Chương 17: Mèo Say Xỉn  

Chương trước Chương trước Chương sau

Hiệp hai của trận đấu anh trực tiếp vắng mặt luôn, trên đường về liên tục gọi điện cho cô, nhưng gọi thế nào cũng không được, điện thoại luôn trong tình trạng tắt máy.

Bầu trời lại lất phất mưa, tựa như giăng một màn sương mù mờ ảo, bên đường không bắt được xe, Hình Tranh nóng ruột như lửa đốt quyết định chạy bộ về nhà.

Chạy thục mạng một mạch đến dưới lầu nhà, trời đã tối, người cũng thành công biến thành con gà ướt sũng.

Lúc lên lầu, tâm trạng anh vô cùng thấp thỏm.

Không chắc cô có lén bỏ nhà đi, rồi lại làm ra mấy chuyện khiến người ta đau đầu nhức óc hay không. Cô ngốc này làm việc khác thì không giỏi, nhưng hành hạ anh thì đủ mọi chiêu trò.

Rất nhiều lần trước đây đều như vậy, hở một chút là bỏ nhà đi bụi, ép anh phải lật tung khắp nơi để tìm người.

Lần ly kỳ nhất, anh đã lục tung tất cả những nơi có thể tìm ở gần đó, sốt ruột đến mức suýt gọi điện cho bố Hình báo cảnh sát, kết quả cuối cùng lại tìm thấy cô ở một góc nào đó trong khu chung cư.

Trời mưa, cô cuộn tròn thê thảm dưới mái hiên, trong lòng ôm một con mèo hoang, vừa thấy anh là bắt đầu khóc, nước mắt giàn giụa tố cáo: “... Sao giờ anh mới đến?”

Hình Tranh đầy bụng lửa giận không có chỗ phát tiết, mắng cũng không nỡ mắng, đành cam chịu cõng cô về nhà.

Những câu chuyện tương tự như vậy quá nhiều, rất nhiều lúc Hình Tranh cảm thấy cô chính là địa ngục trần gian mà ông trời phái xuống để mài giũa tâm trí anh.

Nhưng thật trùng hợp, anh lại cứ thích cô gái nhỏ thường xuyên gây rắc rối cho mình này.

Có lẽ, đây chính là số mệnh.

Có ghét bỏ đến mấy, cuối cùng cũng không địch lại ba chữ, không rời xa.

Chìa khóa nhẹ nhàng cắm vào, xoay sang trái, cánh cửa hé ra một khe nhỏ.

Đèn trần ở lối vào mờ ảo, vẽ một vòng tròn nhỏ trên mặt đất, chiếu sáng những giọt mồ hôi trong suốt lấm tấm trên trán anh, trượt dọc theo đường nét quai hàm rõ ràng, rơi thẳng xuống ngực.

Phòng khách và nhà bếp không bật đèn, tối đen như mực, không chỉ Kiều Hy, ngay cả mẹ Kiều đang nghỉ phép cũng không thấy bóng dáng.

Hình Tranh lao ngay vào phòng cô đầu tiên, bật đèn tường lên, trong phòng không có một bóng người, chỉ có gió mưa ngoài cửa sổ thổi tung tấm rèm cửa bằng voan mỏng, nhảy múa uyển chuyển dưới nguồn sáng mờ ảo.

Anh lấy điện thoại ra định gọi cho mẹ Kiều, nhìn kỹ điện thoại mới phát hiện tin nhắn mẹ Kiều gửi cho anh trên đường đến bệnh viện, nói bà có lịch làm việc đột xuất, chưa biết lúc nào mới về.

Nhét điện thoại lại vào túi, cơ thể anh vẫn đang đổ mồ hôi, sau khi vận động toát một thân mồ hôi nóng, vừa rồi lại dầm mưa suốt dọc đường, cơ thể nóng lạnh đan xen, tựa như như đang bị giày vò giữa hai thái cực băng và lửa.

Anh vội vã rời khỏi phòng, vốn định xuống lầu tìm trước, ai ngờ vừa mở cửa phòng, lờ mờ nghe thấy động tĩnh nhỏ xíu truyền đến từ phía sofa.

“Kiều Kiều?”

Không ai trả lời, nhưng tiếng cọ xát vào mặt da sofa rõ ràng đã lớn hơn.

Anh mang theo đầy bụng nghi hoặc bước tới, cúi tay bật đèn cây lên, ánh sáng vàng ấm áp chiếu sáng cái bóng nhỏ xíu cuộn tròn trên sofa.

Người nọ quay lưng lại với anh, cả người thu lại thành một cục, đầu cúi rất thấp, không nhìn rõ mặt.

Hình Tranh cúi người lại gần, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, hàng chân mày anh nhíu chặt, một suy đoán kỳ lạ dần hình thành trong lòng.

Động tác của anh rất nhẹ, bóp lấy vai cô xoay về phía này.

Kiều Hy nửa híp mắt, hai má đỏ ửng như máu, cổ áo sơ mi trắng bung hai chiếc cúc, để lộ làn da trắng như tuyết, tư thế nằm nghiêng ép ra một rãnh sâu quyến rũ.

Hình Tranh dời tầm mắt, không dám nhìn kỹ.

Cô cũng không biết là say hay tỉnh, toét miệng cười ngây ngô, lúm đồng tiền một bên lúc ẩn lúc hiện, ngọt ngào đến lịm tim.

Trong lòng cô ôm khư khư một vỏ chai bia rỗng, loại bia bố Hình thích nhất, khả năng cao là lấy trộm từ trong tủ lạnh ra.

Da đầu Hình Tranh đau nhói như muốn nổ tung, lẳng lặng nhìn con mèo nhỏ say xỉn, trực tiếp bị chọc tức đến bật cười.

Món nợ này cứ ghi vào sổ trước, tỉnh rồi sẽ từ từ xử lý cô.

Anh cẩn thận rút chai bia mà cô coi như bảo bối từ trong tay con bạch tuộc ra, cô không chịu, hừ hừ ư ử chống cự, cuối cùng vẫn không đọ lại sức của anh, ngoan ngoãn buông tay.

Anh quay người định rút lui, người nọ đột nhiên vòng hai tay quấn lấy cổ anh, nhịp thở của Hình Tranh căng cứng, trái tim đập cuồng nhiệt.

Anh giữ nguyên tư thế này không nhúc nhích, chai bia được đặt vững vàng trên bàn trà.

“Say rồi à?” Giọng thiếu niên rất trầm, cũng rất dịu dàng.

Lửa giận ngút trời cũng không chống lại được sự ỷ lại gần như trực tiếp của cô gái nhỏ. Anh thừa nhận, anh thích sự tiếp cận vô thức của cô, cảm giác thân mật lúc gần lúc xa đó, thường xuyên thiêu đốt ý chí vốn đã không mấy kiên định của anh.

“Ưm...” Tiếng gọi nũng nịu mềm mại, tựa như chiếc móng vuốt nhỏ cào qua lồng ngực: “Hình Tranh.”

Hình Tranh nhìn chằm chằm vào hai cánh môi màu hồng anh đào, tiếng thở nặng nề hơn, nhẫn nhịn dời tầm mắt, ép bản thân nghĩ đến những thứ trong sáng.

Nhưng người nọ không chịu buông tha cho anh, hai cánh tay mảnh khảnh ôm chặt hơn, quấn lấy như làm nũng, miệng lẩm bẩm: “Tên đàn ông tồi không giữ lời hứa, em cắn chết anh.”

Âm cuối ít nhiều mang theo sự kiêu ngạo hung hăng của trẻ con, Hình Tranh chỉ cảm thấy đáng yêu muốn xỉu, hạ thấp người xuống, chóp mũi cọ vào chóp mũi, trong giọng nói mang theo ý cười: “Không giữ lời hứa chỗ nào?”

“Đã nói là... không tìm chị dâu nhỏ cơ mà...” Cô tố cáo trong cơn say, khuôn mặt nhỏ nhắn tủi thân nhăn nhó thành một cục: “Anh vội vàng đến thế sao? Không thể đợi thêm một chút, đợi em một chút...”

Ý cười của anh sâu hơn, dụ dỗ cô nói ra lời trong lòng: “Đợi em cái gì?”

Kiều Hy sau khi say rượu nói đặc biệt nhiều, không có logic, nói năng cũng lộn xộn: “Đợi em lớn... đợi em tỏ tình... Rõ ràng em mới là bạn gái của anh... luôn luôn là như vậy...”

Thiếu niên liếm môi dưới, nhịn không được bật cười thành tiếng.

Sự vui sướng nở rộ trong khoảnh khắc đó, tựa như một buổi trình diễn pháo hoa lãng mạn được bắn lên bầu trời đêm đen kịt, anh tận mắt nhìn thấy từng chùm lửa bay lên không trung kiêu hãnh bung nở, rực rỡ mà mê ly.

Anh mang tâm tư xấu xa gặng hỏi: “Kiều Kiều thích ai?”

“Anh trai.”

Cô nhóc không chút do dự trả lời, đôi môi khẽ chạm, sự ấm áp trên khuôn mặt từng chút một mờ đi: “Nhưng mà, anh trai không thích em.”

Hình Tranh mím chặt khóe môi, hơi đứng dậy, ép bản thân tránh xa hơi thở của cô.

Anh không muốn dùng lần tỏ tình đầu tiên vào giấc mơ lộn xộn sau khi say xỉn của cô.

Đoạn đường phía sau còn rất dài.

Anh có thể đợi, anh cũng vẫn luôn đợi.

Người trong lòng nhắm nghiền hai mắt, dường như đã ngủ thiếp đi, anh bế cô đi về phía phòng, đặt lên giường, tỉ mỉ cài lại những chiếc cúc áo bị bung ra, kéo chăn đắp kín mít.

Anh đứng bên giường ngắm nhìn cô hồi lâu, cúi người hôn lên trán cô một cái.

Kiểm soát bản thân không hôn cô đã dùng cạn toàn bộ sức lực anh, nếu tiếp tục, anh rất khó đảm bảo mình sẽ không thừa nước đục thả câu.

Anh không phủ nhận một mặt khác của mình rất cầm thú.

Mà mặt “cầm thú” ấy chỉ giới hạn riêng đối với Kiều Hy, khi đứng trước mặt cô, sức chịu đựng của anh bằng không.

Đêm rất khuya.

Mưa ngoài trời ngày càng lớn, những giọt mưa mang theo chút cảm giác nặng nề hòa lẫn vào cơn gió lạnh gào thét, đập mạnh vào cửa kính, tiếng ồn vô cùng chói tai, cảm giác tồn tại khiến người ta không thể phớt lờ.

Hình Tranh sau khi tắm xong tinh thần sảng khoái, cho đến nửa đêm vẫn không hề có cảm giác buồn ngủ.

Chiếc đèn cây bên giường tỏa ra ánh sáng yếu ớt, anh gối hai tay sau đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Trong đêm khuya tĩnh lặng, một tiếng động nhỏ cũng sẽ được phóng đại lên gấp nhiều lần.

Phản ứng đầu tiên của anh khi nghe thấy tiếng động là cô nhóc phòng bên cạnh khó chịu sau khi say, vừa ngồi dậy xỏ xong giày, thấy cửa phòng hé ra một khe hở, anh lao nhanh về giường nằm im lặng.

Con mèo nhỏ say xỉn bước đi lảo đảo, men theo tường tiến lên với tốc độ rùa bò, trong đầu như bị khuấy thành một mớ hồ dán, ẩm ướt dính nhớp làm mờ đi thần trí, hoàn toàn không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực.

Cô lảo đảo lê bước đến bên giường, to gan trèo lên giường, lòng bàn tay nóng rực sờ soạng tỉ mỉ trong tầm nhìn không mấy rõ ràng, cách lớp chăn từng chút một sờ đến xương quai xanh của anh, rồi đến cằm, đầu ngón tay lướt qua môi anh, Kiều Hy bất giác nuốt nước bọt.

Cô thề, chỉ hôn một cái thôi.

Kiểu lén lút ấy, hôn xong là bỏ chạy.

Sau khi cồn bốc lên não, cảm giác xấu hổ cũng giảm đi, thêm vào đó là sự xao động của tính phản nghịch.

Cô nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt anh bằng hai tay, hạ thấp người xuống, thành kính và dịu dàng như đối xử với món đồ yêu thích.

Lần đầu tiên không có kinh nghiệm, nụ hôn rơi xuống cằm, cô chớp mắt chậm chạp, thăm dò nhích lên trên, rồi mới hạ miệng xuống, hai đôi môi dán chặt vào nhau.

Thời gian dường như ngưng đọng, chỉ có nhịp thở của hai người rối loạn quấn quýt lấy nhau.

** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.

Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.

8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương

Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau