Chương 7: Món canh đặc biệt

Chương trước Chương trước Chương sau

Thấy Phó Cảnh Nam không nói gì, Tống Vũ tự nhủ: "Bọn tôi đều kinh ngạc khi nghe tin cậu kết hôn. Cậu lấy thân đền ơn, tuy cái giá phải trả rất cao, nhưng cũng không thiệt thòi nhỉ?"

Phó Cảnh Nam ngẩng đầu: "Cậu biết cái gì?"

Tống Vũ nhún vai. Anh ta đã biết khoảng bảy tám phần rồi.

"Sau này đừng nói những lời như thế nữa nhé." Phó Cảnh Nam trầm giọng nói.

Tống Vũ gật đầu nói: "Tôi biết rồi." Anh ta sẽ không tùy tiện nói về Phó Cảnh Nam trước mặt người khác.

Buổi tối, khi Phó Cảnh Nam về đến nhà thì vẫn còn sớm. Thư Ngôn đang chuẩn bị bài giảng ở phòng khách. Có lẽ do quá tập trung vào bài học, cô không để ý đến việc anh đã quay lại.

Phó Cảnh Nam tựa người vào góc tường, im lặng quan sát.

Thư Ngôn đang mô phỏng giờ lên lớp.

"Trương Tử Hàm, em trả lời đi. Được rồi, mời ngồi."

"Các bạn khác nghĩ sao? Từ Lý Văn, em nói xem."

Hỏi đáp linh hoạt, giọng điệu truyền cảm.

……

Môi Phó Cảnh Nam thoáng hiện lên một nụ cười mơ hồ, tâm trạng nặng nề đã biến mất.

Thư Ngôn chăm chú làm theo giáo án. Sau một hồi lâu, cuối cùng cô cũng nhìn thấy Phó Cảnh Nam.

Trong khoảnh khắc ấy, Thư Ngôn không giấu được vẻ ngạc nhiên trên mặt.

Sau đó, vẻ mặt cô chuyển từ xấu hổ sang tức giận, má cô hơi ửng hồng. Đúng là ngượng đến muốn độn thổ mà.

Cô nhìn chằm chằm vào Phó Cảnh Nam không chớp mắt, đôi mắt hạnh nhân của cô như đang phun lửa.

Phó Cảnh Nam chậm rãi bước tới: "Xin lỗi đã làm gián đoạn tiết học của cô Thư. Cô Thư, mời cô tiếp tục."

Ngay cả giọng điệu bình tĩnh thản nhiên cũng khiến người ta tức giận.

Làm sao Thư Ngôn có thể tiếp tục được? Cô tức giận đến mức gọi tên anh. "Phó Cảnh Nam!"

Phó Cảnh Nam thong thả cởi áo vest ra, khoác lên cánh tay. Mọi cử chỉ đều rất ung dung điềm đạm.

Điển trai đến làm người ta xao xuyến. Đây chính là suy nghĩ của Thư Ngôn ngay lúc này. Cô hơi khinh thường bản thân mình, lúc này rồi mà còn tâm trạng để thưởng thức cái đẹp.

Phó Cảnh Nam đột nhiên nảy ra ý đùa giỡn, muốn trêu cô. “Cô đang gọi tôi trả lời câu hỏi à?”

Thư Ngôn nghiến răng, từ từ lấy lại bình tĩnh. "Nhìn trộm người khác làm việc là hành vi rất bất lịch sự."

Phó Cảnh Nam khẽ nhếch mép: "Chắc cô Thư quên rồi, chỗ này là trong nhà, sao có thể tính là nhìn trộm được?"

Thư Ngôn: "Ăn ngang nói ngược."

"Tôi không quấy rầy cô Thư làm việc nữa." Phó Cảnh Nam bước lên lầu. Khi tới cầu thang, anh dừng lại. Ánh mắt anh thoáng hiện lên nét cười, nhưng lời nói lại rất nghiêm túc. "Lớp của cô Thư rất thú vị. Tôi vào lớp lúc nào không hay, thật may mắn khi được dự thính lớp của một giáo viên ưu tú."

Thư Ngôn đứng đó, máu từ lòng bàn chân dồn lên đầu. Cô nắm chặt tay, tức quá!

Phó Cảnh Nam quay lại phòng ngủ, trên môi vẫn nở nụ cười. Anh nhớ có một lần ở nhà, anh đang đọc sách, Thư Ngôn và Cảnh Thiến ngồi bên cạnh nói chuyện.

Thư Ngôn cho biết cô đang chuẩn bị thi sư phạm, Cảnh Thiến hỏi cô liệu có dễ đậu không.

Thư Ngôn giải thích về kỳ thi sư phạm. "Cũng xấu hổ lắm. Chị cảm thấy mình như một con khỉ đang làm trò vậy."

Khi đó Cảnh Thiến vẫn còn là học sinh trung học, nhưng cô ấy đã an ủi Thư Ngôn, một sinh viên đại học. "Chị cứ xem thầy cô giám khảo như không khí đi. Thư Ngôn, chị xinh đẹp như vậy, lại học rất giỏi, chắc chắn sẽ đỗ."

"Chị khóa trên nói, điều quan trọng nhất khi thi sư phạm là vượt qua rào cản tâm lý của mình và đột phá bản thân."

"Hay là em và anh cả bây giờ làm giám khảo, chị thì đứng lớp. Anh ơi, anh qua đây."

Thư Ngôn nhìn anh, có chút ngượng ngùng, vội vàng xua tay. “Thôi, thôi.”

 

Phó Cảnh Nam tắm rửa rồi thay quần áo ở nhà. Anh ấy đang tìm chiếc áo sơ mi mà anh sẽ mặc vào ngày mai trong phòng để quần áo, nhưng mãi mà không tìm thấy.

Khi Phó Cảnh Nam xuống, Thư Ngôn đã trở về phòng. Anh đi đến phòng cô, giơ tay gõ cửa.

Một lúc sau, cánh cửa mở ra.

Thư Ngôn nhìn anh với vẻ hơi khó hiểu.

Phó Cảnh Nam nói: "Anh không tìm thấy một cái áo sơ mi."

Thư Ngôn lập tức trả lời: "Em không có vào phòng anh." Vẻ mặt của cô ấy thành thật lại nghiêm túc. Như thể sợ anh không tin mình, cô nói thêm hai từ nữa. "Thật đấy."

Khi mới kết hôn, cô ấy đã ở trong căn phòng đó một thời gian. Sau đó, cô ấy tự giác dọn xuống tầng dưới, không bao giờ lên tầng trên nữa. Đó là không gian riêng tư của Phó Cảnh Nam.

Phó Cảnh Nam cảm thấy một nỗi cay đắng khó tả. Thư Ngôn là một cô gái thông minh và khá nhạy cảm.

Thư Ngôn lẩm bẩm: "Có khi nào mấy hôm trước dì Kim đã đem đi giặt khô không?"

Phó Cảnh Nam đáp: “Có thể.”

Thư Ngôn nói: "Thế hay là anh gọi điện hỏi dì Kim xem?"

Cánh cửa từ từ mở ra, Phó Cảnh Nam nhìn thấy hai chiếc vali 28 inch được đặt ở cuối giường.

Phó Cảnh Nam: “Không cần đâu.”

Thư Ngôn biết rằng không cho dì Kim đến đây thì cuộc sống của anh sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Nhưng bây giờ cũng hết cách, chỉ có thể cố chịu thôi.

Phó Cảnh Nam hắng giọng rồi nói: "Đi ngủ sớm đi."

Thư Ngôn: "Được."

 

*

Chớp mắt đã đến thứ bảy, Thư Ngôn lại phải về nhà cũ. Cô rất sẵn lòng đến ở với bà nội. Nhưng khi phải sống chung một phòng với Phó Cảnh Nam, cô ấy cảm thấy hơi khó chịu và không mấy vui vẻ."

Phó Cảnh Nam cũng biết ý nghĩ của cô.

Thư Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nói: "Sao dạo này anh không đi công tác?"

Phó Cảnh Nam: “…”

Thư Ngôn thở dài.

Phó Cảnh Nam: "Nếu em không muốn về nhà cũ, anh sẽ nói chuyện với bà nội giúp em."

Cô mệt mỏi dựa vào ghế, chỉ mong sao thời gian sẽ trôi qua nhanh thật nhanh. "Bà nội sẽ buồn lắm. Sau này nếu anh có thời gian, hãy ở bên bà nhiều hơn."

Phó Cảnh Nam liếc nhìn cô rồi hỏi: "Sau này em không đến thăm bà nữa à?"

Thư Ngôn im lặng một lát: "Chắc là em sẽ không đến thường. Nhiều nhất là một năm một lần."

Đã đến nhà cũ, Thư Ngôn có vẻ hơi mất tự nhiên khi nhìn thấy Trương Uyển Uyển. Bà Trương rất tức giận qua điện thoại vào đêm hôm đó.

"Mẹ." cô ấy gọi khẽ.

Trương Uyển Uyển gật đầu. "Trời lạnh quá, nhà bếp đã nấu canh cho con rồi, lát nữa con và Cảnh Nam đi uống một bát trước đi."

Thư Ngôn có chút im lặng. Cô tưởng bà Trương sẽ gọi cô ra, mắng cô một trận. "Cảm ơn mẹ."

Có một chiếc xe đậu bên ngoài sân.

Phó Cảnh Nam hỏi: "Hôm nay có khách sao?"

Trương Uyển Uyển gật đầu: "Vợ chồng Quân Lâm đến thăm bà nội."

Nghe thấy cái tên này, Thư Ngôn vô thức nhìn về phía Phó Cảnh Nam, nhưng rất nhanh lại hướng mắt qua chỗ khác.

Nét mặt của Phó Cảnh Nam vẫn như cũ.

 

Vừa tới cổng đã nghe thấy tiếng cười từ bên trong.

Ông nội của Trần Quân Lâm và bà nội của Phó Cảnh Nam là anh em ruột. Trần Quân Lâm và Phó Cảnh Nam sinh cùng năm cùng tháng, chỉ chênh lệch nhau một tuần. Hai người cùng nhau lớn lên, tình cảm cũng rất tốt.

Vợ của Trần Quân Lâm là Hạ Thính Vũ, một người dẫn chương trình truyền hình, là một người phụ nữ xinh đẹp, có cả sắc đẹp và tài năng. Cặp vợ chồng này cũng là trai tài gái sắc, họ ở bên nhau trông rất đẹp đôi.

Hai người kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp đại học, có vẻ như tình cảm rất tốt đẹp.

Nói đến chuyện này, Hạ Thính Vũ và Phó Cảnh Nam là bạn học cấp ba.

Chỉ là mấy năm nay cô không ra ngoài nhiều, có lẽ là vì Phó Cảnh Nam không ở Nam Thành trong một thời gian dài. Thư Ngôn không thân thuộc lắm với vợ chồng họ.

 

Khi họ bước vào, mọi người bên trong đều ngừng cuộc hàn huyên.

Sau vài lời chào hỏi, Thư Ngôn ngồi xuống cạnh bà nội.

Phó Cảnh Nam và Trần Quân Lâm trò chuyện ngắn gọn, chủ đề đều là về công việc.

Ánh mắt của Thư Ngôn và Hạ Thính Vũ chạm nhau. Cô mỉm cười, gật đầu với cô ta.

Bà cụ nắm tay Thư Ngôn nói: "Giọng của cháu sao nghe lạ thế? Cháu bị cảm à?"

Thư Ngôn nói: "Chỉ là cháu nói nhiều quá, hơi viêm họng thôi ạ."

Bà cụ cũng cảm thấy có chút đau lòng: "Dạy học sinh tiểu học thật vất vả."

Mọi người trò chuyện thoải mái, nói cười rôm rả. Hôm nay, Phó Cảnh Thiến lại có vẻ im lặng và rất ngoan ngoãn.

Thư Ngôn cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ mấy hôm nay Phó Cảnh Nam lại âm thầm nhắc nhở cô ấy sao?

Buổi sáng, người của studio cũng đã giao những bộ quần áo đã may xong. Sắp đến Tết rồi, Trương Uyển Uyển đã đặt làm quần áo năm mới cho mọi người trong gia đình.

"Thư Ngôn, mẹ đã làm thêm vài bộ cho con rồi, lát nữa con thử hết đi. Quần áo có chỗ nào không vừa thì ghi ra, bảo họ chỉnh sửa sớm nhất có thể."

"Cảm ơn mẹ." Ở đây, Thư Ngôn phải khen ngợi gu thẩm mỹ của bà Trương. Mọi bộ quần áo bà chọn đều vô cùng phù hợp với cô.

Khi cô mặc đi làm, các đồng nghiệp đã hỏi cô mua đồ ở đâu.

Trưa hôm đó, Trần Quân Lâm và vợ ở lại nhà họ Phó dùng bữa. Không khí tại bàn ăn ấm áp lại  náo nhiệt, vô cùng vui vẻ.

Trần Quân Lâm thỉnh thoảng nhắc đến chuyện trước đây của họ.

Có thể thấy rằng bây giờ họ đã trở thành người xa lạ.

Khi bữa trưa sắp xong, dì Kim mang lên cho mỗi người một bát canh. Khi mọi người đang uống canh, Phó Cảnh Thiến đột nhiên nói:”Á! Dì Kim thiên vị quá. Tại sao canh của cháu lại khác với Thư Ngôn thế!"

Mọi người đều nhìn vào bát canh trước mặt Thư Ngôn.

Người ta đều uống canh củ sen hầm xương.

Thư Ngôn cũng không biết. Chẳng lẽ đây là bát canh làm thanh cổ họng cố tình nấu riêng cho mình? Cô nếm thử một ngụm, cảm thấy nó có vị như thảo dược.

Trương Uyển Uyển nghiêm mặt nói: "La lối ầm ĩ có ra thể thống gì không?”

Phó Cảnh Thiến hừ một tiếng: "Mọi người chỉ thiên vị mà thôi."

Dì Kim vội vàng đi tới nói: "Đại tiểu thư của dì ơi, cháu muốn uống canh gì? Ngày mai dì sẽ nấu cho cháu."

Phó Cảnh Thiến: “Cháu muốn uống canh như Thư Ngôn.” Ông bà nội đều yêu quý Thư Ngôn. Phó Cảnh Thiến từ nhỏ đã ghen tị với Thư Ngôn nên cô ấy có thói quen soi mói mọi thứ liên quan đến Thư Ngôn.

Trương Uyển Uyển lạnh lùng nói: "Đủ rồi! Con la lối cái gì? Đó là món canh đặc biệt nấu cho Thư Ngôn. Tối nay mẹ bảo dì Kim nấu canh bổ não cho con."

Bà Trương cũng không hề nương tình khi phàn nàn về con gái mình.

Phó Cảnh Thiến cong môi, tỏ vẻ ấm ức. "Sao mẹ không nói sớm."

Sau những lời này, mọi người đều hiểu. Hạ Thính Vũ và Trần Quân Lâm nhìn Thư Ngôn và Phó Cảnh Nam như đang nghĩ ngợi điều gì đó.

Hạ Thính Vũ nhẹ giọng nói: "Dì Kim, tay nghề nấu ăn của dì còn tốt hơn trước nữa."

Dì Kim mỉm cười gật gù.

Thư Ngôn đột nhiên cảm thấy canh không còn ngon nữa. Cô quay đầu, nhìn thấy bát canh của Phó Cảnh Nam, có kỷ tử nổi trong bát và có thứ gì đó dưới đáy bát, không giống sườn heo, rõ ràng đây là món canh có thêm nguyên liệu khác.

Cô đột nhiên nhớ tới trước đây có một đồng nghiệp từng nói, lúc cô ta chuẩn bị mang thai, chồng cô ta cũng phải uống canh...

Phó Cảnh Nam sa sầm nét mặt. Vừa uống một ngụm thì anh biết ngay món canh có vấn đề.

Khi Thư Ngôn nhìn thấy vẻ mặt của anh, đột nhiên cô thấy vui vẻ và có chút hả hê.

Phó Cảnh Nam liếc nhìn cô, như đang cảnh cáo cô không được lỗ mãng.

Thư Ngôn không hề sợ hãi, cô khẽ hất cằm lên. Anh nhìn trộm cô chuẩn bị bài, cục tức của cô còn chưa tan hết nữa.

Khi những người khác nhìn thấy cảnh này, họ còn tưởng là hai người liếc mắt đưa tình nữa.

 

[Mẩu ngoại truyện ngắn tùy hứng]

Vài năm sau, Phó Tiểu Bảo của gia đình họ Phó thích chơi nhất là trò giả làm cô giáo.

Cô bé thường rủ bố và ông bà nội lên lớp.

Phó Cảnh Nam ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ màu hồng.

Phó Tiểu Bảo lẩm bẩm: Trò đọc chữ này xem?

Phó Cảnh Nam nhìn vào bảng vẽ rồi nói: Nước.

Phó Tiểu Bảo gật đầu: Đọc to lên nào.

Phó Cảnh Nam lên giọng: Nước!

Phó Tiểu Bảo vỗ tay: Đúng rồi! Thưởng cho trò một ngôi sao nhỏ.

Phó Cảnh Nam: ...Con đúng là giống hệt mẹ.

** Lưu ý cho các bạn độc giả: 
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau