Sau khi lên xe, nắng đang lúc rực rỡ nhất, may mà ở giữa vùng núi non này, ánh nắng tuy nhiều nhưng không quá gắt. Liễu Yên tựa lưng vào ghế, Nhiếp Quỵ liếc nhìn cô một cái, rồi cúi người sang, hạ thấp ghế cho cô nằm thoải mái.
Liễu Yên khẽ ngáp một tiếng.
Nhiếp Quỵ khởi động xe.
Anh không bật điều hòa, gió tự nhiên tràn vào từ bên ngoài. Liễu Yên dần thấy buồn ngủ, bàn tay đặt trên bụng, mơ màng cảm nhận ánh nắng rơi trên khuôn mặt, ấm áp vô cùng. Liễu Yên giơ tay lên nhìn ánh nắng xuyên qua những kẽ ngón tay, ngón tay cô trắng trẻo, thon dài, lại còn được tô điểm bằng màu sơn móng tay đỏ rực.
Cứ như vậy, chiếc xe băng qua những đường hầm trong núi.
Liễu Yên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chiếc xe cứ thế lăn bánh, mãi cho đến khi dừng lại ở rìa ngoài khu bắn súng. Nhiếp Quỵ nghiêng đầu nhìn ánh nắng chiếu lên khuôn mặt cô, anh vươn tay ra sau lấy một chiếc áo khoác mỏng màu đen đắp lên người cô. Lúc điều chỉnh tư thế, đầu cô khẽ nghiêng sang phía anh.
Đôi môi đỏ mọng thấp thoáng vẻ ẩm ướt. Nhiếp Quỵ nhìn ngắm vài giây, vươn tay vén lọn tóc mái của cô, ánh mắt thâm trầm.
Sáu năm qua, anh không dám nghĩ, vẫn luôn không dám nghĩ tới.
Giấc ngủ này chẳng biết kéo dài bao lâu. Khi Liễu Yên tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn chút mơ màng. Cô nghiêng đầu nhìn sang, liền thấy Nhiếp Quỵ đang tựa vào cửa xe, cúi đầu bấm điện thoại. Liễu Yên hất chiếc áo khoác trên người ra, ngồi dậy, áp sát vào cửa sổ. Cô nhìn thấy anh đang lướt xem những tấm ảnh chụp ban ngày.
Anh đều đang lướt xem ảnh của cô. Tấm này qua tấm khác, xem vô cùng nghiêm túc.
Liễu Yên bật cười, đầu ngón tay cô vươn ra, khẽ câu lấy cổ áo anh. Nhiếp Quỵ hoàn hồn, nghiêng đầu, cụp mắt nhìn cô: "Tỉnh rồi à?"
Liễu Yên chớp mắt:
"Ừm, chúng ta tới bao lâu rồi?"
Nhiếp Quỵ cất điện thoại, xoay người lại, tay gác lên cửa sổ xe nói:
"Nửa tiếng rồi."
Liễu Yên gật đầu, áp mặt vào cửa sổ nhìn anh. Nhìn một lúc, cô đưa tay kéo cổ áo anh, Nhiếp Quỵ khựng lại một chút, cúi đầu chậm rãi ngậm lấy cánh môi cô. Liễu Yên nâng cằm lên, Nhiếp Quỵ tận dụng tư thế ấy, đầu lưỡi quấn quýt.
Gió thổi qua. Làm tung bay cổ áo sơ mi của anh.
Liễu Yên đẩy cửa xe ra.
Nhiếp Quỵ tránh sang một bên.
Liễu Yên vò rối mái tóc, ngồi trên ghế phụ, ngước cằm nhìn anh. Nhiếp Quỵ lại cúi đầu xuống lần nữa, một tay đặt lên nóc xe, phong tỏa nụ hôn lên đôi môi cô.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Mặt sông nổi lên những gợn sóng lăn tăn.
Liễu Yên ngả người về phía sau, Nhiếp Quỵ đuổi theo, nửa thân mình cong vào trong xe, vừa hôn vừa âu yếm. Liễu Yên nghiêng đầu, hôn lên vết sẹo trên cổ anh.
Nhiếp Quỵ khựng lại.
Anh ngậm lấy vành tai cô, thì thầm:
"Tôi có hẹn giờ với người ta rồi, nếu không vào cửa, có khi họ phải ra ngoài tìm đấy."
Dây áo trên vai Liễu Yên tuột xuống, cô nhìn chằm chằm vào anh:
"Vậy sao? Thế thì cứ để họ tìm đi."
Nhiếp Quỵ khẽ cười, khóe môi anh cong lên một vẻ gian tà. Anh vén tóc cô, nói:
"A Yên, không được đâu..."
Liễu Yên nhướng mày:
"Tại sao?"
"Chưa danh chưa phận, không muốn làm em bị tổn thương."
Liễu Yên đảo mắt:
"Anh là đồ cổ hủ à?”
Nhiếp Quỵ vẫn giữ nụ cười ấy:
"Không được là không được."
Liễu Yên đẩy vai anh: "Tránh ra."
Nhiếp Quỵ tránh người, Liễu Yên ngồi dậy, lấy một điếu thuốc bên cạnh châm lửa, rồi đá đôi giày cao gót ra ngoài. Nhiếp Quỵ nhướng mày, cúi người nhặt giày lên, cầm lấy chân cô, xỏ vào cho cô. Liễu Yên lại muốn đá đi, Nhiếp Quỵ giữ chặt lấy, ngước mắt nhìn:
"Đừng nghịch, được không?"
Liễu Yên ngậm điếu thuốc, nhìn anh từ trên cao xuống.
Nhiếp Quỵ nhìn cô vài giây, một tay ôm eo cô bế từ trên ghế phụ xuống. Liễu Yên hừ một tiếng, Nhiếp Quỵ tiện tay kéo lại dây áo cho cô, vỗ vỗ lên váy, rồi nắm tay cô đi về phía cổng lớn.
Liễu Yên đầu ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc, lách cách trên đôi giày cao gót theo sự dẫn dắt của anh.
Người phụ trách trường bắn quen biết Nhiếp Quỵ, quả nhiên đang đứng đợi. Mà chủ nhân của trường bắn lại là Chu Dương.
Tổng giám đốc Trần cười tươi:
"Tôi cứ nghĩ, hôm nay Nhiếp Soái bảo mang theo một người, tôi còn đang đoán là ai, là bạn trai hay bạn gái đây."
"Nhìn thấy là chị Yên, tôi lập tức hiểu ra ngay."
Liễu Yên mỉm cười:
"Đã lâu không gặp."
"Đúng là lâu thật, lúc Chu thiếu gia qua đây, cô lại không rảnh."
Liễu Yên liếc nhìn Nhiếp Quỵ một cái:
"Anh vẫn luôn giữ liên lạc với Chu Dương à?"
Nhiếp Quỵ đẩy cửa trường bắn ra, nói:
"Cũng không thường xuyên."
Liễu Yên chậc một tiếng, vẻ mặt không tin cho lắm.
Tuy nhiên, năm xưa hai người đã làm quá tuyệt tình, nên mỗi khi gặp mặt, nhóm bạn Chu Dương, Hứa Điện, Giang Úc rất ít khi nhắc về Nhiếp Quỵ trước mặt Liễu Yên. Nhưng Chu Dương hẳn là biết rất rõ tung tích của Nhiếp Quỵ, và tất nhiên, Chu Dương cũng gần như chẳng bao giờ nói về Liễu Yên với Nhiếp Quỵ.
Tổng giám đốc Trần sắp xếp sân bãi xong xuôi liền rút lui ra ngoài.
Trong trường bắn giờ chỉ còn lại Liễu Yên và Nhiếp Quỵ. Đã từng chạm qua những loại súng tốt hơn nhiều, nên với Nhiếp Quỵ, súng ở trường bắn này chẳng qua chỉ là trò trẻ con.
Dẫu vậy, anh vẫn rất nghiêm túc tháo súng ra kiểm tra, chủ yếu là vì lý do an toàn. Sau khi chỉnh xong, anh đưa cho Liễu Yên. Liễu Yên cười nhận lấy, nghịch ngợm vài cái.
Đột nhiên, cô áp trán cô vào trán Nhiếp Quỵ. Nhiếp Quỵ vẫn điềm tĩnh như núi, anh chỉ khẽ nhướng mắt nhìn cô một cái.
Liễu Yên:
"Tôi có một yêu cầu."
Nhiếp Quỵ:
"Em nói đi."
Liễu Yên suy nghĩ một chút, mỉm cười ghé sát vào tai anh thì thầm một câu. Nghe xong, Nhiếp Quỵ không đáp lại. Vài giây sau, anh trầm giọng:
"Không được."
Liễu Yên có chút nổi cáu, cầm khẩu súng chĩa vào cổ anh.
Nhiếp Quỵ vẫn bình thản như không, trong đáy mắt ẩn hiện ý cười nhìn cô. Liễu Yên nghiến răng đối mặt với anh, hai người cứ thế giằng co qua lại. Liễu Yên chậc một tiếng:
"Xem ra anh không sợ chết nhỉ."
Nhiếp Quỵ khẽ nhướng mày.
Liễu Yên thấy anh "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", tay từ từ muốn thu về, thì Nhiếp Quỵ bất ngờ nắm lấy tay cô, ấn xuống, sau đó cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.
Rất nhẹ. Như một chiếc lông vũ khẽ lướt qua.
Liễu Yên khẽ run hàng mi, chăm chú nhìn anh.
Anh vẫn đang cười, lúc anh cười trông thật đẹp. Nhiếp Quỵ hôn xong, nghiêng đầu nói:
"Còn dây dưa nữa là cả buổi chiều chẳng bắn được mấy trận đâu."
Liễu Yên mím môi:
"Chúng ta thi đấu đi."
"Được thôi."
Nói xong, Liễu Yên liếc anh một cái, ghé sát vào hôn lên khóe môi anh một cái rồi "phập" một tiếng ném khẩu súng vào lòng anh.
Nhiếp Quỵ đón lấy.
Thi đấu thì phải có trọng tài, Tổng giám đốc Trần lại được gọi vào. Mỗi người bắn tổng cộng hai mươi phát, xem độ chính xác và tốc độ. Liễu Yên đùa nghịch với khẩu súng, mỹ nữ chơi súng trông vừa ngầu vừa chất. Cô liếc nhìn Nhiếp Quỵ, Nhiếp Quỵ trông rất vững vàng, gương mặt nghiêng lạnh lùng. Liễu Yên mỉm cười thu hồi tầm mắt, chẳng chút sợ hãi.
Tổng giám đốc Trần ra lệnh.
Đạn xuyên qua gió, pằng pằng pằng!!!
Hai mươi phát kết thúc.
Nhiếp Quỵ đặt súng xuống.
Liễu Yên cười hỏi:
"Tổng giám đốc Trần, ai thắng?"
Tổng giám đốc Trần nhìn vào bảng điện tử một chút rồi đáp:
"Chị Yên, cô thắng."
Liễu Yên khựng lại, cô quay sang nhìn Nhiếp Quỵ:
"Anh nhường à?”
Nhiếp Quỵ khẽ cười:
"Tôi chỉ nhường mình em."
Liễu Yên bước tới, đá anh một cái.
Nhiếp Quỵ bật cười, ôm lấy eo cô, nói:
"Thi đấu với tôi thì không lại được đâu, không nhường em, em sẽ buồn bực lắm đấy."
Cô vốn cũng là người khá hiếu thắng.
Liễu Yên chậc một tiếng.
Thôi bỏ đi. Không chấp nhặt với anh nữa.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Sau đó hai người còn thi đấu vài lần nữa. Nhiếp Quỵ vẫn luôn không dùng toàn lực, nhưng dù cho có cố ý nhường thì Liễu Yên vẫn có vài ván thua anh.
Cô hỏi:
"Tại sao cách anh cầm súng lại khác tôi?”
Thế là Nhiếp Quỵ đứng từ phía sau dạy cho cô.
Sau khi dạy xong, Liễu Yên nâng súng lên, Nhiếp Quỵ đứng phía sau cô, tay đút túi quần, nhìn cô bắn trúng hồng tâm.
Liễu Yên nói: "Đã thật."
Nhiếp Quỵ nhìn cô đầy thâm thúy.
Thời gian trôi đi thật nhanh, buổi tối họ dùng bữa cùng Tổng giám đốc Trần tại trường bắn, ăn xong liền lái xe trở về. Đoạn đường này khá dài.
Liễu Yên tựa vào cửa sổ, lười biếng ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài.
Rất nhanh sau đó, xe quay trở lại quân khu. Nhiếp Quỵ hạ cửa kính xuống, lính gác thấy là anh liền giơ tay chào và cho xe qua. Chiếc xe lăn bánh thẳng đến dưới tòa nhà ký túc xá.
Nhiếp Quỵ bật đèn trong xe rồi nói:
"Nghỉ ngơi sớm đi."
Liễu Yên quay đầu nhìn anh, vài giây sau, cô rướn người qua, hôn lên má anh một cái.
Nhiếp Quỵ cúi đầu hôn lại lên đôi môi cô, hỏi:
"Hôm nay có vui không?"
Liễu Yên mỉm cười:
"Vui lắm, còn thấy rất thư giãn nữa."
Nhiếp Quỵ:
"Vậy thì tốt rồi."
Liễu Yên cười khẽ, vuốt ve cằm anh, sau đó mở cửa xe bước xuống. Chu Vũ Thương cùng mấy chiến hữu đang ngồi xổm trên bậc thềm, nheo mắt đầy thích thú chờ xem kịch hay.
Liễu Yên thấy mấy người đồng đội này của Nhiếp Quỵ thật sự rất thú vị, cô khẽ lắc tà váy, gật đầu chào họ:
"Chào buổi tối nhé, các chàng trai."
Chu Vũ Thương lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã khỏi bậc thềm. Mấy chiến hữu vội vàng đỡ lấy anh ta.
Chu Vũ Thương đỏ mặt hét lên:
"Chị dâu à, không được, không được... đừng gọi thế... Đội trưởng mà ghen lên là ngày mai tôi khổ sở lắm."
Liễu Yên bật cười, trực tiếp bước lên bậc thềm.
Chu Vũ Thương vội đứng dậy, nhìn về phía anh ngồi trong xe. Đèn xe quét qua, không nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng trán và lưng Chu Vũ Thương đã đẫm mồ hôi. Xong đời rồi... không nên nhiều chuyện như vậy mà.
Trời ạ.
Trở lại ký túc xá, Hoàng Vận vẫn chưa về, chắc là đang ở phòng biên kịch xem kịch bản. Liễu Yên ngồi bên mép giường, vươn vai một cái rồi mở laptop. Cô nhìn thấy video và những tin tức mới nhất về tập đoàn Liễu thị do Quách Mẫn gửi tới. 9 giờ sáng nay, ban lãnh đạo Liễu thị đã trả lời phỏng vấn của truyền thông, tập trung xử lý vấn đề ghế ngồi trên xe V-series của hãng Phi Trì.
Liễu Tuấn Bân là người lên sân khấu, trước tiên là gửi lời xin lỗi, sau đó đưa ra phương án xử lý.
Giới truyền thông ồ lên một trận, không ngờ nội bộ Liễu thị lại hỗn loạn như vậy, vì tiền mà bỏ qua chất lượng sản phẩm. Liễu Tuấn Bân cúi đầu rất thấp, bên cạnh là Liễu Diệu Tiên. Liễu Diệu Tiên cố gắng điều chỉnh nét mặt, nói rằng mình không biết dạy con, sau này sẽ giám sát nó chặt chẽ hơn.
Sau đó, có phóng viên đặt câu hỏi: "Xin hỏi sau này Tiểu Liễu tổng còn đảm nhiệm vị trí cũ nữa không?"
Liễu Tuấn Bân đáp: "Tôi sẽ từ chức vị trí Giám đốc Thu mua."
Truyền thông lập tức gật đầu, vậy là được rồi.
Các chủ xe cũng bày tỏ sự hài lòng, dù sao họ vẫn rất yêu thích dòng xe tải nhỏ của Phi Trì. Buổi tuyên bố kết thúc rất suôn sẻ.
Liễu Yên trút được gánh nặng, cô nghịch cây bút trong tay. Quách Mẫn nói:
"Hôm nay các cổ đông Giang, Lâm, Nghiêm có tìm chị, nói là muốn trò chuyện cùng chị.”
"Em nói chị đang đi nghỉ phép."
Liễu Yên:
"Vài ngày nữa tôi sẽ về."
Quách Mẫn nói tiếp:
"Hôm nay Liễu tổng nhắc đến chị, bảo rằng vào thời điểm quan trọng thế này mà chị lại không có mặt ở công ty, hình như ông ta rất tức giận."
Liễu Yên cười lạnh:
"Tôi có ở đó thì ông ta càng không vui hơn thôi."
Quách Mẫn:
"Đúng thế thật, thật không hiểu nổi. Nhưng nhiều việc đều do chị quyết định, Liễu tổng hoàn toàn không biết gì về mấy dự án đó đâu, chị về sớm đi, em sợ ông ta lại làm trò gì đó."
"Ừ."
Sau khi video call với Quách Mẫn xong thì Hoàng Vận vừa lúc trở về, cô ấy cười đầy vẻ gian tà. Liễu Yên ngáp một tiếng, cầm lấy bộ đồ ngủ đi tắm.
Tắm rửa xong xuôi đi ra.
Hoàng Vận hỏi:
"Đi chơi thế nào?"
Liễu Yên:
"Lâu rồi mới được thư giãn."
Hoàng Vận:
"Không làm 'chuyện đó' à?"
Liễu Yên liếc mắt nhìn cô ấy, vừa mỉm cười lau tóc vừa nói:
"Chút thuần khiết đi nào, chị gái."
"Ha ha ha..." Hoàng Vận cười lớn:
"Đến tuổi này của tôi thì chẳng còn gì thuần khiết nữa rồi, toàn đi thẳng vào vấn đề thôi. Hai người thú vị thật đấy, hôn nhau chán chê rồi mà vẫn chưa chịu tiến tới bước tiếp theo."
Liễu Yên thoa kem dưỡng thể, thản nhiên đáp:
"Chuyện gì cũng phải từ từ."
Hoàng Vận tặc lưỡi.
Cô ấy nói:
"Tôi thấy cô y tá nhỏ kia cả ngày hôm nay trông chẳng vui vẻ gì cả."
Liễu Yên nhướng mày, mỉm cười không đáp.
Đổi lại là cô, cô cũng chẳng vui nổi, bình thường thôi.
"Ngủ thôi."
Đúng mười giờ lên giường, Hoàng Vận cũng ngáp một cái rồi nằm xuống.
Những ngày sau đó, cường độ huấn luyện của Cố Viêm và nhóm người được tăng lên, người trực tiếp huấn luyện họ lúc này là Nhiếp Quỵ. Anh mỗi khi huấn luyện người khác quả thực rất lạnh lùng và tàn nhẫn.
Liễu Yên ngồi trên ghế, cô cảm thấy bản thân mình chẳng có việc gì làm, lại sợ ánh mắt của anh đột nhiên liếc sang phía cô. Cô hắng giọng đứng dậy, cầm điện thoại đi ra phía sau để giết thời gian.
Hoàng Vận cũng đi theo, ngồi xuống bên cạnh cô và nói:
"Ánh mắt chồng cô sắc lẹm quá, tôi mà bị cậu ấy nhìn một cái là tim cứ đập liên hồi."
Liễu Yên đang lướt điện thoại, đáp:
"....Chồng gì cơ?"
"Chẳng lẽ không phải sao?" Hoàng Vận cười, ngả người ra sau. Liễu Yên mỉm cười, thân người nghiêng về phía trước, nghịch những viên sỏi trên mặt đất:
"Ừm, người đàn ông của tôi.”
Gió lùa qua hành lang, Nhiếp Quỵ kẹp chiếc mũ quân dụng dưới cánh tay bước ngang qua. Anh đã nghe thấy câu nói đó của Liễu Yên, bước chân khựng lại đôi chút. Sau vài giây nheo mắt nhìn, anh lại tiếp tục sải bước tiến thẳng vào văn phòng của Lâm Phong Dương.
Liễu Yên và Hoàng Vận đợi đến khi hút thuốc xong, nghịch điện thoại chán chê mới đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy đã thấy mấy nam diễn viên đang nằm bò ra đất, trông vô cùng thê thảm.
Chu Vũ Thương đang ngồi xổm trên mặt đất cười nhạo họ, nói rằng ngày tháng khổ ải của họ vẫn còn dài.
Vừa quay đầu lại thấy Liễu Yên, Chu Vũ Thương hắng giọng, đứng dậy vội vàng hét lên một tiếng "Chào chị dâu", rồi nhanh chân chuồn lẹ. Thấy vậy, Liễu Yên bật cười gọi với theo:
"Đứng lại đó."
Chu Vũ Thương đội mũ lệch sang một bên, đứng lại. Liễu Yên khoanh tay, mỉm cười hỏi:
"Sao hai ngày nay cứ thấy tôi là cậu lại trốn?"
Chu Vũ Thương: "....."
"Tôi đắc tội gì với cậu à?" Liễu Yên cố ý hỏi.
Chu Vũ Thương cảm thấy Liễu Yên thật khó đối phó, một người phụ nữ xinh đẹp lại còn khó chiều. Anh ta ấp úng không trả lời được, rồi co cẳng chạy mất dạng.
Đám nam diễn viên vừa bị anh ta cười nhạo lúc nãy giờ quay lại cười ngược lại:
"Đồ hèn, có giỏi thì đừng chạy."
Liễu Yên cũng bật cười. Cô xoay người trên đôi giày cao gót, vừa đi vào góc cua liền đâm sầm vào một người. Một bàn tay to lớn đỡ lấy eo cô, giữ vững thăng bằng cho cô.
Liễu Yên ngước mắt lên, nhìn thấy đường xương hàm sắc sảo của anh, nhìn lên trên nữa là đôi mắt hẹp dài. Anh đội mũ quân dụng, rũ mắt nhìn cô, giọng trầm thấp:
"Hôm nay em trêu chọc cậu ta như vậy, ngày mai cậu ta lại khổ sở thôi."
Liễu Yên mỉm cười áp sát vào anh:
"Anh làm sao thế? Ghen thì cũng đừng bắt nạt cấp dưới của mình chứ."
Nhiếp Quỵ hạ thấp vành mũ, ánh mắt càng thâm trầm. Anh véo cằm cô, thì thầm:
"Em thu liễm chút đi."
Liễu Yên cố tình khiêu khích:
"Tôi không thì sao?"
Nhiếp Quỵ nheo mắt, đầu ngón tay khẽ dùng lực.
Liễu Yên:
"Tôi đau."
Nhiếp Quỵ nới lỏng tay:
"A Yên, đừng nghịch nữa."
Liễu Yên bật cười, nhón chân đặt một nụ hôn lên khóe môi anh. Phía sau truyền đến tiếng huýt sáo trêu chọc, Liễu Yên lập tức gõ gót giày rời đi.
Nhiếp Quỵ: "....."
Ăn tối xong, Liễu Yên đột nhiên nhận được điện thoại của dì Trần. Liễu Yên đi ra ngoài nghe máy. Đầu dây bên kia, dì Trần nói:
"Liễu Yên, cháu khi nào về? Lão gia tối qua bị cảm, sức khỏe không được khỏe..."
Liễu Yên:
"Ông đã uống thuốc chưa ạ?"
"Bác sĩ đã đến khám và ông cũng đã uống thuốc rồi, nhưng dì vẫn lo, sợ ông nửa đêm sốt cao."
Liễu Yên:
"Cháu về ngay đây."
"Được."
Liễu Yên cúp máy, đi về phía cổng. Nghĩ ngợi một chút, cô quay lại bước vào nhà ăn. Nhiếp Quỵ vừa ăn xong đang đứng cạnh cửa sổ trò chuyện với huấn luyện viên. Liễu Yên gọi:
"Nhiếp Quỵ."
Anh ngước mắt nhìn qua.
Liễu Yên:
"Tôi về đây."
Nhiếp Quỵ ngẩn người, rồi tiến lại gần cô:
"Bây giờ luôn sao?"
“Ừm, ông nội bị ốm, tôi về thăm ông."
Nhiếp Quỵ trầm ngâm vài giây, anh quay người nói với huấn luyện viên:
"Phiền anh điều một chiếc xe, đưa cô ấy về."
Huấn luyện viên lập tức đồng ý. Nhiếp Quỵ nhìn Liễu Yên:
"Tối nay tôi còn huấn luyện, không thể đi cùng em được, khi nào đến nơi nhớ nhắn tin cho tôi.”
Liễu Yên khẽ cong môi, gật đầu.
Cô liếc nhìn những người xung quanh, đắn đo một lúc rồi vẫn không hôn anh. Cô xoay người rời đi, hướng về phía ký túc xá. Nhiếp Quỵ vì còn việc nên chỉ có thể dõi theo bóng lưng cô.
Rất nhanh sau đó, chiếc xe đã được điều đến.
Trong xe còn có đạo diễn Lưu, ông ấy cũng có việc cần ra ngoài. Liễu Yên mỉm cười ngồi vào hàng ghế sau, xe bắt đầu chuyển bánh.
Cô đã thu dọn xong hành lý, chuyến này trở về, cô sẽ không quay lại quân khu nữa.
Nhìn ánh đèn quân khu cùng ngọn hải đăng phía xa, Liễu Yên bắt chéo đôi chân dài, tâm trí có chút bay bổng. Khi đến nhà họ Liễu, cô không để xe đi vào tận nơi, mà tự mình kéo hành lý vào khu nhà. Dì Trần không ngủ, vẫn đang đợi sẵn, vội vã từ trong nhà chạy ra giúp cô xách hành lý.
Liễu Yên hỏi:
"Ông thế nào rồi ạ?"
"Đang sốt cao."
Liễu Yên thắt tim lại, bước chân nhanh hơn. Dì Trần hỏi:
"Sao cháu về được vậy? Không thấy xe đâu?"
Liễu Yên:
"Xe của đoàn phim đưa về ạ."
Dì Trần: “Ừm.”
Hai người cùng bước vào cửa. Liễu Yên đi thẳng lên lầu, đẩy cửa phòng ông ra. Cô bảo mẫu đang thay khăn chườm trên trán ông. Liễu Yên bước tới, chạm vào trán ông nội, thấy nóng hổi. Liễu Yên nói với dì Trần:
"Chuẩn bị xe đi, đưa ông đến bệnh viện."
Dì Trần “ừm” một tiếng.
Chẳng bao lâu sau, Liễu Yên tự mình lái xe đưa ông đến một bệnh viện tư nhân ở Lê Thành. Vị trưởng khoa phụ trách thăm khám tất tả ngược xuôi lo liệu. Liễu Yên ngồi trên ghế, nắm chặt tay ông. Một phen náo loạn này kéo dài đến tận hơn ba giờ sáng.
Cơn sốt của ông cuối cùng cũng đã hạ. Liễu Yên nắm tay ông, cúi đầu thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Dì Trần bưng một bát cháo đến, nói khẽ:
"Cháu ăn chút cháo đi cho lót dạ."
Liễu Yên lắc đầu:
"Cháu không có khẩu vị."
"Ăn một chút đi, rồi cháu vào ngủ một lát, để dì trông là được rồi."
Liễu Yên im lặng một lát, ngồi thẳng dậy, nhận lấy bát cháo rồi ăn từng thìa một. Dì Trần nấu cháo yến mạch, vị hơi ngọt nhưng rất ấm bụng. Sau khi ăn xong, Liễu Yên lau mồ hôi trên cổ ông nội, nhìn ông đang say ngủ, lúc này cô mới đi đến chiếc giường gấp bên cạnh nằm xuống.
Dì Trần kéo rèm che lại. Liễu Yên cởi áo khoác rồi nằm xuống nhắm mắt.
Điện thoại sáng lên, cô mới mở mắt ra, cầm lên xem. Nhiếp Quỵ cứ cách một tiếng lại nhắn WeChat cho cô, từ mười rưỡi, mười một rưỡi đến mười hai rưỡi đêm.
Nhiếp Quỵ: “Ông nội thế nào rồi?”
Nhiếp Quỵ: “A Yên…”
Liễu Yên tỉnh táo hơn một chút, cô trả lời.
A Yên: “Hạ sốt rồi, sao anh vẫn chưa ngủ?”
Nhiếp Quỵ: “Thấy em không trả lời nên tôi chờ.”
Liễu Yên mỉm cười, vuốt ve màn hình điện thoại, rồi gửi tin nhắn thoại qua: "Chúc anh ngủ ngon."
Nhiếp Quỵ trả lời bằng chữ:
"Chúc ngủ ngon."
Đêm đó Liễu Yên ngủ không ngon giấc, chẳng ai thích cái mùi nồng nặc của bệnh viện cả. Đến sáng, tình trạng của ông cuối cùng cũng ổn định lại. Liễu Yên rửa mặt, bước tới bên giường nắm tay ông. Ông cũng vừa tỉnh giấc, thấy cháu gái xuất hiện bên cạnh, đôi mắt ông sáng rực lên:
"Cháu về khi nào thế?"
Liễu Yên:
"Đêm qua ạ, ông cũng chẳng chịu giữ gìn sức khỏe gì cả, cứ làm cháu lo lắng mãi."
Ông nội thở dài:
"Ông giữ gìn kỹ lắm rồi, không biết sao lại cảm lạnh nữa..."
Liễu Yên:
"Được rồi, ông đừng ngụy biện nữa."
Ông cười bất lực. Dì Trần bưng cháo tới, Liễu Yên nhận lấy, ngồi xuống mép giường, đỡ ông dậy, thổi nguội rồi đút cho ông.
Ông tỏ ra cứng cỏi:
"Để ông tự làm."
Liễu Yên nói:
"Ông nhìn tay ông kìa, run đến mức cầm bát còn không vững mà còn đòi tự làm. Ông ăn nhanh đi, lát nữa bác sĩ còn tới khám cho ông nữa đấy."
Ông nhìn bàn tay vô dụng của mình, đành dựa vào thành giường để uống cháo.
Đến buổi trưa, bác sĩ vào kiểm tra xong. Sau đó, Lâm Bùi xách một hộp giữ nhiệt đi vào. Hôm nay anh ta mặc áo hoodie đội mũ và quần jean, trông rất thư sinh.
"Ông nội, cháu tới thăm ông đây, ông đỡ hơn chút nào chưa ạ?" Lâm Bùi vội vàng chạy tới đầu giường đặt hộp giữ nhiệt xuống, rồi ngồi xuống bên cạnh ông.
"Khỏe rồi." Ông thấy anh ta thì cười tươi rói: "Không sao đâu, cháu đừng lo."
Lâm Bùi liếc nhìn cô bên cạnh, thầm nghĩ đã bao lâu không gặp rồi nhỉ, sao cô lại càng đẹp ra thế này. Anh ta nghiến răng một cái, thu hồi tầm mắt rồi mỉm cười:
"Dì Trần, bên trong là sủi cảo và cháo cháu đi mua đấy. Cháo thì để ông nội ăn, sủi cảo là dành cho Yên Nhi."
Dì Trần cười nói:
"Vậy cảm ơn Lâm thiếu gia nhé, vẫn nhớ tiểu thư Liễu Yên thích ăn sủi cảo."
Lâm Bùi cười:
"Tất nhiên là cháu nhớ rồi." Anh ta lườm Liễu Yên một cái.
Liễu Yên khẽ cười.
Ông nhìn thấy hai người họ "liếc mắt đưa tình" như vậy thì trong lòng vô cùng an ủi. Đến chiều, ông nhất quyết đòi xuất viện. Liễu Yên chẳng còn cách nào khác, đành đi làm thủ tục xuất viện cho ông.
Lâm Bùi đi cùng cô làm thủ tục, vừa đi vừa đánh giá cô từ trên xuống dưới:
"Lần này cô rốt cuộc là đi đâu thế?"
Liễu Yên nói:
"Đầu tư quay một bộ phim, diễn viên cần huấn luyện nên tiện thể tôi đi xả hơi luôn."
Lâm Bùi cầm tờ giấy xuất viện, nhìn lướt qua rồi nói:
"Cô đầu tư nhiều dự án đấy."
Liễu Yên đi trên đôi giày cao gót, mỉm cười đi về phía phòng bệnh:
"Anh cũng có thể học hỏi mà."
"Thôi đi, tôi cứ sống tạm bợ qua ngày cho rồi." Anh ta cũng đâu phải chưa từng đầu tư, cơ bản là toàn thất bại cả. Nếu không có Liễu Yên kéo một tay, giờ chẳng biết anh ta đang ở nơi nào nữa.
Vào phòng bệnh thu dọn đồ đạc xong, hai người đưa ông về nhà. Lâm Bùi ở lại ăn tối cùng rồi mới rời đi. Sau khi tiễn anh ta xong, Liễu Yên quay vào nhà.
Ông đang lật xem một cuốn tạp chí, bên trên là những hình ảnh về tiệc cưới.
Thấy vậy, Liễu Yên khựng lại một chút, mỉm cười hỏi:
"Ông nội, ông xem cái này làm gì ạ?"
Ông tháo kính xuống:
"Lại đây ngồi xuống cạnh ông."
Ánh mắt Liễu Yên nheo lại, cô bước tới ngồi xuống. Ông ho khẽ một tiếng, Liễu Yên vỗ vỗ lưng cho ông. Ông thở hắt ra, bình tĩnh nói:
"Hôm qua ông đã gọi điện cho lão Lâm rồi. Ý của bên đó là việc thủ tang ba năm cũng không nhất thiết phải chấp hành cứng nhắc đâu."
Liễu Yên im lặng.
Ông nói tiếp:
"Ông biết cháu cũng không muốn kết hôn nhanh như vậy, nhưng ông nhớ là cháu và Lâm Bùi vẫn chưa thực sự tổ chức lễ đính hôn. Ông nghĩ, cần thiết phải làm một buổi lễ đính hôn trước để xác nhận mối quan hệ của hai đứa với tất cả mọi người."
Liễu Yên ngước mắt nhìn thẳng vào mắt ông nội.
Ông cháu nhìn nhau, ông khẽ mỉm cười. Liễu Yên mím chặt môi. Ông biết cô đã tới quân khu? Cô vừa định lên tiếng...
Ông đã nói tiếp:
"Ông cũng đã già thế này rồi, chẳng biết còn có thể đồng hành cùng cháu được bao lâu nữa. Vì vậy, trước khi xuống lỗ, ông mong được nhìn thấy cháu yên bề gia thất."
Những lời từ chối định thốt ra của Liễu Yên lập tức bị nuốt ngược vào trong.
Ông nắm tay cô:
“Yên Nhi, ông chỉ mong cháu được hạnh phúc. Lâm Bùi rất thích cháu, ông nhìn ra được."
Liễu Yên cúi đầu.
"Nghe lời ông nội nhé, có được không?"
Liễu Yên hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nói: "Vâng ạ."
Ông vỗ vỗ tay cô. Liễu Yên dặn dò:
"Ông nhất định phải giữ gìn sức khỏe đấy, được không ông?"
Ông nội: "Được."
Ông cháu hứa hẹn với nhau.
Ba ngày sau, gia tộc nhà họ Liễu và nhà họ Lâm gửi thư mời đính hôn đến tất cả các gia tộc lớn. Ngay cả giới truyền thông cũng tranh nhau đưa tin, tạo nên một cơn chấn động nhỏ trong giới thượng lưu. Cùng lúc đó, tại quân khu Lê Đông, một chiếc máy bay trực thăng đang đập cánh dừng lại, cỏ bay tứ tung khắp mặt đất. Nhiếp Quỵ kẹp chiếc mũ quân dụng, dẫn theo một đội tiến về phía máy bay quân sự.
Đúng lúc này.
Chu Vũ Thương bỗng đứng ngây người ra, vội vã cất điện thoại rồi nhìn Nhiếp Quỵ:
"Đội trưởng Nhiếp, chị Liễu Yên sắp đính hôn với một gã họ Lâm..."
Anh khựng bước chân. Anh quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm như đáy biển:
"Cái gì?"
Chu Vũ Thương lặp lại lời vừa nói.
Tất cả mọi người đều nghe rõ, họ đồng loạt nhìn về phía đội trưởng của mình. Nhiếp Quỵ đứng trơ ra đó như một bức tượng, không có phản ứng gì. Rất lâu, rất lâu sau, ngay khi mọi người tưởng rằng anh sẽ nói hay làm gì đó, thì anh chỉ xoay người lấy mũ đội lên, sụp vành xuống thấp, rồi bước lên máy bay với những bước chân dài dứt khoát.
Chu Vũ Thương siết chặt nắm đấm, vội vã đuổi theo.