Cơn mưa phùn rả rích kéo dài suốt cả ngày, đến chập tối, mưa tạnh, ngoài cửa sổ mang theo một luồng gió lạnh buốt.
Kiều Hy không mặc áo khoác, lạnh đến mức rụt cổ vào trong áo, đứng dậy đóng cửa sổ lại.
Lúc ra ngoài uống nước, nhìn thấy mẹ Kiều đang bận rộn trong bếp, cô ngó nghiêng xung quanh, Hình Tranh đã không thấy tăm hơi.
“Mẹ, anh trai đi đâu rồi ạ?”
“Đi từ sớm rồi, bảo là tối nay không về ăn cơm.”
“Dạ.”
Cô ôm cốc uống một ngụm nước, buồn bực quay người, chuẩn bị về phòng.
“Khoan hẵng đi, qua đây bóc cho mẹ hai củ tỏi.”
Cô rất nghe lời, một mình ngồi trên sofa ngoan ngoãn bóc tỏi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại, màn hình trống trơn, không có lấy một tin nhắn.
Bữa tối chỉ có hai người ăn khá vui vẻ, không có cảnh gà bay chó sủa như mọi ngày, mẹ Kiều vốn tính tình mạnh mẽ cũng khác hẳn ngày thường, dịu dàng gắp thức ăn cho cô. Kiều Hy được quan tâm mà lo sợ, bất an hỏi: “Có phải con làm sai chuyện gì rồi không ạ?”
“Nói ngốc nghếch gì thế, ăn thức ăn đi.”
Kiều Hy lộ vẻ hoảng sợ, thức ăn có ngon đến mấy cũng không nuốt trôi nữa: “Con sai ở đâu, mẹ cứ nói thẳng ra đi, thế này đáng sợ lắm.”
Mẹ Kiều sững người, suýt chút nữa bị cô chọc tức đến bật cười: “Mẹ dịu dàng với con mà con còn không vui à?”
“Chỉ là, không quen ạ.”
Người phụ nữ thở dài lắc đầu, hết cách với cô con gái ngốc nghếch này, gắp một miếng sườn bỏ vào bát cô, cười tủm tỉm giải thích: “Trước đây là do mẹ quá nóng vội, không suy nghĩ đến cảm nhận của con, sau này chúng ta cứ từ từ, con chăm chỉ học hành, mẹ sẽ cố gắng sửa đổi tính tình.”
“Thật không ạ?” Kiều Hy bán tín bán nghi.
“Đương nhiên là thật rồi.” Mẹ Kiều nhìn cô con gái như chim sợ cành cong, nhớ lại những lời cay nghiệt mình từng nói trước đây, vô cùng hối hận: “Hình Tranh và bố con đã tìm mẹ nói chuyện riêng rồi, mẹ mới biết hóa ra những năm qua con đã phải một mình chịu đựng nhiều như vậy. Bình thường công việc mẹ quá bận rộn, không có thời gian quản lý việc học của con, thành tích của con không tốt cũng có một phần trách nhiệm của mẹ, không thể đổ lỗi hết cho con được.”
Những lời nói chan chứa tình cảm ấm áp khiến cô rơi lệ, kéo theo giọng mũi nhàn nhạt: “Mẹ...”
“Được rồi được rồi, sao lại khóc thế này.”
Mẹ Kiều cười dỗ dành, thấy con gái khóc như hoa lê đẫm mưa, xót xa muốn ôm cô, nhưng vừa đứng dậy, điện thoại trên bàn đổ chuông, bà liếc nhìn, là điện thoại của bệnh viện.
Bà chỉ vào điện thoại, ra hiệu phải nghe máy.
Khoảng nửa phút sau, bà quay lại bàn ăn, vừa mặc áo khoác vừa áy náy nói: “Bệnh viện có chút việc, mẹ phải đến đó một chuyến.”
Kiều Hy đuổi theo bà ra tận cửa, căng thẳng nhỏ giọng hỏi: “Vậy tối nay mẹ có về...”
Chữ “không” còn chưa kịp thốt ra, cánh cửa lớn đã đóng sầm lại.
Cô đứng thẳng tắp, nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt đóng chặt mà thẫn thờ một lúc.
Có gì đáng buồn đâu.
Cô đã quen từ lâu rồi.
Bữa tối một người ít nhiều cũng khiến người ta chán ăn, cô miễn cưỡng ăn vài miếng cơm, rồi đứng dậy dọn dẹp nhà bếp. Đợi mọi thứ dọn dẹp xong xuôi, điện thoại trên bàn ăn đột nhiên rung lên.
Trong lòng cô xao động, bước hai bước lao tới cầm điện thoại lên, liếc thấy nội dung trên màn hình, sự hụt hẫng hiện rõ bằng mắt thường.
Tin nhắn rác vô vị.
Về phòng, cô ép bản thân không nghĩ đến anh nữa, lật sách giáo khoa Ngữ văn, tìm bài văn dài nhất đọc to lên. Càng đọc đầu óc càng rối bời, cả người bồn chồn không yên, cô đứng dậy đi vòng quanh căn phòng nhỏ mười mấy vòng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà gọi điện thoại.
“Tút....”
Cuộc gọi đầu tiên không có người nghe máy.
Cô không hề nản lòng, gọi tiếp cuộc thứ hai, lần này bắt máy rất nhanh, cô sốt ruột “Alo” một tiếng.
“Ai đấy?” Đầu dây bên kia vang lên giọng của một người phụ nữ trẻ.
Rõ ràng là một giọng nói xa lạ, nhưng trong cõi u minh lại có một trực giác kỳ lạ, cô gần như ngay lập tức khóa chặt chủ nhân của giọng nói đó, chính là người phụ nữ tóc ngắn gợi cảm kia.
Lồng ngực cô lập tức lạnh toát, run rẩy hỏi: “Đây là điện thoại của Hình Tranh phải không?”
“Đúng rồi, cô tìm cậu ấy có việc gì?”
“Cô có thể bảo anh ấy nghe điện thoại được không?” Cô nghẹn ngào, sắp khóc đến nơi rồi.
“Bây giờ không được, cậu ấy đang bận.”
“Lát nữa tôi gọi lại.”
Đầu dây bên kia từ chối rất thẳng thừng: “Lát nữa cũng không rảnh đâu.”
“Vậy cô... cô và anh ấy có quan hệ gì?” Cô không nhịn được, vẫn hỏi ra miệng.
Trong điện thoại truyền đến một tràng cười sảng khoái, Kiều Hy nghe thấy cô ta dùng một giọng điệu gần như khoe khoang để trả lời: “Bạn gái chứ sao.”
Điện thoại cúp thẳng.
Kiều Hy nắm chặt điện thoại, ngực như bị vật gì đó đè nặng, mặt cô đỏ bừng, thở không nổi, há miệng thở hổn hển.
Đồ lừa đảo!
Rõ ràng đã hứa với cô là không yêu sớm, hóa ra đã lén lút qua lại từ lâu, thảo nào dạo này luôn lén lút chuồn ra ngoài, sống chết không chịu dẫn cô theo.
Lồng ngực cô như bốc cháy, cả người nóng ran, ném mạnh điện thoại xuống chiếc giường nhỏ như để trút giận, lăn hai vòng nảy lên gối, cô vẫn chưa hả giận, cầm điện thoại ấn nút tắt nguồn luôn, khóa chặt vào ngăn kéo.
Sau khi hiệp một trận bóng kết thúc, Hình Tranh và Chu Tế Xuyên đùa giỡn đi đến khu vực nghỉ ngơi trong nhà. Trải qua nửa trận bóng, quần áo trên người anh đã ướt đẫm mồ hôi, anh định đi thay một chiếc áo đấu sạch khác.
Anh ngẩng đầu liếc nhìn thời gian, 7 giờ rồi, nghĩ bụng nên nhắn cho cô nhóc một tin, kẻo về nhà lại bị cô xỉa xói trách móc anh đi chơi mà không cho cô đi cùng.
Nhưng khi anh sờ vào túi trái của áo khoác để lấy điện thoại, sắc mặt anh cứng đờ. Anh nhớ rõ ràng trước đó đã để ở túi bên phải, rất rõ ràng, có người đã động vào.
Anh bình tĩnh nhìn người phụ nữ tóc ngắn đang ngồi một bên.
“Chị động vào điện thoại của tôi à?”
Người phụ nữ ngẩng đầu cười với anh, cũng rất thản nhiên: “Điện thoại của cậu cứ reo mãi, tôi sợ có việc gấp, nên nghe máy giúp cậu thôi.”
Trực giác nhạy bén mách bảo anh có chuyện không ổn, anh nhanh chóng mở lịch sử cuộc gọi, quả nhiên, là điện thoại của Kiều Hy, ghi chú luôn là “Đồ ngốc nhỏ”.
Anh chậm rãi đứng thẳng người, ánh mắt chứa đựng ngọn lửa âm ỉ, sắc mặt lạnh lùng như một tảng băng: “Chị đã nói gì với em ấy?”
“Cô ấy hỏi tôi và cậu có quan hệ gì...”
Người phụ nữ tóc ngắn ngửa người ra sau, cười phá lên tỏ vẻ không thèm bận tâm: “Tôi nói, bạn gái.”
Chu Tế Xuyên chửi thề một tiếng, bước tới kéo anh ra muốn giải vây: “Chị Hân đùa thôi mà...”
“Cút.”
Hình Tranh dùng sức hất tay anh ta ra, miễn cưỡng đè nén cơn thịnh nộ bùng phát, gằn từng chữ hỏi: “Trương Hân, mẹ kiếp, ai cho phép chị nghe điện thoại của tôi?”
Cô ta đứng thẳng dậy, không chút sợ hãi đối mặt với anh, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: “Tôi nói sai sao? Tôi chính là bạn gái của cậu, sớm muộn gì cũng vậy.”
Hình Tranh mím môi, trong đôi mắt sâu thẳm hằn lên những tia máu đỏ rực.
Chu Tế Xuyên tuy biết anh không bao giờ đánh phụ nữ, nhưng một khi sự việc liên quan đến Kiều Hy, anh ta cũng không dám chắc tên này có đột nhiên phát điên hay không, rất trượng nghĩa mà chắn giữa hai người, tránh xung đột leo thang.
Các cầu thủ đang nghỉ ngơi bên kia nghe thấy động tĩnh liền nhanh chóng chạy tới, thủ môn Trương Thành liếc thấy người phụ nữ đang ở trung tâm sự việc, lại nhìn khuôn mặt thịnh nộ của Hình Tranh, to gan hỏi: “Anh Tranh, có chuyện gì vậy?”
Hình Tranh liếc mắt nhìn sang, trở tay giáng một cú đấm thật mạnh vào mặt anh ta. Anh ta nổ đom đóm mắt, mất trọng tâm lùi về sau hai bước, má phải nhanh chóng sưng vù, khóe miệng rỉ ra vệt máu đỏ tươi.
“Quản cho tốt chị gái của cậu đi.”
Anh xách túi đeo chéo tùy ý vắt ra sau lưng, lạnh lùng cảnh cáo: “Lần sau còn dám vượt quá giới hạn, đừng trách tôi không nể tình.”
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.