Chương 7: "Anh Ghen rồi" 

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Hôm tan làm đó, Lâm Thính đặc biệt ghé siêu thị mua vài miếng bít tết, chuẩn bị đích thân vào bếp ăn mừng tin tốt lành này.

Trên đường về Trúc Vân Ổ, tâm trạng cô vẫn còn rất phấn chấn. Chỉ là khi mở WeChat ra, khung chat được ghim lên đầu vẫn không có tin nhắn mới, sự hào hứng trong lòng cô gần như bị gáo nước lạnh này dập tắt. Tuy nhiên, cô vẫn tự an ủi bản thân, có lẽ là anh đột xuất có thêm tiết dạy thôi?

Nghĩ như vậy, Lâm Thính trở về biệt thự. Đẩy cửa ra, căn nhà quả nhiên tối om, không có ai ở nhà. Dù đã lường trước, nhưng cô vẫn không khỏi hụt hẫng một chút.

Đi vào bếp, mọi thứ đều rất gọn gàng, thức ăn trong tủ lạnh cũng đã được sắp xếp lại, xem ra người giúp việc đã đến dọn dẹp rồi. Ôn Khanh Từ không thích trong nhà có người ngoài, nên dì giúp việc chỉ đến dọn vào lúc họ không có nhà.

Lâm Thính sơ chế miếng bít tết, chống tay lên mặt bàn chờ chảo nóng lên.

Trong thời gian đó, cô thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại, nhưng màn hình vẫn phẳng lặng như mặt hồ, không có lấy một chút gợn sóng. Đúng lúc đó, màn hình điện thoại bỗng sáng lên, hiện thông báo tin nhắn. Lâm Thính vội vàng lau khô tay, bấm vào xem nhưng người nhắn không phải là Ôn Khanh Từ.

Nhóm Cuộn Cuộn Cuộn Cuộn: "Thính Thính! Cậu có tham gia không?!!! Cơ hội hiếm có đấy!"

"Nhóm Cuộn Cuộn Cuộn Cuộn" là bạn quen trong siêu thoại nhiếp ảnh trên Weibo, nơi tập hợp những người có cùng đam mê chụp ảnh. 

Lâm Thính thường xuyên đăng bài kèm thẻ siêu thoại, chia sẻ những khung cảnh nhỏ bé thường ngày, lúc thì là bông hoa ở góc sân, lúc thì là chú cún gặp được trên đường đi làm, thỉnh thoảng lại là những món ăn cô tự tay nấu. Đôi khi, cô cũng chia sẻ vài phương pháp chụp ảnh tự học được.

Theo như lời "Nhóm Cuộn Cuộn Cuộn Cuộn" kể lại, trong một đêm khuya rảnh rỗi đến phát chán, cô ấy đã lướt hết toàn bộ các bài đăng trên siêu thoại. Không ngờ sau khi xem những bức ảnh Lâm Thính đăng, cô ấy như trúng tiếng sét ái tình, lập tức "đổ" cô ngay lập tức. Thế là cô ấy quyết định chớp thời cơ, nhanh như chớp "kết thân" với Lâm Thính bằng cách nhắn tin riêng xin WeChat.

Hai người từ đó giữ liên lạc, qua những cuộc trò chuyện sau này mới phát hiện ra hai bên có rất nhiều quan điểm trùng khớp, cực kỳ hợp ý. Dù cho sau này khi Lâm Thính kết hôn rồi ít tham gia các hoạt động nhiếp ảnh, cả hai vẫn giữ liên lạc, cùng nhau chia sẻ về cuộc sống.

Lâm Thính gọi cô ấy là Cuộn Cuộn, Cuộn Cuộn cũng lấy chữ trong tên Weibo của Lâm Thính để gọi cô.

Thấy tin nhắn này, Lâm Thính vẫn chưa hiểu gì: "Cơ hội gì thế? Cậu đang nói cái gì vậy?"

Cuộn Cuộn chắc là vẫn đang cầm điện thoại nên trả lời ngay lập tức: "Thì cuộc thi nhiếp ảnh tổ chức lần này nè, không có giới hạn, ai cũng có thể tham gia."

Ngay sau đó, cô ấy lại liên tiếp gửi tới mấy dòng tin nhắn kèm một hàng dấu chấm than cực kỳ chói mắt: "!!!Cậu biết ai là người khởi xướng tổ chức không? Bách Thanh!!! Studio của Bách Thanh còn đăng Weibo công bố chính thức rồi đó, mau đi xem đi! Cậu thích Bách Thanh, vậy mà lại chẳng để tâm tí nào thế này!!!"

Khi nhìn thấy cái tên "Bách Thanh" xuất hiện, Lâm Thính bàng hoàng đến suýt đánh rơi điện thoại.

Trong giới nhiếp ảnh, không ai là không biết đến sự tồn tại của vị đại thần này. Tác phẩm đầu tay "Đen" đã giúp anh ta một bước thành danh, giá đấu giá lên tới hàng chục triệu. 

Vì phong cách chụp thay đổi khôn lường nên anh ta từng bị nhiều người chỉ trích, nhưng điều đó cũng dần trở thành thương hiệu riêng biệt của anh ta. Lâm Thính rất thích các tác phẩm của Bách Thanh, mỗi lần xem đều có cảm giác vừa chấn động lại vừa bình yên.

Cô vội vã lên Weibo, đọc thư mời chính thức vài lần mới bình tĩnh lại được. Cuộc thi do Bách Thanh khởi xướng, các nhà tài trợ lớn đều góp mặt, tiền thưởng hậu hĩnh, nhưng điều khiến người ta đoán già đoán non hơn cả chính là giải đặc biệt chưa được công bố, tạo cảm giác bí ẩn cực kỳ cao.

Có người táo bạo đoán liệu có phải là một tác phẩm của Bách Thanh không. Cũng có người phản bác, không thể hào phóng thế được, biết đâu là máy ảnh.

Lâm Thính không nghĩ nhiều đến vậy, cô hoàn toàn bị dòng chữ cuối cùng hấp dẫn…"Tác phẩm đoạt giải sẽ được đưa vào các tác phẩm triển lãm của thầy Bách Thanh, cùng đi triển lãm lưu động."

Được đặt chung với tác phẩm của thần tượng, còn được anh ta  nhìn thấy, sức hút này ai mà chịu nổi?

Đang suy nghĩ, bỗng có một đôi tay xuất hiện trên eo cô. Lâm Thính giật mình thon thót, sợ hãi thốt lên một tiếng, theo bản năng muốn vùng vẫy, nhưng giây sau lại thả lỏng cơ thể khi nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người đến.

"Sao mà nhát gan thế?" Lồng ngực rộng lớn của anh áp sát vào lưng Lâm Thính. Cổ áo len của cô khá rộng, chỉ cần anh cúi đầu là có thể nhìn thấy đường cong tròn trịa phía trước, ánh mắt cũng vô thức thâm trầm đi vài phần.

Lâm Thính bị anh ôm eo xoay người lại đối mặt, giận dữ lườm anh: "Là tại anh đi không phát ra tiếng, anh cố tình…"

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn! 

Chữ "cố tình" còn chưa kịp nói xong, phần còn lại đã bị nuốt chửng vào trong môi lưỡi. Anh dịu dàng mà cuồng nhiệt cướp đoạt không khí của cô. Đuôi mắt Lâm Thính đỏ ửng, hốc mắt ươn ướt. Bỗng nhiên, cô thấy cơ thể nhẹ bẫng, Ôn Khanh Từ bế bổng cô lên như bế em bé, một tay đỡ mông, một tay giữ eo.

Hai người hôn nhau khó lòng dứt ra được, cho đến khi Lâm Thính nhìn thoáng qua miếng bít tết bên cạnh, lúc này mới nhớ tới cái chảo nóng đang bị mình lãng quên. Cô ngửa cổ ra sau, né tránh nụ hôn của anh: "Chảo!"

Vừa mở miệng, giọng nói của cô đã mang theo hơi thở dồn dập.

Ôn Khanh Từ nhìn cô đầy ẩn ý, khiến mặt cô lại càng đỏ hơn. Anh đưa tay kéo gấu áo ngủ đang bị xô lên của Lâm Thính xuống, lúc này mới đặt cô đứng vững. Anh bắt đầu cho bít tết vào chảo, rồi chỉ về phía phòng khách, cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi còn ẩm ướt của cô: "Em đi lấy chai rượu ở góc tầng ba từ dưới lên ra đây."

Lâm Thính dạ một tiếng, vội vàng xỏ dép "lạch cạch" chạy đi, rất nhanh đã lấy về một chai rượu vang. Nhìn đường nét góc cạnh, tuấn tú trên khuôn mặt anh đôi mắt cô vô thức cong lên: "Sao lại chọn chai này ạ?"

Ôn Khanh Từ sành rượu, trong nhà có một căn phòng kiểm soát nhiệt độ chuyên để lưu trữ đủ loại rượu quý. Trong mắt Lâm Thính, đám rượu này trông đều giống nhau cả, nhưng Ôn Khanh Từ không chỉ phân biệt được mà còn nói chính xác năm sản xuất, mục đích sử dụng và hương vị của từng chai.

"Chẳng phải em muốn ăn mừng sao?" Ôn Khanh Từ không ngẩng đầu lên, chăm chú quan sát độ chín của bít tết: "Chai này đậm đà nhưng không mất đi vị thanh ngọt, rất phù hợp."

Lâm Thính bị nói trúng tim đen. Vừa hỏi xong câu "Sao anh biết em định ăn mừng?", chưa đợi Ôn Khanh Từ trả lời, cô đã không nhịn được mà thao thao bất tuyệt kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Từ chuyện có cơ hội đi hội nghị Hải Thành, đến chuyện mất cơ hội, rồi lại xoay chuyển tình thế khi được sư huynh tặng thư mời.

Lâm Thính hào hứng mô tả sự khao khát của mình đối với hội nghị Hải Thành, nhưng cô không nhận ra ánh cười lúc này không hề chạm đến đáy mắt của anh. Cô nói, anh nghe, thỉnh thoảng lại đáp lời một cách hờ hững:

"Vậy à?"

"Ra thế."

"Thế thì thật hiếm có nhỉ."

"Thính Thính giỏi thật."

"Thế phải rồi! Viết thêm vài bài báo, tích lũy kiến thức, sau này mới có hy vọng thăng tiến chứ."

Ôn Khanh Từ cười cười: "Vậy sau này cả nhà này đều phải dựa vào Thính Thính nhà chúng ta rồi."

Lâm Thính bị tâng bốc đến mức bay bổng, vỗ ngực cam đoan, cũng không quên khích lệ anh: "Anh cũng phải cố gắng lên nhé, phấn đấu đến một ngày em có thể phỏng vấn anh, để vợ chồng chúng ta khiến người khác phải ghen tị."

Đáng tiếc, Ôn Khanh Từ tuy là con cháu nhà họ Ôn, nhưng như lời anh nói đùa thì cũng chỉ là một người hậu bối nắm giữ cổ phần phân chia lợi nhuận và vài công ty con mà thôi.

Năm xưa khi làm hồ sơ thi đại học, cô biết Ôn Khanh Từ chọn ngành tài chính nên cô cũng chọn theo ngành truyền thông báo chí, chuyên về hướng tài chính. 

Khi đó cô nghĩ, người xuất chúng như Ôn Khanh Từ nhất định sẽ làm tốt nhất trong ngành tài chính, thế thì cô chỉ cần trở thành một phóng viên tài chính giỏi là có thể gặp lại anh rồi. Nắm giữ ý nghĩ này, cô cứ thế mà hoàn thành xong ngành học mà mình chẳng mấy quan tâm.

Ai ngờ sau này Ôn Khanh Từ lại trở thành giảng viên đại học. Đúng là tạo hóa trêu ngươi. May mà cuối cùng trời xanh phù hộ, cô cũng đã xuất hiện bên cạnh anh. Lâm Thính hít một hơi, thầm niệm trong lòng vài lần từ "phù hộ".

Nghe cô nhắc đến người sư huynh bằng giọng điệu đầy biết ơn, ánh mắt Ôn Khanh Từ bỗng trầm xuống. Anh vô tình siết chặt tay, như thể có một nỗi khó chịu vô hình vừa dâng lên.

Bất chợt, anh thở dài một tiếng: "Thôi bỏ đi."

Nụ cười rạng rỡ trên mặt Lâm Thính bỗng chốc cứng đờ, bỏ đi? 

Tại sao? 

Vì không thích cô nhắc đến chuyện này, nên Ôn Khanh Từ không muốn sao? 

Trái tim Lâm Thính lại bắt đầu rơi lệ trong thầm lặng, cô nơm nớp lo âu, giọng nói cũng nhỏ đi rất nhiều: "Tại sao ạ?"

"Đến bước ngoặt thăng tiến thành công của phu nhân đây cũng là nhờ thư mời của sư huynh cho mà." Ôn Khanh Từ gắp miếng bít tết đang xèo xèo dầu ra đĩa, hương thơm ngào ngạt. Anh đi vòng qua Lâm Thính, lấy vài quả cà chua bi trong tủ lạnh, cắt ra bày lên đĩa, ra hiệu cho cô bưng ra ngoài.

Lâm Thính làm gì còn tâm trí đâu để vui vì anh đã để lên đĩa món cà chua bi cô thích, cô ngơ ngác hỏi: "Đúng vậy, thế thì liên quan gì đến chuyện này chứ?"

Cô chẳng còn tâm trạng ăn bít tết nữa, trong đầu chỉ toàn những thắc mắc không lời giải, ngồi trên ghế ngẩn người nhìn đĩa thịt.

Ôn Khanh Từ mang dao nĩa tới, ngồi đối diện cô, kéo phần thịt của cô lại, cắt gọn gàng rồi đẩy về phía cô, lúc này mới nhẹ nhàng nói: "Vậy thì em nên cảm ơn anh ta, trực tiếp phỏng vấn anh ta chẳng phải tốt hơn sao."

Lâm Thính vẫn không hiểu ý anh, đầy vẻ hoang mang: "Nhưng anh ấy đâu phải là anh, thế thì đâu phải là cặp vợ chồng. Cùng lắm... cùng lắm chỉ gọi là cặp sư huynh sư muội thôi."

Câu nói ngây thơ này khiến Ôn Khanh Từ cạn lời, ngay cả anh cũng không để ý tới nụ cười trong đáy mắt mình đang sắp tràn ra ngoài. Anh rót cho Lâm Thính và mình mỗi người một ly rượu vang đã thở, nhấp một ngụm: "Ăn đi."

Lâm Thính dù thế nào cũng không thể phụ thành quả lao động của anh. Ăn được một lúc, chiếc nĩa trong tay cô như bị đóng băng, cô đột ngột ngẩng đầu nhìn anh.

Ôn Khanh Từ nhướng mày: "?"

Lâm Thính nheo mắt đầy suy tư, thốt ra một câu kinh ngạc: "Thực ra là anh ghen đúng không!?"

Cho nên, vừa rồi mới tỏ vẻ nhẹ nhàng bảo cô đi phỏng vấn sư huynh. Luận điểm này rất hợp lý! Cô thầm gật đầu với chính mình, nhưng vẫn có chút thiếu tự tin.

Ôn Khanh Từ mỉm cười: "Không có đâu, sư huynh tốt thế, sao anh lại ghen với anh ta chứ."

Thế này chính là ghen rồi!!!

Tảng đá đè nặng trong lòng Lâm Thính đã được hạ xuống, cô chỉ vào anh đắc ý nói: "Anh nói dối, rõ ràng là ghen rồi."

Ôn Khanh Từ nhướng mày cười, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định.

Vì chuyện ghen tuông này mà tâm trạng Lâm Thính tốt hẳn lên. Nhưng cô không muốn Ôn Khanh Từ vì hiểu lầm mà khó chịu trong lòng, cô từng trải qua nên biết cảm giác đó không dễ chịu chút nào. 

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn! 

Vì vậy cô nghiêm túc giải thích với anh: "Sư huynh đối với người khác cũng rất tốt, anh ấy là người chu đáo nhiệt tình, trước đây ai gặp khó khăn tìm đến anh ấy, anh ấy chưa bao giờ từ chối."

Vốn tưởng nói xong câu này thì Ôn Khanh Từ sẽ vui vẻ hơn, ai ngờ không biết tại sao sắc mặt anh lại càng lạnh nhạt hơn một chút.

"Được rồi, biết rồi. Ăn đi."

"Dạ."

Đêm đến, Lâm Thính tắm rửa chăm sóc da xong, cô nằm sấp trên giường chia sẻ với Chung Yên về những "rắc rối ngọt ngào" trong hôn nhân. Cô có chút đau đầu không biết làm sao để dỗ Ôn Khanh Từ vui vẻ nên đành tìm cô bạn thân trợ giúp.

Chung Yên tỏ ra vô cùng lạnh lùng: "Cứ trêu anh ta, để anh ta ghen cho đã."

Lâm Thính: ".....Cậu lạnh lùng quá, tớ không nỡ."

Chung Yên suy nghĩ một hồi, chính cô ấy cũng chẳng có kinh nghiệm dỗ đàn ông, chẳng qua cũng chỉ là dỗ ngọt bằng lời nói. Nhưng với tính cách của Lâm Thính thì chắc là không biết nói lời đường mật đâu, thế là cô ấy cười hì hì: "Tớ biết rồi."

"???Cậu biết cái gì rồi?"

Chung Yên quơ tay: "Được rồi, tớ đã chuẩn bị cho cậu một món quà dỗ chồng cực đỉnh, cậu cứ yên tâm đợi nhận hàng đi."

Cô nàng Lâm Thính ngoan ngoãn gật đầu: "Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm Yên Yên, may mà có cậu."

Chung Yên chột dạ, chẳng dám nói thêm gì, dăm ba câu đã cúp điện thoại.

Đúng lúc này, trong phòng bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại. Lâm Thính nhìn quanh một vòng mới phát hiện là điện thoại của Ôn Khanh Từ, nó bị chủ nhân bỏ quên trong chiếc ghế lười, có lẽ là rơi ra khi anh cởi áo khoác.

Cô xuống giường đi tới, người gọi đến là…"Thư Ngữ".

Tâm trạng tốt vừa rồi tan biến sạch sẽ, nụ cười cũng cứng đờ trên môi Lâm Thính. Điện thoại đã đổ chuông hết một lần, phía bên kia tiếp tục gọi tới, trông có vẻ là việc rất gấp. Lâm Thính ngập ngừng nhìn cửa phòng, Ôn Khanh Từ đã xuống lầu lấy hàng rồi, đợi anh lên chắc là không kịp nữa.....

Cũng vì một sự ích kỷ khó nói, Lâm Thính đã bấm nghe máy.

Giọng nói dịu dàng của Thư Ngữ vừa bắt máy đã gọi một tiếng Khanh Từ, rồi hối thúc anh mau xem tài liệu trong email, cuối cùng còn không quên nhắc nhở: "Dạ dày anh không tốt, uống ít rượu thôi."

Ôn Khanh Từ có thói quen nhâm nhi chút rượu, không ngờ đến cả chuyện này Thư Ngữ cũng biết rõ.

Lâm Thính khó chịu đến cực điểm, đầu ngón tay xoắn chặt vạt váy ngủ, nhàn nhạt cười nói: "Cảm ơn cô nhé cô Thư, tôi sẽ nhắc nhở Khanh Từ. Nhưng tối nay anh ấy ăn mừng cùng tôi nên đã lấy một chai rượu quý ra thưởng thức rồi."

Đúng như cô dự đoán, phía bên kia im bặt. Cô lại nói tiếp: "Đã không còn việc gì nữa, vậy tôi xin phép cúp máy trước."

Nói xong, không cho Thư Ngữ cơ hội đáp lời, cô liền tắt máy ngay lập tức. Làm xong việc này, cô mới thở phào, đứng dậy đi tìm người ở tầng một.

Ôn Khanh Từ đặt đống hàng trước cửa, thấy cô xuống, vừa định nói gì đó thì chợt nhìn thấy chiếc điện thoại của mình trong tay cô, ánh mắt anh khẽ biến đổi. Lâm Thính không nhận ra, đưa điện thoại cho anh, nói: "Vừa nãy Thư Ngữ gọi, em giúp anh nghe máy, cô ấy nói với em một việc…"

"Em nghe điện thoại của anh?" Giọng nói người đàn ông đột ngột nâng cao làm Lâm Thính giật mình.

Cô chậm chạp gật đầu, thấy ánh mắt Ôn Khanh Từ lập tức trở nên sắc lạnh, có chút xa lạ và đáng sợ. Cô giải thích: "Cô ấy nói anh đi xem mail. Em thấy cô ấy gọi mấy lần, sợ là việc gấp nên mới nghe..."

Cô không dám nói ra sự ích kỷ của mình. Quá nực cười, cũng quá xấu hổ.

Một lúc sau, anh hỏi: "Chỉ nói mỗi việc này?"

Khoảng lặng mấy giây này khiến cô cảm thấy một sự ngột ngạt buồn bực khó tả.

Lâm Thính: "Chỉ nói mỗi việc này." Sau vài giây, cô lại hỏi: "Chẳng lẽ còn chuyện khác?"

Ôn Khanh Từ dường như cũng nhận ra giọng điệu vừa rồi của mình hơi quá đà, khi nói lại đã dịu đi nhiều. Anh vỗ lưng cô, cúi đầu hôn cô một cái, rồi dắt tay cô lên lầu về phòng ngủ: "Không có, em lên ngủ trước đi, anh đi xem email."

Lâm Thính đứng bên cửa phòng ngủ chính nhìn anh. Ôn Khanh Từ đi được vài bước rồi quay lại, cô cứ ngỡ anh còn chuyện gì nên đứng đợi. Thế nhưng Ôn Khanh Từ mỉm cười vén lại lọn tóc cho cô, trong bóng tối, bóng hình cô phản chiếu trong đôi mắt anh không còn rõ nét nữa, anh nói: "Anh tôn trọng quyền riêng tư của em, hy vọng chúng ta có thể cùng tuân thủ điều này, không xem điện thoại của đối phương, được không Thính Thính?"

Nụ cười của Lâm Thính không còn duy trì được nữa, cô giấu hai tay ra sau lưng, móng tay cắm sâu vào cánh tay còn lại. Rất đau.

Nhưng Ôn Khanh Từ vẫn đang đợi câu trả lời, cô đành cong mắt đáp lại anh: "Vâng, lần sau em sẽ không tái phạm nữa."

Sau khi anh rời đi, hành lang lại trở về vẻ tĩnh lặng. Lâm Thính lần đầu tiên thấy đèn hành lang chói mắt đến thế, cô sụt sịt mũi rồi xoay người trở về phòng.

Một giọt nước mắt rơi trên sàn nhà sậm màu, không ai đoái hoài.

 

Chương trướcChương sau