Chương 17: Xuống xe chụp ảnh cho tôi.

Chương trước Chương trước Chương sau

Hai người đang hôn đến mức không nỡ rời, thì đột nhiên từ phía hành lang vang lên tiếng nói của Chu Vũ Thương và mấy người khác.

“Đội trưởng đâu rồi?”

“Không biết.”

“Hiếm khi được nghỉ, gọi anh ấy đánh bài với tụi mình đi.”

“Lúc nãy ăn cơm xong hình như anh ấy đi về phía sau tòa nhà này…”

Giọng nói đã rất gần, ngay bên phía cầu thang.

Lúc này Liễu Yên đang ngồi trên đùi Nhiếp Quỵ, hai tay vòng qua cổ anh. Môi cô ướt át, nếu bây giờ rời đi mà gặp họ thì cũng khó giải thích.

Nhiếp Quỵ giữ eo cô, môi vẫn kề sát môi cô, khẽ nói:

“Họ đi nhầm rồi.”

Liễu Yên chớp mắt:

“Nhầm cái gì?”

“Nhầm hành lang.”

Liễu Yên khựng lại, lắng nghe kỹ. Quả nhiên tiếng bước chân ở phía bên phải. Cô vén nhẹ tóc, ôm anh chặt hơn, vai hơi co lại.

Cô nói nhỏ:

“Sao giống đi vụng trộm vậy?”

Nhiếp Quỵ ngẩng đầu nhìn cô.

Liễu Yên cười, lại cúi xuống định hôn môi anh. Nhưng Nhiếp Quỵ nghiêng mặt tránh đi, ánh mắt nhìn sang bên trái.

Ở phía đó, một bóng dáng thanh tú bất ngờ đứng ở cửa sau hành lang.

Liễu Yên cũng ngẩng lên nhìn.

Là Quách Tú Ảnh.

Cô khựng lại một chút.

Nghĩ thầm: bình thường cô ra sau nhà này hút thuốc hiếm khi gặp ai. Tối nay sao vậy? Hết người này đến người khác.

Quách Tú Ảnh đứng sững vài giây, rồi lập tức quay người rời đi trong lúng túng, bước thật nhanh.

Liễu Yên nhìn theo, cũng mất hứng. Cô định đứng dậy khỏi đùi anh.

Nhiếp Quỵ giữ cô lại một chút, cô lại ngồi xuống. Cô nhìn anh:

“Hửm?”

Nhiếp Quỵ sờ lọn tóc của cô:

“Ngày mai rảnh không?”

Liễu Yên:

“Làm gì?”

“Dẫn em đi chơi.”

Liễu Yên nghe vậy nhướng mày:

“Anh được nghỉ phép à?”

“Ừ.”

“Được thôi. Vậy mấy giờ tôi phải dậy?”

Đầu ngón tay Nhiếp Quỵ khẽ lướt qua giữa trán cô:

“Tùy em. Xong việc thì xuống lầu, tôi lái xe đến đón.”

Liễu Yên lại cúi xuống hôn sống mũi anh:

“Sao tự nhiên lại muốn dẫn tôi đi chơi?”

“Tôi sợ em chán.”

Liễu Yên cong mắt cười, cúi xuống lại hôn môi anh. Nhiếp Quỵ mở miệng, cắn nhẹ môi cô, khẽ nói:

“Về nghỉ đi, nhé?”

“Được.”

Sau khi đứng dậy, vì cổ áo cô vẫn chưa cài lại, Nhiếp Quỵ cúi mắt cài giúp cô từng cúc.

Liễu Yên trong bóng đêm nhìn anh trước mặt, cười nói:

“Người ngoài không biết còn tưởng chúng ta vừa thật sự làm gì rồi…”

Nhiếp Quỵ nhấc mí mắt nhìn cô một cái, vén tóc trước ngực cô ra sau vai, nắm cổ tay cô dẫn ra hành lang.

Gió xuyên qua hành lang thổi mạnh. Chu Vũ Thương và mấy người kia quay đầu lại thấy họ.

Người khá đông.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Liễu Yên cười, rút tay khỏi tay Nhiếp Quỵ, anh cũng thuận thế buông ra.

Trước khi Chu Vũ Thương kịp bước tới, Liễu Yên đã cười nhẹ, vén tóc rồi đi thẳng lên cầu thang, chỉ để lại mái tóc dài lướt qua trong không khí.

“Đội trưởng!” Chu Vũ Thương nhìn cầu thang đã sáng đèn nhưng không còn ai, cười hỏi:

“Anh đi hẹn hò với chị dâu à?”

Nhiếp Quỵ đút tay vào túi quần, liếc họ một cái, nói nhàn nhạt:

“Về ký túc xá.” Nói xong anh bước xuống bậc thềm, đi về phía khu ký túc xá bên kia.

Chu Vũ Thương cười hì hì, nháy mắt với mấy chiến hữu. Anh ta thật sự rất mừng cho đội trưởng, cuối cùng cũng đạt được điều mình mong muốn.

Bởi vì chỉ mình anh ta biết rõ nhất. Trong nhiệm vụ lần đó ở Nepal, Nhiếp Quỵ suýt nữa mất mạng. Có lẽ cũng vì vậy mà trong thời gian dưỡng thương này, anh đã đi gặp Liễu Yên. Chỉ cần nhìn cô một lần thôi cũng được.

Nhiếp Quỵ liếc nhìn vẻ mặt như thể chính mình đang yêu của Chu Vũ Thương, rồi thu ánh nhìn lại, nhìn về ngọn hải đăng ở phía xa.

Liễu Yên lên đến tầng ba thì gặp Quách Tú Ảnh. Thực ra Quách Tú Ảnh cũng ở trong tòa nhà này, chỉ là bình thường ít khi chạm mặt. Dù sao cũng có hai cầu thang, muốn tránh thì vẫn tránh được.

Liễu Yên gãi gãi tóc, cười hỏi:

“Muộn vậy rồi mà còn chưa ngủ à?”

“Sắp rồi.” Giọng Quách Tú Ảnh rất nhẹ, rất mềm.

Liễu Yên gật đầu, định đi về phòng cô ở cùng Hoàng Vận.

Quách Tú Ảnh nắm lan can, do dự một chút rồi gọi:

“Chị Yên…”

Liễu Yên khựng bước.

“Ừ?”

Quách Tú Ảnh hỏi:

“Trước đây… sao cô không nói với tôi quan hệ thật sự giữa cô và anh ấy?”

Liễu Yên khựng lại. Cô quay đầu nhìn người phụ nữ thanh tú đang đứng bên lan can, cười nhẹ:

“Giữa tôi và anh ấy không có quan hệ thật sự gì cả. Nếu có thì… cũng chỉ là bạn trai cũ thôi.”

Quách Tú Ảnh ngẩn ra:

“Vậy còn bây giờ…?”

“Bây giờ à…” Liễu Yên nhìn về phía ngọn hải đăng xa xa, nói:

“Bây giờ… vẫn chỉ là bạn trai cũ thôi.”

Quách Tú Ảnh không dám tin.

“Nhưng lúc nãy hai người…”

“Ồ?” Liễu Yên nghĩ một chút rồi nói:

“Là tôi chủ động hôn anh ấy.”

“Tú Ảnh à, có lúc quan hệ giữa hai người, không cần phải nói rõ ràng… mới gọi là quan hệ.”

Quách Tú Ảnh: “……” Cô ấy không hiểu. Cũng không thể hiểu được.

Liễu Yên nhìn biểu cảm của cô ấy là biết tâm trạng cô ấy thế nào. Cô cười nhẹ:

“Ngủ sớm đi. Ngủ ngon.” Nói xong, cô đẩy cửa bước vào phòng.

“Rầm.” Cửa đóng lại.

Quách Tú Ảnh đứng yên tại chỗ, nghĩ về những lời Liễu Yên vừa nói. Cô ấy mơ hồ cảm thấy Liễu Yên rất không có trách nhiệm. Chính cô chủ động hôn Nhiếp Quỵ, nhưng lại không chịu thừa nhận mối quan hệ này.

Hơn nữa tối qua cô ấy còn xem một đoạn video, video Liễu Yên khiêu vũ cùng vị hôn phu.

Mà vị hôn phu đó không phải Nhiếp Quỵ, mà là thiếu gia nhà họ Lâm.

Vậy thì… Nhiếp Quỵ rốt cuộc là gì?

Quách Tú Ảnh không hiểu. Cũng không hiểu vì sao Nhiếp Quỵ lại chấp nhận mối quan hệ mập mờ như vậy.

Rốt cuộc… anh đang mong chờ điều gì?

Sau khi cửa đóng lại.

Hoàng Vận vội vàng chạy từ bên cửa sổ về, nhưng vẫn không kịp. Liễu Yên liếc một cái đã nhìn thấy, nheo mắt nhìn cô ấy. Hoàng Vận ho khan một tiếng rồi ngồi lại lên giường, nói:

“Giờ tôi mới phát hiện ra, hai người là quan hệ tam giác à?”

Liễu Yên buộc tóc lên, nói:

“Tam giác chỗ nào? Nhiếp Quỵ ôm cô ấy hôn à?”

Hoàng Vận cười, khoanh chân ngồi trên giường:

“Không, nhưng chắc chắn cậu ta ôm cô hôn rồi.”

Liễu Yên cầm bộ đồ ngủ lên, đi thẳng vào phòng tắm. Tắm xong đi ra, Hoàng Vận vẫn mang vẻ mặt hóng chuyện, nói:

“Cô y tá Quách Tú Ảnh kia rốt cuộc có quan hệ gì với mối tình đầu của cô vậy? Sao lại chất vấn cô như thế?”

Liễu Yên mở laptop, bấm vào xem email, nói:

“Đối tượng xem mắt của anh ấy.”

Hoàng Vận ngạc nhiên:

“Đệt.”

“Nhưng tôi thấy mấy lần rồi, đội trưởng Nhiếp dù ở chung dưới một mái nhà với Quách Tú Ảnh, cậu ấy chưa từng nhìn thẳng vào cô ta. Tôi còn tưởng họ hoàn toàn không quen biết.”

Liễu Yên nhíu mày nhìn tài liệu Liễu Tuấn Bân gửi tới, chống cằm nói:

“Nếu anh ấy thực sự nhìn thẳng vào cô ta, thì tôi cũng chúc phúc thôi.”

Nếu anh thật sự thích người khác. Cô nghĩ mình có thể buông tay một cách thoải mái.

Hoàng Vận nhìn chằm chằm biểu cảm của Liễu Yên, hỏi:

“Cô chắc mình làm được không?”

Liễu Yên khựng lại, thần sắc có chút mơ hồ. Vài giây sau cô nói:

“Chắc là… được.” Ai biết được. Hiện tại dường như lại có chút do dự.

Nhưng Hoàng Vận thì cảm thấy hai người họ đều không làm được.

Ở đây mười giờ rưỡi tắt đèn. Cuộc sống bỗng trở nên vô cùng quy củ. Liễu Yên cũng không có thói quen xem điện thoại trong bóng tối, vừa tắt đèn là cô ngủ luôn.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Sáng hôm sau, thời tiết rất đẹp. Ánh bình minh rẽ mây nơi chân trời. Liễu Yên rửa mặt xong, chọn một chiếc váy hai dây màu đỏ mặc vào, sau đó trang điểm nhẹ.

Hoàng Vận còn đang mơ màng ngủ, vừa mở mắt đã ngạc nhiên:

“Hôm nay cô ra ngoài à? Ăn mặc đẹp vậy.”

Liễu Yên đứng trước gương, chỉnh lại chiếc dây chuyền trên cổ. Nghe vậy cô cười:

“Ừ, ra ngoài.” Đã lâu rồi cô chưa chăm chút bản thân như vậy. Nhịp tim dưới sợi dây chuyền đập thình thịch. Cô lại chọn một chiếc mũ màu be đội lên, sau đó vặn mở cửa, nói:

“Tôi đi đây.”

Hoàng Vận “ồ” một tiếng.

“Đi cẩn thận nhé.”

Cạch.

Cửa đóng lại.

Liễu Yên mang giày cao gót mảnh, bước xuống cầu thang.

Chiếc SUV màu đen đỗ dưới lầu. Nhiếp Quỵ một tay đặt trên vô lăng, đang bấm điện thoại. Nghe tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên rồi không thể rời mắt nữa.

Nhìn cô bước xuống bậc thang cuối cùng, Nhiếp Quỵ xuống xe, vòng qua đầu xe, mở cửa ghế phụ.

Liễu Yên nhìn anh một cái. Ánh mắt Nhiếp Quỵ sâu thẳm nhìn cô.

Cổ áo anh hiếm khi mở ra như vậy, vết sẹo trên xương quai xanh lộ rõ. Liễu Yên khựng lại một chút, rồi cười, cúi người ngồi vào ghế phụ. Thuận tay tháo chiếc mũ xuống, mái tóc xoăn buông xuống vai.

Nhiếp Quỵ đóng cửa, quay lại ghế lái. Không lâu sau, chiếc SUV màu đen cuốn bụi chạy đi.

Chu Vũ Thương cùng mấy người khác thò đầu từ góc tường ra, cười hì hì:

“Bắt được rồi nhé.”

“Đi hẹn hò đó.”

Quách Tú Ảnh đứng bên cửa sổ phòng y tế, thất thần nhìn về phía này, nhìn cánh cổng đã trống không.

Xe chạy tới cổng doanh trại. Người gác cổng mở cửa, đứng dậy chào Nhiếp Quỵ. Nhiếp Quỵ cũng đáp lại một cái chào theo nghi thức quân đội, rồi lái xe ra ngoài.

Liễu Yên quay đầu nhìn anh, hỏi:

“Chúng ta đi đâu?”

Nhiếp Quỵ:

“Em muốn đi đâu?”

Liễu Yên cười:

“Không phải Nhiếp Soái quyết định sao?”

Nhiếp Quỵ nhìn cô một cái, rồi tiếp tục chuyên tâm lái xe.

Môi trường ở đây thật sự rất tốt, không khí trong lành. Liễu Yên cảm thấy rất thoải mái.

Cô lấy một điếu thuốc mảnh châm lửa hút một hơi, khuỷu tay chống lên cửa sổ xe, nghịch nghịch điếu thuốc, thỉnh thoảng hút một hơi. Khói thuốc mang mùi bạc hà nhàn nhạt bay ra.

Dây váy trễ khỏi vai. Xe chạy vào một đường hầm. Nhiếp Quỵ rảnh một tay, kéo dây váy trên vai cô lên lại.

Liễu Yên quay đầu nhìn anh. Bàn tay anh rút về, đặt lên bảng điều khiển trung tâm. Khớp xương rõ ràng, mu bàn tay nổi gân nhàn nhạt.

Nhiếp Quỵ nhìn cô một cái, xoay nhẹ vô lăng, lái xe về phía một bờ sông.

Nơi này đều là cảnh tự nhiên. Bên bờ sông cỏ xanh rậm rạp, gần là nước xa là núi, còn có thể thấy ngọn hải đăng cao cao phía xa.

Xe dừng lại dưới bóng cây. Nhiếp Quỵ chọn một bài nhạc là bài “Đại Ca” mà Liễu Yên thích, bắt đầu phát.

Liễu Yên cười nói:

“Anh nói dẫn tôi đi chơi… là đến chỗ này à?”

Nhiếp Quỵ:

“Em không thích? Có thể vào thành phố.”

Liễu Yên tặc lưỡi một tiếng, nằm sấp bên cửa xe nhìn dãy núi phía xa.

Thấy cô không nói muốn đi nơi khác, Nhiếp Quỵ cũng không mở miệng nữa.

Cô ngắm núi.

Anh ngắm cô.

Liễu Yên hiếm khi thả lỏng như vậy. Những năm gần đây cô thật sự rất bận, bận đến mức cuộc sống chỉ có đèn đỏ rượu xanh, không còn núi xanh nước biếc.

Giờ phút này thật sự rất dễ chịu. Cô hút xong một điếu thuốc, ngồi thẳng dậy lại châm thêm một điếu nữa.

Sau đó, cô ngẩng mắt lên. Thấy anh bên cạnh dựa lưng vào ghế một cách lười nhác, đang nhìn cô. Liễu Yên bỗng cong mắt cười, nghiêng người lại gần anh, đưa điếu thuốc trên tay tới bên môi anh.

Nhiếp Quỵ nhìn theo động tác của cô, im lặng nhìn.

Trong mắt Liễu Yên mang theo vẻ kiên trì, cô lại đưa điếu thuốc sát hơn tới môi anh. Nhiếp Quỵ vẫn nhìn cô, cuối cùng mở miệng, cắn lấy điếu thuốc.

Liễu Yên cười, nằm sấp lên vai anh. Nhiếp Quỵ dịch người sang phía cô một chút, để cô có thể hoàn toàn tựa vào lồng ngực anh.

Anh đưa tay lấy điếu thuốc khỏi miệng, làn khói lượn lờ bay lên.

Liễu Yên nói:

“Không cần lo thuốc này hại phổi đâu. Nó là chiết xuất từ thực vật, chủ yếu là bạc hà, để tỉnh táo thôi, giống như nhai một viên kẹo cao su vậy.”

Nhiếp Quỵ đặt tay lên vô lăng, kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, nói:

“Tôi biết.”

Liễu Yên cười nhìn anh, không lên tiếng. Nhiếp Quỵ cũng nhìn cô, cũng không nói gì. Hai người thật sự rất hiếm khi có thể ở bên nhau như thế này.

Một tháng trước khi anh nhập ngũ, mọi chuyện rối ren như chiến trường. Chuyện đó cũng không thể nói rõ ai đúng ai sai, nhưng kết cục lại trở nên khó vãn hồi.

Ban đầu chỉ là cãi vã giữa lớp trẻ. Cuối cùng lại biến thành cuộc đối đầu giữa hai bên trưởng bối.

Liễu lão gia hận Nhiếp Quỵ chọn nhập ngũ, bỏ rơi đứa cháu gái mà ông yêu thương nhất.

Nhiếp lão gia thì cho rằng Liễu Yên không biết đại cục, mềm yếu kiểu đàn bà, không xứng với Nhiếp Quỵ.

Hai ông cụ gặp nhau trong một buổi tiệc tối, cãi nhau như hai đứa trẻ. Nếu không có nhà họ Hứa đứng ra ép lại, tin tức đó đã bị báo chí phanh phui.

Đêm hôm đó, ông cụ nhà họ Nhiếp ném mạnh một bản thỏa thuận ra, ép ông cụ nhà họ Liễu ký vào.

Ban đầu Liễu lão gia không ngờ chuyện sẽ đến mức này. Nhưng khi thấy thái độ kiên quyết của Nhiếp lão gia, ông cười lạnh một tiếng, trực tiếp ký tên.

Bản thỏa thuận rất đơn giản.

Hai nhà Liễu - Nhiếp từ nay về sau đoạn tuyệt quan hệ, bao gồm cả con cháu đời sau. Ngay khi bản thỏa thuận được ký, một số gia tộc có mặt lập tức chọn đứng về phía nào.

Trong suốt tháng đó, nhà họ Liễu bị ảnh hưởng rất lớn, danh tiếng trong giới tụt dốc không phanh. Dù sao đi nữa, nhà họ Nhiếp vẫn cao hơn một bậc.

Khi Liễu Yên biết được tin này, cô đã thề rằng sẽ bảo vệ nguyện vọng của ông nội cô đến chết.

Cục diện…

Trong tháng đó, trời đất đảo lộn.

Sau khi Nhiếp Quỵ nhập ngũ, liền sáu năm không trở về nhà.

“Nhiếp Soái…” Liễu Yên khẽ gọi.

Nhiếp Quỵ “ừ” một tiếng, nghịch lọn tóc cô, nâng cằm cô lên.

Liễu Yên nói:

“Xuống xe chụp ảnh cho tôi.”

“Được.”

Chương trướcChương sau