Cố Dĩ An gật đầu, không hề có nửa điểm sợ hãi: “Em có thể.”
Có thể giao phó bản thân mình cho anh.
Ôn Thần lại nghiến răng bóp chặt cằm cô: “Thứ anh cần là sự cam tâm tình nguyện của em! Không phải là sự hùa theo giả tạo!”
“Em không giả tạo.” Chỉ là cơ thể cô bài xích mà thôi.
“Không giả tạo?” Ôn Thần cười lạnh, dùng sức giật tung đai áo choàng tắm ngang eo cô, luồn tay vào trong quần lót của cô, ngón cái dùng sức xoa nắn điểm nhạy cảm. “Không giả tạo thì chảy chút nước ra cho anh xem!”
Điểm nhạy cảm bị xoa nắn rất đau, không hề có chút khoái cảm nào. Chưa từng trải nghiệm sự sung sướng của chuyện chăn gối, nhưng Cố Dĩ An từng đọc nhiều sách báo và xem phim ảnh, cô biết khi điểm nhạy cảm bị kích thích, phụ nữ sẽ nhạy cảm đến mức không nhịn được mà rên rỉ. Dưới sự hưng phấn, cơ thể sẽ tiết ra sương tình, sương tình chảy càng nhiều, càng chứng tỏ sự sung sướng...
Cơ thể cô hoàn toàn không có phản ứng, bởi vì tâm lý cô cực kỳ bài xích sự đụng chạm của người khác giới.
Ôn Thần càng xoa nắn, cô càng bài xích, càng chán ghét...
Đột nhiên, những hình ảnh mơ hồ và kinh tởm bắt đầu hiện lên trong tâm trí cô.
“Xin lỗi...” Cố Dĩ An dùng sức đẩy tay Ôn Thần ra, bịt miệng chạy thốc vào nhà vệ sinh. “Oẹ...”
Nghe thấy tiếng nôn mửa của cô, Ôn Thần cười trong sự thất bại. Anh xách áo khoác vest lên, đi thẳng ra cửa.
Lúc Cố Dĩ An trở ra, Ôn Thần đã rời đi. Cô nhìn thấy điện thoại của anh vẫn để trên bàn trà, là anh quên mang theo...
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Triều Đường.
Ôn Thần đến Triều Đường liền gọi mấy nữ tiếp viên đến bồi mình uống rượu.
Nữ tiếp viên ở Triều Đường đều là những người có nhan sắc cao, EQ cao, luôn biết nhìn mặt gửi lời. Biết vị Tổng giám đốc của Tập đoàn Ôn thị này đến đây chỉ để uống rượu, trò chuyện giải khuây giết thời gian, từng người đều an phận ngồi trên sofa, không hề có bất kỳ hành động trêu ghẹo hay đụng chạm thể xác nào.
Cố Dĩ An biết anh đến Bắc Thành chắc chắn sẽ tới Triều Đường. Cô cầm điện thoại đến tìm anh, đẩy cửa ra thì thấy anh cùng Yến Tống và Hà Khải Tân đang đánh bài với mấy nữ tiếp viên.
“Chị dâu.” Yến Tống là người đứng dậy đầu tiên, sợ cô hiểu lầm. “Ba anh em bọn tôi khó khăn lắm mới tụ tập được, nên cùng nhau đánh vài ván bài thôi.”
Cố Dĩ An nhìn ra sự căng thẳng trên nét mặt của những người khác ngoại trừ Ôn Thần. Cô bước tới đặt điện thoại lên bàn bài: “Anh quên mang điện thoại này.”
Ôn Thần không đứng dậy, ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi tràn ra nụ cười cợt nhả: “Đến rồi thì đừng đi nữa. Hôm nay anh thua nhiều quá, giúp ông xã gỡ lại đi.”
Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ “ông xã”, kéo tay cô lôi vào lòng, ấn cô ngồi lên đùi mình.
Dưới ánh nhìn của mọi người, nội tâm Cố Dĩ An dù có bài xích sự đụng chạm thể xác đến đâu, bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Ngồi trong lòng anh, cô nhận lấy những quân bài từ tay anh, thấy toàn là bài nhỏ, nhịn không được khẽ cười nhạt: “Vận may của anh tệ thật đấy.”
“Anh thế này gọi là tình trường đắc ý, sòng bài thất ý. Em đến rồi biết đâu lại mang đến may mắn cho anh.”
Lời này lọt vào tai những người khác, đích thị là đang khoe khoang tình cảm ân ái.
Yến Tống vừa bị vợ đuổi ra khỏi nhà nghe mà chói tai vô cùng. Anh ta đánh ra một sảnh: “Chị dâu đến cũng vô dụng thôi, đáng thua thì vẫn phải thua!”
Hà Khải Tân cũng nhân cơ hội chặn bài, đánh ra một sảnh. Đến lượt bên Ôn Thần, vì không có sảnh nên đành chịu thua.
Kỹ năng đánh bài của Cố Dĩ An thực ra không hề tệ. Vốn dĩ cô định giúp Ôn Thần thắng vài ván rồi tìm cớ rời đi. Nhưng tối nay không biết bị làm sao, bài trên tay rõ ràng không tệ, vậy mà cô cứ đánh sai liên tục. Nhìn xấp tiền mặt sắp cạn đáy, cô tìm cớ: “Tối nay vận may của em hình như cũng rất tệ.”
Biết mấy ván này cô đều đánh sai bài, Ôn Thần lấy lại bài từ tay cô, dùng giọng điệu cưng chiều nói: “Em bốc bài đi, anh đánh thay em.”
Ôn Thần đã uống không ít rượu, hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá và rượu. Thêm vào đó, cánh tay anh đang ôm ngang eo cô, nơi giữa hai chân nhô lên rõ rệt cọ vào mông cô. Cố Dĩ An bị cọ đến mức có cảm giác không thở nổi, cô rất rõ... mình đang căng thẳng.
May mà sự chú ý của mọi người đều dồn vào bài của mình, không ai nhận ra sự khác thường của họ.
Trong vài ván tiếp theo, không biết là do Ôn Thần đã tỉnh rượu, hay là vận may đã đến, ván nào anh cũng thắng. Nhìn cảnh này, Cố Dĩ An thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ không biết mấy ván thua lúc trước có phải là do anh cố tình hay không?
Tiếp tục chơi thêm hơn nửa tiếng, Ôn Thần không những gỡ lại toàn bộ số tiền đã thua, mà còn thắng của Yến Tống và Hà Khải Tân không ít. Tâm trạng tốt lên, anh cầm hai xấp tiền dày cộp, hôn chụt hai cái lên má Cố Dĩ An: “Đúng là mang lại may mắn cho anh, lần sau đi đánh bài nhất định phải dẫn bà xã theo mới được.”
Yến Tống và Hà Khải Tân vừa thua tiền, lại vừa bị nhồi cho mấy bát cẩu lương, lập tức không chịu nổi nữa: “Cái tên này đúng là biết cách hành hạ cẩu độc thân mà!”
Cố Dĩ An nhân cơ hội tìm cớ đi vệ sinh để rời khỏi đùi Ôn Thần. Vào đến nhà vệ sinh, nhìn vào gương, cô thấy mặt mình đỏ bừng.
Lúc đến đây cô không trang điểm. Cô mở vòi nước, dùng nước lạnh vỗ nhẹ lên mặt. Sau khi cảm giác căng thẳng dần tan biến, cô mới bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Cửa mở, cô nhìn thấy Ôn Thần đang đứng bên ngoài.
Anh có vẻ như đã đến từ lâu, lười biếng tựa lưng vào tường, miệng ngậm điếu thuốc, ánh mắt nhìn cô cực kỳ mờ ám.
Thấy cô bước ra, Ôn Thần rít một hơi thuốc, dụi tắt điếu thuốc rồi ném vào thùng rác. Anh bước vài bước đến trước mặt cô, ép cô lùi lại vào trong nhà vệ sinh.
Cố Dĩ An lùi đến bồn rửa tay, không còn đường lùi nữa.
“Tối nay không phải vận may của em tệ.” Đầu gối anh chen vào giữa hai chân cô, Ôn Thần cúi đầu ngửi mùi hương trên cơ thể cô. “Là em phân tâm, không tập trung. Giống như anh mấy ván trước vậy, trong đầu toàn nghĩ đến em, tâm trí chẳng hề đặt vào ván bài, đương nhiên chỉ có nước thua.”
“Mấy ván sau anh đều gỡ lại được rồi.”
“Vì có em trong lòng, anh mới có thể yên tâm đánh bài.” Tìm kiếm đôi môi cô, Ôn Thần biết cô bài xích nụ hôn nên không hôn xuống. Mũi anh cọ nhẹ lên sống mũi cao thẳng của cô, yết hầu trượt lên xuống. “Tối nay cho anh ôm em ngủ được không? Không chạm vào em, chỉ ôm thôi.”