Thư Ngôn không hâm mộ ai, nhưng cô cũng có xem phim. Bộ phim cổ trang hồi hè cô theo dõi chính là Tống Tư Ngữ đóng chính.
Phó Cảnh Nam cũng không mấy quan tâm chuyện giới giải trí, mẩu tin này cũng là Tống Vũ gửi vào nhóm.
[Đây là Hàn Đình sao? Không phải thế thân của anh ta chứ?]
[Anh ta có công ty mới sắp lên sàn à?]
……
Hai năm trước, Phó Cảnh Nam và Hàn Đình cũng lúc chấm trúng một công ty dược phẩm. Sau một hồi cạnh tranh, cuối cùng Phó Cảnh Nam thành công thu mua được công ty đó.
Kể từ đây, bên ngoài đồn đại rằng quan hệ giữa Phó và Hàn không tốt, nhưng trên thực tế thì sau đó hai người không đụng độ gì mấy.
Cho nên chạng vạng hôm nay Hàn Đình xuất hiện trước cửa làm Phó Cảnh Nam thấy hơi ngạc nhiên. Biết anh ta đến tìm Cảnh Ngôn, anh mơ hồ nhận ra điều gì đó.
Hai người lịch sự chào hỏi nhau.
Hàn Đình nói: “Tôi được người ta nhờ cậy, đến đây thăm cô Thư. Phó tổng, anh cũng đến đây thăm em họ của anh sao?”
“Em họ” chẳng qua là tối qua anh buột miệng nói thôi, thế mà Hàn Đình lại nhớ.
Phó Cảnh Nam bình thản đáp: “Hàn tổng có lòng rồi. Vợ tôi còn đang ngủ. Anh đợi một chút, tôi đi gọi cô ấy.”
Lời qua tiếng lại vừa thẳng thắn lại phũ phàng.
Đây chính là Phó Cảnh Nam, anh không thích vòng vo giả lả.
Thần sắc Hàn Đình vẫn thản nhiên, dù trong lời nói lại có phần kinh ngạc: ‘Thì ra cô Thư là vợ của Phó tổng à.”
Phó Cảnh Nam không biết mục đích của Hàn Đình, nhưng số lần anh ta xuất hiện bên Thư Ngôn dường như hơi nhiều rồi.
Hàn Đình với vốn tình cảm phong phú cũng không thích hợp với người đơn thuần như Thư Ngôn.
Thư Ngôn ngẩng đầu nhìn Phó Cảnh Nam “Anh mà cũng quan tâm loại tin tức này cơ à?”
Phó Cảnh Nam chợt cười “Tống Vũ gửi đấy. Cốc trà sữa của em đã tạo ra tranh luận trên mạng rồi.” Anh buông lời như thể chỉ vô tình nhắc đến.
“Vậy đúng là vinh dự của em” Thư Ngôn nửa như nói đùa.
“Em thích uống trà sữa đến thế à?” Anh hỏi.
“Cũng thường thôi. Chỉ là cốc trà sữa này đặc biệt, nó đại diện cho tình cảm của học sinh dành cho em, và sự công nhận của phụ huynh đối với em.” Sự thẳng thắn của cô khiến người ta ấm lòng. “Giống như mỗi lần bọn trẻ trong lớp có tiến bộ, em sẽ tặng món quà nhỏ cho chúng, không chỉ vì chúng đã tiến bộ, mà còn vì em yêu mến chúng.”
Hai chữ “yêu mến” nghe được từ miệng cô lại có một ý nghĩa đặc biệt.
Cô lại lướt đến tin tức được đề xuất bên dưới mẩu tin kia “Những người bạn gái cũ của Hàn Đình”.
Ma xui quỷ khiến thế nào Thư Ngôn lại mở ra, cộng thêm Tống Tư Ngữ, Hàn Đình đã lần lượt hẹn hò với ba người bạn gái. Điều này bất ngờ nhưng có vẻ hợp lý. Cô hiếm khi bình luận một câu “Thế giới tình cảm của Hàn tổng rất phong phú đấy chứ.” Đúng là một lãng tử đa tình.
Phó Cảnh Nam cười. “Anh ta cũng có đầu tư vào ngành giải trí.”
Hai người này đúng là đã tạo nên sự tương phản rõ ràng. Phó Cảnh Nam luôn giữ mình trong sạch, đặc biệt rất khắt khe trong chuyện tình cảm. Loại người này sẽ không dễ dàng nảy sinh tình cảm nam nữ. Một khi đã rung động, có lẽ sẽ là cả đời mất thôi.
Người được anh yêu sẽ rất hạnh phúc. Còn người yêu anh lại phải đau lòng.
Phó Cảnh Nam có sự cố chấp của mình, chẳng lẽ Thư Ngôn thì không? Cô tưởng rằng anh có chút cảm mến mình. Nhưng mà, rốt cuộc giác quan thứ sáu của cô đã đoán sai.
Cô đặt điện thoại xuống, nhìn về Phó Cảnh Nam. Trong lòng cô lại thở dài, anh thật sự để tâm mất rồi. Anh nói nhiều đến vậy, còn chẳng phải sợ cô và Hàn Đình có gì hay sao?
Đừng tưởng cô không biết anh đang nghĩ gì! Để ly hôn trong hòa bình, cô cũng không nói gì nữa.
Trước khi ngủ, Thư Ngôn xóa bài viết wechat kia. Tuy đó là tâm ý của Trương Tử Hàm, nhưng do Hàn Đình đích thân mua. Cứ thấy kỳ cục sao ấy. Cô nghĩ ngợi, không đúng, Phó Cảnh Nam cũng đâu nhìn thấy bài wechat cô đăng, sao cảm giác giống như anh thấy wechat của cô vậy.
Từ hôm quyết định ly hôn, cô đã ẩn Phó Cảnh Nam rồi.
Trong danh bạ của cô, trong một khoảng thời gian dài, anh luôn là người duy nhất được ghim ưu tiên.
Nhưng biết làm sao, trò chuyện giữa họ càng lúc càng ít. Đúng là lãng phí chức năng ghim lên này.
Sau hơn một năm, Thư Ngôn lại một lần nữa mở trang wechat của Phó Cảnh Nam, vẫn là một khoảng trống không.
Ngày hôm sau, Thư Ngôn đến trường thật sớm. Đồng nghiệp nhìn thấy cô thì có chút kinh ngạc. “Cô không nghỉ thêm vài ngày à?”
Thư Ngôn nói: “Tôi gần bình phục hẳn rồi. Sắp đến cuối học kỳ, tôi còn rất nhiều việc phải làm.”
Đồng nghiệp cũng đồng cảm. “Phải rồi, chắc cô biết cô không cần dạy thay ngữ văn lớp 3/1 rồi nhỉ.”
Thư Ngôn đáp lại một tiếng: “Cảm ơn lãnh đạo sắp xếp.’
“Cô đúng là dễ chịu quá đấy.” Theo truyền thống của trường, giáo viên mới đều phải làm chủ nhiệm lớp, nhưng cũng có ngoại lệ. Mọi người đều ngầm hiểu chuyện này.
Chu Tiệp đứng cạnh lên tiếng: “Nghe nói phụ huynh lớp cô đã đi gặp lãnh đạo trường.”
Thư Ngôn sững người, là phụ huynh lớp cô sao?
Chu Tiệp ngưỡng mộ nói: “Cô Thư, tôi ghen tị với cô chết đi được. Phụ huynh lớp cô xem cô như báu vật vậy.”
Thư Ngôn cười, “Còn tôi ghen tị với cô đấy, có anh bạn trai yêu cô thế kia.” Cô chỉ tay lên chiếc túi trên bàn, “Mới mua à?”
Chu Tiệp tủm tỉm, “Quà mừng năm mới thôi.”
Đồng nghiệp nói: “Cô Chu ngày nào cũng phát đường cho chúng ta hết.”
Một năm mới nữa sắp đến. Thư Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ, cây ngân hạnh trong trường đều rụng hết lá.
Cô dọn dẹp lại bàn làm việc, cầm sách đứng dậy đi đến phòng học. Bọn trẻ ngạc nhiên mừng rỡ khi nhìn thấy cô. Cô mỉm cười nhìn chúng, khi nghe chúng nói xong, cô mới từ từ lên tiếng. “Mở tập chính tả ra, bây giờ chúng ta bắt đầu viết chính tả.”
Lớp học bỗng chốc im phăng phắc.
Thư Ngôn cố nén cười. Có vẻ như cô hơi ác nhỉ.
Thời gian từng ngày trôi qua, chớp mắt đã gần đến Tết Dương lịch.
Buổi chiều thứ Năm ngày 28 tháng 12, Thư Ngôn xin nghỉ nửa ngày, đến bệnh viện tái khám.
Bác sĩ Lưu là chuyên gia phụ khoa được Tần Thinh giới thiệu.
Bác sĩ Lưu xem siêu âm của cô xong, “U xơ cổ tử cung đã to thêm 2cm so với năm ngoái, hiện tại đã to 4cm rồi. Vấn đề này vốn cũng không nghiêm trọng. Nhưng nếu sau này cô muốn mang thai thì tôi đề nghị cô làm phẫu thuật.”
Hormone trong thời kỳ mang thai có thể kích thích u xơ phát triển, đến lúc đó có thể gây chèn ép tử cung. Mặc dù hiện nay cũng có sản phụ tiện thể phẫu thuật cắt bỏ u xơ tử cung khi sinh con, nhưng thể chất của mỗi người khác nhau.
Bác sĩ Lưu dịu dàng nói với cô: “Sau phẫu thuật ít nhất trong vòng một năm không thể mang thai.”
Thư Ngôn nghe bác sĩ phân tích xong, với tình trạng hiện tại của cô, làm hay không làm phẫu thuật cũng được. Năm nay cô không thể nào có thai đâu.
Thấy Thư Ngôn trầm ngâm, bác sĩ Lưu an ủi, “Người hiện đại kết hôn sinh con muộn, hơn 30 tuổi sinh con cũng chưa muộn. Cô cũng đừng lo lắng.”
Thư Ngôn gật đầu, “Cảm ơn bác sĩ Lưu. Tôi sẽ suy nghĩ kỹ.”
Do là bệnh nhân do Tần Thinh giới thiệu, bác sĩ Lưu nhắc nhở thêm, “Hiện tại không đủ giường bệnh, đặt lịch rồi cũng phải đợi một thời gian.”
“Vâng ạ, cám ơn bác sĩ.”
Sau khi từ phòng khám bước ra, cô vô thức sờ tay lên bụng, khẽ thở dài một hơi.
Khi đang bước đi về phía trước, cô gặp hai người quen ở phía đối diện.
Là mẹ của Trần Quân Lâm và Hạ Thính Vũ.
Nam Thành đúng là nhỏ bé quá.
Thư Ngôn muốn tránh mặt họ, nhưng lại không còn đường nào để đi. Cô gượng gạo bước tới và chào hỏi họ.
Tuy quan hệ giữa họ không thân thiết mấy, nhưng chung quy cần phải giữ lịch sự. Ai bảo cô là vợ hiện tại của Phó Cảnh Nam cơ chứ.
“Thư Ngôn?” Mẹ Trần rõ ràng cũng có chút ngỡ ngàng.
“Bác gái, chào bác.”
Mẹ Trần đưa mắt nhìn bụng của cô vài giây ngắn ngủi, cười bảo: ”Thư Ngôn, lâu rồi không gặp. Kể từ lần Quân Lâm và Thính Vũ đi thăm bà cụ, tính ra thì Cảnh Nam về cũng gần hai tháng rồi nhỉ.”
Hạ Thính Vũ nhìn cô, trên mặt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.
Thư Ngôn khẽ gượng cười, nghĩ cách lựa lời. Chắc mẹ Trần hiểu lầm mất rồi.
Y tá bên kia đang gọi tên Hạ Thính Vũ.
Mẹ Trần sốt ruột nói, “Bọn bác vào trước đây, khi nào rảnh nói tiếp.”
Thư Ngôn liếc nhìn màn hình điện tử, cô từng thấy bác sĩ chuyên khoa mà Hạ Thính Vũ khám trên app, trong phần giới thiệu của bác sĩ có đề cập đến ‘bệnh vô sinh’.
Nói ra thì Hạ Thính Vũ và Trần Quân Lâm kết hôn cũng được bốn năm rồi. Chả trách mẹ Trần lại đích thân theo Hạ Thính Vũ đến bệnh viện.
Quả nhiên nhà nào cũng có vấn đề riêng.
Thư Ngôn ngồi xe từ bệnh viện đến thương xá trung tâm thành phố. Ngày mai trường cho nghỉ, buổi sáng các lớp tự tổ chức liên hoan Tết Dương lịch. Cô phải đi mua quà năm mới.
Ngồi trên xe, đột nhiên cô nhận được cuộc gọi từ nhà đến.
Bà Thái Mãn Nguyệt, mẹ Thư Ngôn, đã không liên lạc với cô hai tháng rồi. Bà Thái vừa vào đã chất vấn cô: “Thư Ngôn, Cảnh Nam đã về đây lâu vậy rồi sao con không cho mẹ hay?”
Thư Ngôn vừa nghe câu này liền thấy nhức đầu.
Bà Thái thất vọng pha chút trách móc: “Mẹ thật chẳng biết phải nói con thế nào nữa. Sắp Tết Dương lịch rồi, con với Cảnh Nam về một chuyến đi.”
“Mẹ ơi, anh ấy bận lắm.”
“Nó bận hơn tổng thống hay sao?” Bà Thái tức giận nói.
“Thế thì không đến nỗi.”
“Về đây mà thăm ông nội.”
“Hồi trung thu con mới về thăm ông rồi mà.”
“Ai nói con chứ! Con rể Thư gia đã một năm rưỡi không đến nhà họ Thư rồi, như vậy có ra gì không?” Giọng bà Thái vang to, nếu như ở tại chỗ, e là bà sẽ động thủ mất. “Nó không chịu đến à?”
“Đâu có. Chỉ tại giờ anh ấy đang bận lắm ạ.”
“Mẹ sẽ gọi điện cho nó, để mẹ nói với nó cho.”
“Mẹ, con nói với anh ấy là được. Tết Dương lịch bọn con chắc chắn sẽ về.” Thư Ngôn dỗ dành bà Thái, “Mẹ ơi, con muốn ăn món giò heo kho tàu mẹ nấu, còn có cá nấu dưa chua.” Đến kỳ nghỉ một mình cô về là được, đợi khi đến nhà, cô cứ nói Phó Cảnh Nam đi công tác, lúc đó bà Thái cũng không làm gì được.
Với lại, cô còn muốn lấy lại 18 triệu 880 nghìn tiền sính lễ từ chỗ bà Thái.
Bá Thái là bộ trưởng tài chính trong nhà, bà quản lý tiền rất lợi hại. Thư Ngôn nên mở lời như nào đây. Đây mới là vấn đề cấp bách.
Khi cô gác máy, chiếc xe cũng đúng lúc đến nơi. Thư Ngôn đi thẳng xuống khu vực “Khu Rừng Lục Quang” dưới hầm B1, đặt sẵn 45 con capybara.
Cô viết địa chỉ, “Cảm phiền 10 giờ sáng mai giao đến trường học, tiền công tôi sẽ trả luôn cùng lúc cho cô.”
Cô gái bán hàng: “Mua nhiều vậy ạ?”
Thư Ngôn nói; “Nghe nói năm nay thịnh hành con này, bọn trẻ đều yêu thích.” Hôm đó Trương Tử Hàm nói cậu bé sẽ nuôi một con capybara, các bạn học khác đều mặt đầy ngưỡng mộ. Cô cất công đi phổ cập thêm kiến thức, một con capybara phải đến mấy chục nghìn, nuôi chúng cũng tốn công, tốn sức, lại tốn tiền.
Nhưng Trương Tử Hàm chẳng giống ăn nói tùy tiện chút nào. Sau này, cô hỏi riêng cậu bé “Em định khi nào nuôi capybara?”
Trương Tử Hàm nhún vai, vẻ mặt bất lực. “Cậu của em nói bây giờ nuôi em đã nhức đầu. Vẫn là đợi khi em lớn rồi có năng lực mới nuôi thôi, dù sao thì giờ em cũng ăn nhờ ở đậu.”
Thư Ngôn: “...”
“Cậu em tốt với em lắm, cậu nói Tết Dương lịch sẽ đưa em đi chơi. Nhưng mà em cảm thấy cậu đang trốn thì có.”
“Trốn cái gì?”
“Cậu em chia tay với bạn gái rồi. Bà ngoại em bắt cậu đi xem mắt, rồi đưa nhiều hình mấy dì cho cậu xem. Cậu em không muốn xem mắt ấy mà.”
Thư Ngôn: “...” Biết sớm thì cô đã chẳng hỏi gì.
Cái miệng nho nhỏ của Trương Tử Hàm vẫn huyên thuyên, “Hình như tại vì cốc trà sữa đó. Bạn gái của cậu tưởng mua cho cô ấy, kết quả lại không được uống, thế là cãi nhau chia tay với cậu em luôn.”
“Dừng! Tử Hàm à, chuyện riêng của cậu em không thể tùy tiện chia sẻ đâu, chuyện này liên quan đến quyền riêng tư của cậu em.” Thư Ngôn nghiêm mặt nói.
Trương Tử Hàm nhìn cô, vẻ mặt chân thành. “Cô Thư, bây giờ cô đang xếp vị trí thứ hai trong lòng em. Ngoài bà ngoại ra thì tới cô, cậu em xếp thứ ba.”
Thư Ngôn không biết nên nói gì nữa. “Đến năm mới, cô sẽ tặng em một con capybara, thực hiện nguyện vọng của em.”
“Hay quá. Cô Thư, cô tốt nhất luôn.” Nguyện vọng năm mới của Trương Tử Hàm chính là cô Thư trở thành mợ của cậu bé.
Dĩ nhiên nguyện vọng này cậu bé không chia sẻ với Thư Ngôn. Ngại quá đi mà!
Thư Ngôn mua sắm xong thì gọi điện cho Phương Dụ.
Lúc đó Phương Dụ đang dự họp, nhìn thấy hiển thị cuộc gọi đến, anh ta do dự không biết nên nghe không. Cuối cùng anh ta cho Phó Cảnh Nam nhìn điện thoại.
Phó Cảnh Nam gật đầu, “Cuộc họp tạm dừng, mọi người nghỉ ngơi một lát đi.”
Phương Dụ và Phó Cảnh Nam đi ra hành lang, anh ta bắt máy. “Cô Thư, xin lỗi cô, vừa nãy tôi đang dự họp.”
Thư Ngôn cũng đoán được anh ta đang bận. “Xin lỗi anh, trợ lý Phương, quấy rầy anh làm việc rồi. Là thế này, mấy hôm nay không cần chuẩn bị bữa tối cho tôi đâu. Tối nay tôi ăn ở ngoài, tối mai tôi phải về nhà mẹ.”
Phương Dụ: “Tôi biết rồi.”
Thư Ngôn ngập ngừng nói: “Phó Cảnh Nam có ở cạnh anh không?”
Phương Dụ nhìn sếp mình “Cô Thư muốn nói chuyện với Phó tổng sao?”
Thư Ngôn: “Không phải. Trợ lý Phương, tôi muốn hỏi thăm xem Tết Dương lịch Phó Cảnh Nam có kế hoạch gì. Anh ấy có đi công tác không?”
Trán Phương Dụ bắt đầu đổ mồ hôi. “Khi Phó tổng về nhà, cô Thư có thể hỏi thẳng anh ấy mà.”
“Nếu anh không tiện tiết lộ thì thôi. Trợ lý Phương, tôi cũng xin anh đừng cho anh ấy biết chuyện Tết Dương lịch tôi sẽ về nhà mẹ. Chúc anh năm mới vui vẻ.”
“Cô Thư, năm mới vui vẻ.”
Gác máy, Phương Dụ nuốt nước bọt, không biết phải đối mặt với sếp mình thế nào.
Phó Cảnh Nam trầm giọng cất lời: “Tiếp tục cuộc họp.”
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.