Chương 2: Cùng chung chăn gối

Chương trước Chương trước Chương sau

Thư Ngôn suy nghĩ một chút, ngày mai còn phải đi gặp bà nội, đêm nay nếu để anh bị cảm lạnh thì không tốt. Cô lấy chăn ra khỏi ngăn tủ, rón rén đi vào phòng khách.

Phó Cảnh Nam vẫn giữ tư thế vừa rồi.

Thư Ngôn nói thầm một câu, "Em sẽ không so đo với anh." Cô cẩn thận đắp chăn cho anh.

Sau đó, cô lại đi vào bếp. Lúc quay trở ra, trong tay cô có thêm một cốc nước. Chung quy là sợ anh say rượu khó chịu, Thư Ngôn pha cho anh một ly nước mật ong, đặt lên bàn trà bên cạnh.

Thư Ngôn tắt đèn phòng khách, để lại một ngọn đèn sàn, trong chốc lát căn phòng chìm trong mờ ảo.

Cô nhìn anh một lần nữa, "Nếu anh thấy khó chịu thì cứ gọi em." Là một giáo viên, cô thường nói với học sinh của mình rằng phải có lòng bác ái, cho nên việc chăm sóc Phó Cảnh Nam với cô mà nói, chỉ là bản năng mà thôi.

Cô khẽ nói, cũng không biết anh có nghe thấy hay không.

Thư Ngôn làm xong hết thảy, nằm trở lại giường, đã gần hai giờ. Cô nghĩ tới lời dặn của bác sĩ, ít thức đêm ít tức giận.

Cũng may, cô nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

Cô mơ thấy năm thành công được lên cao học, cô đi thăm ông bà Phó gia.

Lần đó, Phó Cảnh Nam đúng lúc cũng đến. Cô biết anh tốt nghiệp cao học, về nước nhậm chức công ty, khởi đầu chính là cấp cao trong công ty.

Trước đó hai người cũng đã gặp mặt, nhưng chỉ là quen sơ, không thân thiết gì. Nhưng cô biết Phó Cảnh Nam tài giỏi thế nào và còn rất nhiều chuyện liên quan đến anh.

Đại khái là Phó Cảnh Nam về nước, bà nội Phó vui mừng thấy rõ qua lời nói, bà kéo Thư Ngôn cùng Phó Cảnh Nam lại nói rất nhiều chuyện. Sau đó, bà nội lại dặn dò Phó Cảnh Nam. “Ngôn Ngôn vào cao học rồi, cháu là anh cả, lát nữa mua quà cho nó nhé.”

Thư Ngôn vội vàng từ chối, "Không cần không cần." Phó Cảnh Nam có em gái ruột của anh, Thư Ngôn cũng không dám coi anh là anh trai.

Phó Cảnh Nam hướng mắt nhìn cô, "Em thích cái gì?”

Thư Ngôn nhìn anh mà đánh trống ngực, không biết nên nói gì cho phải.

Phó Cảnh Nam mỉm cười chiếu lệ, "Lát nữa anh gửi quà đến trường em.”

Bà nội nhớ ra điều gì đó, "Cháu có địa chỉ của Ngôn Ngôn không?

Tất nhiên là không có.

Bà nội nói: "Hai đứa thêm wechat đi. Cảnh Nam bây giờ cháu về rồi. Ngôn Ngôn, sau này nếu gặp chuyện cứ việc tìm anh Cảnh Nam.”

Thư Ngôn nhợt nhạt nhoẻn miệng, "Bà nội, cháu biết rồi.”

Cứ như vậy, Thư Ngôn thêm vào wechat của anh, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đây.

Với cô, Phó Cảnh Nam từng là người xa không thể với tới.

Hiện giờ, tên Phó Cảnh Nam và Thư Ngôn cùng nằm trên hai tấm giấy chứng nhận.

*

Thư Ngôn bình thường sáu giờ rưỡi rời giường, bảy giờ ra ngoài, bảy giờ rưỡi đến trường. Hôm nay là thứ bảy, cô đặt đồng hồ báo thức muộn hơn nửa tiếng so với ngày làm việc.

Khi thu dọn xong, cô ra khỏi phòng ngủ. Phòng khách yên tĩnh, một góc sofa đặt tấm chăn được gấp lại gọn gàng của cô.

Không để lại chút dấu vết gì cả.

Cũng không biết đêm qua Phó Cảnh Nam tỉnh rượu lúc nào.

Thư Ngôn lấy chăn đặt lại trong phòng mình.

Phó Cảnh Nam đã trở lại, cho nên, lúc làm bữa sáng, cô làm thêm một phần.

Khi cô làm xong bữa sáng, Phó Cảnh Nam vừa vặn xuống lầu.

“Em đã làm hai phần ăn sáng. "Cô nói.

Phó Cảnh Nam nhìn thức ăn trên bàn, "Cảm ơn.”

Anh quá khách sáo.

 

Thư Ngôn kéo ghế ra ngồi xuống. Trong nhà ăn uống đều dùng tiền của anh, nói ra thì cô nên cám ơn anh mới đúng.

Trứng gà, sữa, thêm cháo yến mạch, bày biện rất đơn giản.

Cả hai đều im lặng.

Thư Ngôn nghĩ đến lúc ăn cơm cùng bạn thân, hai người nói chuyện còn nhiều hơn cả ăn.

Có lẽ chính là khi thích một người, mỗi một chữ đối phương nói đều là nốt nhạc. Nếu là không thích, nghe tiếng nói cũng cảm thấy chói tai ầm ĩ đi.

Tay áo sơ mi của anh xắn lên một nửa, lộ ra cổ tay, quả thực là hoàn mỹ tới cực điểm. Dung mạo của Phó Cảnh Nam quả thật rất hấp dẫn.

Phó Cảnh Nam vừa vặn đụng phải ánh mắt quan sát của Thư Ngôn.

Thư Ngôn xấu hổ lảng đi, "Chúng ta mấy giờ ra ngoài?" cô là giáo viên, năng lực phản ứng tức thời rất nhanh, trong nháy mắt dùng câu hỏi phá đi sự lúng túng của mình.

Phó Cảnh Nam nhìn đồng hồ, "Lát nữa là có thể xuất phát.”

Thư Ngôn hiểu rõ, "Được.”

Tuy rằng bọn họ ở chung thời gian ngắn, nhưng cô cũng có thể quan sát ra, Phó Cảnh Nam có quan niệm thời gian rất mạnh, Thư Ngôn cũng vậy.

Đi nhà cũ là Phó Cảnh Nam tự mình lái xe.

Thư Ngôn đặt túi giấy ở ghế sau, ngồi ở ghế phụ.

Hai người im lặng suốt đường đi.

Lúc mới kết hôn, Thư Ngôn sẽ chủ động tìm đề tài, nói chuyện trường học hay chuyện lý thú của học sinh. Nhưng sau đó cô phát hiện Phó Cảnh Nam không có hứng thú với những chuyện này, cô cũng không nói nữa.

Không cần hao hết tâm tư, sống cũng rất tự tại.

Thư Ngôn muốn xem di động, lại cảm thấy không lịch sự lắm.

Có lẽ chiếc điện thoại nghe được tiếng lòng của cô, đột nhiên nó rung lên trong túi áo khoác. Cô lấy ra, nhìn thấy tên người gọi.

Là chủ nhiệm khối lớp gọi điện thoại tới.

Thứ bảy gọi điện thoại cho cô, cô lờ mờ cảm thấy không phải chuyện tốt.

“Cô Thư, có phải cô vẫn chưa nhìn thấy tin wechat tôi gửi cho cô không?

"Xin lỗi chủ nhiệm, vừa rồi tôi không xem điện thoại. Có chuyện gì sao?" lúc này cô không tiện mở loa ngoài, nếu không thì có thể mở màn hình ra xem tin nhắn.

“Là như thế này. Cô Ngô lớp 3/1 mang thai, lúc đầu mang thai không ổn định lắm, đành phải xin nghỉ dưỡng thai. Lãnh đạo nhà trường đã thương lượng, thứ hai tuần sau bắt đầu cho cô dạy ngữ văn lớp 3/1.”

  ……

Quả nhiên! Chẳng có gì tốt đẹp cả.

Chủ nhiệm biết tình hình của cô, đã kết hôn, vợ chồng sống xa nhau, quả thật cô thích hợp nhất rồi còn gì.

Thư Ngôn lặng thinh trong chớp mắt. Cô là chủ nhiệm một lớp kiêm giáo viên ngữ văn, chủ nhiệm lớp mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện phải xử lý. Bây giờ còn dạy thêm một lớp, có thể tưởng tượng ra hai tháng bận rộn sắp tới.

Trường học có khó xử của trường học, nhưng bây giờ cô cũng có chỗ khó xử của cô.

Thư Ngôn kiên trì hỏi: "Thái độ của phụ huynh lớp 3/1 thế nào?”

"Về công tác phụ huynh, trường học sẽ làm tốt. Hơn nữa, cô tốt nghiệp loại giỏi trường danh giá, công việc hai năm nay của cô làm mọi người rõ như ban ngày, yên tâm đi!"

Thư Ngôn: "... Vậy được rồi.”

Nói đến nước này, Thư Ngôn không chịu cũng phải chịu. Đạo lý đối nhân xử thế, cô vẫn hiểu được.

Chủ nhiệm khối lớp nói, "Thư Ngôn, học kỳ này sắp kết thúc rồi, cô kiên trì một chút. Chờ khi bình chọn giáo viên ưu tú, tôi là người đầu tiên đề cử cô.”

“Cảm ơn chủ nhiệm. " Câu này của cấp trên nghe qua là được, không cần cho là thật.

“Còn nữa, khi cô mang thai, tôi nhất định sẽ sắp xếp giúp cô. Nhưng tôi vẫn hy vọng cô và chồng cô sắp xếp trước.”

Mặt cô lộ vẻ xấu hổ, "Cảm ơn chủ nhiệm.”

Cúp điện thoại, cô nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn lướt qua người bên cạnh.

“Gặp khó khăn trong công việc à? "Phó Cảnh Nam đột nhiên mở miệng hỏi.

“Cũng không phải việc gì khó, chỉ là cô giáo lớp bên cạnh mang thai xin nghỉ, trường bảo em trông lớp cô ấy một chút.”

“Phải dạy luôn bao lâu?”

“Chắc tạm thời dạy đến hết học kỳ này. Có lẽ, đồng nghiệp của em năm sau dưỡng tốt sức khỏe, có thể trở lại làm việc. Lãnh đạo trường cũng sợ nữ giáo viên đột nhiên mang thai, giáo viên dạy thay sắp xếp không tốt, phụ huynh bên kia cũng sẽ có ý kiến. "Thư Ngôn nói xong, cảm giác mình nói nhiều.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Nếu như em không muốn, anh sẽ cho người đi nói chuyện.” Phó Cảnh Nam trầm giọng nói. Đối với anh mà nói, đây là chuyện rất dễ dàng giải quyết.

Thư Ngôn sửng sốt một hồi lâu, cô nuốt nước bọt, tim đập nhanh hơn. “Không cần. Học kỳ này đã qua một nửa, em không thành vấn đề. "Dừng một chút, cô nói thêm một câu," Cảm ơn anh.”

Phó Cảnh Nam không nói gì nữa.

Chỉ là cô không muốn mình lại mắc nợ anh.

  *

Xe lái vào nhà cũ Phó gia.

Vừa nhìn thấy bọn họ, mặt bà nội liền hớn hở trông thấy. Bà cụ mỗi tay kéo một người, hết nhìn Phó Cảnh Nam lại nhìn Thư Ngôn.

“Mau để bà nhìn nào, sao cảm giác hai dứa gầy đi nhiều vậy. Hai ngày nay hai đứa cứ ở đây, ăn cho nhiều vào đi.”

Phó Cảnh Nam đồng ý.

Thư Ngôn trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Ở nơi này, có nghĩa là hai người phải ở chung một phòng, rất bất tiện.

“Ngôn Ngôn, gần đây có phải bận lắm không? Sao không đến thăm bà nữa. " bà cụ trách móc cô.

Thư Ngôn nhoẻn miệng, "Bà nội, khoảng thời gian trước cháu luôn chuẩn bị lớp học mở.”

“Là đi thi hay sao?”

“Vâng. Cháu đã dạy vài lớp rồi ạ.”

Ánh mắt bà cụ sáng lên, "Lấy được giải thưởng không?”

Thư Ngôn gật đầu, "Đã lấy giải nhất thành phố, nhận được một khoản tiền thưởng, trường học cũng phát tiền thưởng cho cháu. Đây, cháu mua khăn quàng cổ cho bà." Lúc cô nói, vẻ mặt tựa như mong được phụ huynh khen ngợi. Cô rất thành thạo trong việc dỗ dành trưởng bối.

Phó Cảnh Nam nhìn thấy hết. Khó trách ông bà nội đều mến cô.

Bà cụ quàng khăn lên cổ, cực kỳ vui vẻ, "Vẫn là gu của Ngôn Ngôn tốt hơn.”

Thư Ngôn sửa lại khăn quàng cổ cho bà cụ, "Cháu biết bà quàng rất đẹp, khi trời trở lạnh, bà ra ngoài tản bộ nhớ quàng vào nhé.”

“Cháu đấy. Tiền thưởng cũng không đủ mua khăn quàng cổ.”

“Bà nội, cháu có tiền lương, bình thường cũng không có chỗ tiêu tiền.”

Phó Cảnh Thiến ở một bên mở miệng nói: "Đúng vậy. Thư Ngôn còn có anh cả cháu. Chị ấy làm sao thiếu tiền. Nhưng mà cháu, cháu thiếu tiền. Cháu muốn mua một cái túi xách cũng không có tiền.”

Thư Ngôn thoáng mỉm cười .

Lúc trước Phó Cảnh Nam từng cho cô một tấm thẻ, chỉ là cô chưa từng đụng đến.

Bà cụ nói: "Cảnh Thiến, cháu chỉ biết ba hoa. Lát nữa bà mua cho cháu cái túi kia.”

Phó Cảnh Nam nói: "Ở trường học vẫn phải chú ý ảnh hưởng.”

Phó Cảnh Thiến bĩu môi, "Biết rồi.”

“Thi cao học cũng phải lưu ý, không chỉ báo danh tham gia cho có mà thôi.”  Phó Cảnh Nam tiếp tục lên tiếng. “Nếu em không muốn đi học tiếp, nửa năm sau đến công ty làm việc đi.”

Vậy cô ấy còn sống yên được nữa sao? Phó Cảnh Thiến thật muốn rời đi ngay tại chỗ, sớm biết cô ấy đã chẳng nói gì cả.

Trong lòng Thư Ngôn cười thầm. Mấy năm nay Phó Cảnh Nam ở Bắc Thành một mình đảm đương một cõi, so với năm xưa, càng toát lên sự trưởng thành vững chãi.

Chỉ chốc lát sau, người Phó gia đã đến đông đủ.

Thư Ngôn trong lòng có chút kỳ quái, hôm nay là ngày gì, sao cả nhà cô chú Phó Cảnh Nam đều tới.

Mọi người vây quanh Phó Cảnh Nam, vô thức liền nói tới công ty.

Từ cuộc nói chuyện của bọn họ, Thư Ngôn nghe ra được tất cả chi nhánh công ty Bắc Thành đều đi vào quỹ đạo, Phó Cảnh Nam cũng sẽ quay về tổng công ty Nam Thành.

Thế thì lần này Phó Cảnh Nam không đi nữa?

Sao người và chuyện đều tụ cùng một chỗ.

Hiện tại thật sự đã phá vỡ "kế hoạch ly hôn" của cô.

Phó Cảnh Thiến nhỏ giọng nói với Thư Ngôn: "Sao chị không nói lời nào? Anh em trở về, chị vui chứ nhỉ.”

Thư Ngôn cười cười bảo cô rất vui, nhưng chỉ là giả vờ thôi.

Thím cười nói: "Cảnh Nam cũng nên về rồi, đâu thể nào cứ để hai vợ chồng mới ở hai nơi.”

Nói đến việc này, lúc trước mẹ của Phó Cảnh Nam là Trương Uyển Uyển đã đề cập với Thư Ngôn, bảo cô đi theo Phó Cảnh Nam đến Bắc Thành. Thư Ngôn khó mà chấp nhận, cuối cùng chuyện này ầm ĩ đến chỗ Phó Cảnh Nam, Phó Cảnh Nam từ chối.

Ban đầu, bà Trương vốn không hài lòng hôn sự của Phó Cảnh Nam và Thư Ngôn. Đúng vậy, Thư Ngôn cũng không phải con dâu mà bà chọn lựa. Hoặc là có thể nói, Thư Ngôn ngoại trừ bộ dạng xinh đẹp, những điều kiện khác lại không xứng với Phó Cảnh Nam.

Thế nhưng ông nội bà nội làm chủ, Phó Cảnh Nam cũng đồng ý, bà Trương và chồng là Phó Văn Phong cũng không tiện nói gì nữa.

Công việc tại trường học của Thư Ngôn đâu có quan trọng bằng Phó Cảnh Nam. Kết hôn ba năm, Thư Ngôn đến nay vẫn chưa mang thai. Bà Trương thấy Thư Ngôn căn bản không để chuyện này trong lòng, bà càng bất mãn với Thư Ngôn.

Cô của anh cười nói: "Đúng vậy. Thời điểm này sang năm, không chừng trong nhà sẽ có thêm em bé đấy.”

Hiện giờ Thư Ngôn đã hoàn toàn miễn nhiễm với đề tài này.

Phó Cảnh Nam lại chẳng hề để tâm tới việc riêng của mình. Sắc mặt anh lạnh lùng nên cũng không ai nhắc tới đề tài này nữa.

Mãi cho đến sau bữa cơm tối, Thư Ngôn mới trở về phòng. Còn mệt hơn cả ngày làm việc.

Thư Ngôn tựa vào sofa bên cạnh. Sofa mềm nhũn, không bao lâu, cô lại ngủ thiếp đi.

Lúc Phó Cảnh Nam đi vào, cô đang nửa mơ nửa tỉnh, mí mắt không nhấc lên nổi. “Phó Cảnh Nam, đêm nay em ngủ sofa được rồi.”

Khi mới bắt đầu, Thư Ngôn ngủ trên giường lớn, kết quả Phó Cảnh Nam ngồi trên sofa một đêm.

Khi đó, cô đã nghĩ anh bị bệnh.

Về sau, hai người không nói gì mà tránh ngủ lại nhà cũ.

“Em lên giường ngủ đi. " Phó Cảnh Nam nói.

“Không cần, sofa này rất thoải mái. "Cô xua tay. Nhớ lúc trước, khi bọn họ quyết định kết hôn, Thư Ngôn từng căng thẳng, cũng từng trông chờ về cuộc sống “cùng chung chăn gối" với anh. Sau đó, cô lại trải qua một giai đoạn tự mình hoài nghi, thậm chí là chán ghét chính mình.

Cô ta không xứng với anh sao?

Không phải không xứng, chỉ là không yêu mà thôi.

“Phó Cảnh Nam, lúc này anh không cần quay về Bắc Thành nữa sao?”

Phó Cảnh Nam không trực tiếp trả lời vấn đề của cô, hỏi ngược lại: "Hình như em không mong anh về nhỉ.”

Anh đứng trước mặt cô, nhìn cô với đôi mắt thâm trầm. Khuôn mặt của anh, ngũ quan kia, đủ để cho cô bối rối.

Thư Ngôn thở dài một hơi, trong lòng nghĩ chính là, hy vọng anh về muộn một chút. “Em không có. "Cô nghiêm túc trả lời. “Nhà của anh ở đây, đương nhiên anh phải trở về.”

“Ý em là, bà nội và ba mẹ đều muốn anh trở về.”

“Anh biết rồi. "Phó Cảnh Nam nhìn cô," Cô giáo Thư cứ có vẻ như không hoan nghênh anh về.”

Thư Ngôn: "..." Biểu hiện của cô rõ ràng như vậy sao?

Anh buông ra một câu: "Anh đi tắm.”

Không lâu sau, Thư Ngôn nghe thấy tiếng nước chảy vang từ phòng tắm. Cơn buồn ngủ của cô dần dần tan biến, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một vài hình ảnh, gò má của cô càng lúc càng nóng lên.

Chờ Phó Cảnh Nam đi ra, cô nhắm chặt hai mắt, lúc ấy cô đã hết buồn ngủ. Dựa vào thính giác, cô biết Phó Cảnh Nam đã lên giường.

Trong phòng chỉ còn lại một ngọn đèn tường.

Qua nửa giờ, Thư Ngôn mới đứng lên, đi rửa mặt. Cũng may tối nay không cần gội đầu, nếu không càng phiền toái.

Cô trở lại sofa, tự nhủ trong lòng. Sắp rồi! Rất nhanh thôi cô sẽ không cần phải sống thế này nữa.

** Lưu ý cho các bạn độc giả: 
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau