Chương 1: Má Lúm Đồng Tiền  

Chương trước Chương trước Chương sau

Tháng 10 năm 2011, trường Trung học số 5 thành phố Giang Châu.

Nửa đêm về sáng, một cơn mưa rào trút xuống xối xả. Quá trưa, màn mưa tầm tã dần ngớt, bầu trời xám xịt, u ám đến nghẹt thở.

Sân bóng đá dưới khán đài chính cỏ xanh mướt mắt, những chỗ trũng đọng đầy nước mưa, giẫm lên bọt nước bắn cao phải đến nửa mét, không khí phủ một lớp lấp lánh như sương như khói.

Thiếu niên mặc áo đấu màu đỏ số 9 lao đi vun vút giữa màn mưa sương, dáng vẻ nhanh nhẹn dẫn bóng, lừa bóng, động tác liền mạch lưu loát.

Anh đơn thương độc mã vượt qua hai người, xông thẳng vào vòng cấm địa, lúc này trận đấu chỉ còn chưa đầy nửa phút là kết thúc.

Bầu không khí vốn đang căng thẳng tột độ nháy mắt đạt đến đỉnh điểm, tiếng hò reo cổ vũ cuồng nhiệt bên ngoài sân cỏ xen lẫn tiếng la hét chói tai của đám nữ sinh, mọi ánh mắt nóng rực đều đổ dồn vào số áo 9.

Tất cả mọi người nín thở, chờ mong kỳ tích xuất hiện.

Đúng vào khoảnh khắc sút bóng quyết định, ba cầu thủ đối phương nhanh chóng áp sát bao vây, số 9 vẫn điềm tĩnh lạnh lùng, dưới chân rê bóng điêu luyện, quả bóng ướt sũng nước xuyên qua khe hở truyền chính xác cho số 8 đã đứng đợi sẵn trước khung thành. Quả bóng lăn tròn dừng lại vững vàng dưới chân anh ta, trước khi sút tung lưới, anh ta nhếch môi cười, mang theo vẻ trào phúng tột cùng.

Một giây trước khi tiếng còi vang lên, bóng vào lưới.

Trọng tài phán quyết bàn thắng hợp lệ.

Cả sân vận động sục sôi như thủy triều, tiếng hò hét đinh tai nhức óc vang lên không ngớt, chấn động khắp không gian.

Trận đấu vòng 1/8 giải bóng đá cấp thành phố Giang Châu, trường Trung học số 5 hoàn thành cú lội ngược dòng ngoạn mục ở nửa phút cuối cùng, giành chiến thắng 2:1, thành công hạ gục á quân kỳ trước là trường Trung học số 2.

Các cầu thủ trường Trung học số 5 phấn khích chạy điên cuồng khắp sân, ôm chầm lấy nhau, chỉ có hai người kiến tạo và ghi bàn là vẫn đứng yên tại chỗ, cách một khoảng không xa nhìn nhau mỉm cười.

Hình Tranh vén chiếc áo đấu số 9 lên, để lộ vòng eo săn chắc, cơ bụng rõ nét, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, tràn ngập hơi thở thanh xuân rực rỡ.

Anh coi như chốn không người bước về phía số 8, lau đi giọt mưa đọng trên hàng mi đang run rẩy, những vệt nước li ti men theo góc hàm nhỏ giọt rơi xuống, mồ hôi và nước mưa hòa quyện, bộ đồng phục màu đỏ sớm đã ướt sũng.

“Đá khá lắm.” Anh quen giữ khuôn mặt lạnh lùng, khen người khác cũng chẳng có chút biểu cảm nào.

Chu Tế Xuyên mắc chứng sạch sẽ nhẹ, chiếc áo đấu số 8 ướt nhẹp dính sát vào da thịt, cơn gió lạnh thổi qua mang theo hơi nước ẩm ướt, những hạt mưa bay lất phất lướt qua khuôn mặt ngông cuồng kiêu ngạo kia. Làn da trắng lạnh bẩm sinh giúp abg ta nổi bật hẳn lên giữa đám cầu thủ vừa trải qua màn gột rửa của ánh mặt trời.

Sau trận đại chiến, thể lực tiêu hao quá nhiều, anh ta uể oải ngáp một cái, có qua có lại đáp lời: “Toàn nhờ đội trưởng dốc sức, tôi chỉ ăn may thôi, không đáng nhắc tới.”

Hình Tranh liếc xéo anh ta: “Khiêm tốn cái gì chứ?”

Anh ta dang hai tay ra, khóe mắt vừa vặn liếc thấy đám cầu thủ trường Trung học số 2 đang lủi thủi rời sân ở cách đó không xa, rất tự nhiên chuyển chủ đề: “Tiệc mừng công tối nay tôi sắp xếp xong hết rồi, cậu mà dám chuồn nữa thì tôi...”

Giọng nói đột ngột im bặt.

Trước khán đài chợt lướt qua một bóng dáng yểu điệu nhẹ nhàng, cô mặc bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng, che chiếc ô trong suốt, tản bộ giữa màn sương nước trắng xóa, không vướng bụi trần, tựa như một viên ngọc minh châu đứng tách biệt với thế gian.

Mái tóc đung đưa trong gió lướt qua cánh môi, hôn lên hàng mi, cô nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai, để lộ khuôn mặt mang vẻ đẹp cổ điển cực kỳ sắc nét, ngũ quan nhỏ nhắn tinh xảo mà đầy đặn, làn da trắng như tuyết, ánh mắt long lanh lưu chuyển, tựa như một đóa sen trắng nở rộ giữa hồ.

Cách một khoảng không xa, cô giấu nửa người dưới ô, ánh mắt rất nhanh đã khóa chặt hai người giữa sân bóng, cẩn thận vẫy tay với họ, dáng vẻ ngốc nghếch, lúc cười lên trông có vẻ không được thông minh cho lắm.

Bên má phải của cô có một lúm đồng tiền rất sâu, cười lên vô cùng ngọt ngào.

Chu Tế Xuyên nể mặt vẫy tay đáp lại, liếc nhìn thiếu niên bên cạnh đang có ánh mắt quá mức trần trụi, khẽ ho hai tiếng: “Cậu tém tém lại đi, tròng mắt sắp rớt ra ngoài rồi kìa.”

Hình Tranh giả vờ rũ bỏ nước mưa trên vai, mặt không cảm xúc nhìn sang chỗ khác.

“Cậu vừa nói gì?”

“Tối nay liên hoan.”

“Không rảnh.”

“Lý do?”

“Nhà không có ai.”

“Thì sao?”

“Em ấy sẽ chết đói.”

Hình Tranh nhớ lại dáng vẻ nôn thốc nôn tháo của cô lúc trước, khẽ nhíu mày: “Dạ dày em ấy không tốt, ăn không quen đồ bên ngoài.”

Chu Tế Xuyên chống hai tay lên hông, nở nụ cười lạnh: “Cậu nói thế mà nghe được à?”

“Có chữ nào cậu nghe không hiểu à?”

Hình Tranh bình thản nhướng mày: “Có cần tôi chú thích bính âm cho cậu không?”

“Đủ rồi đấy, đừng tưởng tôi không nghe ra cậu đang chửi tôi.”

Chu Tế Xuyên đã sớm quen với cái miệng độc địa ngấm ngầm của tên này, lười so đo với anh, chậm rãi đi theo sau lưng anh tiến về phía bên kia sân bóng.

Đôi giày thể thao đắt tiền dưới chân bẩn đến mức không nhìn ra hình thù gì, cả người như vừa lăn qua vũng bùn, thê thảm tột cùng.

“Chuyện của Tiểu Kiều, cậu định xử lý thế nào?”

Anh ta liếc nhìn Kiều Hy đang trò chuyện với cô bạn tóc ngắn ở cách đó không xa, biểu cảm chợt trở nên nghiêm túc: “Trong trường bây giờ lời đồn đại bay đầy trời, tính tình em ấy lại bướng bỉnh, sống chết không chịu ra mặt đính chính, có quỷ mới biết sau lưng đã phải chịu bao nhiêu ấm ức.”

“Tôi biết.”

Nhắc đến chuyện này, ánh mắt Hình Tranh cũng lập tức tối sầm lại: “Nhưng em ấy cứ làm như không có chuyện gì, hỏi thêm vài câu là lại giả ngốc, không biết học đâu ra cái thói xấu đó.”

“Ai chiều mà ra hả?” Chu Tế Xuyên khẽ hừ một tiếng.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Anh nhếch khóe môi, vừa định nói gì đó, chợt nghe thấy một trận ồn ào truyền đến từ phía khán đài.

Hai người đồng thời nhìn sang, bắt gặp cảnh Kiều Hy ngã nhào xuống đất theo tư thế nằm sấp, chiếc ô bị gió thổi bay xa hai mét, cô quỳ một chân trên đất, cả người lao về phía trước, gần như nằm rạp trong vũng nước mưa.

Bộ đồng phục sạch sẽ bị nước bẩn nhuốm màu, mái tóc đen nhánh như dây leo quấn quanh chiếc cổ thon dài.

Đứng sau lưng cô là ba nữ sinh.

Hình Tranh biết bọn họ, những khối u ác tính chốn học đường làm đủ mọi chuyện xấu xa, trên người ai nấy đều gánh một án phạt cảnh cáo.

Lần này sự kiện chụp lén liên quan đến Kiều Hy lên men nhanh như vậy, dư luận và những lời bàn tán trong trường xào xáo ầm ĩ, chắc chắn không thoát khỏi quan hệ với ba kẻ tung tin đồn nhảm sau lưng này.

Anh càng nghĩ càng sôi máu, người ngày thường điềm tĩnh là thế mà nay không kìm nén được xúc động muốn xông lên, Chu Tế Xuyên dường như đã đoán trước được phản ứng thái quá của anh, nhanh tay lẹ mắt giữ chặt lấy.

“Tránh ra!”

“Cậu nghĩ cho kỹ đi, bây giờ qua đó chỉ khiến em ấy rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục thôi.”

Chu Tế Xuyên nhẹ giọng khuyên nhủ: “Tiểu Kiều giấu giếm khổ sở như vậy, giờ lại đang ở đầu sóng ngọn gió, cậu chê em ấy chưa đủ phiền phức sao?”

Hình Tranh nhắm mắt hít sâu một hơi, ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại.

Nước mưa lạnh buốt đập vào mặt, đầu óc đang vẩn đục bất định dần dần tỉnh táo lại vài phần.

Anh ta nói đúng, bản thân ra mặt chỉ khiến sự việc trở nên phức tạp hơn, người cuối cùng bị tổn thương vẫn là cô.

Nhân lúc Hình Tranh quay người đi, Chu Tế Xuyên nhanh chóng gọi mấy thành viên trong đội đến, thấp giọng nói gì đó với thủ môn Trương Thành, không bao lâu sau, Trương Thành dẫn theo một nhóm người rầm rộ tiến về phía bên kia.

** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.

Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.

8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương

Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau