Căn hộ view sông tấc đất tấc vàng của nhà cô Mạc vô cùng xa xỉ khi để trống hẳn ba gian phòng làm phòng tập múa.
Cô ấy là một nghệ sĩ múa cổ điển danh tiếng trong và ngoài nước, xinh đẹp, nghiêm khắc, khí chất xuất chúng, tiêu chuẩn chọn lọc gắt gao, yêu cầu cũng vô cùng khắt khe. Năm xưa, bố của Kiều Hy là Kiều Vân đã phải tốn rất nhiều công sức mới khiến cô Mạc đồng ý dạy kèm một kèm một.
So với mức thù lao hậu hĩnh, tài năng thiên bẩm và khí chất linh hoạt trên người Kiều Hy mới là lý do cuối cùng khiến cô ấy gật đầu. Cô ấy rất quý trọng nhân tài, cũng muốn bồi dưỡng Kiều Hy trở thành người kế thừa của mình trong tương lai.
“Tắt nhạc đi.”
Gương mặt Mạc Lâm lộ vẻ lạnh lùng, cô ấy bực bội xoay hai vòng tại chỗ, cố gắng kìm nén cơn giận nhưng vẫn không giấu nổi sự thất vọng dành cho cô học trò.
“Cùng một chỗ mà em nhảy sai tới ba lần. Em không phải mới học múa ngày đầu tiên, cái lỗi sơ đẳng thế này đến cả người mới cũng không mắc phải. Nếu em không muốn học thì có thể không đến, không cần phải đối phó với tôi như vậy.”
Bị mắng cho một trận té tát, cô tự biết mình đuối lý: “Thưa cô...”
“Em đừng tưởng có chút thiên phú thì có thể làm càn. Tôi nói cho em biết, trên đời này người có thiên phú nhiều vô kể, đến cuối cùng đọ xem ai nỗ lực hơn, ai kỷ luật hơn, ai có thể dốc hết sức mình hơn mà thôi.”
Cô Mạc nổi tiếng là người nóng tính, càng nói càng bốc hỏa, khuất mắt trông coi mà xua tay với cô: “Hôm nay dừng ở đây, em về đi.”
Trợ lý bước tới khoác áo ngoài cho cô ấy, cô ấy đi thẳng ra cửa, dừng lại, hít sâu hai hơi, thấm thía nói: “Lần sau em suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng đến, rốt cuộc học múa là vì ai. Nếu em ngay cả điều này cũng không nghĩ thông, thì bỏ cuộc sớm đi, không cần thiết phải lãng phí thời gian của mọi người.”
Phòng học nhanh chóng trống rỗng, chỉ còn lại một mình Kiều Hy.
Cô chậm rãi xoay người, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương.
Đôi mắt vô hồn rã rời mông lung, cơ thể nhẹ bẫng, tựa như bị người ta rút cạn linh hồn, giống hệt một đứa ăn mày nhỏ bị vứt bỏ bên vệ đường.
Cô không biết mình đã xuống lầu bằng cách nào, chỉ biết khi bước đến cửa khu nhà, bên ngoài trời đổ mưa tầm tã, màn sương mưa trắng xóa giăng lên giữa không trung một tấm lưới lớn mờ ảo không rõ.
Cả thế giới đều xám xịt.
Đúng như tâm trạng của cô lúc này.
Kiều Hy lục tung cặp sách, không có ô, đành cuộn tròn trong góc lặng lẽ chờ mưa tạnh.
Cô ôm cặp sách dán chặt vào lớp kính lạnh lẽo, trượt dần xuống ngồi xổm, mép áo đồng phục quệt qua mặt đất ướt sũng, giày ướt mất một nửa, liền hắt hơi ba cái thật to, ôm lấy cánh tay cọ xát đủ kiểu để sưởi ấm.
Cô không biết tuổi 17 của người khác ra sao, cô chỉ biết tuổi 17 của mình là một mớ hỗn độn.
Mờ mịt luống cuống, thê thảm đến cực điểm.
Thành tích không tốt, chuyên môn không giỏi, không có kế hoạch cũng chẳng có mục tiêu cho tương lai, giống như một bóng ma không máu thịt, trôi dạt theo gió.
Cô rũ mắt, chán nản bĩu môi.
Người mình thích cũng không thích mình, nói không chừng lúc này đang liếc mắt đưa tình với người phụ nữ khác, chẳng thèm quan tâm đến sống chết của cô.
Hamburger ngon đến thế cơ à?
Bánh xèo dù có nguội lạnh thì cũng là tấm lòng của em, anh không thích ăn thì thôi, em cũng chả thèm.
Cô lẩm bẩm trong miệng, hận không thể nguyền rủa anh nở hoa luôn, đồng thời thầm quyết định sau này sẽ không bao giờ thích anh nữa.
Đang lúc suy nghĩ miên man, tiếng mưa chói tai xung quanh dần lắng xuống, ngay sau đó, một đôi giày thể thao quen thuộc xuất hiện trước mặt cô.
Cô ngẩn người vài giây, chớp mắt với vẻ mặt hoảng hốt, ngẩng đầu lên với tốc độ cực chậm.
Hình Tranh đang che một chiếc ô đen, bên ngoài áo bóng đá khoác một chiếc áo khoác tối màu, mặt ô nghiêng về phía cô, tấm lưng phơi ngoài mưa nhanh chóng ướt đẫm.
Trong lòng Kiều Hy mừng rỡ như điên, nhưng ngoài mặt vẫn phải làm bộ làm tịch, lạnh nhạt nói: “Anh đến đây làm gì?”
Giọng anh trầm xuống: “Đón em về nhà.”
“Em tự biết đường về, không cần anh đón.”
Hình Tranh nhịn cười, cô nhóc giở tính trẻ con vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.
“Vậy anh không đến, em định về bằng cách nào?”
Cô cứng miệng đáp: “Chỉ là dầm mưa thôi, không chết người được.”
Hình Tranh không lên tiếng, từ trong cổ họng trượt ra một tiếng thở dài rất nhẹ, hạ tay kéo cô đứng dậy, không đợi cô từ chối, cởi áo khoác trùm lên người cô, nhét cán ô vào tay cô, rồi quay lưng nửa ngồi xổm xuống, một chuỗi động tác tung ra mượt mà như nước chảy mây trôi.
“Lên đây.”
Cô khẽ mím môi, vốn định làm mình làm mẩy thêm chút nữa, nhưng lời đến cửa miệng lại biến thành một tràng hắt hơi liên hoàn. Cô hèn nhát bỏ cuộc, ngoan ngoãn leo lên lưng anh một cách điêu luyện.
Mưa dần nặng hạt, những giọt mưa to như hạt đậu tựa như những viên pháo nhỏ được châm ngòi, nổ lách tách trên mặt ô. Cô dùng hết sức lực che ô, dường như đang chống lại thiên binh vạn mã từ trên trời giáng xuống.
Hai bên lối đi thưa thớt người qua lại, đèn xe của người đi đường chiếu sáng con phố mờ mịt hơi nước này, lá rụng đầy đất ngâm trong vũng nước, một bước giẫm xuống, mặt lá cắm sâu vào đất, biến dạng hoàn toàn.
Kiều Hy cảnh giác nhìn dáo dác xung quanh, sợ bị bạn học nhìn thấy, nửa khuôn mặt dán sát vào cổ anh, hít hít như một chú chó con.
Anh cảm nhận được hơi thở ấm áp ẩm ướt đó, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Ngửi ra mùi nước hoa gì chưa?”
“Chỉ là... hơi hôi thôi.” Đừng mong cô nói ra được lời gì lọt tai.
“Đá bóng vã mồ hôi hột, vừa rồi lại chạy qua đón em, không hôi mới lạ.”
Trong lòng cô ấm áp, đôi môi khẽ chạm vào tai anh, nhịn không được mà âm dương quái khí: “Anh biến mất thế này, người ta không giận sao?”
“Người ta?”
Hình Tranh thấy khó hiểu: “Ai cơ?”
Cô miêu tả với vẻ mặt sống động, trong lời nói không giấu được mùi chua loét: “Cái người tóc ngắn, ngực rất to, eo rất thon, trông khá xinh đẹp đó.”
“Em thấy cô ta xinh à?” Anh khẽ nhíu mày.
“Vâng.”
Miệng anh bật ra ba chữ: “Không bằng em.”
Kiều Hy hơi sững sờ, đột nhiên không biết nên đáp lại thế nào, chỉ biết luồng khí nóng trong lồng ngực men theo cổ họng thiêu đốt bốc lên, hai má nối liền với tai đỏ ửng một mảng lớn.
“Vậy sao anh còn ăn hamburger của cô ta?”
“Anh không ăn.”
“Đồ lừa đảo.”
Anh đi qua ngã tư, đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu muốn nói gì đó, nhưng cô không kịp phản ứng, đôi môi mềm mại nhanh chóng sượt qua sườn mặt anh, một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, cả hai người đồng thời chìm vào im lặng.
Hồi lâu sau, cô điều chỉnh lại nhịp thở rối loạn, lên tiếng cảnh cáo: “Bây giờ anh vẫn là học sinh, không được yêu sớm, nếu để em biết, em nhất định sẽ đến trước mặt bố tố giác anh.”
“Anh yêu sớm với ai?”
“Không biết.” Cô dùng sức véo cái tai đang nóng ran của anh: “Dù sao thì, em cũng không đồng ý.”
Khóe miệng anh nhếch lên, bật cười thành tiếng: “Đồ ngốc nhỏ.”
“Em không ngốc.” Cô buồn bực phản bác.
“Nếu không phải anh không muốn yêu sớm, sao có thể đợi đến bây giờ?”
Kiều Hy không hiểu, cằm gác lên vai anh, áo khoác trùm trên người đặc biệt ấm áp, tiếng mưa bên tai tựa như một khúc hát ru, cô buồn ngủ trong tích tắc, cơn buồn ngủ ập đến như núi lở, trước khi ngủ không quên yêu cầu anh: “Anh có thể đừng tìm chị dâu nhỏ quá nhanh được không?”
“Vậy sau này anh không có vợ thì làm sao, em đền cho anh à?”
“Được.”
Hình Tranh đột ngột dừng bước, ngẩng đầu nhìn đêm mưa sấm chớp đan xen.
Sấm sét có mãnh liệt đến đâu cũng không bằng trái tim đang đập cuồng loạn trong lồng ngực, nóng bỏng, bạo động, kiên quyết phá vỡ rào cản của thế tục, dùng hết sức lực phản kháng, gắt gao giữ lấy sự ấm áp đó.
Giọng anh khàn đi: “Kiều Kiều...”
Yên tĩnh, không có người trả lời.
Anh nghi hoặc quay đầu lại nhìn, chú mèo nhỏ nào đó đã nhắm mắt ngủ say sưa, trong mơ còn đang chép miệng.
Trán Hình Tranh giật giật, cam chịu mà nhếch khóe môi.
Đến lúc quan trọng lại rớt dây xích.
Không hổ là em.
Kiều Hy ngủ một giấc ngon lành suốt dọc đường, cho đến khi bước vào khu nhà ẩm ướt lạnh lẽo, sự xóc nảy khi lên lầu đã thành công đánh thức cô.
Tỉnh táo chưa đầy 2 giây, cô lại đổi sang bên kia, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Trong nhà không bật đèn, tĩnh mịch như nước, tối nay người lớn trong nhà trực ban không có nhà.
Cửa sổ nhà bếp không đóng, một lượng lớn mưa hắt vào, tạo thành một vũng nước lớn trên mặt sàn.
Hình Tranh đặt Kiều Hy lên sofa, quay người đi dọn dẹp nước trên mặt sàn, làm xong xuôi quay lại phòng khách, Kiều Hy đang tựa nghiêng vào sofa, mơ màng tỉnh ngủ.
“Đừng ngủ nữa, đi tắm đi.”
Anh vỗ nhẹ lên đầu cô, cô mất kiên nhẫn gạt ra, vất vả lắm mới tìm lại được lý trí đang say ngủ, ôm cặp sách về phòng lấy đồ ngủ, đi đến trước cửa phòng lại vòng trở lại, từ trong cặp sách mò ra chiếc bánh xèo lạnh ngắt, nhét vào tay anh như để trút giận.
“Mua cho anh đấy.”
Cô hơi cúi đầu, ngượng ngùng mím môi: “Không muốn ăn thì có thể vứt đi.”
Hình Tranh kinh ngạc mất hai giây, đợi đến khi hoàn hồn thì cô nhóc đã đỏ mặt chạy biến về phòng.
Anh nhìn chằm chằm vào chiếc bánh xèo bị vò nhàu nhĩ không ra hình thù gì, mỉm cười, bỗng nhiên bừng tỉnh.
Thảo nào cả buổi tối oán khí ngút trời, nhắc đến hamburger là nghiến răng nghiến lợi đủ kiểu.
Hóa ra không ăn bánh xèo là tội chết.
Anh nhớ rồi.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
11 giờ đêm, mưa ngoài cửa sổ đập vào kính vang trời.
Kiều Hy cất bài thi và bút, đứng dậy kéo rèm cửa, lúc quay lại giường đột nhiên cảm thấy đói bụng, rón rén mở cửa, mò mẫm đến nhà bếp như một chú chuột nhắt, mở cửa tủ lạnh.
Cô kiễng chân lục lọi khắp tủ lạnh, bất ngờ không thấy bóng dáng chiếc bánh xèo đâu, đang lúc thắc mắc, phía sau vang lên một giọng nam u ám: “Đừng tìm nữa, ở trong bụng anh rồi.”
Kiều Hy giật nảy mình, quay người lại thấy khuôn mặt anh gần trong gang tấc, theo bản năng lùi về phía sau, bị anh nắm lấy cổ tay kéo sát vào lòng, tiện tay đóng cửa tủ lạnh lại.
Anh vừa tắm xong, mái tóc đen ướt sũng liên tục nhỏ nước, đập vào chiếc áo phông trắng trơn, nhanh chóng loang ra một mảng ẩm ướt nhỏ.
Đèn trần trong bếp tiếp xúc kém, ngày mưa bão cứ chớp nháy liên tục.
“Đói bụng à?”
“Cũng bình thường, có thể nhịn được.”
Bây giờ cô rất sợ sự tiếp cận quá mức thân mật, luôn cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ hóa sói mà vồ lấy anh.
“Em đi ngủ đây, anh đừng thức khuya quá.”
Cô nhóc quay người định đi, Hình Tranh nhận ra ý đồ bỏ trốn của cô, lúc cô lướt qua người liền vươn cánh tay dài ra cản lại, vài ba động tác đã nhốt cô giữa tủ lạnh và hai cánh tay mình.
Cô hoảng hốt, ngẩng đầu đối diện với đôi đồng tử đen sâu thẳm của anh, tâm trí không khống chế được mà xao động.
“Vừa rồi không phải chê anh hôi sao?”
Anh nghiêm túc nói: “Ngửi lại xem.”
Kiều Hy hoàn toàn ngây người, có lẽ không ngờ một người bình thường nghiêm túc như vậy lại đưa ra yêu cầu biến thái này.
Nhưng mặc dù rất kỳ quặc, cô vẫn ma xui quỷ khiến mà làm theo.
Cô nhẹ nhàng níu lấy vạt áo của anh, từ từ kiễng chân, từ từ tiến lại gần, chóp mũi lướt qua xương quai xanh của anh, thân mật cọ cọ vào cổ, mùi hương quyến rũ đó hòa quyện vào từng phân tử nước đang sôi sục.
Anh nhẫn nhịn hít một hơi thật sâu, yết hầu không ngừng chuyển động.
“Không hôi nữa.”
Giọng cô nũng nịu, âm cuối mang theo sự run rẩy.
Thiếu niên đang tuổi bừng bừng sức sống nào ngờ lại bị trêu chọc đến mức máu nóng sục sôi một cách dễ dàng như thế, rõ ràng cảm nhận được sự biến hóa kỳ lạ ở một nơi nào đó trên cơ thể.
Anh vô thức cúi đầu, Kiều Hy không hiểu chuyện gì, cũng cúi đầu nhìn theo.
Trước mắt đột nhiên tối sầm, có người che mắt cô lại.
“Về phòng ngủ đi.”
Dịu dàng chưa quá ba giây, lại khôi phục dáng vẻ hung dữ.
Cô chỉ cảm thấy người này thật khó hiểu, trước khi rời đi không quên giẫm anh một cái để trút giận.
“Rầm.”
Cửa phòng bị cô đóng sầm lại.
Thiếu niên trong bếp khẽ nhắm mắt, thở hắt ra một hơi dài.
Đèn trần nhấp nháy phát ra tiếng dòng điện xèo xèo, lờ mờ chiếu sáng con thú nhỏ đang nhô lên ở một nơi nào đó.
Thế này đã không chịu nổi rồi sao?
Hình Tranh lắc đầu, không khỏi bật cười.
Hai chữ “cầm thú” này, quả thực là đo ni đóng giày cho anh.
*Lời tác giả:
Đội trưởng Hình ngầm chiếm hữu như vậy, trên giường chắc chắn cũng là một tay cừ khôi, có thể mong đợi một chút, haha.
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.