Chương 9: Nụ Hôn  

Chương trước Chương trước Chương sau

Bệnh viện số 2 thành phố Giang Châu.

Một chiếc taxi đỗ xịch trước cổng bệnh viện. Xe còn chưa dừng hẳn, cô gái ngồi ghế sau đã nóng ruột nóng gan lao xuống. Tài xế quay đầu lại định thối tiền lẻ thì người đã biến mất tăm.

Phòng bệnh nằm ở cuối hành lang tầng 5. Bên trong trống huơ trống hoác, chỉ có chiếc giường cạnh cửa sổ là có một người đang nằm im lìm.

Lúc đẩy cửa vào, cả trái tim cô như treo ngược lên tận cổ họng, hơi thở rối loạn không chịu nổi. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm, mỗi bước tiến lên phía trước đều vô cùng gian nan.

Chu Tế Xuyên đang đứng cạnh giường nghe tiếng động liền quay đầu lại, nhìn cô nhóc điên rồ tóc tai bù xù trước mặt. Có vẻ như cô đã chạy thục mạng đến đây, mồ hôi trên trán làm ướt đẫm những lọn tóc tơ, hai má đỏ ửng như rỉ máu.

Cô không mặc áo khoác, chỉ mặc tạm một chiếc áo len mỏng màu be, chân xỏ đôi dép lê lông xù trẻ con, miệng thở hồng hộc.

“Em đến rồi à.”

Anh ta đứng dậy với vẻ mặt trang nghiêm, nhìn thiếu niên đang nằm trên giường bệnh mà thở dài, nhưng thực chất là đang cố nhịn cười muốn nội thương.

Cuộc điện thoại đó mới nói được một nửa thì đã bị người ta sốt sắng cúp máy. Có trời mới biết cái bộ não phong phú của cô đã tưởng tượng ra vở kịch bi đát thê thảm nào.

Kiều Hy lảo đảo bước lên hai bước. Khi ánh mắt từ từ dời đến khuôn mặt xám xịt như tro tàn của thiếu niên trên giường bệnh, đôi chân cô không ngừng run rẩy, nước mắt chực trào ra khỏi khóe mi, lẩm bẩm trong sự khó tin: “Trên đời này làm gì có ai đá bóng mà đá đến chết người cơ chứ...”

Chu Tế Xuyên bụm miệng quay mặt đi, sắp cười đến phát điên rồi.

Cô cứng đờ nhích từng chút một đến bên giường bệnh, ánh mắt đờ đẫn ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú đã quen thuộc đến tận xương tủy kia, nước mắt tuôn rơi như mưa.

“Đã bảo ra ngoài phải dẫn em theo rồi mà, em là ngôi sao may mắn nhỏ, có thể giúp anh xua đuổi tà ma. Bình thường anh dữ dằn muốn chết, mặt lại còn đen sì như thế, Diêm Vương không thu anh thì thu ai?”

Cô vừa khóc thút thít vừa quệt nước mắt, tình cảm dâng trào liền gục hẳn lên người anh mà khóc. Nước mắt nước mũi thi nhau dính hết lên hõm vai anh, mang theo chút hơi ấm ẩm ướt.

“Khóc xong chưa?”

Cô đang khóc hăng say, trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một giọng nam lạnh tanh không chút nhiệt độ.

Kiều Hy nhất thời ngẩn ngơ luống cuống, chậm chạp ngẩng đầu lên. Hơi thở của hai người kề sát nhau, luồng khí nóng hổi phả vào chóp mũi cô. Trái tim cô liên tục gợn sóng, vành tai càng lúc càng đỏ.

“Anh... anh chưa chết à.”

Cô sụt sịt mũi, ngượng ngùng đứng dậy, lặng lẽ lùi về ngồi lại trên ghế.

“Khóc như gọi hồn ấy, chết rồi cũng bị em làm cho ồn ào mà tỉnh lại.”

Khóe môi anh xẹt qua một tia ý cười, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ mặt vô cảm. Khóe mắt liếc thấy bộ quần áo mỏng manh trên người cô, anh không vui nhíu mày: “Ai cho em mặc ít thế này? Lần trước ốm hành hạ anh thế nào quên hết rồi hả?”

“Em đâu có cố ý.” Giọng cô nhỏ dần, lau sạch những giọt nước mắt còn đọng trên mặt, ồm ồm nói: “Em sợ quá mà.”

Hình Tranh nghe vậy liền liếc nhìn Chu Tế Xuyên, nhắm mắt cũng đoán được đây là kiệt tác của cái tên này. Kẻ kia trực tiếp giả chết, móc bao thuốc lá ra rồi đi thẳng ra ngoài.

“Nếu anh mà xảy ra chuyện thật, sau này em biết làm sao?” Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt sáng lạ thường.

“Không có anh em không sống nổi chắc?”

“Vâng.” Cô gật đầu không cần suy nghĩ.

Trái tim thiếu niên lập tức mềm nhũn như nước, chẳng thể thốt ra thêm một lời nặng nhẹ nào nữa.

Anh nhìn khuôn mặt khóc đến hoa lê đẫm mưa kia, ánh mắt trong veo, môi hồng răng trắng, một vẻ đẹp mong manh vỡ vụn khiến người ta sinh lòng thương xót, chỉ muốn nâng niu trong lòng bàn tay mà yêu chiều.

Từ nhỏ cô đã như vậy, đẹp mà không tự biết. Cho dù xung quanh luôn có người tâng bốc nhan sắc của cô lên tận mây xanh, cô cũng chỉ coi mình như một người bình thường, chưa bao giờ ỷ vào nhan sắc mà làm càn.

Kiều Hy thấy bắp chân anh có vết băng bó, trên cánh tay và khuôn mặt cũng có những vết xước xát nhỏ, cô xót xa vô cùng, buồn bực chất vấn: “Anh nói thật cho em biết, có phải anh đánh nhau với người ta không?”

“Không có.”

Anh trả lời rất bình tĩnh, không muốn để cô dính dáng đến chuyện này chút nào: “Lúc đá bóng không cẩn thận bị thương thôi, chuyện thường tình mà.”

Nói một cách nghiêm túc thì chuyện này đúng là do anh không cẩn thận, nhưng kẻ ra tay tuyệt đối là có ác ý.

Mấy người thay phiên nhau kèm chặt, liên tục xoạc bóng, những tiểu xảo nhỏ nhặt đỡ không xuể. Quả bóng cuối cùng bay thẳng vào đầu anh, trước mắt anh tối sầm lại, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Kiều Hy ngồi không yên, nhỏ giọng hỏi: “Có cần báo cho bố mẹ không anh?”

“Không cần.”

Anh trầm giọng nói: “Theo dõi vài tiếng, không có vấn đề gì là xuất viện được thôi.”

Cô ngoan ngoãn gật đầu, kéo ghế nhích lại gần giường bệnh thêm một chút, mắt chớp chớp nhìn chằm chằm vào vết thương trên chân anh.

“Anh có đói không, có muốn ăn chút gì không?”

Hình Tranh liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của cô, trầm giọng vạch trần: “Ra khỏi cổng bệnh viện rẽ phải, có một quán nhỏ bán bánh nếp. Tiền trong túi áo khoác của anh, tự lấy đi.”

Cô cứng miệng lầm bầm: “Em không đói.”

“Rột rột, rột rột.”

Tiếng biểu tình của chiếc bụng vang vọng khắp phòng bệnh.

Kiều Hy chột dạ đứng dậy, lượn lờ quanh giường bệnh hai vòng như đi dạo phố, cuối cùng với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lấy tiền rồi lao vút ra ngoài.

Khoảng 15 phút sau, Kiều Hy khoan khái ăn xong chiếc bánh nếp, còn rất trượng nghĩa gói mang về hai cái.

Lúc cô quay lại phòng bệnh, vừa định đẩy cửa bước vào thì qua khe hở lờ mờ nhìn thấy bóng một người phụ nữ thon thả đứng cạnh cửa sổ.

Trông cô ta chỉ tầm tuổi 20, để mái tóc ngắn màu hạt dẻ rất cá tính, mặc áo khoác da dáng lửng kết hợp với quần jean bó sát, đường cong rõ ràng, tạo thành hình chữ S vô cùng quyến rũ.

Chị dâu nhỏ ngực nở mông cong.

Mấy chữ này xẹt qua trước mắt cô.

Cô nắm chặt tay nắm cửa, các đầu ngón tay trắng bệch. Đang lúc tiến thoái lưỡng nan, người phụ nữ kia đột nhiên tiến lại gần giường bệnh, cúi người áp sát xuống, cười đùa đưa tay chạm vào mặt anh...

Kiều Hy phản xạ có điều kiện quay đầu đi, không đủ can đảm để nhìn tiếp nữa.

Trái tim đập thình thịch như muốn phá nát lồng ngực. Lúc quay người lại, Chu Tế Xuyên hút thuốc xong đã xuất hiện ngay phía sau.

“Em làm gì ở đây thế?”

Anh ta nghi hoặc ngó vào trong phòng bệnh: “Anh trai em đâu?”

Cô tức không chỗ phát tiết, đập mạnh túi bánh nếp vào ngực anh ta, từng chữ thốt ra đều sặc mùi chua loét: “Chết rồi.”

Nói xong, cô tức giận bỏ đi một nước.

Chu Tế Xuyên ngơ ngác và vô tội, quay người đẩy cửa bước vào, vừa vặn đụng mặt người phụ nữ đang mở cửa. Anh ta sững lại một giây, lập tức hiểu ra vấn đề.

“Đến nhanh thật đấy.”

“Nhanh nữa cũng vô dụng thôi.” Người phụ nữ cười khổ lắc đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười: “Tảng băng ngàn năm, thà chết không khuất phục.”

Anh ta không đáp lời, đại khái cũng đoán được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Hai người lướt qua nhau, Chu Tế Xuyên thấp giọng gọi cô ta lại, tốt bụng nhắc nhở: “Cậu ấy có người trong lòng rồi, kiểu thích đến mức biến thái ấy.”

Người phụ nữ nhún vai tỏ vẻ không bận tâm: “Tôi cũng thế, kiểu cố chấp đến mức biến thái ấy.”

Chu Tế Xuyên quay lại phòng bệnh, thong thả bước đến bên giường, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đen sì âm trầm kia, cười một nụ cười vô cùng gợi đòn.

“Nghe nói cậu chết rồi à?”

“Cút.”

Chiếc gối bay vèo vèo bám theo âm cuối ném thẳng tới. Anh ta bắt lấy chuẩn xác, tiện tay tâng hai cái, đầy ẩn ý buông một câu: “Hũ giấm nhỏ đổ rồi, tối nay có người sắp gặp họa đây.”

Người trên giường bệnh không hiểu, vừa định mở miệng hỏi thì Kiều Hy đang hờn dỗi bỏ đi lại không yên tâm chạy về. Cô kéo ghế ra cạnh cửa sổ, quay lưng lại với bọn họ ngồi xuống, chẳng thèm đoái hoài đến ai, tự mình hậm hực hờn dỗi.

Hình Tranh thấy lạ, nhướng mày nhìn Chu Tế Xuyên dò hỏi.

Kẻ kia dang hai tay, cười híp mắt giả vờ ngu ngơ.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Chập tối, hai người trước sau bước vào nhà.

Hôm nay mẹ Kiều và bố Hình làm ca đêm, trong nhà chỉ có hai người bọn họ.

Cô gái nhỏ vốn thích nói chuyện đột nhiên im bặt. Hình Tranh vốn đã ít lời, căn nhà tĩnh lặng như một hầm băng.

Anh nấu hai bát mì tôm, Kiều Hy bưng phần của mình ra sofa ăn. Ăn xong cô nhanh chóng đi tắm, về phòng, cho đến tận đêm khuya cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa.

Bao năm qua, Hình Tranh đã quen với việc cô ỷ lại vào mình vô điều kiện. Đột nhiên diễn ra tình huống này, anh hoàn toàn ngơ ngác, thậm chí còn có chút luống cuống tay chân.

11 giờ đêm, Hình Tranh tắm xong bước đến trước cửa phòng cô, tay dừng lại giữa không trung, nhẹ nhàng gõ cửa.

Nửa phút đằng đẵng trôi qua, lúc anh định gõ cửa lần nữa thì cánh cửa đột nhiên mở ra.

Kiều Hy mặc bộ đồ ngủ bằng cotton màu trắng tinh, búi tóc củ tỏi tùy ý. Làn da mịn màng trơn bóng dưới ánh đèn mờ ảo đẹp dịu dàng như tranh vẽ, dưới đáy mắt trong veo ngập tràn sự oán hận trần trụi.

“Tìm em làm gì?”

Anh rất khó để phớt lờ vị chua xót trong lời nói của cô. Tuy không hiểu mình đã đắc tội cô ở đâu, nhưng rõ ràng cô gái nhỏ đang tức giận, hơn nữa còn tức giận không hề nhẹ.

“Vết thương bị dính nước rồi, cần phải băng bó lại.”

“Em vụng về làm không xong đâu.” Cô cúi gằm mặt, bể giấm chua trong lòng cuồn cuộn trào dâng: “Anh đi tìm người khác đi.”

Hình Tranh nhíu chặt mày: “Anh tìm ai?”

Cô không nói nên lời, nghẹn hồi lâu mới rặn ra được một câu: “Tự anh biết.”

Anh nhìn cô chằm chằm thật sâu, không nói gì.

Bầu không khí lập tức đông cứng, những phân tử nước nóng rực không ngừng bốc hơi, không khí dần trở nên loãng đi, cô cảm thấy hơi khó thở.

“Em đi ngủ đây.”

Bỏ lại một câu, cô tiện tay đóng cửa lại. Cánh cửa bị người ta chặn lại trước một bước. Sức lực của hai người chênh lệch quá lớn, cô dùng hết sức bình sinh cũng chẳng bằng một góc của anh.

“Hình Tranh!”

Cô thực sự nổi giận rồi, vừa tức giận vừa tủi thân.

Trong lòng anh cũng bốc lên một ngọn lửa không tên, nắm chặt lấy cổ tay cô, dùng sức kéo cô đến trước mặt.

“Nói cho rõ ràng, anh chọc giận em ở đâu?”

Kiều Hy quay mặt đi, giọng mũi nặng nề: “Không có.”

“Em ốm anh chăm sóc em, bị thương anh băng bó cho em, đói bụng anh nấu cơm cho em. Bây giờ anh cần em, em lại đẩy anh ra, còn muốn đẩy cho người khác, em thấy có hợp lý không?”

Kiều Hy cắn chặt môi dưới, nhớ lại đủ trò mình từng hành hạ anh, dường như cô chẳng có lập trường nào để từ chối anh cả.

Trong lúc nội tâm giằng xé, oán khí đã tiêu tan quá nửa, đầu cô từ từ cúi xuống: “Không, hợp lý.”

“Lại đây.”

Anh khàn giọng, dùng giọng điệu không cho phép chối từ.

Chân cô mềm nhũn, vô dụng đi theo sau anh, trở về phòng anh.

Hình Tranh im lặng từ đầu đến cuối, chỉ đến khi cô đứng dậy định đi, anh mới bâng quơ hỏi một câu: “Làm bài tập xong chưa?”

Cô ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu.

“Mang sang phòng anh, anh dạy em.”

“Bây giờ muộn lắm rồi.” Cô nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, hoàn toàn không muốn nửa đêm nửa hôm còn đi tra tấn chút tế bào não ít ỏi còn sót lại của mình: “Hơn nữa hôm nay anh cũng mệt...”

Nửa câu sau bị cô nuốt ngược trở lại, bởi vì đôi mắt đen láy như có thể nhìn thấu tâm can cô kia thực sự hơi đáng sợ.

“Em đi lấy bài tập, đợi em.”

Cô chạy trốn về phòng, cứ như thể phía sau có hồng thủy mãnh thú đang đuổi theo.

12 giờ đêm, bên ngoài yên tĩnh đến mức tiếng gió cũng ngừng thổi.

Hình Tranh giảng bài rất nghiêm túc, mỗi bước đều giải thích rất cặn kẽ. Nhưng đến khi anh nói xong quay đầu sang nhìn, Kiều Hy đã một tay chống cằm, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở mỏng manh, ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Anh nhẹ nhàng đặt bút xuống, kiên nhẫn đợi một lát. Xác định cô không có dấu hiệu tỉnh lại, anh thuần thục ôm lấy eo và khoeo chân cô, bế bổng lên một cách dễ dàng.

Người đang ngủ say thuận thế ngả vào lòng anh, trong cơn mơ màng còn cọ cọ vào cổ anh.

Cô luôn ngủ rất say, một khi đã ngủ thì sấm đánh cũng không tỉnh.

Vốn dĩ Hình Tranh định bế cô về phòng, nhưng khi đi đến trước cửa lại đột nhiên dừng lại vài giây. Anh xoay người, ma xui quỷ khiến thế nào lại bế cô đặt lên giường mình.

Trong phòng đã tắt đèn.

Một tia ánh trăng dịu dàng xuyên qua cửa sổ, rải ánh bạc lên một nửa chiếc bàn học, đồng thời cũng thắp sáng góc nghiêng xinh đẹp động lòng người của cô.

Chiếc giường đơn không lớn, hai người nằm hơi chật.

Anh nằm nghiêng quay lưng vào tường, cả người chìm trong bóng tối, ở giữa chừa ra một khoảng cách bằng nắm tay. Anh đưa tay đắp chăn cho cô, kiềm chế không chạm vào cơ thể cô.

Ánh mắt thiếu niên nóng bỏng và chân thành, gần như si mê ngắm nhìn khuôn mặt cô. Ánh mắt ấy mang theo sự triền miên vấn vương đặc quánh như kéo sợi đan cài, cuồn cuộn dâng lên như thủy triều, thâm tình đong đầy không thể tan ra.

“Ưm...”

Cô lẩm bẩm trong mơ, bàn tay nhỏ bé mò mẫm trong chăn, lần theo hơi thở của anh, thuận lợi sờ lên eo anh.

Toàn thân Hình Tranh run lên, nhịp thở hoàn toàn rối loạn.

Cô gái nhỏ đang ngủ say dường như cũng đang thân mật với anh trong giấc mơ. Các đầu ngón tay nhẹ nhàng vén vạt áo anh lên, như đang sàm sỡ mà lưu luyến không rời trên những múi cơ bụng săn chắc, khóe miệng nở một nụ cười, nụ cười xấu xa của một kẻ lưu manh giả danh tri thức.

Lúc đầu anh còn nhịn được, nhưng khi bàn tay không kiêng nể gì kia sờ đến ngực anh, anh dùng sức ấn chặt lại. Cơ thể anh xoay ngoắt lại, tấm lưng rộng lớn che khuất ánh trăng trong trẻo, mạnh mẽ đè cô dưới thân.

Cô nhíu mày trong giấc mơ, dường như không hài lòng với sự kháng cự của anh.

Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lúc sáng lúc tối của cô, cả người như bị ngọn lửa nóng rực thiêu đốt. Sau lưng rịn ra những giọt mồ hôi li ti dày đặc, yết hầu lăn lộn, tiếng nuốt nước bọt dồn dập, không khống chế được mà cúi đầu sát lại gần.

Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán cô, lướt qua như một chiếc lông vũ.

“Anh trai...”

Cô túm chặt lấy áo anh, nói mớ gọi khẽ.

Hình Tranh cười trầm thấp.

Muốn tha cho em, nhưng em không nghe lời.

Anh kìm nén thở dốc hai tiếng, đôi môi nóng bỏng căng mọng chậm rãi trượt qua chóp mũi cô, nhẹ nhàng áp lên đôi môi màu hồng anh đào.

Thật mềm.

Cảm giác như kẹo bông gòn, chỉ cần mím nhẹ một cái là tan ra.

Anh hơi nghiêng đầu, đổi hướng tiếp tục hôn, như kẻ nghiện không nỡ rời xa.

Nhật ký ngày hôm đó, anh viết bằng ngôn ngữ của đôi môi, xen lẫn hơi thở ướt át mềm mại.

Anh trai còn muốn nhiều hơn nữa.

Có được không?

 

*Lời tác giả:

Kiều Kiều, tỉnh lại đi, mất nụ hôn đầu rồi!

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.

Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.

8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương

Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau