Chương 5: Tấm lá chắn

Chương trước Chương trước Chương sau

Một khi đã đạt được nhận thức chung, quy trình “mập mờ” sau buổi xem mắt cũng lập tức được đưa vào lịch trình.

Thời Luật thường xuyên đến đại viện đưa đón An Khanh, chiếc xe Volkswagen Phaeton khiêm tốn của anh đỗ dưới tán cây ngô đồng ở đầu ngõ. Chẳng mấy chốc, người nhà của một số lãnh đạo trong viện đều biết anh đang yêu đương với An Khanh, con gái của Bí thư An.

Chuyện này khiến Mạnh lão vui mừng khôn xiết. Khi đánh cờ với Thời Thiều Ấn tại nhà họ Thời, ông còn tranh công nhắc nhở: “Mai này hai đứa nhỏ mà thành đôi thật, ông Thời nhớ phải để tôi ngồi ghế khách quý đấy nhé!”

Cao Việt mang trà lên, cười nói: “Nếu thành đôi thật, đừng nói là ghế khách quý, ngay cả ghế chủ tọa cũng phải nhường cho Mạnh lão ngài ngồi ấy chứ.”

“Cháu trai tôi mà không phải đang học cấp ba thì cái ghế chủ tọa này cũng chưa chắc đã đến lượt ông Thời nhà các người đâu.”

Sở dĩ Mạnh lão nói vậy là vì ông thực tâm yêu mến cô bé An Khanh này. Cô không kiêu ngạo cũng không tự ti, đi đến đâu cũng điềm đạm như hoa cúc, chưa bao giờ tranh giành sự nổi bật với bất kỳ ai.

Cũng chính nhờ tính cách này mà cô mới được các bậc trưởng bối trong giới yêu mến.

Biết lễ nghĩa, lại xinh đẹp, còn là con một, kể từ khi An Khanh tốt nghiệp từ Bắc Kinh trở về Giang Thành, không ít lãnh đạo cũ đã tìm đến cửa, muốn nhờ “Nguyệt Lão” là Mạnh lão đây đứng ra se duyên cho con trai hay cháu trai nhà mình.

Nhưng lão cáo già như Mạnh lão sao có thể tùy tiện kéo dây tơ hồng?

Tuy nói trong cái vòng tròn này ông đã không ít lần mai mối thành công làm nên mấy đoạn nhân duyên giai thoại, nhưng tiền đề mai mối của ông là: Gia cảnh tương xứng, trai tài gái sắc, và quan trọng nhất là phẩm hạnh tu dưỡng phải đặt lên hàng đầu.

Thời Luật là đứa trẻ Mạnh lão nhìn từ nhỏ đến lớn, biết rõ gốc rễ; tâm tư của An Khang Thăng ông cũng hiểu, thế nên mới có chuyện ông đứng ra làm ông tơ, tác thành nhân duyên cho hai người.

Tuy nhiên, Mạnh lão cũng có điểm lo lắng.

Người ngoài không biết những chuyện xảy ra với nhà họ Thời mấy năm trước, nhưng ông là một trong số ít người chứng kiến tận mắt, nên ông hiểu rất rõ tâm tư của Thời Luật.

Vì thế, Mạnh lão đã đặc biệt gọi Thời Luật đến nhà, trò chuyện một hồi lâu với anh: “Thời Luật, cháu phải hiểu, nhà họ Thời các cháu nay đã khác xưa. Hai năm nay bố cháu lui về tuyến hai, cháu cũng thấy rồi đấy, thân là con trai trưởng trong nhà, không phải là lúc để cháu tùy hứng nữa.”

Có đôi khi, lời nói chỉ cần điểm đến là dừng, nói nhiều quá chỉ khiến người ta chán ghét.

Nhưng Mạnh lão vẫn cảm thấy cần phải nói rõ ràng với Thời Luật: “Nếu trong lòng cháu vẫn chưa buông bỏ được cô gái trước kia, thì cháu cứ báo trước với bác Mạnh một tiếng, bác Mạnh tuyệt đối sẽ không gán ghép cháu với Khanh Khanh nữa.”

“Bác cứ yên tâm, nếu trong lòng cháu còn tơ tưởng, cháu sẽ không nghe theo sự sắp xếp của bác và bố cháu mà đến chỗ Bí thư An đâu.” Thời Luật rót một chén trà cho vị trưởng bối vừa là thầy vừa là bạn trước mặt, nói lời trái lương tâm: “An Khanh là một cô gái tốt, cháu sẽ không phụ cô ấy.”

“Có câu này của thằng nhóc cháu là bác yên tâm rồi.” Mạnh lão uống ngụm trà, chỉ cảm thấy trà Long Tỉnh Tây Hồ hôm nay ngon miệng lạ thường.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Bên phía đại viện, An Khanh đang chuẩn bị ra ngoài cũng bị bố cô gọi vào thư phòng hỏi chuyện.

Chủ đề chủ yếu xoay quanh Thời Luật, hỏi cảm nhận của cô sau thời gian tiếp xúc với anh, còn nói nếu thấy không hợp thì không cần phải ép buộc bản thân.

An Khanh nghe ra được, bố cô lo cô vì gia đình mà chịu uất ức.

“Bố, Thời Luật thật sự là một người rất tốt, con nói chuyện với anh ấy cũng khá hợp.” An Khanh cười nói: “Bố còn không hiểu con gái bố sao? Người mà con không vừa mắt, đời nào con chịu đi ăn với người ta bữa thứ hai?”

“Cũng đúng.” Trong lòng An Khang Thăng lúc này mới có chút an ủi.

Trước đây khi con gái ông còn học ở Bắc Kinh, đã có không ít con cái quan chức theo đuổi cô đến tận Giang Thành, nhưng đám đó đứa nào đứa nấy đều quá ngông cuồng, tiếng tăm lại quá tệ, An Khang Thăng chẳng ưng được đứa nào.

Hiện tại người duy nhất có thể lọt vào mắt xanh của ông, cũng chỉ có Thời Luật.

Đặt cây bút lông trong tay xuống, An Khang Thăng mở lời: “Bên nhà họ Thời đã nhờ Mạnh lão nhắn lời, muốn tìm thời gian cuối tuần này để hai nhà gặp mặt.”

Nằm trong dự đoán, An Khanh gật đầu: “Bố quyết định đi ạ, cuối tuần con không có tiết, giờ nào cũng được.”

Thời Luật đã nhắn tin nói với cô chuyện này từ sớm, cũng là để hỏi ý kiến cô, nếu không muốn hai gia đình gặp mặt quá nhanh thì có thể lùi lại.

An Khanh cảm thấy đằng nào cũng phải trải qua quy trình này, nên không từ chối.

 

Ngày tháng trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến thứ bảy.

Trong phòng bao tại khách sạn Liễu Oanh Lý bên Tây Hồ, nhà họ An và nhà họ Thời chính thức gặp mặt với tư cách “thông gia”.

Thân phận quyết định tầng lớp, trong cái vòng tròn này, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, chỉ có lần này là Thời Thiều Ấn và An Khang Thăng nói chuyện với nhau nhiều hơn một chút.

Mẹ của Thời Luật là Cao Việt cũng vậy, bà tỏ ra vô cùng nhiệt tình với cô “con dâu tương lai” An Khanh, liên tục gắp thức ăn cho cô, dặn dò cô ăn nhiều một chút: “Cháu gầy quá Khanh Khanh à, đừng có học theo mấy cô minh tinh giảm cân, họ lên hình thì đẹp chứ bên ngoài ai nấy gầy như que củi, mặt hóp cả lại, chẳng đẹp chút nào đâu.”

“Cháu cảm ơn dì Cao.” An Khanh cúi đầu, tiếp tục từ tốn ăn thức ăn trong bát.

Thực ra không phải cô cố tình tỏ ra e dè, mà là các món trên bàn hôm nay chẳng có món nào cô thích ăn cả.

Tuy là người Giang Nam nhưng cô lại cực kỳ thích món ăn Hồ Nam, lẩu thì cứ dăm ba bữa lại ăn một lần, mà toàn gọi loại lẩu siêu cay.

Trong một tháng tiếp xúc vừa qua, Thời Luật cũng đã nắm rõ sở thích ăn uống của cô. Khi bữa cơm đi được một nửa, nhân lúc người lớn đang trò chuyện, anh chủ động ra hiệu cho An Khanh ra ngoài đi dạo.

Thấy hai người cùng nhau ra ngoài, người lớn hai nhà trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn.

Ra đến bên ngoài, Thời Luật đưa An Khanh rời khỏi Liễu Oanh Lý, rẽ vào một con đường nhỏ vắng vẻ rợp bóng thủy sam.

Con đường này vô cùng yên tĩnh, những ngôi nhà vườn kiểu Giang Nam ở một bên đã thu hút sự chú ý của An Khanh: “Tôi nhớ chỗ này trước đây toàn là nhà cũ nát mà, khu này không phải di tích văn hóa sao? Không phải là không cho dỡ bỏ à?”

“Khu kia mới là di tích văn hóa.” Thời Luật chỉ tay về hướng ngược lại, rồi dẫn cô tiếp tục đi về phía trước.

“Ống kính dài, càng kéo càng xa, càng lúc càng xa, chuyện cách mấy năm...”

Giai điệu bài “Tình Ca” của Lương Tịnh Như vang lên từ cách đó không xa. Lại gần mới thấy đó là một quán trà, đi thêm chút nữa là một tiệm rượu vang.

An Khanh cười nói: “Đại tiểu thư hay công tử nhà nào mà sống văn nghệ thế? Chạy tới tận đây mở quán?”

Con đường này thực sự quá hẻo lánh, du khách ngắm Tây Hồ không biết đây là đường tắt ra hồ nên chẳng bao giờ đi tới; người bản địa lại nghĩ quán xá trong khu danh lam thắng cảnh toàn mở cho khách du lịch, chẳng có gì ngon, nên càng không tới đây.

“Rượu và trà ở đây đều là cực phẩm.” Thời Luật dẫn cô vào quán trà: “Tôi còn chưa kể cho Mạnh lão biết chỗ tốt thế này đâu.”

Mười mấy phút sau, An Khanh đã tin lời anh: Quả thực là một chỗ tốt.

Không chỉ có trà nước và điểm tâm, mà còn có cả món ăn gia đình.

Có điều, giá cả hơi đắt một chút, bình quân đầu người cũng phải ngót nghét 4 con số.

Chắc hẳn ông chủ mở quán này là cố tình chọn chỗ này để chiêu đãi khách quý của mình, dù sao trên thực đơn phục vụ khách ngoài cũng chỉ có trà chứ không có món ăn mặn.

Thấy cô ăn đến giãn cả mày mặt, không còn vẻ gò bó như ở khách sạn, Thời Luật hỏi: “Có hợp khẩu vị cô không?”

An Khanh gật đầu, món Mao Huyết Vượng cay đến độ vô cùng sảng khoái, cô không dám mở miệng nói chuyện sợ sặc, uống ngụm trà xanh cho thuận khí rồi mới nói: “Anh có quen ông chủ chỗ này à?”

“Chắc là ông chủ họ biết tôi.”

Câu nói này khiến An Khanh bật cười.

Nụ cười trên gương mặt cô chạm vào những ký ức nào đó bị đè nén dưới đáy lòng Thời Luật, những ký ức ấy khiến anh không thể tiếp tục ngồi đó như không có chuyện gì xảy ra: “Tôi ra ngoài hút điếu thuốc.”

Qua cửa kính sát đất, từ vị trí ngồi của mình, An Khanh có thể nhìn thấy rõ nỗi sầu muộn nơi đáy mắt Thời Luật khi anh nhả khói thuốc.

Chắc là đang nhớ về người thương của anh nhỉ?

Thời gian tiếp xúc này, An Khanh có thể cảm nhận được trong lòng Thời Luật có một cô gái mình thích, thế nên mới vội vàng tìm một “tấm mộc”.

Và cô, cái “tấm lá chắn” này, lại xuất hiện vừa vặn đúng lúc.

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn
Chương trướcChương sau