Lá ngô đồng rụng xuống thân xe đen tuyền, rồi lướt qua vai Tiết Trạch; nếu không phải chú ý thấy con số "1" thêu nơi cửa tay áo khoác của anh, Thịnh Thư Ý thầm nghĩ: cô tuyệt đối sẽ không bước tới.
Bởi vì cô vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để khước từ, từ nay về sau chỉ xem nhau như khách qua đường trong đời; thế nhưng khi lại gần, xác định số "1" kia chính là do tự tay mình thêu, cô lại không cam tâm cùng người đàn ông này làm khách qua đường nữa.
"Sao lại khóc rồi?" Tiết Trạch đưa tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt cô, "Cãi nhau với bạn trai nhỏ à?"
Cô gái mười chín tuổi tâm tư có phần đơn thuần, không nghe ra anh đang dò xét mình, bèn thật thà đáp: "Em không có bạn trai."
Tiết Trạch đột nhiên bật cười, tựa như tảng đá đè nặng trong lòng tức khắc tan biến, thân tâm đều được thả lỏng.
Anh lái xe đến đây từ sớm, trời nóng như vậy mà vẫn cố ý mặc chiếc áo khoác có thêu con số may mắn do chính tay cô thêu, bữa sáng lẫn bữa trưa đều chưa ăn, cứ thế ngồi trong xe chờ đợi. Bởi lẽ trong cái đại viện này, thân phận và danh tiếng của kẻ hậu bối như anh vốn luôn là "tấm gương xấu", nhà họ Vương cũng sẽ không đồng ý để một cô gái sạch trong như Thịnh Thư Ý đến gần anh.
Để cô không phải chịu điều tiếng, anh chỉ có thể đứng canh trên con đường đại lộ ngô đồng, lối đi duy nhất phải đi qua để ra khỏi đại viện.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Khi xe lăn bánh rời khỏi khu nhà, Tiết Trạch mới hỏi tiếp: "Cậu thiếu niên đi cùng em hôm qua là ai thế?"
Thiếu niên? Thịnh Thư Ý lục tìm trong ký ức ngày hôm qua, chỉ có cậu nhỏ Thời Luật, "Người mặc áo phông trắng ạ?"
Thấy anh gật đầu, cô giải thích rằng Thời Luật là cậu nhỏ của mình, là em trai cùng cha khác mẹ của mẹ cô.
Giọng nói của cô mềm mại dịu dàng, khiến Tiết Trạch nghe mà cảm thấy vô cùng dễ chịu. Anh thong thả lái xe vào nội thành, đi đến câu lạc bộ trên phố Trường An mà mình vừa tiếp quản. Thấy mái tóc ngắn của cô lại bị gió thổi rối, anh thuận tay vuốt lại cho ngay ngắn, rồi mới hỏi: "Sao lại cắt tóc ngắn thế này?"
"Dài quá ạ, sấy tóc rất tốn thời gian." Thịnh Thư Ý sẽ không nói rằng cô cắt tóc là vì khi đó quá nhớ anh.
Đó là tháng thứ ba sau khi rời xa anh, một ngày nọ thấy trên mạng nói cắt đi "ba nghìn sợi phiền não" có thể nhanh chóng quên đi một người, cô muốn bắt đầu cuộc sống mới nên đã nhẫn tâm cắt phăng mái tóc dài đến thắt lưng; thế nhưng tóc đã ngắn rồi, mà vẫn chẳng thể quên được anh.
"Cắt kiểu này trông như nữ sinh trung học ấy." Tiết Trạch khẽ xoa đầu cô, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ nuông chiều, "Ai không biết lại tưởng tôi bắt cóc một cô bé vị thành niên về đây mất."
Vị ông chủ vốn bấy lâu nay không gần nữ sắc lại có cử chỉ quan tâm một cô gái đến thế, khiến nhân viên trong câu lạc bộ đều không nhịn được mà liếc nhìn Thịnh Thư Ý thêm vài cái.
Câu lạc bộ sau khi sửa sang lại vẫn chưa chính thức kinh doanh, đến cả biển hiệu cũng chưa treo. Thời gian này chủ yếu là mấy người bạn thân thiết hẹn người nhà đến nếm thử món ăn, nhấm nháp chút rượu, ca hát đánh bài, chơi mệt thì ở lại qua đêm. Tiết Trạch chẳng quan tâm đến chuyện kinh doanh hay không, anh tiếp quản nơi này cũng chỉ để có một địa điểm tụ tập bạn bè mà không bị người ngoài quấy rầy.
Vào đến phòng bao, Tiết Trạch đưa thực đơn cho Thịnh Thư Ý vẫn còn đang hơi khép nép: "Xem xem có món gì em thích không."
Cô không đưa tay đón lấy: "Em ăn trưa rồi."
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
"Tôi còn chưa ăn, ngồi ăn cùng tôi một chút."
Nghe anh nói chưa ăn trưa, Thịnh Thư Ý mới nhận lấy thực đơn. Khi lật xem, cô lục lọi trong trí não xem mười mấy ngày sống cùng anh, anh thường ăn những gì.
Dường như món anh ăn nhiều nhất là mì tôm và que cay, còn cơm canh Giang Vũ mang đến anh hầu như chẳng động vào.
Cô ngẩng đầu hỏi: "Tiết Trạch, anh thích ăn gì?"
Nhận ra cô gái này vẫn còn gò bó, Tiết Trạch không làm khó cô nữa: "Vậy để tôi bảo họ làm mấy món sở trường mang lên."
Nhân viên phục vụ rời đi và khép cửa lại. Thấy cô từ lúc ngồi xuống đến giờ một ngụm nước cũng không uống, đĩa hoa quả cũng không động tới, anh bèn ngồi sát lại gần cô hơn.
Sự tiếp cận đột ngột khiến mùi hương đàn hương thanh đạm phả vào mặt. Thịnh Thư Ý đến mười mấy ngày chung chăn gối với anh, mỗi đêm đều ngửi mùi hương này mà chìm vào giấc ngủ, đến mức sau khi rời xa anh cô đã bị mất ngủ một thời gian dài; cô đã mua rất nhiều nước hoa hay tinh dầu liên quan đến đàn hương nhưng đều không ăn thua, hoặc là quá nồng, hoặc là quá nhạt, tóm lại đều không phải là hương vị trên người anh.
"Đang nghĩ gì thế?" Thấy cô ngẩn người, Tiết Trạch xoay bàn xoay, đưa đĩa hoa quả đến trước mặt cô: "Nếm thử trái cây ở chỗ tôi đi."
Cô hỏi: "Câu lạc bộ này là do anh mở ạ?"
"Mở chơi cho vui thôi." Anh dùng tăm xiên một miếng dưa lưới đưa tới bên miệng cô.
Động tác đút ăn quá đỗi thân mật, Thịnh Thư Ý né tránh bằng cách quay mặt đi, đưa tay định lấy chiếc xiên: "Để tự em làm ạ."
Có thể cảm nhận được cô đang cố ý giữ khoảng cách, không còn bám dính lấy anh như hồi mới quen năm ngoái. Bảo rằng tâm lý không hụt hẫng thì đúng là tự lừa mình dối người, Tiết Trạch đặt tay lên lưng ghế của cô, ghé sát hơn nữa: "Năm ngoái mới quen đã dám lên giường của tôi, năm nay đến miếng trái cây tôi đút cũng không dám ăn, sao thế? Lo tôi bỏ độc vào trong à?"
"Không có, em chỉ thấy..."
"Thấy gì?"
Cô thật thà nói: "Thấy hành động này của anh không được tốt cho lắm."
"Nói thử xem, không tốt chỗ nào?"
"Thì là..." Anh ở quá gần, hơi thở phả cả lên mặt, khiến mặt cô càng nóng bừng hơn, "Hình như anh có bạn gái rồi, hôm vừa đến Bắc Kinh em đã nhìn thấy."
Tiết Trạch lộ vẻ nghi hoặc: "Ngày nào?"
"Hôm kia ạ."
"Ở đâu?"
Giọng cô vẫn rất dịu dàng: "Trên một đoạn đường cao tốc rất tắc, anh lái chiếc xe thể thao màu đen, ngồi bên cạnh là một chị gái tóc dài rất xinh đẹp."
"Đó là chị họ tôi." Cuối cùng cũng biết tại sao cô gái này vừa gặp đã có vẻ không ổn, hóa ra là coi anh thành gã công tử đào hoa phong lưu rồi. Tiết Trạch bật cười đưa tay xoa đầu cô: "Hèn chi vừa gặp đã không muốn đoái hoài gì đến tôi."
Là chị họ anh, vậy chẳng phải chứng minh anh vẫn thích đàn ông sao?
Thịnh Thư Ý quay đầu nhìn anh, cuối cùng cũng lấy hết can đảm hỏi ra câu nói bấy lâu nay luôn canh cánh: "Tiết Trạch, anh thực sự thích đàn ông à?"
Tiết Trạch vẫn cười: "Tôi chỉ nói là tôi không thích phụ nữ, tôi nói với em là tôi thích đàn ông từ bao giờ?"
Câu này cô nghe vẫn có chút không hiểu lắm.
Tiếng gõ cửa vang lên, nhân viên phục vụ vào lên món.
Câu chuyện tạm dừng. Sau khi các món đã lên đủ, Tiết Trạch múc một bát canh ngân nhĩ hạt sen dứa cho Thịnh Thư Ý: "Nếm thử đi."
Cô cầm thìa nếm một ngụm, vị ngọt thanh, rất hợp khẩu vị của cô.
"Có thích uống không?" Tiết Trạch quan sát biểu cảm của cô, chỉ sợ cô không nói thật, "Không thích thì tôi bảo họ đổi vị khác."
"Cái này ngon lắm ạ." Sợ anh không tin, Thịnh Thư Ý uống thêm ngụm nữa, uống xong liền giục anh: "Anh chưa ăn trưa, mau ăn cơm đi, không cần cứ phải chăm sóc em đâu, uống hết em tự múc được."
Cô cầm đũa gắp thức ăn vào bát cho anh.
Sau khi Tiết Trạch ăn, Thịnh Thư Ý lại tiếp tục gắp, thế là diễn biến tiếp theo trở thành: anh ăn, cô gắp.
Bát cơm nhỏ sắp hết, Tiết Trạch ngăn cô lại: "No rồi, không cần gắp cho tôi nữa đâu."
Anh đưa ra lời mời: "Lên tầng trên ngồi một lát nhé?"
Trang trí trên tầng lại càng xa hoa hơn, đâu đâu cũng thấy những hoa văn chạm trổ, cột hành lang và đèn pha lê; thực ra từ lúc bước vào câu lạc bộ, Thịnh Thư Ý đã nhận ra phong cách trang trí ở đây thiên về kiểu Pháp: sang trọng, bề thế mà lại lãng mạn.
Tiết Trạch ngồi xuống đó, hai tay tùy ý gác lên ghế sofa, toàn thân toát lên một vẻ lười nhác và quý phái; anh châm một điếu thuốc ngậm trong miệng, rít một hơi rồi phả ra vòng khói.
Làn khói chậm rãi bay lên, bao phủ lấy gương mặt tuấn tú của anh, gợi cảm và đầy mê hoặc.
Thịnh Thư Ý đang nhìn dáng vẻ này của anh đến mê mẩn thì nghe anh nói: "Em tự ngồi lại đây, hay là để tôi bước qua bên đó?"
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.