Mở cửa xe ra, Liễu Yên bước xuống, đưa điện thoại cho Nhiếp Quỵ. Anh nhận lấy điện thoại của cô. Liễu Yên nhìn quanh một lượt, đứng ở giữa bãi cỏ, vén nhẹ tóc rồi nhìn vào ống kính, dáng vẻ rất tự nhiên.
Cô nói:
“Chụp cho đẹp chút nhé.”
Nhiếp Quỵ “ừ” một tiếng. Đã rất lâu rồi anh không chụp ảnh cho ai nên có phần hơi vụng. Hôm nay anh mang giày quân đội, để tìm góc chụp, anh quỳ một gối xuống đất, nhìn cô trong ống kính.
Click.
Một tấm ảnh.
Liễu Yên cười, xoay người lại, hai tay chống hông. Chiếc váy này ở sau lưng khoét một khoảng nhỏ, đường cong eo trắng mịn thấp thoáng hiện ra. Ống kính của Nhiếp Quỵ hơi nâng lên, chụp lấy tấm lưng xinh đẹp của cô.
Bản thân Liễu Yên vốn đã rất đẹp, góc nào cô cũng có thể nắm bắt được. Còn chụp thêm mấy tấm nghiêng mặt.
“Thế nào?” Liễu Yên mang giày cao gót bước lại, trực tiếp từ phía sau ôm cổ anh, tựa lên vai anh để xem.
Nhiếp Quỵ cúi đầu lướt qua các bức ảnh, đưa cho cô xem.
Anh nói:
“Lâu rồi không chụp.” Thời còn đi học, anh cầm máy ảnh DSLR, trong máy gần như toàn là ảnh của cô.
Liễu Yên ôm chặt cổ anh, cười híp mắt:
“Không tệ đâu, vẫn chụp đẹp như trước.”
Nhiếp Quỵ nhướng nhẹ chân mày, không đáp.
Anh xem thêm vài tấm, xóa bớt rồi nói:
“Mấy tấm này chụp lại đi…”
Liễu Yên lẩm bẩm:
“Không đi nữa, mỏi chân rồi.”
Nhiếp Quỵ khựng lại:
“Nhưng chỉ có vài tấm dùng được.”
“Không sao, có vài tấm dùng được là được rồi.”
Liễu Yên buông cổ anh ra, vòng ra phía trước, đẩy vai anh.
Nhiếp Quỵ ngẩng mắt khỏi điện thoại:
“Ừ?”
“Ngồi xuống.”
Nhiếp Quỵ nheo mắt, im lặng vài giây rồi ngồi xuống bãi cỏ. Chỗ cỏ này hơi dốc, anh co đôi chân dài lại.
Liễu Yên bước tới, ngồi nghiêng trên đùi anh. Nhiếp Quỵ lập tức đưa tay đỡ eo cô.
Sau khi ngồi vững, Liễu Yên khẽ nói:
“Chúng ta cũng chụp một tấm đi?”
Nhiếp Quỵ:
“Được.” Anh điều chỉnh ống kính, giơ điện thoại lên.
Liễu Yên lập tức tựa sát vào anh, đầu dựa lên vai anh. Ngay trước khi bấm chụp, Nhiếp Quỵ hơi nâng cằm, đặt một nụ hôn lên giữa trán cô.
Click.
Một tấm ảnh chung hiện ra.
Trong bức ảnh, anh chỉ lộ ra đường quai hàm và đôi môi mỏng. Anh đang hôn lên trán Liễu Yên. Yết hầu sắc nét như lưỡi dao, kéo xuống là chiếc cổ thon dài và cổ áo hơi mở.
Liễu Yên theo bản năng nhắm mắt lại, hàng mi rất dài.
Cô đang được yêu, được anh yêu.
Liễu Yên nhìn bức ảnh đó, đặt nó làm hình nền điện thoại.
Còn Nhiếp Quỵ thì đăng bức ảnh lên vòng bạn bè, nhưng chỉ để một mình cô xem được. Liễu Yên cầm điện thoại của anh, lướt danh bạ, phát hiện bạn bè của anh quá ít.
Cũng phải thôi, tài khoản WeChat này mới lập. Bình thường anh cũng không dùng nhiều. Khi huấn luyện và tác chiến gần như không được mang điện thoại. Buổi tối mười giờ rưỡi đã tắt đèn, anh hầu như không còn dùng điện thoại nhắn WeChat cho cô nữa.
Cuộc sống trong quân khu thật sự rất bận. Cô lại xem tiếp vòng bạn bè của anh. Chỉ có hai bài đăng. Mà cả hai đều chỉ để một mình cô xem.
Liễu Yên “chậc chậc” một tiếng, rồi tựa người lại, dựa vào lòng anh.
Gió thổi qua. Nhiếp Quỵ khép vòng tay, ôm cô chặt hơn.
Liễu Yên ngẩng đầu nhìn đường quai hàm và yết hầu của anh, hỏi:
“Những năm ở trong quân đội… anh có từng nghĩ đến tôi không?”
“Có.”
“Tôi nói là kiểu nhớ đó.”
Nhiếp Quỵ hạ mắt nhìn cô một cái rồi nói:
“Em nghĩ xem?”
Liễu Yên bật cười.
Cô chống tay muốn ngồi dậy. Nhiếp Quỵ giúp cô một lực. Chẳng mấy chốc cô đã cao hơn anh.
Cô đổi tư thế, nhìn thẳng vào mắt anh. Sau đó cúi xuống, ngậm lấy đôi môi mỏng của anh. Nhiếp Quỵ khẽ hé môi, cho cô cơ hội. Khi đầu lưỡi cô thăm dò vào, anh lại giữ lấy đầu lưỡi cô.
Anh luôn như vậy, với cô thì cực kỳ kiên nhẫn, mọi kỹ thuật đều dùng hết lên cô. Liễu Yên nâng mặt anh, co nhẹ vai lại mà hôn.
Một tay Nhiếp Quỵ cầm điện thoại, tay kia ôm cô, vừa cho cô quyền chủ động, lại thỉnh thoảng chớp cơ hội phản công.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Gió khá lớn. Mặt sông lấp lánh gợn sóng. Phía con đường lớn sau lưng vang lên tiếng xe và tiếng mô tô.
Nhiếp Quỵ khựng lại, bế cô xuống, nghiêng đầu hôn lên khóe môi cô, rồi ấn đầu cô vào lòng anh.
Má và tai Liễu Yên đỏ bừng, hơi thở cũng rối loạn, tựa lên vai anh.
Một chiếc xe dừng lại, mấy chiếc mô tô cũng dừng. Hơn chục người đeo bảng vẽ đi từ sườn dốc xuống, tò mò nhìn hai người họ.
Ánh mắt Nhiếp Quỵ lạnh nhạt, vòng tay ôm cô chặt hơn.
Những người kia cảm nhận được khí thế áp đảo của anh, không dám nhìn thêm, càng không dám nhìn người phụ nữ trong lòng anh.
Liễu Yên khẽ cười, ghé sát vào anh, hôn nhẹ lên vùng da dưới tai anh.
Yết hầu Nhiếp Quỵ khẽ động.
Anh hỏi:
“Bữa trưa em muốn ăn gì?”
Liễu Yên:
“Gì cũng được. Có món đặc sản nào không?”
Nhiếp Quỵ:
“Ăn ở nông gia nhé?”
“Được thôi.”
Liễu Yên rời khỏi lòng Nhiếp Quỵ, anh cũng đứng dậy, nắm lấy tay cô. Liễu Yên khựng lại một chút, nhìn bàn tay hai người đang đan vào nhau, rồi cười khẽ, khép các ngón tay lại. Những ngón tay thon dài của Nhiếp Quỵ cũng siết chặt hơn, dắt cô trở về phía xe.
Còn nhóm người ngồi bên bờ sông kia thì lén lút quay đầu nhìn lại.
Họ nhìn thấy người đàn ông tuấn tú kia đang nắm tay một người phụ nữ. Dáng người cô cao ráo, đường cong quyến rũ.
Không nhìn rõ mặt, nhưng chỉ riêng vóc dáng cũng đủ khiến người ta tưởng tượng.
Sau khi lên xe.
Nhiếp Quỵ khởi động xe, lái tiếp vào trong, lại đi qua một cây cầu nhỏ, cuối cùng dừng trước một nhà hàng treo biển “Nông gia”.
Quán khá lớn. Ông chủ dường như quen biết Nhiếp Quỵ. Vừa thấy anh, ông định mở miệng hỏi, nhưng khi nhìn thấy anh đang nắm tay cô thì khựng lại.
Ông cười hỏi:
“Có bạn gái rồi à?”
Nhiếp Quỵ quay đầu nhìn Liễu Yên một cái, rồi đáp:
“Ừ.”
Khóe môi Liễu Yên cong lên, ánh mắt đầy ý cười nhìn anh.
Ông chủ nghe vậy liền nhanh chóng dẫn đường:
“Mấy cậu lính các cậu vất vả lắm, quanh năm suốt tháng không về nhà. Vì mọi người mà không lo được cho gia đình. Khó lắm mới có cô gái xinh đẹp thế này chịu đi theo cậu. Hôm nay tôi tặng hai người một con gà thả vườn, coi như chúc mừng.”
Nhiếp Quỵ nói:
“Không cần đâu.”
“Phải chứ, phải chứ. Cậu không ăn thì bạn gái cậu cũng phải ăn mà.”
Ông chủ rất nhiệt tình, sắp xếp cho họ ngồi xuống rồi rót nước nóng. Sau đó gọi người mang món ăn kèm lên.
Liễu Yên ngồi bên cạnh Nhiếp Quỵ, chống cằm, đôi mắt đầy ý cười. Nhiếp Quỵ đang rửa bát đũa cho cô.
Lúc này, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa thấp bưng đĩa đồ ăn kèm bước vào. Vừa bước vào cửa cô ấy đã nhìn Nhiếp Quỵ. Khi đặt đĩa xuống, cô ấy cũng liếc nhìn Liễu Yên một cái.
Liễu Yên mỉm cười.
Cô gái kia lại không vui, trên mặt cũng không có nụ cười. Ánh mắt cô ấy vẫn nhìn Nhiếp Quỵ, một lúc lâu sau mới do dự nói:
“Anh lâu rồi không tới.” Câu nói này nghe có vẻ khá mập mờ.
Liễu Yên nghiêng đầu nhìn Nhiếp Quỵ. Nhiếp Quỵ ngẩng mắt lên, không biểu cảm nhìn cô gái kia.
Cô gái lập tức luống cuống.
Nhiếp Quỵ nói:
“Câu nói của cô khiến cô ấy hiểu lầm rồi.”
Cô gái vội vàng nhìn sang Liễu Yên.
Liễu Yên cười hỏi:
“Anh ấy thường xuyên đến à? Đến làm gì?”
Cô gái mím chặt môi.
Đúng lúc đó ông chủ bưng trà bước vào. Thấy tình hình như vậy, ông nhanh chóng kéo cô gái ra phía sau, cười nói với Liễu Yên:
“Họ thường tới ăn cơm. Con gái tôi với A Thương khá thân, thỉnh thoảng lúc họ nghỉ phép, A Thương còn tới chơi game với nó.”
“Còn đội trưởng Nhiếp thì không chơi. Cái điện thoại ‘cục gạch’ của cậu ấy, ai nhìn cũng lắc đầu.”
Liễu Yên “ồ” một tiếng, kéo dài giọng.
Ông chủ cười gượng, có chút bực bội đẩy cô gái kia ra ngoài, lẩm bẩm:
“Không phải bảo con ở trong phòng đừng ra sao… đi đi đi…”
Hai cha con rời khỏi phòng. Cửa kéo đóng lại.
Liễu Yên bật cười, quay đầu nhìn Nhiếp Quỵ:
“Xem ra mỗi lần anh tới, cô gái kia đều rất vui nhỉ.”
Nhiếp Quỵ ngẩng mắt nhìn cô, nói:
“Lúc nghỉ phép cùng chiến hữu tới ăn bữa cơm. Tôi thậm chí còn không nhớ rõ cô ấy trông thế nào.”
Liễu Yên nheo mắt:
“Thật à? Vậy tôi hỏi anh nhé, trên mặt cô ấy có một nốt ruồi lệ, ở bên trái hay bên phải?”
Nhiếp Quỵ nhíu mày:
“Nốt ruồi lệ?” Anh trầm ngâm một chút, cố nhớ xem nốt ruồi đó ở bên nào.
Thấy dáng vẻ im lặng suy nghĩ của anh, Liễu Yên bật cười. Một cô gái có nốt ruồi lệ trên mặt thường rất thu hút. Không ngờ anh thật sự không nhớ rõ.
Liễu Yên cười, quay đầu đi, đôi chân dài khẽ đung đưa.
Nhiếp Quỵ im lặng thêm vài giây rồi nói:
“Tôi không nhớ cô ấy có nốt ruồi lệ.”
Liễu Yên cười:
“Được rồi, biết rồi.”
Nhiếp Quỵ đưa tay vén tóc cô ra sau, đầu ngón tay khẽ chạm vào dái tai cô.
“Nhưng tôi biết chỗ này của em có.” Một nốt ruồi nhỏ màu đen.
Liễu Yên cười hỏi:
“Sao anh biết có?”
Nhiếp Quỵ không trả lời, đầu ngón tay vẫn vuốt nhẹ nốt ruồi ấy. Khóe môi Liễu Yên cong lên, cũng không ép anh phải nói.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Mùa hè sau kỳ thi đại học năm đó, Liễu Yên cảm thấy mình đã trưởng thành nên rất kích động. Có một lần buổi tối hai người ở nhà anh so đáp án bài thi. So một lúc thì họ hôn nhau.
Khi ấy cửa sổ đều đóng kín, cửa phòng cũng khóa lại. Anh dựa vào bàn học. Ôm lấy cô.
Đến khi hoàn hồn, quần áo đã hơi xộc xệch, còn dái tai cô nóng bừng. Anh hết lần này đến lần khác hôn lên nốt ruồi nhỏ ở đó.
Mang theo sự nhẫn nhịn của tuổi thiếu niên và cả chút mất kiểm soát.
Khi ấy họ nghĩ rằng con đường phía trước còn rất dài, không cần vội vàng, sớm muộn gì cũng sẽ đi đến cùng nhau.
Ai ngờ… Có thể xa cách tới sáu năm.
Cửa kéo mở ra.
Ông chủ bưng món ăn vào, đặt lên bàn.
Nhiếp Quỵ thu tay khỏi dái tai cô, lấy găng tay dùng một lần, trước tiên xé chiếc đùi gà béo nhất đặt vào bát Liễu Yên.
Liễu Yên uống một ngụm trà, ngửi mùi thơm của thịt gà, cũng đeo găng tay vào, cúi đầu bắt đầu ăn. Thịt gà rất thơm ngọt, giữ nguyên vị tự nhiên.
Ông chủ mỉm cười hỏi:
“Ngon không?”
Liễu Yên gật đầu:
“Không tệ.”
Nhiếp Quỵ lại gắp thêm thức ăn cho Liễu Yên, hầu hết đều là những món cô thích ăn. Nhìn cách anh gọi món, rõ ràng bình thường anh cũng không ít lần tới đây.
Nơi này không tính là sang trọng, nhưng lại có một nét thú vị riêng. Phòng nhỏ cũng không hẳn là phòng kín, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy ngọn núi phía sau quán, còn thấy cả mấy con gà thả vườn chạy qua chạy lại. Trên tường dán vài bức tranh trang trí kiểu rất cổ điển.
Ăn xong, Liễu Yên lau khóe môi, uống một ngụm trà, rồi đứng dậy bước ra ngoài, nhìn con sông đối diện.
Cô châm một điếu thuốc mảnh. Nhiếp Quỵ thanh toán xong, từ cửa phòng bước ra, thấy cô đứng đó thì đi tới.
Liễu Yên thấy anh đến, mỉm cười đưa điếu thuốc cho anh. Nhiếp Quỵ nhướng mày. Một lát sau anh cúi đầu cắn lấy điếu thuốc.
Nhưng anh không rời đi, sau khi ngậm thuốc thì rít một hơi, ánh mắt nhìn cô.
Liễu Yên cũng cười nhìn anh.
Nhiếp Quỵ thổi làn khói thuốc tan đi, hỏi:
“Chiều nay đưa em đi bắn súng nhé?”
Liễu Yên:
“Được thôi.”
Cô kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, liếc khóe mắt về phía cô gái đứng cách đó không xa, khẽ cười rồi thu lại ánh nhìn.
Sau đó cô giơ tay chỉnh lại cổ áo cho anh. Rồi vạch nhẹ cổ áo anh ra, nhìn vết sẹo trên đó, hỏi:
“Cái này bị sao vậy?”
Nhiếp Quỵ:
“Bị lúc làm nhiệm vụ.”
Liễu Yên gật đầu, đầu ngón tay khẽ lướt trên vết sẹo của anh. Nhiếp Quỵ giơ tay gỡ chiếc lá vừa rơi từ trên cây xuống vướng vào tóc cô.
Sau đó anh cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cô, nói:
“Đi thôi.”
Liễu Yên cười:
“Ừ.” Rồi bị anh nắm tay dắt về phía xe.
Cô gái kia đứng đó nhìn hết mọi chuyện, trên mặt đầy vẻ không cam lòng.
Liễu Yên nhìn bóng lưng cao lớn của anh phía trước, thầm nghĩ: Trên suốt quãng đường này, phía sau anh chắc hẳn có không ít đào hoa, chỉ là bản thân anh chưa từng để ý mà thôi…