Từ trường về nhà, đi bộ mất 15 phút.
Kiều Hy lê cái chân phải bị thương, di chuyển chậm chạp như rùa bò về phía trước, quần đồng phục ướt quá nửa, cổ áo lốm đốm vết đen, trông như một đứa ăn mày nhỏ vừa được vớt ra từ vũng nước bẩn.
Rẽ phải ở ngã tư phố Phù Dung, đi thêm vài phút nữa, cô rẽ vào một khu tập thể cũ kỹ tồi tàn, đây là khu nhà chung cư được đội cảnh sát phân phát từ 20 năm trước.
Bác Thường gác cổng là bạn thân của ông nội Hình Tranh, làm cảnh sát khu vực ở đồn cảnh sát cả đời, sau khi nghỉ hưu không chịu ngồi yên, liền làm bảo vệ ở bốt gác, người sống bên trong đều là người quen, ai đến cũng có thể tán gẫu vài câu.
“Cháu chào bác Thường ạ.” Kiều Hy lễ phép chào hỏi.
“Kiều Hy về rồi đấy à.”
Ông đứng dậy thấy vết bẩn trên quần áo cô, lông mày nhíu chặt: “Ây dô, sao lại ra nông nỗi này?”
“Cháu bị ngã ạ.” Cô tránh nặng tìm nhẹ trả lời.
“Trời mưa đường trơn, sau này cháu nhớ cẩn thận hơn nhé.”
Cô ngoan ngoãn gật đầu, chậm chạp đi vào trong.
Bác Thường vừa định ngồi xuống, quay đầu lại nhìn thấy Hình Tranh đi theo sát phía sau, ông muốn nói gì đó, thiếu niên ra hiệu bằng tay với ông, ông lão lập tức hiểu ý, mỉm cười từ từ ngồi xuống, uống một ngụm trà đặc vừa pha.
Ông nhìn ra ngoài qua cửa sổ, cô bé phía trước nhích từng bước nhỏ, cậu thanh niên cao lớn phía sau lặng lẽ đi theo, tựa như vị thần hộ mệnh của cô.
Kiều Hy khó nhọc suốt dọc đường, tốn không biết bao nhiêu sức lực mới đến được cửa khu chung cư, cô thu ô lại, nhìn chằm chằm vào bậc cầu thang dài dằng dặc trước mắt mà phát sầu.
Đèn đường trên đỉnh đầu tiếp xúc kém, nương theo cơn mưa giông lất phất nhấp nháy liên hồi, gió lạnh bốn bề thổi mạnh, cô lạnh đến mức rụt cổ lại, vất vả lắm mới thuyết phục được bản thân dũng cảm tiến lên, nhưng ngay khoảnh khắc nhấc chân, cặp sách bị người ta nhẹ nhàng kéo lại.
Cô kinh ngạc quay đầu, đối diện với đôi mắt đen láy sáng ngời của thiếu niên.
“Sao anh lại ở đây?” Cô lộ vẻ nghi hoặc.
Hình Tranh nhíu mày hỏi ngược lại: “Thế anh nên ở đâu?”
“Em tưởng Chu Tế Xuyên sẽ kéo anh đi dự tiệc mừng công chứ.”
“Ừ.”
Giọng anh trầm xuống: “Anh không đi.”
Kiều Hy nắm chặt quai cặp, kiễng chân lại gần, rầu rĩ gặng hỏi: “Tại sao?”
“Không tại sao cả.”
Hình Tranh bình thản trả lời, thuận tay nhận lấy chiếc ô trong tay cô, ánh mắt lướt qua ống quần ướt sũng, cùng với vết máu sẫm màu thấm qua lớp vải.
“Chỗ này sao lại bị thương?”
Anh bất động thanh sắc nhìn chằm chằm vào mắt cô, khí trường mạnh đến mức dọa người, cảm giác áp bức như đang thẩm vấn tội phạm tầng tầng lớp lớp đè xuống.
Kiều Hy chột dạ né tránh ánh nhìn, ngay từ đầu cô đã không định nói thật, lời nói dối vừa bịa ra đối đáp trôi chảy: “Trên đường về không cẩn thận giẫm phải vũng nước, sau đó... bị ngã.”
Sắc mặt Hình Tranh cực kỳ khó coi, giọng nói lạnh đi tám độ: “Tự ngã à?”
“Vâng.”
Cô cúi đầu, hai tay chắp sau lưng, đan vào nhau gượng gạo.
Thiếu niên mím môi, im lặng.
Anh nhìn dáng vẻ đáng thương lếch thếch của ai đó, vừa tức giận vì lời nói dối thốt ra khỏi miệng cô, lại vừa hiểu rõ nguyên nhân cô nói dối.
Cô chỉ muốn dĩ hòa vi quý, không muốn sinh thêm rắc rối.
Bởi vì cô hiểu rõ tính cách của anh, nếu anh muốn điều tra, tất nhiên sẽ điều tra chuyện này đến cùng.
Nhưng khi sự thật phơi bày, mối quan hệ giữa bọn họ sẽ không thể giấu giếm được nữa, phơi bày trước tầm mắt của tất cả mọi người.
Hình Tranh không quan tâm đến cái nhìn của người ngoài, nhưng Kiều Hy thì có.
Cô chỉ đơn thuần là, muốn giấu giếm lâu thêm một chút.
Gió lạnh cuồng loạn rít gào ngoài hành lang, những mảnh vụn li ti và lá rụng bay lên, ma sát với mặt đất với tốc độ chóng mặt, cuốn theo tiếng kêu thảm thiết như quỷ khóc sói gào.
Hồi lâu sau, Hình Tranh khẽ thở dài, đi thẳng qua người cô lên lầu.
Trong lòng cô rối bời, sốt ruột gọi to: “Hình Tranh.”
Lồng ngực thiếu niên run rẩy, luồng khí nóng rực nghẹn ở cổ họng quá khó chịu, anh không muốn dùng lời lẽ sắc bén chất vấn, chỉ có thể không quay đầu lại tiếp tục bước đi, cho đến khi... phía sau truyền đến giọng nữ yếu ớt, nũng nịu, xuyên qua tiếng mưa lướt qua trái tim anh.
“Anh trai.”
Hình Tranh dừng bước, cơ thể tựa như bị điện giật đột ngột cứng đờ.
Vài giây sau, anh mang vẻ mặt gượng gạo quay lại: “Làm sao?”
Kiều Hy tràn ngập vẻ bất lực, đáy mắt sóng sánh ánh nước: “Chân em đau quá, anh đỡ em một chút được không?”
Hình Tranh nhếch môi cười lạnh.
Lúc tức giận thì hận không thể lôi tên anh ra xé xác băm vằm, trong mơ cũng lải nhải nguyền rủa anh, lúc ăn vạ lại có thể gọi hai chữ “Anh trai” ngọt xớt, giống như nắm chắc anh sẽ thiên vị một cách trắng trợn, nắm thóp anh còn chuẩn hơn bất kỳ ai.
Anh sa sầm mặt, vẫn muốn vùng vẫy thêm chút nữa: “Nếu anh nói không thì sao.”
“Vậy anh đi đi, với tốc độ leo cầu thang hiện tại của em, lúc về đến nhà chắc trời cũng sắp sáng rồi, nếu giữa đường em có chết đói hay chết cóng, anh nhớ xuống nhặt xác cho em là được.”
Cô càng nói càng thê thảm, hàng mi rủ xuống, biên độ run rẩy của đôi môi vô cùng chân thực.
Hình Tranh mặt không cảm xúc thưởng thức kỹ năng diễn xuất vụng về của cô, ba bước gộp làm hai đi về phía cô, giơ tay lên gõ cho hai cái rõ đau, cô ôm đầu kêu “Á”, oán hận trừng mắt nhìn anh hai cái.
“Còn dám đe dọa người khác nữa không?”
Cô mím môi cười trộm, cụp đuôi một cách rất tự nhiên: “Em không dám nữa.”
Anh lấy chiếc áo đồng phục đang vắt trên tay trùm lên người cô, thắt một nút ở cổ, quay lưng ngồi xổm trước mặt cô.
“Lên đây, đồ ngốc nhỏ.”
Kiều Hy tuy không hài lòng với ba chữ phía sau, nhưng vẫn vô cùng thỏa mãn nhào lên lưng anh, hai tay ôm chặt lấy cổ anh.
Anh bước đi nhẹ nhàng cõng cô lên lầu, những ngọn đèn mờ ảo trong hành lang lần lượt sáng lên theo tiếng bước chân.
“Sau này anh có thể đừng gọi em là đồ ngốc được không.”
Giọng nói của cô vang lên ngay bên tai, nhẹ nhàng thương lượng.
“Tại sao?”
“Gọi nhiều xui xẻo lắm.”
“Sao, sợ ảnh hưởng đến thành tích tụt lùi ổn định của em à?”
“...”
Kiều Hy ngoan ngoãn ngậm miệng.
Nói chuyện đàng hoàng không được sao?
Cái trò công kích cá nhân gì đó, thật sự là kém sang nhất quả đất.
Khu nhà tập thể thời đó đa số là những tòa nhà nhỏ 6 tầng, mỗi tầng một hộ, nhà Hình Tranh ở tầng 5.
Ánh đèn tầng 3 nhấp nháy liên hồi, anh nghe tiếng hít thở đều đặn bên tai, bỗng dưng nhớ lại rất nhiều lần trước đây, cô chơi bên ngoài mệt rồi, anh cõng cô về nhà, một bài văn học thuộc lòng suốt dọc đường, về đến nhà vẫn chưa đọc xong.
Đợi Hình Tranh quay đầu lại, cô đã ngủ thiếp đi rồi.
Tầng 4 là nơi bà cụ Hồ sống một mình, người chồng quá cố của bà từng là cựu bí thư cục cảnh sát đã nghỉ hưu, con trai là một chiến sĩ biên phòng, một năm hiếm khi về nhà một lần.
Bà cụ bước đi lảo đảo ra ngoài đổ rác, vừa vặn bắt gặp hai anh em, bà nghe không rõ, nhưng giọng nói lại đặc biệt vang dội: “Kiều Kiều và Đậu Đậu về rồi đấy à.”
Đậu Đậu là tên cúng cơm của Hình Tranh, do người mẹ mất sớm đặt cho.
Mặc dù đã nghe qua nhiều lần, nhưng lần nào Kiều Hy cũng nhịn cười đến mức toàn thân run rẩy, Hình Tranh đã sớm quen, không bao giờ phản bác, ngoan ngoãn cùng bà cụ hàn huyên chuyện nhà.
“Bà ăn cơm chưa ạ?”
“Bà ăn rồi.”
Bà ghé sát lại gần để nghe, sợ mình bỏ sót chữ nào: “Hôm nay bà làm dư một bát thịt kho tàu, lát nữa cháu xuống lấy nhé, Kiều Kiều thích món này nhất đấy.”
Quả nhiên, nghe thấy thịt kho tàu, đồng tử Kiều Hy sáng rực lên, ngọt ngào nói lời cảm ơn: “Cháu cảm ơn bà ạ.”
Bà cụ nhỏ giọng hỏi: “Tối nay nhà lại không có ai à?”
Hình Tranh gật đầu: “Một tuần bốn ca trực đêm, cháu quen rồi ạ.”
Bà cụ Hồ nhìn anh lớn lên từ nhỏ, biết những năm qua anh sống không dễ dàng gì, đặc biệt là sau khi hai mẹ con họ chuyển đến, Hình Tranh không chỉ phải tự chăm sóc bản thân, mà còn phải gánh vác trách nhiệm của phụ huynh, lo liệu chuyện ăn mặc ở đi lại của Kiều Hy.
Hai người lớn trong nhà đều là công chức, một người là y tá trưởng khoa sản bệnh viện thành phố, một người là đội trưởng đội tuần tra đồn công an, bận rộn đến tối tăm mặt mũi, căn bản không có thời gian đoái hoài đến bọn họ.
“Học hành cũng đừng mệt mỏi quá, chú ý nghỉ ngơi nhé.”
Hình Tranh hùa theo gật đầu, lại cùng bà cụ trò chuyện thêm vài câu, cõng Kiều Hy lên lầu, chưa bước lên được mấy bậc thang, bà cụ đột nhiên gọi anh lại.
“Hổ Tử sắp sinh trong mấy ngày tới rồi, đến lúc đó bà sẽ báo trước cho hai đứa.”
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.