Chương 10: Mập Mờ  

Chương trước Chương trước Chương sau

Gần sáng, ngoài cửa sổ bỗng đổ một cơn mưa nhỏ.

Những hạt mưa rả rích không dứt tựa như những sợi tơ nhện màu xám bạc, dệt thành một tấm lưới khổng lồ che rợp đất trời, bao trùm lấy ánh sáng nơi sâu thẳm của tầng mây.

Gió lạnh ẩm ướt xen lẫn mưa thu lất phất, thổi tung cánh cửa sổ đang mở hé. Tấm rèm cửa sẫm màu say sưa uốn lượn thân hình trong gió, bàn học bị mưa hắt ướt, trên những tờ đề thi đang mở tung lấm tấm vệt nước.

Ẩm ướt, dính nhớp, một sự oi bức vốn dĩ không thuộc về mùa thu.

Không khí lạnh tràn vào phòng, nhiệt độ lại liên tục tăng cao.

Khi trời tờ mờ sáng, Kiều Hy trở mình, cơ thể nhích từng chút một về phía hơi ấm.

Đêm qua cô đã có một giấc mơ. Cô nằm trên những đám mây mềm mại, được bao bọc bởi một luồng khí nóng rực, hương thơm ngọt ngào quẩn quanh chóp mũi. Cô không kìm lòng được há miệng cắn một miếng, lớp vỏ mềm mại của kẹo bông gòn, nhân bên trong là thạch trái cây dai giòn ngọt lịm. Trong lúc nhai, những tia nước ngọt ngào tan ra, cùng nuốt trọn vào bụng.

“Kiều Kiều.”

Cô nghe thấy giọng nam quen thuộc, ngay sau đó một luồng ánh sáng trắng lướt qua. Khuôn mặt Hình Tranh được phóng to gấp mấy lần xuất hiện trước mắt, đôi mắt đen láy sâu thẳm như mực, tràn ngập dục vọng chiếm hữu.

Cảnh tượng trong mơ quá đỗi chân thực, đến mức khi mở mắt ra, cả khuôn mặt cô đều đang bốc cháy, ửng lên một màu hồng đào đầy quyến rũ.

Sự hỗn loạn và tỉnh táo va chạm điên cuồng. Khi nhận ra lúc này mình đang nằm trong vòng tay người khác, não bộ cô trống rỗng ít nhất 10 giây.

Hơi thở cứng đờ, cơ thể cứng đờ, ngay cả động tác ngẩng đầu lên xác nhận cũng cứng đờ vô cùng.

Thiếu niên đang ngủ say bị ép sát vào tường, nhường lại hai phần ba chiếc giường nhỏ cho cô.

Kiều Hy ngây ngốc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gần trong gang tấc của ai kia, đồng tử giãn nở hết cỡ, trong mắt tràn ngập sự khó tin và hoang đường tột độ.

Cô nhớ rõ mồn một một giây trước khi mất ý thức mình vẫn còn ở bàn học, sao chớp mắt một cái đã xuất hiện trên giường anh rồi?

Bây giờ cô đã điên cuồng đến mức nửa đêm leo lên giường anh rồi sao?

Trời ơi.

Xấu hổ chết mất thôi.

Kiều Hy không dám nhìn thẳng vào hành vi táo bạo và biến thái của mình. Vốn định nhân lúc anh đang ngủ lén lút rời đi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng khi cơ thể cô vừa nhích từng chút một ra khỏi vòng vây của anh, một cánh tay dài đã ôm ngang eo cô. Tim cô đập thình thịch như sấm, không dám manh động thêm nữa.

Anh ngủ rất say, hơi cúi đầu, mái tóc ngắn đen nhánh ngoan ngoãn rủ trước trán, bớt đi cảm giác xa cách lạnh lùng như băng sương ngày thường, thêm vài phần khí chất thiếu niên mềm mại.

Nhìn khuôn mặt anh ở cự ly gần, ánh mắt cô đờ đẫn, ma xui quỷ khiến thế nào lại giơ tay lên, vuốt ve sống mũi anh một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, lướt qua đôi môi, các đầu ngón tay bất giác run rẩy.

Ngọn lửa trong ngực càng cháy càng mãnh liệt, cô căng thẳng đến mức không nghe thấy cả tiếng hít thở của chính mình.

Trong lòng nảy sinh một ý nghĩ táo bạo.

Cô nhanh chóng phủ nhận, đầu lắc như trống bỏi.

Kẻ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đều là những kẻ tiểu nhân đê tiện. Cô tuy không phải là quân tử quang minh chính đại, nhưng loại chuyện này cô tuyệt đối không làm... được sao?

Trong lúc giằng xé, trước mắt chợt lóe lên hình ảnh người phụ nữ tóc ngắn ngực nở mông cong kia. Kiều Hy giận dữ bừng bừng, vứt hết mọi đạo đức liêm sỉ ra sau đầu.

Cướp nụ hôn đầu của anh đã, phong ấn trước rồi tính sau.

Ý tưởng thì hay đấy, nhưng khi cô thực sự lâm trận thực chiến, lặng lẽ tiến lại gần, ở vị trí cách khóe môi một centimet, cô lại hèn nhát lùi bước, chọn phương án thứ hai, hôn nhẹ một cái lên cằm anh.

Làm tròn lên.

Cũng coi như là nụ hôn đầu đi.

Đang lúc âm thầm đắc ý, cơ thể Hình Tranh bỗng khẽ cựa quậy. Cô sợ chết khiếp, nhanh chóng rút lui như chạy nạn, đôi chân trần nhảy xuống giường, mở cửa đóng cửa, liền mạch lưu loát.

Cô trở về phòng, trốn vào trong chăn. Luồng khí nóng rực đó thiêu đốt từ lồng ngực, toàn thân như bị ném vào đống lửa nướng chín, cả người đều tê dại.

Cùng lúc đó, thiếu niên ở phòng bên cạnh từ từ mở mắt, sờ sờ chỗ bị cô hôn qua, đầu lưỡi liếm qua môi dưới, dường như vẫn còn vương lại mùi hương của cô.

Anh thẫn thờ nhìn chằm chằm lên trần nhà, khóe miệng hơi nhếch lên, nụ cười càng thêm sâu.

Đồ ngốc nhỏ.

Hôn lên môi có phải tốt hơn không.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Kể từ ngày hôm đó, Kiều Hy luôn cố ý hoặc vô tình tránh mặt anh.

Thỉnh thoảng gặp phải những bữa ăn không thể tránh khỏi, cô cũng cố gắng giữ im lặng, ép bản thân không được nhìn vào mặt anh, chỉ sợ đỏ mặt tim đập nhanh sẽ làm lộ ra sự chột dạ sau khi làm chuyện xấu của mình.

Hình Tranh đương nhiên biết cô đang xấu hổ chuyện gì, nhưng bố Hình không hay biết, thắc mắc cô gái nhỏ ngày thường líu lo như chim hót bỗng dưng trở nên im ắng, tưởng hai đứa cãi nhau, trong một bữa tối nọ còn giả vờ bâng quơ khuyên giải.

“Người xưa có câu, anh em không có thù hằn qua đêm. Nếu anh trai có làm gì không đúng, bố thay mặt anh xin lỗi con. Con là đứa trẻ ngoan ngoãn lương thiện, đừng chấp nhặt với nó làm gì.”

Kiều Hy không hiểu chuyện gì, lén lút ngước mắt lên nhìn. Người đối diện đang nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt y hệt như trong giấc mơ, nóng rực đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

“Con... con ăn no rồi.”

Cô không thể ở lại thêm một giây phút nào nữa, bỏ lại một câu rồi chạy trối chết.

Bố Hình liếc nhìn nửa bát cơm còn thừa của cô, thầm nghĩ lần này thằng con mình quá đáng thật rồi, xem chọc Kiều Kiều tức đến mức cơm cũng ăn không vô nữa kìa.

“Con đừng có ngày nào cũng trưng cái mặt hung thần ác sát ra nữa, dịu dàng với em gái một chút đi.”

Hình Tranh vươn tay lấy bát của cô, không chút kiêng dè ăn nốt chỗ cơm thừa của cô, trầm giọng hỏi vặn lại: “Con không dịu dàng ở chỗ nào?”

Một chuỗi động tác quá đỗi tự nhiên, bố Hình nhìn mà sững sờ mất một giây.

“Lãng phí là đáng xấu hổ.”

Anh giải thích mà mặt không đổi sắc.

Bố Hình không nghĩ ngợi sâu xa, gắp thêm một miếng sườn vào bát anh: “Hôm nay bố được nghỉ, tối nay nếu con không có thời gian, bố sẽ đi đón Kiều Kiều tan học.”

“Không cần đâu ạ.”

Anh ăn vài miếng là xong, xếp bát đũa ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc và đứng đắn: “Sau này mấy chuyện này cứ để con lo.”

Bố Hình khẽ hừ một tiếng, trêu chọc: “Con có tinh thần trách nhiệm từ bao giờ thế?”

“Chăm sóc em gái là trách nhiệm của anh trai.”

Anh hờ hững đáp, đột ngột đứng dậy. Ánh mắt khóa chặt vào căn phòng đang đóng kín cửa kia, trong đầu toàn là hình ảnh cô gái nhỏ ngồi trước bàn học đỏ mặt ngẩn ngơ.

Gió mát thổi tung mái tóc đen dài của cô, mùi hương đặc trưng thuộc về riêng cô len lỏi qua khe cửa lan tỏa khắp căn phòng.

Có những thứ một khi đã bắt đầu nảy mầm.

Thì khả năng tự chủ chỉ còn là một trò cười.

Ví dụ như bây giờ.

Anh vừa nhìn thấy cô là muốn đè ra hôn.

Muốn nếm thử độ ngọt trên đầu lưỡi cô, muốn nghe cô nũng nịu gọi “Anh trai”.

Sau giờ học chiều thứ năm, Hình Tranh dẫn người trong đội ra sân tập luyện. Xung quanh có không ít nữ sinh khóa dưới vây xem, một nửa ngắm Hình Tranh, một nửa ngắm Chu Tế Xuyên.

Kiều Hy cũng đến. Cô ngồi dưới gốc cây lớn cách sân bóng rất xa, trên tay giả vờ cầm một cuốn sách, bên cạnh là cô bạn học sinh chuyển trường vừa mới thân thiết - Đường Như Vi.

“Kiều Kiều, cậu cầm ngược sách rồi kìa.”

Đường Như Vi lặng lẽ nghe nhạc, nhét một bên tai nghe cho Kiều Hy. Giọng cô ấy rất nhỏ, tính tình dịu dàng nhút nhát, vì nói tiếng phổ thông không sõi nên ngày thường ở lớp cũng ít khi lên tiếng, chỉ nói chuyện nhiều hơn một chút với Kiều Hy.

“Sách không phải là trọng điểm.”

Cô nấp sau cuốn sách thò đầu ra ngó nghiêng, ánh mắt luôn dõi theo thiếu niên đang chạy trên sân bóng, nhớ lại buổi sáng mập mờ không rõ ràng kia, lại vô dụng mà đỏ mặt.

Biết thế đã nhắm mắt nhắm mũi hôn thẳng lên môi rồi.

Đến lúc quan trọng lại tuột xích.

Đồ nhát gan.

Đường Như Vi thấy cô cứ thở ngắn than dài đủ kiểu, nghi hoặc hỏi: “Muốn xem đá bóng sao lại ngồi xa thế này?”

“Đâu có.” Cô vừa thu ánh mắt về lại nghe thấy tiếng đám con gái bên kia la hét ầm ĩ, không nhịn được lại lén nhìn sang, miệng thì vẫn cứng cỏi: “Tớ, tớ đọc sách mà.”

“Nhưng cậu cứ nhìn về phía sân bóng suốt thôi.”

Cô nói hươu nói vượn một cách vô cùng nghiêm túc: “Bên đó ồn ào quá, ảnh hưởng đến việc học tập của tớ.”

Đường Như Vi mím môi cười, tính tình hiền lành không vạch trần cô, chỉ giúp cô lật lại cuốn sách đang cầm ngược, dùng thứ tiếng phổ thông bập bẹ nói: “Hóa ra một cô gái xinh đẹp như vậy cũng có người để thầm thương trộm nhớ.”

“...”

Da đầu Kiều Hy tê rần, quay sang nhìn với động tác chậm rì rì, giọng run rẩy hỏi: “Rõ ràng đến thế cơ à?”

Cô ấy cười không nói, lấy điện thoại ra chuyển sang bài hát khác.

Bài “Ngọt Ngào” của Châu Kiệt Luân.

“Anh nhẹ nhàng nếm thử một miếng

Lời yêu em từng nói

Vẫn còn đang dư vị sự dịu dàng em từng trao

Anh nhẹ nhàng nếm thử một miếng

Sự cám dỗ thơm nồng này

Dáng vẻ anh thích em đều có đủ....”

Cô nghe mà vành tai nóng ran, mỗi nốt nhạc nhảy nhót đều đang kể lể sự ngọt ngào mập mờ không rõ.

“Bài hát này...”

“Rất ngọt ngào đúng không?” Đường Như Vi nghiêng đầu cười với cô, tựa như một đóa hoa trắng nhỏ đang nở rộ: “Kiều Kiều, chúc cậu cầu được ước thấy.”

Cô ngượng ngùng cúi đầu, sờ sờ gò má ửng hồng, nóng rực đến kinh người.

Cô cũng rất muốn cầu được ước thấy.

Nếu còn có lần sau, mặc kệ anh có muốn hay không, cô nhất định sẽ quyết đoán hôn lên, ăn trước rồi tính sau.

Trong lúc đội bóng nghỉ ngơi, Hình Tranh tùy ý ngồi trên bãi cỏ ven sân, nhận lấy chai nước Chu Tế Xuyên đưa, ngửa cổ tu ừng ực hai ngụm. Ánh mắt anh luôn khóa chặt vào gốc cây lớn kia, cùng với cô gái nhỏ đang ôm sách giả ngốc dưới gốc cây.

“Đứa con gái bên cạnh em gái Kiều là ai thế?”

Chu Tế Xuyên khẽ nhíu mày, khó giấu nổi sự ghét bỏ: “Tết hai cái bím tóc, sợ người ta không biết mình là gái quê chắc?”

“Học sinh mới chuyển đến lớp em ấy.”

Hình Tranh hờ hững đáp: “Cậu đừng có nói trước mặt em ấy, em ấy bênh vực cô bé đó lắm đấy.”

“Được rồi, thêm một người bạn cũng tốt, quan tâm cô ta quê mùa hay không làm gì.”

Chu Tế Xuyên ngồi xuống theo, vuốt vuốt mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi, thuận miệng nói: “Đúng rồi, vụ chụp lén lần trước ấy, tôi tra ra vị trí tải ảnh lên rồi, là một quán net.”

“Ở đâu?”

“Chỗ em ấy học múa ấy, gần khu Tam Giác Châu.”

Chu Tế Xuyên quay sang nhìn anh, thấp giọng nói: “Nếu cậu muốn, chúng ta có thể đến quán net đó trích xuất camera, kiểm tra là biết ngay.”

Anh uống cạn chai nước, ánh mắt tản mạn lộ ra một tia tàn nhẫn kiên định không thể lay chuyển: “Bắt buộc phải tra, tôi phải lôi kẻ đó ra, không thể để em ấy chịu ấm ức vô cớ được.”

“Chậc chậc, ông anh trai này làm tròn trách nhiệm thật đấy, tôi nghe mà còn thấy cảm động.”

Chu Tế Xuyên cười xấu xa, nương theo ánh mắt của anh nhìn về phía gốc cây lớn, bỗng dưng buông một câu: “Định khi nào thì ra tay?”

Anh mặt không đổi sắc, vẫn lạnh nhạt như cũ: “Không hiểu cậu đang nói gì.”

“Đừng có giả vờ, cái ánh mắt rục rịch ngứa ngáy của cậu nói cho tôi biết, cậu nhịn hết nổi rồi.”

Chu Tế Xuyên đâm trúng tim đen vạch trần lớp ngụy trang của anh: “Chỉ có ăn sạch em ấy, cậu mới yên tâm được.”

Anh cũng không phủ nhận, chỉ cười nhạt.

Đợi thêm chút nữa đi.

Sắp rồi.

Mỗi ngày trôi qua, đều đang đếm ngược.

Cơn mưa mùa thu giống hệt như một cô gái nhỏ tính khí thất thường, buổi chiều trời còn nắng đẹp rực rỡ, trên đường đi học về bỗng nhiên sấm chớp đùng đùng, mưa to gió lớn, nhiệt độ cũng theo đó mà giảm mạnh.

Kiều Hy không mang ô, dầm mưa suốt dọc đường. Lúc về đến nhà toàn thân đã ướt sũng, đồng phục có thể vắt ra nước.

Phòng khách bật đèn, cô biết anh đã về.

Tối nay hai vị phụ huynh đều trực ban, lại là cảnh tượng mắt to trừng mắt nhỏ quen thuộc.

Cô đặt cặp sách xuống, thay dép lê, vừa định về phòng thay quần áo trước thì lờ mờ nghe thấy trong nhà vệ sinh có tiếng động, liền rón rén bước về phía đó.

Ánh đèn trong nhà vệ sinh rất mờ, cô thò nửa cái đầu vào, trước mắt dần phác họa ra vóc dáng cao lớn săn chắc của thiếu niên.

Anh không mặc áo, tấm lưng trần lộ ra những múi cơ săn chắc, đường nét vô cùng mượt mà. Quần đồng phục trễ xuống vòng eo thon gọn mạnh mẽ, để lộ viền quần lót bên trong, màu đen.

“Anh làm gì trong nhà vệ sinh thế?”

“Vòi hoa sen hỏng rồi, đang sửa.”

“Ồ.”

Cô rất muốn ở lại đây cùng anh, nhưng lại không tìm được cái cớ nào thích hợp, đành lưu luyến không rời quay người đi.

“Đừng đi vội.”

“Hả?”

“Vào đây giúp anh.”

Kiều Hy cố nhịn cười, ngoài mặt tỏ vẻ thản nhiên, miễn cưỡng bước vào, nhận lấy dụng cụ anh đưa.

“Kẹp vào chỗ này, vặn chặt sang bên phải.”

Cô khẽ “ừm” một tiếng, làm theo hướng dẫn của anh, dùng dụng cụ kẹp vào khớp nối, sau đó hít một hơi thật sâu, dùng hết sức bình sinh.

Không ngờ dùng sức quá mạnh, dụng cụ lập tức trượt khỏi vị trí ban đầu, đập mạnh vào mu bàn tay anh. Anh đau đớn khẽ hừ một tiếng, phản xạ có điều kiện buông tay ra. Dòng nước trong vắt phun trào ra như thiên nữ rải hoa, xối xả tạt thẳng vào mặt.

Hai người lập tức hóa thành những con chó lội nước, cơ thể bị nước lạnh dội vào lạnh buốt thấu xương.

Cô vuốt nước trên mặt, ngửa đầu nhìn anh. Ánh mắt anh tối tăm nóng rực, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Cảm giác áp bức vô hình đó ập đến, cô theo bản năng lùi lại một bước, nhưng chân lại trượt đi, lúc ngã ngửa ra sau đã được người ta đỡ lấy vững vàng.

Anh thuận thế ép cô lên bức tường phía sau, dán chặt không một kẽ hở.

Cô không dám nhúc nhích nữa.

Những phân tử nước lạnh lẽo ẩm ướt trong không khí bị những tia lửa bắn ra thiêu đốt.

Cơ thể anh rất nóng, hơi nóng xuyên qua làn da lan tỏa vào trong cơ thể, lục phủ ngũ tạng đều như bị đặt trên đống lửa mà nướng.

“Kiều Kiều.”

“Vâng.”

Ai đến cứu cô với, tim cô sắp nổ tung rồi.

Yết hầu anh khẽ lăn lộn, khóe môi nhếch lên một nụ cười như có như không: “Cho em một cơ hội, dám không?”

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.

Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.

8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương

Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau