Sau khi tắm xong, mái tóc Liễu Yên xõa bồng bềnh trên vai. Bị anh kéo một cái, tóc cô vẽ một đường cong trong không trung. Cô quay đầu lại, đôi mày đôi mắt đẹp đến mức khiến người ta mê mẩn.
Cô mím môi, giọng rất nhạt:
“Tôi đâu phải y tá, đi cùng anh cũng đâu giúp anh bôi thuốc được.”
Nhiếp Quỵ nheo mắt nhìn cô.
Liễu Yên cũng nhìn anh:
“Đổi người khác đi cùng anh…” Chưa nói hết câu, anh đã nắm cổ tay cô kéo lại gần hơn, rồi dứt khoát cúi người xuống, bàn tay lớn đặt lên eo cô. Rõ ràng là muốn bế ngang cô lên.
Liễu Yên hốt hoảng, lập tức giãy giụa đẩy anh:
“Đừng, chân tôi không sao rồi, ở đây nhiều người thế…”
Cô đẩy vai anh. Động tác của Nhiếp Quỵ dừng lại, lúc này cô đã gần như nằm nửa trong vòng tay anh. Hơi thở của hai người quấn lấy nhau.
Anh cúi mắt, nhìn thẳng vào mắt cô.
“Đi không?” anh hỏi.
Liễu Yên mím môi đỏ, đáy mắt thoáng qua vài phần không cam lòng, sự không cam lòng vì biết rõ mình không thể thắng anh về sức lực.
Cô biết lúc này có rất nhiều người đang chú ý đến phía này, mà chỗ này lại không xa nhà ăn. Nếu không, cô đã cắn anh một cái rồi.
Cô khẽ nói, giọng mang chút mỉa mai:
“Đi chứ. Nhiếp Soái ép tôi đi, tôi đương nhiên phải đi.”
Nhiếp Quỵ nhìn cô, rồi buông cô ra.
Anh nắm cổ tay cô, kéo cô đi về tòa nhà bên cạnh. Liễu Yên bước đi bên cạnh anh, trông như vẫn còn vài phần không phục.
Còn Quách Tú Ảnh là người lúc đầu gọi họ, đang đứng tại chỗ, tay cầm chai thuốc, trong mắt hơi ướt.
Thực ra từ lúc còn ở bệnh viện quân khu, cô ấy đã nên nhận ra rồi. Cô ấy thậm chí còn kết bạn WeChat với Liễu Yên, hỏi cô làm sao để theo đuổi Nhiếp Quỵ.
Mà Liễu Yên đã trả lời cô ấy thế nào? Anh sẽ không chủ động đâu, kể cả trên giường…
Kể cả trên giường.
Một người bạn học bình thường… sẽ biết chuyện đó sao? Dĩ nhiên là không.
Có lẽ Nhiếp Quỵ cũng để ý ánh mắt của mọi người. Sau khi rời khỏi tòa nhà kia, anh liền buông tay Liễu Yên ra.
Liễu Yên rút tay lại, xoa xoa cổ tay.
Nhiếp Quỵ nghiêng đầu nhìn cổ tay cô:
“Tôi làm em đau à? Để tôi xem.”
Liễu Yên buông hai tay nhưng không cho anh xem, chỉ đút tay vào túi quần, lạnh nhạt nhìn anh.
Nhiếp Quỵ nhìn vào mắt cô vài giây, rồi thu ánh nhìn lại. Hai người nhanh chóng bước lên bậc thềm. Anh đẩy cửa phòng y tế.
Liễu Yên không vào, nói:
“Tôi đi hút điếu thuốc.”
Nhiếp Quỵ:
“Vào đây.”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Nghe vậy, Liễu Yên nheo mắt, cuối cùng tặc lưỡi một tiếng rồi đi theo vào.
Bác sĩ Tiền đang ngồi bên bàn. Vừa ngẩng đầu lên, thấy phía sau Nhiếp Quỵ còn có một người phụ nữ, ông hơi ngẩn ra, rồi nhanh chóng hoàn hồn.
Ông đứng dậy:
“Đội trưởng Nhiếp, cậu ngồi đi, vén áo lên để tôi xem.”
Nhiếp Quỵ ngồi xuống. Trên người anh vẫn mặc bộ huấn luyện. Anh cởi áo ngoài, bên trong là áo bó màu đen.
Anh vén áo lên, lộ ra đường eo rắn chắc.
Bác sĩ Tiền cúi xuống xem, cẩn thận tháo lớp băng gạc ở lưng dưới của anh.
“May mà hôm nay cường độ huấn luyện không quá cao. Vết thịt cũng gần lành rồi, không vấn đề lớn. Bôi thêm khoảng ba lần thuốc nữa là ổn, nhưng trong thời gian này vẫn phải chú ý.”
Nhiếp Quỵ “ừ” một tiếng.
Liễu Yên không bước tới gần, chỉ khoanh tay dựa vào chiếc tủ ở phía xa.
Chiếc tủ này chắc là của Quách Tú Ảnh, trên đó còn dán giấy ghi chú với nét chữ thanh tú của cô ấy. Phải nói chữ viết… thật sự rất đẹp.
Bác sĩ Tiền quay lại lấy thuốc và băng gạc.
Khi ông chuẩn bị bôi thuốc cho Nhiếp Quỵ, Nhiếp Quỵ nói:
“Bác sĩ Tiền, để tôi tự làm…”
Lão Tiền dừng lại:
“Thuốc này phải có người bôi mới được, cậu tự…” Nói đến đây, dường như ông chợt nhớ ra trong phòng y tế còn có một người khác.
Cả đời lão Tiền chẳng có tế bào lãng mạn nào, nhưng đột nhiên ngộ ra.
Ông đặt thuốc bên cạnh Nhiếp Quỵ, nói:
“Được rồi, cậu tự bôi đi. Tôi còn chút việc, ra ngoài một lát. Nếu tôi quay lại mà cậu vẫn chưa xong thì tôi băng gạc giúp.” Câu sau đương nhiên chỉ là nói khách sáo.
Nhiếp Quỵ:
“Được, làm phiền bác sĩ.”
Lão Tiền cầm điện thoại và tạp chí y học, rồi đi ra cửa.
Tuổi ông cũng gần bằng tuổi cha mẹ Liễu Yên, lại là quân y nên rất được kính trọng. Liễu Yên thu lại vẻ tùy ý thường ngày, đứng thẳng lên, mỉm cười lễ phép với ông.
Lão Tiền gật đầu, đẩy gọng kính, bước ra ngoài. Ra đến cửa, ông còn nghĩ một chút… rồi đóng luôn cửa lại.
Trong phòng y tế lập tức trở nên yên tĩnh.
Chỉ có hai ô cửa sổ mở rộng, nhìn ra khoảng sân huấn luyện rộng lớn và rừng cây dẫn sâu vào núi. Không gian có chút trống trải.
Trời dần tối, đèn đã bật lên, ánh sáng xám mờ. Ánh mắt Liễu Yên quay trở lại, nhìn sang anh.
Nhiếp Quỵ cũng quay đầu lại, ngẩng mắt nói:
“Lại đây.”
Liễu Yên buông tay đang khoanh trước ngực, đi về phía anh. Anh đang ngồi, nên cô đứng thẳng trước mặt anh, cúi mắt nhìn xuống, rồi lại khoanh tay trước ngực.
Nhiếp Quỵ ngẩng lên:
“Em có phải hiểu lầm gì rồi không?”
Mái tóc Liễu Yên buông xuống, che bớt ánh sáng. Cô nhún vai:
“Hình như cũng không hẳn là hiểu lầm.”
Nhiếp Quỵ nói:
“Em hiểu lầm rồi.”
Liễu Yên nhướng mày.
Nhiếp Quỵ:
“Tôi với Quách Tú Ảnh không có bất kỳ quan hệ gì. Cô ấy đến quân khu không phải vì tôi, càng không phải là người tình của tôi.”
Liễu Yên tặc lưỡi một tiếng:
“Nhiếp Soái, anh lừa ai vậy?”
Nhiếp Quỵ im lặng vài giây, rồi nói:
“Là ông nội tôi tự một phía sắp xếp.”
Liễu Yên khựng lại, chợt tỉnh táo hơn một chút.
Đúng vậy… Cô ấy đến quân khu vì anh, hay được gia đình anh sắp xếp đến thì có khác gì nhau đâu?
Cô cũng đã lâu lắm rồi không có được tâm trạng này.
Nhiếp Quỵ thấy cô im lặng, bèn giơ tay nắm lấy cổ tay cô, kéo lại gần anh thêm chút nữa:
"Đừng giận mà, được không?"
Liễu Yên thả lỏng đôi bàn tay, cô nhìn thẳng vào mắt anh, nhếch môi cười:
"Anh đang dỗ dành tôi đấy à?"
Giọng Nhiếp Quỵ trầm thấp:
"Em muốn tôi dỗ dành thế nào?"
Liễu Yên khẽ nhướng mày. Cô không động đậy.
Nhiếp Quỵ dùng lực, kéo cô lại gần, rồi bất ngờ giữ chặt cằm cô, phong tỏa cánh môi cô. Liễu Yên bước tới hai bước, sau đó eo bị anh ấn mạnh, cô trực tiếp ngồi lên đùi anh. Mái tóc cô xõa tung trên vai hai người, Nhiếp Quỵ đưa đầu lưỡi thăm dò, khuấy đảo một vùng trời mây.
Vì hành động của anh, một bên vai Liễu Yên hơi co lại, cô cúi đầu, chỉ nghe thấy tiếng môi răng quấn quýt. Một lúc lâu sau, anh ngừng lại một chút. Liễu Yên mở mắt, Nhiếp Quỵ nhìn cô, rồi lại một lần nữa áp môi anh lên cánh môi đỏ mọng của cô, cắn đến mức đôi môi cô nhuốm một màu đỏ thắm.
Gió bên ngoài thổi vào, lật tung những trang sách trên mặt bàn.
Nhiếp Quỵ dùng đầu ngón tay cái lau đi khóe môi cô, giọng khàn khàn:
"Tâm trạng khá hơn chút nào chưa?"
Liễu Yên một tay vòng qua cổ anh, cúi đầu cố ý nói:
"Nụ hôn của anh là liều thuốc giải sao? Tôi thế này đã ổn hơn rồi à?"
Ánh mắt Nhiếp Quỵ thâm trầm, tối tăm. Anh miết ngón cái qua lại trên môi cô, đáp:
"Tôi không nghĩ thế, tôi chỉ muốn em vui vẻ hơn một chút."
Nghe vậy, Liễu Yên bật cười, cô ôm anh chặt hơn, thì thầm:
"Vậy anh muốn tôi sao đây?"
Nhiếp Quỵ khựng lại.
Một lúc lâu sau.
Anh gạt lọn tóc mái ra sau tai cô, lên tiếng:
"Tôi nhắc lại với em một lần nữa, tôi và Quách Tú Ảnh hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì cả."
Liễu Yên nhướng mày.
"Được rồi, anh đã nói câu đó nhiều lần rồi."
Nhiếp Quỵ ngước mắt nhìn cô.
Liễu Yên chậc một tiếng, đứng dậy khỏi người anh, chỉnh lại quần áo, sau đó cầm lọ thuốc kia lên, ngồi xuống bên cạnh anh:
"Để tôi bôi thuốc cho anh, xoay người lại đi."
Nhiếp Quỵ nghe vậy liền khẽ nghiêng người, tay đặt lên đầu gối. Vì động tác vừa rồi, vạt áo bị kéo xệch đi, để lộ thấp thoáng đường thắt eo. Liễu Yên vén vạt áo anh lên, nhìn vào, vết thương cuối cùng cũng đã khá hơn nhiều, thịt đã lành hẳn, tất nhiên không tránh khỏi để lại vài vết sẹo mờ.
Liễu Yên mở nắp lọ, bôi thuốc cho anh.
Cô không dùng tăm bông mà dùng trực tiếp bằng tay. Cơ bắp Nhiếp Quỵ khẽ căng cứng lại. Sau khi bôi xong, Liễu Yên kéo miếng gạc bên cạnh dán lại cho anh.
Xong xuôi, cô hạ áo anh xuống.
Liễu Yên đột nhiên đưa tay ôm lấy eo anh:
"Nhiếp Quỵ."
Nhiếp Quỵ khựng lại, nghiêng đầu.
Liễu Yên gọi tên anh xong lại không biết nói gì nữa, đôi mày mắt cô cong cong, trong một khoảnh khắc trông cô giống hệt như thời còn thiếu nữ. Yết hầu Nhiếp Quỵ chuyển động, anh im lặng lại gần cô, khi anh hơi hé miệng định ngậm lấy cánh môi cô…
Cửa vang lên tiếng động khẽ, ngay sau đó, cánh cửa mở ra. Một bóng dáng thanh tú bước vào, thậm chí cô ta còn tiện tay bật luôn công tắc đèn.
Phạch.
Đèn sáng rực, luồng ánh sáng chói mắt đổ ập xuống.
Liễu Yên nhanh chóng buông vòng tay đang ôm eo anh ra rồi đứng dậy. Quách Tú Ảnh vừa quay người lại, nhìn thấy hai người họ thì ngẩn ngơ, chết trân tại chỗ, có chút luống cuống.
Liễu Yên dùng đầu ngón tay lau khóe môi, mỉm cười:
"Cô tới đúng lúc lắm, tôi dùng cách bôi thuốc không chuyên nghiệp cho anh ấy, dán băng gạc xong rồi, cô có muốn xem qua không?"
Quách Tú Ảnh do dự một lát, nhìn về phía anh đang ngồi đó. Nhiếp Quỵ nghe thấy vậy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Liễu Yên, khẽ nheo lại, ẩn chứa vài tia lạnh lẽo.
Liễu Yên hắng giọng, cô quay đầu nháy mắt với Nhiếp Quỵ, nói:
"Nhiếp Soái, tôi về trước đây."
Cô thong dong bước về phía cửa, dáng vẻ bình thản, điềm nhiên, khóe môi vẫn vương nụ cười.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Sau khi cô đi.
Quách Tú Ảnh vẫn còn đang ngập ngừng, nhưng Nhiếp Quỵ lại trực tiếp đứng dậy khỏi giường, vơ lấy chiếc áo khoác bên cạnh mặc vào, vẫn như trước đó, hoàn toàn ngó lơ Quách Tú Ảnh mà bước thẳng ra cửa.
Quách Tú Ảnh đứng chôn chân tại chỗ, hơi thở gần như ngừng lại.
Tối nay, số lượng đội ngũ huấn luyện trong quân khu không nhiều lắm, hơn nữa vị trí đó lại khá xa khu hậu cần. Liễu Yên loáng thoáng nhìn thấy vài ánh lửa ở phía xa, cô liền trực tiếp quay về nơi ở.
Vừa bước vào cửa, Hoàng Vận cũng đã về rồi, đang ngồi trên giường cầm cuốn sổ tay xem kịch bản. Cô ấy ngước mắt lên, tặc lưỡi một tiếng:
"Cuối cùng cũng về rồi à?"
Liễu Yên đi tới đi lui như vậy, mắt cá chân vẫn còn hơi nhức. Cô ngồi xuống giường, lười biếng tựa lưng vào tường, nói:
"Hơi buồn ngủ rồi."
Hoàng Vận:
"Ngủ cái gì chứ? Nhìn môi cô kìa, bị cắn rách rồi kìa."
Liễu Yên khựng lại, lấy chiếc gương nhỏ từ trong túi xách ra, bật lên, hơi nâng cằm nhìn kỹ. Khóe môi đúng là đã bị rách da thật. Cô nhíu mày, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào; cũng không phải là quá đau, chỉ là hơi lộ liễu. Liễu Yên chậc lưỡi, đang nghĩ cách xử lý.
Hoàng Vận đặt cuốn sổ xuống, khoanh chân cười hỏi:
"Sao lại thế này? Không phải bảo là mối tình đầu sao? Thế mà đã hôn nhau đến mức này rồi à?"
Liễu Yên cất gương, tùy ý buộc mái tóc lên, liếc nhìn Hoàng Vận một cái, đáp:
"Tình trong như đã, mặt ngoài còn e."
Hoàng Vận bật cười, nói:
"Nhưng tôi nhớ cô có vị hôn phu mà."
Liễu Yên ngập ngừng một chút, rồi lập tức mỉm cười nói:
"Chuyện dài lắm, không kể hết được."
Hoàng Vận nhướng mày.
Tuy nhiên cô ấy không đào sâu thêm. Cô ấy vẫn tin tưởng vào nhân phẩm của Liễu Yên. Nghĩ đến dáng vẻ và thân hình của vị Đội trưởng Nhiếp kia, đúng là kiểu người khiến kẻ khác khó lòng quên được; còn về người hôn phu kia, ai mà biết thật giả thế nào chứ.
Hoàng Vận nói:
"Ở đây mười giờ rưỡi tối là tắt đèn rồi, phải tranh thủ làm việc thôi."
Liễu Yên nhíu mày, kéo laptop ra, sắp xếp lại rồi đặt lên bàn. Trong hộp thư điện tử, email tới tấp đổ về. Đồng thời, cô cũng nhận được tài liệu của Liễu Tuấn Bân về phương án bồi thường cho các chủ xe. Liễu Yên trực tiếp đeo tai nghe Bluetooth, gọi điện thẳng cho Liễu Tuấn Bân.
Liễu Tuấn Bân hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bắt máy, giọng điệu có chút thiếu tự nhiên:
"Chẳng phải tôi đã gửi email cho cô rồi sao, cô cứ xem qua là được mà."
Liễu Yên lướt chuột, giọng hơi trầm xuống:
"Tôi thấy phương pháp của anh không ổn. Anh cần thống kê xem có bao nhiêu xe đã lưu thông ra thị trường. Có những chủ xe họ không lên tiếng, nói là bồi thường nhưng thực tế chỉ có số ít người được nhận thôi. Vậy còn những người im lặng thì sao? Anh cứ mặc kệ họ à?"
Liễu Tuấn Bân khựng lại:
"Nhưng mà..."
"Không cần 'nhưng mà' với tôi. Không có một doanh nghiệp ô tô nào có thể tránh né được dịch vụ tiền mãi và hậu mãi cả."
Liễu Tuấn Bân nghiến răng.
Liễu Yên: "Nộp lại một bản kế hoạch khác cho tôi."
Liễu Tuấn Bân: "Biết rồi."
Chát.
Hắn cúp máy.
Liễu Yên cũng rút tai nghe ra.
Sau đó cô mở các email khác lên, bắt đầu xử lý những công việc khác. Quách Mẫn đã về công ty, gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, thông báo rằng cuộc họp cổ đông cũng đã được sắp xếp vào cuối tuần này.
Mười mấy phút sau.
Hoàng Vận ngẩng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó cô ấy rời giường, xỏ dép lê rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Một lát sau, cô ấy quay đầu nhìn Liễu Yên, nói:
"Mối tình đầu của cô lại đi huấn luyện rồi kìa."
Liễu Yên ngước mắt lên.
Vài giây sau, cô rời khỏi giường, đi ra ngoài hành lang. Ngay lập tức, cô nhìn thấy Nhiếp Quỵ đang dẫn hai đội người hướng về phía sân tập chiến thuật. Ánh đèn từ phía xa chiếu lên người họ, trông chẳng khác nào những kẻ dò đường trong đêm tối. Gió thổi rất mạnh, mang theo cả hơi ẩm ướt từ trận mưa ban ngày.
Nhiếp Quỵ đưa tay lên đội mũ vào, rất nhanh sau đó, hai đội người đã đi xa dần.
Hoàng Vận nói:
"Đàn ông mà, cứ phải mạnh mẽ, đứng đắn như thế mới là soái."
Liễu Yên cười một tiếng, khẽ hừ lạnh rồi xoay người trở về giường.
Chẳng bao lâu sau, trong lúc đang xử lý tài liệu, Liễu Yên nghe thấy tiếng máy bay truyền đến từ phía trên. Cô khựng lại, thầm nghĩ, anh đang lái máy bay thật đấy à?
Sau khi huấn luyện kết thúc, khu ký túc xá có chút ồn ào. Nhiếp Quỵ trông sạch sẽ hơn so với buổi chiều, chiếc áo khoác được cởi ra đôi chút, để lộ lớp áo đen bên trong. Anh đứng trước cửa phòng Lâm Phong Dương, gõ nhẹ vào cửa.
Cộc, cộc.
Lâm Phong Dương:
"Vào đi."
Nhiếp Quỵ mở cửa, Lâm Phong Dương ngước mắt nhìn lên:
"Muộn thế này rồi không đi tắm rửa đi, có chuyện gì à?"
Nhiếp Quỵ vừa định mở lời.
Điện thoại trên bàn bỗng reo vang, Lâm Phong Dương giơ tay ra hiệu bảo anh chờ một chút rồi nhấc máy. Đầu dây bên kia chính là Nhiếp lão gia.
Sắc mặt Lâm Phong Dương lộ vẻ ngạc nhiên, ông mỉm cười nhìn Nhiếp Quỵ một cái rồi nói:
"Chào buổi tối, Nhiếp lão gia.”
Nhiếp lão gia ở bên kia cười nói:
"Chào buổi tối, tôi muốn hỏi xem đứa trẻ Tú Ảnh đó đến quân khu thì thế nào rồi?"
Lâm Phong Dương khựng lại, ông nhìn Nhiếp Quỵ.
Nhiếp Quỵ tháo mũ xuống, lông mày sắc bén, vẻ mặt im lặng lạnh nhạt. Lâm Phong Dương chần chừ một chút rồi nói:
"Cô ấy khá thích nghi, hôm nay tôi vừa mới nói chuyện với cô ấy, tôi nghe nói cô ấy còn học cả tâm lý học à?"
Nhiếp lão gia:
"Tôi có nghe lão Trịnh nói, sao vậy, bên các cậu đang cần bác sĩ tâm lý à?"
"Haha, cũng không hẳn, chỉ là hơi ngạc nhiên thôi." Lâm Phong Dương đáp, "Mấy tên nhóc này, đôi khi cũng cần phải làm công tác tư tưởng. Tổ chức cũng đã sắp xếp hai người xuống đây rồi."
Nhiếp lão gia:
"Đúng thật, đôi khi tôi cũng bó tay với Nhiếp Quỵ."
Lâm Phong Dương cười cười.
Tiếp đó, ông nhớ đến cô gái tên Liễu Yên tới đây hôm nay, ông khựng lại một lát:
"Nhiếp lão gia, có chuyện này tôi muốn hỏi, không biết ông đã biết chưa?"
"Chuyện gì?"
Lâm Phong Dương vừa định nói thì ánh mắt Nhiếp Quỵ đã quét tới. Ngay sau đó, anh tiến lên một bước, cầm lấy ống nghe. Lâm Phong Dương hẫng tay, ngẩn người mất một giây.
Nhiếp Quỵ cầm ống nghe xong, liền gọi:
"Ông nội."
Nhiếp lão gia nghe thấy tiếng cháu trai, khựng lại một chút, sau đó giọng điệu có phần cứng nhắc:
"Cháu ở đó à?"
"Sức khỏe ông thế nào?"
Nhiếp lão gia:
"Chưa chết được."
Nhiếp Quỵ không đáp.
Nhiếp lão gia ở đầu dây bên kia vừa giận vừa thấy an ủi, ít nhất anh còn quan tâm đến ông. Nhiếp lão gia hỏi: "Muộn thế này rồi cháu tìm lão Lâm có chuyện à?”
Nhiếp Quỵ: "Vâng."
"Vậy hai người cứ nói chuyện đi." Nhiếp lão gia cũng không dài dòng, nói xong liền cúp máy. Nhiếp Quỵ cụp mắt, đặt ống nghe về chỗ cũ.
Anh nhìn Lâm Phong Dương:
"Lãnh đạo, tôi không hy vọng ông nội biết chuyện Liễu Yên xuất hiện ở quân khu."
Lâm Phong Dương ngẩn ra, nhíu mày.
Nhiếp Quỵ nói:
"Hy vọng lãnh đạo giữ bí mật cho."
Lâm Phong Dương:
"Hai người rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Nhiếp Quỵ:
"Ông nội không đồng ý."
Lâm Phong Dương càng sửng sốt.
Một người cởi mở như Nhiếp lão gia mà cũng có lúc không đồng ý sao? Ông nhìn Nhiếp Quỵ:
"Cậu nói cho tôi biết, cậu đối với cô ấy là..."
Nhiếp Quỵ:
"Say mê."
Lâm Phong Dương: "..."
Nhóm của Cố Viêm bắt đầu tham gia huấn luyện từ ngày hôm sau. Người huấn luyện cho họ là các huấn luyện viên có thâm niên, vì liên quan đến danh dự quân nhân nên không ai lơ là, tất cả đều coi đó như một nhiệm vụ chính thức. Hai biên kịch tuy kịch bản đã viết xong nhưng vẫn cần sửa đổi một số chi tiết dựa trên tình hình thực tế.
Có bộ phận hậu cần chuyên trách tiếp đón họ.
Hoàng Vận và đạo diễn Lưu rất bận rộn, phải đi theo dõi việc huấn luyện. Ngược lại, Liễu Yên với tư cách là nhà sản xuất lại trở nên khá nhàn rỗi. Ngay từ đầu khi dự án mới chỉ là dự thảo cho đến khâu chọn diễn viên, mọi việc đều do đạo diễn Lưu và Hoàng Vận lo liệu.
Cô rất ít khi nhúng tay vào. Lần này đi theo, ngoài việc thư giãn thì mục đích khác cũng khá rõ ràng.
Nhiếp Quỵ cũng rất bận. Anh không huấn luyện thì cũng là chiến đấu, ngoại trừ lúc ăn cơm, Liễu Yên thỉnh thoảng mới chạm mặt anh, nhưng cũng chỉ là vội vã lướt qua, có khi còn không ngồi cùng bàn.
Liễu Yên cũng chẳng để tâm lắm, rất nhanh cô đã tìm thấy niềm vui riêng. Cô cũng đi xem họ huấn luyện, nhìn Cố Viêm hết lần này đến lần khác phá vỡ kỷ lục của chính mình.
Cũng khá thú vị.
Hôm nay rảnh rỗi, Cố Viêm và ba nam diễn viên khác thi hít đất. Liễu Yên và Hoàng Vận ngồi trên ghế, cầm điện thoại ghi hình lại.
Hai người vừa cười vừa bàn luận xem ai sẽ thắng.
Hoàng Vận nói:
"Tôi đặt cửa Giang Mậu."
Liễu Yên cười:
"Vậy tôi đặt Cố Viêm."
Hoàng Vận:
"Cược bao nhiêu?"
Liễu Yên:
"Năm mươi thôi, không thể hơn được nữa."
Hoàng Vận cười ha hả:
"Vậy tôi cũng năm mươi."
Sự xuất hiện của Nhiếp Quỵ khiến hai người đàn ông đang thi đấu có chút lúng túng. Giang Mậu liếc nhìn Liễu Yên, khuôn mặt đỏ bừng, anh ta dồn hết sức lực muốn giành chiến thắng.
Đúng lúc đó, từ phía sau Liễu Yên, một bóng người lặng lẽ tiến lại gần. Đó là Nhiếp Quỵ, một tay kẹp chiếc mũ quân dụng, đôi lông mày lạnh lùng cương nghị.
Anh quan sát cô đang vừa nói vừa cười, sau đó đội mũ quân dụng lên, tiếp lấy chiếc đồng hồ bấm giây từ tay huấn luyện viên rồi bước tới, lặng lẽ đứng bên cạnh Liễu Yên.
Hoàng Vận tình cờ tựa vào vai Liễu Yên, thì thầm:
"Sao tôi lại thấy cậu Giang Mậu kia nỗ lực quá nhỉ? Cô không đặt cược cho cậu ấy, chắc cậu ấy buồn lắm đấy."
Liễu Yên nhìn vào màn hình điện thoại:
"Vậy sao?"
Cô mỉm cười thu đôi chân dài lại, nói vọng:
"Tiểu Giang Mậu, hay là cậu cố gắng thêm chút nữa đi? Tôi đặt cho cậu 50 đồng đấy?"
Mặt Giang Mậu lại càng đỏ hơn, anh ta đúng là đang rất nỗ lực. Kẻ ngốc cũng nhận ra vẻ ngượng ngùng và bẽn lẽn của anh ta. Liễu Yên khẽ cười, Hoàng Vận thì thầm:
"Cô đúng là đồ gây họa, đi đến đâu cũng có đàn ông để ý đến đấy." Phụ nữ đùa giỡn với nhau đôi khi rất bạo dạn.
Liễu Yên mỉm cười không đáp.
Giang Mậu lại càng gắng sức hơn, trong khi anh đứng cạnh Liễu Yên vẫn im lặng nhìn chiếc đồng hồ bấm giây, đôi mắt dán chặt vào Giang Mậu. Cánh tay Giang Mậu bắt đầu run lên, hình như cảm nhận được điều gì đó, anh ta ngước mắt lên. Đập vào mắt anh ta là bộ quân phục dã chiến, nhìn ngược lên phía trên là đường xương hàm sắc sảo, rồi lại thấy sống mũi cao thẳng của anh.
Ngay sau đó.
Nhiếp Quỵ khẽ ngước mắt. Chạm đúng ánh mắt của Giang Mậu.
Giang Mậu sững người, cánh tay lập tức mất lực, cả người đổ ập xuống đất.
Nhiếp Quỵ:
"Năm mươi cái, còn kém xa lắm."
Giọng anh trầm thấp, khiến mọi người có mặt tại hiện trường đều phải ngoái nhìn, tất cả đều nhận ra anh ngay lập tức. Liễu Yên cũng quay đầu lại theo.
Nhiếp Quỵ không nhìn cô, anh bước tới, ngồi xổm xuống một nửa, vỗ vào cánh tay Giang Mậu, nhấc bổng nó lên rồi nói:
"Tiếp tục đi, bộ dạng này của cậu đến cả súng còn không nhấc nổi đâu."
Giang Mậu đã kiệt sức đến mức cực hạn mà vẫn bị ép nhấc tay, cứ hễ chống người lên là lại ngã. Nhiếp Quỵ lạnh lùng ra lệnh cho anh ta tiếp tục, Giang Mậu: "..."
Chu Vũ Thương vừa rửa mặt xong, đầu tóc vẫn còn ướt sũng, chạy tới thấy cảnh này liền thốt lên:
"Mẹ kiếp, đội trưởng vừa ra tay là xong đời cậu rồi."
Giang Mậu: "..."
Ngay cả Cố Viêm ở bên cạnh cũng dừng lại, Hoàng Vận hắng giọng vài tiếng, Liễu Yên khựng lại. Cô nhìn anh đang ngồi xổm trên đất kia rồi lên tiếng:
"Nghỉ giải lao giữa giờ đi, Đội trưởng Nhiếp."
Nhiếp Quỵ khựng lại. Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Liễu Yên.
Nhiếp Quỵ cũng ngước mắt nhìn qua.
Liễu Yên nói:
"Nghỉ giải lao rồi, Đội trưởng Nhiếp."
Nhiếp Quỵ đặt tay lên đầu gối đang co lại, nhìn cô một cái, sau đó đứng dậy, đưa chiếc đồng hồ bấm giây trong tay cho huấn luyện viên. Rồi anh quay người bước về phía tòa nhà ký túc xá.
Vẻ mặt lạnh lùng.
Khí thế bức người.
Giang Mậu được giải thoát, lập tức hít thở lấy hít thở để, nằm bệt dưới đất cũng chẳng màng đến hình tượng nữa. Chu Vũ Thương vội vã chạy theo đội trưởng của mình, trước khi đi còn hét vọng lại với Liễu Yên: "Chào chị dâu, chị dâu tạm biệt!"
Liễu Yên nhướng mày, cười nói:
"Cậu gọi sai rồi."
Chu Vũ Thương cười hì hì rồi chạy mất.
Hoàng Vận tựa vào vai Liễu Yên:
"Cậu ta đang ghen đấy."
Liễu Yên: "Ồ?"
Hoàng Vận huých vai cô, Liễu Yên bật cười, ánh mắt dõi theo bóng lưng anh đã đi xa.
Giang Mậu bị "vùi dập" tơi tả, đứng dậy mà người cứ lảo đảo. Cố Viêm đỡ anh ta dậy. Nhìn mặt trời lặn dần, buổi huấn luyện kết thúc tại đây. Huấn luyện viên đưa cho họ xem thành tích hôm nay và nói:
"Khá lắm, ngày một tốt hơn rồi. Tiếp theo sẽ tăng cường độ huấn luyện, khả năng cao là sẽ phải đụng độ với Đội trưởng Nhiếp của chúng tôi đấy."
Ông cố ý liếc nhìn Giang Mậu một cái.
Giang Mậu ngẩn người...Mẹ kiếp, nhìn tôi làm gì chứ.
Rất nhanh sau đó đã đến giờ cơm. Hoàng Vận khoác tay Liễu Yên đi vào nhà ăn. Trùng hợp thay, vừa bước vào cửa đã thấy Nhiếp Quỵ ngồi ở một bàn, anh ngồi thẳng tắp. Nghe tiếng họ vào, anh thậm chí còn chẳng buồn ngước mắt lên. Hoàng Vận nhìn Liễu Yên một cái, Liễu Yên khẽ cong môi, cũng không để ý tới anh mà đi sang một cái bàn khác ngồi xuống.
Thường ngày sau khi ăn xong.
Họ còn phải nghỉ ngơi một chút rồi huấn luyện tiếp, nhưng tối nay dường như mọi người đều đã nghỉ. Liễu Yên không hỏi nhiều, ăn xong cùng Hoàng Vận rời đi, định tản bộ một chút. Hoàng Vận đột nhiên nhận được điện thoại của con gái, cô ấy vội vã chạy về ký túc xá để gọi video. Liễu Yên bước tới bãi đất trống phía sau ký túc xá, tìm một chỗ ngồi xuống, châm một điếu thuốc mảnh, ngậm nơi khóe môi, vị bạc hà lan tỏa trong cổ họng.
Từ góc khuất, một người cao lớn đi tới. Anh không tiến lại gần Liễu Yên mà tựa vào tường, khoanh tay, rũ mắt nhìn cô.
Liễu Yên cất điện thoại đang bấm dở, kẹp điếu thuốc giữa những ngón tay, đứng dậy xoay người đối diện với ánh mắt của anh. Liễu Yên mỉm cười:
"Mấy ngày nay anh bận lắm à?"
Nhiếp Quỵ: "Ừ."
Liễu Yên bước lên bậc thềm, tiến đến trước mặt anh, cô ngước đầu, môi cong lên:
"Có mệt không?"
Nhiếp Quỵ không đáp.
Liễu Yên đưa tay chạm vào lông mày anh:
"Có mấy lần tôi cảm thấy anh đang nhìn tôi trong buồng lái máy bay..."
Nhiếp Quỵ không lên tiếng.
Đột nhiên anh ôm lấy eo cô, xoay người một cái, lại bắt lấy bàn tay đang chạm vào giữa trán anh của cô rồi ấn lên tường. Anh cúi mắt nhìn thẳng vào mắt cô.
“Tôi hỏi em, trong lòng em có tôi không?”
Liễu Yên dựa vào tường, nhướng mày:
“Anh hỏi câu ngốc nghếch gì vậy?”
Nhiếp Quỵ chỉ nhìn cô. Ánh mắt anh nheo lại, bàn tay siết chặt eo cô. Tay còn lại của Liễu Yên vẫn đang kẹp điếu thuốc, nên không chạm được vào anh.
Cô hơi ngẩng cằm, nhìn thẳng vào anh.
Đúng lúc đó, điện thoại của Liễu Yên đổ chuông. Trong không gian yên tĩnh này, tiếng chuông vang lên rất rõ.
Liễu Yên khựng lại một chút, hỏi anh:
“Anh hút thuốc được không?”
Nhiếp Quỵ không trả lời.
Liễu Yên cũng chẳng bận tâm, trực tiếp đưa điếu thuốc cô vừa hút tới môi anh. Nhiếp Quỵ nhìn cô thật sâu. Đôi môi mỏng khẽ mở ra, ngậm lấy điếu thuốc.
Liễu Yên lấy điện thoại ra. Người gọi đến lại là Lâm Bùi.
Cô phát hiện bàn tay đang bị anh ép lên tường siết chặt thêm vài phần.
Cô liếc anh một cái, ánh mắt lấp lánh.
Sau đó nghe máy.
Lâm Bùi ở đầu dây bên kia hỏi:
“Rốt cuộc cô đi đâu rồi?”
Liễu Yên:
“Đi công tác.”
“Sao cô đi công tác mà không nói với tôi? Hại tôi hôm nay còn chạy về nhà chính tìm cô. Ông nội hỏi một câu, tôi đứng hình luôn.”
Liễu Yên nhíu mày:
“Sao anh không nhanh trí chút. Với lại tôi không ở nhà thì anh tới nhà tôi làm gì?”
Lâm Bùi hừ lạnh:
“Cái trường đua kia lại tăng giá rồi. Tôi gửi email cho cô mà cô không trả lời, WeChat cũng không hồi âm. Cô rốt cuộc đang làm gì vậy?”
Liễu Yên:
“Tăng thì tăng thôi, bày cái thế khiến hắn phải giảm xuống là được.”
Lâm Bùi:
“Vậy sao cô không nói sớm? WeChat sao không trả lời…”
“Tín hiệu kém.”
“Cô rốt cuộc đi đâu rồi…” Giọng Lâm Bùi có chút ấm ức, gần như hét lên hỏi.
Liễu Yên nhướng mày:
“Đâu cần cái gì cũng phải nói với anh. Cúp máy trước nhé.”
Lâm Bùi:
“……”
Liễu Yên cúp điện thoại, lúc này mới ngẩng mắt nhìn Nhiếp Quỵ. Nhiếp Quỵ nhìn cô một cái, buông tay cô ra, điếu thuốc vẫn ngậm trong miệng, rồi ngồi xuống bậc thềm.
Liễu Yên dựa vào tường đứng một lúc, nhìn anh rút điếu thuốc ra, dùng ngón tay thon dài khẽ gõ tàn.
Cô nhét điện thoại lại vào túi quần.
Vài giây sau. Cô bước tới, đứng trước mặt anh. Đột nhiên cúi người xuống, áp môi cô lên đôi môi mỏng của anh.
Nhiếp Quỵ khựng lại. Cằm khẽ ngẩng lên, từ bị động chuyển sang chủ động, ngậm lấy đôi môi đỏ của cô.
Chuyện như thế này… một lần rồi sẽ có lần thứ hai. Anh đã không còn quản được giữa hai người rốt cuộc là quan hệ gì, thân phận gì nữa.
Hôm nay Liễu Yên mặc áo sơ mi, cổ áo hơi mở.
Khi Nhiếp Quỵ nắm sau gáy cô, anh cảm nhận được điều đó, liền dùng đầu ngón tay khẽ khép cổ áo cô lại, tránh để lộ quá nhiều.