Hổ Tử là con mèo hoang Kiều Hy cứu được ở ven đường một năm trước, trên trán có một vết vằn hổ rõ nét, nên đặt tên là Hổ Tử.
Kiều Hy vốn định nuôi trong nhà, nhưng mẹ Kiều mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng sống chết không đồng ý, cuối cùng đành phải cắn răng tặng cho bà cụ Hồ yêu thích chó mèo, nhà bà vừa hay có một con mèo đực màu đen, ghép thành một đôi.
Lúc lên lầu, hai người tiện miệng trò chuyện về những đứa con sắp chào đời của Hổ Tử.
“Anh đoán xem sẽ có mấy chú mèo con?”
“Không biết.”
“Đoán thử đi mà.”
Hình Tranh lười trả lời, giả vờ như không nghe thấy.
“Đoán trúng có thưởng.” Cô thần bí tung ra mồi nhử.
“Ví dụ?”
“Một tô mì do chính tay em xuống bếp nấu.”
Lời vừa dứt, hai người đã đến trước cửa nhà, Hình Tranh đặt cô xuống, quay người nhìn chằm chằm vào đôi mắt rạng rỡ thần thái kia.
“Năm nay anh mới 18 tuổi.”
Cô không hiểu, ngơ ngác chớp mắt.
Khóe miệng thiếu niên nhếch lên, nụ cười khiến người ta sởn gai ốc: “Chưa muốn chết trẻ.”
Căn nhà cũ có bố cục ba phòng ngủ hai phòng khách, vài năm trước đã được sửa sang lại một lần, phong cách trang trí và cách bày biện đồ đạc đều làm theo sở thích của mẹ Kiều.
Hình Tranh vốn luôn có chủ kiến lại không có ý kiến gì về việc này, bởi vì trong gia đình bốn người, chỉ có mắt thẩm mỹ của mẹ Kiều là cao hơn người bình thường, anh bày tỏ sự tán thành.
Đèn trần trong phòng khách bật sáng, Hình Tranh bảo cô đứng đợi tại chỗ, bản thân nhanh chóng đi ra ban công, lấy bộ đồ ngủ sạch sẽ và khăn tắm, giục cô đi tắm.
Đợi cô từ phòng tắm bước ra, bữa tối đã được nấu xong.
Bốn món ăn rất đỗi đời thường, thịt nạc xào ớt, khoai tây xào giấm, cá chua ngọt, và món thịt kho tàu của bà Hồ.
Tài nấu nướng của anh không đến mức xuất thần nhập hóa, nhưng không hiểu sao lại rất hợp khẩu vị của Kiều Hy.
Ví dụ như, cô đặc biệt thích ăn chua, ăn mì cũng phải cho rất nhiều giấm, cái mùi hăng hắc đó đến chỗ cô lại biến thành một mùi hương thơm ngon vô song.
Hình Tranh trước đây không thể hiểu nổi, nhưng cũng dần bị ảnh hưởng trong vô thức, đến mức mỗi lần đi siêu thị cùng mẹ Kiều, anh đều cố ý mua thêm vài chai giấm, mẹ Kiều nhịn không được trêu chọc: “Cả hai đứa đều là hũ giấm nhỏ.”
Trong phòng ăn yên tĩnh, hai người tập trung ăn cơm, không ai nói chuyện.
Hình Tranh vốn dĩ không thuộc tuýp người nói nhiều, cái máy nói nhỏ hôm nay mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, hiếm khi không ríu rít nói không ngừng.
Cô ăn uống không ngon miệng, ăn được nửa bát đã nuốt không trôi nữa, ngoan ngoãn đợi Hình Tranh ăn xong, đứng dậy dọn dẹp bát đũa.
“Anh ra ngoài đi, để em dọn cho.”
“Không sao đâu.”
Bình thường ở nhà cô làm việc nhà đã ít, việc duy nhất có thể làm tốt là rửa bát, không muốn chút chuyện nhỏ này cũng để anh làm thay: “Em bị thương ở chân, tay vẫn khỏe chán, không vướng víu gì.”
Hình Tranh dùng sức ấn cô xuống, nghĩ đến bộ dạng thảm hại của cô ngã trong mưa không người giúp đỡ, nói không xót xa là giả, nhưng vừa mở miệng, lại khó sửa được cái giọng điệu lạnh lùng kiêu ngạo.
“Về phòng đi, đừng để anh phải nói lại lần thứ hai.”
Kiều Hy bỗng dưng bị người ta mắng cho một trận, mức độ tủi thân tăng vọt, như hờn dỗi ném đũa xuống, vang lên một tiếng “chát”.
“Về thì về, dữ dằn cái gì chứ?”
Nhưng chưa đi được hai bước, Hình Tranh lạnh lùng gọi cô lại: “Quay lại.”
Sống lưng cô cứng đờ, rất mất tiền đồ mà quay người lại, lủi thủi bước về chỗ cũ, tự giác xếp gọn đôi đũa vừa ném lung tung.
“Em không ném, là em lỡ trượt tay thôi.”
Hình Tranh lẳng lặng nhìn cô, không nói gì.
“Em về phòng đây, hôm nay bài tập nhiều lắm.”
Nói xong cô quay người chuồn mất, trốn vào phòng đóng cửa lại, cô mới thoát khỏi cái cảm giác áp bức như hình với bóng đó.
Rất nhiều lúc, cô cảm thấy Hình Tranh không giống anh trai, mà giống trưởng bối hơn.
Bố Hình bao nhiêu năm nay chưa từng mắng cô, ngược lại là người anh trai không có chút quan hệ huyết thống này, quản cô còn nghiêm khắc hơn bất kỳ ai.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
11 giờ đêm.
Cô lề mề làm xong bài tập, vừa định lên giường, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa lanh lảnh.
“Có uống sữa không?”
Cô vừa hay đang đói bụng, cách cánh cửa đáp: “Có ạ.”
Vài phút sau, Hình Tranh bưng ly sữa nóng bước vào, tay phải cầm hộp y tế gia đình, lúc nói chuyện luôn mang theo sự cường thế không thể chối từ.
“Xử lý vết thương một chút, kẻo bị viêm.”
Cô ngoan ngoãn ngồi bên mép giường, ôm ly sữa nhấp từng ngụm nhỏ, Hình Tranh ngồi xổm trước mặt cô, từng chút từng chút cẩn thận xắn ống quần lên, vết thương ở đầu gối trải qua vài giờ đã nghiêm trọng hơn, bầm tím một mảng, xen lẫn những tia máu đỏ au rướm ra từ vết thương.
Tăm bông tẩm thuốc sát trùng, nhẹ nhàng bôi lên vết thương, cô đau đến mức rụt người lại, trong miệng nhỏ giọng hít khí.
“Ưm... đau...”
Động tác trên tay anh khựng lại, sắc mặt ngày càng khó coi, tiếng hít thở liên tục nặng nề hơn, miễn cưỡng kìm nén ngọn lửa đang sục sôi trong lồng ngực, thành thạo xử lý xong vết thương.
Lúc dọn dẹp đồ đạc, Hình Tranh cúi đầu, đột nhiên mở miệng gọi cô: “Kiều Hy.”
“Dạ?”
Anh dường như đang kìm nén cảm xúc gì đó, vài lần muốn nói lại thôi.
Một lát sau, anh ngẩng đầu nhìn cô, dịu dàng hiếm thấy, dùng giọng điệu thương lượng nói: “Nói ra sự thật đi, nói rõ mối quan hệ giữa chúng ta, chỉ có như vậy, anh mới có thể bảo vệ em.”
Cô phản xạ có điều kiện từ chối: “Không muốn.”
“Tại sao?”
Kiều Hy đặt ly sữa xuống, nhanh chóng giấu mình vào trong chăn, hai tay ôm lấy đầu gối, không dám nhìn vào mắt anh, lúc nói chuyện tai cũng đỏ bừng: “Trong trường đâu đâu cũng có nữ sinh thích anh, em không muốn biến thành bồ câu đưa thư hình người, ngày nào cũng phải giúp bọn họ truyền lời, đưa thư tình. Hơn nữa, lỡ như anh vô tình để mắt tới cô nào, nói không chừng sau này sẽ chẳng thèm nấu cơm cho em nữa, cũng mặc kệ sống chết của em luôn.”
Câu nói cuối cùng, cô dùng khẩu hình miệng, nhẹ đến mức chỉ có mình cô nghe thấy.
“Em không muốn cả đời này chỉ làm em gái của anh.”
Hình Tranh chỉ nghe rõ nửa đoạn đầu, nhịn không được nhếch khóe miệng.
Đèn đầu giường chiếu rọi nụ cười rạng rỡ sáng sủa của thiếu niên, thực ra anh cười lên rất đẹp, bất đắc dĩ tính cách đã định sẵn, phần lớn thời gian đều giữ khuôn mặt lạnh lùng, một bộ dạng lạnh lùng người sống chớ lại gần.
“Keo kiệt thế sao?”
Anh đứng thẳng người dậy, cố ý trêu chọc cô: “Vậy sau này anh mà kết hôn, chẳng phải em sẽ bắt nạt vợ anh đến chết sao?”
Lồng ngực Kiều Hy run rẩy, nhịp tim rõ ràng lỡ một nhịp.
Cô đột nhiên không muốn thảo luận vấn đề này với anh nữa, trốn tránh kéo chăn trùm kín đầu.
“Em buồn ngủ rồi, em muốn đi ngủ.”
“Được.”
Thiếu niên đáp rất nhanh, quay người đi ra ngoài.
Sau khi ra khỏi cửa, anh dùng sức dựa vào tường, vầng sáng nhạt trên đỉnh đầu hắt xuống, nụ cười nơi khóe miệng không thể giấu được nữa.
Ngày hôm đó, trong nhật ký của Hình Tranh chỉ có một câu.
“Vết thương còn đau không, đồ ngốc nhỏ.”
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.