Chương 15: Kề Sát  

Chương trước Chương trước Chương sau

Bữa tối diễn ra rất vui vẻ, hai người nói nói cười cười, thức ăn bị trên bà bị càn quét sạch sành sanh.

Kiều Hy tuy trong lòng đầy rẫy thắc mắc về Đường Như Vi, nhưng từ đầu đến cuối không hé răng nửa lời. Mãi đến khi Đường Như Vi tiễn cô xuống lầu, trong thang máy mới kể về câu chuyện của mình. Tiếng phổ thông vẫn không chuẩn, nói chuyện cũng lắp bắp không lưu loát, nhưng nỗi buồn hòa quyện trong từng âm tiết, Kiều Hy đều có thể cảm nhận được.

“Bố mẹ tớ ly hôn từ khi tớ còn rất nhỏ, mỗi người đều có gia đình mới, tớ luôn sống ở nhà bà nội. Vì xảy ra chút chuyện không vui nên mới đến Giang Châu tìm bố, nhưng dì không thích tớ, bố đành phải tạm thời sắp xếp cho tớ ở đây. Đây là nhà của ông ấy, tớ chỉ ở tạm thôi.”

Cô ấy bình tĩnh kể lại những chuyện này, không có bất kỳ sự dao động cảm xúc nào, cuối cùng không quên mỉm cười với Kiều Hy, đáy mắt lấp lánh ánh nước: “Đôi khi thực sự rất muốn ông ấy có thể đến thăm tớ, dù chỉ là một hai câu quan tâm, cũng ấm áp hơn những đồng tiền vô tri vô giác được chuyển thẳng vào thẻ, đúng không?”

Kiều Hy nhất thời không biết trả lời thế nào, đến lúc quan trọng thì miệng lưỡi lại vụng về muốn chết, nửa câu an ủi cũng không nói ra được.

Hai người đi đến ven đường, rất nhanh đã vẫy được một chiếc taxi. Trước khi lên xe, đôi mắt Đường Như Vi trong veo, thấp thỏm hỏi: “Lần sau cậu còn muốn đến nhà tớ nữa không?”

“Có chứ.”

Kiều Hy gật đầu thật mạnh, bước tới nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy.

“Vi Vi, nếu cậu không chê, chúng ta có thể làm bạn tốt cả đời.”

Đường Như Vi nghẹn ngào trong tích tắc, mọi cảm xúc kìm nén trong chốc lát sụp đổ, ôm lấy cô khóc rống lên, nước mắt tuôn rơi như mưa.

Mỗi người đều có điểm yếu mềm mà bản thân không muốn chạm tới.

Cô ấy từng không giữ lại chút gì mà tin tưởng tất cả, nhưng khi cô ấy lún sâu vào vũng bùn, những người làm cô ấy tổn thương sâu sắc nhất lại chính là những kẻ được gọi là bạn bè.

Tình thân tan vỡ, tình bạn giả tạo, mỗi nhát dao đâm vào cô ấy đều tẩm chất độc chí mạng, luôn bất ngờ phát tác vào những đêm khuya thanh vắng.

Cô ấy sẽ giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng, lưng áo ướt đẫm. Cô ấy ôm chặt chăn nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác bất lực mãnh liệt khiến cô ấy hao tâm tổn trí.

Con người tại sao phải sống?

Tại sao đã khó khăn đến vậy, mà vẫn phải miễn cưỡng sống tiếp.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

9 giờ tối, Kiều Hy rón rén đẩy cửa nhà.

Phòng khách và phòng ăn yên tĩnh, trên sofa cũng không có ai. Trong lúc thở phào nhẹ nhõm, cô lại lờ mờ nhận ra có chút gì đó không đúng.

Với sự hiểu biết của cô về Hình Tranh bao năm qua, những lúc thế này anh chắc chắn sẽ ngồi im lìm trên sofa, bày ra bộ mặt hầm hầm như cương thi muốn ăn thịt người, khí trường lạnh lẽo như phán quan địa ngục.

Cô càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, lén lút đi về phía phòng ăn, tùy ý liếc nhìn bàn ăn. Khi ánh mắt rơi vào bát sườn xào hạt dẻ, cô kinh hoàng trợn to mắt, đầu óc ong ong như muốn nổ tung.

Tối qua trên bàn ăn ầm ĩ đòi ăn sườn là cô, sáng nay lúc ra khỏi nhà lải nhải lầm bầm cũng là cô, thậm chí lúc nghỉ trưa còn không quên nhắn tin nhắc nhở anh.

Kết quả, cô quên sạch sành sanh, lon ton chạy đến nhà người khác ăn chực.

Nghĩ đến đây, cô bỗng sinh ra vài phần áy náy, lê bước chân nặng trĩu đi về phía phòng của Hình Tranh.

Cửa phòng đóng chặt, nhưng khe hở dưới cửa có ánh sáng, chứng tỏ anh đang ở bên trong.

Cô ôm tâm lý xem cái chết nhẹ tựa lông hồng mà gõ cửa.

“Em về rồi.”

Trong phòng im ắng, không có tiếng ai đáp lại.

Kiều Hy đành phải tung ra tuyệt chiêu, làm nũng, giọng điệu nũng nịu gọi người: “Anh trai, em vào được không?”

Bên trong bật ra hai ký tự lạnh lẽo: “Không được.”

Cô chọn cách phớt lờ câu trả lời của anh, “Xoạch” một tiếng, cẩn thận mở cửa phòng.

Chiếc đèn trên bàn học tỏa ra ánh sáng trắng rực, thiếu niên mặc áo bomber màu đen ngồi thẳng tắp trước bàn học.

Tóc anh đã được cắt ngắn, kiểu đầu đinh gọn gàng sắc sảo, lại mang theo một tia lưu manh phóng túng không gò bó. Bờ vai rộng eo thon, thân hình tam giác ngược đặc trưng của vận động viên, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng đã khiến người ta mãn nhãn.

Hình Tranh không quay đầu lại, kiên nhẫn đợi cô nhóc đang chột dạ di chuyển chậm chạp đến bên bàn học, hai tay chắp sau lưng, cúi gằm mặt, bộ dạng ngoan ngoãn chờ nghe mắng.

“Em sai rồi.”

Anh không nhanh không chậm cất bút, thong thả hỏi: “Sai ở đâu?”

“Không nên quên món sườn, không nên cho anh leo cây, không nên về muộn như vậy, không nên...”

Theo ánh mắt từ từ di chuyển lên trên, cô nhìn thấy vết thương ở hàm dưới của anh, theo bản năng đưa tay ra chạm vào: “Chỗ này sao lại bị thương thế?”

Hình Tranh nắm lấy bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của cô, hờ hững đáp: “Lúc đá bóng bị thương.”

Chiều nay lúc đá trận tập huấn bị ngã một cú, không có thời gian xử lý, kết thúc xong là vội vã chạy đi mua thức ăn, nấu nướng, chuẩn bị xong xuôi mọi thứ trước khi cô về.

Kết quả, cô lại cho anh leo cây.

Cô hờn dỗi trách móc: “Anh cũng không biết băng bó lại một chút.”

“Không có thời gian, sợ không kịp về nấu cơm cho em.”

Người nói vô tâm người nghe hữu ý, cô nhóc tốt bụng càng thêm áy náy, lẳng lặng chạy đi lấy hộp cứu thương.

Hai chân anh tùy ý dang ra, sự chú ý của cô dồn hết vào vết thương trên mặt anh, không chút phòng bị mà tiến lại gần, đứng giữa hai chân anh, hoàn toàn không nhận ra tư thế lúc này thân mật đến mức nào.

Hình Tranh liếc thấy miếng băng cá nhân trên ngón tay cô, hàng chân mày nhíu chặt: “Sao lại bị thế này?”

“Thái rau, không cẩn thận bị cứa đứt.”

Anh há miệng, còn muốn tiếp tục gặng hỏi, Kiều Hy nghiêm mặt ngắt lời: “Anh đừng nói chuyện, ảnh hưởng đến thao tác của em.”

“...”

Anh rất nghe lời mà ngậm miệng.

Tăm bông tẩm đầy thuốc sát trùng, cô cúi người lại gần, tỉ mỉ sát trùng vết thương, học theo dáng vẻ của Vi Vi thổi nhẹ hai cái, dịu dàng hỏi anh: “Đau không?”

Thiếu niên không lên tiếng, lồng ngực đang bốc cháy, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào đôi môi đang kề sát của cô.

Anh từng lén lút hôn qua, biết cái miệng nhỏ đó mềm mại đến nhường nào, ngậm trong miệng mút mát cọ xát, tựa như dòng mật ngọt ngào tan chảy, men theo cổ họng ngọt lịm đến tận đáy lòng.

Đợi hồi lâu không thấy trả lời, cô nghi hoặc ngước mắt lên nhìn, đối diện với khuôn mặt anh ở cự ly gần.

Nhịp tim lỡ một nhịp, những phân tử xao động trong cơ thể liều mạng gào thét.

Lông mi của thiếu niên dài và rậm, sống mũi cao thẳng, màu môi hơi đỏ, dáng môi đầy đặn, nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra xúc cảm tuyệt diệu khi hôn anh.

Gió nhẹ ngoài cửa sổ thổi tán loạn, khẽ vờn qua ngọn tóc, cũng thổi rối bời trái tim cô.

Anh khẽ nhếch môi, bật ra một âm tiết đơn: “Đau.”

Đôi mắt đó chằm chằm nhìn cô không chớp, cô có chút luống cuống, lắp bắp hỏi: “Em nên... làm thế nào?”

Đôi môi anh khẽ chạm vào nhau, câu “Hôn một cái” suýt chút nữa thốt ra khỏi miệng.

Trong không khí lan tỏa hơi thở mập mờ khiến người ta say đắm, hai người xích lại quá gần, gần đến mức cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập của anh, va đập mạnh mẽ vào lồng ngực cô.

Giữa lúc tia lửa điện xẹt qua, kèm theo tiếng mở cửa đóng cửa bên ngoài, tiếng gọi lanh lảnh của bố Hình truyền vào tai.

“Kiều Kiều, Hình Tranh, bố mang đồ ngon về này, mau ra đây.”

Kiều Hy như bị sét đánh, phản xạ có điều kiện đẩy anh ra, vứt đồ trong tay xuống chạy trối chết ra ngoài.

Mở cửa đụng ngay bố Hình đang chuẩn bị gõ cửa, ông kinh ngạc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của cô.

“Mặt sao lại đỏ thế này?”

“Dạ, trong phòng nóng ạ.”

Cô hoảng hốt luống cuống tay chân, chuồn nhanh qua người bố Hình, phóng nhanh về phòng.

Bố Hình không nghĩ ngợi sâu xa, sự chú ý chuyển sang con trai. Anh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi vừa rồi, khóe môi nở một nụ cười kỳ lạ.

“Con cười cái gì?”

“Không có gì ạ.”

Anh đứng dậy, dọn dẹp đống bừa bộn cô vứt lại, tiện miệng hỏi: “Bố mang đồ ăn gì về thế?”

“Đồ nướng ở phố Văn Hóa đấy, hương vị tuyệt cú mèo.”

“Vâng.”

Hình Tranh nhanh chóng cất dọn hộp y tế rồi theo bố ra phòng ăn.

“Gọi Kiều Kiều ra ăn cùng đi.”

Anh rất tự nhiên tiếp lời: “Bây giờ chắc em ấy không có khẩu vị đâu.”

Bố Hình tưởng hai đứa lại cãi nhau, nhịn không được mắng anh hai câu: “Có phải con lại bắt nạt con bé rồi không? Làm anh mà không biết nhường nhịn một chút.”

Bắt nạt?

Hình Tranh rũ mắt, cười trầm thấp.

Chờ đến ngày anh thực sự bắt nạt cô, cô đừng hòng xuống được giường.

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.

Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.

8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương

Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau