Đây không phải lần đầu tiên Thịnh Thư Ý đến Bắc Kinh.
Lúc nhỏ cô từng theo ông ngoại đến đây, cũng từng vào đại viện quân khu này.
Năm chừng bảy tám tuổi, hàng ngô đồng hai bên đường còn chưa cao đến thế. Hơn chục năm trôi qua, những cây ngô đồng giờ đã cao chót vót, cành lá sum suê rợp bóng cả con đường, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống. Những nam nữ thanh niên trong bộ quân phục màu xanh lục thoăn thoắt đi lại giữa các tòa nhà, còn đám trẻ con thì đuổi bắt nhau, chơi trò người gỗ dưới gốc ngô đồng.
Chẳng hiểu sao, nhìn thấy cảnh tượng này, trong đầu Thịnh Thư Ý lại nảy ra một câu thành ngữ: Quốc thái dân an.
Sau bữa trưa, bà cô Thời Thúy Cầm nhiệt tình chiêu đãi họ, giữ cả hai lại ở, không cho ra nhà khách nữa.
Ông cô Vương Dân An đon đả chào hỏi hai vãn bối: "Căn nhà đối diện đã dọn dẹp xong cho hai đứa rồi. Hôm qua thời tiết xấu không phơi được chăn, hôm nay nắng đẹp, bà cô các cháu đã dậy từ sớm mang chăn ra phơi rồi đấy."
Khi Thịnh Thư Ý còn rất nhỏ, ông đã gặp cô vài lần. Trong nhà không có cháu gái nên Vương Dân An đặc biệt quý bé gái, ông vừa nói vừa khoa tay: "Lúc gặp cháu ngày đó, cháu mới bé xíu chừng này, giờ đã lớn thế này rồi."
"Vẫn còn hơi lùn ạ." Thời Luật tiếp lời: "Kén ăn kinh khủng."
"Bé gái cao tầm này là được rồi." Người lên tiếng là Thời Thúy Cầm, vợ của Vương Dân An, bà tấm tắc khen Thịnh Thư Ý: "Khuôn mặt nhỏ nhắn này trông xinh quá, thật khiến người ta yêu mến; vẫn là có cháu gái thích hơn, tôi nằm mơ cũng muốn có một đứa cháu gái."
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Vương Dân An hùa theo: "Cháu gái thì không mong được nữa rồi, đành mong chắt gái vậy."
Đang nói chuyện, ngoài sân bỗng có tiếng gọi: "Chú An!"
Giọng nói này nghe hơi quen tai, Thịnh Thư Ý liền đi theo Vương Dân An ra ngoài.
Thời Luật cũng bước theo sau.
"Chú An, đưa cháu chìa khóa, để cháu lùi xe chú lại một chút, xe cháu bị kẹt không ra được."
Giang Vũ vừa ước lượng khoảng cách giữa hai chiếc xe, chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn: "Nếu không lúc cháu lái ra, kiểu gì cũng quệt xước chiếc xe mới này của chú mất."
Vương Dân An cười mắng cậu: "Xước thì đền cho chú chiếc khác, dù sao tiểu tử nhà cháu cũng thiếu gì xe."
"Xe của cháu chắc gì chú đã ưng mắt!" Giang Vũ cười cười ngẩng đầu lên. Nhìn thấy cô gái đứng cạnh ông, anh thấy hơi quen quen, có nét giống với bé Thư Ý mà trước kia Tiết Trạch nhặt về.
Trong ký ức của anh, cô bé Thư Ý kia để tóc dài, thường hay búi củ tỏi, hơn nữa chuyện cũng qua lâu rồi, dáng vẻ đã có chút nhạt nhòa nên anh chẳng dám nhận bừa.
Vốn dĩ Thịnh Thư Ý định chào hỏi anh, nhưng thấy anh không nhận ra mình, một nỗi tự ti chợt trào dâng, khiến tiếng "Anh Vũ" vừa nghẹn ở cổ họng lại phải nuốt ngược vào trong.
Dời xe xong, Giang Vũ lái xe rời đi.
Nghe Vương Dân An buông một câu: "Đứa nhỏ ban nãy hoang dã lắm, sau này hai đứa có gặp nó trong đại viện thì cứ tránh xa ra một chút."
Ánh mắt và giọng điệu này, rõ ràng là rất không hài lòng với hậu bối Giang Vũ.
Sang đến căn nhà đối diện, Thời Luật dặn dò Thịnh Thư Ý: "Nghe thấy dượng nhỏ của cậu nói gì không? Người đàn ông lúc nãy là dân đua xe đấy, thấy chiếc xe thể thao của anh ta chưa? Lớp sơn trầy xước hết cả, chắc chắn đâm vào xe người khác không ít lần. Cái loại người chỉ thích tìm kiếm cảm giác mạnh, không coi mạng người ra gì này, cháu phải tránh xa ra."
"Dạ." Cô cũng chỉ đành gật đầu.
Bởi vì Thời Luật từ nhỏ đến lớn đều là học sinh giỏi xuất sắc, phẩm chất đạo đức tốt, chẳng có thói hư tật xấu nào, lại còn học ngành luật; từ bé cô đã rất sùng bái người cậu nhỏ này. Ngay cả mẹ cô là Thời Thu cũng từng dặn: Lời ai con cũng có thể bỏ ngoài tai, nhưng bắt buộc phải nghe lời cậu nhỏ !
Về phần Giang Vũ, anh gặp Tiết Trạch tại một hội sở trên đường Trường An. Anh kể chuyện đụng mặt một cô gái trong đại viện trông cực kỳ giống bé Thư Ý: "Tôi chẳng dám nhận, tóc cô ấy ngắn đến chừng này, bảo giống à? Thì lại thấy có đôi chỗ khác."
Nhấp ngụm rượu, nhớ ra vợ của Vương Dân An hình như cũng mang họ Thời, anh thốt lên: "Biết đâu đúng là bé Thư Ý thật!"
Thấy Tiết Trạch chẳng mảy may phản ứng, anh gắt: "Cậu bị sao thế? Quên hẳn bé Thư Ý rồi à?"
"Cậu nhớ cô ấy xem chừng còn rõ hơn cả tôi." Tiết Trạch rút một que diêm, quẹt lửa châm thuốc.
Giang Vũ: "Không phải, tôi nhớ rõ cô ấy chẳng phải đều là tại cậu sao! Đó là cô gái đầu tiên ngủ trên giường của Tiết Trạch cậu đấy!"
Ý cười vương nơi đáy mắt Tiết Trạch lập tức tan biến.
Có kiểu người không giận mà vẫn uy nghiêm, Tiết Trạch chính là kiểu người như vậy.
Một gã đàn ông nóng nảy như Giang Vũ cũng chẳng thể chịu nổi ánh mắt này của anh, vội vàng tự vả miệng mình một cái: "Coi như tôi chưa nói gì đi."
Đêm khuya, Tiết Trạch ngồi trên sân thượng của hội sở, vừa hứng gió vừa ngắm nhìn cảnh đêm trên đường Trường An. Đã hai ba giờ sáng, trên đường chẳng còn mấy chiếc xe. Vừa nhắm mắt lại, trong đầu anh lập tức hiện lên toàn bộ khung cảnh ban ngày: Thịnh Thư Ý ngoan ngoãn đứng cạnh cậu thiếu niên khôi ngô kia, ngoan ngoãn mặc cho cậu ta vuốt lại tóc mình.
Lúc ấy, một luồng cảm xúc chưa từng có cứ thế quẩn quanh nơi lồng ngực anh, cùng với một ý nghĩ không nên xuất hiện. Ý nghĩ mang hơi hướng bạo lực ấy đã bị anh dằn xuống, rồi lại tiếp tục dằn xuống...
Thường xuyên chứng kiến Giang Vũ đánh người, Tiết Trạch vốn luôn phản cảm với việc dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, thế nhưng khi nhìn thấy bàn tay cậu thiếu niên kia vươn về phía Thịnh Thư Ý, anh lại trỗi dậy sự bốc đồng muốn đánh người.
Sự bốc đồng ấy càng dồn nén, thì nỗi hậm hực, cơn thịnh nộ lại càng phình to.
Quăng điếu thuốc xuống đất rồi hung hăng đạp tắt. Khỉ mốc công chúa với chẳng hoàng tử! Tiết Trạch anh đây đếch tin vào truyện cổ tích!
……
Thời Luật đến nhà bạn học, trước khi đi dặn cô đừng chạy lung tung. Thịnh Thư Ý ở một mình thấy buồn chán nên muốn ra ngoài dạo quanh.
Cô đeo chiếc balo hai quai lên, bên trong nhét một cây dù gấp, dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa rào kèm dông.
Mặt trời buổi xế chiều vẫn đang chói lọi, trời quang mây tạnh, chẳng có lấy gợn mây đen nào. Thịnh Thư Ý rảo bước trên đại lộ ngô đồng, thầm nghĩ: Dự báo thời tiết hôm nay chắc chắn sai bét.
Phía trước có một chiếc Audi A8 màu đen đang đỗ, cửa ghế lái để ngỏ, một bên chân dài duỗi ra ngoài, giày vải màu đen, quần dài ống suông màu xám đậm, làn khói thuốc xám xanh lượn lờ bay ra từ trong xe, dáng vẻ như đang đợi người. Thịnh Thư Ý đi vòng qua thân xe, hơi nghiêng đầu liếc mắt vào trong: Tiết Trạch ngậm điếu thuốc trên môi, lười biếng nheo đôi mắt lại nhìn cô.
Ánh mắt chạm nhau, cô lập tức thu lại tầm nhìn để né tránh, bàn tay cũng bất giác siết chặt quai balo, rảo bước nhanh về phía trước.
—— Rất nhiều năm sau, Thịnh Thư Ý mới thú nhận với Tiết Trạch, lý do khi ấy cô giả vờ không quen anh là vì lòng tự tôn quấy phá. Từ nhỏ đã được cưng chiều bọc trong nhung lụa, cô chẳng cam tâm hạ mình quấn lấy một người đàn ông chỉ để làm bạn bè.
—— Nếu như Tiết Trạch không xuống xe gọi cô lại, có lẽ cả đời này cô sẽ chẳng bao giờ chủ động tiến lại gần người đàn ông này thêm một lần nào nữa.
Tiết Trạch bước xuống xe, đóng sập cửa lại. Anh dựa người vào thân xe, xoay xoay hộp diêm màu đen trong tay, dõi mắt nhìn theo bóng dáng hốt hoảng rời đi của cô gái nhỏ, khẽ gọi về phía bóng lưng cô: "Bé Thư Ý, lâu rồi không gặp."
Giọng anh gọi không hề lớn, nhưng trong buổi chiều tà vọng tiếng kèn quân hiệu đằng xa ấy, đôi tai Thịnh Thư Ý lại chỉ nghe thấy độc nhất thanh âm của anh.
Bước chân khựng lại. Một trận gió lớn bất chợt nổi lên, lá ngô đồng lác đác rụng xuống, thổi tung mái tóc ngắn ngang vai của cô. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nỗi tủi thân trào dâng khiến vành mắt cô đỏ hoe.
Thấy cô vẫn chưa chịu quay người lại, Tiết Trạch xoay xoay hộp diêm: "Không phải đòi lấy thân báo đáp sao? Mới có một năm đã không nhận ra tôi rồi à?"
Lần này Thịnh Thư Ý đã xoay người lại, ánh mắt nhìn anh mang theo nét oán hờn: "Tôi cho, Tiết Trạch anh dám lấy không?"
Đi vòng sang cửa ghế phụ rồi mở cửa xe ra, Tiết Trạch nở nụ cười cợt nhả với cô: "Dám lên không?"
** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 60.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.