Người đàn ông trước mặt chính là anh họ lớn của Cố Dĩ An - Thượng Quân Sách, anh ruột của Tổng thống đương nhiệm Thượng Quân Ngạn.
Bốn năm trước, Thượng Quân Sách cùng Thượng Quân Ngạn tranh cử Tổng thống. Số phiếu bầu của hắn bỏ xa đối thủ, nhưng lại vì bê bối tình dục mà bị dân chúng phỉ nhổ. Nội các không chịu nổi áp lực dư luận, đành phải tuyên bố hủy bỏ tư cách của hắn.
Nếu không có vụ bê bối tình dục đó, người ngồi trên ghế Tổng thống hiện tại chính là hắn, Thượng Quân Sách.
Sinh ra trong một gia tộc quyền mưu, Thượng Quân Sách cũng giống như Thượng Quân Ngạn, đều là những kẻ không chịu nhận thua. Sau khi bị hủy bỏ tư cách, hắn không cam tâm, âm thầm giở vô số thủ đoạn đê tiện với Thượng Quân Ngạn.
Bức ép Thượng Quân Ngạn đến bước đường cùng, hắn mới phải nhận lấy kết cục bị trục xuất khỏi đất nước, vĩnh viễn không được quay lại nước Z.
“Sau này chúng ta đừng hỏi nhau những câu ấu trĩ như vậy nữa.” Hất tay hắn ra, Cố Dĩ An mở cửa, lạnh lùng nhìn hắn: “Đi đi.”
Đáy mắt đỏ ngầu của Thượng Quân Sách chất chứa vô vàn sự không cam tâm. Mu bàn tay đang nắm chặt thành quyền nổi đầy gân xanh. Cho dù đã biết trước câu trả lời của cô, hắn vẫn thốt lên: “Đi cùng anh.”
“Đi cùng anh?” Trong mắt Cố Dĩ An tràn ngập sự khinh miệt. “Làm một kẻ lưu vong sao?”
“Bây giờ anh đã có thể cho em cuộc sống mà em mong muốn!” Không thể kiềm chế được cảm xúc phẫn nộ thêm nữa, hắn bước tới nắm lấy tay cô, kéo mạnh cô ra ngoài cửa.
Cố Dĩ An không đẩy được hắn ra, liền vung tay tát mạnh vào mặt hắn một cái!
Thượng Quân Sách liếm khóe môi đang đau rát vì cú tát, nụ cười vô cùng tà mị. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn camera giám sát cách đó không xa, sau đó lập tức ép cô vào cửa lối thoát hiểm, nâng khuôn mặt cô lên và hôn mạnh xuống môi cô.
Cố Dĩ An ngoảnh mặt né tránh.
Thượng Quân Sách trực tiếp vùi đầu vào hõm cổ cô, dùng sức mút mát cắn xé. Ngửi mùi hương trên cơ thể cô, hắn tiếp tục hôn hít đi xuống, hai tay men theo đường cong vòng eo cô mà vuốt ve.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Cố Dĩ An tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Cô dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra, thở hổn hển trừng mắt nhìn hắn, đáy mắt đã ngấn lệ: “Anh muốn tôi chết sớm hơn đúng không?”
“Đừng khóc.” Thượng Quân Sách sợ nhất là nhìn thấy cô khóc. Hắn bước tới ôm cô vào lòng, cúi thấp đầu tựa trán vào trán cô. “Anh không cam tâm cứ thế mất em. Dĩ An, cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Chứng nghiện tình dục của anh thực sự đã cai được rồi. Mấy năm nay anh không hề chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào khác, người anh nghĩ đến chỉ có em.”
Nhắm mắt lại, nước mắt tuôn rơi. Trong tâm trí Cố Dĩ An hiện lên toàn là những hình ảnh hắn trần truồng hoan ái cùng với những người phụ nữ đó. “Thượng Quân Sách, hình như anh quên mất rồi, tôi đã kết hôn.”
“Anh biết em và Ôn Thần là hôn nhân hình thức.”
“Tại sao các người đều cho rằng tôi và Ôn Thần là hôn nhân hình thức?” Cố Dĩ An mở mắt ra, cười trong nước mắt. “Cho rằng là hôn nhân hình thức, nên ngày cưới anh căn bản chưa từng nghĩ đến việc đưa tôi đi. Cho rằng là hôn nhân hình thức, nên đến tận bây giờ anh mới xuất hiện? Ha ha...”
Cô lau nước mắt, ngẩng đầu đối diện với hắn: “Nhưng làm anh thất vọng rồi.”
Cố Dĩ An chưa từng nghĩ đến việc trả thù người đàn ông trước mặt này. Nhưng khoảnh khắc này, nhìn thấy sự chấn động và không thể tin nổi trong ánh mắt hắn, trong lòng cô dâng lên một cảm giác sảng khoái chưa từng có. “Tôi và Ôn Thần đã làm tình rồi.”
“Không ngờ tới đúng không? Một kẻ lãnh cảm như tôi cũng có ngày làm tình với đàn ông.”
Lúc Ôn Thần trở về khách sạn, Cố Dĩ An đang ở trong phòng tắm dùng sức chà xát dấu vết mà Thượng Quân Sách để lại trên cổ, chà đến mức da rách toạc ra vẫn không chịu dừng tay.
Hơn mười phút sau, cô bước ra khỏi phòng tắm, trong phòng tràn ngập mùi khói thuốc nồng nặc.
Ôn Thần về rồi sao?
Vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng ngủ, cô nhìn thấy Ôn Thần đang ngồi trên sofa uống rượu, dưới chân là mấy vỏ chai rỗng.
Thấy cô bước ra, Ôn Thần nhếch khóe môi, ánh mắt ngậm ý cười: “Tắm xong rồi à?”
Cô đoán anh đã xem camera giám sát, biết cô vừa gặp Thượng Quân Sách. Suy cho cùng, khách sạn này là do người anh em tốt của anh - Yến Tống mở.
“Bây giờ anh đang rất tức giận đúng không.” Cố Dĩ An đứng cách anh một khoảng không xa, mảng đỏ trên cổ vô cùng chói mắt.
Ôn Thần liếc nhìn cô, cầm chai rượu lên tu thẳng. Uống cạn cả chai, anh đứng dậy, thân hình cao lớn thẳng tắp từng bước ép sát về phía cô: “Em cảm thấy anh không nên tức giận sao?”
“Xin lỗi, em xin lỗi anh vì hành vi của mình.”
“Em định xin lỗi thế nào?” Anh đi đứng đã hơi lảo đảo. Bước đến trước mặt cô, nhìn thấy mảng đỏ trên hõm cổ cô, nhớ lại cảnh Thượng Quân Sách vùi đầu mút mát trong đoạn video giám sát, đôi mắt anh đỏ ngầu như rỉ máu. “Lấy thân báo đáp sao?”