Con người này thật kỳ lạ.
Chỉ cần anh không chủ động tiếp cận cô, ở đây ai sẽ chú ý tới cô chứ? Người ngoài chỉ biết anh đã kết hôn, còn người biết vợ anh là ai thì không nhiều.
Thư Ngôn chẳng buồn để ý anh nữa, chỉ gật đầu qua loa.
Ngoại trừ những nhân vật quan trọng, trong số những vị khách đến dự tiệc của Tần Thinh và Chu Hành Viễn, Thư Ngôn không có người quen nào cả. Cô không muốn ở lại đây quá lâu. Cô ấy dự định sẽ ăn chút gì đó rồi quay về.
Sau một thời gian nữa, cô sẽ hẹn gặp Tần Thinh.
Cạnh đó có người tới chào Phó Cảnh Nam: "Chào Phó tổng."
Phó Cảnh Nam: “Xin chào Trương tổng.”
Thư Ngôn ở bên cạnh Phó Cảnh Nam, lúc này, cô buộc phải mỉm cười lịch sự với Trương tổng. Từng cái chau mày hay nụ cười đều toát lên vẻ đoan trang và khí chất. Đây chính là điều bà Trương đã đích thân dạy bảo.
Trương tổng nhìn Thư Ngôn như dò xét: "Cô này là——"
Phó Cảnh Nam nói: “Là——”
"Em họ." Thư Ngôn nói một cách kiên quyết, cắt ngang lời anh định nói.
Phó Cảnh Nam nhìn Thư Ngôn.
Thư Ngôn: "Em không làm phiền hai người nữa, hai người cứ từ từ nói chuyện nhé." Cô ung dung thư thái bỏ đi.
Nụ cười của Trương tổng có chút gượng gạo.
Phó Cảnh Nam nhẹ nhàng lặp lại: "Là em họ của tôi."
Thư Ngôn không biết Phó Cảnh Nam sẽ giới thiệu thân phận của mình như thế nào, cô cũng không tò mò muốn biết. Cô vào nhà vệ sinh, khi trở ra, cô nhờ một người phục vụ lấy áo khoác cho mình.
Trong lúc chờ đợi ở cuối hành lang, một người đàn ông đang nói chuyện điện thoại cách đó không xa, điếu thuốc lập lòe nơi đầu ngón tay .
Thư Ngôn không ngờ Hàn Đình cũng tới.
Hàn Đình nhìn thấy cô, liền dập tắt điếu thuốc rồi gác máy. "Cô Thư, thật trùng hợp. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây." Thực ra, vừa nãy trong đại sảnh, anh ta đã chú ý đến cô rồi.
"Chào Hàn tổng." Giọng nói của Thư Ngôn có vẻ dịu dàng, thực ra lại có phần nào xa cách.
Hàn Đình đương nhiên nhận ra. "Gần đây Tử Hàm không gây rắc rối gì cho cô Thư chứ?"
Thư Ngôn nói: "Trẻ em ở độ tuổi này sẽ khá là hoạt bát."
"Cô Thư, cô cứ thẳng thắn nói đi." Nụ cười ánh lên trong mắt Hàn Đình càng rõ hơn.
Người phục vụ mang áo khoác đến cho Thư Ngôn. Thư Ngôn nhìn điện thoại, chiếc taxi cô gọi vẫn chưa tới.
Hàn Đình thấy vậy, "Cô Thư phải về rồi sao? Đúng lúc tôi cũng muốn về, đi chung nhé."
"Không cần làm phiền Hàn tổng." Chẳng biết từ lúc nào, Phó Cảnh Nam đã tới đó. Anh thẳng thừng từ chối thay cho Thư Ngôn.
Hàn Đình nhướng mày: "Thì ra là Phó tổng."
Cả hai anh chàng đều chọn những bộ vest cùng màu, dùng loại vải thượng hạng và được cắt may khéo léo, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của họ. Họ đứng cạnh nhau, trông giống như những ngôi sao sải bước trên thảm đỏ, là tâm điểm chú ý của mọi người.
"Em họ, để anh đưa em về nhà nhé." Phó Cảnh Nam dường như cố ý nhấn vào vài chữ, khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng anh không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Thư Ngôn không nói nên lời.
Hàn Đình nhún vai: "Cô Thư, Tử Hàm nhà tôi xin phiền cô quan tâm nhiều hơn."
Thư Ngôn gật đầu, trả lời một cách trịnh trọng: "Trong trường học, giáo viên sẽ chăm sóc chu đáo cho từng học sinh."
Trời đêm tĩnh lặng, ánh đèn sáng như sao, soi sáng mọi vật xung quanh. Phía trên những bụi cây rậm rạp, những chuỗi đèn tựa như những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Chúng đung đưa nhẹ nhàng trong gió, tô điểm thêm sự lãng mạn và tốt đẹp cho hạnh phúc đêm nay.
Thư Ngôn cùng Phó Cảnh Nam đi đến trước chiếc xe, cô mới phát hiện thì ra tối nay anh có bảo tài xế đến.
Hai người ngồi im lặng ở ghế sau, không ai nói chuyện với ai, bầu không khí yên tĩnh bao trùm.
Chiếc xe nhẹ nhàng lướt qua các con đường trong thành phố, quang cảnh bên ngoài cửa sổ liên tục thay đổi. Khi xe dừng lại ở ngã tư chờ đèn xanh, cuối cùng Phó Cảnh Nam phá vỡ sự im lặng: "Tử Hàm là ai?"
"Học sinh trong lớp em, Hàn Đình là cậu của em ấy." Thư Ngôn nói.
Phó Cảnh Nam khẽ nhếch miệng: "Người bận rộn như Hàn Đình thế mà lại lo cho cháu à."
Thư Ngôn quay sang, ánh mắt vô tình chạm phải mắt anh. "Bố mẹ cậu bé đã ly hôn, tạm thời để người cậu chăm sóc cho cậu bé.”
Phó Cảnh Nam ra chiều nghĩ ngợi. "Hôm đó người đưa em về là Hàn Đình?"
Thư Ngôn gật đầu.
Phó Cảnh Nam giơ tay xoa trán. "Hàn Đình không phải người đơn giản, tốt nhất em đừng đến gần anh ta quá, tiếp xúc quá nhiều sẽ không tốt cho em."
Nghe vậy, vẻ mặt của Thư Ngôn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thường ngày cô biết khá rõ về Phó Cảnh Nam. Anh thường khá kiệm lời, càng không bao giờ buôn chuyện về người khác.
Bầu không khí trong xe bỗng chốc trở nên ngột ngạt, không khí dường như đông lại.
Hàng loạt suy nghĩ quay cuồng trong đầu Thư Ngôn. Bất thình lình, mọi thắc mắc của cô cuối cùng cũng sáng tỏ. Cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn Phó Cảnh Nam bằng ánh mắt kiên định. "Anh nghĩ quá rồi." Cô vẫn muốn giải thích rõ ràng: "Chúng ta còn chưa làm thủ tục ly hôn, tạm thời em sẽ không kiếm bạn trai". Hơn nữa, cô ấy cũng không có tâm trạng bắt đầu một cuộc tình khác.
Tài xế ngồi đằng trước siết chặt vô lăng, anh ta luống cuống bật đài phát thanh lên.
Đài radio đang phát một bài hát, giai điệu dễ nghe, có pha một nỗi buồn mang mác.
Anh ấy chẳng hề yêu tôi
Tay nắm tay sao lại thấy quá lạnh lẽo
Ôm lấy nhau nhưng cứ như chẳng đủ gần
Anh ấy chẳng hề yêu tôi
Khi anh cất tiếng thiếu vắng đi sự chân thành
Khi anh im lặng lại quá lý trí
Tôi biết anh ấy chẳng yêu tôi
Ánh mắt đã nói thay tiếng lòng của anh ấy
Tôi đã nhìn thấu trái tim anh ấy
……
Phó Cảnh Nam chau mày: "Tắt nhạc đi."
"Được thôi." Gương mặt của tài xế đỏ bừng, giọng nói cũng run rẩy.
Thư Ngôn không nhịn được mà bật cười. Bài 《Anh ấy không yêu tôi》của Mạc Văn Úy, cô đã từng nghe qua. “Bài hát rất hay đấy.”
"Yêu mà không được yêu, đó là bi kịch chỉ thuộc về người trong cuộc." Có vẻ như cô ấy đang nói theo cảm xúc.
Tim Phó Cảnh Nam bỗng lạc đi một nhịp.
"Phó Cảnh Nam, anh có từng yêu người nào mà anh không thể có được chưa?" Có lẽ do men rượu sâm panh bắt đầu ngấm, cô lại dám hỏi thẳng anh câu đó.
Phó Cảnh Nam quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Thư Ngôn giơ tay lên, vẽ nguệch ngoạc lên cửa sổ xe. Cô vô thức vẽ một chữ "F", nhưng chỉ trong nháy mắt, cô đã xóa nó đi.
Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Phó Cảnh Nam.
Thư Ngôn bối rối trong giây lát. Môi cô mấp máy như định nói gì đó.
Chiếc xe đang đi đột nhiên bị đâm vào, phía sau phát ra tiếng va chạm chói tai, toàn bộ chiếc xe lệch sang bên phải.
Ngay trong khoảnh khắc đó, Phó Cảnh Nam nắm chặt tay Thư Ngôn.
Thư Ngôn hơi run, môi khẽ mấp máy, vừa chớm mở lời.
Liền sau đó, chiếc xe lại va chạm mạnh với xe đang chạy ở làn thứ ba ngược chiều.
Lúc này, Phó Cảnh Nam dang tay ra kéo cô vào lòng, giống như một lá chắn kiên cố.
"Đừng sợ". Anh nói.
Thư Ngôn nhắm mắt lại, tất cả sự hoảng loạn, sợ hãi và bất an ập đến.
Sau nhiều âm thanh va chạm nặng nề, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại.
"Thưa anh chị, hai người ổn chứ?" Tài xế hỏi.
"Không sao." Phó Cảnh Nam chậm rãi ngồi dậy: "Thư Ngôn, em có sao không?" Hai tay anh vẫn ôm chặt lấy cô.
Thư Ngôn chỉ cảm thấy tai mình ù đi. "Em vẫn ổn." Cô được anh che chở, ôm chặt trong lòng mình. Thế giới bên ngoài vẫn ồn ào hỗn loạn, nhưng trong khoảnh khắc này, trong lòng cô dường như chất chứa điều gì đó.
Dưới màn đêm yên tĩnh này lại xảy ra một vụ tai nạn xe hơi chấn động, khiến người ta có cảm giác tựa hồ như đang mơ.
Không lâu sau đó, cảnh sát đã tới nơi. Họ bận rộn xử lý hiện trường vụ tai nạn, những người bị thương nhanh chóng được đưa đến bệnh viện gần đó để điều trị.
Tiêu đề "Chiếc xe Bentley bị tông tại cầu Nam Giang" tức tốc đứng đầu bảng tìm kiếm nổi bật của các trang tin tức địa phương, trở thành chủ đề nóng của mọi người.
Tuy nhiên, may mắn là vụ tai nạn này không gây ra thương vong nào.
Phó Cảnh Nam nằm im trên giường bệnh, cánh tay trái của anh bị nứt xương nhẹ.
Khi nhà họ Phó nhìn thấy tin tức này, họ đều hoảng hốt, liên tục gọi điện đến. Khi biết mọi người không sao, họ mới thấy yên tâm phần nào.
Trương Uyển Uyển và Phó Văn Phong cuối cùng cũng đã đến bệnh viện. Trương Uyển Uyển mọi ngày bình tĩnh, giờ đây lại lộ rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt.
Tâm trạng căng thẳng của Thư Ngôn cuối cùng cũng dịu xuống khi nhìn thấy Trương Uyển Uyển. "Mẹ——" Cô có chút sợ hãi. Đặc biệt là khi nhìn thấy một chiếc xe bị tông đến biến dạng hoàn toàn.
Trương Uyển Uyển miễn cưỡng mỉm cười với cô, nắm tay và an ủi cô. "Sao tay con lạnh thế?" Lời nói của bà đầy sự quan tâm.
Thư Ngôn sợ đến mức mồ hôi túa ra sau lưng.
"Con có thấy khó chịu ở đâu không?"
Thư Ngôn lắc đầu, cô chỉ thấy ớn lạnh cả người.
Phó Văn Phong cũng an ủi anh: "Cảnh Nam, con cứ nghỉ ngơi vài hôm, thư thả một chút đi đã."
Phó Cảnh Nam nói: "Thư Ngôn, ngày mai em có cần xin nghỉ một ngày luôn không?"
Thư Ngôn biết rõ tình hình hiện tại của cô, giờ cô vẫn còn sợ, ngày mai cũng không thích hợp đi dạy lắm. Cô gật đầu: "Lát nữa em sẽ gọi điện cho chủ nhiệm."
Trương Uyển Uyển tính nói gì đó nhưng lại thôi. "Mấy ngày này hai đứa cứ ngoan ngoãn nghỉ ngơi ở nhà, những chuyện khác không cần lo đâu. Hay là các con về nhà cũ đi, như vậy mẹ cũng dễ chăm sóc các con."
Phó Cảnh Nam thấp giọng nói: "Con và Thư Ngôn không về đâu. Chuyện này đừng cho bà nội biết, đỡ khiến cho bà lo."
Nói vậy cũng không sai.
Trương Uyển Uyển nhíu mày: "Nhưng..."
Phó Cảnh Nam gượng cười: "Mẹ à, mẹ đừng quá căng thẳng. Con và Thư Ngôn chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được."
"Thôi được. Vậy mẹ sẽ nấu sẵn canh mang đến cho các con."
Phó Cảnh Nam gật đầu.
Đêm đó, Trương Uyển Uyển đích thân đưa hai người về nhà, bà không nán lại lâu.
Trong nhà lại trở nên yên tĩnh.
Có lẽ vì đêm nay đã trải qua quá nhiều biến cố, sắc mặt cả hai đều hiện lên vẻ mệt mỏi.
Thư Ngôn đứng chững lại một chỗ: "Cảm ơn anh." Vào lúc đó anh đã bảo vệ cô, dù thế nào đi nữa, cô cũng thực sự biết ơn anh.
Phó Cảnh Nam ngồi trên ghế sofa, anh ngước lên nhìn cô, không biểu lộ chút cảm xúc nào. "Chỉ nói miệng cảm ơn vậy thôi sao?"
Thư Ngôn mím môi, nhất thời trầm ngâm.
Chắc cô chỉ có thể nói câu cám ơn thôi. Anh còn thiếu cái gì được kia chứ? "Anh muốn gì?"
Phó Cảnh Nam khẽ chau mày. Lúc đó, anh gần như không nghĩ gì cả mà chỉ muốn bảo vệ cô. Quen biết nhau nhiều năm rồi, anh phản ứng như thế cũng là bình thường.
"Anh nghĩ ra rồi sẽ cho em biết." Giọng nói của anh nghe ra có vài phần mệt mỏi.
"Miễn là em có thể làm được." Cô chỉ cảm thấy Phó Cảnh Nam đang nói đùa với cô.
Phó Cảnh Nam đáp: "Em nói phải giữ lời đấy."
Anh định lên lầu, nhưng vừa đi vài bước, anh quay lại thì thấy cô vẫn đứng đó. Anh nghĩ đến câu mà cô đã nói trong xe.
"Thư Ngôn, nếu có một ngày tình yêu được đáp lại, em sẽ làm gì?"
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.