Trời vừa sáng, Thư Ngôn liền tỉnh giấc. Ở bên này, cô luôn không ngủ say được, cứ chập chờn nửa mơ nửa tỉnh. Cô dứt khoát đứng dậy bước ra khỏi phòng ngủ.
Sáng sớm mùa đông, trong nhà thật an bình.
Dì Kim đang làm bữa sáng. “Ngôn Ngôn, dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm một lát.”
Thư Ngôn cười đáp: "Do quen giấc nên cháu dậy sớm. Đang gói hoành thánh à? Để cháu phụ dì”
“Là hoành thánh rau tề thái Cảnh Nam thích ăn.”
Thư Ngôn không nói gì, cô đương nhiên biết một số sở thích của Phó Cảnh Nam.
Dì Kim: "Để dì làm bánh rán cho cháu trước đã.”
“Không cần phiền toái như vậy.”
“Dì đã cắt khoai tây và rong biển thành sợi hết rồi, còn có xúc xích hun khói. " Dì ấy cố ý mua cho Thư Ngôn. Thư Ngôn từng nói, xúc xích hun khói là linh hồn của bánh rán. Thật giống một đứa trẻ tham ăn.
“Cảm ơn dì Kim. "Thư Ngôn cảm khái một câu," Cháu thích bánh rán dì làm nhất, sau này nếu không ăn được thì cháu phải làm sao đây.”
“Con bé ngốc. Sau này cháu và Cảnh Nam thường về đây, dì làm cho cháu ăn. Hiện tại Cảnh Nam trở về Nam Thành, hai cháu cũng nên sống như vợ chồng bình thường rồi.”
“Tụi cháu không chê dì thì về sau dì giúp các cháu trông trẻ.”
“Hai cháu đẹp như vậy, con của các cháu chắc chắn còn xinh đẹp hơn nữa, bà cụ cũng bảo hai cháu là một đôi trời sinh.”
Dì Kim nói đều là lời thật lòng.
Thư Ngôn cúi đầu, nhẹ nhàng lên tiếng.
Cô và Phó Cảnh Nam là một đôi vợ chồng bằng mặt không bằng lòng. Sau khi kết hôn, trước mặt ông bà nội, bọn họ diễn rất tốt. Thế cho nên các trưởng bối đều tin tưởng giữa bọn họ có tình yêu nam nữ.
Phó Cảnh Nam đối tốt với cô, lại không phải tình yêu nam nữ.
Mà lúc trước cô thích Phó Cảnh Nam lại để lộ ra mặt. Ôi, lá bài tình cảm này cô lật ra quá sớm. Chỉ trách lúc trước còn quá trẻ, không biết che giấu đi.
Chính như câu nói “uống lầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời” kia vậy. Cũng may, cô còn chưa tới mức độ đó.
Thư Ngôn có chút xấu hổ, nhưng cô không hối hận.
Cô từng yêu một cách chân thành. Cho dù kết quả không như mong đợi, cô cũng không thẹn với bất cứ ai.
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Trương Uyển Uyển cũng xuống lầu, nhìn thấy Thư Ngôn, bà hỏi: "Cảnh Nam còn đang ngủ ư?”
Thư Ngôn trả lời: "Dạ phải.”
Trương Uyển Uyển rót một ly nước, nhẹ nhàng uống nửa ly rồi đặt xuống. “Thư Ngôn, con đi theo mẹ một chút.”
Thư Ngôn đi theo bà đến phòng khách tầng trệt.
Trương Uyển Uyển ngồi xuống trước, "Con cũng ngồi xuống đi.”
Thư Ngôn ngồi lên sofa bên cạnh bà.
"Thư Ngôn, con và Cảnh Nam đã kết hôn ba năm. Về chuyện con cái, hai đứa có kế hoạch gì không?" Trương Uyển Uyển là người đứng đầu cơ quan, lời nói và hành động của bà đều thể hiện thái độ của một cấp trên.
Thư Ngôn im lặng một lát "Cảnh Nam còn chưa nói với con." Lúc này, cô đành phải lấy Phó Cảnh Nam ra làm bia đỡ đạn.
Trương Uyển Uyển khẽ nhíu mày một cái "Là trưởng bối, mẹ sẽ nói suy nghĩ của mẹ nhé. Mẹ hy vọng hai đứa chí ít sinh hai đứa con. Qua năm mới con đã hai mươi tám tuổi, Cảnh Nam cũng ba mươi tuổi.”
Thư Ngôn dĩ nhiên hiểu chứ, nhưng cô cũng không thể miễn cưỡng Phó Cảnh Nam.
"Thư Ngôn, con phải biết rằng, con cái cũng là mấu chốt quan trọng để duy trì tình cảm vợ chồng. Mẹ bảo con đi Bắc Thành cùng nó, con cho rằng mẹ chỉ bắt con đi lo liệu cuộc sống hàng ngày của Cảnh Nam sao? Hai người ở cùng một chỗ mới có thể bồi dưỡng tình cảm! Cô gái thông minh trước đây sao kết hôn rồi lại dại khờ đi vậy! Con cho rằng trở thành vợ của Phó Cảnh Nam là có thể ngồi mát ăn bát vàng ư?"
Ngồi mát ăn bát vàng sao?
Câu nói cuối cùng có chút nặng nề.
Thư Ngôn ngồi ngay ngắn, thẳng lưng, trong lòng thấy hơi đau nhói, cô âm thầm siết chặt lòng bàn tay. Sau khi kết hôn với Phó Cảnh Nam, Trương Uyển Uyển cất công dạy cô rất nhiều lễ nghi xã giao, còn có đạo đối nhân xử thế. Lần nào cô cũng nghiêm túc ghi nhớ. Đi theo Trương Uyển Uyển tham gia hoạt động, cô cũng hết sức phối hợp.
“Mẹ, con nghĩ... " Cô còn chưa nói dứt lời đã bị cắt ngang.
“Mẹ, chuyện con cái, mẹ không cần quan tâm." Giọng Phó Cảnh Nam vang lên từ phía sau hai người.
Anh đột nhiên xuất hiện, khiến thần sắc Thư Ngôn và Trương Uyển Uyển đều thay đổi.
Trương Uyển Uyển cũng biết, bà không nên nhúng tay vào chuyện con trai và con dâu. “Được rồi, nếu con đã nghe được, mẹ cũng không nói thêm gì nữa.”
Bà đứng dậy, lại lườm con trai một cái. "Phó Cảnh Nam, người khác đang nói chuyện, con không nên nghe lén mà nên tránh đi. Con quên hết lễ nghĩa rồi à?"
Phó Cảnh Nam nhếch môi, "Mẹ, hai người đang nói chuyện có liên quan đến con. Sự xuất hiện của con đã đúng như ý mẹ.”
Bà Trương rời đi, nhưng sắc mặt không còn nghiêm trọng như lúc nãy.
Phó Cảnh Nam thuận thế ngồi vào chỗ vừa rồi. “Em đừng để bụng lời mẹ nói.”
Thư Ngôn gật đầu.
Mắt Phó Cảnh Nam nhìn chằm chằm vào cô, "Em vừa định nói gì với mẹ?”
Khóe miệng Thư Ngôn run run, cô vừa muốn nói là, cô muốn ly hôn với Phó Cảnh Nam. “Không có gì. Vừa rồi quá căng thẳng, cảm giác giống như bị hiệu trưởng gọi đi nói chuyện.”
Phó Cảnh Nam vẫn nhìn cô chăm chú, "Thật sao? Anh không hề nhìn ra vẻ căng thẳng của em. Vẻ mặt của em tựa hồ…”
Thư Ngôn hỏi: "Vẻ mặt em làm sao?”
“Thấy chết không sờn. " Phó Cảnh Nam nhẹ nhàng nói bốn chữ.
Cũng là sự thật.
Anh đúng là quá thông minh, liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của cô.
Quả thật vừa rồi Thư Ngôn suýt nữa nói ra "Ly hôn".
Cô đứng dậy, chuẩn bị trở về phòng ăn dùng bữa sáng. Đây không phải là nơi thích hợp để họ nói chuyện. Nói chuyện ly hôn để sau khi về nhà đã.
Cô sợ bà nội buồn, hơn nữa cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Phó Cảnh Nam đột nhiên đưa tay bắt lấy tay cô "Chờ một chút, chuyện vừa rồi còn chưa nói xong.”
Thư Ngôn theo bản năng muốn rút tay về, thế nhưng anh nắm thật chặt. “Anh nói đi.”
"Về chuyện con cái, anh nghĩ..."
“Em không muốn. " Thư Ngôn trực tiếp ngắt lời anh, như vậy tuy rằng rất bất lịch sự, nhưng cô không muốn nghe suy nghĩ của anh. “Hiện tại em đang dạy năm thứ ba, công việc hằng ngày rất nhiều, em còn đang chuẩn bị thi chức danh..."
Phó Cảnh Nam chậm rãi buông tay ra, "Đi ăn sáng trước.”
Hai người cùng nhau trở lại phòng ăn, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.
Dì Kim cứ chờ suốt, "Ngôn Ngôn, bánh rán xong rồi, cháu ăn trước đi. Cảnh Nam, hoành thánh nấu hai phút là được rồi. Đây là Ngôn Ngôn gói cho cháu.”
Phó Cảnh Nam nhìn Thư Ngôn, "Cám ơn.”
Thư Ngôn mỉm cười gượng gạo. Quên đi, cứ mặc anh nghĩ sao thì nghĩ.
Xế chiều hôm đó, Phó Cảnh Nam bị một cuộc điện thoại gọi đi. Thư Ngôn cũng mượn cơ hội ngồi xe của anh rời khỏi nhà cũ.
Lên xe, Thư Ngôn nói: "Em xuống giao lộ phía trước.”
“Em muốn về nhà hay đi đâu? Anh đưa em đi.”
“Không cần, em ngồi tàu điện ngầm đằng trước đi về rất tiện. " Thư Ngôn không thích làm phiền người khác.
Phó Cảnh Nam một tay cầm tay lái, giống như đang suy tư cái gì.
Thư Ngôn thắt chặt dây an toàn, nhìn thẳng vào anh, ánh mắt trong veo.
Phó Cảnh Nam nhìn về phía trước, khởi động xe, nhưng anh vẫn đưa cô về.
Thư Ngôn nói cảm ơn.
Anh không phải là một người chồng tốt, nhưng phương diện khác, Thư Ngôn khó mà nói anh không tốt.
——
Tống Vũ tổ chức một buổi họp mặt tẩy trần cho Phó Cảnh Nam, anh ta gọi tất cả bạn bè thân thiết còn ở Nam Thành tới, vừa hay có thể đi dạo quanh thung lũng sinh thái mà anh tạo ra.
Phó Cảnh Nam tới muộn nhất.
Tống Vũ "ô" một tiếng, "Sao lâu như vậy mới tới?”
Phó Cảnh Nam sắc mặt lãnh đạm. “Trên đường hơi kẹt xe.”
Tống Vũ không tin, "Ở bên cô Tô nhà cậu chứ gì.”
Phó Cảnh Nam: "Cô ấy họ Thư, xá dư Thư, Ngôn trong ngôn ngữ, Thư Ngôn.”
Tống Vũ bĩu môi, "Cậu cũng chưa chính thức giới thiệu mà. Thì tại vì lúc trước tôi nghe họ gọi cô ấy là" Tiểu Tô ", còn tưởng cô ấy họ Tô chứ.”
Chuyện Phó Cảnh Nam kết hôn, ngay từ đầu chẳng có ai biết. Không có hôn lễ thì thôi, trên tay Phó Cảnh Nam thậm chí còn không có nhẫn cưới. Nhìn thế nào cũng không giống đã kết hôn.
Đầu năm ngoái, ông cụ nhà họ Phó qua đời, trong tang lễ của ông, có một cô gái trẻ tuổi mặc hiếu phục quỳ gối trước linh đường cùng Phó Cảnh Nam, bọn họ mới biết được Phó Cảnh Nam đã kết hôn.
Lúc đó, bọn họ kinh ngạc không thôi.
Nghe nói nhà gái không phải người Nam Thành, hiện là giáo viên Tiểu học Song ngữ Nam Thành.
Xinh đẹp, dịu dàng là ấn tượng đầu tiên mà người ta nhớ đến cô. Cử chỉ của cô lộ ra khí chất điềm đạm nho nhã, giống như là ánh mặt trời ấm áp trong ngày đông, làm cho người ta cảm thấy rất thư thái.
Nhìn bề ngoài, hai người cũng là một đôi trai tài gái sắc.
Chỉ là, hôn nhân của bọn họ làm cho bên ngoài, nhất là những người bạn thân của Phó Cảnh Nam hơi khó tin đi.
Chắc là Phó Cảnh Nam cũng không quá yêu vợ. Bằng không, anh làm sao bỏ người vợ mới cưới lẻ loi ở Nam Thành ba năm.
“Cảnh Nam, cậu không tổ chức hôn lễ nữa à? " Một người khác hỏi.
Phó Cảnh Nam im lặng trong chớp mắt, giống như đang suy nghĩ, "Tháng bảy tháng tám sang năm làm." Thư Ngôn có kỳ nghỉ hè, khi đó sẽ không ảnh hưởng đến công việc của cô.
Tống Vũ nhoẻn miệng cười "Quả nhiên là lâu ngày sinh tình.”
Mấy người khác không có phản ứng gì. Cả ngày nói chuyện yêu đương thì có nghĩa lý gì. Kết hôn thì kết hôn thôi, đối với bọn họ mà nói, sự nghiệp là quan trọng nhất. Nhất là Phó Cảnh Nam, gánh nặng tương lai của công ty đều đặt trên vai anh.
Lúc ăn tối, Tống Vũ lấy ra một chai vang trắng cất giữ nhiều năm.
Phó Cảnh Nam: "Không uống đâu.”
Mọi người có chút thất vọng. “Làm gì vậy. Không lẽ cậu chuẩn bị có con?”
Phó Cảnh Nam không phủ nhận cũng không thừa nhận.
Ăn cơm tối xong, Phó Cảnh Nam liền rời đi.
Tống Vũ cảm khái, "Rốt cuộc cũng là người đã kết hôn, lo cho gia đình rồi.”
“Hoàn thành nhiệm vụ thôi. Phó Cảnh Nam có thể dễ dàng yêu người phụ nữ khác cơ mà.”
Lời này vừa nói ra, những người đang ở đó đều im bặt.
——
Thư Ngôn không về nhà mà dùng điện thoại di động tìm xem thông tin thuê nhà gần đó. Nếu ly hôn, cô phải nghĩ đến nhà ở. Mua nhà còn phải xem nhà, cô muốn tạm thời thuê một căn hộ một phòng ngủ một phòng khách gần trường học.
Cô thêm vào một wechat môi giới, người môi giới nhanh chóng giới thiệu cho cô mấy căn nhà. Thư Ngôn nhìn đồng hồ, dù sao cũng gần, bây giờ cô có thể đến tận nơi xem nhà. Nếu như chọn được, hôm nay có thể ký hợp đồng.
Người môi giới rất nhiệt tình, ngay từ đầu gọi chị Thư Ngôn, sau đó biết cô là giáo viên trường học bên cạnh, lập tức đổi cách gọi.
Thư Ngôn đã xem hai căn nhà, đều không có thang máy, có một căn còn là tầng sáu ở trên cùng. Cô đi theo anh môi giới lên tầng sáu cũng thấy hơi mệt mỏi.
“Cô giáo Thư, leo lầu cũng như giảm béo. "Người môi giới thở hổn hển nói.
Thư Ngôn cười cười, ban ngày cô đi dạy học phải đứng, mỗi ngày còn phải đi hơn mười nghìn bước. Về nhà lại leo lên tầng sáu, về lâu dài chắc chắn con người cũng sẽ mệt mỏi.
Quả nhiên là từ tiết kiệm lên xa xỉ dễ, từ xa xỉ về tiết kiệm khó.
“Cô giáo Thư, tối nay tôi giúp cô hỏi thêm, nhất định sẽ giúp cô tìm được căn nhà vừa ý.”
“Làm phiền anh rồi.”
Trời đã tối như mực.
Thư Ngôn tìm một quán mì, gọi một bát mì giải quyết bữa tối.
Khi cô về đến nhà, Phó Cảnh Nam đã về nhà.
Sớm đến vậy sao?
Thư Ngôn thay dép, Phó Cảnh Nam đang ngồi trên sofa phòng khách, TV đang mở.
“Anh về sớm vậy sao? "Giọng nói của cô lộ ra vài phần mệt mỏi.
Phó Cảnh Nam cầm lấy điều khiển từ xa, tắt tiếng TV. “Thư Ngôn, chúng ta nói chuyện một chút.”
Mỗi lần anh gọi tên cô, Thư Ngôn biết anh có chuyện quan trọng muốn nói.
Trong lòng Thư Ngôn mơ hồ cảm giác được điều gì đó. Đôi khi, giác quan thứ sáu của cô thật đáng sợ.
Cô đi qua một bên, ngồi lên ghế bành.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Tâm trạng tốt mà Thư Ngôn vừa tạo dựng trong nháy mắt sụp đổ. “Phó Cảnh Nam, lần này, để em nói trước đã.”
Phó Cảnh Nam nhìn cô "Được.”
Thư Ngôn mím môi, hôm nay cô không uống nước mấy, cổ họng và môi khô khốc. “Em muốn ly hôn.”
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.