Chương 14: Đã sớm nhìn thấu

Chương trước Chương trước Chương sau

Tối hôm đó, Phó Cảnh Nam mãi chưa thấy về.

Thư Ngôn không biết đã nhìn đồng hồ bao nhiêu lần. Đúng là một người bận rộn!

Nhưng tối nay cô có chuyện muốn nói nên không thể không đợi anh. Hơn 10 giờ, Thư Ngôn gửi một tin nhắn cho anh.

[Mấy giờ anh về?]

Gửi xong, cô nhận ra giọng điệu có vẻ không hay lắm.

Trong 5 giây ngắn ngủi, cô vội vàng thu hồi. Thu hồi xong rồi cô lại bí từ.

Phó Cảnh Nam đang trên đường về nhà. Những ngọn đèn hai bên đường đều đã treo lồng đèn đỏ, ngập tràn không khí lễ hội.

Tin nhắn điện thoại reo lên một tiếng, trong không gian yên tĩnh này càng thấy đặc biệt rõ ràng hơn.

Anh cầm lên lướt nhìn qua, trên màn hình hiện lên tin nhắn. [Mấy giờ anh về?]

Ngón tay anh đang tính vuốt điện thoại, khung hội thoại hiển thị “Thư Ngôn đã thu hồi một tin nhắn”.

Phó Cảnh Nam bất giác bật cười.

Xem ra, ai đó đang đợi đến sốt ruột rồi đây.

Chờ thêm một lúc, Thư Ngôn cũng chưa gửi tin nhắn đến.

Anh gửi một tin đi. [Em gửi gì cho anh rồi lại thu hồi đấy?]

Thư Ngôn: [Em gửi nhầm người.]

Hóa ra cô cùng biết nói dối.

Hơn mười phút sau, Phó Cảnh Nam đến nhà, anh thay dép, bước vào phòng khách, anh không vội vàng lên trên lầu mà rót một ly nước ấm, uống thật chậm rãi.

Anh nghe thấy tiếng cửa mở trên lầu. Đêm khuya yên tĩnh, tiếng bước chân nhỏ nhẹ từ trên lầu vọng xuống. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, dần dần trở nên rõ hơn.

Thư Ngôn đang mặc đồ yoga, rõ ràng cô vẫn chưa ngủ. “Anh mới về đến à?”

Phó Cảnh Nam nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh. “Cuối năm rồi, việc ở công ty hơi nhiều.”

Thư Ngôn biết, cô mừng thầm trong lòng. Anh bận rộn đến vậy chắc chắn không về nhà mẹ với cô đâu.

“Có việc gì à?” Anh uống một ngụm nước, hỏi cô.

“Nghỉ Tết Dương lịch em muốn về nhà mẹ.” Thư Ngôn sắp xếp câu từ “Kết thúc buổi liên hoan Tết Dương lịch sáng mai ở trường thì em đi được rồi.”

Phó Cảnh Nam gật gù.

Môi Thư Ngôn khẽ nở một nụ cười “Anh bận đến vậy, một mình em về là được rồi.”

Hiền thục chu đáo biết bao nhiêu.

Phó Cảnh Nam cũng không trả lời ngay “Cũng rất lâu rồi anh không về đó với em.”

“Người nhà của em sẽ hiểu mà.” Thư Ngôn nói.

Phó Cảnh Nam hơi ngẩng đầu, một hơi uống hết ly nước. Yết hầu anh khẽ chuyển động lên xuống, “Tối nay anh làm thêm, công việc trước Tết đã xử lý gần xong hết rồi, vừa hay có thể rảnh được bốn ngày.”

Thư Ngôn thoáng chốc sững người.

Phó Cảnh Nam kiềm nén cảm xúc của mình lại “Anh với em cùng về đó, lâu lắm rồi anh không đi thăm ông nội.”

“Nhưng mà.” Thư Ngôn không kịp trở tay.

“Lát nữa em cứ để vali trong phòng khách, trưa mai anh sẽ đến trường đón em.” Phó Cảnh Nam đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa rồi.

Thư Ngôn không hề che giấu vẻ cự tuyệt trên gương mặt. Cô không muốn anh đi chung. “Em đã mua vé tàu cao tốc rồi.”

“Ý em là muốn anh mua vé tàu cao tốc luôn à?”

“Ngày lễ có thể hết vé rồi, thôi thì lần này anh đừng có đi.”

Phó Cảnh Nam vẫn bình tĩnh, “Em không cần lo. Anh sẽ bảo Phương Dụ đi giải quyết vé tàu, hai vé hạng thương gia nhỉ.”

Thư Ngôn: “... Thực ra anh không cần đi đâu.”

Thế là cô lật bài ngửa.

“Dù gì sau Tết chúng ta cũng ly hôn. Lúc này anh đừng cho nhà em thêm ảo tưởng gì nữa.”

Phó Cảnh Nam cau mày, “Khoảng 7 giờ, mẹ vợ có gọi cho anh. Mẹ nói tối mai sẽ làm một bữa tối thịnh soạn chờ chúng ta, anh đã hứa sẽ về rồi. Còn không thì em giải thích với mẹ đi.”

Thư Ngôn thầm hít một hơi sâu, tại sao bà Thái cứ hành động khó lường vậy chứ.

“Thư Ngôn—-”

Thư Ngôn mím môi “Thôi vậy, anh hãy cứ lái xe đi.” Họ mỗi người có hành lý riêng, lái xe đến đó sẽ tiện hơn.

Phó Cảnh Nam cũng nở một nụ cười dịu dàng “Không còn sớm nữa, tối nay nghỉ ngơi sớm đi.”

Thư Ngôn tất nhiên không nhìn thấy nét gian xảo thoáng qua trên mặt Phó Cảnh Nam khi anh quay người đi.

Sáng hôm sau, mỗi đứa trẻ lớp 3/2 đều nhận được một con capybara cỡ vừa, tiệc liên hoan kết thúc, chúng đều vui vẻ hớn hở về nhà.

Một chiếc Phantom đã đậu bên đường hơn nửa tiếng đồng hồ.

Phó Cảnh Nam chờ đợi một cách yên lặng. Chiếc xe đậu ở vị trí mà Thư Ngôn chỉ định. Không được quang minh chính đại, chỉ được âm thầm lén lút. Cả bản thân anh cũng không thể hiểu nổi, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Tài xế Tiểu Bành luôn trông ra ngoài, chờ sự xuất hiện của Thư Ngôn. “Thưa anh, chị nhà đã đến.”

Thư Ngôn khoác trên mình chiếc áo khoác màu xanh nhạt nhẹ nhàng, tựa như một làn gió mát lành giữa không khí lễ hội. Hôm nay cô còn trang điểm nhẹ, ngũ quan càng thêm phần mềm mại và tinh tế. Cô cũng uốn tóc nhẹ, vừa tăng thêm một chút tinh nghịch, vừa không mất đi vẻ đẹp dịu dàng của phái nữ. Chỉ vậy cũng làm cô dễ dàng nổi bật giữa đám đông. Chả trách sao học sinh lại yêu mến cô.

Trên tay cô còn cầm một con thú bông màu nâu.

Anh nghĩ chắc là quà tặng của tiệc liên hoan năm nay trong lớp cô.

Khi đã lên xe, Thư Ngôn đưa con thú bông cho anh “Tặng anh đấy. Capybara thần tài. Chúc anh năm mới phát tài phát lộc.”

Phó Cảnh Nam ngây ra một lúc, cô xem anh là học sinh của mình sao? Anh nhìn con thú bông, vô ý bật cười. “Trong trường phát cho à?”

“Là em mua đấy.” Nhưng mà chỉ có con này thôi, lúc đó để ghép đủ đơn hàng, cô mới chọn một con cỡ nhỏ.

Ngụ ý rất hay!

Phó Cảnh Nam để con thú bông ra phía sau. “Cảm ơn cô giáo Thư.”

Thư Ngôn đáp: “Em cám ơn anh mới phải, dù sao đi nữa thì ông nội cũng sẽ rất vui mừng khi gặp anh.”

 

Chuyến đi kéo dài hơn hai giờ trôi qua rất nhanh.

Thư Ngôn sinh ra tại thị trấn nhỏ ở vùng sông nước Giang Nam này. Thị trấn nhỏ này được xây dựng ven sông, tựa như một bức tranh thủy mặc thanh nhã. Vài năm trở lại đây, thành phố chú trọng phát triển du lịch tại thị trấn, bầu không khí lịch sử trầm lắng cùng nét yên bình miền sông nước đã thu hút không ít du khách từ các thành phố lân cận lái xe về đây mỗi dịp cuối tuần.

Thư Ngôn cảm thấy hiện giờ thị trấn nhỏ sực nức mùi thương mại, trái lại không bằng khoảng thời gian khi cô còn thơ bé.

Hai năm trước, nhà họ Thư đã xây mới lại căn nhà thành một tòa nhà 6 tầng, bà Thái gấp rút bắt đầu kinh doanh dịch vụ homestay.

Tên nhà nghỉ là “Ngôn Chi Hữu Lý”, kết hợp tên của Thư Ngôn và em gái là Thư Lý.

Thư Ngôn cất lời: “Chắc anh vẫn chưa biết mẹ em đã mở nhà nghỉ đâu nhỉ.”

Phó Cảnh Nam: “Anh nhìn ra mà.”

Hai người xuống xe.

Bà Thái đang ở quầy bar tầng trệt, nhìn thấy chiếc Phantom dừng ngay trước cửa, bà lập tức đi ra. “Thư Ngôn, Cảnh Nam, các con về rồi à.”

Phó Cảnh Nam gọi một tiếng “mẹ”.

Thư Ngôn nghe mà thấy thật kỳ cục.

Bà Thái đáp lại một cách thân thiết, rồi lại vỗ lên người con gái một cái “Không nhận ra mẹ của con à?”

“Mẹ.” Thư Ngôn gọi một tiếng.

Phó Cảnh Nam và bà Thái đi vào, hai người trao đổi chuyện nhà nghỉ. Bà Thái có suy nghĩ của bà “Chỗ này chắc chắn không giống với khách sạn cao cấp mà các con ở, nhưng mà đến đây thì sẽ càng thêm gần gũi tự nhiên, du khách sẽ có trải nghiêm thoải mái tự tại, thành phố lớn không có điều này đâu.”

Phía sau không chỉ trồng rau, còn có chăn nuôi gà vịt.

Thư Ngôn muốn mang vali lên lầu.

Bà Thái nói: “Lát nữa bảo bố mang lên cho các con.”

Phó Cảnh Nam nói: “Để tụi con tự mang đi. Hôm nay chưa có ai đến trọ sao ạ?”

Bà Thái nói: “Các con về nhà thì mấy hôm nay cứ đóng cửa đi. Mắc công đông người làm ồn đến các con.”

Thư Ngôn bất mãn “Mẹ, mẹ đúng là phân biệt đối xử. Lúc con về nhà đâu có đãi ngộ này.” Họ luôn để trống căn phòng tốt nhất, để dành cho Phó Cảnh Nam về ở. Trước đó Thư Ngôn từng nói không cần như vậy. Bà Thái nói cô không hiểu chuyện.

Sao cô lại không hiểu chứ. Họ tốt với Phó Cảnh Nam tức là mong Phó Cảnh Nam tốt với cô thôi chứ gì? Mỗi lần nghĩ đến đây, lòng cô bỗng thấy đau nhói tựa hồ như bị kim châm.

Bà Thái trừng mắt nhìn cô.

“Bố con đâu?” Thư Ngôn hỏi.

“Lý Lý đòi mua pháo hoa, bố con đi với nó rồi.”

Phó Cảnh Nam nói: “Con cũng mang theo một số pháo hoa gatling.”

Thư Ngôn hơi ngạc nhiên “Anh còn chuẩn bị cả mấy thứ này à?”

Phó Cảnh Nam cười. Năm đầu tiên sau khi họ kết hôn, anh từng đến nhà cô. Đêm đó, trong vườn nhà họ Thư đã đốt pháo hoa rất lâu. Trong trí nhớ của anh, pháo hoa bừng lên ánh sáng rực rỡ, còn cô, ngay khoảnh khắc đó, đang nở nụ cười vô cùng rạng rỡ và hân hoan.

Hôm qua lúc quyết định về nhà, anh đã bảo Phương Dụ chuẩn bị sẵn.

 

Một lúc sau, Phương Siêu Tiền dẫn con gái nhỏ Thư Lý về đến nhà. Lúc Thư Lý nhìn Phó Cảnh Nam, cô bé sững người mất một lúc.

“Không nhận ra ai à?” Bà Thái muốn cô chào hỏi.

Thư Lý có chút thẹn thùng, gọi khẽ một tiếng, “Chào anh chào chị.” Chào xong, cô bé lập tức quay về phòng mình.

Hai chị em cách nhau 14 tuổi, một người giống bố, một người giống mẹ, do đó hai người không giống nhau. Ban đầu, sự chào đời của Thư Lý khiến Thư Ngôn rất bất ngờ. Từ nhỏ cô được ông bà nội nuôi nấng, Thư Lý lại được bố mẹ đích thân chăm sóc.

Tối đó, sự xuất hiện của Phó Cảnh Nam, con rể Thư gia, khiến cho gia đình này tràn ngập tiếng cười nói. Phó Cảnh Nam được chào đón nồng nhiệt.

Cánh đàn ông nhà họ Thư lần lượt nâng ly mời rượu với Phó Cảnh Nam, ngay cả em họ Thư Hoàn của Thư Ngôn đang học năm 3 cũng bắt đầu mời rượu với Phó Cảnh Nam.

Thư Ngôn phụ giúp trong nhà bếp.

Nhìn thấy con rể uống hết ly này đến ly khác, bà Thái liền giục Thư Ngôn “Con không định đến giúp Cảnh Nam à?”

Thư Ngôn: “Hiếm khi vui vẻ mà.” Ai bảo Phó Cảnh Nam đến chứ. “Mẹ à, sao mẹ gọi điện cho anh ấy chứ?”

“Sao mẹ không thể gọi điện cho con rể của mẹ? Con nói chuyện thật là.” Bà Thái nhìn cô với vẻ nghi ngờ, “Thư Ngôn, nửa năm nay con là lạ sao ấy. Có phải sống ở nhà họ không vui không?”

“Đâu có.”

“Phải vì chuyện có con không?” Bà Thái cũng sốt ruột chuyện này.

Thư Ngôn không lên tiếng.

Bà Thái thở dài “Bởi vậy lần này mẹ bảo Cảnh Nam về đây là muốn để ông nội bắt mạch cho nó. Sinh con cũng đâu phải là chuyện của một mình con, lỡ như, mẹ nói lỡ như nó có vấn đề, con chấp nhận được không?”

“Mẹ à, không có lỡ như đâu.” Thư Ngôn vội cắt ngang, chuyện này càng nói càng xa rồi.

Trên bàn ăn, Thư Hoàn vẫn muốn uống rượu với Phó Cảnh Nam.

Ông nội Thư cất lời: “Được rồi, tối nay Cảnh Nam đã uống nhiều rồi, mấy đứa đừng mời rượu nó nữa.”

Thư Hoàn không chịu “Anh rể bận bịu lắm, lần sau còn chưa biết khi nào mới về đây nữa. Tối nay không say không về.” Cậu ta vừa dứt lời, thím ba của Thư Ngôn mặt mày căng thẳng bước tới vỗ vào người cậu ta: “Lên đại học học cả hút thuốc uống rượu luôn rồi à? Ghê gớm quá nhỉ!”

Thư Hoàn kêu oái một tiếng “Con đã lớn rồi mà.”

Thư Ngôn thấy liền cười nó  “Thím ba, cháu đã nấu canh giải rượu, lát nữa cho Thư Hoàn uống nhé.”

Thím ba gật đầu nhìn Thư Ngôn, cảm thấy hết sức có lỗi về lời Thư Hoàn vừa mới nói.

Sau bữa tối, họ hàng nhà họ Thư lục tục ra về. Trong nhà trở lại yên tĩnh.

Phó Thư Nam bắt đầu đánh cờ tướng với ông nội.

Tối nay tâm trạng của ông nội Thư rõ ràng rất vui, tuy ông không nói gì nhiều, nhưng Thư Ngôn vẫn cảm nhận được.

Xong một ván, ông nội Thư đã thắng. “Hahaha.” Ông bật cười vui vẻ. “Không còn sớm nữa, các cháu cũng nghỉ ngơi sớm đi. Cảnh Nam, ngày mai chúng ta chơi tiếp.”

Thư Ngôn cũng biết một chút vè cờ tướng, cô khẽ hỏi Phó Cảnh Nam “Anh không nhường ông nội em chứ?”

Phó Cảnh Nam liếc mắt nhìn cô “Ông nội thấy vui là được.”

Thư Ngôn bĩu môi “Anh nhiều tâm tư quá nhỉ.”

“Đâu nhiều bằng em.” Phó Cảnh Nam hờ hững nói.

Thư Ngôn: “...” Thương nhân gian trá!

“Ngôn Ngôn, qua đây bưng canh giải rượu cho Cảnh Nam đi.” Bà Thái la lên từ nhà bếp phía sau.

Tối nay Phó Cảnh Nam đã uống không ít, lúc này trên người anh vẫn còn hơi men. Có điều tâm trí anh lại tỉnh táo lạ thường, anh đã thấy rõ mọi chuyện Thư Ngôn làm.

Tối nay mọi người uống rượu với anh, cô đứng một bên quan sát.

Phó Cảnh Nam bước vài bước, bước chân lảo đảo, một tay anh chống lên tường.

Thư Ngôn mau chóng tiến đến “Anh có thể không uống mà.” Cô đỡ anh đi về phòng.

Mắt Phó Cảnh Nam có hơi lờ đờ “Không phải em muốn thấy anh uống say sao, cô giáo Thư?” Anh nghiến răng gọi cô, hơi men dâng lên, cơ thể tiến sát lại cô một cách mất tự chủ. Anh đã nhìn thấu cô từ lâu rồi. Anh muốn làm theo ý cô, nhưng lại không thể hoàn toàn buông tay.

Có lẽ là do thói quen. Anh đã quen với sự an tĩnh của cô, sự dịu dàng của cô, sự đồng hành của cô suốt nhiều năm.

Thư Ngôn làm bộ không hiểu, siết chặt nắm tay phải, chống lên ngực anh.

Hơi thở gần kề, hơi men thêm nồng đượm.

Lúc Thư Lý chạy đến đã trông thấy hai người đang “đắm đuối” tựa vào nhau. Cô bé vội vã xoay người đi “Chị ơi, quầy lễ tân có người muốn ở trọ, em đã bảo hôm nay hết phòng rồi mà người đó không chịu đi.”

Thư Ngôn vội lùi lại một bước “Để chị xuống xem sao.”

Phó Cảnh Nam tỉnh được một chút.

Thư Ngôn vừa đi vừa hỏi: “Ai vậy?”

Thư Lý đáp “Một chú rất đẹp trai.”

Thư Ngôn cười nói: “Đẹp cỡ nào chứ?”

Thư Lý nghĩ một cách nghiêm túc “Đẹp trai giống như anh cả vậy.”

Thư Ngôn toát mồ hôi, họ đúng là chị em ruột, đều là người mê ngoại hình.

Thư Ngôn vừa xuống tầng trệt liền nhìn thấy Hàn Đình đứng ở đó. Cô kinh ngạc nói: “Hàn tổng, sao anh lại ở đây?”

Hàn Đình phì cười “Tôi dẫn Tử Hàm đi chơi.”

“Anh cần chỗ trọ ư?” Thư Ngôn hỏi.

Hàn Đình có chút bất lực “Tối nay trong thị trấn có vẻ như không còn phòng trống. Tôi đã hỏi người ta, họ giới thiệu tôi đến nhà cô.”

E rằng không có phòng vừa ý anh ta thôi. Hàn Đình chắc chắn cũng rất kén chọn. Có điều nếu họ muốn trở lại thành phố, sợ là lại phải mất thêm một tiếng đồng hồ. Lúc này đã là nửa đêm rồi, màn đêm đã buông xuống từ lâu, mà anh ta còn dẫn theo một đứa trẻ, quả thực không thích hợp bôn ba nữa.

“Tử Hàm đâu?”

“Nó đang ngủ trên xe.” Hàn Đình nhìn cô “Chẳng hay cô còn phòng không?”

Thư Ngôn suy nghĩ một lát “Tôi nể mặt Tử Hàm, vẫn còn một phòng đấy.”

Hàn Đình mỉm cười, tỏ vẻ như hơi thất vọng “Ở chỗ cô tôi không có chút mặt mũi nào hay sao?”

Thư Ngôn thẳng thắn nói: “Hàn tổng, chúng ta không thân nhau đâu.”

Hàn Đình lại không để tâm “Tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu từ bạn bè.”

 

Chương trướcChương sau