Phó Cảnh Nam đổi ý, nói: "Thôi bỏ đi, bây giờ không cần chuẩn bị lễ phục nữa." Họ cũng không biết cỡ quần áo của cô.
Anh nhớ rằng vào những ngày lễ tết mấy năm nay, mẹ anh đã mua rất nhiều quần áo cho Thư Ngôn. Nếu cô đi, tạm thời cứ chọn ngay một chiếc trong tủ.
Còn một điều nữa là Thư Ngôn không hẳn sẽ đi cùng anh.
Cô không phải nhất thời nổi hứng mà đặt ra vấn đề ly hôn.
Anh nhìn đồng hồ "Giúp tôi hoãn sự kiện tối nay lại."
Phương Dụ đương nhiên hiểu được. Anh ta cũng muốn dành thêm một chút thời gian cho bạn gái.
Khi Phó Cảnh Nam về đến nhà, dì Kim vừa mới nấu xong hai món, hương thơm của thức ăn tỏa ra khắp nhà.
Phó Cảnh Nam nhìn quanh một lát rồi hỏi: "Thư Ngôn vẫn chưa về sao?"
Dì Kim đáp: "Cô ấy nói có việc phải làm ở trường, sẽ về muộn một chút."
Phó Cảnh Nam: "Cô ấy thường về vào lúc mấy giờ?"
Dì Kim: "Bình thường thì cô ấy sẽ về nhà lúc 5 giờ 30. Ngôn Ngôn nói nếu cháu về nhà trước thì cứ để cháu ăn trước. Cá vược sắp sửa hấp xong rồi."
Phó Cảnh Nam: "Cháu sẽ đợi cô ấy."
Dì Kim nhoẻn miệng cười: "Được rồi. Đợi Ngôn Ngôn về thì hâm nóng thức ăn lại một chút là được. Thế dì về nhé." Dì ấy không muốn quấy rầy vợ chồng họ.
Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút, nửa tiếng sau, Thư Ngôn vẫn chưa trở về.
Phó Cảnh Nam nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối hẳn, toàn bộ đèn đường trong khu dân cư đã bật sáng.
Anh ta lấy điện thoại di động ra và bấm số của Thư Ngôn.
Lúc này, Thư Ngôn vẫn còn ở văn phòng.
Khi tan học, cô đã cố gắng giải thích về "sự cố nhỏ" xảy ra vào buổi sáng với mẹ của Từ Lý Văn.
Mẹ của Từ Lý Văn vô cùng tức giận.
"Cô Thư, lúc đó cô nên gọi điện cho tôi. Trương Tử Hàm sao có thể đánh bạn chứ? Nó vừa cao vừa to, Văn Văn làm sao có thể là đối thủ của nó?"
Mẹ Từ làm điệu bộ như Từ Lý Văn bé tí tẹo.
"Không được! Tôi phải nói chuyện đâu ra đó với bố mẹ Trương Tử Hàm!"
Thư Ngôn đau đầu không thôi. Bố của Trương Tử Hàm không trả lời điện thoại nhưng mẹ em ấy thì có. Cô ấy bảo không rảnh đến, nhưng có nhắn một câu rằng sẽ cho người nhà đến. Cô ấy cũng không hỏi thêm câu nào về chuyện con mình nữa.
Nhìn thấy thái độ của cha mẹ Trương Tử Hàm, mẹ Từ càng tức giận hơn.
"Mẹ ơi, chúng ta về nhà thôi. Con đói rồi." Từ Lý Văn kéo tay mẹ mình.
"Cứ chịu đói đi. Mẹ tức đến no rồi. Đã sáu rưỡi rồi, sao người nhà đấy vẫn chưa tới?"
Thư Ngôn lấy hai túi bánh quy soda từ ngăn kéo ra đưa cho hai đứa trẻ.
Điện thoại di động của cô reo. Ban đầu cô còn nghĩ là người nhà Trương Tử Hàm đã tới. Cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại lại là Phó Cảnh Nam.
Cô bước ra khỏi văn phòng nghe điện thoại: "Alo——"
Phó Cảnh Nam: "Em vẫn chưa tan làm sao?"
Thư Ngôn: "Em có chút việc, phải về muộn một chút. Anh có chuyện gì sao?" Anh thường có điều gì đó muốn nói khi gọi cho cô.
Câu hỏi này làm Phó Cảnh Nam bối rối. Khi cô về nhà ăn tối, những lời đó đã ở trên đầu môi anh, nhưng anh vẫn không nói ra.
"Cô giáo Thư..." Lúc này, một người đàn ông mặc áo khoác xám bước tới.
Thư Ngôn vội vàng nói một câu với Phó Cảnh Nam rồi cúp máy.
"Cô giáo Thư, tôi là cậu của Trương Tử Hàm. Xin lỗi, tôi đến muộn." Người đàn ông nói với giọng bình tĩnh.
Thư Ngôn gật đầu với anh ta: "Chúng ta vào trong nói chuyện nhé."
Trương Tử Hàm vừa nhìn thấy cậu mình liền nhanh chóng chạy tới, dang tay ôm chầm lấy anh ta. "Cậu ơi--"
Người đàn ông giơ tay lau vụn bánh quy trên miệng Trương Tử Hàm: "Cháu gây họa rồi à?"
Trương Tử Hàm khịt mũi.
Người đàn ông liếc nhìn phụ huynh Từ Lý Văn rồi hỏi: "Chị phụ huynh này, chị muốn gì?"
Mẹ của Từ Lý Văn hắng giọng nói: "Cháu của anh đánh người ta, anh còn mặt mũi hỏi tôi muốn gì!"
Trương Tử Hàm trề môi.
Thư Ngôn bảo hai đứa trẻ đợi ở hành lang trước.
Chỉ còn lại ba người lớn trong văn phòng. Cô ấy kể lại những gì đã xảy ra. "Hai đứa trẻ đã xin lỗi nhau rồi. Còn hai phụ huynh, thế giới của trẻ con rất đơn giản, chuyện này đến đây là kết thúc."
Mẹ của Từ Lý Văn hỏi: "Cô Thư, thế Văn Văn nhà tôi bị đánh vô cớ à?"
Thư Ngôn mím môi, định khuyên can, người đàn ông kia lại trầm giọng nói: "Bằng không chị để con trai chị đánh thêm một trận với Trương Tử Hàm. Nếu nó đánh Trương Tử Hàm bị thương, tôi sẽ không truy cứu."
Thư Ngôn ngạc nhiên: "Cậu Tử Hàm——" Đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa được không?
Mẹ của Từ Lý Văn tức giận nói: "Có ai làm phụ huynh như anh không? Còn cho bọn trẻ đánh nhau! Cô Thư, ngày mai tôi sẽ đến gặp hiệu trưởng."
"Một đứa trẻ có thể nói ra từ độc hại như ‘con ghẻ' với bạn học của mình, chị thân là phụ huynh không cần tự kiểm điểm bản thân sao? Chị cũng nên xin lỗi Tử Hàm. Lời này đã làm tổn thương lòng tự trọng của Tử Hàm. Tôi sẽ truy cứu vụ việc này." Không hiểu sao khí chất của người đàn ông này lại khiến người ta cảm giác có chút nể sợ.
Mẹ của Từ Lý Văn không còn lời nào để nói.
Thư Ngôn nhanh chóng xoa dịu bầu không khí. "Hai vị phụ huynh, theo tôi biết, Trương Tử Hàm và Từ Lý Văn quan hệ khá tốt. Trẻ con đầu óc đơn giản. Ban đầu tôi định đổi chỗ của hai đứa ra xa, nhưng làm như vậy là quá cố ý, trái lại làm tổn thương tình bạn của hai đứa. Anh chị thấy đấy, hai đứa trẻ hiện tại rất thân thiết."
Hai đứa trẻ đang dùng ngón tay vẽ trên kính.
"Trời đã tối, bọn trẻ cũng đói rồi."
Người đàn ông nhìn Thư Ngôn "Cô Thư nói đúng. Thế này nhé, nếu Từ Lý Văn có gì không khỏe, bọn tôi sẽ trả tiền viện phí sau."
Mẹ của Từ Lý Văn khịt mũi, chẳng đếm xỉa tới anh ta nữa. "Cô Thư, xin hãy quản lý chặt chẽ các em học sinh. Trong trường học, an toàn cá nhân của các em là quan trọng nhất. Nếu có chuyện gì xảy ra, cô phải chịu trách nhiệm đấy."
Thư Ngôn gật đầu. “Cuộc họp lớp tuần này sẽ tập trung nói về an toàn.”
Mẹ của Từ Lý Văn sải bước ra khỏi văn phòng, trong khi Từ Lý Văn vẫy tay với Trương Tử Hàm: "Ngày mai gặp."
Thư Ngôn thở phào nhẹ nhõm, xem như giải quyết xong xuôi.
Người đàn ông đứng bên cạnh cô: "Làm phiền cô Thư rồi." Biểu cảm của anh ta thay đổi từ nghiêm khắc và xa cách vừa nãy sang dịu dàng hơn rất nhiều.
Thư Ngôn thực ra đã nhìn thấy vài phần hình bóng của Phó Cảnh Nam từ anh ta.
"Được rồi, mọi người mau về nhà đi."
Người đàn ông dẫn Trương Tử Hàm ra ngoài.
Thư Ngôn tắt đèn, khóa cửa phòng làm việc, phát hiện cặp cậu cháu kia vẫn chưa xuống lầu.
Trương Tử Hàm nói: "Cô Thư, cậu em nói trời đã tối rồi, cậu muốn đưa cô về nhà."
Thư Ngôn: "Không cần đâu, cô đi tàu điện ngầm cũng tiện."
Người đàn ông nói: "Cô Thư, là tôi đến muộn mới làm cô tan làm muộn như vậy. Đi thôi, tôi sẽ đưa cô về."
Thư Ngôn thấy được cậu Tử Hàm quyết tâm không đỡ nổi. "Thế làm phiền anh nhé."
Người đàn ông cười thản nhiên: "Bình thường Tử Hàm làm cô Thư lo lắng lắm nhỉ."
Trương Tử Hàm sờ mũi nói: "Thế thì không ạ, chỉ lần này thôi."
Thư Ngôn mỉm cười.
Người đàn ông nhìn khuôn mặt tươi cười của cô và nói: "Cô Thư, mời."
Thư Ngôn không ngờ xe của anh ta và xe của Phó Cảnh Nam lại cùng một kiểu. Những người như họ có cùng gu thẩm mỹ sao?
Người đàn ông vỗ vai Tử Hàm rồi nói: "Ngồi phía trước đi."
Trên xe đã có tài xế, Tử Hàm ngồi ở ghế phụ, Thư Ngôn và người đàn ông kia ngồi ở ghế sau.
Thư Ngôn nói tên của khu dân cư.
Trương Tử Hàm nói: "Cậu em cũng sống ở khu dân cư đó. Nhà cậu ở khu 9."
Người đàn ông nói: "Cô Thư, thật là trùng hợp."
Thư Ngôn mỉm cười nhẹ, không đáp lại.
Người đàn ông nói: "Tử Hàm, mẹ cháu bảo cháu tạm thời ở nhà cậu."
Trương Tử Hàm nhún vai: "Sao cũng được."
Không lâu sau, chiếc xe đã vào khu dân cư, Thư Ngôn xuống xe.
Người đàn ông cũng bước ra khỏi xe và nhìn lên căn nhà trước mặt.
Trương Tử Hàm ở đằng trước cũng vẫy tay: "Cô Thư, ngày mai gặp lại."
"Tử Hàm, đừng quên viết bản kiểm điểm dài 300 chữ nhé." Nói xong, cô nhìn người đàn ông: "Cảm ơn cậu Tử Hàm."
Người đàn ông nói: "Hàn Đình."
Thư Ngôn: "Cảm ơn Hàn tổng."
Hàn Đình nhìn theo cô bước vào sân. Ngôi nhà được thắp sáng rực rỡ, có một người đàn ông đang đứng ngay bệ cửa sổ tầng hai.
Ánh mắt họ chạm nhau trong đêm tối.
Hàn Đình quay người bước vào xe.
Phó Cảnh Nam vào nhà rồi từ trên lầu đi xuống.
Thư Ngôn bước vào, cô nhìn thấy thức ăn trên bàn. Cô đặt túi xuống và cởi áo khoác. "Anh vẫn chưa ăn à?"
Phó Cảnh Nam đáp lại bằng hai chữ: "Đợi em."
Thư Ngôn sửng sốt một lúc. Lúc này nói gì cũng vô nghĩa. Cô đi rửa tay, bỗng chốc một hương thơm thoang thoảng lan tỏa trong không khí.
Khi cô đi ra, Phó Cảnh Nam đang hâm nóng đồ ăn.
"Để em làm cho", cô nói.
Phó Cảnh Nam vẫn ở đó. "Em gặp vấn đề khó khăn trong công việc à?"
Thư Ngôn không giấu được vẻ mệt mỏi. "Học sinh đánh nhau, em đã giải quyết rồi." Cô ấy sẽ nói, nhưng không nói gì nhiều.
Phó Cảnh Nam lại hỏi: "Vừa rồi là phụ huynh học sinh đưa em về sao?"
Thư Ngôn đáp: "Vâng, họ cũng sống trong khu dân cư này."
"Mọi người quen thân lắm à?"
"Không thân." Thư Ngôn nhún vai. Cô ấy không thích qua lại quá gần gũi với các phụ huynh. Dù sao thì cô cũng sẽ sớm chuyển khỏi khu dân cư này thôi. Cô cũng sẽ không có bất kỳ tương tác nào với cậu Tử Hàm.
Phó Cảnh Nam nhìn thoáng qua là biết phụ huynh học sinh đó không phải người tầm thường.
Không gian bếp rất rộng, thậm chí hai người đứng tại đây cũng cảm thấy hơi trống trải. May mắn thay, đồ ăn nhanh chóng được hâm xong.
Sau bữa tối, như thường lệ, cả hai mạnh ai nấy về phòng của mình.
Phó Cảnh Nam đã xa nhà một thời gian dài nên Thư Ngôn đã chất đầy một số đồ dùng cá nhân tại phòng khách, chẳng hạn như một số đồ dùng tập yoga. Cô không có thời gian để dọn dẹp trong hai ngày qua.
Thật không may, hôm nay Phó Cảnh Nam không trở về phòng ngay.
Thư Ngôn không đợi mà cầm thảm tập yoga đi về phòng.
"Thư Ngôn, tối thứ năm em có rảnh không?"
Thư Ngôn dừng lại nhìn anh.
"Kỷ niệm 30 năm ngày cưới chú Hoàng có mời chúng ta đến dự." Phó Cảnh Nam chậm rãi nói.
"Chú Hoàng?" Thư Ngôn không nhớ nổi là ai.
Phó Cảnh Nam hắng giọng: "Là anh họ của dượng anh."
Làm sao cô biết được chứ. Thư Ngôn im lặng một lát: "Em lấy thân phận gì đi dự?"
Phó Cảnh Nam: "Đương nhiên là vợ của anh rồi."
Dường như đây là lần đầu tiên anh gọi cô như vậy. Khi Thư Ngôn nghe đến cách gọi này, trong lòng dần dần tràn dâng sự cay đắng.
Cô trầm ngâm rồi nói: "Vậy thì em thấy mình không thích hợp để đi. Tuy rằng em và anh có giấy đăng ký kết hôn, nhưng rất ít người ngoài biết về mối quan hệ của chúng ta. Rất nhiều phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Song ngữ Nam Thành đều làm chính trị hay kinh doanh. Chỉ cần em và anh xuất hiện cùng nhau, sẽ có người biết về mối quan hệ của chúng ta." Cô bình tĩnh phân tích. "Em nghiêm túc về chuyện ly hôn đấy."
Phó Cảnh Nam đưa tay xoa xoa thái dương, im lặng vài giây rồi chậm rãi nói: "Được. Anh chấp nhận ly hôn với em."
Anh lại chấp nhận, điều này trái lại khiến Thư Ngôn cảm thấy có chút không vui. Hôm qua anh còn bảo không muốn ly hôn, hôm nay đã thay đổi ý định.
Hừm. Trước đó anh chỉ giả vờ thôi đúng không?
"Sau Tết?"
Phó Cảnh Nam gật đầu. "Tạm thời khoan nói với người lớn nhé."
"Đừng lo." Thư Ngôn gượng cười: "Em sẽ không nói đâu."
Nói xong, cô bước về phía phòng. Khi đến trước cửa, cô lại dừng bước. "Sắp tới anh bảo dì Kim đừng tới đây được không? Em sợ chuyện của chúng ta sẽ bị lộ mất."
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.