Thư Ngôn rất nhanh trí "Anh cả em lúc ngủ hay ngáy và nghiến răng. Chị ngủ không sâu, kề bên anh ấy thì không ngủ ngon được."
Phó Cảnh Thiến tỏ vẻ khó hiểu: "Anh cả em ngủ xấu nết vậy sao?"
Thư Ngôn vội vàng gật đầu. "Đúng vậy. Nếu biết trước anh ấy như vậy, chị đã không chịu kết hôn với anh ấy rồi."
Phó Cảnh Thiến nhíu mày: "Vậy hai người ngủ riêng à?"
Thư Ngôn không trả lời thẳng câu hỏi của cô ấy: "Kết hôn rồi em sẽ biết. Em muốn nói chuyện gì với chị?"
"Thần tượng Tấn Trọng Bắc của em đã comeback." Phó Cảnh Thiến mở khóa điện thoại và cho cô xem tin tức. "Có một buổi họp fan ở thành phố S sau ngày đầu năm mới, em định sẽ đi."
Thư Ngôn không phải là fan, không ủng hộ cũng không phản đối. "Nếu em đi một mình phải chú ý an toàn đấy nhé."
"Ý em là, chị giúp em nói tốt vài lời với anh cả đi. Buổi họp fan gần thời gian thi cao học, anh cả chắc chắn sẽ không chịu cho em đi đâu."
Thư Ngôn: "...Vậy thì chị cũng bó tay."
"Chị! Chị dâu giống như mẹ vậy, chị giúp em với. Chị không biết là em thích anh ấy đến mức nào đâu."
"Chị làm sao thuyết phục được anh cả em chứ?"
"Cả nhà chỉ có chị là thuyết phục được anh ấy nhất. Chị cứ thì thầm bên tai anh ấy đi." Phó Cảnh Thiến bước lên phía trước, cầm lấy gối và chăn trên ghế sofa, cô đặt lại lên giường, còn cẩn thận vuốt phẳng các nếp nhăn.
Thư Ngôn hít một hơi thật sâu: "Thiến Thiến——"
"Chị dâu xinh đẹp nhất của em!" Cô chắp tay lại, "Làm ơn, làm ơn! Em hứa! Khi nào chị có con, em trông con cho chị." Phó Cảnh Thiến bắt đầu nói nhảm. Cô ấy trông trẻ được sao?
Thư Ngôn không khuyên được cô: "Chị sẽ nói với anh em, em mau về phòng nghỉ ngơi đi."
Phó Cảnh Thiến đi ra khỏi phòng ngủ, khi đi qua phòng sách, cô dừng lại một lát rồi khẽ thở dài. Cô ngập ngừng một lúc rồi gõ cửa.
"Vào đi." Giọng Phó Cảnh Nam vang lên.
Phó Cảnh Thiến mở cửa và đi đến bàn làm việc. "Anh ơi, muộn rồi đấy."
Phó Cảnh Nam ngẩng đầu nhìn cô: "Anh biết rồi, em đi nghỉ ngơi trước đi."
Môi Phó Cảnh Thiến khẽ mấp máy. Cô biết mình không nổi trội hơn người như anh trai, cũng không thông minh nhã nhặn như Thư Ngôn. "Anh không dành thêm thời gian bên Thư Ngôn sao?"
Phó Cảnh Nam cười nhẹ: "Sao đột nhiên lại nói với anh chuyện này?"
Phó Cảnh Thiến nhún vai: "Hai người kết hôn ba năm rồi, anh có để ý thấy Thư Ngôn bây giờ rất ít khi cười với anh không?"
Phó Cảnh Nam tắt màn hình máy tính. "Được rồi. Em nên đi ngủ sớm đi. Chuyện giữa anh và Thư Ngôn, anh sẽ giải quyết được thôi." Phó Cảnh Nam đứng dậy và đi ra khỏi phòng sách cùng Phó Cảnh Thiến.
Thấy thái độ của anh, Phó Cảnh Thiến nghiến răng nói: "Em vừa mới đến phòng anh chị, phát hiện Thư Ngôn ngủ một mình trên ghế sofa. Chị ấy nói anh ngủ ngáy và nghiến răng, chị ấy không muốn ngủ chung với anh. Có đúng không?"
Phó Cảnh Nam không giải thích nhiều nữa mà quay trở lại phòng ngủ.
Thư Ngôn đã đặt lại gối và chăn lên ghế sofa, cô ngồi xếp bằng trên ghế. "Thiến Thiến vừa ghé qua."
Phó Cảnh Nam nhìn cô chằm chằm.
"Không biết Thiến Thiến có phát hiện ra điều gì không nhỉ." Thư Ngôn có chút bực mình.
Phó Cảnh Nam mím môi: "Lần sau chúng ta đến thăm bà nội sẽ không ở qua đêm nữa."
Nghe vậy, mắt Thư Ngôn lập tức sáng lên. "Được sao?"
Phó Cảnh Nam gật đầu.
Thư Ngôn không nói thêm gì nữa. Cô biết, nếu Phó Cảnh Nam đã đồng ý thì sẽ không có vấn đề gì.
"Có điều, đêm giao thừa năm nay còn phải ở một đêm nữa."
"Không vấn đề gì đâu." Cô lẩm bẩm: "Đêm cuối cùng."
Cả hai mạnh ai nấy ngả người xuống.
Có lẽ vì tâm trạng đang vui nên Thư Ngôn không hề cảm thấy buồn ngủ. Cô nằm nghiêng, nhắn tin với cô bạn thân Tần Thinh.
Ngôn: Mình đã đề xuất ly hôn với Phó Cảnh Nam, bọn mình sẽ làm thủ tục sau Tết.
Tần Thinh đang ở chế độ gõ chữ bên kia, cuối cùng cũng gửi đến một tin nhắn.
Ting: Bước về phía trước, đừng ngoảnh lại. Cậu sẽ gặp được đúng người.
Ngôn: [Bắt tay]
Thinh: Cưng à, thứ sáu tuần sau mình và Chu Hành Viễn sẽ đính hôn đấy.
Thư Ngôn kinh ngạc đến mức suýt nữa nhảy dựng lên.
Chu Hành Viễn, anh ta không phải là sếp của Tần Thinh sao?
Phó Cảnh Nam nhìn thấy ánh sáng yếu ớt phát ra từ ghế sofa nên đưa tay bật đèn tường.
Căn phòng bỗng chốc trở nên sáng sủa.
"Thư Ngôn, tắt đèn rồi đừng chơi điện thoại, hại mắt lắm."
Thư Ngôn: "... Em biết rồi. Em ngủ ngay đây." Kỳ lạ, tại sao anh ấy vẫn chưa ngủ?
Phó Cảnh Nam cũng nhận thấy niềm vui của cô tối nay. "Thư Ngôn, ở nhà họ Phó em sống có vui không?"
Thư Ngôn sửng sốt một lúc. "Cũng tốt lắm mà." Rõ ràng câu này chỉ là đối phó với anh. Ngủ trên sofa nhiều lần như vậy, làm sao cô ấy vui nổi chứ? Cô nhẹ nhàng nghiêng người lại, một nửa tấm chăn bông rơi xuống thảm.
Có đôi khi cô nghĩ, trước đây mình chọn chiếc sofa này thật đúng đắn, nó rất hữu dụng.
Thư Ngôn đặt điện thoại xuống, thầm đếm trong lòng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đêm đó, gần như cả đêm Phó Cảnh Nam không ngủ được. Hơn hai giờ sáng, anh xuống giường, bước đến bên sofa, nhẹ nhàng đắp lại chiếc chăn bông đã rơi xuống đất cho cô.
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Thư Ngôn đã dành thời gian để xem ngôi nhà, quả thực nó rất đẹp. Cô ấy ngay lập tức ký hợp đồng với môi giới, trả trước một lần tiền thuê nhà cho cả năm. Thu nhập từ công việc trong vài năm qua ngoài mua quà cho gia đình, lễ tết phát lì xì cho các em ra, phần lớn thu nhập cô đều dành dụm lại. Nhu cầu vật chất của cô không cao, thêm vào lại ở nhà họ Phó, vốn dĩ cô không tiêu bao nhiêu tiền.
Vì vậy, cô có thể trả một lần hơn 40.000 nhân dân tệ.
Cô còn đưa cho người môi giới một phong lì xì nhỏ.
Chàng trai trẻ có chút ngượng ngùng: "Cô Thư, cô quá khách khí rồi. Đây là công việc của tôi."
"Nếu anh không đi tìm chủ nhà thì ông ấy đã không cho thuê căn nhà này."
"Cô Thư, lúc dọn nhà nếu cần phụ giúp cứ việc gọi tôi nhé."
Thư Ngôn gật đầu.
Trên thực tế, cô đã bắt đầu thu dọn hành lý, quần áo mùa hè có thể được chuyển vào trước. Giống như con kiến dọn nhà, theo cách này, sau Tết dọn khỏi nhà của Phó Cảnh Nam, cô sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.
Cô nhìn đồng hồ, vội vã về nhà thay quần áo rồi bắt taxi đến khách sạn.
Tối nay, Tần Thinh và Chu Hành Viễn tổ chức lễ đính hôn tại đây.
Khi đến khách sạn, tài xế taxi đã bị bảo an chặn lại, không được phép vào.
Người lái xe cúi xuống nhìn, cảm khái một câu: "Giàu có thật, bao hết chỗ này."
Trong ngoài khách sạn toàn là nhân viên bảo an.
Thư Ngôn bước xuống xe, cô lấy thiệp mời ra.
"Cô Thư, mời cô đi lối này." Người phục vụ xác nhận xong, lịch sự dẫn cô vào trong.
Khách sạn được trang trí lộng lẫy lại tinh tế, toát lên vẻ sang trọng và quý phái ở khắp mọi nơi. Hội trường tiệc cưới tràn ngập hoa tulip mà Tần Thinh yêu thích, còn có cây xanh um tùm, tràn đầy sức sống, như thể đưa người ta đi vào mùa xuân vậy.
Đây mà là lễ đính hôn đơn giản như lời Tần Thinh nói với cô sao?
Cảnh tượng long trọng và hoành tráng này có thể so sánh với lễ cưới của các ngôi sao mà cô từng thấy trên mạng.
Thư Ngôn được đưa đến phòng chờ, cuối cùng cũng gặp được Tần Thinh.
Tần Thinh mặc một chiếc váy trắng, trông giống như một viên ngọc trai sáng lấp lánh. Dưới sự hướng dẫn tận tình của bà Trương những năm qua, kiến thức và mắt nhìn của Thư Ngôn cũng không còn tầm thường, Nhìn thoáng qua thì cô đã biết chiếc váy này có giá trị không nhỏ.
"Thư Ngôn!" Nữ chính của đêm nay ngay lập tức ôm chầm lấy cô.
Thư Ngôn nhìn cô: "Tần Thinh, mình không phải nằm mơ chứ." Tại sao lại đột ngột thế? "Không lẽ cậu còn tin vui nào khác nữa sao?"
"Cậu nghĩ quá nhiều rồi. Đâu có nhanh vậy." Tần Thinh là một mỹ nhân tuyệt sắc, xinh đẹp và thông minh, phong cách hoàn toàn khác biệt với Thư Ngôn.
Trong lúc họ đang nói chuyện, cánh cửa mở ra.
Một người đàn ông mặc bộ đồ trắng bước vào. "Em chỉnh trang lại xong chưa?" Người đàn ông vừa bước vào, anh ta đã dán mắt lên Tần Thinh.
Thư Ngôn nhận ra anh ta, Chu Hành Viễn. Một nhân vật có ảnh hưởng khác ở Nam Thành.
Hai năm trước, trong một lần cùng bà Trương đi dự dạ tiệc, Thư Ngôn đã từng gặp anh ta. Tất nhiên là anh ta không nhớ ra cô.
Tần Thinh: "Để em giới thiệu với hai người. Bạn thân của em, Thư Ngôn." Cô ấy lại ra hiệu: "Vị hôn phu của mình, Chu Hành Viễn."
Chu Hành Viễn lịch sự gật đầu với Thư Ngôn, từ từ đưa tay ra một cách trang trọng. "Chào cô Thư. Tôi thường nghe Tiểu Thinh nhắc đến cô. Sau này rảnh rỗi mời cô thường xuyên đến nhà chúng tôi chơi."
Thư Ngôn mỉm cười gật đầu và bắt tay anh ta. "Xin chào anh Chu."
Chu Hành Viễn nhìn Tần Thinh, đôi mắt bất giác ánh lên vẻ dịu dàng. Anh ta đưa tay chỉnh lại mái tóc vốn đã gọn gàng của cô.
Tần Thinh nửa muốn tránh ra nửa lại không. "Anh đừng làm hỏng kiểu tóc em vừa chải xong đấy."
"Được." Một chữ đơn giản này lại chan chứa sự yêu chiều.
Nhìn họ, Thư Ngôn cảm nhận được hạnh phúc đang ở đây. Thật tuyệt! Cuối cùng Tần Thinh đã tìm được hạnh phúc của mình.
Một số sự cố nhỏ đã xảy ra trong lễ đính hôn ngày hôm đó.
Thư Ngôn không biết Chu Hành Viễn cũng đã mời Phó Cảnh Nam. Đến nỗi khi Thư Ngôn nhìn thấy Phó Cảnh Nam trong đám đông, cô liền đứng cứng đờ ở đó.
Lúc đầu Phó Cảnh Nam cũng không nhìn thấy Thư Ngôn mà lại là Tống Vũ thấy cô trước. "Cảnh Nam, tôi bị hoa mắt rồi phải không? Cô nàng xinh đẹp đằng trước trông rất giống cô Thư nhà cậu kìa.”
Phó Cảnh Nam: "Bây giờ cô ấy đang ở nhà." Hôm nay Phương Dụ còn đặt bữa tối cho cô, cô đặc biệt gọi món sườn chua ngọt mà cô thích nhất.
Tống Vũ: "Vậy sao? Nhưng thật sự rất giống mà."
Ngay lúc này, Phó Cảnh Nam nhìn thấy Thư Ngôn đang uống rượu sâm panh. Bất ngờ gặp nhau ở đây, cả hai đều không biết phải nói gì.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, thời gian dường như cũng ngừng trôi.
Phó Cảnh Nam nhìn Thư Ngôn thật kỹ, cô mặc một chiếc váy liền màu xanh nhạt, cô luôn trang điểm thanh lịch, phù hợp với khí chất dịu dàng của cô. Cô không trang điểm quá đậm, mái tóc dài được buộc cao, để lộ đường nét cổ thanh tú, trên cổ không đeo món trang sức nào. Nhưng dù vậy, sự xuất hiện của cô vẫn thu hút nhiều sự chú ý.
Anh hỏi: "Không phải em nói tối nay ăn tối ở nhà sao?"
Thư Ngôn vô cùng bình tĩnh: "Không phải anh nói đi bàn công việc với bạn à?"
Cả hai đều nói dối, nhưng là những lời nói dối vô hại.
Thì ra hai chữ "hôn lễ" cũng là những chữ mà cả hai đều tránh dùng.
Thư Ngôn mỉm cười: "Cô dâu là bạn thân của em."
Phó Cảnh Nam đã đoán ra.
Tống Vũ bước tới. "Hi, cô Thư, quả nhiên là cô nhỉ. Tôi cứ tưởng mình nhận nhầm người. Cô còn nhớ tôi không?"
"Xin chào anh Tống." Không còn là "cô Tô" nữa, xem ra họ cũng từng nhắc đến cô trong lúc trò chuyện riêng.
Tống Vũ cười nói: "Cô Thư à, gọi vậy khách sáo quá rồi."
Thư Ngôn khẽ gật đầu.
Tống Vũ cũng nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa hai người. Hai vợ chồng cùng tham gia một bữa tiệc mà không thông báo cho nhau. Không thể nào như vậy được.
"Cô Thư, có muốn qua kia trò chuyện một chút không?" Tống Vũ nhìn về phía không xa.
Thư Ngôn đoán rằng đó là nhóm người trong giới của họ. Trước đây cô không quen, bây giờ càng không cần phải làm quen. “Thôi, tôi không làm phiền mọi người nữa.” Cô quay người định đi.
Phó Cảnh Nam giơ tay kéo lấy cánh tay cô, dường như hơi siết lại. “Sâm panh không phải nước ngọt, uống nhiều dễ say.”
Thư Ngôn chỉ muốn nếm thử một chút, sẽ không say đâu.
Phó Cảnh Nam lấy ly sâm panh trên tay cô, kế đó uống cạn một hơi. “Anh đến đây một mình, lát nữa em lái xe về nhà nhé.”
Thư Ngôn há hốc mồm, có chút không thể tin nổi. “Anh có thể gọi tài xế mà!”
Phó Cảnh Nam hơi cau mày, tiến lại gần cô, hơi cúi đầu xuống, anh nói khẽ “Mọi người đang nhìn em đấy. Nếu em không muốn bị người ta chú ý thì đừng cãi với anh nữa.”
[Một mẩu ngoại truyện ngắn tùy hứng]
Một mùa Tết nữa lại đến, gia đình ba người trở về nhà cũ.
Phó Tiểu Bảo không chịu ngủ trên chiếc giường nhỏ.
Dù Phó Cảnh Nam có cố gắng dỗ dành thế nào thì cũng vô ích.
Phó Cảnh Nam: “Ngôn Ngôn, em là giáo viên, em phải dạy Tiểu Bảo đàng hoàng đi.”
Thư Ngôn hôn lên mặt Phó Tiểu Bảo: "Con nhà ai thơm thế?"
Phó Tiểu Bảo cười khúc khích rồi ôm chặt mẹ. "Con muốn ngủ với mẹ, con muốn thế cơ!" Cô bé không cho Phó Cảnh Nam ngủ trên giường lớn mà cố hết sức đẩy anh ra.
Phó Cảnh Nam: “Vậy bố ngủ ở đâu?”
Phó Tiểu Bảo chỉ vào ghế sofa: “Bố ngủ ở ghế sofa, mẹ và con ngủ trên giường lớn.”
Phó Cảnh Nam nhíu mày: "Sao cái sofa này còn chưa được dọn đi?"
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.