Chương 9: Nụ hôn đầu

Chương trước Chương trước Chương sau

Khi Thịnh Thư Ý còn đang đấu tranh giữa việc tự mình ngồi qua đó hay để Tiết Trạch bước đến chỗ mình, thì anh đã đứng dậy, chậm rãi tiến về phía cô. Nhìn anh mỗi lúc một gần, hai tay cô bất giác bấu chặt vào mặt ghế sofa, căng thẳng đến mức cúi đầu cắn chặt môi dưới.

Ngồi xuống bên cạnh cô, Tiết Trạch khẽ vén lọn tóc bên thái dương ra sau vành tai cô. Ngón tay anh khẽ chạm vào làn da, phát hiện cả vành tai cô đã đỏ bừng. Anh trêu: "Sợ tôi bắt em lấy thân đền đáp à?"

Cô vội vàng lắc đầu.

"Đến nhìn tôi còn không dám, thế mà bảo không sợ." Anh gạt tàn thuốc vào khay, thấy cô vẫn nhất quyết không ngẩng đầu, Tiết Trạch cũng không muốn ép cô quá mức: "Đi thôi, tôi đưa em về."

Lần này, Thịnh Thư Ý mới chịu ngẩng lên.

"Ánh mắt này là sao đây?" Tiết Trạch nhìn cô với đôi mắt đầy ý cười, "Giữ em ngồi lại một lát thì em sợ tôi bắt em lấy thân đền đáp; đưa em về thì em lại không cam lòng. Em nói xem, tôi phải làm thế nào thì cô nương em mới vừa ý?"

Cô lấy hết can đảm hỏi: "Tiết Trạch, anh làm nghề gì thế?"

"Chẳng phải thấy rồi sao? Chỉ là một chủ câu lạc bộ thôi."

"Chỉ mở mỗi câu lạc bộ thôi ạ?"

Anh vẫn luôn mỉm cười: "Thế em còn muốn tôi mở thêm cái gì? Chẳng lẽ lại mở một tiệm Ý Phưởng?"

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Nhà họ Thịnh bao đời nay kinh doanh ngành dệt may ở vùng Giang Nam, đến đời cha cô là Thịnh Lương Hải thì thành lập công ty dệt may gia dụng, cũng là thương hiệu dệt may gia dụng đầu tiên của vùng này: Ý Phưởng.

Chữ "Ý" trong tên Thịnh Thư Ý thực chất là lấy từ Ý Phưởng.

Cô chưa bao giờ nhắc với Tiết Trạch về gia thế của mình, vậy mà anh lại nhắc đến Ý Phưởng. Thịnh Thư Ý hoang mang hỏi: "Rốt cuộc anh là người thế nào?"

Biết cô đang muốn hỏi về thân phận và bối cảnh của mình, Tiết Trạch nở nụ cười lả lơi rồi khéo léo lảng sang chuyện khác: "Tôi cũng chẳng biết mình là hạng người gì, nhưng trước mặt Tiểu Thư Ý của tôi, tôi sẽ luôn là người tốt."

"Em không có ý đó, ý em là muốn hỏi anh..."

Tiết Trạch ngắt lời cô: "Năm ngoái lúc leo lên giường tôi, sao em không hỏi xem tôi là ai trước?"

Nghe ra anh không mấy mặn mà với việc trả lời câu hỏi này, Thịnh Thư Ý thành khẩn xin lỗi: "Em xin lỗi, là em quá giới hạn rồi."

Giữa nam và nữ luôn có những ranh giới nhất định, họ vốn dĩ không thân thiết, vừa gặp lại đã chất vấn thân phận người ta đúng là không nên. Sau khi tự ý thức được điều đó, cô cầm lấy ba lô đứng dậy: "Anh không cần đưa em về đâu, em tự bắt taxi được rồi."

Bước ra khỏi phòng bao, cô đeo ba lô lên vai, nhấn nút thang máy. Trong lúc chờ thang máy đi lên, cô nhìn về phía phòng bao đó, Tiết Trạch không bước ra.

Cửa thang máy mở, cô bước vào, nhấn xuống tầng một, Tiết Trạch vẫn không xuất hiện.

Nhân viên thấy cô xuống một mình thì ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, như muốn hỏi: Lúc nãy đi lên với ông chủ chúng tôi còn vui vẻ lắm mà?

Mặc kệ những ánh mắt đó, Thịnh Thư Ý ra khỏi câu lạc bộ, đứng bên lề đường vẫy xe. Thế nhưng đoạn đường này thật sự rất khó bắt taxi, xe chạy qua đều không dừng lại. Một lát sau cô mới nhận ra đoạn này dường như cấm đỗ xe, chỉ có thể lững thững đi bộ dọc vỉa hè. Ánh mặt trời vẫn còn gay gắt, xung quanh lại không có bóng cây, cái nóng làm lòng cô càng thêm bứt rứt.

Phát hiện chiếc Audi A8 màu đen kia đang bám theo sau, tâm trạng cô càng thêm nóng nảy, lập tức rảo bước nhanh hơn, không muốn dây dưa thêm chút nào với người đàn ông bên trong nữa.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Tiết Trạch cũng nhận ra ý định đó, anh nhấn ga vượt qua cô rồi tấp xe vào lề, mở cửa đi ngược trở lại phía cô.

Thịnh Thư Ý dứt khoát quay người đi ngược chiều.

Tiết Trạch ngược lại bật cười, thầm nghĩ cô bé này tuổi đời không lớn mà tính khí chẳng nhỏ chút nào. Anh bước tới đi song song với cô, cũng không ngăn cản, cứ thế đi bên cạnh và kể rằng quê anh ở Tô Châu, ông nội là cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, bố anh đã tái hôn nên anh sống với ông, còn mở câu lạc bộ này chỉ là để tụ tập bạn bè, có nơi giết thời gian.

Giọng anh rất chậm, thong thả như đang tâm tình, mặc dù Thịnh Thư Ý chẳng hề mảy may đáp lại.

Khi nhận ra mình đã quay lại cửa câu lạc bộ, Thịnh Thư Ý mới biết mình đã trúng kế của anh.

"Đi mệt rồi, vào trong nghỉ một lát chứ?" Tiết Trạch lại một lần nữa đưa ra lời mời.

Vốn định từ chối anh, nhưng đôi mắt anh lúc này sâu thẳm và tình tứ đến đáng sợ. Thịnh Thư Ý cảm thấy như mình bị trúng bùa mê, chỉ cần đối diện với ánh mắt ấy là khó lòng thốt ra lời khước từ.

Vào lại câu lạc bộ, Tiết Trạch ném chìa khóa xe cho nhân viên lễ tân, bảo họ ra đánh xe về chỗ cũ. Vào đến phòng bao, anh đưa khăn giấy cho cô gái nhỏ để cô lau mồ hôi.

Thịnh Thư Ý đón lấy khăn giấy, còn Tiết Trạch thì vặn mở một chai nước trái cây, cắm ống hút rồi đưa đến tận miệng cô: "Uống một chút cho dịu giọng đã."

Vị đào thanh mát, ngọt lịm khiến cô càng thêm không hiểu nổi người đàn ông trước mặt.

Ánh mắt giao nhau, cô nghe anh hỏi: "Ngọt không?"

Cô vừa mới gật đầu thì đã nghe anh nói: "Để tôi nếm thử."

Ngay sau đó, cằm cô bị ngón tay anh nâng lên, đôi môi anh áp tới.

Một nụ hôn không hề báo trước, bất ngờ đến mức Thịnh Thư Ý quên mất cả việc đẩy anh ra.

Tiết Trạch hôn cô, chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng thăm dò, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô, khẽ thì thầm bên làn môi: "Nhắm mắt lại đi."

Cô vừa nhắm mắt, đầu lưỡi anh đã tiến vào...

Một trải nghiệm cảm giác chưa từng có, bởi vì đây là nụ hôn đầu của Thịnh Thư Ý.

Nhưng cô không hề biết rằng, đây cũng chính là nụ hôn đầu của Tiết Trạch.

Tiết Trạch hôn cô, cánh tay dần dần siết lấy vòng eo thon nhỏ, lòng bàn tay áp vào sau gáy cô. Theo bản năng sinh lý, anh không thầy cũng tự hiểu cách ngậm lấy chiếc lưỡi mềm mại, hơi mát lạnh của cô mà mút mát, quấn quýt.

Một luồng cảm giác không thể diễn tả bằng lời dâng lên từ đầu lưỡi, hội tụ lại rồi lao thẳng xuống vùng bụng dưới. Thịnh Thư Ý vô thức khép chặt đôi chân, đôi bàn tay cũng nắm chặt lấy vạt áo khoác của anh.

...

** Lưu ý cho các bạn độc giả: 

Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc. 

Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 

1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau