Chương 11: Chẳng thèm giả vờ

Chương trước Chương trước Chương sau

Có một câu nói thế nào ấy nhỉ? Đó là tình yêu đến muộn còn rẻ hơn ngọn cỏ.

Hồi đáp muộn màng cũng như thế mà thôi.

Thư Ngôn nhìn anh chằm chằm rồi chậm rãi lắc đầu. Mối quan hệ của họ hiện đã đi vào ngõ cụt.

Đây chính là câu trả lời của cô hiện tại.

Cô có chỗ không hiểu lắm, tại sao Phó Cảnh Nam lại có sự thay đổi như vậy? Nếu anh có tình cảm với cô thì đâu thể chẳng có lấy một phản ứng nào trong ba năm.

Khi cô quyết định hoàn toàn buông tay, anh mới có phản ứng. Quá muộn rồi.

Cô không cần sự thương hại hay lời xin lỗi.

"Anh nghỉ ngơi sớm đi." cô nhẹ nhàng nói.

Phó Cảnh Nam gật đầu.

Sau khi trở về phòng, Thư Ngôn lại nhận được cuộc gọi từ Tần Thinh, lúc đó đã hơn hai giờ sáng.

Tần Thinh vừa thấy tin tức, cô ấy rất lo lắng nên thử gọi điện cho Thư Ngôn. "Thư Ngôn, cậu không sao chứ?"

"Mình không sao, lúc đó Phó Cảnh Nam ở trên xe, anh ấy đã bảo vệ mình. Có điều anh ấy hơi kém may mắn một chút, cánh tay bị nứt xương nhẹ." Thư Ngôn bình tĩnh nói.

Tần Thinh thở phào nhẹ nhõm. "Không sao thì tốt rồi. Anh ấy đối xử với cậu cũng có chút đặc biệt đấy."

Trong tình huống khẩn cấp, điều đầu tiên anh nghĩ đến không phải là bảo vệ bản thân mà là bảo vệ cô. Thư Ngôn vẫn còn cảm động. "Tuy mình và anh ấy không thể làm người yêu, nhưng chung sống nhiều năm vậy rồi, bọn mình cũng xem như một nửa người nhà."

Tần Thinh thừa biết tính cách của Thư Ngôn, trông có vẻ dịu dàng, thực chất lại hơi cứng đầu. Khi cô chấp nhận lời cầu hôn của Phó Cảnh Nam, Tần Thinh cũng từng khuyên nhủ cô.

Người ngoài cuộc thấy rõ hơn người trong cuộc.

Mười năm yêu thầm, ba năm kết hôn, cuối cùng kết thúc bằng ly hôn. Khiến người ta không khỏi ngậm ngùi than vãn.

Tình yêu giờ đây có quan trọng không?

Sau khi cúp điện thoại, Thư Ngôn không hề cảm thấy buồn ngủ. Đêm nay, cô không sao ngủ được. Đến hơn bốn giờ sáng, cô mới mơ màng thiếp đi.

 

Khoảng mười giờ sáng, Trương Uyển Uyển và dì Kim đến nhà. Tình trạng Phó Cảnh Nam đã hồi phục khá tốt, chỉ là nứt xương cánh tay, mặc dù không phải chấn thương nặng nhưng anh vẫn cần tịnh dưỡng một thời gian, thời gian này anh không được vận động mạnh.

Thư Ngôn trông có vẻ mệt mỏi. Cô phụ giúp dì Kim trong bếp.

Dì Kim nói: "Nghe tin về vụ tai nạn đúng là làm dì giật thót tim. A Di Đà Phật, may là cả hai cháu đều ổn."

"Cả đêm qua cháu ngủ không yên giấc." Thư Ngôn nói bằng giọng trầm khàn.

"Mẹ của cháu cũng vậy, mắt bà ấy thâm hết, hôm nay bà ấy cũng đã xin nghỉ làm với cơ quan."

"Cháu biết rồi."

 

Trương Uyển Uyển đúng lúc đi vào: "Chúng ta nấu xong thức ăn sẽ về. Chiều nay các con ráng nghỉ ngơi đi. Ngày mai các con muốn ăn gì?"

Phó Cảnh Nam bước vào từ phía sau bà: "Không cần phiền phức vậy, mẹ cũng phải đi làm, chạy tới chạy lui rất vất vả. Con sẽ bảo trợ lý Phương sắp xếp, buổi chiều cậu ấy sẽ đến đây."

Trương Uyển Uyển biết Thư Ngôn không thích bà đến đây, mỗi lần bà đến, Thư Ngôn đều rất dè dặt. Thôi bỏ đi, bà không đến đây để làm người ta khó chịu. "Được rồi, các con đã trưởng thành rồi, tự chăm sóc bản thân nhé. Phải rồi, Thư Ngôn, kết quả khám sức khỏe năm nay của con đã có chưa?"

Lần trước lúc Trương Uyển Uyển hỏi cô về kết quả khám sức khỏe thì vẫn chưa có kết quả.

"Có rồi ạ. Không vấn đề gì."

"Vậy thì tốt. Hôm nào mẹ sẽ cùng con đi gặp bác sĩ Phan."

Thư Ngôn nhẹ nhàng nói: "Mẹ ơi, sau Tết được không ạ? Gần đây con có nhiều việc phải làm lắm."

Trương Uyển Uyển tự biết không nên quá nóng vội. "Được."

Sau khi Trương Uyển Uyển rời đi, Thư Ngôn và Phó Cảnh Nam ngồi vào bàn ăn, lặng lẽ dùng bữa.

Lúc ăn sắp xong, Phó Cảnh Nam hỏi: "Em đang uống thuốc gì vậy?"

Nửa năm sau khi kết hôn, Trương Uyển Uyển thấy bụng của Thư Ngôn mãi chưa có động tĩnh nên đã đưa cô đến bệnh viện. Kỳ kinh của cô không đều, mỗi năm còn bị nổi mề đay. Cô đã uống thuốc bắc hơn hai năm nay, nó đắng lắm. Nhưng mà nó vẫn có hiệu quả, chí ít cô không bị nổi mề đay trong vài năm trở lại đây.

Thư Ngôn ngước mắt lên nhìn anh, "Thuốc bắc, điều hòa khí huyết, còn hỗ trợ mang thai."

Phó Cảnh Nam cảm thấy có chút tội lỗi.

"Sau này khi công bố tin chúng ta ly hôn, anh có thể nói là em vô sinh."

Phó Cảnh Nam nhíu mày: "Em cần gì trù mình như vậy?"

"Vậy nói anh vô sinh nhé?"

Phó Cảnh Nam đanh mặt: "Em nghĩ sao?"

"Ha ha." Cô cười nhạt: "Dù gì cũng phải có lý do chứ. Cũng đâu thể nào nói là anh ngoại tình được."

"Chuyện này em khỏi phải lo. Anh sẽ giải thích với mọi người." Anh nhẹ nhàng uống một ngụm canh rồi không động đến nữa, anh chẳng còn muốn ăn gì cả.

 

Buổi chiều, Phương Dụ đến, anh ta còn dẫn theo luật sư Uông.

Thư Ngôn biết Phó Cảnh Nam là người nghiện công việc, không ngờ cả ngày nghỉ anh cũng không quên làm việc.

Trước khi cô và Phó Cảnh Nam đăng ký kết hôn, họ đã ký một thỏa thuận tiền hôn nhân do luật sư Uông soạn thảo. Luật sư Uông là đối tác của một công ty luật nổi tiếng trong nước.

Dù sao thì giá trị của Phó Cảnh Nam cũng quá lớn, phòng ngừa rủi ro từ sớm vốn là nguyên tắc sinh tồn của giới kinh doanh như họ. Một bản thỏa thuận tiền hôn nhân chính là cách để tránh trước mọi rắc rối và nguy cơ có thể xảy ra trong tương lai.

Thư Ngôn biết rõ lai lịch của luật sư Uông và vô cùng ngưỡng mộ ông. "Xin chào luật sư Uông."

"Cô giáo Thư, lâu rồi không gặp." luật sư Uông luôn gọi cô như vậy, khiến cô cảm thấy rất gần gũi. “Ông đến đây để bàn công việc với Phó Cảnh Nam à?"

"Đúng vậy."

"Vậy sao? Tôi pha cà phê cho hai người nhé."

Luật sư Uông gật đầu: "Vậy xin làm phiền cô giáo Thư rồi."

Phó Cảnh Nam nói: "Anh cũng muốn một tách."

Thư Ngôn đi tới bàn bar.

Cả ba người bước vào phòng sách.

Luật sư Uông lấy bản “Thỏa thuận ly hôn" đã soạn sẵn ra khỏi tập tài liệu.

Phó Cảnh Nam đã đọc bản điện tử trước đó, anh không có ý kiến gì. "Cứ như vậy đi."

Luật sư Uông bình tĩnh nói: "Một lát nữa anh có thể đưa cho cô Thư xem, nếu cô ấy có ý kiến ​​gì, chúng ta có thể thảo luận thêm."

Phó Cảnh Nam liếc nhìn anh ta, đặt "Thỏa thuận ly hôn" sang một bên, nhanh chóng chuyển chủ đề sang công việc.

Thư Ngôn đã pha xong cà phê, mùi hương cà phê tràn ngập trong không khí.

Cô dùng khay bưng ba tách cà phê đi vào phòng sách.

Phương Dụ vội vàng đỡ lấy: "Thơm quá."

Thư Ngôn cười nói: "Hồi 11.11, tôi đã mua sẵn rất nhiều hạt cà phê. Hôm nay vừa mới mở một túi."

"Thế thì tôi cũng có lộc uống rồi." luật sư Uông cầm lấy tách cà phê.

Thư Ngôn đặt tách cà phê của Phó Cảnh Nam lên bàn. Cô tinh mắt, nhìn thoáng qua là thấy "Thỏa thuận ly hôn". Hóa ra luật sư Uông đến đây là để thảo luận chuyện này.

Phó Cảnh Nam cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm, cà phê hơi đắng. "Cảm ơn."

"Em có thể xem qua thỏa thuận ly hôn không?" Thư Ngôn hỏi thẳng.

Ba người đàn ông đang thưởng thức cà phê, mỗi người nghĩ một chuyện. Phương Dụ vừa suy nghĩ làm sao khen tách cà phê này, luật sư Uông cũng muốn hỏi xem đây là hạt cà phê hiệu gì.

Về phần Phó Cảnh Nam, hôm nay anh không muốn nói chuyện này với Thư Ngôn.

Mọi người đều chờ câu trả lời của Phó Cảnh Nam.

Phó Cảnh Nam chậm rãi đặt chiếc tách xuống, nói: "Vừa hay, em xem đi, còn có điều kiện gì nữa thì hôm nay luật sư Uông cũng ở đây, anh có thể thêm vào."

Thư Ngôn cầm lấy bản thỏa thuận, cô lướt đọc thật nhanh.

Phòng sách chìm vào im lặng.

Thư Ngôn nhanh chóng đọc xong. Cô bĩu môi, tỏ rõ vẻ bất mãn.

Luật sư Uông nói: "Cô Thư, cô còn thắc mắc nào nữa không?"

Thư Ngôn thở dài, như thể đang cố gắng xoa dịu sự kích động và lo lắng trong lòng. "Ừm, có một vấn đề."

Mặt luật sư Uông trở nên căng thẳng, ông ta là một luật sư rất chuyên nghiệp. Nếu "Thỏa thuận ly hôn" này có vấn đề, ông không thể tiếp tục làm việc trong ngành nữa. "Có chuyện gì vậy? Cô Thư, mời cô cứ nói."

Thư Ngôn ra chiều nghĩ ngợi: "Vậy thì tôi sẽ nói thẳng. Phó Cảnh Nam, lúc trước em đã nói không cần tiền của anh rồi. Điều này em sẽ không thay đổi đâu.”

Luật sư Uông: “…” Không phải vấn đề của ông, ông thở phào nhẹ nhõm.

Phó Cảnh Nam uống thêm một ngụm cà phê, hương vị quả thực rất ngon. Dường như đã đoán trước được phản ứng của Thư Ngôn, anh vẫn bình tĩnh như thường lệ. "Đó là thứ em nên có mà."

"Nên hay không nên tự em biết tính toán. Không phải tài sản của em thì em sẽ không nhận." Đây là vấn đề nguyên tắc của cô. "Em mà lấy tiền của anh thì sau này em lấy chồng sinh con vẫn dùng tiền của anh ư? Anh bảo chồng em phải nghĩ sao?" Thư Ngôn lý luận “Anh thử đổi vị trí mà nghĩ xem.”

Phó Cảnh Nam đáp lại từng câu từng chữ một: 'Không chỉ có ba năm hôn nhân của chúng ta, mối quan hệ giữa Phó gia và em cũng không thể cắt đứt. Chúng ta kết hôn, em đã chịu bao tổn thương. Thư Ngôn, thứ mà anh có thể cho em chỉ có khoản tiền dùng để bù đắp này thôi.”

Luật sư Uông đã xử lý nhiều vụ ly hôn và chứng kiến ​​đủ mọi cảnh tượng, nhưng sự bình tĩnh và ôn hòa của hai đương sự này lại nằm ngoài dự đoán của ông.

Thư Ngôn biết không thể thuyết phục được anh, dù sao anh cũng giàu mà. "Thôi bỏ đi, em chấp nhận." Cô ấy đã thỏa hiệp.

Phó Cảnh Nam có chút kinh ngạc, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.

Thư Ngôn nuốt nước bọt rồi hỏi: "Bây giờ em ký được chưa?"

Mọi người đều nhìn về phía Phó Cảnh Nam.

Thời gian chầm chậm nhích từng giây.

Phó Cảnh Nam giữ vẻ bình tĩnh, chậm rãi nói: “Không cần gấp, sau Tết khi chúng ta đi làm thủ tục sẽ cùng ký."

Thư Ngôn suy nghĩ một chút, điều này cũng không sai. Tuy nhiên, cô vẫn cầm lấy cây bút trên bàn và ký tên mình vào.

Từ nhỏ, cô đã chép lại nét chữ của Liễu Công Quyền, viết chữ bằng bút lông và bút máy rất đẹp. Trong các cuộc thi giáo viên thành phố, cô nhiều lần giành được giải thưởng.

Chữ ký rất đẹp.

"Em ký xong rồi." Lời nói và hành động vô cùng dứt khoát, đến mức khiến luật sư Uông và Phương Dụ đều sửng sốt.

Luật sư Uông lúc này mới nhận ra rằng chính Thư Ngôn muốn ly hôn. Nhìn phản ứng của Phó Cảnh Nam, có vẻ anh không muốn.

Cái cô Thư này là cứ muốn ép anh Phó ký ngay hôm nay đây mà.

Phó Cảnh Nam hẳn đã hiểu ý của cô, nhưng anh vẫn không nhúc nhích.

Rõ ràng bên nam đang ở thế bất lợi. Luật sư Uông thở dài trong bụng.

Thư Ngôn thầm nghĩ, có phải là mình đệ đơn ly hôn làm anh mất mặt không?

Kệ đi, Thư Ngôn nhoẻn miệng, gương mặt dịu dàng, cô hỏi: "Có muốn rót thêm cà phê không?"

"Không, cảm ơn." Họ làm gì có tâm trạng uống cà phê nữa.

Thư Ngôn hiểu ý, rời khỏi phòng sách.

Căn phòng lại chìm vào im lặng.

Phương Dụ âm thầm quan sát Phó Cảnh Nam. Trong mấy năm nay, anh ta và Phó Cảnh Nam đã giải quyết rất nhiều vấn đề khó khăn. Lần đầu tiên anh ta thấy sự do dự ở chủ của mình.

"Phương Dụ, cậu dành thời gian sang tên căn nhà này cho Thư Ngôn đi."

"Vâng."

"Luật sư Uông, chuyện tôi và Thư Ngôn ly hôn, xin giữ bí mật với bên nhà cũ."

"Tôi biết rồi." Làm sao luật sư Uông lại không biết? Nếu sớm biết chuyện, hôm nay ông đã không chủ động liên lạc với Phó Cảnh Nam.

Khi hai người ra khỏi phòng sách, Thư Ngôn đang uống cà phê. Cô đứng trước cửa sổ, có vẻ thư giãn và thoải mái. "Hai người định về à?"

Hai người gật đầu, chỗ này không tiện ở lâu.

Thư Ngôn lấy ra hai túi giấy cô vừa mới chuẩn bị: "Đây là hạt cà phê, hai người mang về thử xem."

"Vậy thì cảm ơn cô Thư nhiều nhé." Phương Dụ và luật sư Uông cắn răng cầm lấy.

Thư Ngôn có hơi ngại ngùng: "Sau này có vài chuyện tôi phải làm phiền hai người nữa."

Phó Cảnh Nam cầm tách cà phê rỗng bước ra ngoài, anh trông thấy hết tất cả. Cô đúng là biết cách ứng xử. "Cô giáo Thư, anh muốn rót thêm cà phê." 

Thư Ngôn mỉm cười, đáp: "Uống nhiều cà phê sẽ ảnh hưởng giấc ngủ, không nên uống nhiều."

Đúng là phân biệt đối xử mà. Cô thậm chí còn chẳng thèm giả vờ nữa.

** Lưu ý cho các bạn độc giả: 
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau