Chương 4: Anh không thích phụ nữ

Chương trước Chương trước Chương sau

Nửa đêm, sấm chớp lại vang trời. Thịnh Thư Ý bị tiếng sấm làm cho giật mình tỉnh giấc, phát hiện chỗ nằm bên cạnh trống không, liền ôm gối chạy xuống lầu tìm Tiết Trạch.

Tầng một không có, cô lại lên tầng hai, vẫn chẳng thấy đâu, cô liền hét lớn: "Tiết Trạch!"

Tiết Trạch đang ở sân thượng tầng ba. Anh thường lên đây ngồi vào đêm khuya để ngắm trăng sao, hóng gió đêm và nghe tiếng mưa rơi; anh rất tận hưởng sự tĩnh mịch của bóng tối. Tiếng sấm quá lớn đã át đi tiếng gọi của Thịnh Thư Ý, nên Tiết Trạch không nghe thấy.

Thịnh Thư Ý chưa từng lên tầng ba, lúc này cô đã bật khóc nức nở vì tưởng rằng Tiết Trạch lại chạy đến khu rừng đó một lần nữa.

Khi Tiết Trạch đi xuống lầu, cảnh tượng đập vào mắt anh là: cô gái nhỏ đi chân trần, ôm gối khóc không thành tiếng, tay đang cầm điện thoại chuẩn bị báo cảnh sát. Vừa ngẩng lên thấy anh, cô lập tức vứt bỏ cả điện thoại lẫn gối, khóc nấc lên rồi chạy nhào tới phía anh.

Thịnh Thư Ý ôm chặt lấy eo anh, vùi đầu vào lồng ngực anh mà khóc: "Tôi cứ tưởng anh không cần tôi nữa rồi, Tiết Trạch."

Lại một tiếng sấm vang lên, cô sợ đến mức run bắn người, càng dán chặt cơ thể vào người đàn ông trước mặt hơn.

"Buông tay ra trước đã." 

Yết hầu Tiết Trạch khẽ thắt lại, bởi cô gái này đang cọ xát vào nơi đó, khiến anh bắt đầu có phản ứng sinh lý.

Thịnh Thư Ý ở trong lòng anh lắc đầu nguầy nguậy. Thân hình nhỏ bé gầy gò của cô tạo nên sự tương phản rõ rệt với vóc dáng cao lớn vững chãi của anh, chiều cao 1m62 của cô chỉ vừa đến ngực anh. Nước mắt lem nhem hết lên áo choàng tắm, làm cổ áo anh mở rộng ra, đôi môi cô vô tình cọ vào khuôn ngực trần của anh.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Cánh môi mềm mại, hơi thở nóng hổi, cùng một mùi hương ngọt thanh thoang thoảng như kem vani mùa hè khiến Tiết Trạch nảy sinh tà niệm muốn nếm thử một lần. Ý nghĩ đó ngày càng mãnh liệt, nhưng anh đã kìm nén lại: "Tiểu Thư Ý, đừng châm lửa."

Lúc đầu Thịnh Thư Ý không hiểu ý câu nói đó, cho đến khi cô cảm nhận được có vật gì đó đang cấn vào bụng dưới của mình. Nhận ra đó là cái gì, cô lập tức buông eo anh ra, lùi lại phía sau.

Phía sau chính là cầu thang, mắt thấy cô sắp ngã nhào xuống, Tiết Trạch đưa tay kéo cô lại, một tay ôm lấy eo cô. Eo cô vừa thon vừa mềm, tưởng chừng như chỉ cần dùng sức một chút là có thể bẻ gãy.

Mặt Thịnh Thư Ý nóng bừng, tim đập thình thịch liên hồi, không dám ngẩng đầu nhìn anh.

"Tối nay về phòng cô ngủ đi." Tiết Trạch đưa tay xoa đầu cô rồi rút tay khỏi eo cô.

Cô từ chối: "Tôi sợ sấm sét lắm!"

"Tôi không đáng sợ hơn sấm sét sao?"

"Tôi có thể ngủ dưới sàn trong phòng anh mà!"

Gương mặt non nớt của cô hiện rõ vẻ bướng bỉnh khiến Tiết Trạch muốn cười: "Tùy cô."

Anh đi vào phòng tắm dội nước lạnh. Lần này anh tắm lâu hơn bất cứ lần nào trước đây. Khi bước ra, thấy cô gái nhỏ đã trải xong chăn bên cạnh giường mình, Tiết Trạch rút một que diêm quẹt lửa, châm điếu thuốc ngậm trong miệng.

Thịnh Thư Ý ngước nhìn thấy anh ngồi trên chiếc sofa màu xám đậm, hướng về phía cửa sổ sát đất mà nhả khói. Dưới ánh đèn đêm mờ ảo, ngoài cửa sổ sấm chớp đùng đoàng, tiếng mưa tầm tã, nhưng anh vẫn ngồi vững ở đó, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, như thể mọi chuyện xảy ra bên ngoài đều chẳng liên quan gì đến mình.

Khói thuốc bốc lên bao phủ lấy gương mặt tuấn tú, khiến cô không nhìn rõ ánh mắt anh lúc này mang sắc thái gì.

Cẩn thận tiến lại gần, cô hỏi: "Tiết Trạch, anh cho tôi xin một điếu thuốc được không?"

Tiết Trạch khẽ ngẩng đầu, ánh mắt có chút lả lơi: "Trước đây từng hút rồi à?"

"Chưa." Cô thành thật lắc đầu, "Tôi thấy trên mạng nói hút thuốc có thể giảm bớt lo âu và hoảng loạn. Tôi rất sợ sấm sét, nên muốn thử xem hút thuốc có giúp bớt sợ không."

"Nếu dùng ma túy có thể khiến cô hoàn toàn hết sợ sấm sét, có phải cô cũng định chạy đi thử không?"

"..." Hình như cũng có lý.

Dẹp bỏ ý định thử hút thuốc, cô quay người về cạnh giường, chuẩn bị nằm xuống sàn ngủ.

"Lên giường mà ngủ." Anh vừa ngậm điếu thuốc vừa đi tới, thu dọn chỗ chăn cô trải dưới sàn, "Tối nay tôi ngủ sofa."

Sofa vừa hẹp vừa ngắn, chỉ có thể ngồi, anh cao như vậy sao mà ngủ được?

"Để tôi ngủ sofa cho." Thịnh Thư Ý định bước tới.

Tiết Trạch chỉ đành dọa cô: "Tiến thêm bước nữa là tôi bắt cô lấy thân báo đáp thật đấy."

Quả nhiên lời này có tác dụng, cô ngoan ngoãn quay lại giường.

Sau khi tắt đèn, Thịnh Thư Ý trằn trọc không ngủ được, dứt khoát ngồi dậy hỏi: "Tiết Trạch, anh có bạn gái chưa?"

Trước khi hỏi câu này, cô đã nghĩ ra đủ loại câu trả lời, ví dụ như: Có rồi, có mấy người cơ, hoặc không yêu đương gì cả, chỉ thích chơi bời thôi.

Dù sao trong giới du học sinh, cô cũng nghe quá nhiều tin đồn về các "phú nhị đại" (thế hệ giàu có thứ hai). Một người vừa có tiền vừa có nhan sắc như Tiết Trạch thì chẳng cần tìm kiếm, khối phụ nữ sẽ tự lao vào.

Kết quả, Tiết Trạch lại đáp: "Tôi không thích phụ nữ."

Hả...

Trong bóng tối, Thịnh Thư Ý sững sờ nhìn về phía cửa sổ sát đất chưa kéo rèm. Một tia chớp rạch ngang bầu trời, ánh lên gương mặt Tiết Trạch. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy, cô thấy anh nhắm mắt tựa vào sofa, hai tay đan vào nhau, đường nét nghiêng của khuôn mặt đẹp đến nao lòng.

Cô không thể tin được một người đàn ông đẹp trai như vậy lại là... gay.

Nhưng lục lại những chi tiết từ lúc quen biết đến khi ở chung vài ngày qua, dường như mọi thứ đều khớp: Mấy đêm ngủ cùng nhau, anh chưa từng có hành động nào quá giới hạn với cô; phản ứng sinh lý tối nay cũng bị anh tỏ vẻ bài xích...

Một cảm giác thất vọng tràn trề dâng lên, Thịnh Thư Ý nằm vật lại xuống giường.

Những ngày sau đó, tinh thần cô sa sút hẳn, ăn gì cũng thấy nhạt nhẽo, đau khổ như thể vừa thất tình; mặc dù cô còn chưa từng nếm mùi yêu đương.

Trần Nhiên Nhiễm cũng nhận ra sự thay đổi của cô, trên đường về nhà liền hỏi Giang Vũ: "Cô bé đó bị làm sao thế? Mấy hôm trước chẳng phải còn bám Tiết Trạch lắm sao? Giờ sao chẳng thấy nói chuyện với cậu ấy nữa?"

Giang Vũ đáp: "Tính cách thằng Tiết Trạch em còn không biết sao? Nó làm gì có kiên nhẫn với con gái bao giờ?"

Bất kể đi đâu, Tiết Trạch cũng không để phụ nữ lại gần mình, đến những chỗ ăn chơi cũng vậy. Đám công tử khác chỉ hận không thể ôm một lúc mấy cô, còn anh chỉ toàn ngồi trong góc, không cho bất kỳ ai đến gần. Lâu dần, mọi người trong giới đều mặc định anh là người ghét đàn bà, hoặc là gay.

Giang Vũ lớn lên cùng Tiết Trạch từ nhỏ nên không tin xu hướng tính dục của anh có vấn đề. Ghét đàn bà thì có thể, nhưng anh chắc chắn không phải là gay.

Hôm đó thấy Tiết Trạch dẫn về một cô gái không rõ lai lịch, Giang Vũ không ngăn cản cũng là có mục đích khác: Anh muốn xem cô gái này có thể "uốn thẳng" Tiết Trạch lại không. Rõ ràng là cô gái này cũng thất bại rồi.

** Lưu ý cho các bạn độc giả: 

Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. 

Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 

1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau