Phó Cảnh Nam nhìn cô chăm chú rồi nói: "Nếu dì Kim không tới thì sẽ rất bất tiện." Cuộc sống thường ngày có quá nhiều chuyện vặt vãnh, anh sẽ không lãng phí thời gian vào những chuyện đó.
Thư Ngôn một tay cầm tấm thảm, một tay cầm quả tạ ấm tập yoga nặng sáu pound. "Vậy thì anh cố chịu đi!" Quả tạ rơi xuống đất, phát ra một tiếng động nhỏ.
"Chỉ hơn hai tháng thôi mà. Rồi sẽ qua thôi." Cô nói với giọng chắc chắn.
Phó Cảnh Nam có chút ngạc nhiên. Cô giáo Thư, người luôn dịu dàng, ít nói, được người lớn tuổi và học sinh yêu mến, hóa ra lại có một mặt khác. Anh đặt máy tính bảng trên tay xuống, ngừng xem tài liệu, dựa lưng vào ghế sofa và bắt đầu suy nghĩ một vài chuyện.
Hai người kết hôn là tâm nguyện của ông bà nội. Tình thương của ông bà dành cho Thư Ngôn đã vượt qua cả quan hệ huyết thống.
Nếu không có Thư Ngôn và ông nội cô, ông cụ đã qua đời từ lâu rồi. Gia đình họ Phó sẽ không bao giờ quên ơn nghĩa này.
Theo lời kể của Phó Cảnh Thiến, ông bà nội đã bắt Phó Cảnh Nam lấy thân đền đáp ơn nghĩa này. Đương nhiên, đây chỉ là lời nói đùa ngầm của lớp người trẻ nhà họ Phó, không ai dám nói ra trước mặt Phó Cảnh Nam.
Kể cả khi hai người ly hôn, có lẽ họ vẫn phải giữ bí mật này với bà nội trong một thời gian dài.
Phó Cảnh Nam chống tay lên trán, thế thì phải chịu đựng một thời gian vậy.
Ngày hôm sau, Phó Cảnh Nam gọi điện cho dì Kim và bảo dì đừng đến đây nữa. Dì Kim có chút ngạc nhiên: "Cháu không thích đồ ăn dì nấu nữa à?"
"Không. Cháu vừa mới về Nam Thành, cần phải thích nghi với cuộc sống cùng Thư Ngôn."
Dì Kim cười mỉm: "Dì hiểu rồi. Vậy nếu cháu cần gì thì gọi dì nhé."
Sau khi gác máy, dì kể lại chuyện đó cho bà nội nghe. "Hai đứa cần có thế giới riêng, chê tôi choáng chỗ rồi."
Bà nội mỉm cười "Sống thế giới của hai người thì tốt. Vừa nhìn tôi đã biết Thư Ngôn là một người vợ hiền. Tôi thấy rất yên tâm về gia đình nhỏ của hai đứa nó. Trong chớp mắt, chúng đã kết hôn được ba năm. Nhanh thật đấy."
"Thời điểm này năm sau, bà sẽ được lên chức bà cố thôi."
Bà nội thở dài. Bà cũng biết chuyện xảy ra vào chủ nhật. "Uyển Uyển chỉ là quá sốt ruột, Cảnh Nam và Ngôn Ngôn gần ít xa nhiều, không nên tạo áp lực lớn cho Ngôn Ngôn. Sau này đừng nhắc đến chuyện con cái trước mặt Ngôn Ngôn, tạo áp lực gì cho nó nữa. Cứ để mọi chuyện tự nhiên đi."
"Ôi chao, chúng ta đều nghĩ rằng nếu có thêm một đứa bé, ngôi nhà sẽ trở nên náo nhiệt hơn."
"Sau này mỗi thứ bảy chủ nhật cứ bảo hai đứa nó đến đây, và nấu thêm nhiều thức ăn cho hai đứa nó bồi bổ thật tốt vào."
"Được rồi, tôi hiểu rồi. Bà đừng lo lắng."
Sau khi Thư Ngôn nói chuyện với Phó Cảnh Nam, gánh nặng trong lòng cô cũng vơi đi. Khi đối mặt với Phó Cảnh Nam lần nữa, cô đã hoàn toàn thả lỏng. Chuyện gì cô cũng tự mình làm chủ, không còn nghĩ đến Phó Cảnh Nam sẽ như thế nào nữa.
Nếu dì Kim không tới thì sẽ không còn nấu bữa tối.
Buổi sáng, Thư Ngôn và Phó Cảnh Nam gặp nhau ở phòng khách. Cô nói với anh, "Sau này anh cứ ăn tối thoải mái đi."
Phó Cảnh Nam đang uống nước. Anh từ từ đặt cốc xuống và hỏi: "Ý em là sao?"
"Tức là chúng ta mạnh ai nấy ăn."
Gió đang thổi ngoài cửa sổ. Lò sưởi trong phòng đã được bật nhưng không khí vẫn lạnh như băng.
Phó Cảnh Nam nhận thấy hôm nay Thư Ngôn đã trang điểm nhẹ và tô son, khiến cô trông càng rạng rỡ và quyến rũ hơn. Anh ta trầm ngâm nói: "Em nên ít ăn đồ ăn bên ngoài đi. Thế này nhé, tối anh sẽ bảo người mang thức ăn đến."
Thư Ngôn không muốn làm phiền anh và người của anh nữa. “Quá phiền phức.”
"Thế cứ bảo dì Kim tiếp tục đến đây đi." Phó Cảnh Nam nhẹ nhàng nói.
"Vậy cảm phiền Phó tổng cho người mang thức ăn tới nhé." Thư Ngôn nghiến răng nghiến lợi. Người này thực sự rất cầu kỳ.
Không phải Phó Cảnh Nam kén chọn mà là mấy năm nay anh ấy đã công tác xa nhà, có một khoảng thời gian bận rộn đến nỗi ăn uống thất thường, cộng thêm đi xã giao nhiều. Có một lần, nửa đêm Phó Cảnh Nam bị đau dạ dày, phải nằm viện ở Bắc Thành ba ngày. Sau đó, Trương Uyển Uyển biết được chuyện này, đặc biệt dặn Phương Dụ phải lo liệu chu đáo một ngày ba bữa cho Phó Cảnh Nam.
Thư Ngôn thầm nghĩ cứ vì đại cuộc mà nhường nhịn một chút.
Phó Cảnh Nam vô thức nuốt nước bọt: "Thư Ngôn, cho dù chúng ta không thể là vợ chồng, chúng ta vẫn có thể là... bạn." Trong tương lai, anh vẫn sẽ chăm sóc cô thật tốt.
Thư Ngôn nhìn anh. Có lẽ dạo này quá mệt mỏi, cô chỉ cảm thấy mắt hơi cay, trước mắt như phủ thêm lớp sương mỏng. Mặc dù họ ở rất gần, cô lại không thể nhìn rõ mặt anh.
Chắc vì không yêu cô nên anh mới có thể nói những câu như vậy.
Làm sao mà có thể trở thành bạn bè?
Thư Ngôn gượng cười: "Được, đợi khi em tái hôn, anh tặng em một bao lì xì thật to." Nói đến bao lì xì, Thư Ngôn đột nhiên nhớ ra lúc hai người kết hôn, nhà họ Phó đã tặng cho họ một khoản tiền lớn làm sính lễ. Số tiền đó luôn do mẹ cô giữ.
Bây giờ trong tay cô không có nhiều tiền như thế để trả Phó Cảnh Nam.
"Còn không đi thì em sẽ đến muộn đấy." Phó Cảnh Nam không biết cô đang nghĩ gì, nét mặt có vẻ hơi mâu thuẫn.
Thư Ngôn kìm nén cảm xúc, nhẹ nhàng đáp lại.
Phó Cảnh Nam nói: "Vừa hay tiện đường, anh sẽ đưa em đến cổng tàu điện ngầm" Chỉ đến lối vào tàu điện ngầm thì sẽ tránh được rắc rối.
Thư Ngôn hỏi: "Phương Dụ có tới đón anh không?"
Phó Cảnh Nam: "Hôm nay anh tự lái xe. Thư Ngôn, nếu em không thích chiếc xe trong gara, hôm khác anh sẽ đổi xe cho em nhé, như vậy em đi làm sẽ tiện hơn."
Thư Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Không cần đâu. Lái xe hơi phiền phức với em."
Phó Cảnh Nam không nói thêm nữa.
Ngày hôm đó, Phó Cảnh Nam yêu cầu Phương Dụ sắp xếp chuyện bữa tối.
Phương Dụ chủ động liên lạc với Thư Ngôn, hỏi về món ăn Thư Ngôn yêu thích và kiêng cữ.
Lúc đó đang là giờ ra chơi, Thư Ngôn đang trong văn phòng, cô lịch sự trả lời và một lần nữa bày tỏ lời cảm ơn. Phương Dụ là người rất toàn diện, Phó Cảnh Nam rất tin tưởng anh ta.
Thư Ngôn lật xem lịch để bàn, mới đó đã gần cuối tháng 12. Thời gian trôi nhanh quá.
Cô tính thử ngày tháng, ngày 9 tháng 2 là giao thừa, tiếp theo là ngày lễ tình nhân. Ngày lễ tình nhân năm ngoái, Phó Cảnh Nam ở Bắc Thành. Cô nhận được một bộ trang sức, mà giờ cô nghĩ hẳn là trợ lý giỏi của anh chuẩn bị cho.
Thư Ngôn hỏi: "Nghỉ đông năm nay thì sau Tết khoảng khi nào đi học lại vậy?"
Chu Tiệp đáp: "21 hay là 22 gì đấy, sao vậy? Bây giờ cô đang mong chờ nghỉ đông sao?"
"Cô Thư hiện đang dạy hai lớp, còn phải làm giáo viên chủ nhiệm, cũng mệt mỏi lắm chứ.", một giáo viên khác nói.
Thư Ngôn cười nhạt, lấy bút đỏ ra khoanh tròn số "23".
Ngày 23 tháng 2 là thứ sáu, cứ đến Cục Dân chính để làm thủ tục ly hôn vào ngày này đi.
Buổi chiều, nhân lúc Phó Cảnh Nam rảnh rỗi, Phương Dụ đã đưa những tài liệu tìm được về Thư Ngôn cho Phó Cảnh Nam.
Phó Cảnh Nam mở tập tài liệu ra, lật xem thật nhanh.
Phương Dụ nói: “Cô giáo Thư ở trường rất tốt đấy, lớp cô ấy dạy thường xuyên đạt hạng nhất trong khối. Ban giám hiệu và học sinh trong lớp đều rất thích cô Thư.”
Phó Cảnh Nam cũng biết điều này, anh hỏi: “Có điểm gì đặc biệt không?”
“Có phụ huynh giới thiệu đối tượng cho cô Thư…”
Phó Cảnh Nam nhíu mày. “Ai lại nhiệt tình như vậy chứ?”
Nghe câu này sao chẳng giống đang khen người ta chút nào.
Phương Dụ trả lời: "Vợ của cựu phó thị trưởng Lý, cháu bà ấy học trong lớp cô Thư. Nhưng cô Thư đã từ chối. Có thể anh và cô Thư không tổ chức đám cưới nên không ai biết cô ấy đã kết hôn."
Phó Cảnh Nam đáp lời, đóng tập tài liệu lại, trầm giọng nói: "Thư Ngôn đề xuất ly hôn với tôi.”
Phương Dụ lập tức cứng người. Làm sao có thể như vậy được? Anh ta không biết phải nói gì. Vào thời điểm này, anh ta phải đối mặt với thử thách khó nhằn đầu tiên trong sự nghiệp của mình.
Chuyện lớn đến vậy, anh ta phải cố hết sức trấn tĩnh, cẩn thận không nói ra lời nào.
Phó Cảnh Nam mím môi nói: "Cậu sắp xếp lại tài sản tôi đứng tên giúp tôi nhé, đưa hết tiền mặt cho cô ấy, ngoài ra căn nhà hiện tại cũng sang tên cho cô ấy. Nhờ luật sư Uông soạn thảo thỏa thuận ly hôn xong rồi gửi cho tôi."
Phương Dụ sửng sốt một lát mới đáp: "Được." Anh ta nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc.
Sếp rất tốt với cô Thư mà. Hơn nữa, trong ba năm này, anh ta có thể đảm bảo rằng Phó tổng là người luôn giữ mình trong sạch!
Phải chăng vì họ gần ít xa nhiều nên tình cảm tan vỡ?
Than ôi, thật đáng tiếc.
Tối thứ năm, Phó Cảnh Nam một mình đến dự tiệc kỷ niệm 30 năm ngày cưới. Anh mặc một bộ vest tối màu được may vừa vặn, trông rất nổi bật. Anh đến nơi rồi vừa bước vào trong, ánh mắt của mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía anh.
Gia đình ba người nhà cô anh đã đến từ sớm. Phó Văn Xán thấy anh chỉ có một mình liền hỏi: "Thư Ngôn không đi cùng cháu sao?"
Phó Cảnh Nam: "Mấy hôm nay cô ấy có chút không khỏe." Câu này là thật. Thư Ngôn nói nhiều quá, khan cả tiếng.
Cô anh không nói gì thêm nữa.
Không ngờ Trương Uyển Uyển thấy Phó Cảnh Nam đến một mình, liền gọi điện thoại ngay cho Thư Ngôn.
Thư Ngôn đang chuẩn bị bài ở nhà. Nhìn thấy cuộc gọi của bà Trương, cô nhíu mày. Cô nhanh chóng bắt máy: "Mẹ——"
"Thư Ngôn, tối nay sao con không đi cùng Cảnh Nam?"
Thư Ngôn không nói nên lời. Cô quên mất chuyện này. "Con xin lỗi, ở trường có chút chuyện ."
Nói cách khác, Thư Ngôn biết tối nay có tiệc nhưng cô không đến.
Trương Uyển Uyển nén cơn tức giận: "Thư Ngôn, trước khi con và Cảnh Nam kết hôn, con đã hứa với mẹ thế nào?"
Lúc đầu, khi Phó Cảnh Nam cầu hôn Thư Ngôn, Trương Uyển Uyển đã gặp riêng Thư Ngôn. Trương Uyển Uyển hy vọng Thư Ngôn sẽ từ chối. Chỉ cần Thư Ngôn không muốn thì ông bà nội sẽ không ép buộc cô.
Nhưng Thư Ngôn lại đồng ý. Cô từng nói cô sẽ cố gắng, cô sẽ theo bước Phó Cảnh Nam và sẽ làm tốt vai trò người vợ của Phó Cảnh Nam."
"Mẹ ơi, con xin lỗi. Con đã thất hứa rồi." Cô đè nén cảm giác khó chịu ở cổ họng.
Trương Uyển Uyển cảm thấy chẳng ăn thua gì, bà không nói thêm gì nữa và cúp máy.
Phó Văn Phong đang đợi bà ở cách đó không xa. "Bà đừng can thiệp quá nhiều vào chuyện của Cảnh Nam và Thư Ngôn. Thư Ngôn không thích tham gia những buổi tiệc như này thì đừng ép buộc nó."
Trương Uyển Uyển trừng mắt nhìn chồng. "Tôi e rằng mọi người đã quên mất sự tồn tại của con dâu nhà họ Phó rồi."
Quả nhiên, ngày hôm đó có rất nhiều người đến hỏi thăm tình trạng cá nhân của Phó Cảnh Nam. Mọi người đều cảm thấy có chút tiếc nuối khi biết anh đã kết hôn.
Phó Cảnh Nam và Tống Vũ ngồi cùng nhau. Những người lớn lên cùng nhau có quá nhiều bạn chung, họ cứ gặp nhau suốt.
Tống Vũ bật cười thành tiếng. "Cậu thực sự nên đưa cô Thư tới đây, như vậy sẽ không có ai làm phiền cậu."
Phó Cảnh Nam khẽ nhếch mép.
"Kết hôn đã mấy năm rồi, cậu còn muốn giấu nữa à." Tống Vũ nói đùa.
Phó Cảnh Nam uống một ngụm nước.
Tống Vũ tiến lại gần anh: "Bây giờ cậu không đụng giọt rượu nào, tính chuẩn bị có con thật sao?"
Trương Uyển Uyển đi tới, nghe được lời Tống Vũ nói. Đột nhiên bà nhận ra điều gì đó, vừa rồi bà hơi bốc đồng quá.
Tống Vũ lập tức đứng dậy. "Bác ơi, lâu quá không gặp. Đôi hoa tai ngọc trai bác đeo hôm nay hợp với bác thật đấy."
Trương Uyển Uyển nhẹ nhàng gật đầu với anh ta: "Rảnh rỗi thì đến nhà bác chơi nhé. Bà nội Cảnh Nam rất nhớ mấy đứa.”
"Được thôi ạ. Miễn không làm phiền đến bà nội là được."
Trương Uyển Uyển lại nói: "Cảnh Nam, lát nữa con cũng về sớm ở bên Thư Ngôn đi. Thư Ngôn gần đây phải dạy thêm một lớp, mẹ sẽ cho người xử lý chuyện này."
Phó Cảnh Nam nhíu mày nói: "Chuyện trường học của Thư Ngôn, mẹ đừng lo."
"Nó bảo con đừng lo thì con bỏ mặc thật à. Nó là vợ con, con cũng phải quan tâm đến nó nhiều hơn." Trương Uyển Uyển buông ra câu nói này rồi quay người đi.
Tống Vũ sờ mũi. "Đi thôi. Mau về nhà với vợ cậu đi. Tôi nhìn ra được mà, nhiệm vụ quan trọng nhất của cậu khi trở về Nam Thành chính là nhanh chóng sinh con cho nhà họ Phó."
Ngược sáng, nét mặt của Phó Cảnh Nam mờ mịt khó đoán.
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.