Đèn đường hai bên lối đi trong trường bật sáng. Gió đêm thổi mạnh, lá rụng bị gió cuốn lên, ma sát xuống mặt đất như đang nhảy múa.
Một chiếc Hummer màu đen từ từ lăn bánh khỏi bãi đỗ xe. Vừa đánh vô lăng, Lý Húc đã đạp phanh gấp, khiến hai cô gái ngồi ghế sau phải hét lên chói tai.
Nơi ánh đèn chiếu tới là bóng dáng mảnh mai yểu điệu của một cô gái nhỏ. Ánh sáng chói mắt, nhưng cô ngay cả động tác che chắn cũng không có, ánh mắt vô cùng kiên định. Cô bước lên vài bước đến trước đầu xe, giơ hòn đá nặng trịch trong tay lên, dứt khoát đập thẳng vào kính chắn gió.
Một tiếng “rầm” chát chúa vang lên, kính vỡ vụn. Đám con gái sợ hãi hét toáng lên, vừa xuống xe đã chửi bới ầm ĩ.
Nam sinh ngồi ghế phụ nhảy xuống xe, vừa chửi thề vừa định xông tới: “Mày chán sống rồi phải không, có biết đây là xe của ai không hả?”
“Ngậm miệng.”
Lý Húc cũng xuống xe, lạnh lùng liếc tên kia một cái: “Cút ra đằng sau.”
Nam sinh không dám làm càn, rất hèn nhát lùi lại phía sau.
Kiều Hy đứng bất động trước đầu xe, nhìn gã đàn ông từng bước tiến lại gần. Anh ta không tức giận cũng không bực bội, dịu dàng cất giọng: “Tìm anh à?”
Cô cũng không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Lần trước có phải anh là người khiến Hình Tranh phải vào bệnh viện không?”
“Là anh.” Anh ta thản nhiên như một bậc chính nhân quân tử.
“Vậy tôi đập không sai, cũng sẽ không xin lỗi anh.”
Anh ta không lên tiếng, chỉ cảm thấy buồn cười, lặng lẽ nhìn cô.
“Tôi cảnh cáo anh, sau này nếu anh còn dám làm anh ấy bị thương, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh.”
Lý Húc khẽ nhíu mày, khóe miệng xẹt qua một nụ cười, bỗng dưng lại có thêm vài phần tò mò với cô gái nhỏ bề ngoài có vẻ yếu đuối nhưng thực chất lại vô cùng mạnh mẽ này.
“Em và cậu ta có quan hệ gì?”
Kiều Hy gằn từng chữ đáp: “Không liên quan đến anh.”
Sau đó, cô lấy giấy bút từ trong cặp ra, viết một dãy số, xé tờ giấy đó nhét vào tay anh ta, rồi ngay trước mặt anh ta gọi điện thoại.
“Là con, con vừa đập vỡ xe của người ta rồi.”
“Không có lý do gì cả, chỉ là muốn đập thôi. Biển số xe là Tương A888, số điện thoại của bố con đưa cho anh ta rồi, anh ta sẽ liên lạc với bố, bố đền tiền giúp con nhé.”
Cô nói ngắn gọn súc tích dặn dò xong mọi việc, cúp điện thoại, thu dọn đồ đạc. Trước khi rời đi còn không quên hung hăng lườm anh ta một cái, rồi quay người bỏ đi hơi.
Lý Húc đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng ngày càng thu nhỏ của cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát lên dãy số cô vừa viết.
Trò chơi đi săn nhàm chán, ngày càng trở nên thú vị rồi đây.
Bỗng một cơn gió lạnh thổi qua, nhiệt độ ban đêm giảm mạnh mấy độ.
Kiều Hy từ đi bộ nhanh chuyển sang chạy chậm rồi chạy thục mạng. Cô chạy một mạch đến dưới gốc cây lớn không người, lòng bàn tay ôm lấy ngực thở dốc. Đợi nhịp tim dần bình ổn lại, cô ôm mặt bằng hai tay, cười ngây ngốc không ngừng.
Cô không còn là cô bé mít ướt yếu ớt mong manh, không kiêng nể gì mà tận hưởng sự chăm sóc của anh nữa. Cô đã biết cách giơ những móng vuốt sắc nhọn ra để đối phó với những kẻ xấu làm tổn thương anh, dùng cách của riêng mình để bảo vệ anh thật tốt.
Có những đạo lý, có lẽ chỉ khi trải qua rồi mới hiểu.
Hóa ra dùng cả trái tim để bảo vệ một người, thực sự có thể gặt hái được hạnh phúc.
Gió lạnh hiu hắt, cây rung lá rụng. Cô nhẹ nhàng phủi chiếc lá rụng trên đỉnh đầu, lấy điện thoại ra xem giờ.
Đến lúc phải đi rồi, còn phải đi học múa nữa.
Vốn dĩ trước khi đi cô định quay lại sân bóng lén nhìn một cái, bữa ăn nhẹ đặc biệt mang cho anh vẫn chưa đưa được.
Nhưng khi cô hăm hở bước đến sân bóng, cách một khoảng hơi xa nhìn thấy thiếu niên ở giữa sân, cô không nhịn được mà nhếch khóe môi. Vừa định bước tới, bước chân chợt khựng lại.
Anh đang ngồi trên bãi cỏ, xung quanh là các thành viên trong đội. Người phụ nữ tóc ngắn từng gặp ở bệnh viện lần trước đang phát hamburger cho từng người. Hình Tranh không nhận, cô ta cũng không tức giận, vô tư ngồi sát cạnh anh. Trong lúc nói chuyện khó giấu nổi nụ cười, sự yêu thích trần trụi đến mức không ai mà không nhìn thấy.
Kiều Hy cúi đầu nhìn chiếc bánh xèo đã bị gió thổi nguội lạnh, khóe môi trĩu xuống, lặng lẽ cất vào cặp sách. Lúc quay người đi, lồng ngực như bị một tảng đá lớn đè nặng, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Người đầu tiên nhìn thấy Kiều Hy là Chu Tế Xuyên. Anh ta nháy mắt ra hiệu cho Hình Tranh, người kia nhìn theo hướng đó, lập tức đứng dậy. Vừa rồi còn mang bộ mặt lạnh lùng người sống chớ lại gần, giây tiếp theo đã trực tiếp bật chế độ chạy điên cuồng.
Người phụ nữ tóc ngắn nói được nửa câu, quay đầu lại đã không thấy người đâu. Ánh mắt cô ta đuổi theo, thấy anh chặn cô gái nhỏ mặc đồng phục lại, cẩn thận dè dặt ghé sát vào nói chuyện, đôi mắt kia nhìn cô chằm chằm không chớp.
“Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ không bao giờ có ánh mắt như vậy.” Cô ta tự giễu cười.
“Đó đâu phải người bình thường.”
Chu Tế Xuyên thong thả đáp: “Đó là mạng sống của cậu ấy đấy.”
Kiều Hy lê bước về phía trước như rùa bò, trước mặt bỗng xuất hiện một bức tường người vững chãi.
Cô không ngẩng đầu lên, nhắm mắt cũng có thể nhận ra mùi hương trên người anh. Cô đưa tay đẩy đẩy, giọng nói rầu rĩ: “Anh tránh ra đi, em đi học muộn mất.”
Hình Tranh quen thói mặt lạnh, giọng nói cũng rất lạnh lùng: “Đã bảo em đừng đến rồi, sao không nghe lời?”
Cô gái nhỏ im lặng vài giây, xốc lại quai cặp sách, ngẩng đầu nhìn anh: “Hôm nay anh có thể đừng mắng em được không?”
Nỗi buồn dưới đáy mắt cô có sức xuyên thấu cực mạnh, lập tức đánh trúng trái tim anh. Giọng anh mềm mỏng đi vài phần: “Anh không mắng em.”
Lồng ngực Kiều Hy nghẹn ứ, khó chịu nhưng không khóc được: “Em không định làm phiền anh hẹn hò đâu, sau này em cũng sẽ không đến nữa.”
Cô quay sang nhìn người phụ nữ tóc ngắn kia. Dáng người cao hơn cô, ngực nở eo thon, xinh đẹp và cá tính, là kiểu phụ nữ mà đàn ông sẽ tán thưởng.
“Em đi học đây, anh trai.”
Cô cố tình gọi anh như vậy, như thể đang hờn dỗi, dường như chỉ có làm thế mới khiến trong lòng dễ chịu hơn một chút.
Hình Tranh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang lảng tránh của cô. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng cô gái nhỏ đang làm mình làm mẩy, viết rành rành trên mặt.
“Em đợi anh một lát, anh đưa em đi.”
“Không cần đâu, anh cứ bận việc của anh đi.”
Cô nhỏ giọng từ chối, vòng qua anh bước lên hai bước, đột nhiên quay người lại, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Còn nữa, sau này anh cũng đừng đến đón em nữa. Em biết đường về nhà, em lớn rồi, không thể lúc nào cũng ỷ lại vào anh như hồi bé được, tự em có thể lo được.”
Cảm giác khoảng cách ập đến bất ngờ khiến anh luống cuống tay chân, hơi thở cũng trở nên nặng nề: “Kiều Kiều...”
“Tạm biệt anh trai.”
Kiều Hy gượng cười một cái, quay người bỏ đi không ngoảnh đầu lại.
Buồn bã không phải vì tình yêu không được đáp lại, mà là cô không có tư cách để yêu.
Sẽ có một ngày, mối quan hệ của họ bị phơi bày, gông cùm đạo đức sẽ giam cầm thứ tình cảm vốn không nên tồn tại này.
Anh sẽ thích người khác, sẽ đối xử tốt gấp bội với người anh thích.
Điều duy nhất cô có thể làm là giấu đi sâu hơn một chút, không để anh phát hiện, không để anh ghét bỏ, sẽ không biến thành gánh nặng mà anh nóng lòng muốn vứt bỏ.
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.