Thứ bảy, trời vẫn mưa dầm dề.
Trời vừa hửng sáng, An Khanh đã cầm chiếc ô đen đứng đợi trên con đường lớn đầu thôn để đợi chuyến xe buýt liên tuyến thành thị - nông thôn đi ngang qua.
Thôn Cáp Tây ở vị trí hẻo lánh, xe buýt đi lên huyện không có trạm dừng cố định, muốn đi phải vẫy tay gọi xe khi nó chạy qua; trạm dừng gần nhất cũng phải đi bộ hai cây số mới tới.
Loại xe buýt liên tuyến này hơn hai tiếng mới có một chuyến, mỗi chuyến phải đi qua hơn 30 thôn làng, mất hơn một tiếng đồng hồ mới tới được huyện.
Đến bến xe khách huyện lại phải mua vé đi thành phố, từ huyện lên thành phố lại mất thêm một tiếng nữa.
Ngồi lên chiếc xe khách đi thành phố, đưa mắt nhìn non nước hữu tình dọc đường qua cửa sổ, trong đầu An Khanh dần hiện lên hình ảnh Tây Hồ ở Giang Thành, Cầu Đoạn Kiều trong mưa gió...
Bởi vì địa điểm cô và Thời Luật xem mắt - chính là Nhà khách Quốc gia Tây Hồ ở Giang Thành trong một ngày mưa bay lất phất.
Mưa rơi nặng hạt, cửa kính xe dần trở nên mờ mịt, An Khanh nhắm mắt lại, bên tai vang vọng câu nói của Thời Luật trong lần đầu tiên gặp gỡ xem mắt: “Chào cô, tôi là Thời Luật, 26 tuổi.”
Đó là năm 2016, cuối tháng 10 tại Giang Thành, Nhà khách Quốc gia Tây Hồ.
Tháp Lôi Phong dưới ánh hoàng hôn, kết hợp cùng núi non xa xa và mặt nước Tây Hồ, đẹp như một bức tranh thủy mặc; An Khanh còn chưa kịp thưởng thức, cửa phòng bao đã mở ra từ bên ngoài, mấy người chú bác mặc áo Tôn Trung Sơn bước vào, giới thiệu với cô người đàn ông duy nhất trạc tuổi cô ở đó - Thời Luật.
“Đây là Thời Luật, con trai cả nhà bác Thời của cháu, du học Anh, học ngành Luật, vừa mới xin nghỉ ở văn phòng luật sư chú Từ cháu xong, giờ đang thi công chức đấy.”
Người nói là vị lãnh đạo cũ từng đề bạt bố cô An Khang Thăng, tên là Mạnh Đông, vì lý do sức khỏe nên chưa đến 50 tuổi đã về hưu, mười mấy năm trước từ Bắc Kinh hồi hương, về quê nhà Giang Thành định cư lâu dài.
Người trong giới đều nhiệt tình gọi ông là Mạnh lão.
Mạnh lão tính tình hòa nhã, thường xuyên tổ chức các buổi tụ tập bạn bè đến bên Tây Hồ uống trà đánh cờ.
Hôm nay An Khanh đi cùng bố cô là An Khang Thăng tới đây, bố cô không nói rõ, nhưng trong lòng cô cũng hiểu, buổi gặp mặt hôm nay: Là một buổi xem mắt.
Các bậc trưởng bối đã sang một phòng bao khác, chỉ còn lại cô và Thời Luật.
Sinh ra trong gia tộc lớn như nhà họ Thời, dưới sự hun đúc lễ nghi từ nhỏ, sự tu dưỡng đã khắc sâu vào trong xương tủy; An Khanh có thể cảm nhận được Thời Luật rất bài xích cuộc xem mắt này.
Nhưng ngại người nhà hai bên và cùng người mai mối đều đang ở phòng bên cạnh, anh vẫn chủ động tự giới thiệu: “Chào cô, tôi là Thời Luật, 26 tuổi.”
Lần đầu tiên đi xem mắt, An Khanh cũng chẳng có kinh nghiệm gì, cô chỉ đành học theo mà đáp lại một câu: “Chào anh Thời Luật, tôi là An Khanh, kém anh một tuổi.”
Cuộc trò chuyện tiếp theo cũng toàn là những chủ đề rất bình thường.
Mặc dù câu nào Thời Luật cũng đáp lại, nhưng An Khanh lớn lên trong gia đình đơn thân vẫn nhạy bén nhận ra anh chẳng hề muốn nói thêm với cô dù chỉ một câu.
Quay lại phòng bao lớn ăn cơm, các bậc trưởng bối đông đủ, ai nấy đều là lãnh đạo cũ, An Khanh suốt buổi chỉ lo châm trà rót nước.
Cô đã quen với những dịp thế này, mẹ mất sớm, bố cô bận việc công, lớn lên trong đại viện, cũng coi như là ăn cơm trăm nhà; thường xuyên ăn chực nhà người khác nên đã hình thành thói quen: Phải có mắt quan sát, phải giữ mồm giữ miệng.
Bởi vì thân phận của bố cô sờ sờ ra đó, nói sai, nói nhiều, đều dễ gây ra những tai họa không đáng có cho bố.
Mãi đến năm 11 tuổi nhà mới có bảo mẫu, không cần phải sang nhà hàng xóm trong đại viện ăn chực nữa.
Có lẽ xuất phát từ trải nghiệm trưởng thành của cô, cũng như việc nhà họ An không có nền tảng chống lưng, bố cô phải dựa vào nỗ lực của bản thân mới leo lên được vị trí ở Tỉnh ủy, nên ông luôn muốn tìm cho cô một con cháu thế gia có bề dày văn hóa gia tộc, bố mẹ đều còn đầy đủ.
Thời Luật chính là ứng cử viên thích hợp nhất.
Nhà họ Thời là thế gia trăm năm, ở tỉnh Giang Bắc gốc rễ sâu, danh tiếng cũng lớn.
Thực ra bố của Thời Luật là Thời Thiều Ấn mấy năm gần đây đã lui về tuyến hai, không còn thực quyền gì mấy; nhưng danh tiếng gia tộc vẫn còn đó, cộng thêm Thời Luật tướng mạo nhân tài, chưa từng có tin đồn tật xấu nào, lại là Tiến sĩ Luật hàng thật giá thật, các vị lãnh đạo cũ trong cái vòng tròn này đều muốn biến anh thành con rể nhà mình.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Cơm nước cũng đã hòm hòm, mọi người bắt đầu bàn chuyện công việc.
An Khanh là phận con cháu nên biết ý rời bàn, định tìm một phòng bao trống nghỉ ngơi một lát thì Mạnh lão cũng đi ra.
Mạnh lão như muốn kể công, hỏi: “Thế nào Khanh Khanh? Cậu Thời Luật mà bác Mạnh giới thiệu cho cháu cũng không tồi chứ hả?”
“Người ta có ưng cháu đâu ạ.” Cô chẳng qua chỉ thuận miệng nói một câu.
Nương theo ánh mắt của Mạnh lão nhìn về phía sau, Thời Luật đang đứng ngay cửa phòng bao cách cô không xa.
Cuộc đối thoại giữa cô và Mạnh lão, rõ ràng Thời Luật đã nghe thấy hết.
Là Mạnh lão hóa giải sự gượng gạo: “Thời Luật, cháu qua đây, đi dạo với bác một lát cho tiêu cơm.”
Không biết Mạnh lão đã nói gì với Thời Luật, khi quay lại, Thời Luật đã chủ động kết bạn Wechat với cô, còn lưu lại số điện thoại của cô nữa.
Từ nhỏ đến lớn mưa dầm thấm đất trong cái giới này, An Khanh hiểu rõ trong lòng, sự chủ động của Thời Luật bắt nguồn từ việc anh cúi đầu trước quyền lực; chứ chẳng phải là có ý đồ gì khác với bản thân cô.
...
Ba ngày sau.
An Khanh nhận được tin nhắn mời hẹn của Thời Luật, trà chiều tại khách sạn Liễu Oanh Lý bên Tây Hồ.
Khác với sự lạnh lùng trong lần gặp đầu tiên, lần này Thời Luật ân cần hơn nhiều.
Anh hỏi: “Uống trà hay cà phê?”
“Trà trắng.” An Khanh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ, mặt hồ lấp loáng ánh nước, tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên một cách khó hiểu.
Mặc dù trong lòng cô hiểu rất rõ, người mà Thời Luật hẹn không phải là “cô”, mà là cái “nhà họ An” sau lưng cô.
Thời Luật cũng đã nhìn ra tâm tư của cô, không vòng vo với cô nữa: “Trà chiều là mẹ tôi đặt đấy, tin nhắn cũng là bà ấy dùng điện thoại của tôi gửi cho cô.”
Câu này đổi lại là bất kỳ đối tượng xem mắt nào nghe xong cũng phải tức giận, nhưng An Khanh lại chẳng có phản ứng gì.
Cô cười đáp lại một câu: “Mắt nhìn của mẹ anh tốt thật, chọn chỗ không tồi, trà cũng ngon.”
Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Thời Luật, anh quan sát cô giây lát, nhìn cô chậm rãi ăn một miếng điểm tâm, lại từ tốn uống một ngụm trà, không phải cố tỏ ra rộng lượng, mà là thực sự hoàn toàn không để tâm.
Có lẽ là bị gia đình giục đến mệt mỏi, Thời Luật muốn nghỉ ngơi một thời gian, anh hỏi: “Cô có người trong lòng chưa?”
An Khanh thành thật lắc đầu, uống ngụm trà rồi mới cười nói: “Người để ý tôi thì nhiều lắm, toàn là lũ nhắm vào việc ăn tuyệt hộ* mà đến để ý tôi thôi.”
Ăn tuyệt hộ*: Là một thuật ngữ chỉ hành vi nhắm mục tiêu vào những gia đình “tuyệt tự” (thường là những gia đình giàu có hoặc có quyền thế nhưng chỉ có con gái độc nhất, không có con trai nối dõi) để kết hôn, nhằm mục đích từng bước chiếm đoạt toàn bộ gia sản và quyền lực sau khi cha mẹ cô gái qua đời hoặc sa cơ thất thế
Rõ ràng là một câu nói rất bi ai, nhưng từ miệng cô nói ra lại mang đến cho người ta một cảm giác tiêu sái, thản nhiên đến lạ.
Cô nhìn thấu mọi chuyện quá rõ ràng, bao gồm cả mục đích của bữa trà chiều này, nhìn thấu mà không nói toẹt ra để châm chọc anh: Người nhà anh chẳng phải cũng muốn “ăn tuyệt hộ” nên mới dùng điện thoại anh nhắn tin cho tôi sao?
Thời Luật bỗng cảm thấy cô rất thú vị, chẳng giống đám tiểu thư quan chức khác chút nào, thế là anh quyết định mở toang cửa sổ nói chuyện thẳng thắn: “Chúng ta hợp tác đi An Khanh.”
“...” Hợp tác cái gì? An Khanh nghe mà ngơ ngác.
Cô sở hữu một gương mặt dịu dàng lại khiến người ta thương xót, đối diện với gương mặt này của cô, cùng với sự thông tuệ và cởi mở ấy, dù là người lạnh lùng đến đâu cũng khó mà nói lời cay nghiệt với cô được.
“Tôi giúp cô đuổi đám đàn ông muốn ăn tuyệt hộ kia, cô giúp tôi đối phó với người nhà tôi.” Thời Luật thẳng thắn với cô: “Cô xếp hạng nhất trong danh sách con dâu mà bố mẹ tôi tuyển chọn cho tôi đấy.”
An Khanh vẫn cười dịu dàng như cũ: “Anh cũng xếp hạng nhất chỗ bố tôi.”
Thời Luật nghe xong cũng bật cười theo.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, dường như đã ngầm đạt được một sự thống nhất chung nào đó.