Dưới khán đài, đám học sinh chạy tới xem náo nhiệt vây quanh kín mít từ trong ra ngoài.
Chiếc ô trong suốt rơi xuống đất giãy giụa trong mưa gió, tựa như một sợi dây thừng làm cách nào cũng không thể nắm lấy, xuyên thấu cái ác của nhân tính, trói buộc sự lương thiện chất phác, ngày càng rời xa, mọi điều tốt đẹp ầm ầm sụp đổ.
Dậu đổ bìm leo.
Kiều Hy 17 tuổi lần đầu tiên thấm thía sâu sắc ý nghĩa của cụm từ này.
Đầu gối cô bị trầy xước, vết máu đỏ tươi thấm ướt quần đồng phục, nước đọng trên mặt đất trơn trượt, vài lần cố gắng bò dậy nhưng không thành, tựa như một con chó rơi xuống nước bị người người hô đánh. Xung quanh vây kín rất nhiều người, nhưng không một ai tiến lên, cuối cùng vẫn là cô bạn tóc ngắn đeo kính trượng nghĩa ra tay, đội áp lực bị tất cả mọi người cô lập để nhặt lại chiếc ô cho cô, cúi người đỡ cô dậy.
“Kiều Hy, cậu không sao chứ?” Triệu Hân Bội lo lắng nhìn cô, đẩy gọng kính không viền vừa trượt xuống.
Cô lạnh đến mức môi trắng bệch, cả người co rúm run rẩy, khẽ lắc đầu.
Buổi chiều tà đầu thu, gió thổi lên làn da ẩm lạnh, tựa như những mũi kim nhỏ liên tục đâm châm chích.
Vết thương ở đầu gối tiếp tục lên men, nỗi đau sinh lý khác xa so với những lời bàn tán lảng vảng quanh cô, mang theo sự tàn nhẫn của đao quang kiếm ảnh, không chạm vào da thịt, mà đi thẳng vào sâu thẳm linh hồn, giết người không thấy máu.
Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, cô từ nữ thần học đường xa vời vợi rơi xuống bùn nhơ, sự tung hô ngày trước biến thành những lời vu khống không hồi kết, ngay cả lớp trưởng mấy ngày trước còn e thẹn đưa thư tình cho cô, quay lưng đi đã hùa theo đám đông trong nhóm học sinh tung tin đồn cô là tình nhân của người có tiền.
Nguồn cơn của tất cả những chuyện này, chỉ vỏn vẹn là hai bức ảnh mờ ảo không rõ nét.
Cô ôm một bụng tủi thân không biết tỏ cùng ai, từng lén lút trùm chăn khóc vài lần, thời gian rất ngắn, âm thanh rất nhỏ, sợ người ở phòng bên cạnh nghe thấy.
Cô không muốn để anh phải lo lắng.
Mưa dần nặng hạt hơn, đập xuống mặt ô kêu lách tách, tầm nhìn trước mắt trở nên nhòe nhoẹt, đất trời chìm trong màn sương nước mờ mịt.
Học sinh vây quanh xem kịch rất đông, những tiếng hùa theo lải nhải không ngớt tựa như một con dao găm sắc bén, đâm thủng màng nhĩ, cắm thẳng vào đáy lòng cô.
Chân phải Kiều Hy bị thương, hành động bất tiện, Triệu Hân Bội thấp hơn cô nửa cái đầu cẩn thận dìu cô, hai người nhích từng bước di chuyển khó nhọc, vất vả lắm mới phá vỡ được vòng vây đám đông, nhưng đi thêm chút nữa, con đường phía trước đã bị người ta chặn lại.
Nhóm nhỏ do Chu Lộ cầm đầu, cũng chính là kẻ đầu sỏ ác ý xô đẩy cô vừa nãy.
Thủ đoạn tàn độc của ba người này, cả trường Trung học số 5 ai ai cũng biết, gần như không ai dám dây vào, phàm là những vụ bạo lực học đường mà bạn có thể nghĩ ra, bọn họ tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém.
“Chậc chậc, hoa khôi xinh đẹp của chúng ta bị thương rồi, sao lại bất cẩn thế này?”
Chu Lộ có mái tóc dài màu đỏ rượu vang chói mắt, buộc đuôi ngựa vểnh cao, khuôn mặt dài mắt phượng, phấn trát trên mặt rất dày, son môi màu đỏ rực.
Hai người còn lại là đám đàn em như hình với bóng của cô ta.
Đứa béo tên Lưu Oánh, mặt đầy mụn, cao lớn lực lưỡng, tựa như một cỗ xe tăng không gì phá nổi, nổi tiếng ra tay tàn nhẫn, nói chuyện cũng âm dương quái khí: “Có phải về nhà là vội vàng nhào vào lòng chú nào đó làm nũng không, nếu không thì mấy cái túi hàng hiệu kia ở đâu ra?”
“Chứ còn gì nữa.”
Đứa gầy tên Thẩm Di Băng, vóc dáng không cao, hơi gầy gò, lúc nói chuyện luôn cười híp mắt, đặc biệt thích tung tin đồn nhảm châm ngòi thổi gió sau lưng người khác: “Bạn học hoa khôi cậy mình có chút nhan sắc, thiếu gì các chú sẵn sàng rút ví trả tiền, chúng ta làm gì có đẳng cấp cao như người ta, đáng đời phải mặc đồ rách rưới.”
Chu Lộ cười mỉa mai: “Cái cảnh giới bán thân ấy, chỉ có những kẻ không biết xấu hổ mới hiểu được.”
Kiều Hy nghe vậy ngẩng đầu lên, không kiêu ngạo không tự ti nhìn thẳng vào mắt bọn họ.
Cô vốn không muốn trêu chọc đám người này, nhưng ba người này tựa như một miếng cao dán da chó bóc mãi không ra, không chừa một khe hở nào đuổi theo sau lưng cô sủa nhặng lên.
Cô hiểu bọn họ vốn chẳng quan tâm đến cái gọi là sự thật, chỉ là thiếu một cơ hội để lật đổ cô mà thôi.
“Các người đừng có quá đáng.”
Triệu Hân Bội nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên chắn trước mặt cô, cô ấy tháo cặp kính đọng đầy bọt nước xuống, căng thẳng đến mức tay cũng run rẩy, gân cổ lên hét vào mặt đám người kia: “Một bức ảnh không chứng minh được điều gì, các người không thể vu khống người khác không phân biệt trắng đen như vậy, trừ phi lấy ra được bằng chứng, nếu không tôi sẽ lên mách thầy cô các người tội phỉ báng!”
Từng chữ rơi xuống đất vang lên leng keng mạnh mẽ, tất cả những người có mặt đều sững sờ.
Chu Lộ không giữ được thể diện, Lưu Oánh đứng sau lưng lửa giận bốc lên ngùn ngụt, xông tới hung hăng xô đẩy cô ấy, ác ý gầm lên: “Có gan thì đi đi, xem tao có đánh chết mày không.”
Cô ấy lảo đảo lùi về sau hai bước, Kiều Hy đưa tay đỡ lấy cô ấy, ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Lưu Oánh: “Mày động tay thử xem?”
Lưu Oánh hơi khựng lại, có chút kiêng dè lời cảnh cáo của cô, nhưng xung quanh có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm, nếu cứ thế bị người ta dọa cho sợ, sau này mặt mũi biết để vào đâu.
Cô ta vô cùng kiêu ngạo đẩy Kiều Hy một cái, cánh tay thô kệch giơ lên cao, mắt thấy cái tát sắp sửa giáng xuống, trước mắt chợt tối sầm lại, trước mặt Kiều Hy đột nhiên xuất hiện mấy bóng dáng vạm vỡ, tạo thành một bức tường người vững chắc.
Ngẩng đầu nhìn thấy người tới, Lưu Oánh vội vàng thu tay lại, quay người nhìn Chu Lộ sắc mặt đang cứng đờ.
Trương Thành đã sớm phát ngán mấy đứa con gái lưu manh này, giọng điệu cũng chẳng tốt đẹp gì: “Đủ rồi đấy, các người mà còn làm loạn nữa thì trực tiếp gặp nhau ở phòng giáo vụ đi.”
Chu Lộ cắn chặt môi dưới, dùng một ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn anh ta: “Cậu cứ nhất quyết phải ra mặt vì cô ta sao?”
“Người trường khác còn chưa đi, các người đã ở đây ỷ thế hiếp người, không thấy mất mặt à?”
“Trương Thành!” Mặt cô ta đỏ bừng lên.
Ánh mắt chán ghét của anh ta lướt qua mặt cô ta, cười khẩy một tiếng: “Mỹ phẩm nhớ mua loại chống nước ấy, lớp trang điểm trôi hết rồi, người càng xấu hơn.”
“Cậu...!” Cô ta tức giận dậm chân, hiếm khi phải chịu ấm ức.
Đám đông vừa nãy còn ồn ào nhốn nháo giờ im như thóc, Chu Lộ im lặng, hai đứa đàn em cũng không dám ho he, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ thuận lợi rời đi dưới sự hộ tống của đội bóng đá.
Những bóng người mờ ảo dần biến mất trong màn sương mưa, đám đông xem náo nhiệt cũng theo đó giải tán.
“Lộ Lộ...” Lưu Oánh thăm dò kéo áo cô ta.
“Cút ra! Đừng chạm vào tao!”
Chu Lộ tức giận nhảy dựng lên, kìm nén một bụng lửa giận quay người đi, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.
Cô ta thề.
Cô ta tuyệt đối sẽ không tha cho Kiều Hy.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Lúc ra khỏi cổng trường, trời đã tối mịt.
Hai người dìu nhau chia tay ở ngã tư đường, Kiều Hy khéo léo từ chối ý tốt muốn đưa cô về nhà của Triệu Hân Bội, cảm động trước sự dũng cảm trượng nghĩa nói lời công bằng của cô ấy, liên tục nói ba tiếng “Cảm ơn cậu”.
Biển hiệu ven đường sáng đèn, chiếu rọi ánh nước khó giấu nơi đáy mắt Kiều Hy.
Trước đó, mối quan hệ giữa bọn họ chỉ dừng lại ở mức gặp mặt chào hỏi, thỉnh thoảng tán gẫu vài câu.
Triệu Hân Bội là bạn học cấp 2 của cô, dung mạo không xuất chúng bằng cô, nhưng thành tích thì có thể đè bẹp cô.
Hai người thi đỗ vào cùng một trường cấp ba, Triệu Hân Bội nghiễm nhiên được phân vào lớp 1 tốt nhất, Hình Tranh và Chu Tế Xuyên là bạn cùng lớp của cô ấy, nhưng kỳ lạ là, Chu Tế Xuyên hoàn toàn không có ấn tượng gì về người này, đến mức mỗi lần Kiều Hy nhắc tới, anh ta đều phải suy nghĩ nửa ngày: “Có người này à?”
Sau đó không chắc chắn chọc chọc Hình Tranh: “Cái con bé đầu nấm đeo kính ấy hả?”
“Cậu tốt nhất là tôn trọng người ta một chút đi.”
Hình Tranh không mặn không nhạt nói: “Cái điểm số rách nát của cậu, cao lắm cũng chỉ bằng số lẻ của người ta thôi.”
Chu Tế Xuyên đối với chuyện này tỏ vẻ khinh thường, đầy ẩn ý buông một câu: “Cậu nói thế tôi mới nhớ ra, có phải cái cô nàng mỗi lần đến thu bài tập của cậu là mặt đỏ như quả cà chua không.”
Sắc mặt Kiều Hy hơi đổi, phóng ánh mắt về phía Hình Tranh để kiểm chứng.
Anh cũng không phủ nhận, chỉ nói: “Tôi không để ý.”
Kiều Hy rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này, Chu Tế Xuyên ngả ngớn dang hai tay trên ghế sofa phía sau, tiếp tục châm lửa: “Ây da, có những kẻ đúng là nam nhan họa thủy, chuyên đi gieo rắc tai họa cho mấy cô bé mới biết yêu.”
Hình Tranh đứng dậy định cho anh ta một trận, Chu Tế Xuyên chạy bay biến, anh vặn chiếc gối ôm đuổi theo phía sau, bỏ lại Kiều Hy một mình ngồi trên sofa hờn dỗi.
Cuối ngày hôm đó.
Kiều Hy hóa phẫn nộ thành cảm giác thèm ăn, cái dạ dày chim sẻ cố nhét vào hai bát mì, nửa đêm về sáng nôn thốc nôn tháo đến mức cả người lả đi.
Hình Tranh 2 giờ sáng ra ngoài mua thuốc chống nôn cho cô, nhìn cô uống xong, lúc đứng dậy đắp chăn cho cô, cô nhỏ giọng hỏi một câu: “Anh có thích cậu ấy không?”
“Cái gì?”
Cô rụt vào trong chăn, để lộ đôi mắt trong veo, nhẹ nhàng nói: “Triệu Hân Bội.”
Hình Tranh quay mặt đi, suýt chút nữa bật cười, cũng không định trả lời câu hỏi của đồ ngốc, cúi tay gõ hai cái lên trán cô: “Ngủ đi.”
Cô cố chấp gặng hỏi: “Anh còn chưa trả lời em.”
“Không thích.”
Anh nắm chặt tay nắm cửa, nhịp tim liên tục tăng tốc, bỗng dưng buông một câu: “Chỉ số thông minh thấp thì thôi đi, EQ cũng thấp nốt, em hết cứu rồi.”
Kiều Hy kéo chăn ra trừng mắt nhìn anh, cãi lý: “Anh đừng có khinh người, bài thi tháng rõ ràng em đã tiến bộ rất nhiều.”
Hình Tranh khẽ hừ: “Em gọi 5 điểm là nhiều à?”
“...”
Cô kéo chăn lên giả chết, vừa phẫn nộ vừa bất lực không thể phản bác.
Thành tích tốt thì ghê gớm lắm sao?
Khinh người quá đáng.
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.