Mặc dù ai đó đã từ chối một cách không hề nể nang, nhưng tối hôm đó trước khi đi ngủ, anh lại giả vờ chạy sang tủ sách trong phòng cô tìm sách, lề mề nửa tiếng đồng hồ cũng không tìm thấy.
Kiều Hy sau khi bị mắng quyết định cải tà quy chính, ngồi trước bàn học vò đầu bứt tai đủ kiểu, một tờ đề toán làm một tiếng đồng hồ mới đến câu thứ năm.
Cô với vẻ mặt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, cả thế giới đều là màu xám xịt.
Cô không quen biết toán học, toán học cũng không quen biết cô.
Hình Tranh vốn không định quan tâm cô, nhưng nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách thảm hại kia lại thấy thật đáng thương, anh thỏa hiệp thở dài một tiếng, bước hai bước đến sau lưng cô, giật lấy cây bút nhanh chóng tính toán trên tờ giấy trắng, cuối cùng khoanh một vòng tròn thật to vào đáp án đúng.
“Em xem trước đi, chỗ nào không hiểu thì hỏi anh.”
Kiều Hy hơi kinh ngạc, nhìn anh chằm chằm không chớp mắt: “Không phải anh nói mặc kệ em sao?”
Anh nhìn sang chỗ khác, ho khan hai tiếng không tự nhiên: “Chỗ em chọc anh tức nhiều lắm rồi, thêm một lần này cũng chẳng sao.”
Ánh lửa trong đáy mắt cô vừa bùng lên được một giây, giây tiếp theo đã vụt tắt ngấm, lẩm bẩm nói: “Nhưng mà, em ngốc lắm.”
Thiếu niên cố nhịn cười, vẻ mặt thản nhiên.
“Em biết là tốt rồi, vẫn còn cứu được.”
Có đại thần hộ thể, khao khát học tập của Kiều Hy mãnh liệt chưa từng có, kéo anh lại một hơi hỏi tám trăm câu hỏi.
“Bước này em biết, nhưng sao nó lại ‘vèo’ một cái nhảy sang bước tiếp theo thế? Nó qua đó bằng cách nào? Còn bước tiếp theo cũng rất kỳ lạ, con số này... nhìn thế nào cũng giống như anh bịa ra vậy.”
Gân xanh trên trán Hình Tranh giật giật, cúi đầu đối diện với đôi mắt tràn ngập khao khát tri thức kia.
Thấy anh không lên tiếng, Kiều Hy cẩn thận dùng bút chọc chọc vào tay anh, đại khái là đang kiểm chứng xem anh có thực sự bị chọc tức đến chết hay không.
Hồi lâu sau, anh mới nặn qua kẽ răng vài chữ vỡ vụn: “Lúc đi học em toàn làm cái gì vậy?”
Cô chột dạ rụt cổ lại, thành thật trả lời: “Thỉnh thoảng có thẫn thờ.”
“Em chắc chắn là thỉnh thoảng chứ?”
Kiều Hy bị ánh mắt mang tính áp bách cực mạnh kia nhìn chằm chằm đến mức hoảng loạn, dứt khoát buông xuôi mặc kệ, đứng dậy thẹn quá hóa giận đẩy anh: “Em biết ngay là anh không thật lòng muốn dạy em mà, anh đến để xem trò cười của em thì có, anh không tình nguyện thì thôi, em ngu em chịu, em tự mình từ từ học, không phiền anh bận tâm.”
Khoảng cách chiều cao của hai người lớn như vậy, cô dùng hết sức bình sinh, anh vẫn không nhúc nhích, rất kiên nhẫn đợi cô phát cáu xong, hai tay nhẹ nhàng ấn vai cô, cô đành phải ngoan ngoãn ngồi lại ghế.
Sau đó, anh sải bước lớn ra khỏi phòng, lúc xuất hiện trở lại, trên tay có thêm một chiếc ghế.
“Anh...”
Chiếc ghế đặt bên cạnh cô, sát rạt vào cô.
“Ngày mai cuối tuần.”
Cô nghe không hiểu hàm ý bên trong, cứng đầu hỏi: “Thì sao?”
“Tối nay thức trắng.”
Kiều Hy cắn chặt môi, khóc không ra nước mắt: “Nhưng mà, em buồn ngủ rồi.”
Anh ngồi thẳng tắp, ánh mắt kiên định khiến người ta sợ hãi, bỗng dưng có một loại quyết tâm muốn biến phế vật thành thiên tài.
“Anh không buồn ngủ.”
“...”
Trước mắt cô tối sầm, đầu óc ong ong run rẩy.
Thảm rồi.
Đêm nay định sẵn là mất ngủ.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Cơn gió nhẹ buổi sáng sớm mang theo chút se lạnh, xen lẫn tiếng mưa rơi lộn xộn, rất nhanh đã cắt đứt những ký ức bi thảm tột cùng kia.
Kiều Hy bực bội bĩu môi, trong đầu toàn là dáng vẻ thất vọng hận không thể rèn sắt thành thép của mẹ, đầu càng cúi càng thấp: “Dù sao mẹ nằm mơ cũng muốn có một đứa con như anh, vừa hay được như ý nguyện của mẹ rồi.”
Hình Tranh nhìn những giọt mưa rơi thành chuỗi dưới mái hiên, đầy ẩn ý nói: “Mẹ em yêu em đến mức nào, sau này em sẽ biết.”
Cô nhịn cơn đau nhói ở đầu gối, đi khập khiễng theo anh tản bộ dưới mưa, nghe tiếng mưa đập vào mặt ô lách tách, lẩm bẩm: “Nhưng em càng muốn tình yêu giống như của bố Hình hơn, bố có thể chấp nhận sự không hoàn hảo của em, sẽ không luôn khiến em cảm thấy mình giống như một kẻ vô dụng.”
“Không ai cảm thấy em là kẻ vô dụng cả.”
“Vậy sao ngày nào anh cũng mắng em ngốc?”
Hình Tranh nhếch môi: “Anh không mắng thì em hết ngốc chắc?”
“...”
Kiều Hy nhai đi nhai lại câu nói này, xác định anh lại đang đổi kiểu mỉa mai mình, tức giận muốn đá anh, ai ngờ kích động quá mức dùng nhầm cái chân bị thương, đau đến mức mặt trắng bệch, lảo đảo lùi ra khỏi ô.
Hình Tranh sợ cô ngã, đưa tay ấn vai cô ôm vào lòng.
Hai cơ thể ấm áp dán sát vào nhau, dưới khoảng cách chiều cao, cô vừa vặn áp sát vào ngực anh.
Ngực anh rất cứng, cũng rất ấm, nhịp tim đập mạnh và dồn dập, bộ đồng phục sạch sẽ tỏa ra mùi hương giống hệt cô.
Cùng một loại nước giặt, cùng một loại sữa tắm, thậm chí đến cả tiếng thở dốc cũng đồng bộ hoàn hảo.
Cô ngoan ngoãn dán sát không nhúc nhích, không nỡ rời xa hơi thở của anh quá nhanh, sau vài giây ngừng thở, cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào đường nét quai hàm rõ ràng của thiếu niên, đôi đồng tử đen nhánh trong trẻo và sáng ngời, tựa như sương mai buổi sớm, từng chút từng chút tỏa ra vầng sáng mê người.
Tiếng mưa rơi tí tách nhẹ nhàng tấu lên bên tai, tựa như một âm thanh ma mị, đất trời chợt tĩnh lặng, chỉ còn lại hai người bọn họ.
Hình Tranh né tránh ánh nhìn quá mức trần trụi của cô, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, tai hơi ửng đỏ.
“Cẩn thận một chút.”
“Ồ.”
Cô rũ mắt xuống, có chút lưu luyến không nỡ lùi ra khỏi hơi thở của anh.
Lồng ngực Hình Tranh phập phồng dữ dội, hô hấp trở nên rất khó khăn, vất vả lắm mới tìm lại được dòng suy nghĩ đang chạy chệch hướng của mình, giả vờ bình tĩnh sờ sờ mũi.
“Đi thôi, sắp muộn rồi.”
Thời gian sau đó, hai người rất ăn ý giữ im lặng.
Kiều Hy cứ như trúng tà không nói một lời, cả người vẫn chìm đắm trong khung cảnh vừa rồi, hồi lâu không thể thoát ra, thậm chí ngay cả nhịp tim của anh lúc đó cũng nhớ rõ mồn một.
Quên mất là bắt đầu từ khi nào, cô nảy sinh một loại dục vọng chiếm hữu gần như cố chấp đối với Hình Tranh.
Thứ cô muốn không nhiều.
Trở thành sự thiên vị độc nhất vô nhị của anh.
Cách trường học còn hai con phố, qua ngã tư, hai người ăn ý dừng lại dưới một gốc cây đa lớn.
Phần lớn thời gian, bọn họ sẽ tách ra đi từ đây.
Hình Tranh để lại chiếc ô lớn cho cô, tự mình che chiếc ô nhỏ bước nhanh về phía trước, mặt ô quá hẹp, căn bản không che nổi thân hình cường tráng của anh, nước mưa bay lất phất đập vào vai, rất nhanh đã ướt một mảng.
“Kiều Hy.”
Phía sau có người gọi cô, Kiều Hy đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng ai đó ngẩn người trong một giây hoàn hồn, quay người lại nhìn thấy Triệu Hân Bội, khóe môi cong lên một biên độ đẹp đẽ, lúm đồng tiền lún sâu.
“Chào buổi sáng.”
Hai người sóng vai bước đi, câu được câu chăng trò chuyện.
Lúc sắp đến cổng trường, Triệu Hân Bội bất thình lình buông một câu: “Cậu và Hình Tranh rất thân sao?”
Da đầu Kiều Hy căng lên, nhanh chóng rũ sạch quan hệ: “Không thân.”
Triệu Hân Bội như có điều suy nghĩ gật gật đầu.
“Sao thế?” Cô chột dạ gặng hỏi.
“Cũng không có gì, chỉ là có một buổi tối tớ nhìn thấy Hình Tranh ở khu Tam Giác Châu, cô gái mà cậu ấy cõng trên lưng trông hơi giống cậu.”
Hơi thở của cô ấy ngừng lại một giây, quay đầu áy náy cười với Kiều Hy.
“Có lẽ... là tớ nhìn nhầm rồi.”
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.