Chương 12: Vị khách đặc biệt

Chương trước Chương trước Chương sau

Cô nàng này đúng là hay thay đổi. Vừa nãy còn hỏi luật sư Uông họ có cần rót thêm không cơ mà? Thế mà Phó Cảnh Nam chủ động xin thêm lại bị từ chối.

Phó Cảnh Nam rửa sạch tách cà phê. Lúc quay lại phòng khách, anh đã không thấy bóng dáng Thư Ngôn nữa.

Thư Ngôn đã về phòng ngủ. Hôm nay cô không đi dạy, chiếc điện thoại im ắng cả buổi sáng, đến chiều thì có tin nhắn đến.

Chủ nhiệm: [Cô Thư, cô cố gắng nghỉ ngơi đi. Việc dạy học lớp cô thì tôi đã sắp xếp xong rồi. Cả tuần này cô cứ ở nhà nghỉ ngơi nhé.]

Thế còn việc dạy lớp 3/1 thì sao? Chủ nhiệm không nói, Thư Ngôn hiển nhiên không hỏi. 

Chu Tiệp cũng gửi tin nhắn cho cô [Tiết ngữ văn lớp 3/1 cho Trương Nhã Bình khối lớp 5 dạy thay rồi, bảo là cô Ngô không quay lại cứ để cô Trương dạy lớp 3/1 luôn, cô Thư, sức khỏe cô vẫn ổn chứ?]

Thư Ngôn rơi vào trầm tư.

Hôm qua lúc cô xin nghỉ với chủ nhiệm chỉ nói mình gặp tai nạn xe cộ. Lúc đó chủ nhiệm còn bảo cô thử khắc phục khó khăn, không bị thương đi làm được thì cứ kiên trì đi làm.

Thư Ngôn đã từ chối. “Xin lỗi chủ nhiệm, lần này tôi thật sự phải xin nghỉ một hôm.”

Đương nhiên thái độ của chủ nhiệm có chút không vui, nhưng cũng đồng ý cho cô nghỉ một ngày. Hôm nay lại thay đổi đề tài, chuyện này khiến Thư Ngôn không thể không nghĩ ngợi nhiều. Là Phó Cảnh Nam hay bà Trương đã tìm đến lãnh đạo nhà trường?

Cô cũng không mong trường học biết mối quan hệ giữa cô và Phó Cảnh Nam. Đỡ phải trở thành đề tài nói chuyện lúc trà dư tửu hậu của người khác.

Bây giờ cô đã ký vào thỏa thuận ly hôn, càng không thể quay đầu lại rồi.

Buổi chiều hôm đó, cô ngủ bù một giấc. Giấc ngủ này rất sâu, tiếng gõ cửa vang lên, từ từ làm cô tỉnh giấc.

“Thư Ngôn—-”

Là giọng của Phó Cảnh Nam.

Thư Ngôn ngồi dậy, cô nhìn đồng hồ, đã là chạng vạng năm giờ rưỡi rồi.

Mở cửa phòng ngủ ra, Phó Cảnh Nam vẫn đứng ngoài cửa. Nhìn thấy bộ dạng lờ đờ ngái ngủ, trên mặt còn có vết hằn của cô, anh hỏi “Đau đầu à?”

“Chắc tại em ngủ nhiều. Anh gọi em ăn tối sao?” Ngoài trời đã tối đen như mực.

Anh cười khẽ: “Có khách đến chơi, em đi rửa mặt trước đi.”

Ánh mắt anh lướt qua bộ đồ ngủ hoạt hình màu hồng trên người cô “Rồi thay bộ đồ khác.”

Có khách?

Ai vậy? Chắc là bạn của Phó Cảnh Nam.

Thư Ngôn kéo lê đôi dép đi rửa mặt. Ngủ quá lâu làm cả người uể oải.

Khi cô xuống lầu, đi đến phòng khách, lại phát hiện Hàn Đình ngồi trên sofa.

Hai anh chàng đang trò chuyện.

Không biết có phải vì hôm nay Phó Cảnh Nam mặc một bộ trang phục thường ngày hay không, trông anh lại có thêm vài phần khí chất dịu dàng. Hàn Đình thì đóng bộ com-lê, anh ta vẫn lạnh lùng như mọi ngày.

Nghe tiếng bước chân, hai người cùng lúc nhìn về phía cô rồi đứng dậy.

Thư Ngôn bước đến đó: “Chào Hàn tổng.” Cô không biết hai người vừa nói chuyện gì, nhưng với trí thông minh của Hàn Đình, chắc chắn anh ta đã đoán được quan hệ giữa cô và Phó Cảnh Nam.

“Cô Thư, Tử Hàm bảo cô bị bệnh, trên đường về đây nó cứ nằng nặc đòi đến thăm cô.”

“Vậy em ấy đâu?”

“Tôi sợ nó quấy rầy cô nghỉ ngơi nên bảo nó về nhà làm bài tập rồi. Có điều nó nhờ tôi mang một cốc trà sữa đến cho cô.”

Trên bàn trà có đặt một túi đựng trà sữa, thì ra là dành cho cô.

Thư Ngôn cười nói “Anh cảm ơn em ấy giúp tôi, hôm nào đó tôi mời lại.”

“Tử Hàm dùng tiền tiêu vặt của nó để mua đấy, đặc biệt nhấn mạnh là tặng cho cô Thư, người cậu như tôi cũng chưa có đãi ngộ này.” Hàn Đình nói như đang đùa, “Cái này là tôi đi xếp hàng mua đấy. Tôi không biết mua trà sữa lại phải xếp hàng những 22 phút.”

Cạnh đó Phó Cảnh Nam nhìn cốc trà sữa “Làm phiền Hàn tổng rồi.”

Hàn Đình nheo mắt, “Nó nói nó từng thấy cô Thư uống hiệu trà sữa này trong văn phòng.”

Thư Ngôn “......”. Cô có chút ngượng ngùng. Lũ trẻ trong lớp hoạt bát tự tin, lúc lên lớp chúng luôn tìm đến cô, có khi mang theo viên kẹo cho cô, có khi lại chia sẻ chuyện nhà.

Có vài phụ huynh cũng rất bối rối khi gặp Thư Ngôn, chuyện trong nhà họ đều bị bọn trẻ phơi bày hết ở trường.

Cho nên Thư Ngôn ăn vặt, uống trà sữa, cà phê đều bị chúng trông thấy.

“Tử Hàm nói có một bạn nữ trong lớp bảo mẹ mua một chiếc váy cho cô Thư.”

Đây là chuyện xảy ra khi cô vừa dạy lớp một. Em nữ sinh đó rất mến Thư Ngôn, Thư Ngôn xinh đẹp nên em ấy muốn cô giáo cũng mặc chiếc váy thật đẹp.

Phó Cảnh Nam cũng nhớ đến chuyện này. Lúc đó bà nội nói với anh “Thư Ngôn rất xinh đẹp, nếu không phải đã kết hôn thì nhiều người theo đuổi con bé lắm đấy.”

Thư Ngôn: “Trẻ con rất là ngây thơ.”

Hàn Đình nói: “Cũng là cô Thư tốt với chúng, chúng mới lúc nào cũng nhớ đến cô. Được rồi, tôi cũng phải về báo cáo công việc với thằng ranh đó đây. Cô Thư, Phó tổng, làm phiền rồi.”

Tiễn Hàn Đình về xong, Thư Ngôn mở túi trà sữa ra. Trên nhãn có đề: nóng, ít đường.

Rất là chu đáo.

Cô cắm ống hút vào, uống một ngụm, thấy âm ấm trong lòng, đôi mắt sáng ấy long lanh dưới ánh đèn. Một cốc trà sữa đã làm cho cô tươi tắn lạ thường.

Phó Cảnh Nam nhìn cô, ánh mắt dần tối lại.

“Sắp ăn tối rồi đấy.” Anh trầm giọng nói.

“Uống một chút không ảnh hưởng đến sức ăn của em đâu.”

“Hàn Đình đã biết quan hệ của chúng ta rồi.” Phó Cảnh Nam nói một cách bâng quơ. Anh ta mượn danh nghĩa đứa trẻ đến nhà thăm viếng, thực ra là kiểm tra suy đoán của anh ta.

“Em nghĩ anh ấy không nói ra đâu. Anh ấy không phải loại người nói xấu sau lưng người ta.” Cô lại chẳng bận tâm.

“Em hiểu rõ anh ta vậy ư?” Trong lòng Phó Cảnh Nam chợt cảm thấy khó tả, cô bảo vệ cho người đàn ông khác ngay trước mặt anh.

“Em dựa vào trực giác, anh và anh ấy có vài chỗ rất giống nhau.”

Phó Cảnh Nam nhếch miệng, “Vậy trực giác của em sai rồi.”

 

Hàn Đình vừa bước vào nhà, Trương Tử Hàm đã lao đến. “Cậu ơi, cô Thư sao rồi?”

Hàn Đình cởi áo khoác ra, chậm rãi treo áo lên. “Vẫn ổn.”

“Thế cô có nói hôm nào đến trường không ạ?” Trương Tử Hàm hỏi.

“Cháu nôn nóng cái gì? Phải để cô ấy nghỉ ngơi vài hôm đi chứ. Cháu mến cô giáo Thư đến vậy thì mọi ngày đừng có nghịch ngợm, thi cuối kỳ cố mà giành hạng nhất toàn khối đi chứ.”

Trương Tử Hàm khịt mũi.

Hàn Đình vờ như muốn đánh mông cậu bé.

“Bà ngoại, cậu muốn đánh cháu, mau đến cứu cháu với.” Trương Tử Hàm hét lên.

Mẹ Hàn tên Tưởng Tuyết Tịnh, hồi còn trẻ là một đại mỹ nhân. Kể từ khi Hàn Đình tiếp quản công ty, mấy năm nay phần lớn thời gian bà đều cùng chồng sống ở miền Nam. Nếu không phải vì chăm lo cháu ngoại, lúc này bà sẽ không về Nam Thành.

“Hàn Đình về rồi à, sức khỏe cô giáo Thư ra sao?”

“Vẫn ổn ạ.”

“Thế thì tốt. Cô Thư rất xinh đẹp, đừng có để bị thương gì cả, như thế thì không hay.”

Trương Tử Hàm gật đầu lia lịa, “Đúng vậy. Cô ấy là cô giáo xinh đẹp nhất trường bọn cháu.”

Hàn Đình hạ giọng cười cười “Cháu biết cái gì là đẹp chứ?”

“Dù sao cô Thư cũng đẹp hơn bạn gái của cậu một nghìn lần, không, là một vạn lần.” Nói xong, cậu bé trốn vào sau lưng bà Tưởng.

Hàn Đình giơ tay ra “Cháu qua đây!”

“Không.”

Bà Tưởng từng gặp Thư Ngôn vài lần, bà cũng có ấn tượng rất tốt về cô. “Tử Hàm nói không sai. Bạn gái của con mà giống như cô giáo Thư, mẹ và bố con tuyệt đối không có ý kiến.” Bà nhíu nhíu mày “Con xem tin tức giải trí viết những gì đi kìa.” Nhắc đến chuyện này thì bà nổi giận.

“Cậu à, cô Thư dịu dàng lại tốt bụng nữa, dạy học cũng hay cực kỳ, cháu cũng muốn cô Thư làm mợ của cháu. Cậu cố gắng lên nhé!”

Hàn Đình nhún vai “Muộn rồi.” lời lẽ lấp lửng, làm cho một già một trẻ không hiểu được.

Anh ta có nguyên tắc của mình, anh ta sẽ không bao giờ quen thêm tiểu tam tiểu tứ. Y như vậy, anh ta cũng sẽ không làm người thứ ba. Trừ phi Phó Cảnh Nam và Thư Ngôn ly hôn.

Bà Tưởng biết Hàn Đình lấy sự nghiệp làm trọng, tình cảm và phụ nữ với anh ta mà nói, chẳng qua chỉ là mây khói thoáng qua. “Qua Tết con cũng 31 rồi. Con cứ tiếp tục như vậy, tai tiếng đầy mình, cô gái nào dám lấy con nữa chứ?”

Hàn Đình không để tâm lắm.

 

Tối đó, một tin tức leo thẳng lên bảng hot search.

Đường phố đông đúc người qua kẻ lại, vô cùng náo nhiệt. Gió đêm lướt qua mang theo chút mát mẻ, một chàng trai mặc áo khoác xám đen lặng lẽ đứng trong hàng dài bên ngoài quán trà sữa. Dáng người cao thẳng của anh đặc biệt bắt mắt.

Anh chàng có ngoại hình nổi bật, khiến mọi người tự hỏi liệu có phải anh đang xếp hàng mua trà sữa cho bạn gái không.

Bức ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng, nhiều cư dân mạng thích thú bình luận, cảm khái rằng ăn ở thế nào mới có được bạn trai như vậy.

Có người cho rằng đây là bạn trai của nữ diễn viên đang nổi Tống Tư Ngữ, Tổng giám đốc Hàn Đình của tập đoàn Lam Hải.

Tống Tư Ngữ cũng lướt thấy mẩu tin này, cô ta đợi mãi cũng không thấy cốc trà sữa, lại không tiện hỏi thẳng mặt Hàn Đình. Có phải anh ta lại quen bạn gái mới rồi không? Chả trách dạo này chẳng liên lạc với cô ta.

*

Thư Ngôn có một tài khoản wechat cá nhân, thường cô sẽ chia sẻ những khoảnh khắc đời thường lên tài khoản này. Hôm nay học sinh tặng cô cốc trà sữa này, dĩ nhiên cô cũng chụp ảnh lưu niệm.

Chẳng bao lâu, Phó Cảnh Thiến đã để lại bình luận cho cô. Có vẻ như cô ấy lúc nào cũng năng nổ trên wechat vậy.

[Anh cả mua cho chị à?]

Thư Ngôn nhìn thấy bình luận này, cô vô thức bĩu môi, sao có thể chứ? [Một cậu nhóc xinh trai mời chị uống đấy.]

Phó Cảnh Thiến vẫn đang ở phòng tự học trong trường, có điều cô không lướt điện thoại thì ngủ, chẳng học được bao nhiêu.

Phó Cảnh Thiến đột nhiên nghĩ ra, dường như anh cả chưa từng xuất hiện trên wechat của Thư Ngôn, không hề để lại lượt thích nào. Không được, cô phải nhắc nhở anh cả, cho dù họ là vợ chồng nhiều năm, tình cảm cũng cần có tương tác.

Cô mau chóng chụp ảnh lại gửi cho Phó Cảnh Nam. [Anh hai, buổi tối uống trà sữa dễ bị mất ngủ đấy, anh bảo chị hai ít uống lại đi.]

Phó Cảnh Nam đúng lúc đang cầm máy tính bảng làm việc, anh đọc xong tin nhắn của Cảnh Thiến rồi mở wechat của mình ra.

Anh lướt xem từ trên xuống dưới lại không thấy bài viết Thư Ngôn vừa đăng.

Phó Cảnh Nam tựa người lên ghế, ngón tay trái gõ gõ lên bàn theo thói quen. Đây là động tác lúc suy nghĩ của anh. Thư Ngôn ẩn anh mất rồi.

Anh nhớ trước đây thỉnh thoảng anh có bắt gặp bài cô đăng trên wechat. Bắt đầu từ lúc nào anh không còn nhìn thấy wechat của cô nữa? Anh cũng không biết.

Phó Cảnh Nam đứng dậy, đi xuống dưới lầu. Thư Ngôn ngồi trên tấm thảm phía trước sofa, cô búi sơ tóc củ tỏi, vài lọn tóc con buông lòa xòa.

Cô nhoài người lên bàn trà viết giáo án, tỏ vẻ chăm chú. Một bên đặt chiếc ipad, một bên đặt cốc trà sữa đã uống hết một nửa.

Dĩ nhiên anh không tiện hỏi thẳng, vốn chẳng phải chuyện to tát gì, trái lại làm như mình bận tâm lắm ấy.

Phó Cảnh Nam vào nhà bếp, anh cẩn thận rửa sạch một số trái cây tươi, rồi anh đặt đĩa trái cây lên bàn trà.

Ánh mắt của Thư Ngôn trong khoảnh khắc ấy thoáng chút mơ màng, dường như bị khung cảnh trước mắt cuốn hút. Cô chợt nhận ra, sự tương tác giữa họ đã không còn gượng gạo như trước, mà giống một cặp vợ chồng bình thường.

Thư Ngôn ăn một quả dâu, rất ngọt. “Ngày mai em đi làm.”

Phó Cảnh Nam rõ ràng có hơi bất ngờ, đôi mắt sâu thẳm thoáng hiện lên một tia cảm xúc.

“Em không sao rồi.” Cô ra dấu.

Phó Cảnh Nam nhìn cô như nghĩ ngợi gì đó, “Không lẽ là em không muốn ở trong nhà với anh đấy chứ?”

Thư Ngôn nhún vai, “Em cũng nhớ bọn trẻ lớp em. Đây, anh nghe xem.” Cô mở wechat khác.

[Cô Thư, em nhớ cô lắm. Mai cô có đến không?]

[Cô Thư, mai mốt em không nói chuyện trong lớp nữa, nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe giảng, cô sớm đến lớp đi ạ.]

Sự thật chứng minh Phó Cảnh Nam nghĩ nhiều rồi.

Thư Ngôn lại bảo: “Vừa nãy anh định nói gì với em phải không?”

Ngón tay Phó Cảnh Nam lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, “Tin tức bạn bè chia sẻ hiện lên wechat, anh chuyển tiếp cho em xem.”

Thư Ngôn nhìn điện thoại, khẽ nhếch miệng. “Bạn gái của Hàn Đình là siêu sao Tống Tư Ngữ?”

** Lưu ý cho các bạn độc giả: 
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau