Hốc cây của YY
Ngày 13 tháng 6 năm 2021
“Trời ạ! Người mình thích hỏi mình có muốn kết hôn với anh ấy hay không? Mình hơi bối rối, nhưng vẫn đồng ý. Dù gì mình cũng vừa gặp đã yêu anh ấy rồi.”
Ngày 26 Tháng 6 năm 2021
“Chúng mình đã đi đăng ký kết hôn, mình không nằm mơ. Hy vọng cuộc sống hôn nhân của mình và anh ấy có thể hạnh phúc.”
Ngày 26 tháng 8 năm 2021
"Không có quan hệ vợ chồng sau khi kết hôn thì có bình thường hay không?"
Ngày 13 tháng 6 năm 2023
“Mình và anh ấy đã kết hôn được hai năm. Cuộc sống hiện tại của mình rất tốt, nhưng mình muốn ly hôn.”
Chương 1
Gần đây tâm trạng Thư Ngôn không tốt lắm. Kết quả kiểm tra tổng quát tháng 10 đã có, sức khỏe của cô có chút vấn đề nhỏ. Vấn đề nhỏ không giải quyết về lâu dài sẽ phát triển thành vấn đề lớn.
Bác sĩ khuyên cô tranh thủ thời gian sinh con.
Thư Ngôn có chút đau đầu.
Trong văn phòng, các đồng nghiệp đang nói chuyện.
Giáo viên ngữ văn lớp 3 Chu Tiệp cuối tuần này sẽ dọn qua nhà mới, giáo viên cùng khối lớp hẹn cùng đến nhà cô ta chúc mừng.
“Cô Thư, cuối tuần này hay là cùng đến chơi đi?”
Thư Ngôn chỉnh lại thần sắc, nở một nụ cười “Cuối tuần này có hẹn, tôi không đi đâu.”
Mọi người dường như cũng dự đoán được. Làm đồng nghiệp hơn hai năm dĩ nhiên cũng hiểu sơ về cá tính của nhau. Thư Ngôn không thích xã giao lắm, cũng không đề cập đến chuyện trong nhà. Nếu không phải năm ngoái người khác muốn giới thiệu đối tượng cho cô, cô nói ra chuyện mình đã kết hôn thì tất cả mọi người đều không hay biết.
Lúc ấy, nghe được cô kết hôn, toàn bộ mọi người trong văn phòng đều thấy kinh ngạc. Họ cũng có chút tò mò về chồng cô.
Thư Ngôn cũng không hề có ý muốn nói gì.
Con người mà, hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút hiếu kỳ . Rốt cuộc chồng của một nữ giáo viên xinh đẹp như Thư Ngôn sẽ là người như thế nào đây.
Đáng tiếc, lâu như vậy mà chưa có ai từng gặp người nhà Thư Ngôn.
Nhưng từ chỗ ở hiện tại của Thư Ngôn, mọi người lờ mờ đoán được nửa kia nhà cô hẳn phải rất giàu có.
Mọi người từ chuyện nhà mới nói tới ngày cưới của cô Chu. Chu Tiệp thẹn thùng, "Chúng tôi dự định ngày hai mươi tháng năm đăng ký kết hôn, ngày tám tháng tám tổ chức hôn lễ ở khách sạn Thế Kỷ.”
“Ái chà, khách sạn đó khó đặt lắm.”
“Đúng vậy. Tôi vốn nghĩ hôn lễ đơn giản là tốt rồi, anh ấy nói cả đời chỉ có một lần nên tôi cũng không tiện nói gì, dù sao cũng là anh ấy lo liệu.”
“Bạn trai cô đối xử với cô thật tốt đấy.”
“Cô Thư, hôn lễ của cô và chồng cô lúc đó tổ chức thế nào? " Có người đột nhiên hỏi.
Thư Ngôn im lặng vài giây, "Lúc đó chúng tôi đang trong thời kỳ dịch bệnh, nên không tổ chức hôn lễ.”
“Đúng vậy, lúc đó rất nhiều cặp đôi đều như vậy.”
“Vậy hai người đã chụp ảnh cưới chưa?”
Môi Thư Ngôn run run, trong đôi mắt kia không có cảm xúc gì. Kết hôn là kết hôn, giấy chứng nhận cũng đã lấy, nhưng bọn họ không có chụp ảnh cưới, càng không có hôn lễ.
“Không có. Tôi... chồng tôi anh ấy bận công việc.” Nói xong câu này, cô cầm lấy túi xách," Hết giờ làm rồi, tôi về đây.”
Mọi người cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, mạnh ai nấy rời trường.
Trường học cách trạm tàu điện ngầm gần hai cây số, Thư Ngôn bình thường đều đi tới trạm tàu điện ngầm. Đối với cô mà nói, đây cũng là rèn luyện thân thể.
Một chiếc Audi màu trắng chạy ngang qua cô. Người ngồi trên ghế lái liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, nói thầm một câu, "Cô Thư thật thần bí.”
“Đúng vậy. Chỗ nào giống người đã kết hôn.”
“Lần trước ai đó trông thấy người đàn ông kia, không phải là chồng của cô Thư chứ?”
“Ai mà biết” Người đàn ông trung niên có cái bụng khá tròn trịa kia lái xe sang trọng, đeo đồng hồ hiệu, chiều cao chỉ cao hơn Thư Ngôn một chút.
“Cũng không thể trông mặt đặt tên được.”
“Cô Chu, cô nói suông thì dễ nghe vậy thôi. Mặt mũi bạn trai cô kia kìa, cô tự nói đi, tìm người yêu thì bề ngoài có quan trọng không?”
……
Từ trường đến ga tàu điện ngầm ngày thường đại khái phải mất mười lăm phút. Thư Ngôn hôm nay đi hơi chậm, suốt đường đều suy nghĩ chuyện ba năm nay.
Cuộc sống hiện tại cũng rất nhạt nhẽo.
Cô nghĩ không thể tiếp tục như vậy nữa. Hai chữ "ly hôn" lại xuất hiện trong đầu cô.
Cô một mình đến trung tâm thương mại, đi ăn lẩu một người. Ăn cơm xong, lại đi quầy chuyên doanh mua một cái khăn quàng cổ, mua cho mình một bộ nội y.
Khi cô về nhà đã gần chín giờ.
Đây là nơi Thư Ngôn dọn đến ở ngay sau khi đăng ký kết hôn. Coi như là tân phòng của họ đi. Nơi này lúc thì náo nhiệt, khi lại có phần yên tĩnh, giao thông vô cùng thuận tiện. Cô lặng lẽ tính toán, dựa vào thu nhập hiện tại của cô, ít nhất phải ba mươi năm.
Lại nói tiếp, cuộc hôn nhân này cho cô không ít lợi ích. Ít nhất miễn phí ở ngôi nhà sang trọng hai năm rưỡi, còn có bữa sáng, tối phong phú dinh dưỡng do dì giúp việc làm cho.
Lúc Thư Ngôn về đến nhà, nhận ra bầu không khí trong nhà có chút không đúng.
Đèn trong nhà đang bật.
Lúc này dì sẽ không ở đây. Vậy cũng chỉ có thể là......
Cô đặt túi xuống, liền nhìn thấy người vừa quen vừa xa lạ kia đi vào phòng khách.
Phó Cảnh Nam đã về.
Đã lâu không gặp, Thư Ngôn trong phút chốc còn không phản ứng kịp, cũng không biết nên chào đón Phó Cảnh Nam với vẻ mặt gì.
Phó Cảnh Nam mặc áo len cổ tròn màu vàng nhạt, phía dưới là chiếc quần đen, trang phục đơn giản nhưng mặc lên người anh cũng vô cùng đẹp mắt. Anh thật sự là cái giá áo trời sinh.
Phó Cảnh Nam mở miệng trước: "Về rồi à.”
Thư Ngôn nở nụ cười, "Đúng vậy." Cô theo bản năng giơ cái túi trong tay, "Tan tầm đi dạo trung tâm thương mại.”
Cô xoay người, Phó Cảnh Nam tự nhiên thấy được cái túi giấy nội y kia. Anh đáp lại một tiếng, hướng nhìn đi nơi khác.
Thư Ngôn rốt cục ý thức ra chuyện đó, cô thu túi giấy về phía sau, thần sắc có chút xấu hổ. Cô chuyển đề tài, "Anh vừa về à?”
Phó Cảnh Nam trả lời: "Một giờ trước về đến nhà.”
Thư Ngôn nhếch miệng, "Anh ăn tối chưa?" Tối nay dì giúp việc không tới làm cơm tối.
Phó Cảnh Nam trả lời: "Em cứ làm việc của em đi, không cần lo cho anh, lát nữa anh ra ngoài.”
Thư Ngôn dường như nhớ ra điều gì đó, "Hôm nay dì giúp việc không tới, cần em phụ dọn giường giúp anh không?”
“Lát nữa anh tự làm.”
Thư Ngôn đứng yên ra đó, cũng đúng, trên lầu là không gian riêng tư của anh. Cô thề cô chỉ theo thói quen, cũng không phải muốn nịnh nọt anh hay là tỏ vẻ hiền lương thục đức trước mặt anh. “Được rồi. Cần gì cứ gọi em. " Lời này chỉ là giả lả. Bởi vì cô biết anh sẽ không gọi.
Thư Ngôn trở về gian phòng mình ở. Đóng cửa lại, cô thở dài.
Cô lấy điện thoại di động ra, mở giao diện wechat. Cô phát hiện ảnh đại diện của Phó Cảnh Nam xuất hiện ở vị trí thứ ba trên giao diện. Lúc 7 giờ 10 phút, anh nhắn tin cho cô.
[Tối nay anh sẽ về.]
Thì ra không phải anh về mà không báo trước.
Lúc ấy Thư Ngôn ở trung tâm thương mại, cô không chú ý tin tức di động.
Cô nhìn giao diện trò chuyện của hai người, lần cuối cùng hai người liên lạc là vào tháng sáu. Cô suy nghĩ một chút, gửi một tin nhắn qua.
“Xin lỗi, em không thấy tin nhắn anh gửi cho em.”
Cũng không biết khi nào anh sẽ nhìn thấy tin nhắn này.
Thư Ngôn cởi áo khoác, ngồi ở một bên ghế bành. Cô gãi gãi tóc, chìm trong phiền não.
Có mấy câu nói phải bắt đầu như thế nào đây?
Cô cứ tưởng trước Tết Nguyên đán anh mới về.
Một lát sau, trên cửa vang lên tiếng gõ vừa phải. Thư Ngôn đứng dậy mở cửa.
Phó Cảnh Nam đứng đó, "Buổi tối anh có hẹn, phải ra ngoài một chuyến.”
Thư Ngôn gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
Phó Cảnh Nam lại hỏi: "Ngày mai em có rảnh không?
“Có. Ngày mai là thứ bảy.”
"Anh vừa gọi cho bà nội, và bà bảo chúng ta cùng về đấy."
Bà cụ vừa mới quở trách anh một trận qua điện thoại, đương nhiên cũng nhắc tới từ sau tết Trung thu, Thư Ngôn không đến thăm bà nữa.
“Không thành vấn đề. "Cô lẩm bẩm một câu, vừa đúng lúc tối nay cô mua khăn quàng cổ cho bà cụ.
Sau khi hai người hẹn xong, Phó Cảnh Nam rời đi.
Thư Ngôn đến tủ lạnh lấy một ly sữa chua. Trong tủ lạnh để rất nhiều nguyên liệu nấu ăn.
Hôm nay là thứ sáu, buổi sáng dì giúp việc tới, mua nguyên liệu nấu ăn hai ngày sau.
Lại nói tiếp, Phó Cảnh Nam không ở nhà trong thời gian dài, dì giúp việc lo cho Thư Ngôn rất nhiều.
Dì sẽ hỏi cô muốn ăn gì, mua thức ăn, hoa quả rồi đưa tới. Hơn hai năm nay, dì đối với cô thật sự rất tốt. Thư Ngôn ngượng ngùng, cô cảm thấy như mình ăn chực, lợi dụng Phó Cảnh Nam quá nhiều.
Tối thứ sáu, cô thường xem phim, lướt điện thoại di động. Đêm nay, cô rõ ràng có chút không yên lòng.
Cô nằm trên giường cũng không ngủ được.
Ảnh hưởng của Phó Cảnh Nam đối với cô thật không nhỏ.
Ban đêm, cô mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng cửa mở.
Thư Ngôn choàng tỉnh. Cô cầm điện thoại lên, nhìn thấy thời gian chỉ một giờ mười sáu phút sáng. Cô khoác thêm chiếc áo đi tới cạnh cửa, tay vừa chạm vào nắm cửa, chợt nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài.
“Phó Cảnh Nam, nhà cậu không có ai à?”
“Vợ cậu đâu?”
Thư Ngôn do dự một chút, mở cửa đi ra ngoài.
Ánh đèn sáng choang, cô nhìn rõ cảnh trong phòng khách.
Phó Cảnh Nam ngồi ngửa người trên sofa, anh nhắm hai mắt lại, cũng không biết có phải đã ngủ hay không.
Người đưa anh về nhìn thấy Thư Ngôn liền có chút kinh ngạc, ngay sau đó cố nặn ra một nụ cười.
"Này, cô Tô phải không, Phó Cảnh Nam uống nhiều quá. Được rồi, tôi đưa cậu ấy về rồi, cô săn sóc cho cậu ấy đi.”
Thư Ngôn nhìn anh ta, lễ phép lại khách khí trả lời: "Làm phiền anh rồi.”
Người nọ sờ sờ mũi, nói một tiếng, "Tạm biệt.”
Thư Ngôn tiễn anh ta ra ngoài cửa.
Trở lại trong phòng, cô đứng bên cạnh Phó Cảnh Nam, trong lòng buồn bực. Anh rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu mới có thể say đến như vậy.
“Phó Cảnh Nam - -”
Thư Ngôn gọi anh một tiếng, anh không có phản ứng.
Cô nghiêng người tới gần anh, "Phó tổng - -" Cô lại kêu một tiếng.
Phó Cảnh Nam nhíu nhíu mày.
Thư Ngôn nghĩ cũng không thể để anh ngủ ở phòng khách như vậy được. Cô luồn tay phải xuống dưới cánh tay anh, "Phó Cảnh Nam, anh vào phòng ngủ đi.”
Đáng tiếc, cô đánh giá quá cao sức lực của mình.
Mới vừa đỡ anh đi được một bước, chiếc dép lê của cô vấp phải một góc bàn trà, ngón chân đau điếng, bị mất thăng bằng, cô với Phó Cảnh Nam hai người ngã nhào lên sofa.
Trong lúc cô giật mình la lên, Phó Cảnh Nam nghiêng đầu một cái, khóe môi ấm áp chạm vào khóe môi cô.
Thư Ngôn một tay chống lên sofa, lập tức lùi người ra.
Khoảnh khắc đó, đầu óc cô có chút trống rỗng.
Cô không muốn lo cho anh nữa.
Nụ hôn khó hiểu này khiến cô thấy hơi tức giận, còn có chút ấm ức. “Anh bớt uống một chút không được sao.”
Cô trở về phòng.
Phó Cảnh Nam chậm rãi mở mắt, giơ tay xoa xoa ấn đường. Tối nay anh say thật rồi.
Anh cũng thấy chút tội lỗi về vụ đụng chạm khi nãy.
Nhìn về phòng ngủ của Thư Ngôn, anh khẽ nhíu mày.
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.