Lúc này Hoàng Vận kinh ngạc, những đồng đội phía sau Nhiếp Quỵ cũng kinh ngạc. Đặc biệt là Chu Vũ Thương, anh ấy dụi mắt đến mấy lần, thế nào cũng không dám tin người đẹp A Yên trong lòng đội trưởng lại xuất hiện ở đây.
Mà đạo diễn Lưu, Cố Viêm và những người khác thấy Liễu Yên và Hoàng Vận không theo kịp nên quay trở lại. Đến dưới hành lang, họ vừa lúc nhìn thấy cảnh này.
Lâm Phong Dương lại càng kinh ngạc hơn.
Học trò đắc ý nhất của ông… lúc này lại đang quỳ một gối trước một người phụ nữ.
Trong nháy mắt ông nhớ lại lời Chu Vũ Thương từng nói trước đó, trong lòng Nhiếp Quỵ có người thương.
Chính là cô sao?
“Tôi tự đi được.” Khi anh cúi xuống, Liễu Yên lạnh nhạt lên tiếng.
Nhiếp Quỵ nghe ra sự lạnh lùng trong giọng cô, nhìn cô chăm chú một cái, sau đó vẫn trực tiếp cúi người bế ngang cô lên.
Chiếc mũ theo đó được đội lên đầu anh, che đi hàng mày sắc bén, chỉ để lộ đường nét cằm rõ ràng.
Liễu Yên bị bế lên khỏi mặt đất, khẽ “hừ” một tiếng, nói:
“Tiểu tình nhân của anh sắp nhìn thấy rồi đấy.”
Nhiếp Quỵ bước nhanh. Nghe câu đó, ánh mắt anh nhàn nhạt liếc cô một cái.
“Ý em là gì?”
Liễu Yên khẽ cười, dời ánh mắt đi, lười giải thích với anh.
Nhiếp Quỵ nheo mắt. Anh bước lên bậc thềm, băng qua hơn nửa sân huấn luyện, bế thẳng cô vào phòng y tế.
Lúc này Quách Tú Ảnh đang đứng trước bàn của bác sĩ Tiền, hai người đang nói chuyện.
Nghe thấy động tĩnh, họ quay đầu nhìn lại rồi lập tức kinh ngạc. Cô ấy khựng lại rất rõ ràng.
Đầu tiên nhìn Nhiếp Quỵ một cái, rồi nhìn sang Liễu Yên trong lòng anh.
“Chị… chị Yên…” Cô ấy mở miệng, giống như còn đang trong mơ chưa tỉnh, có chút không dám tin. Một lúc lâu sau mới lắp bắp gọi ra.
Nhiếp Quỵ đã đặt Liễu Yên xuống giường.
Liễu Yên khẽ thở dài, ngẩng mắt nhìn, nói với Quách Tú Ảnh:
“Tú Ảnh, lâu rồi không gặp.”
Bầu không khí ít nhiều có chút ngượng ngùng. Vì chút tâm tư nhỏ của chính cô ấy.
Nghĩ đến đây, Liễu Yên khẽ rút chân khỏi tay Nhiếp Quỵ. Nhiếp Quỵ ngẩng mắt, cảnh cáo nhìn cô một cái.
Liễu Yên nói khẽ:
“Anh lại không phải bác sĩ. Đã vào phòng y tế rồi thì để bác sĩ khám cho tôi.”
Môi mỏng của Nhiếp Quỵ mím chặt, không để ý tới cô. Anh nói với Quách Tú Ảnh:
“Lấy rượu thuốc đến, cô ấy bị trẹo chân.”
Nghe giọng nói trầm thấp của anh, Quách Tú Ảnh bỗng hoàn hồn, vội vàng đi lấy rượu thuốc.
Khi lục tìm, đầu óc cô ấy vẫn còn hỗn loạn, tay cũng hơi luống cuống.
Cầm rượu thuốc và tăm bông quay lại, Nhiếp Quỵ lại hất cằm nhìn Liễu Yên một cái, rồi nhận lấy rượu thuốc và tăm bông.
Anh nói:
“Đau thì nói, tôi sẽ làm nhẹ thôi.”
Chân Liễu Yên bị anh giữ chặt, không thể cử động, đương nhiên cũng không thể giãy ra nữa. Cô chống tay lên mép giường.
“Vậy anh nhẹ chút, tôi sợ đau.”
Nhiếp Quỵ không đáp, nhưng động tác quả thật nhẹ hơn nhiều.
Anh giữ tư thế một chân dài quỳ xuống, chân còn lại để cô đặt chân lên, trước tiên bôi thuốc lên chỗ bị trẹo, sau đó nhẹ nhàng xoa nắn.
Động tác rất thành thạo. Nhưng cảm giác đau vẫn dâng lên.
Liễu Yên co chân lại mấy lần. Cô biết đang ở hoàn cảnh nào, đương nhiên sẽ không thể kêu đau trước mặt nhiều người như vậy.
Nhưng Nhiếp Quỵ lại ngẩng mắt lên nhìn cô. Liễu Yên cắn môi dưới, đang cố chịu đau.
Nhiếp Quỵ quá hiểu cô.
Anh khẽ nói an ủi:
“Sắp xong rồi.”
“Vậy anh nhanh lên.” Giọng cô có chút gấp.
Nhiếp Quỵ nghe vậy, lông mày khẽ nhướng lên, thu hồi ánh nhìn rồi tiếp tục xoa nắn cho cô.
Động tác dịu dàng, kiên nhẫn. Phòng y tế rơi vào một khoảng yên tĩnh.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Bác sĩ Tiền, Quách Tú Ảnh, hay cả đám người đang đứng chắn ở cửa nhìn vào… tất cả đều không khỏi kinh ngạc.
Không ngờ đội trưởng Nhiếp lại có một mặt như vậy.
Chu Vũ Thương liên tục liếc nhìn Lâm Phong Dương.
Lông mày Lâm Phong Dương nhíu chặt đến mức như có thể kẹp chết một con ruồi.
Tình huống này… Ông thật sự không ngờ tới. Trước đó Chu Vũ Thương nói, ông còn có chút không tin.
Nửa tiếng sau.
Hoàng Vận bước vào đỡ Liễu Yên. Binh sĩ hậu cần cũng đi vào, nói với Nhiếp Quỵ mục đích chuyến đến hôm nay của đoàn người này.
Nhiếp Quỵ đưa mắt nhìn sang Liễu Yên.
Liễu Yên tựa vào mép giường, khóe môi cong lên. Tóc cô có chút rối, nhưng vẫn rất đẹp.
Nhiếp Quỵ khẽ mở miệng hỏi:
“Em quyết định quay từ khi nào?” Anh đang hỏi về bộ phim này.
Liễu Yên đáp:
“Một năm trước.”
Ánh mắt Nhiếp Quỵ sâu thêm vài phần.
“Em không còn phản cảm nữa à?”
Liễu Yên khẽ cười, nói:
“Nhiếp Soái, tôi đã nói rồi, tôi đã buông xuống.”
Tim Nhiếp Quỵ khẽ chấn động. Anh cứ nhìn cô như vậy.
Trong mắt anh… toàn là cô.
“Hoàng Vận, đi thôi.” Liễu Yên nói với Hoàng Vận.
Hoàng Vận hoàn hồn, vội vàng liếc nhìn anh một cái, rồi đỡ Liễu Yên quay người đi.
Thực ra chân cũng không còn đau lắm. Liễu Yên thử đi vài bước, rồi nhìn sang Quách Tú Ảnh, nói:
“Tú Ảnh, xin lỗi nhé. Nhưng lần này tôi đến… là vì công việc.”
Quách Tú Ảnh mím môi, lắc đầu rồi lại gật đầu, tỏ ý hiểu.
Đám người tụ tập trước cửa thấy họ đi ra thì lần lượt tránh sang hai bên.
Chu Vũ Thương ho khẽ một tiếng.
Khi Liễu Yên bước ra khỏi cửa, anh ta gọi lớn:
“Chào chị dâu!”
Liễu Yên khựng lại, nhấc mắt nhìn sang.
Chu Vũ Thương sờ cái đầu húi cua của mình, cười hì hì.
Những đội viên khác thấy vậy, đều cảm thấy thằng nhóc Chu Vũ Thương này quá biết điều. Từng người một cũng đỏ mặt, ngượng ngùng gọi theo:
“Chào chị dâu.”
Liễu Yên nhướng mày. Cô quay đầu nhìn Nhiếp Quỵ:
“Họ có phải hiểu lầm rồi không?”
Nhiếp Quỵ tháo mũ xuống, ánh mắt nhìn cô.
Anh không trả lời. Có chút… cố ý.
Liễu Yên tặc lưỡi một tiếng, thu lại ánh nhìn rồi theo Hoàng Vận rời đi. Các công trình trong quân khu đơn giản mà kiên cố, khắp nơi đều toát lên bầu không khí kỷ luật nghiêm ngặt.
Đạo diễn Lưu thấy cô đi tới, liền giới thiệu với cô cấp trên của Nhiếp Quỵ là Lâm Phong Dương.
Liễu Yên gật đầu chào đối phương.
Lâm Phong Dương nhìn cô, thần sắc có phần phức tạp.
“Xin chào. Trong thời gian này nếu có gì cần, cứ nói với bộ phận hậu cần. Cũng vất vả cho các cô rồi.”
Khóe môi Liễu Yên mang theo nụ cười:
“Là chúng tôi làm phiền mới phải.”
Cô đẹp đến mức quá nổi bật. Lâm Phong Dương thầm nghĩ: Nhiếp lão gia vậy mà chẳng nói gì… chuyện này có gì đó không đúng.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Đoàn người của họ được sắp xếp ở tại khu ký túc xá khu A, nơi này vốn dành cho nhân viên hậu cần. Vì là vùng khá hẻo lánh, nên Liễu Yên ở chung phòng với Hoàng Vận, hai nữ biên kịch còn lại ở một phòng khác. Còn về phần Cố Viêm và mấy người đàn ông kia, việc sắp xếp cũng khá đơn giản.
Trải qua chuyện vừa rồi, Hoàng Vận cũng lờ mờ đoán ra được vài điều. Cô ấy vừa lau tóc vừa nói:
"Đạo diễn Lưu nói Hứa thiếu gia sắp xếp cho cô đến đây thư giãn, ban đầu tôi còn thắc mắc, sao cô lại đến cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ. Xem ra là 'ý tại ngôn ngoại' rồi."
Liễu Yên cũng vừa tắm rửa thay đồ xong, cô mỉm cười:
"Năm mươi năm mươi thôi."
"Năm mươi năm mươi?" Hoàng Vận thấy cô có vẻ kín tiếng, cô ấy liền bước tới hỏi:
"Người đó là ai?"
Liễu Yên nhìn cô ấy:
"Mối tình đầu."
Hoàng Vận ngẩn người, sau đó bật cười:
"Mối tình đầu này... được đấy, quá là cực phẩm rồi."
Liễu Yên mỉm cười.
"Cũng đúng.” Quá nhiều người phụ nữ đang tơ tưởng đến rồi.
Hoàng Vận nhìn ra phía bầu trời bên ngoài, vẫn là một màn mưa giăng mờ mịt. Cửa phòng vang lên tiếng gõ, tiếp đó là giọng của đạo diễn Lưu:
"Đi ăn cơm thôi."
Hoàng Vận:
"Đến ngay đây."
Cô ấy treo khăn tắm lên, định đi đỡ Liễu Yên, nhưng Liễu Yên lắc đầu, đứng dậy nói:
"Không cần đâu, tôi tự di chuyển ra ngoài được."
"Di chuyển? Cô dùng từ 'di chuyển' luôn cơ à."
Liễu Yên cười, đi đôi dép xỏ ngón, đặt tay lên mu bàn tay Hoàng Vận rồi bước ra ngoài. Hai người đi xuống cầu thang, vừa đến gần tầng một, một dáng người cao lớn đang tựa vào tường, tay đút túi quần, lặng lẽ chờ ở đó.
Hoàng Vận khựng bước chân lại. Đôi mắt Liễu Yên hơi nheo lại.
Nhiếp Quỵ nhìn cô bước xuống, đứng thẳng dậy rồi hỏi:
"Chân còn đau không?"
Liễu Yên:
"Không đau nữa rồi."
Cô cùng Hoàng Vận bước xuống, tiếng dép va chạm vào từng bậc thang phát ra âm thanh lạch cạch. Nhiếp Quỵ cúi mắt, nhìn xuống chân cô. Đôi dép xỏ ngón màu đen càng làm nổi bật làn da trắng sứ, móng chân cô được sơn màu đỏ rực, trông vô cùng bắt mắt.
Điều này khiến Nhiếp Quỵ nhớ lại vài chuyện cũ.
Hồi còn đi học, cô cũng rất thích sơn móng chân màu đỏ, thích đi dép xỏ ngón. Có lần cô mặc chiếc áo thun trắng của anh, tay xách mấy chùm chìa khóa phòng trọ mà mẹ anh vứt trên ghế sofa, cô nói đó là "phong cách tiêu chuẩn của bà chủ thu tiền thuê nhà". Nhiếp Quỵ sải đôi chân dài, bước xuống bậc thềm, sóng bước theo nhịp chân cô.
Hoàng Vận cảm thấy bản thân mình chẳng khác nào một chiếc bóng đèn. Chỉ muốn chạy trốn.
Liễu Yên lại vẫn còn tâm trí thảnh thơi ngắm nhìn ngọn núi phía xa. Cứ như vậy, trong bầu không khí tĩnh lặng, cả ba người đi đến nhà ăn. Có lẽ vì hành động của Nhiếp Quỵ hôm nay quá đỗi chấn động, tin tức gần như đã lan truyền khắp nơi, rất nhiều binh sĩ hiếu kỳ cứ ngó đầu ra nhìn. Sau khi vào cửa, Nhiếp Quỵ kéo ghế, ra hiệu cho Liễu Yên ngồi xuống đó.
Bàn ăn này có đạo diễn Lưu, có Lâm Phong Dương và hai biên kịch, họ đã chừa sẵn ba chỗ ngồi, rõ ràng là dành cho nhóm của họ. Liễu Yên bình thản ngồi xuống, Hoàng Vận ngồi cạnh bên, Nhiếp Quỵ cũng theo sát ngồi xuống, ngay sát bên tay trái của cô. Cơm nước trông khá tươm tất.
Lâm Phong Dương liếc nhìn Nhiếp Quỵ một cái, rồi lại nhìn Liễu Yên, sau đó thu hồi tầm mắt, trò chuyện với đạo diễn Lưu: "Lão Trần năm đó ấy à..."
Giọng ông mang theo vẻ cảm thán:
"Chúng tôi ai cũng không ngờ được, chỉ vì lần đó mà xảy ra chuyện. Về sau, người ta tìm thấy trong mũ của cậu ấy một lá thư tuyệt mệnh đã được viết sẵn từ trước."
"Lão Nhiếp..." Ông nhìn Nhiếp Quỵ một cái, khựng lại một nhịp rồi không nói tiếp nữa. Đạo diễn Lưu lên tiếng:
"Yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ quay bộ phim này thật tốt. Anh xem dàn diễn viên chúng tôi chọn thế nào?"
"Không tệ, cũng có vài phần khí chất." Lâm Phong Dương nhìn lướt qua Cố Viêm rồi gật đầu.
Cố Viêm khẽ mỉm cười.
Liễu Yên dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào khóe môi, liếc nhìn anh đang ngồi bên cạnh.
Nhiếp Quỵ cầm đôi đũa, gắp một đũa khoai tây xào bỏ vào bát cô. Ăn xong cơm, trời bên ngoài vẫn chưa tối hẳn, Liễu Yên hơi thèm thuốc, cô bước ra khỏi nhà ăn, nhìn quanh trái phải.
Vừa quay đầu lại, cô thấy Nhiếp Quỵ đang dựa vào cửa, cô khựng lại.
Nhiếp Quỵ:
"Muốn hút thuốc à?"
Khóe môi Liễu Yên cong lên:
"Ở đây các anh có khu vực hút thuốc không?"
Nhiếp Quỵ không đáp.
Đúng lúc này, Quách Tú Ảnh cầm một lọ thuốc từ đằng xa đi tới, vừa thấy Nhiếp Quỵ liền theo phản xạ nói:
"Đội trưởng Nhiếp, bác sĩ Tiền bảo anh đến phòng y tế, bác sĩ muốn kiểm tra lại vết thương cho anh."
Liễu Yên nghe thấy vậy thì bật cười, quay người định bước về hướng ngược lại.
Cổ tay cô bất ngờ bị bàn tay to lớn của anh nắm lấy, anh kéo cô ngược trở lại, nói:
"Em đi cùng tôi."