Chương 3: Dựa dẫm

Chương trước Chương trước Chương sau

Tiết Trạch mở cửa, đập vào mắt anh chính là khung cảnh này: cô bé trắng ngần non nớt đang cuộn tròn trên sàn nhà, bên dưới lót chiếc chăn mỏng màu trắng kem hòa làm một với màu váy. 

Gương mặt khi ngủ của cô, dưới ánh nắng chiều tà tán sắc, tựa như nàng công chúa đang chìm trong giấc nồng của truyện cổ tích, chờ đợi được chàng hoàng tử dịu dàng đánh thức.

Nghe thấy động tĩnh, Thịnh Thư Ý tỉnh giấc. Cô ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi mới ngước đầu hỏi: "Anh sắp đi ra ngoài ạ?"

Cô gái nhỏ vừa mới ngủ dậy, ánh mắt còn chút lờ đờ mơ màng. 

Cô ngước nhìn người đàn ông trước mặt, cảm thấy đôi mắt sâu thẳm của anh như có một vòng xoáy cuốn chặt lấy mình. Trong đầu cô nảy ra ba từ để hình dung: quyến rũ, lười nhác và bí ẩn.

"Vị thần quản lý nhan sắc của Hy Lạp cổ đại" — đây là câu Thịnh Thư Ý từng đọc được trong một cuốn sách dùng để miêu tả vẻ đẹp tuấn tú của nam giới. Câu nói này cực kỳ hợp với Tiết Trạch, gương mặt anh vừa mê hoặc vừa phong trần.

Tiết Trạch nhìn cô vài giây, dường như thấu triệt tâm tư của cô, anh lên tiếng ngỏ lời: "Có muốn vào phòng tôi ngủ không?"

Sau khi vào phòng, Thịnh Thư Ý mới sực nhớ ra vừa rồi mình chẳng hề đắn đo lấy một giây. Tiết Trạch vừa vào, cô đã ôm gối đi theo ngay sau đó.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Vào rồi thì ngủ ở đâu? Ngủ thế nào? Cô dường như chẳng hề bận tâm. Chỉ cần có thể trông chừng người đàn ông này là được.

Tiết Trạch tựa vào đầu giường, kẽ ngón tay kẹp điếu thuốc, dáng vẻ lười nhác phả ra vòng khói: "Lên giường ngủ đi, dám không?"

Có những người sinh ra đã mang trong mình khí chất cô độc bẩm sinh, Thịnh Thư Ý cảm thấy anh chính là loại người đó. Rõ ràng là một lời nói có phần lả lơi, nhưng thốt ra từ miệng anh lại nghe thật bi thương.

Cô muốn ở bên cạnh anh, để anh không còn cô đơn đến thế...

Cô đi tới đặt gối bên cạnh giường, leo lên, kéo chăn đắp lên người rồi nằm xuống.

Chiếc giường thực ra rất lớn, giữa hai người vẫn còn một khoảng cách. Cô nằm nghiêng mặt về phía Tiết Trạch rồi nhắm mắt lại. Thoang thoảng nơi cánh mũi là một mùi hương đàn hương rất dễ chịu, trên chăn cũng vương mùi hương này, ngửi vào thấy lòng rất an tĩnh.

Tiết Trạch rít một hơi thuốc, quay đầu nhìn cô. Gương mặt trái xoan thanh tĩnh, hàng lông mi khẽ run rẩy, đôi tay siết chặt lấy mép chăn, rõ ràng là đang rất căng thẳng.

"Ngủ đi." 

Nhấn tắt điếu thuốc vào gạt tàn, anh cũng nằm xuống.

Nằm chung một giường, đắp chung một chăn với một người đàn ông lạ mặt vừa mới quen, đây là trải nghiệm chưa từng có trong đời Thịnh Thư Ý. Cô từ từ mở mắt, Tiết Trạch đã nhắm mắt lại, gương mặt vẫn bình thản như cũ, không một gợn cảm xúc.

 

Cô chợt nghĩ đến một hình ảnh: Một ly nước lọc tinh khiết đặt ở đó, chỉ cần không chạm vào, nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ gợn sóng.

Tiết Trạch chính là như vậy.

Anh sẽ không bắt cô phải lấy thân báo đáp, bởi vì anh không thiếu, không cần, và cũng chẳng màng. Dường như trên thế gian này chẳng có người hay vật gì có thể khiến anh lưu luyến.

 

Đột nhiên cô thấy xót xa cho anh vô cùng, chẳng rõ lý do vì sao. Thịnh Thư Ý biết rất rõ cảm giác này không phải là sự thương hại. Cô hỏi: "Tiết Trạch, anh là người ở đâu?"

 

Tiết Trạch không mở mắt: "Trái Đất."

 

Thế là cô đổi cách hỏi: "Thành phố nào ở Trung Quốc ạ?"

"Bắc Kinh."

 

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

 

"24."

Lớn hơn cô 6 tuổi.

 

Cô lại hỏi: "Tiết Trạch, anh có đói không? Tôi biết nấu mì đấy."

 

"Không đói." Tiết Trạch vẫn thủy chung không mở mắt, "Ngủ đi."

 

Lần này Thịnh Thư Ý ngủ thật, vì cô đã thực sự quá mệt mỏi.

Sự căng thẳng tột độ khiến cơ thể cô kiệt sức, cộng thêm nỗi sợ hãi từ trải nghiệm đêm qua ẩn sâu trong lòng, lúc nửa tỉnh nửa mê, cô vô thức xích lại gần Tiết Trạch, ôm lấy cánh tay anh rồi mới chìm vào giấc ngủ sâu đầy an tâm.

 

Tiết Trạch không đẩy cô ra, để mặc cô ôm. Hồi lâu sau anh mở mắt, quay đầu nhìn cô, trong miệng lẩm bẩm lặp lại câu nói đó: "Đúng là cô bé ngốc."

...

Trong một tuần tiếp theo, dưới sự giúp đỡ của Tiết Trạch, Thịnh Thư Ý đã làm lại giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng, mua điện thoại mới, khôi phục số điện thoại và còn mua cả kim chỉ.

 

Bởi vì chiếc áo khoác Tiết Trạch cho cô mặc đêm mưa hôm đó có một lỗ thủng nhỏ ở cửa tay, do tàn thuốc vô tình làm cháy.

 

Tiết Trạch định vứt đi nhưng cô không cho, cô còn mạnh miệng tuyên bố: "Tay nghề kim chỉ của tôi tốt lắm, tôi sẽ vá lại cho anh trông như mới luôn."

 

Từ nhỏ đến lớn, bất kể là loại áo khoác đắt rẻ thế nào đối với Tiết Trạch cũng chỉ là một món đồ, rách thì vứt, cũ thì thay, có những bộ mới toanh vứt xó anh còn quên cả mặc. Vậy mà cô gái này lại đòi vá cho anh, thật là chuyện mới lạ.

 

Muốn xem cô có thể vá thành thế nào, tay nghề tốt đến đâu, Tiết Trạch đưa chiếc áo cho cô.

 

Khoảng 20 phút sau, Thịnh Thư Ý đưa lại áo cho anh. Ở cửa tay chiếc áo xám nhạt thêu một chữ "Nhất" (一), vừa vặn che đi lỗ thủng kia.

 

Thịnh Thư Ý mỉm cười với anh: "Con số may mắn của tôi đấy."

 

**Trong tiếng Hoa chữ "Nhất" (一) có cách đọc là Yi đồng âm chữ Ý (意) trong tên của Thịnh Thư Ý. 

 

Từng gặp quá nhiều phụ nữ dùng đủ mọi cách để tiếp cận mình, nhưng Tiết Trạch chưa từng gặp cô gái nào chân thành như Thịnh Thư Ý. Bảo cô không có tâm cơ ư? Giang Vũ và Trần Nhiên Nhiễm chẳng thể cạy được lời nào từ miệng cô, cô cũng chưa bao giờ nhắc đến gia cảnh của mình.

 

Cô vá áo cho anh, thêu lên con số may mắn, còn nấu mì ăn liền cho anh, bảo anh ăn cả que cay và nói: "Ăn que cay cho khai vị."

Quả thực là khai vị, cảm giác thèm ăn của anh đang hồi phục thấy rõ bằng mắt thường; từ húp chút nước súp, đến ăn vài sợi mì, rồi ăn được nửa bát nhỏ. Anh đã có lại vị giác, không còn bài trừ việc ăn uống nữa.

 

Phía trường học đã bắt đầu kỳ nghỉ hè, dự định ban đầu của Thịnh Thư Ý là vài ngày nữa sẽ về nước. Đột ngột xảy ra chuyện này, với tư cách là người sống sót duy nhất, cô phải ở lại phối hợp với cảnh sát nhận diện hung thủ. Ngoài việc đến đồn cảnh sát, cô chỉ ở lì chỗ Tiết Trạch, chẳng đi đâu cả.

 

Nhưng cũng không phải là không có thu hoạch, mấy ngày nay cô nắm được vài thông tin: Người đàn ông tên Giang Vũ và Trần Nhiên Nhiễm là một cặp, hai người đã đính hôn đầu năm nay, sống cùng khu phố, cách biệt thự của Tiết Trạch không xa.

 

Một ngày nọ, cô nghe thấy Giang Vũ nghe điện thoại ngoài sân và nói một câu: "Bác đừng giục nữa, vài ngày nữa con sẽ đưa Tiết Trạch về cho bác! Đảm bảo không thiếu một sợi tóc nào!"

 

Tiết Trạch sắp về nước sao?

 

Đêm vắng lặng, Thịnh Thư Ý vừa tắm xong, cô bôi thuốc lên chân trước, đợi thuốc thấm vào da rồi lại ôm gối đến phòng Tiết Trạch.

 

Tiết Trạch cũng vừa tắm xong, áo tắm mặc lỏng lẻo trên người, anh vừa lau tóc vừa bước ra từ phòng tắm. Thấy cô lại đi chân trần, anh hỏi: "Chân không đau nữa à?"

 

Cô leo lên giường ngồi ở đầu giường, tay vẫn ôm khư khư chiếc gối không buông: "Tiết Trạch, anh sắp về nước rồi à?"

"Giang Vũ nói với cô là tôi sắp về nước?"

 

"Anh ấy nghe điện thoại ngoài sân, tôi nghe thấy anh ấy nói với người bên kia là vài ngày nữa sẽ đưa anh về."

 

"Đừng nghe anh ta."

 

"Vậy anh có về không?" Cô tha thiết cần một câu trả lời.

 

"Không về."

 

Trong khoảnh khắc, cảm giác thắt nghẹt nơi lồng ngực bỗng giãn ra, giống như đám mây đen bao phủ trên đầu cuối cùng cũng tan biến, Thịnh Thư Ý buông chiếc gối xuống.

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả: 

Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. 

Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 

1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau