Chương 14: Thanh Xuân  

Chương trước Chương trước Chương sau

Cuối tháng mười, lá phong trong khuôn viên trường đã chuyển sang màu đỏ.

Cơn gió thu hiu hắt thổi qua, những chiếc lá phong đỏ rực như máu xoay vòng giữa không trung, rơi rụng xuống mặt đất tựa như tiên nữ rải hoa, cọ xát tạo ra những âm thanh xào xạc trong trẻo như tiếng chuông.

Kiều Hy nhặt hai chiếc lá phong lên, chọn ra chiếc đẹp hơn đưa cho Đường Như Vi, tay cầm chiếc lá cỡ bằng bàn tay xoay người lại ngắm nghía dưới ánh hoàng hôn.

Ánh hoàng hôn buông xuống đẹp tựa một bức tranh vô cùng mềm mại. Vạt nắng đỏ sẫm xuyên qua kẽ lá, trải dài trên chiếc lá phong, làm bừng lên thứ ánh sáng rực rỡ nhất của nó.

Trời dần tối.

Hai người tay trong tay đi qua lối đi trải đầy lá rụng, bên phải có một đình nghỉ mát rất khuất, nối liền với một hồ hoa sen nhỏ, vào giữa mùa hè, hoa nở vô cùng rực rỡ.

Đường Như Vi chưa từng đến nơi đó, nhịn không được mà nhìn thêm vài lần.

“Đó là chỗ nào vậy?”

Trong đầu Kiều Hy nhanh chóng xẹt qua một bóng người, không kìm được mà rùng mình một cái: “Cấm địa của trường, cậu không có việc gì thì bớt đến đó, đặc biệt là giờ nghỉ trưa.”

Thấy vẻ mặt cô đầy bí ẩn, sự tò mò của Đường Như Vi trào dâng: “Có ma à?”

Kiều Hy nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt cao thâm khó lường: “Có một số người, còn đáng sợ hơn cả ma.”

Đường Như Vi nghe nửa hiểu nửa không, còn muốn tiếp tục gặng hỏi, nhưng người bên cạnh đã bị quầy xúc xích nướng ở cổng trường thu hút, kéo cô ấy xếp hàng phía sau hàng người dài dằng dặc.

Kiều Hy vừa xuất hiện, tựa như một tiếng sấm sét kinh thiên động địa, lập tức làm nổ tung những lời bàn tán phiền phức chói tai, những ánh mắt không có ý tốt từ bốn phương tám hướng đổ dồn về.

“Này này, đây chẳng phải là hoa khôi trường mình sao?”

“Tôi nghe người ta nói, cô ta ở bên ngoài làm cái loại chuyện đó đấy, cả trường đều đồn ầm lên rồi.”

“Chuyện gì cơ?”

“Thì là chuyên đi ngủ với mấy lão già chứ sao, cậu không thấy đồ cô ta mặc, đồ cô ta dùng toàn là hàng hiệu à.”

“Không thể nào, tôi còn thấy cô ấy đặc biệt xinh đẹp cơ mà, sao cô ấy lại như vậy chứ?”

Kiều Hy coi như không nghe thấy, bỏ ngoài tai mọi chuyện, Đường Như Vi cẩn thận lén nhìn cô, thấy sắc mặt cô thản nhiên, không chút dao động, cũng không tiện nói thêm gì nữa.

Trên đường về, Kiều Hy lặng lẽ gặm xúc xích, không nói một lời, cả người chìm xuống đáy vực, bề ngoài cố tỏ ra không bận tâm, nhưng sự cô đơn và tổn thương nơi đáy mắt lại hiện rõ mồn một.

Đi qua cột đèn giao thông thứ hai, hai người chia tay dưới gốc cây lớn ở ngã tư.

“Ngày mai gặp nhé.”

Kiều Hy gượng gạo nặn ra một nụ cười, vẫy tay chào tạm biệt.

Đường Như Vi nhìn mà không đành lòng, lúc cô quay người liền gọi cô lại: “Kiều Kiều...”

“Hả?”

“Cậu có muốn đến nhà tớ ngồi một lát không, ngay gần đây thôi.”

Kiều Hy hơi ngạc nhiên, bởi vì từ khoảng thời gian qua lại với cô ấy có thể cảm nhận được, tính tình cô ấy rất tốt, gặp ai cũng tươi cười chào đón, nhưng hễ đụng đến chủ đề gia đình thì luôn lảng tránh không bàn tới.

Cô ấy không muốn nhắc đến, Kiều Hy cũng tinh tế không gặng hỏi, suy cho cùng trên thế gian này người che giấu bí mật đâu chỉ có một mình cô.

Thấy cô không nói gì, Đường Như Vi bước tới nắm lấy tay Kiều Hy, chân thành đưa ra lời mời: “Chúng ta cùng ăn tối nhé, tớ sẽ vào bếp.”

Kiều Hy lập tức hứng thú: “Cậu còn biết nấu ăn sao?”

Mặt cô ấy đỏ bừng, bẽn lẽn cười: “Tàm tạm thôi, không đến nỗi khó ăn.”

“Khéo tay hay làm, giỏi hơn tớ nhiều rồi.”

Đường Như Vi chớp chớp mắt, lời nói buột miệng thốt ra: “Nhưng mà, cậu xinh đẹp mà.”

Kiều Hy được khen có chút ngượng ngùng, mất tự nhiên chuyển chủ đề: “Chúng ta ăn gì đây?”

“Cứ ra chợ gần đây xem đã, cậu muốn ăn gì thì mua nấy.”

Đường Như Vi luôn nắm chặt tay cô, trên đường đi kể về lịch sử đen tối khi vào bếp của mình, chọc cho Kiều Hy cười tươi rạng rỡ.

Mỗi người đeo một bên tai nghe, bên trong đang phát bài hát “Tạm biệt tuổi thơ” của Nam Quyền Ma Ma.

“Tạm biệt nhé tuổi thơ, một thời tôi ngây dại

Giấc mơ hiện tại giờ đã chín muồi

Gió đang ngâm nga, tiếng chuông tan học

Thời gian lặng lẽ trôi đi

Giấc mơ tươi non, nay đã chín mọng

Hoàng hôn buông xuống, để bóng hình loang lổ

Bên ngoài bức tường cũ kỹ

Lặng lẽ phác họa nên hình hài của tương lai”

Ánh tà dương rớt lại phía sau, tựa như một tấm màn khổng lồ, vẽ đầy những dấu ấn rực rỡ sắc màu.

Các cô tay trong tay xuyên qua con ngõ nhỏ quanh co hun hút, chạy nhảy điên cuồng, đùa giỡn, cả thế giới ngập tràn tiếng cười vui vẻ.

Có lẽ, đây chính là thanh xuân.

Tìm kiếm bản ngã giữa sự mông lung, và kỳ vọng vào tương lai trong sự ấm áp.

Nhà của Đường Như Vi nằm trong một khu chung cư cao cấp ven sông, căn nhà rất rộng, trang trí rất mới, ở lối vào chỉ có một đôi dép lê.

“Không cần thay giày đâu, cậu cứ đi thẳng vào là được.”

Kiều Hy nhìn sàn nhà không vương một hạt bụi, không nỡ phá hỏng sự sạch sẽ tột độ này: “Sàn nhà sẽ bị bẩn mất.”

“Không sao đâu.” Đường Như Vi lần đầu tiên dẫn bạn về nhà, vừa vui mừng vừa căng thẳng, phấn khích đến mức không biết làm sao cho phải, kéo mạnh cô vào ngồi trên sofa, nhiệt tình hỏi: “Cậu muốn uống chút gì không?”

“Coca.”

Cô ấy cười híp mắt nói “Được”, quay người đi đến tủ lạnh lấy một chai đưa cho Kiều Hy.

Bật tivi lên, đồ ăn vặt và trái cây trên bàn trà được đẩy đến trước mặt cô, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho người bạn, cô ấy không ngừng nghỉ chạy thẳng vào bếp.

Chẳng bao lâu sau, trong bếp truyền ra tiếng nước chảy rào rào, tiếng oong nồi bát đĩa lần lượt vang lên lanh canh.

Trên tivi đang chiếu một chương trình hài kịch nhạt nhẽo, cô tựa vào chiếc sofa da mềm mại, có chút buồn ngủ, ngay lúc sắp chìm vào giấc mộng, điện thoại trong cặp sách bỗng đổ chuông.

Cô lấy ra xem, là điện thoại của Hình Tranh.

Thôi xong.

Quên mất không bảo với anh tối nay không về nhà ăn cơm.

Cô chạy ra ban công mới bắt máy, lấy tay che điện thoại, giọng nói nhỏ xíu.

“Alo?”

“Mấy giờ rồi, sao còn chưa về?”

“Em đang ở nhà Vi Vi, tối nay không về nhà ăn cơm đâu.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, buồn bực liếc nhìn mâm cơm đã chuẩn bị sẵn trên bàn ăn, toàn là những món cô đích thân điểm danh tối qua.

“Cho anh địa chỉ, anh qua đón em.”

“Không cần đâu, lát nữa em bắt taxi về.”

Giọng anh trầm xuống, lặp lại một lần nữa: “Địa chỉ.”

Cô lộ vẻ đau khổ, vẫn đang do dự không quyết, Đường Như Vi ở trong bếp đột nhiên gọi cô, cô quay đầu đáp lại một tiếng, bên này vội vàng kết thúc: “Không nói với anh nữa, em cúp máy đây.”

“Tút tút tút...”

Hình Tranh nhìn chằm chằm vào cuộc gọi đã bị ngắt, thở dài cạn lời, bước vài bước đến bên bàn ăn, cắm cúi bắt đầu ăn cơm.

Anh nhai chầm chậm, nhạt nhẽo như nhai sáp khó mà nuốt trôi, miễn cưỡng nuốt được hai miếng, thực sự không nuốt nổi nữa, dọn dẹp bát đũa đi về phía phòng tắm, cố gắng dùng dòng nước ấm dội xuống để đè nén ngọn lửa đang sục sôi.

Đồ vô lương tâm, tức chết anh đi cho rồi, dù sao cũng chẳng có ai xót.

Màn đêm buông xuống, bầu trời đêm đen kịt điểm xuyết những vì sao chói lọi, một vầng trăng khuyết treo trên chân trời, ánh trăng như nước, chiếu sáng ô cửa sổ nhỏ của nhà bếp.

Đường Như Vi động tác thành thạo xào nấu, nêm nếm gia vị, Kiều Hy không muốn chỉ làm một khán giả, xung phong giúp đỡ thái rau, kết quả một nhát dao đưa xuống dùng lực quá mạnh, mũi dao cứa rách da, máu tươi tuôn trào.

Đường Như Vi đành phải tắt bếp, xử lý vết thương cho cô trước.

“Có đau không?”

Lúc băng bó, Đường Như Vi rất ân cần thổi nhẹ mấy hơi.

“Cũng tàm tạm.”

Cô chán nản rũ mắt: “Hình như tớ chỉ toàn phá đám thôi.”

“Thái rau cắt vào tay là chuyện thường tình, tớ cũng hay bị dính chưởng lắm, cậu đừng để trong lòng.”

Kiều Hy biết cô ấy đang an ủi mình, gượng ép nặn ra một nụ cười, “Cậu đi làm tiếp đi, tớ sẽ ngồi ngoan ở đây, không phá đám nữa.”

Đường Như Vi mím môi cười thầm, chỉ cảm thấy cô gái xinh đẹp trước mắt này vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, khiến người ta sinh lòng thương xót, không nhịn được muốn đến gần.

** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.

Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.

8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương

Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau