Chương 7: Học Sinh Chuyển Trường  

Chương trước Chương trước Chương sau

Một câu “nhìn nhầm” buột miệng của người ngoài, khiến Kiều Hy cả tiết tự học buổi sáng đều thả hồn đi rong.

Phòng tập múa của cô nằm ngay gần khu Tam Giác Châu, lúc tan học đã rất muộn, lần nào Hình Tranh cũng kiên định đứng đợi cô dưới lầu, cô tập mệt rồi sẽ nghĩ đủ mọi cách để ăn vạ, thiếu niên một mặt khinh bỉ một mặt thỏa hiệp, cuối cùng vẫn như ý nguyện của cô hóa thân thành thú cưỡi, nghe cô lải nhải bên tai suốt dọc đường.

Kiều Hy hai tay chống cằm, buồn bực thở dài liên tục.

Sau này vẫn là không để anh đón nữa, kẻo lỡ không cẩn thận để ai nhìn thấy, truyền ra lời đồn đại điên rồ gì đó, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.

Chỉ là không biết cái tên cố chấp lại cường thế kia có ngoan ngoãn nghe lời hay không.

“Vèo.”

Một viên phấn vẽ thành một đường parabol mượt mà ném tới, đập thẳng vào đầu cô.

Kiều Hy đau đớn ôm đầu, Chu Lộ cũng ngồi ở hàng ghế sau đang vắt chéo chân đắc ý, lộ vẻ khiêu khích.

Các bạn học khác không dám xem kịch, giả chết vùi đầu đọc sách.

Bình thường Kiều Hy lười để ý đến cô ta, từ khi lên lớp 11 hai người học cùng lớp, cô ta không hiểu sao lại đối đầu với cô, nếu không phải cô ta dẫn theo hai đứa đàn em châm ngòi thổi gió tung tin đồn nhảm sau lưng, cô cũng sẽ không từ nữ thần học đường rơi xuống thành mục tiêu công kích của mọi người.

Chỉ dựa vào hai bức ảnh mờ ảo không rõ nét, bây giờ cả trường đều đồn cô là tình nhân nhỏ của phú thương, còn bị gán cho cái danh “hoa khôi bán thân”.

Để bảo vệ sự thật, cô cắn răng chịu đựng tất cả, nhưng người này lại được đằng chân lân đằng đầu, hôm qua ác ý đả thương người, sáng nay trên bảng đen toàn là những lời lẽ bẩn thỉu viết bằng phấn, chữ xấu như vậy, nhìn cái là biết xuất phát từ tay ai.

Kiều Hy nghĩ thầm dù sao đàn em của cô ta cũng không có ở đây, cô ta bây giờ cũng chỉ có một mình, nếu một đấu một, bản thân chưa chắc đã thua.

Cô nhanh chóng nhặt viên phấn rơi trên đất lên, cách một khoảng dài ném chính xác không sai lệch vào huyệt thái dương của cô ta.

Chu Lộ không ngờ Kiều Hy lại dám phản kích, lập tức lửa giận bốc lên ngùn ngụt, đập bàn kêu rầm rầm, vừa định chửi đổng lên thì thầy Tần đột nhiên đẩy cửa bước vào.

“Chu Lộ!”

Thầy Tần lớn tiếng quát tháo, nếu không phải kiêng dè bối cảnh của cô ta, thầy đã muốn dạy dỗ cô ta một trận tử tế từ 800 năm trước rồi.

“Ai cho em đứng lên!”

Chu Lộ quay đầu hung hăng lườm Kiều Hy một cái, người sau cá cược cô ta không dám làm càn trước mặt giáo viên, ánh mắt lạnh lùng đáp trả.

“Ngồi xuống!” Thầy Tần nổi giận.

Nương theo tiếng gầm của thầy giáo, cô ta hậm hực ngồi xuống, như hờn dỗi đẩy đổ núi sách trước mặt, rơi lả tả xuống đất.

Đợi màn kịch này kết thúc, thầy Tần mới bước lên bục giảng, hắng giọng: “Thầy nói một chuyện nhé, lớp chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển đến...”

Lúc này, sự chú ý của tất cả mọi người đều chuyển hướng ra cửa trước, từ ngoài bước vào một nữ sinh dáng người thấp bé, cô ấy không mặc đồng phục, áo sơ mi kẻ sọc và quần bò gọn gàng sạch sẽ, đeo chiếc túi vải chéo, xấu hổ hơi cúi đầu.

“Nào, em tự giới thiệu bản thân đi.”

Cánh tay nữ sinh dán chặt vào bục giảng, căng thẳng đến mức toàn thân run rẩy, lắp bắp nói: “Tớ tên là... Đường Như Vi... Rất vui... được làm quen với các bạn...”

Cô ấy nói tiếng phổ thông không chuẩn, mang theo chút khẩu âm quê hương rất đặc biệt.

“Đến một con bé nhà quê.” Chu Lộ buông lời khinh miệt.

Cả lớp cười ồ lên, nữ sinh đỏ bừng mặt, đầu cúi càng thấp hơn.

Lúc chuẩn bị sắp xếp chỗ ngồi, thầy Tần nhìn quanh một vòng, cả lớp chỉ còn lại chỗ trống không ai ngó ngàng bên cạnh Kiều Hy.

Nữ sinh nắm chặt quai túi xéo, theo hướng tay thầy giáo chỉ an nhiên ngồi xuống.

Lúc này, chuông báo hết tiết tự học buổi sáng vừa vặn vang lên.

Thầy Tần lập tức gọi Chu Lộ đi, các bạn học khác cố ý hay vô tình nhìn về phía này, tụm năm tụm ba nhỏ giọng bàn tán, thỉnh thoảng thốt ra vài câu chói tai.

“Nhìn cái là biết từ dưới quê lên.”

“Đúng thế đúng thế, thời đại nào rồi mà còn tết tóc đuôi sam cơ chứ.”

“Mùi trên người cũng khó ngửi, vừa nãy đi ngang qua tớ suýt thì ngất.”

Những âm thanh đó không lệch đi đâu truyền thẳng vào tai Kiều Hy, cô vốn đang thưởng thức cảnh mưa ngoài cửa sổ đột ngột quay đầu lại, mấy nữ sinh đang khua môi múa mép lặng lẽ cúi đầu, ngoài miệng vẫn không phục: “Đắc ý cái gì? Tưởng mình vẫn là hoa khôi chắc?”

Cửa sau hé mở, chợt thổi tới một cơn gió lạnh, Kiều Hy loáng thoáng ngửi thấy một mùi hương đào mật rất thanh ngọt, xen lẫn chút chua nhẹ của cam quýt, không giống nước hoa, mà còn hơn cả nước hoa.

Cô như chú cún con ghé sát lại ngửi ngửi, xác định là mùi hương tỏa ra từ trên người học sinh mới.

“Trên người cậu thơm quá.”

Đường Như Vi vừa nãy còn bị chê bai có mùi lạ hơi sững sờ, nghi hoặc quay đầu nhìn cô.

Làn da cô trắng trẻo trong suốt, đường nét ngũ quan cực kỳ mềm mại, mỗi một chỗ đều có thể gọi là được chạm trổ tỉ mỉ, dáng vẻ thiên về mỹ nhân cổ điển, nhưng lúc cười lên lại có vài phần ngây thơ của thiếu nữ.

“Cậu cũng, cũng rất xinh đẹp.”

Đường Như Vi thành thật bày tỏ, ở khoảng cách gần chiêm ngưỡng khuôn mặt này, quả thực là kinh động lòng người.

Kiều Hy bị lời khen ngợi bất ngờ làm cho có chút ngại ngùng, thân thiện chìa tay về phía cô ấy: “Tớ là Kiều Hy.”

Cô gái nhỏ chân ướt chân ráo mới đến nhìn chằm chằm vào nụ cười thiện ý ngập tràn của cô, nhịp thở căng thẳng từng chút từng chút buông lỏng, cẩn thận vươn tay ra: “Đường Như Vi.”

Trong phòng học tiếng người ồn ào, hai người ở một góc không ai chú ý thân thiện bắt tay, nhìn nhau mỉm cười.

Kiều Hy lúc đó vẫn chưa biết.

Tình bạn đồng hành và sưởi ấm cô cả đời, đã đến rồi.

Cơn mưa đầu thu rơi rả rích suốt cả một ngày.

Gần đến giờ tan học, sương tan mưa tạnh, mây xám bị ráng chiều xé rách, những đám mây màu cam tựa như kẹo bông gòn nhỏ nhắn mềm mại, nhảy nhót điểm xuyết bầu trời, hoàng hôn nhuộm mặt đất thành màu cam ấm áp đầy thâm tình.

Kiều Hy đi vòng thêm ba con phố, chạy đua trước khi ông chủ dọn hàng, thuận lợi mua được con vịt quay cuối cùng.

Tối nay là ngày tụ họp gia đình mà cô hằng mong đợi.

Mẹ Kiều bố Hình trăm công nghìn việc mỗi tuần chỉ có một ngày cả hai cùng ở nhà, cả nhà hiếm khi được tụ tập cùng nhau ăn bữa tối.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Kiều Hy xách vịt quay, ngân nga điệu nhạc nhỏ, thưởng thức bầu trời đẹp như tranh vẽ, cố nhịn cơn đau nhói ở đầu gối nhích từng bước nhỏ về phía trước, hoàn toàn không biết có người đang đi theo phía sau, hơn nữa còn đi theo từ trường học đến tận đây.

Bước chân leo cầu thang chậm chạp và nặng nề, vừa lên đến tầng 2, đi đối diện đụng phải bà cụ Hồ ra ngoài đổ rác, bà cụ thấy cô vui vẻ như vậy, liếc nhìn con vịt quay thơm phức, lập tức hiểu ra.

“Tối nay cả nhà đoàn tụ à?”

Cô dùng sức gật đầu, cười không khép được miệng: “Vịt quay mẹ cháu thích nhất đấy, con cuối cùng bị cháu giành được rồi.”

Bà cụ bị cảm xúc của cô lây nhiễm, cũng cười theo: “Giỏi quá.”

Tạm biệt bà cụ, cô hào hứng lên lầu, lúc lấy chìa khóa mở cửa, cửa đã mở ra từ bên trong trước một bước, mẹ Kiều mặc áo khoác, nhận lấy chiếc túi bố Hình đưa, vội vã đi ra ngoài, quay đầu gọi với lại bọn họ: “Bữa tối đừng đợi mẹ, tối nay có thể mẹ còn phải trực ban.”

Người phụ nữ quay đầu lại, nhìn thấy con gái đang đứng chết trân ngoài cửa, mấy ngày không gặp, vừa lên tiếng đã là một tràng chất vấn xối xả: “Thầy Tần gọi điện cho mẹ rồi, bài thi lần này của con là thế nào?”

Kiều Hy trực tiếp bị khí trường cường đại của bà đánh gục, cúi đầu chột dạ, trong miệng nhỏ giọng ngụy biện: “Tiến bộ rồi ạ, một chút.”

“5 điểm thì tính là tiến bộ cái gì?”

Ánh mắt bà sắc bén, vẻ mặt hận không thể rèn sắt thành thép: “Hình Tranh dạy con như thế mà con vẫn không học được, tâm trí con để đi đâu hết rồi? Mẹ thấy con hết cứu rồi, còn muốn thi Học viện múa cái gì, chuyên môn có qua thì văn hóa cũng trượt thôi, nhân lúc còn sớm thì từ bỏ đi, xem nhà máy nào thiếu người vặn ốc vít, con đi đăng ký đầu tiên đi.”

Lời nói đó thực sự quá chói tai, từng chữ từng chữ hung ác đâm thẳng vào ngực cô, cô theo bản năng giấu con vịt quay ra sau lưng, chút cảm giác hạnh phúc trước khi lên lầu tan biến không còn tăm hơi, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.

Bố Hình thấy bầu không khí sai sai, vội vàng ra mặt hòa giải: “Bà xã, bà đừng dữ dằn như vậy mà, thành tích tuy quan trọng, nhưng sức khỏe tâm lý của con cái còn quan trọng hơn, học không giỏi thì chúng ta tìm con đường khác, đời người đâu phải chỉ có mỗi một lối thoát là học hành.”

Mẹ Kiều đã sớm ôm oán khí với sự chiều chuộng vô giới hạn của ông, tức giận lườm ông một cái: “Ông còn có mặt mũi mà nói sao, đều do ông chiều hư con bé đấy.”

“Đúng đúng, lỗi của tôi lỗi của tôi.”

Ông vuốt ve an ủi bà, giọng điệu nghiêm túc bày tỏ thái độ: “Tôi đảm bảo, sau này tuyệt đối sẽ yêu cầu nghiêm khắc với con bé, tuyệt đối không dung túng.”

“Ông đảm bảo cái rắm!”

“Được rồi, tôi lái xe đưa bà đi, chúng ta bớt giận nào.”

Ông ôm mẹ Kiều đang trong cơn tức giận đi về phía cầu thang, không quên quay đầu lại mỉm cười hiền từ với Kiều Hy, ngoài miệng vẫn đang liều mạng an ủi vợ.

Kiều Hy nghe tiếng hai người dần đi xa, đứng ở cửa như người gỗ, môi dưới cắn đến đỏ rực rỉ máu, liều mạng nhịn nước mắt.

“Em đứng ở cửa làm gì, bị phạt đứng à?”

Lúc này, Hình Tranh mặc áo hoodie đen đột nhiên xuất hiện, cô nức nở ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng sương kia, sự tủi thân nhân lên gấp bội, cánh môi run rẩy vài lần, nước mắt vẫn không chút tiền đồ mà rơi xuống.

Cô quay đầu đi điên cuồng lau nước mắt, như hờn dỗi đẩy anh ra muốn vào nhà, hai người lướt qua nhau, anh đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, mạnh mẽ kéo đến trước mặt.

“Buông em ra.”

Anh cúi đầu nhìn cô khóc đến mức hoa lê đẫm mưa, những ngón tay buông thõng bên người khẽ run rẩy, cố nhịn xúc động muốn lau nước mắt cho cô.

“Đừng khóc nữa.”

Kiều Hy bướng bỉnh không thừa nhận, giọng mũi hơi nặng: “Em mới không khóc.”

Hình Tranh mím môi cười khẽ, chất giọng mềm mỏng đi, tựa như cơn gió đêm hè thổi qua bên tai: “Là anh dạy không tốt, không phải em ngốc.”

Cô khẽ chớp mắt, nương theo lời nói đánh đòn phủ đầu: “Vốn dĩ là lỗi của anh mà.”

Mượn ánh sáng rực rỡ của đèn trần, anh nhìn thấy thứ cô giấu sau lưng, mùi hương độc đáo đó xộc thẳng vào mũi, Hình Tranh cười thấu hiểu, trái tim lơ lửng giữa không trung cũng theo đó vững vàng rơi xuống đất.

“Vịt quay ở tiệm trên phố Tây Trường à?”

“Vâng.”

“Sau này để anh đi mua.”

Anh liếc nhìn thời gian trên tường, nhíu mày nói: “Về nhà muộn uqas, gọi điện thoại cho em cũng không nghe máy.”

Cô sụt sịt mũi: “Em không mang điện thoại theo người.”

Hình Tranh thở phào nhẹ nhõm, thấy cảm xúc của cô đã dịu lại, giơ tay gõ gõ lên đầu cô: “Đi thay quần áo đi, ăn cơm ngay bây giờ.”

Cô rầu rĩ “ừm” một tiếng, đưa vịt quay cho anh, vẻ mặt thất thần đi về phía phòng ngủ, đóng cửa lại mới lờ mờ cảm thấy không đúng.

Hôm nay anh uống nhầm thuốc à?

Sao lại có cảm giác.... dịu dàng khó hiểu thế này.

Mặc dù xảy ra chút xích mích không vui nhỏ, nhưng có bố Hình trấn giữ, bữa ăn không thể thiếu tiếng cười nói vui vẻ, bữa tối diễn ra vô cùng hoan hỷ.

Ăn xong, Kiều Hy giúp bố Hình cùng dọn dẹp, hai người sóng vai đứng bên bồn rửa bát vừa rửa vừa trò chuyện, nói chuyện trên trời dưới biển.

Cô vô tình nhắc đến món ăn tối nay bị mất phong độ, bố Hình vội vàng giải thích: “Lúc nãy không gọi được cho con, Hình Tranh sốt ruột không chịu nổi, nếu không phải đổ nhiều giấm thì cũng cho nhiều muối, thức ăn ngon được mới lạ đấy.”

Kiều Hy trong khoảnh khắc đầu tiên khó giấu được sự kinh ngạc, quay đầu nhìn thiếu niên đang ngồi trên sofa bóc bưởi, những múi bưởi căng mọng rất nhanh đã chất thành một ngọn núi nhỏ, không có gì bất ngờ những thứ này cuối cùng đều sẽ chui vào bụng cô.

“Sau này ấy, con nhớ mang điện thoại theo bên người, kẻo thằng bé không tìm thấy người lại suy nghĩ lung tung, vừa nãy nếu không phải bố và mẹ con liều mạng cản lại, nó suýt nữa vứt cả muôi xẻng chạy ra ngoài tìm con rồi.”

Cô hơi thất thần, không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ anh vì mình mà đứng ngồi không yên, một cảm giác rung động khó tả bằng lời liên tục sinh sôi nảy nở trong cơ thể.

Bố Hình sắp xếp xong toàn bộ bát đũa, mỉm cười cảm thán: “Nó làm anh trai, còn ra dáng hơn cả người làm bố như bố đây.”

Về đến phòng, cô lập tức mở ngăn kéo tìm điện thoại.

Màn hình hiển thị cuộc gọi nhỡ, 36 cuộc.

Đêm sau cơn mưa rất yên tĩnh, gió nhẹ khẽ thổi tung rèm cửa bằng voan, hơi ẩm ướt át phả vào mặt, nhịp tim cô chợt đập rất nhanh, lén lút đỏ bừng mặt.

Cô đối với Hình Tranh, quan trọng đến vậy sao?

Đêm đó, trong nhật ký của Hình Tranh chỉ có vỏn vẹn hai dòng chữ.

Đừng tùy tiện mất liên lạc.

Anh sẽ phát điên mất.

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.

Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.

8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương

Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 


 

Chương trướcChương sau