Chương 9: Thế giới phồn hoa, không cần coi là thật

Chương trước Chương trước Chương sau

Khương Nghênh Đăng không mang ô, thế nên khi Lương Tịnh Từ nhìn thấy cô lao ra từ trong màn mưa, anh chậm rãi nắm lấy cán ô đặt trên bảng điều khiển trung tâm, hơi do dự một chút, còn đang suy nghĩ xem có nên ra đón hay không, thì bước chân cô bé đã nhanh thoăn thoắt, vội vã chạy đến trước xe.

“Em có lạnh không?”

Lương Tịnh Từ nhìn vài giọt mưa lác đác trên cánh tay cô, chu đáo đưa qua một hộp khăn giấy.

Khương Nghênh Đăng đang định rút giấy lau tay, bỗng nhiên mắt bị hai bàn tay từ phía sau che kín.

Đối phương dùng giọng điệu ấu trĩ như muốn trêu đùa, trầm giọng nói: “Đoán xem anh là ai nào?”

Phủ lên mắt cô là đôi tay của một người đàn ông, vô cùng mạnh mẽ, Nghênh Đăng nhất thời không chống đỡ nổi, đầu ngửa ra sau, khẽ va vào gối tựa đầu, nhẹ nhàng “xuýt” lên một tiếng.

Bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ như có như không của Lương Tịnh Từ, mang theo chút ý vị bất lực.

Khương Nghênh Đăng giơ tay định gỡ cổ tay người phía sau ra.

“Nhẹ thôi.” Đây là giọng của Lương Tịnh Từ, anh quay sang nói với người ngồi sau “Đừng làm đau mắt em ấy.”

Sau đó Nghênh Đăng cảm nhận được lại có một bàn tay phủ lên, ý định ban đầu của Lương Tịnh Từ là muốn đẩy cổ tay đang đùa dai của người kia ra, nhưng những đốt ngón tay hơi lạnh lại cứ thế hờ hững đặt lên ngón tay cô, khẽ quấn lấy một chút, vành tai cô nóng bừng, rút ngón tay về. Cái chạm mà cô cầu còn không được, khi thực sự xảy ra, lại nóng bỏng đến thế. Lương Tịnh Từ nắm lấy cổ tay Tạ Thiêm, mạnh mẽ gạt ra.

“Nhóc con đã lớn thế này rồi cơ à.”

Tạ Thiêm buông tay, lập tức ghé sát lại, vui vẻ nhìn Nghênh Đăng, gương mặt mang theo ý cười.

Khương Nghênh Đăng khó hiểu dụi dụi mắt, hơi nghiêng đầu, liền nghe thấy giọng điệu hơi cao lên của Tạ Thiêm.

Cô nhìn nụ cười vẫn lạc quan vui vẻ như xưa của đối phương, mất hai ba giây lục lọi cái tên trong trí nhớ, rồi gọi: “Anh Tạ Thiêm.”

Chút khói thuốc cuối cùng trong xe tan hết, cửa sổ xe được đóng kín, Lương Tịnh Từ khởi động xe, trêu chọc một câu: “Nên gọi là Tạ tổng rồi.”

Khương Nghênh Đăng kinh ngạc, sau đó lại nói: “Quả nhiên anh về nhà kế thừa gia nghiệp rồi ạ.”

Trong ấn tượng của cô, Tạ Thiêm chính là một phú nhị đại chơi bời lêu lổng, năm đó khi anh ta còn ở trường, lời khuyên Khương Triệu Lâm dành cho anh ta chính là về nhà kế thừa gia sản. Cho rằng tâm thuật anh ta bất chính, không thích hợp học lên thạc sĩ, càng không thích hợp làm nghiên cứu, cho nên nói năng chẳng hề khách khí. Xem ra bây giờ, cũng coi như là hợp lòng người rồi.

“Đương nhiên, đi nửa đời người, trở về mới phát hiện…” Tạ Thiêm thể hiện ra cũng có vài phần mặt dày vô sỉ, lười biếng nói: “Vẫn là làm kẻ ăn chơi sướng hơn.”

Khương Nghênh Đăng bật cười.

Sau đó, Tạ Thiêm hàn huyên với Nghênh Đăng, hỏi cô học chuyên ngành gì, lại tán gẫu nói: “Anh bỗng nhiên nhớ ra, bạn anh có cô em gái cũng học Sư phạm, hình như là Học viện Giáo dục, thời gian trước nghe nói thực tập ở trường Trung học số 3, cũng không biết bây giờ đã làm việc chính thức chưa … À đúng rồi, ngành Ngôn ngữ văn học Trung Quốc của các em có phải chỉ có thể dạy Ngữ văn không?”

Anh ta thao thao bất tuyệt, ríu ra ríu rít.

Khương Nghênh Đăng vừa lau sạch mấy giọt nước trên cánh tay, nghe thấy câu hỏi này, cô vo tròn cục giấy trong tay, hồi lâu mới nhàn nhạt “Vâng” một tiếng.

Tạ Thiêm nói: “Ngữ văn cũng tốt mà, khí chất này của em rất hợp dạy văn, từ nhỏ thành tích văn của anh đã nát bét, không thích học môn này, nhưng không cưỡng lại được cô giáo vừa xinh lại vừa có chất giọng ngọt ngào, ăn mặc cũng thời thượng, đeo cái micro nhỏ, giảng bài nghe êm tai cực kỳ.”

Anh ta nói chuyện với vẻ rất hớn hở.

Lương Tịnh Từ liếc nhìn người đàn ông có vẻ vô tâm vô phế kia trong gương chiếu hậu, muốn nói rồi lại thôi, dùng khóe mắt liếc nhìn Nghênh Đăng.

Khương Nghênh Đăng vốn không định tiếp lời, nhưng dù sao cũng là ở trước mặt tiền bối, không đáp lại thì có vẻ lúng túng thất lễ, đành phải gượng cười cứng nhắc nói: “Chắc em sẽ không làm giáo viên.”

Tạ Thiêm có chút bất ngờ: “Không làm giáo viên? Em học sư phạm ra không làm giáo viên thì làm gì, bát cơm sắt* thơm thế cơ mà.”

Bát cơm sắt*: Chỉ một công việc cực kỳ ổn định, vững chắc, được đảm bảo trọn đời (thường là làm trong cơ quan Nhà nước, công chức, viên chức).

Khương Nghênh Đăng thản nhiên nói: “Em không thể thi biên chế.”

Tạ Thiêm vỡ lẽ, vẻ mặt thoáng chút lúng túng: “Ngại quá, anh suýt quên mất chuyện này.”

Có nói xin lỗi nữa cũng khó mà cứu vãn. Anh ta vò đầu bứt tai, đang nghĩ cách xoa dịu bầu không khí: “Không làm giáo viên thì em có thể …”

Lương Tịnh Từ cắt ngang: “Tạ Thiêm.”

“Hả?”

“Xem hộ chỉ đường chút.”

“Không phải chứ, cậu không biết đường à?”

“Xem đi.”

Tạ Thiêm: “Được được được, tôi xem.”

Đợi đến khi anh ta tự giác im miệng cúi xuống nghịch điện thoại, cuộc gặp gỡ với vị khách không mời mà đến này khiến Khương Nghênh Đăng phải mất một lúc mới hoàn hồn, cô xoa xoa ngón tay, mới hỏi Lương Tịnh Từ: “Chúng ta đi đâu ạ?”

“Nhà anh.”

Cô có chút tò mò: “Không đi ăn cơm ạ?”

Anh nói: “Chuẩn bị ít thức ăn rồi, hôm nay anh xuống bếp.”

Khương Nghênh Đăng hơi ngạc nhiên, sau đó cười ngẩn ngơ một cái, “Vâng” một tiếng.

Lương Tịnh Từ nhìn ý cười vi diệu nơi khóe miệng cô, cũng không kìm được nhếch môi: “Vui thế sao?”

Khương Nghênh Đăng không trả lời, chỉ mím môi cười khẽ, liếc mắt nhìn sang, nhìn bàn tay đang giữ vô lăng của anh, lại nhìn về phía ống tay áo sơ mi được gấp ngay ngắn trên cẳng tay anh, cuối cùng dùng khóe mắt đánh giá tư thế lái xe có chút mệt mỏi của anh, cô hỏi một câu: “Anh đi làm có mệt không ạ?”

Lương Tịnh Từ nghe vậy, lơ đãng nói: “Đi làm thì có chỗ nào là không mệt đâu.”

Về những vấn đề kiểu này, cô không nhận được sự chia sẻ chủ quan từ phía Lương Tịnh Từ. Anh sẽ tuyệt đối không nói những câu như mệt quá, phiền quá, không muốn làm nữa. Anh chỉ sẽ nói một cách khách quan công bằng: Công việc không có việc nào là không vất vả cả.

Khương Nghênh Đăng không biết đây là do tính chất công việc, dẫn đến thói quen hành sự cẩn trọng, hay đó đã trở thành một loại tu vi mà anh tu luyện được.

Nhu cầu chia sẻ của con người rất mạnh, không biết phải kiềm chế cảm xúc mạnh mẽ đến mức nào, mới có thể đạt tới cảnh giới thâm trầm kín kẽ nhường ấy chứ? Lương Tịnh Từ là một người khó mà nhìn thấu.

Khương Nghênh Đăng không hỏi nữa, chuyển chủ đề, nhìn ra phía sau: “Tạ tổng cũng đi ạ?”

Bọn họ vẫn chưa giải thích, trên xe sao lại xuất hiện thêm một người.

Tạ Thiêm nhoài người tới, cánh tay bám vào lưng ghế, cười khổ nói: “Có khả năng nào, hôm nay anh mới là nhân vật chính không?”

Lương Tịnh Từ giải thích cho Nghênh Đăng: “Cậu ta thất tình rồi, cần được an ủi.”

Tạ Thiêm: “Xin cậu dùng từ chuẩn xác chút, là bị tra nữ đùa giỡn.”

Như thể bị bà Tường Lâm bám lấy lải nhải kể khổ, Lương Tịnh Từ có lẽ đã nghe đến đau đầu, lắc đầu cười khẽ.

Người sinh ra trong trong bụi hoa cũng có ngày nếm mùi thất bại.

Bại ở chỗ nào? Nghênh Đăng thuận miệng hỏi thêm một câu.

Thế là tiếp theo đó, Tạ Thiêm than khổ với họ, kể lể anh ta bị một cô nàng đào mỏ lừa tình đến chết đi sống lại như thế nào, nguyên nhân kết quả, kể lể rành mạch, còn ép hỏi Lương Tịnh Từ suốt dọc đường xem cô thấy thế nào, ý định ban đầu là muốn Lương Tịnh Từ phân xử, tốt nhất là cùng anh ta mắng mỏ phê phán tra nữ vài câu.

Lương Tịnh Từ chẳng muốn phát biểu, nhưng bất đắc dĩ bị quấn lấy nên cũng hết cách, anh sẽ không làm khó ai, càng sẽ không châm chọc ai, chỉ hời hợt, an ủi Tạ Thiêm: “Thế giới phồn hoa, không cần coi là thật.”

Câu trả lời này rất tuyệt diệu, có sự tuyệt diệu của bậc cao nhân thế ngoại coi mọi thứ như không.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Nghênh Đăng đang âm thầm nghiền ngẫm mấy chữ này trong lòng, bên tai liền nghe thấy Tạ Thiêm lại mở miệng: “Lương Nhị gia, bao giờ cậu mới định tìm đối tượng thế?”

Cái cách xưng hô xưa cũ này khiến đồng tử cô co lại, cô vội nhìn sang Lương Tịnh Từ, anh vẫn giữ vẻ mặt bình thường, ngón tay gõ gõ lên vô lăng, suy nghĩ một chút, nói một câu: “Tôi đợi tổ chức phân bổ.”

Tạ Thiêm chế giễu một câu: “Còn đợi phân bổ à, cậu đợi mấy năm rồi, cậu đợi mấy năm nay rồi, đợi nữa là thành hàng thừa không ai thèm rước đấy.”

Nói xong, lại có vài phần ranh mãnh nháy mắt với Lương Tịnh Từ trong gương: “Hay là cậu dứt khoát đợi em gái lớn hẳn đi.”

Lương Tịnh Từ nghe vậy, liếc nhìn Nghênh Đăng.

Cô bị trêu chọc đến mức toàn thân căng cứng, ngẩn ngơ không nói nên lời.

Khương Nghênh Đăng vẫn đang suy đoán, cái biệt danh “Nhị gia” này, sao có thể dùng đến tận hôm nay.

Hồi đó, bọn họ đặt cho anh một cái biệt danh là “Lương Nhị gia”, bắt nguồn từ Bảo nhị gia (Giả Bảo Ngọc). Lương Tịnh Từ tính tình rất tốt, mặc kệ người ta thêu dệt, thậm chí còn cảm thấy cái biệt danh này nghe cũng có vài phần thuận miệng.

Anh luôn có phong thái ung dung tự tại kiểu “lòng không tư lợi trời đất rộng”, rất biết bao dung người khác. Thế là cứ mặc kệ bọn họ.

Chẳng qua có mấy lần, gọi anh trai em gái nhiều rồi, bầu không khí bỗng có vài phần “phim giả tình thật”. Năm đó Tết Nguyên tiêu, Lương Tịnh Từ đưa cô ra bờ sông thả đèn hoa đăng, anh châm lửa, cô chắn gió, đầu sắp chạm vào nhau, thế là từ trên bờ cách đó không xa nhìn lại, bóng dáng hai người trong hình bóng phản chiếu dưới nước gợn sóng lăn tăn, giống như đang dính sát vào nhau quấn quýt.

Tạ Thiêm cười rộ lên, huých người bên cạnh nói: “Cậu nói xem hai người này có phải cũng rất đẹp đôi không?”

Lương Tịnh Từ sợ Nghênh Đăng xấu hổ, bèn chặn đứng những chủ đề này, nói: “Nghênh Đăng còn nhỏ, đừng có gán ghép linh tinh.”

Cô ở bên cạnh giơ đèn lên ngắm nghía. Thế là Lương Tịnh Từ quay đầu đi, cũng không hề phát hiện ra bóng dáng lạc lõng sau chiếc đèn hoa đăng kia.

Tạ Thiêm vẫn không buông tha mà tiếp tục ồn ào: “Thì đợi em ấy lớn chứ sao, chẳng lẽ lại cúc cung tận tụy đóng vai tình anh em với người ta lâu như thế mà chẳng vớt vát được chút lợi lộc gì à?”

Câu nói này từ sớm đã khiến Nghênh Đăng cảm thấy, loại người cợt nhả như Tạ Thiêm, nếu có ngày bị ai đó trêu đùa tình cảm thì cũng coi là quả báo thích đáng. Không ngờ nhiều năm sau, lời nguyền trong lòng cô lại linh nghiệm thật.

Khi đó, Lương Tịnh Từ đã nói gì nhỉ?

Hôm nay, Tạ Thiêm nhắc lại chuyện cũ, lại lôi kéo gán ghép một cách vô căn cứ: Cậu dứt khoát đợi em gái lớn hẳn đi.

Lương Tịnh Từ nhìn Nghênh Đăng, nói một câu trả lời y hệt bản gốc năm xưa, khóe miệng mang theo chút ý cười lơ đãng: “Sao mà được.”

Nghênh Đăng suốt dọc đường không nói lời nào.

Không còn đèn hoa đăng che giấu sự thất vọng, cô mở điện thoại ra đọc tiểu thuyết một lúc.

Không được thì không được thôi, dù sao thế giới phồn hoa, không cần coi là thật.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Lương Tịnh Từ nhìn ra được hôm nay tâm trạng Khương Nghênh Đăng không tốt lắm, anh không đoán ra được nguyên do cụ thể, nhưng cũng cố gắng đoán thử, cuối cùng chĩa mũi nhọn về phía kẻ đầu sỏ Tạ Thiêm.

Về đến nhà, Nghênh Đăng nhìn thấy bức tường đầy sách, bèn đi tới lục lọi.

Lương Tịnh Từ dựa vào ghế sofa, liếc xéo Tạ Thiêm, mãi vẫn không nói gì.

Tạ Thiêm ngồi một bên uống trà, bất ngờ phát hiện mình bị nhìn chằm chằm liền hỏi: “Sao thế anh trai?”

Lương Tịnh Từ nhìn anh ta cái cuối cùng, bình tĩnh lắc đầu.

Tạ Thiêm nhìn Nghênh Đăng, nói với anh: “Vừa đến đã lao vào sách rồi.”

Lương Tịnh Từ cũng nhìn về phía bóng lưng mỏng manh của cô gái, trong thần sắc mang theo chút ý cười vô thức, nhàn nhạt nói: “Em ấy chính là như vậy.”

Tạ Thiêm đánh giá Khương Nghênh Đăng một lượt, hơi cảm thán nói: “Cậu nói xem thầy Khương nghĩ thế nào mà cứ phải...”

Lương Tịnh Từ nghe vậy, giơ ngón trỏ lên đặt bên môi, chậm rãi làm động tác im lặng.

Tạ Thiêm cũng coi như biết điều, bèn không nhắc nữa, quả nhiên ngước mắt lên liền thấy Khương Nghênh Đăng đi tới.

Cô nói: “Anh đang cười nhạo em à?”

Lương Tịnh Từ cười nói: “Đâu có, khen em đấy.”

Anh chỉ vào thư phòng, bảo cô vào xem có cuốn nào hứng thú không, lại nói mình đọc sách nông cạn, chỉ để vài tác phẩm nổi tiếng.

Sau khi Khương Nghênh Đăng đi vào, Lương Tịnh Từ cũng đi theo cô vào cửa.

Cô mở tủ sách, nhìn thấy một hàng sách tiếng Đức.

Lương Tịnh Từ bỏ một số tài liệu và hồ sơ trên bàn vào ngăn kéo có khóa, sau đó âm thầm đóng lại, cất kỹ chìa khóa.

Khương Nghênh Đăng ở trong thư phòng một lúc lâu, cho đến khi bên ngoài truyền đến mùi thơm của thức ăn.

Lương Tịnh Từ đứng ở cửa nhìn cô, gõ nhẹ lên ván cửa. Người đàn ông vóc dáng cao lớn, cái bóng đổ dài lên người cô và cuốn sách trong tay.

Khương Nghênh Đăng cầm một cuốn sách, hỏi anh: “Cái này là gì ạ?”

Anh đi tới, nhìn dòng chữ cái trên bìa sách, dịch: “Người đọc (The Reader).”

“Hóa ra là cuốn này, là nói về tình yêu vong niên đúng không ạ.” Những nội dung cô gái nhỏ đọc được đều là chút chuyện phong hoa tuyết nguyệt.

Lương Tịnh Từ nói: “Ừ, văn học phản chiến.”

Cái tầm nhìn cao thấp rõ rệt này khiến cô ngượng ngùng mặt đỏ lên, gật đầu lầm bầm: “Đúng, đúng, văn học phản chiến.”

Cô chỉ vào cuốn sách: “Em có thể...”

Vốn định hỏi xem có thể mang về đọc không. Lương Tịnh Từ lại nói: “Có thể đánh dấu vào đấy.”

Khương Nghênh Đăng luống cuống, vội vàng nghĩ đến chuyện xấu hổ nào đó, vội biện bạch: “Không phải, cuốn sách kia là mượn thư viện ạ.”

Anh biết rõ còn cố hỏi, cười một cái: “Sách gì cơ?”

Khương Nghênh Đăng nghiêng người đi, hoảng loạn lật trang sách: “Không có gì, anh không nhớ thì thôi ạ.”

Cô đứng trước bàn, lật đến phần dịch tiếng Trung ở phía sau.

Lương Tịnh Từ đứng ở phía sau chếch bên cạnh cô.

Khương Nghênh Đăng không nhìn rõ biểu cảm của anh, chỉ cảm thấy chữ viết trên giấy như sắp bay lên, biểu cảm của cô chắc là không được đẹp lắm.

Đứng được một lúc, Lương Tịnh Từ hơi bước lên phía trước một chút, bình tĩnh quan sát tóc mai bên tai và đường viền môi mím chặt của cô, bỗng nhiên nói: “Trong cuốn sách này có một câu anh rất thích.”

Khương Nghênh Đăng tự nhiên hỏi: “Nói gì vậy ạ?”

Anh nói: “Con người có quá nhiều chuyện không thể xoay chuyển, phải biết nhìn nhận một cách bình thản, xem nhẹ chuyện được mất, chỉ cần em kiên định cho rằng em tự do, tương lai sẽ còn rất nhiều khả năng tươi sáng.”

Lương Tịnh Từ nói chuyện giọng luôn trầm ổn và bình tĩnh, chậm rãi từ tốn. Không thêm thắt cảm xúc gì, phẳng lặng như mặt hồ.

Nghênh Đăng nghe xong, hơi khó hiểu, nhận ra anh đang ám chỉ điều gì: “Đây... thật sự là trong sách nói sao ạ?”

Lương Tịnh Từ bị vạch trần, không thẹn không giận, chỉ cười nhạt một cái: “Không phải.”

Sau đó anh thành thật gật đầu thừa nhận: “Là anh nói.”

Khương Nghênh Đăng cúi đầu, cắn nhẹ môi dưới. Trong lòng cô biết rõ, đây là anh đang an ủi cô về tiền đồ tốt đẹp đã bị cắt đứt kia.

Lương Tịnh Từ chống tay lên mép bàn, hơi khom người, giữ tầm mắt ngang bằng với cô, giống như tư thế dùng một cánh tay bao bọc người vào trong lòng, khiến cô cảm nhận được sự ấm áp và an yên.

Chỉ ở khoảng cách gần đến mức độ này, cô mới có thể ngửi thấy mùi hương hoa nhài thoang thoảng trên chiếc áo sơ mi phẳng phiu của anh, không nồng nàn quá mức, nhưng chắc chắn có khả năng dụ dỗ người ta chìm đắm.

Anh chỉ có mặc màu trắng tinh khiết nhất, mới có thể tôn lên sự sạch sẽ đặc biệt nhất trong khí chất của anh.

Cũng chỉ có những khoảnh khắc như thế này, cô mới có thể thực sự lĩnh hội được cái tên của anh được đặt khéo đến mức nào*.

*Tên của nam chính là Tịnh Từ, cũng có nghĩa là ngôn từ sạch sẽ/thanh tịnh.

Lương Tịnh Từ cứ nhìn cô như vậy, đôi mắt câu hồn đoạt phách này, khi không cười lại có sức mạnh vô hình dẫn dắt người ta từng bước. Trong mắt trút bỏ đi sự lười biếng tùy ý thường ngày của anh, trở nên nghiêm túc chính trực.

Anh thấp giọng nói: “Sau này em sẽ đi trên một con đường, phù hợp hơn, rực rỡ hơn làm giáo viên.”

Nghênh Đăng nhíu chặt mày, sự bất an và lo lắng chôn sâu dưới đáy lòng cô bỗng một ngày bị đào xới lên, có người cúi xuống, tự tay tưới tắm cho linh hồn nhỏ bé yếu ớt và chông chênh ấy.

Hồi lâu sau, giọng cô run run, mở miệng hỏi: “Anh cảm thấy như vậy sao?”

Anh nói: “Không phải anh cảm thấy như vậy, mà là nhất định.”

Có chút muốn rơi nước mắt, Nghênh Đăng dùng đốt ngón tay chạm vào đầu mũi nhạy cảm, sau đó nhỏ giọng nói: “Em biết rồi.”

Lương Tịnh Từ nhìn mi mắt rũ xuống của cô một lúc.

Sau đó anh đứng thẳng người, lấy cuốn sách trong tay cô đi, đặt lên bàn: “Đừng đọc vội,” nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô “Đi ăn cơm thôi.”

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ.
Vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Sau đó liên hệ nhà dịch tại fb Vựa Đường Review để nhận link đọc full nhé.
Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều .

 

Chương trướcChương sau