Chương 8: Cục Kẹo Nhỏ Dính Người  

Chương trước Chương trước Chương sau

Vào mỗi buổi chiều thứ bảy, Hình Tranh đều dẫn đội đến Lâm Đại đá giao hữu, gần như mặc kệ mưa gió.

Kiều Hy rất muốn đi theo, cứ bám lấy anh lải nhải mãi nửa ngày trời, nhưng Hình Tranh vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh từ chối, cô nói gì cũng bị anh gạt đi từng câu một.

Chu Tế Xuyên ngồi xem kịch trên sofa, hai tay vắt sau gáy, ung dung thưởng thức màn rượt đuổi nảy lửa của hai người hệt như một ông cụ non.

“Anh vứt một đứa trẻ cô đơn đáng thương như em ở nhà một mình, lỡ em chết đói thì sao?”

Hình Tranh chẳng buồn ngước mắt lên, cứ thong thả thu dọn đồ đạc, “Em đâu còn là trẻ con nữa, tự biết tìm đồ mà ăn.”

Kiều Hy vẫn không bỏ cuộc, lẽo đẽo theo sau rồi ngồi xổm xuống đất, giơ tay lên với vẻ mặt đáng thương vô cùng: “Em thề, em sẽ đứng ở một nơi thật xa, thật xa anh, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến anh đâu.”

“Không được.”

Anh đứng thẳng người dậy, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhăn nhó đau khổ kia: “Em ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập đi, chưa làm xong thì không được ra khỏi cửa.”

Kiều Hy vừa nghe đến bài tập là đầu to ra, chưa kịp cầm bút đã thấy cơn đau đầu ập tới, nỗi thống khổ này ai hiểu cho thấu. Cô tức tối vung nắm đấm nhỏ liên tục đấm thùm thụp lên lưng anh: “Đồ bóc lột! Anh nói lời mà không giữ lấy lời!”

Hình Tranh bỏ ngoài tai, hất cằm về phía Chu Tế Xuyên đang cười xấu xa trên sofa. Tên kia uể oải đi theo sau, lúc đi ngang qua Kiều Hy còn bồi thêm một câu vô cùng gợi đòn: “Nghe lời anh trai em đi, học hành cho tử tế vào.”

Kiều Hy không phục cãi lại: “Thành tích của anh còn chẳng bằng em đâu, cái đồ vua nộp giấy trắng!”

Chu Tế Xuyên cười ngặt nghẽo, bày ra bộ mặt đắc ý vênh váo: “Biết sao được, có tiền là có thể làm xằng làm bậy đấy. Bây giờ nhóc còn nhỏ, sau này sẽ hiểu thôi.”

Người bên ngoài cửa lạnh lùng cất tiếng: “Chu Tế Xuyên.”

Anh ta vô tội dang hai tay, trước khi quay người đi còn không quên nhướng mày đắc ý, tiện thể chiêm ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn đang nghẹn đến mức đỏ bừng vì tức giận của cô gái nhỏ, hạ thấp giọng thì thầm bên tai cô: “Lâm Đại nổi tiếng là nhiều mỹ nhân, người theo đuổi anh trai em cũng không ít đâu. Biết đâu có ngày cậu ấy lại dắt về cho em một bà chị dâu nhỏ ngực nở mông cong đấy.”

Sau một tràng châm ngòi thổi gió, Kiều Hy tin sái cổ, sắc mặt đen kịt đến mức không thể dùng từ khó coi để hình dung nữa.

Chu Tế Xuyên gật đầu mãn nguyện, chuồn lẹ như chạy trốn.

“Rầm.”

Cô ngẩn người đối diện với cánh cửa sắt đóng chặt, trong đầu toàn là những lời anh ta vừa nói.

Chị dâu nhỏ?

Ha ha.

Hủy diệt đi, toàn nhân loại.

Năm phút sau, một chiếc siêu xe màu đỏ chói lọi từ từ lăn bánh khỏi khu tập thể cũ kỹ tồi tàn.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Chu Tế Xuyên liếc nhìn thiếu niên mặt lạnh đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, thấp giọng hỏi: “Cậu định khi nào thì nói cho em ấy biết sự thật?”

Hình Tranh liếc mắt sang: “Sự thật gì?”

“Sự thật về việc cậu không cho em ấy đến Lâm Đại ấy.”

Khóe môi anh mím chặt, ánh mắt lập tức lạnh đi, mang theo vài phần cảnh cáo sâu xa.

Chu Tế Xuyên cười rất vô tội, ngón tay xoắn xuýt sợi dây trên áo hoodie, rất biết điều mà chuyển chủ đề: “Hôm nay cục kẹo dính người không đi theo, thiếu tiếng líu lo của em ấy, tôi lại thấy hơi không quen.”

Hình Tranh không đáp lời, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng chói chang xuyên qua lớp kính thắp sáng đôi mắt đen láy lạnh lùng của anh, hắt lên những tia sáng dịu dàng.

Thành thật mà nói, anh cũng không quen.

Cục kẹo dính người này độ bám dính quá cao, đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh mất rồi.

Ông nội của Hình Tranh khi còn sống là một cảnh sát hình sự lão làng vô cùng xuất sắc. Cả đời ông nghiêm nghị, lạnh lùng, hiếm khi cười đùa, thường xuyên răn dạy Hình Tranh làm người làm việc phải suy nghĩ cặn kẽ, cẩn trọng từ lời nói đến hành động.

Hình Tranh luôn lấy tiêu chuẩn đó để nghiêm khắc yêu cầu bản thân.

Nhưng chẳng ai ngờ, chỉ vì hạnh phúc của bố mà anh đã thỏa hiệp một lần duy nhất, để rồi cục kẹo dính người ấy bám lấy anh từ đó, làm cách nào cũng không dứt ra được.

Chuyện này phải kể từ 10 năm trước.

Năm Kiều Hy 6 tuổi, bố mẹ ly hôn vì tình cảm rạn nứt. Một năm sau, mẹ Kiều là Lâm Mộ Sở gặp lại mối tình đầu năm xưa là Hình Lễ Vinh trong buổi họp lớp cấp 3. Cùng cảnh ngộ bố mẹ đơn thân nuôi con, hai người đồng cảm và nhanh chóng nối lại tình xưa.

Hôm đó là cuối tuần, nắng đẹp, gió to. Cô bé Kiều Hy mặc chiếc váy công chúa màu trắng, vạt váy bay bay trong gió, tay cầm chiếc diều hình bươm bướm, nhút nhát nấp sau lưng mẹ.

Bố Hình nhiệt tình mỉm cười với cô bé, nhưng cô nhát như cá chạch, nghẹn mãi nửa ngày mới rặn ra được một câu “Cháu chào chú”.

“Con bé hơi sợ người lạ.” Mẹ Kiều dịu dàng nói đỡ.

Bố Hình xua tay không bận tâm: “Không sao, trước lạ sau quen, sau này còn nhiều cơ hội mà.”

Lâm Mộ Sở ngó nghiêng xung quanh: “Con trai anh đâu rồi?”

“Vừa mới ở đây xong, chớp mắt cái đã không thấy người đâu nữa.”

Bố Hình cười sảng khoái, thân mật ôm lấy vai bà: “Mặc kệ nó, lát nữa tự khắc nó mò ra thôi.”

Hiểu con không ai bằng bố.

Quả nhiên, 15 phút sau, Kiều Hy đang thả diều thì trơ mắt nhìn con diều bị gió thổi bay mất. Cô bé chạy theo suốt một đoạn đường, cuối cùng phát hiện ra nó mắc trên một cái cây lớn bên bờ hồ nhân tạo.

Mẹ Kiều 5 phút trước đã chạy đi mua xúc xích nướng, bố Hình chịu trách nhiệm trông trẻ liền vội vàng đuổi theo. Ông vừa định trèo lên cây thì một bóng người nhanh nhẹn từ phía sau vọt ra, ba chân bốn cẳng gỡ con diều xuống.

Kiều Hy hồi nhỏ là một đứa trẻ cực kỳ mít ướt. Thấy con diều yêu quý bị rách một lỗ to, mũi cô bé cay xè, thút thít đưa tay quệt nước mắt.

Hình Tranh 7 tuổi đưa con diều ra, vẻ mặt đầy ghét bỏ nhìn cô bé xinh xắn đang khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem.

“Em tên gì?” Lông mày cậu nhíu càng lúc càng chặt.

“Kiều... Kiều Hy.”

“Đừng khóc nữa, nước mũi chảy hết vào mồm rồi kìa.”

Cô bé sững sờ, theo bản năng dùng mu bàn tay quệt vệt nước mũi ướt nhẹp trên mặt, trông có phần nực cười.

Hình Tranh lạnh lùng chứng kiến cảnh tượng này, không hiểu sao có một dự cảm chẳng lành.

Cậu mồ côi mẹ từ nhỏ, gần như được hàng xóm láng giềng xúm vào nuôi lớn. Bố Hình là cảnh sát khu vực, ngày thường bận rộn tối tăm mặt mũi. Cậu tuy còn nhỏ nhưng đã biết cách tự chăm sóc bản thân, sở hữu sự trưởng thành vượt xa bạn bè đồng trang lứa, cách nói chuyện và làm việc mang đậm phong thái của một ông cụ non.

Ánh nắng bị những tán lá tầng tầng lớp lớp lọc qua, rải những vệt sáng tròn xoe nhỏ xíu lên người cậu, đung đưa theo chiều gió.

Hình Tranh nhìn chằm chằm vào Kiều Hy nhỏ bé thấp hơn mình một cái đầu, mặt lạnh tanh nói với bố Hình: “Bố muốn tìm vợ mới con không ý kiến, nhưng xin bố đừng vứt cái cục nợ này cho con. Con rất bận, không có thời gian chăm sóc giúp bố đâu.”

Cô bé nghe thấy có người mắng mình là “cục nợ”, nỗi buồn bố mẹ ly hôn lại trào dâng trong lòng, ngửa cổ lên gào khóc nức nở: “Em không phải... không phải cục nợ...”

Đúng lúc này, mẹ Kiều cầm xúc xích vừa mua quay lại, thấy con gái cưng khóc xé ruột xé gan, xót xa gặng hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

Kiều Hy ôm chầm lấy mẹ, tủi thân mách lẻo: “Anh trai dữ lắm, anh trai không thích con.”

Bố Hình lộ vẻ bối rối, đương nhiên không muốn lần đầu gặp mặt đã kết thúc trong ảm đạm như vậy, liền lén lút chọc mạnh vào lưng con trai, nháy mắt ra hiệu điên cuồng.

Hình Tranh lúc nhỏ tuy miệng lưỡi độc địa nhưng bản chất vẫn lương thiện. Nghĩ đến việc ông bố đã có tuổi mới gặp được mùa xuân thứ hai cũng chẳng dễ dàng gì, cậu suy nghĩ hồi lâu, miễn cưỡng bước về phía Kiều Hy, nở một nụ cười giả tạo như thể đang thỏa hiệp.

“Chỉ cần em không khóc, sau này anh sẽ dẫn em đi chơi.”

Hình Tranh lúc đó không hề biết rằng, một câu nói dối buột miệng nói ra ấy lại trở thành khởi đầu cho cơn ác mộng của đời mình.

Về sau, chỉ cần cậu trốn đi đá bóng, cô em gái họ Kiều có đôi tai thính như tai dơi chắc chắn sẽ mặt dày mày dạn bám theo.

“Em có biết đá đâu, đi theo anh làm gì?”

Cô bé cười hì hì đáp: “Em có thể xem anh đá mà.”

“Về đi.”

“Em không về.” Cô bé bĩu môi, đôi mắt sáng lấp lánh: “Em không khóc, nên anh bắt buộc phải dẫn em đi chơi.”

“...”

Kiều Hy sợ cậu chơi xấu, ôm chặt lấy một chiếc giày đá bóng của cậu, bày ra vẻ đắc ý như đang cầm kim bài miễn tử trong tay.

“Anh không cắt đuôi được em đâu, nhận thua đi.”

Hình Tranh hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Một đứa ngốc học thuộc một bài cổ văn cả tuần trời không xong, thế mà lại nhớ rõ mồn một đúng câu nói này.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Gần hai giờ chiều, tất cả các cầu thủ tham gia trận giao hữu đều đã có mặt đông đủ, Hình Tranh và Chu Tế Xuyên đến muộn một chút.

Đội trưởng đội bóng đá Lâm Đại - Lý Húc, đồng thời là trưởng ban thể thao của trường, cũng là nhân vật làm mưa làm gió tại đây. Anh ta sở hữu khuôn mặt nam thần học đường chuẩn mực, mỗi lần đá bóng, đám fan nữ nghe danh kéo đến đông nghẹt, vây kín cả nửa sân bóng.

“Hôm nay đến muộn thế?”

Hình Tranh dùng một tay cởi áo hoodie, tròng chiếc áo đấu ra ngoài áo phông ngắn tay, thuận miệng đáp: “Tắc đường.”

Lý Húc rướn cổ nhìn ra sau lưng Chu Tế Xuyên, không thấy bóng dáng cô gái mà anh ta ngày nhớ đêm mong, giọng điệu khó giấu nổi sự thất vọng: “Cô em gái xinh đẹp hôm nay không đến à?”

Chu Tế Xuyên không đáp, theo bản năng quay sang nhìn Hình Tranh. Sắc mặt thiếu niên cao lớn tuấn tú chợt biến đổi, ánh mắt nhìn thẳng vào Lý Húc, trong con ngươi cómột tầng sương mù đen đang lan tỏa, sát khí nồng nặc: “Anh tìm em ấy có việc gì?”

“Không có gì.”

Anh ta không rõ mối quan hệ giữa bọn họ, chỉ biết mỗi lần họ đến đá bóng, phía sau luôn có một cái đuôi nhỏ đi theo. Lúc xem bóng đá cô rất ngoan ngoãn, chỉ ngồi lặng lẽ trên bậc thềm đá từ đằng xa.

“Hôm nọ tôi đi ngang qua trường Trung học số 5 thì thấy em ấy, trên người mặc đồng phục. Tôi tò mò đi theo một đoạn, em ấy rẽ vào một khu tập thể rất tồi tàn rồi biến mất.”

Anh ta kể lại một cách nhẹ bẫng, hoàn toàn không ý thức được hành vi của mình đã cấu thành tội bám đuôi, hoặc cũng có thể, anh ta căn bản chẳng thèm bận tâm đến những thứ đó.

Hình Tranh đã từng đá bóng với anh ta vài lần. Phong cách làm việc của tên này hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài thanh tú đẹp trai của anh ta. Trên sân bóng anh ta có rất nhiều tiểu xảo, ra tay cực kỳ tàn độc, thậm chí còn có tiền án cố ý xoạc bóng khiến người khác gãy xương.

“Đừng trách tôi không nhắc nhở anh.”

Ánh mắt Hình Tranh lạnh lẽo như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, từng chữ thốt ra đều vỡ vụn như vụn băng: “Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, sau này tránh xa em ấy ra một chút.”

“Tại sao?”

Lý Húc cũng tắt nụ cười, nhìn thẳng vào mắt anh, âm cuối kéo theo một tia tàn nhẫn rợn người: “Người phụ nữ mà tôi đã nhắm trúng, cuối cùng đều sẽ nằm trên giường của tôi, không có ngoại lệ.”

Ánh mắt Hình Tranh lạnh buốt thấu xương, lảng vảng trên ranh giới của sự bùng nổ.

“Căng thẳng thế làm gì, cậu ngủ với em ấy rồi à?”

Đối với anh ta, phụ nữ toàn là những món đồ chơi dễ điều khiển, dễ nhào nặn, chẳng qua chỉ là vấn đề đập nhiều tiền hay ít tiền mà thôi.

Lý Húc có chút hứng thú đánh giá khuôn mặt đang thịnh nộ của thiếu niên, nhếch môi cười khiêu khích: “Trông eo em ấy có vẻ thon thả đấy, sờ vào sướng không?”

Hình Tranh lập tức bị chọc điên, dùng sức túm chặt lấy cổ áo Lý Húc. Khoảnh khắc anh vung nắm đấm lên thì bị Chu Tế Xuyên cản lại. Anh ta đè thấp giọng, bình tĩnh khuyên can: “Dù sao đây cũng là địa bàn của người ta, bây giờ cậu mà động thủ, anh em cũng sẽ bị vạ lây theo cậu đấy.”

Đám cầu thủ trường Trung học số 5 đang khởi động đằng kia nghe thấy động tĩnh, một đám người hùng hổ kéo tới vây quanh.

Đội bóng Lâm Đại cũng không cam lòng yếu thế, đứng sau lưng Lý Húc gân cổ lên gào thét thách thức.

Hai đội bóng giương cung bạt kiếm, khung cảnh hỗn loạn tột độ.

Hình Tranh vẫn còn nghe lọt tai lời khuyên, nhanh chóng bình tĩnh lại. Bây giờ anh không chỉ có một mình, phía sau anh còn cả một tập thể.

Lúc buông tay, anh cố tình đẩy mạnh một cái, dùng ánh mắt để cảnh cáo.

Lý Húc cản đám cầu thủ đang định ra mặt thay mình lại, vẻ mặt bình thản chỉnh đốn lại quần áo bị anh vò nhăn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ngông cuồng ngạo mạn.

Muốn chơi trò chơi phải không?

Được thôi.

Kịch hay, bây giờ mới bắt đầu.

Buổi chiều mùa thu, ánh nắng chan hòa, gió thổi hiu hiu.

Trên bàn học đặt ba tờ đề thi mới tinh. Kiều Hy một tay chống cằm, một tay cầm bút, mơ mơ màng màng. Bất chợt bị cơn gió lạnh ngoài cửa sổ thổi cho rùng mình một cái, cô mới tượng trưng viết được vài chữ.

Điện thoại trong ngăn kéo đột nhiên rung lên. Lúc này mí mắt cô đang đánh nhau kịch liệt, tưởng chừng như giây tiếp theo sẽ chìm ngay vào cõi mộng.

Kiều Hy ngáp ngắn ngáp dài lôi điện thoại ra, không ngờ lại là cuộc gọi của Chu Tế Xuyên.

Cái tên này giờ này không lo đá bóng cho tử tế, chạy tới quấy rối một người đang chăm chỉ học hành như cô làm cái gì chứ?

Sau khi điện thoại kết nối, đầu dây bên kia nói gì đó với giọng điệu vô cùng gấp gáp.

Cô kinh ngạc bật dậy khỏi ghế, sắc mặt trắng bệch, trái tim hẫng đi vài nhịp.

Chiếc ghế gỗ nặng nề theo đà ngã ngửa ra sau, đập mạnh xuống sàn nhà.

Một tiếng “rầm” chát chúa vang lên.

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.

Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.

8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương

Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau