Thư Ngôn là một cô gái rất có kế hoạch và cũng rất có khả năng thi hành. Một cô gái từ thị trấn nhỏ đến Nam Thành thông qua thi cử, cuối cùng trải qua rất nhiều khó khăn ở lại Nam Thành làm việc.
Đồng ý kết hôn với Phó Cảnh Nam là hành động ngoài kế hoạch duy nhất trong cuộc đời gần ba mươi năm của cô.
Gần một năm nay, cô đều suy nghĩ đến chuyện ly hôn. Cô đã suy nghĩ rất nhiều chuyện sau này. Giả định tồi tệ nhất là sau khi ly hôn, chờ hợp đồng giữa cô và trường hết hạn, cô có thể đổi thành phố thi vào biên chế.
Cô nghĩ, Phó Cảnh Nam sẽ không vì ly hôn mà trở mặt với cô, cô cũng chẳng cần chia tài sản của anh.
Khi lời này vừa thốt ra, hai người rơi vào yên lặng. Thư Ngôn nhìn Phó Cảnh Nam, chờ anh đáp lại.
Miệng Phó Cảnh Nam mấp máy, đáy lòng dâng trào một luồng cảm xúc phức tạp. Anh chần chừ một lát mới trả lời: "Nếu anh không đồng ý thì sao?”
Thư Ngôn đan chặt mười ngón tay vào nhau, chuyện thương lượng thì cô không phải là đối thủ của Phó Cảnh Nam. Nhưng mà, cô cũng có chuẩn bị sẵn rồi. “Em đã kiểm tra rồi, nếu anh không đồng ý, em có thể đi...... kiện anh.”
Cô có chút ngượng ngùng nói ra từ này, cảm giác là cô đang uy hiếp anh.
Thần sắc Phó Cảnh Nam đã lạnh lùng trở lại. Anh quả thật không nghĩ tới Thư Ngôn sẽ đưa ra ý ly hôn, thậm chí ngay cả chiêu "kiện" này cũng biết.
“Ban đầu khi đề nghị kết hôn, anh chưa từng nghĩ tới ly hôn với em. " Giọng Phó Cảnh Nam bình tĩnh, thần sắc cũng trở nên dịu dàng.
Thư Ngôn khẽ cắn môi, cô không thể lùi bước. “Có thể chờ qua Tết, chúng ta sẽ đi làm thủ tục ly hôn. " Trước tiên hãy đón năm mới cho xong đã. Nếu người nhà họ Phó biết bọn họ muốn ly hôn, bà nội nhất định sẽ không vui.
Cô lại bổ sung: "Bây giờ ly hôn, bên cục dân chính tăng thêm một tháng cân nhắc. Không phải trong ngày đi là có thể làm xong giấy ly hôn.”
Phó Cảnh Nam: "... Em biết rõ thật.”
Thư Ngôn làm như hoàn toàn không nghe ra câu mỉa mai của anh. “Ừm, còn nữa, em cũng không cần tiền cấp dưỡng của anh.”
Phó Cảnh Nam mím môi lại, chút dịu dàng trên mặt hoàn toàn biến mất, “Thư Ngôn, em bất mãn với anh sao?”
Thư Ngôn nhẹ nhàng lên tiếng, "Rất nhiều." Hai chữ này cũng không đủ biểu đạt hết ấm ức của cô.
Ánh mắt của Phó Cảnh Nam đột nhiên trở nên sâu thẳm. “Chuyện ly hôn tạm thời khoan nói đã. Ngày mai em còn phải đi dạy, em cứ nghỉ ngơi trước đi.”
Trước khi anh đứng dậy bỏ đi, cũng không quên tắt TV. Đây chính là Phó Cảnh Nam, với anh ấy mà nói, kết hôn hoặc ly hôn chỉ là một chuyện nhỏ.
Thư Ngôn ngồi trên sofa, rất lâu chưa thể bình tĩnh trở lại. Năm xưa, Phó Cảnh Nam đề nghị kết hôn với cô, cô vui mừng bao nhiêu, thì hiện tại khi đề nghị ly hôn với anh, cô lại chán chường bấy nhiêu.
Đêm nay, Phó Cảnh Nam mãi mà chưa ngủ được.
*
Sáng thứ hai, Thư Ngôn dậy sớm hơn thường ngày.
Lúc Phó Cảnh Nam xuống, Thư Ngôn đã mặc áo khoác vào và chuẩn bị ra ngoài. Một tay cô cầm một chiếc túi tote màu đen, một tay cầm ô. “Chào buổi sáng.”
Phó Cảnh Nam nhắc nhở: "Bây giờ trời đang mưa to.”
Thư Ngôn đáp một tiếng, cô không thích mùa đông trời mưa, thật sự rất bất tiện.
“Em lái xe đi đi. " Phó Cảnh Nam đưa chìa khóa xe cho cô.
“Kỹ thuật lái xe của em chỉ tạm, nếu làm trầy xe anh thì không hay lắm. Em đã gọi xe rồi. " Thư Ngôn nói. “Em phải đi đây.”
Phó Cảnh Nam lại bị cự tuyệt, không khỏi bật cười. Thái độ của Thư Ngôn đối với anh khách khí lại xa cách, chuyện này bắt đầu từ khi nào vậy nhỉ?
Thư Ngôn ra ngoài chưa được mấy phút, trợ lý Phương Dụ của Phó Cảnh Nam đã đến khu dân cư.
Phó Cảnh Nam lên xe, hỏi: "Chuyện trong nhà đều lo xong rồi sao?"
Phương Dụ cười ngây ngô: "Chuyển nhà có quá nhiều chuyện vụn vặt, cũng may bạn gái tôi cẩn thận hơn tôi. Cô ấy phụ trách chỉ huy, tôi làm những việc cụ thể là được." Trong lời nói có thể biết, tình cảm của anh ta và bạn gái rất tốt.
Phó Cảnh Nam không nói gì nữa.
Lại nói tiếp, Phó Cảnh Nam lúc trước đi Bắc Thành, chỉ dẫn Phương Dụ theo. Trên dưới công ty đều biết, Phương Dụ là thân tín số một của Phó Cảnh Nam.
Xe Bentley từ khu dân cư lái ra, rẽ trái liền tiến vào đường chính.
Phó Cảnh Nam lật giở tài liệu trên xe, không lâu sau anh đã đóng lại. “Phương Dụ, cậu điều tra tình hình gần đây của Thư Ngôn đi.”
“Được. " Phương Dụ có chút thắc mắc, nhưng không hỏi nhiều. Vừa rồi anh ta quan sát một chút, sắc mặt chủ mình không tốt mấy, tối qua ngủ không ngon sao?
Phó Cảnh Nam nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Trời mưa, tình hình xe cộ trên đường khá tệ.
Một bóng dáng quen thuộc đang đi trên đường.
Thư Ngôn cũng rất buồn bực, cô gọi xe mà không có ai nhận.
Mưa tí tách rơi xuống, cô che ô, tăng tốc đi về phía ga tàu điện ngầm. Khí lạnh ập vào người, áo khoác khó chống lại cái lạnh của mùa đông giá rét này.
Phó Cảnh Nam im lặng vài giây, "Phương Dụ, dừng xe ở giao lộ phía trước.”
Khi chiếc Bentley màu đen dừng lại, Phương Dụ mở cửa sổ xe, gọi một tiếng, "Cô giáo Thư - -”
Thư Ngôn sửng sốt một lát rồi mới nhận ra anh ta.
Phương Dụ chào hỏi: "Cô giáo Thư, lên xe trước đi, bên này không tiện đỗ xe.”
Thư Ngôn không từ chối, cô vừa định mở cửa phụ lái thì cửa sau đã mở.
Nụ cười trên mặt Thư Ngôn còn chưa kịp tắt, cô đã chạm mặt với Phó Cảnh Nam.
Giọng Phó Cảnh Nam trầm thấp: "Ngồi phía sau đi.”
Thư Ngôn oán thầm trong lòng. Thì ra là thế. Hôm nay là ngày đầu tiên anh về Tổng công ty Nam Thành chính thức nhậm chức, Phương Dụ xuất hiện ở chỗ này không phải tình cờ.
Đôi giày cô dính chút bùn đất, dây vào cả trong xe. “Ngại quá, làm bẩn xe anh rồi. " Cô gấp ô lại, đặt cạnh chân.
Phó Cảnh Nam nói giọng cứng nhắc, "Không cần bận tâm.”
Phương Dụ cũng có chút kinh ngạc. Họ khách sáo vậy sao?
Thư Ngôn nói một cách bình tĩnh, "Mấy con đường quanh trường không dễ đi, thường xuyên bị kẹt xe, liệu có làm trễ giờ các anh không?"
Phó Cảnh Nam nhìn cô, đuôi tóc và vai áo khoác cô còn vương vài giọt mưa.
Anh duỗi tay ra, rút hai tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mưa cho cô rồi đáp: "Sẽ không mất bao nhiêu thời gian đâu.”
Thư Ngôn quay qua, bỗng nhiên chạm phải ánh mắt của anh. Ở khoảng cách gần như vậy, họ có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Suy nghĩ của cô dừng lại trong giây lát, rồi cô không nói gì thêm nữa.
Khi xe chạy vào con đường đến trường kia thì không thể quay đầu lại nữa. Đoàn xe thật dài phía trước cứ như không thấy được điểm dừng.
Phương Dụ: "... Sao lại đông xe như vậy?”
Thư Ngôn cố nhịn cười, "Không nghe cô giáo nói, chịu thiệt trước mắt đi.”
Phó Cảnh Nam bật cười. “Cô giáo Thư nói đúng. Lần này là anh dự đoán sai.”
Thư Ngôn thoáng chút sững sờ.
Cổng trường cách đó 500m.
Phó Cảnh Nam lên tiếng: "Em xuống xe trước đi.”
Thư Ngôn đáp lời, trước khi xuống xe, cô vẫn nói một câu, "Cảm ơn.”
Phó Cảnh Nam dõi theo bóng lưng mảnh khảnh của cô, mưa đã không lớn như lúc ra cửa. Cô không che dù, trên đường gặp học sinh trong lớp, cô hơi cúi người, xoa xoa đầu đứa trẻ, miệng nở một nụ cười dịu dàng. “Chào buổi sáng.”
Phó Cảnh Nam trông thấy cả. Thời gian tựa hồ như quay lại rất nhiều năm trước. Mùa hè năm ấy tốt nghiệp cấp ba, anh theo ông bà nội đến thị trấn nhỏ thăm cả nhà bọn họ.
Cũng là lần đầu tiên anh gặp cô.
Sau khi giới thiệu xong, cô chủ động gọi anh một tiếng "Anh Cảnh Nam". Thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, thanh âm như dòng suối trong lành.
Mới chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy.
Phó Cảnh Nam ngẩn người ra một lúc.
Lúc này, Thư Ngôn lại bị đồng nghiệp gọi lại.
“Chào buổi sáng, cô Chu.”
Trời mưa, mái tóc xoăn xinh đẹp Chu Tiệp vừa làm tuần trước cũng dính nước mưa, có vẻ hơi nhếch nhác. "Đó là xe của chồng cô sao?"
Thư Ngôn biết cô ta đã nhìn thấy.
Chiếc Bentley màu đen, quả thật khiến người ta chú ý. Đây là lần đầu tiên anh đưa cô đến trường, cũng là lần cuối cùng.
Thư Ngôn tỏ vẻ điềm tĩnh, nói: "Cuối tuần đi thăm bà con, hôm nay trời mưa, họ sẵn tiện đưa tôi đến trường.”
Chu Tiệp có chút hoài nghi, nhưng cũng không tiện hỏi gì, tìm hiểu chuyện đời tư của người khác dù sao cũng rất không phải phép. “Đúng rồi, tôi nghe nói cô Ngô phải nghỉ phép dưỡng thai, không biết sẽ sắp xếp ai dạy lớp cô ấy. Phụ huynh lớp 3/1 đang lo lắm đấy.”
Nói đến đây, trong lòng Thư Ngôn cũng có vài phần phiền não.
Vì sao mọi chuyện đều tụ vào một chỗ chứ?
Buổi sáng sớm, chủ nhiệm khối lớp tuyên bố Thư Ngôn tạm dạy thay môn ngữ văn cho lớp 3/1, có người lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Buổi sáng hôm đó, Thư Ngôn bận rộn đến không ngơi tay. Dạy xong hai tiết liền, cô vừa đến văn phòng ngồi xuống uống một ngụm nước thì lớp trưởng đến văn phòng tìm cô, "Cô Thư, Trương Tử Hàm và Từ Lý Văn đánh nhau, Từ Lý Văn chảy rất nhiều máu.”
Thư Ngôn lập tức lao thật nhanh đến phòng học. Cô vội vàng đưa Từ Lý Văn đến phòng y tế.
Chờ tan học, cô mới gọi Trương Tử Hàm đến văn phòng.
Trương Tử Hàm cứ cãi không nhận sai. “Là bạn ấy nói em trước.”
Thư Ngôn đau đầu. “Bạn ấy nói cái gì? Nếu không đúng, em có thể nói lại với cô mà.”
Trương Tử Hàm không nói lời nào, rõ ràng không muốn kể với cô giáo về chuyện cãi vã của hai đứa.
“Chung quy đánh bạn là không đúng, em xem bạn ấy chảy rất nhiều máu. Một lát nữa em xin lỗi Từ Lý Văn trước đi.”
“Em không xin lỗi.”
“Vậy thì cô phải nói chuyện với bố mẹ em.”
Sắc mặt Trương Tử Hàm thay đổi, "Bố mẹ em ly hôn, bây giờ họ mặc kệ em. Từ Lý Văn nói sau này em chỉ là con ghẻ.”
Thư Ngôn đứng hình, những lời này quá đau lòng. “Cô sẽ bảo Từ Lý Văn xin lỗi em. " Khó trách gần đây cậu bé buồn bã ỉu xìu.
“Tử Hàm, em về phòng học trước đi. " Thư Ngôn lấy từ trong ngăn kéo ra một cây kẹo que, " Đây là cô an ủi em. Bây giờ em chỉ cần làm tốt việc của mình, ví dụ như chăm chỉ học tập, ăn cơm cho giỏi. Sau này nếu có chuyện gì, em có thể nói cho cô biết.”
Trương Tử Hàm "Dạ" một tiếng rồi quay về với đôi mắt đỏ hoe.
Các giáo viên khác trong văn phòng cũng cảm khái. “Cha mẹ ly hôn, đáng thương nhất chính là con cái.”
Thư Ngôn thầm nghĩ may mà cô và Phó Cảnh Nam không có con.
*
Mặt khác, vào ngày đầu tiên Phó Cảnh Nam chính thức nhậm chức Tổng giám đốc tập đoàn, cuộc họp cấp cao đã bị hoãn lại hai mươi phút.
Ngày hôm đó tin tức Phó Cảnh Nam đưa vợ đi làm đã nhanh chóng lan truyền.
Mặc dù trong những năm gần đây loáng thoáng có tin đồn trong công ty rằng Phó Cảnh Nam đã kết hôn, nhưng chưa bao giờ thấy Phó Cảnh Nam đưa vợ đến bất kỳ sự kiện lớn nào của công ty.
Cho nên về tin đồn này, mọi người cũng chỉ nghe chơi mà thôi.
Nhưng tin tức hôm nay chính là từ chỗ Phương Dụ lan ra. Như vậy xem ra Phó tổng và vợ là đôi vợ chồng ân ái, tình cảm tốt đẹp nhỉ.
Phương Dụ mang mấy bản hợp đồng đến văn phòng Phó Cảnh Nam, Phó Cảnh Nam lần lượt ký tên lên.
“Phó tổng, tối thứ năm dạ tiệc kỷ niệm ba mươi năm ngày cưới của vợ chồng Hoàng tổng bên Huy Hoàng có mời anh tham dự.”
Phó Cảnh Nam chẳng buồn ngẩng đầu lên. “Tôi biết rồi.”
Phương Dụ chần chừ
Phó Cảnh Nam: "Còn gì nữa?”
Phương Dụ nuốt nước bọt hỏi “Anh đi dự một mình sao?”
Phó Cảnh Nam dừng bút, trầm ngâm nói: "Cậu cho người chuẩn bị một bộ lễ phục, với lại trang sức, tôi và Thư Ngôn sẽ đến đó.”
Phương Dụ nở một nụ cười trên mặt. Phải vậy thôi, về tới Nam Thành rồi, vợ anh chính là người thích hợp nhất để cùng anh đến những buổi tiệc này.
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.