Chương 8: Tiếp xúc thân mật

Chương trước Chương trước Chương sau

Cuối cùng Phó Cảnh Nam không đụng vào bát canh nữa.

Có mặt người ngoài nên Trương Uyển Uyển tự nhiên cũng không nói gì nhiều. Bà biết tính con trai mình như thế nào, bà không thuyết phục được anh.

Dưới tầm mắt của Trương Uyển Uyển, Thư Ngôn ngoan ngoãn uống hết bát canh. Dù sao thì cũng là đồ tẩm bổ, uống vào chỉ có lợi chứ không hại.

Sau bữa tối, Thư Ngôn đang cắt trái cây trong bếp.

Dì Kim đang dọn dẹp ở bên cạnh. "Ngôn Ngôn, cháu ra ngoài chơi với bọn họ đi, lát nữa dì sẽ mang trái cây tới."

So ra mà nói, lúc này Thư Ngôn thà ở bên dì Kim còn hơn.

Dì Kim lẩm bẩm: "Cảnh Nam cũng không uống bát canh đó." Giọng điệu dì ấy lại như là đáng tiếc, món canh bổ thế kia mà. 

Bên kia, Phó Cảnh Thiến lại bị Trương Uyển Uyển nghiêm khắc khiển trách. Bà Trương cũng không cho cô ấy mua chiếc túi mà cô ấy  muốn. "Đi xin lỗi Thư Ngôn đi."

Phó Cảnh Thiến: "Con biết rồi."

"Nhớ đấy! Phải nghĩ kỹ rồi mới làm! Hôm nay trên bàn ăn có người ngoài, con muốn nói gì thì phải đợi họ đi rồi hãy nói."

"Mẹ, ý mẹ là Quân Lâm và Thính Vũ phải không? Họ là họ hàng của chúng ta."

"Thư Ngôn là chị dâu của con, con phải để ý đến thể diện của nó. May mắn là nó không so đo với con, con xem con đã làm những gì. Lớn tướng rồi mà vẫn còn ghen tị." Cái tính vô tâm vô tư của nó rốt cuộc là giống ai chứ?

Nhìn thấy vẻ mặt ủ dột của Phó Cảnh Thiến, Thư Ngôn liền biết chắc chắn bàTrương đã không nương tay. Bà Trương có cách giáo dục riêng của mình, bà không chiều chuộng con cái nhưng lại đặt yêu cầu cao cho chúng. Phó Cảnh Nam xuất chúng như vậy, Phó Cảnh Thiến cũng không được thua kém bao nhiêu. Nhưng Cảnh Thiến lại chỉ là một cô gái ngây thơ đáng yêu, kém xa Phó Cảnh Nam.

Thư Ngôn đôi khi tự hỏi liệu tính cách lạnh lùng của Phó Cảnh Nam có phải là do “thiếu tình thương” không?

Thư Ngôn giơ tay véo má Phó Cảnh Thiến: "Còn muốn uống canh nữa không hả?"

Phó Cảnh Thiến bĩu môi: "Dì Kim cũng vậy nữa, dì nên bưng canh của anh cả và Thư Ngôn vào phòng họ, để hai người tự uống chứ."

Dì Kim nhìn cô ấy trìu mến rồi mỉm cười nói: "Vâng, vâng, vâng."

Thư Ngôn đã cắt hoa quả xong: "Bưng hộ chị một đĩa nào."

Phó Cảnh Thiến cầm lấy đĩa trái cây rồi nói: "Thư Ngôn, em xin lỗi."

Thư Ngôn hừ một tiếng: "Em làm chị ngượng lắm ấy, chị không thèm đếm xỉa em nữa."

Phó Cảnh Thiến lẩm bẩm: "Ai biết anh chị phải uống loại canh đó? Còn trẻ vậy mà. Chị và anh cả của em... không hợp nhau sao? Sức khỏe anh cả em cũng không đến nỗi đấy. Anh ấy nghiện công việc, nhưng cũng có tập thể dục chứ bộ."

Thư Ngôn dừng lại, nhìn cô chằm chằm.

Phó Cảnh Thiến không quan tâm, "Em cũng đâu còn là trẻ con, em hiểu mà."

Thư Ngôn nuốt nước bọt "Phó Cảnh Nam--" cô gọi một tiếng.

Mặt Phó Cảnh Thiến biến sắc, vội vàng chặn cô lại. "Đừng! Chị dâu của em ơi!" Nếu để anh trai biết những gì cô ấy nói, kỳ nghỉ đông năm nay cô ấy đừng hòng sống yên thân.Phó Cảnh Nam nghe thấy tiếng của Thư Ngôn liền bước tới. "Có chuyện gì thế?"

Phó Cảnh Thiến nháy mắt với cô.

Thư Ngôn đưa đĩa trái cây cho anh. "Em đi gọi điện thoại." Người môi giới vừa gọi điện cho cô, bảo có một ngôi nhà rất tốt.

 

Sau khi trở về phòng, Thư Ngôn gọi điện cho người môi giới.

Người môi giới nói: "Ngôi nhà này nằm trong khu Marriott, có hai phòng ngủ và một phòng khách, trang trí tỉ mỉ. Đây là tòa nhà cao tầng mười hai tầng, ngôi nhà này nằm ở tầng bốn, có tầm nhìn tuyệt đẹp. Chủ nhà và gia đình đã ra nước ngoài vào cuối năm ngoái, ban đầu họ định bán ngôi nhà. Cô cũng biết rằng hiện tại nhà rất khó bán. Sau khi nghe tình hình của cô, chủ nhà đồng ý giảm tiền thuê, còn 3.500 nhân dân tệ một tháng, điều kiện là thuê lâu dài và chăm sóc ngôi nhà thật tốt."

Thư Ngôn biết khu dân cư đó, nó cách trường hai cây số. Thường ngày đi làm và tan ca đi xe đạp hay đi bộ đều rất tiện.

"Tôi sẽ gửi ảnh ngôi nhà cho cô. Nếu cô chốt được thì mau chóng trả lời tôi nhé."

"Được rồi. Cảm ơn anh."

Sau khi xem xong hình ảnh, Thư Ngôn cảm thấy khá hài lòng. Có điều cô vẫn phải đến tận nơi xem sao rồi mới ký hợp đồng được.

Ổn thỏa chuyện nhà cửa đã, những chuyện sau đó từ từ tính.

Cuối cùng bây giờ cô cũng hiểu được cảm giác của các bạn cùng lớp khi tìm nhà sau tốt nghiệp rồi, vừa mệt vừa hoang mang.

Cô dựa lưng vào ghế sofa, đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Hồi trước khi sửa sang phòng ngủ này, bà cụ đã quyết định chọn kiểu Mỹ mà cô yêu thích. Vật dụng trong phòng cũng do cô lựa chọn, Phó Cảnh Nam không có ý kiến ​​gì. Tuy nhiên, cô vẫn quan tâm đến cảm nhận của anh, không chọn những đồ trang trí quá nữ tính.

Quần áo giao đến vào buổi sáng được treo trên móc áo gần đó. Thư Ngôn đứng dậy đi thử quần áo mới.

 

Quần áo đón Tết là set đồ kiểu Trung Hoa cách tân, chủ yếu có màu đỏ và trắng, trông rất vui mắt. Trên áo còn có hai cái túi lớn, cô nghĩ có thể đựng bao lì xì trong dịp Tết. Những bộ còn lại là quần áo mùa xuân, được chuẩn bị để cô ấy tham dự các sự kiện dạ tiệc trong tương lai. Bà Trương đúng là lo liệu chu đáo thật.

Thư Ngôn thay một chiếc váy sát nách màu vàng nhạt có khóa kéo ở phía sau, khóa kéo được một nửa thì kẹt cứng.

Cô đã thử nhiều lần nhưng kéo lên không được, kéo xuống cũng không xong. Ngượng quá đi mất!

Cô đành gửi tin nhắn cho Phó Cảnh Thiến, nhờ cô ấy tới giúp.

Gửi tin nhắn xong, Thư Ngôn nằm trên bàn trang điểm, chán nản lướt điện thoại, chờ đợi một vị cứu tinh.

 

Khi cửa phòng mở ra, một làn gió nhẹ lùa vào.

Ngoài trời ánh nắng rực rỡ, những tia sáng mỏng manh xuyên qua tấm màn cửa trắng, bên trong ấm áp như mùa xuân.

Thư Ngôn nằm đó lặng lẽ, lộ hết tấm lưng trắng nõn.

Khi Phó Cảnh Nam bước vào, anh chợt do dự một lát.

Thư Ngôn dường như cảm thấy có người tới gần. Cô lập tức ngồi dậy: "Thiến Thiến, giúp chị..."

Lúc quay người lại, cô nhận ra người đến.

Phó Cảnh Nam nói: "Thiến Thiến đi vệ sinh rồi, bảo anh đến đây."

Chuyện này anh không giúp được đâu.

Thư Ngôn cười gượng gạo: "Không cần đâu."

Khoảng cách không xa cũng không gần, anh chỉ cần tiến thêm một bước. Có lẽ mối quan hệ giữa hai người sẽ thay đổi.

Giọng nói của Phó Cảnh Thiến vang lên cách đó không xa. Cô ấy vội vàng chạy đến. "Anh cả, anh đứng ngoài cửa làm gì thế?"

Sự xuất hiện của cô ấy đã phá vỡ thế bế tắc này.

 

Thư Ngôn thở phào nhẹ nhõm.

Phó Cảnh Thiến nhìn Thư Ngôn, không hề che giấu sự kinh ngạc trong ánh mắt. “Ồ, đẹp quá.”

Thư Ngôn nhíu mày: "Khóa kéo bị kẹt rồi, mau qua giúp chị nào."

Phó Cảnh Thiến: "Anh cả, anh đứng ngay cửa làm gì? Anh bị vợ mê hoặc đến mức không đi được à?" Rõ ràng cô ấy là người rất sợ Phó Cảnh Nam, nhưng cứ thích đi khiêu khích anh.

Thư Ngôn: “Phó Cảnh Nam, anh xuống dưới lầu đi.”

Phó Cảnh Thiến: "Chị không nhờ chồng chị mà lại nhờ em à?"

Thư Ngôn không nói gì. Cô quay người lại, ngồi vào ghế đẩu trang điểm. "Mau đến giúp đi nào."

Phó Cảnh Thiến kéo thử: "Em kéo không được. Anh cả, anh tới đây."

Thư Ngôn cắn môi, thôi sao cũng được.

Phó Cảnh Nam bước đến sau lưng cô, hơi nghiêng người xuống. "Xin lỗi," anh nhẹ nhàng nói.

Thư Ngôn nghe thấy.

Hơi thở của anh phả vào lưng cô, Thư Ngôn cố hết sức tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Phó Cảnh Nam thử kéo khóa, nhưng khóa kẹt khá chặt. Anh lại hơi luống cuống, không biết nên đặt tay vào đâu. Nội tâm của anh không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Thư Ngôn hơi cúi đầu, tim đập nhanh hơn.

Với cặp "vợ chồng giả" như họ mà nói, tiếp xúc thân mật như vậy quả thật là có chút vượt quá giới hạn.

Phó Cảnh Nam nhíu mày nói: "Để anh thử lại lần nữa."

Ánh mắt anh và cô chạm nhau trong gương. Thư Ngôn nhìn khuôn mặt tuấn tú kia, cảm thấy mình như bị hoa mắt, sinh ra ảo giác. Ánh mắt của Phó Cảnh Nam có vẻ thâm trầm u tối, có phần khác biệt với phong cách thường ngày của anh.

Có trời làm chứng! Cô không hề có ý định quyến rũ anh!

Lần này, anh hơi mạnh tay một chút, cuối cùng khóa kéo cũng đã lên được.

Phó Cảnh Thiến vỗ tay reo hò. "Thư Ngôn, chị nhìn xem, chị thấy cái váy này thế nào?"

Phó Cảnh Nam bình thản nói: "Phải thay khóa kéo mới thôi."

Thư Ngôn không còn tâm trạng ngắm vẻ đẹp của chiếc váy nữa. "Cũng được."

Phó Cảnh Thiến kéo cô lại, nhìn thật chăm chú. "Vòng eo có phải hơi chật không? Anh cả, anh thấy sao?"

Ánh mắt Phó Cảnh Nam dừng lại trên người cô.

Thư Ngôn cảm thấy có chút kỳ quặc.

Lúc này, cô đã hắt hơi hai lần. Trong nhà bật lò sưởi, nhưng đang là mùa đông, cô mặc quá phong phanh rồi.

Phó Cảnh Nam nói: "Em mau thay đồ đi." Nói xong, anh liền quay người ra khỏi phòng ngủ.

Thư Ngôn với tay kéo khóa, Phó Cảnh Thiến đứng cạnh giúp cô một tay. "Sao anh cả lại như vậy nhỉ? Chẳng dịu dàng chu đáo chút nào. Thường ngày anh ấy đối xử với chị vậy sao?"

Thư Ngôn chỉ nói: "Cũng ổn mà."

Phó Cảnh Thiến nhìn cô chằm chằm không chớp mắt: "Ôi ôi, trước đây em không nhận ra, sao chị lại trắng như vậy, còn có vóc dáng đẹp nữa." Cô ấy nhìn lại mình: "Thư Ngôn, làm sao mới to như chị được?" Cô ấy ra dấu.

Thư Ngôn: "...Chị cũng đâu có to."

Phó Cảnh Thiến có chút buồn bực. Cô ấy chỉ cỡ A thôi.

Thư Ngôn đành phải an ủi cô: "Đồng nghiệp của chị mang thai sinh con xong đã to lên một cỡ. Ừm, em cứ chờ thêm đi.”

Phó Cảnh Thiến cong môi: "Thế phải mất nhiều năm lắm."

Không thể nói tiếp đề tài này nữa. Thư Ngôn: "Em mau xuống dưới với mọi người đi."

Sự cố này khiến cô quyết định sẽ không bao giờ mặc chiếc váy vàng nhạt ấy nữa.

 

Hai anh em lần lượt đi xuống cầu thang. Mọi người ở tầng dưới lo lắng hỏi: Có chuyện gì vậy?

Phó Cảnh Thiến nói: "Không có gì. Dây kéo váy của Thư Ngôn bị kẹt, anh cả đi giúp thôi."

Trần Quân Lâm cười nói: "Cái cậu này, giờ cũng là người chồng tốt rồi nhỉ.”

Phó Cảnh Nam nhấp một ngụm trà.

Hạ Thính Vũ nói: "Cảnh Nam, tôi muốn bàn bạc với cậu một chuyện về công việc."

Phó Cảnh Nam nhíu mày: "Cậu nói đi."

"Tôi hiện đang làm ở kênh tài chính. Không biết tôi có thể sắp xếp một cuộc phỏng vấn với cậu không?"

Trần Quân Lâm đứng bên cạnh sửng sốt vài giây rồi nói: "Em thật là, lúc này còn nghĩ tới công việc nữa.”

"Cảnh Nam trở về Nam Thành, những người dẫn chương trình của kênh tài chính đều muốn phỏng vấn riêng cậu ấy." Nhưng họ không thể liên lạc được với Phó Cảnh Nam, toàn bị trợ lý của anh từ chối thẳng.

Tổng tài trẻ mới 29 tuổi, có địa vị cao, năng lực xuất sắc, ngoại hình nổi bật, một người được trời ưu ái như vậy, cuộc phỏng vấn của anh ta chắc chắn sẽ gây sốt.

Phó Cảnh Nam nói: "Lát nữa tôi sẽ bảo Phương Dụ kết bạn với cậu, cậu liên hệ trao đổi với Phương Dụ xem."

Hạ Thính Vũ vừa nghe liền vui mừng ra mặt. "Tốt quá."

Khi Thư Ngôn xuống lần nữa, Trần Quân Lâm và Hạ Thính Vũ ngồi một lúc rồi đứng dậy rời đi.

Phó Cảnh Thiến nắm tay cô nói: "Chị Thính Vũ sẽ làm phỏng vấn với anh cả đấy."

Thư Ngôn thờ ơ nói "Ồ".

Phó Cảnh Thiến nhìn cô: "Thư Ngôn, chị không lo sao? Không sợ có người sẽ tự sà vào lòng anh cả sao?"

Thư Ngôn không nhịn được cười: "Xin mời."

Phó Cảnh Thiến nghĩ rằng cô đang nói đùa và cũng không để tâm. "Chị cứ mạnh miệng đi."

Bên kia, Phó Cảnh Nam đã nghe thấy lời cô nói. Bây giờ cô đúng là dám nói thẳng nói thật rồi.

Buổi tối, Thư Ngôn mang chăn gối ra ghế sofa, cô hơi buồn ngủ. Phó Cảnh Nam vẫn còn trong phòng sách bên cạnh, cũng chẳng biết khi nào anh trở ra.

"Thư Ngôn——" Phó Cảnh Thiến cầm điện thoại, đẩy cửa đi vào, nóng lòng muốn chia sẻ với cô một tin đồn.

Thư Ngôn đột nhiên nghĩ ra gì đó, sắc mặt biến đổi, vội vàng ngồi dậy.

Phó Cảnh Thiến nhìn chiếc giường lớn chỉ có một chiếc gối, rồi lại nhìn sang ghế sofa. "Sao chị lại ngủ trên ghế sofa thế?"

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả: 
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau