Chương 3: “Thích.”

Chương trước Chương trước Chương sau

Từ khi mới biết yêu, Giang Chi đã lún sâu vào mối tình thầm lặng không thể thoát ra được với Châu Hoài Luật. Suốt những năm tháng cấp ba, trong cặp sách của cô luôn có một cuốn sổ phác thảo, bên trong toàn là hình ảnh Châu Hoài Luật mặc đồng phục với đủ mọi dáng vẻ.

Cô sẽ lén lút phác họa dáng vẻ anh tập trung nghe giảng, cả người lười biếng dựa vào lưng ghế, nhưng đôi mắt lại chuyên chú nhìn về phía trước. Góc nghiêng ấy tựa như một tác phẩm nghệ thuật được Thượng đế ưu ái, dồn hết tâm huyết để điêu khắc nên.

Mỗi khi cô đang mải mê ngắm nhìn, bên tai lại vang lên tiếng còi báo động phòng không của Lan Song: "Chi Chi, thầy giáo đang nhìn cậu kìa."

Lần đầu bỡ ngỡ, lần hai quen đường, Giang Chi luôn có thể thu lại ánh mắt một cách hết sức thản nhiên, giả vờ như mình vừa đang suy nghĩ vấn đề. Và mỗi khi như vậy, bạn cùng bàn của Châu Hoài Luật là Bùi Tử Thư sẽ cầm sách giáo khoa lên, ra vẻ hỏi bài anh.

Cô ta sẽ đến gần anh, rồi liếc mắt về phía cô. Khóe miệng cong lên.

Cùng là tình địch, cô yêu thầm, Bùi Tử Thư biết. Bùi Tử Thư yêu thầm, Giang Chi cũng biết.

Trong cuốn sổ phác thảo không chỉ có Châu Hoài Luật lúc lên lớp, mà còn có cả một Châu Hoài Luật đứng dưới tán cây phượng vĩ, mặc quần tây xám phối với áo sơ mi trắng ngắn tay, vai đeo cặp một bên, một tay đút túi quần, dáng người thanh tú.

Mỗi khi anh đi ngang qua, lúc bốn mắt chạm nhau.

Giang Chi sẽ ngay lập tức đứng thẳng người, giả vờ như không có chuyện gì mà chào hỏi: "Châu Hoài Luật, trùng hợp quá nhỉ."

Trên gương mặt tuấn tú của anh tỏ vẻ muốn nói lại thôi, có lẽ anh muốn nói không trùng hợp chút nào, vì đây đã là lần thứ bảy trong tuần anh gặp cô. Nhưng không biết vì lý do gì, anh không nói gì cả, chỉ thu lại ánh mắt.

Sự im lặng của anh không hề có chút chán ghét nào, điều này khiến nội tâm Giang Chi vui mừng khôn xiết.

Trước đó, cuốn sổ phác thảo của cô toàn là Châu Hoài Luật với những góc nghiêng và góc chính diện hoàn hảo.

Ghi lại cả một thời thanh xuân yêu thầm của cô.

Cho đến khi trong cuốn sổ ấy, bộ đồng phục áo sơ mi trắng cùng quần tây xám được phối với một cái đầu heo thật to, đó chính là khởi đầu cho sự kết thúc của mối tình thầm lặng này.

Về chuyện này, Giang Chi nhớ rất rõ.

Đó là một mùa hè hoa phượng nở, trên những con đường trong sân trường, đâu đâu cũng thấy những đóa hoa màu đỏ tươi và đỏ cam.

Năm giờ, Giang Chi đúng giờ đi đến dãy hành lang có mái che.

Cô sẽ dựng cuốn sổ phác thảo ở đây, giả vờ tình cờ gặp Châu Hoài Luật, vì đây là nơi anh phải đi qua mỗi buổi chiều.

Nhưng hôm nay, chưa đợi được Châu Hoài Luật, cô lại thấy Bùi Tử Thư bị một đám con trai vây quanh. Cô ta bị kẹt giữa đám người, trông có vẻ rất bất lực. Giang Chi gập cuốn sổ phác thảo lại, đang chuẩn bị thấy việc nghĩa hăng hái ra tay thì Châu Hoài Luật xuất hiện.

Cô đã tận mắt nhìn thấy Châu Hoài Luật đi vào đám đông, tận tai nghe thấy anh nói với đám người đó: "Sau này đừng đi theo cô ấy nữa."

Bùi Tử Thư đứng sau lưng Châu Hoài Luật, mái tóc đen dài buông xõa, phối cùng chiếc váy liền màu trắng, dáng vẻ đáng thương, giống như một đứa trẻ cần được chở che bảo vệ đang nấp trong vòng tay người mình yêu.

Thời đi học, luôn có vài kẻ không biết trời cao đất dày xuất hiện, thêm vào cuộc đời vài ký ức ngu ngốc.

"Bọn này theo ai là chuyện của bọn này, Châu thiếu gia và tiểu thư nhà họ Bùi có quan hệ gì mà lại che chở cho cô ta như vậy?"

Bọn họ cười cợt: "Chẳng lẽ Châu thiếu gia cũng thích đại tiểu thư nhà họ Bùi à?"

Châu Hoài Luật nhìn đám con trai đứng trước mặt, tựa như hạc giữa bầy gà.

Khí chất tao nhã trời sinh, lúc nói chuyện vẫn ung dung tự tại.

Gió thổi qua mái tóc ngắn của anh, anh thản nhiên đáp một câu: "Thích."

Thích——

Cây bút vẽ của Giang Chi rơi xuống đất, ngày hôm đó, Châu Hoài Luật trong cuốn sổ yêu thầm của cô đã biến thành một con heo mặc đồng phục.

Kể từ đó, trong cuốn sổ ấy, không còn có anh nữa.

Từ ngày hôm đó, Bùi Tử Thư và Châu Hoài Luật về cơ bản đều đi học và tan học cùng nhau.

Anh đã có người mình thích, trong cuộc chiến yêu thầm này, Giang Chi cô đã trở thành kẻ thua cuộc.

Cho đến khi tốt nghiệp, Giang Chi vẫn không thể thoát ra khỏi cú thất tình đơn phương này.

Lần tiếp theo có tin tức là khi Bùi Tử Thư ra nước ngoài, và người tiễn cô ta đi chính là Châu Hoài Luật.

Năm nhất đại học, Giang Chi ở lại trường Đại học A.

Khi nhìn thấy bức ảnh Bùi Tử Thư hôn bạn trai người nước ngoài trên vòng bạn bè, cô đột nhiên nhận ra, Châu Hoài Luật đã thất tình——

Đó là một trong số ít những chuyện điên rồ mà cô từng làm trong đời.

Cô đáp chuyến bay đến Mỹ vào lúc rạng sáng, khi xuất hiện trước mặt Châu Hoài Luật cũng là lúc cô vừa cúp cuộc điện thoại bị ông nội mắng.

Đó là một mùa thu, anh mặc vest, áo sơ mi trắng đóng thùng trong quần tây, mái tóc từng che trán nay đã được cắt ngắn uốn ngược lên, trông chững chạc hơn một chút. Anh đứng thẳng trước cửa biệt thự, bóng dáng cao lớn đổ xuống bao phủ lấy Giang Chi đang ngồi xổm trên đất.

Cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt to bằng bàn tay được ánh đèn đường chiếu rọi, dũng cảm nói: "Em thích anh."

Anh một tay đút túi quần, nhìn cô từ trên cao xuống, nói: "Ông nội Giang đã gọi cho anh rồi, em làm vậy rất nguy hiểm."

Giang Chi đứng dậy, mái tóc bị gió thổi tung, cô đưa tay ra, dù gió lớn và trời rất lạnh, nhưng vẫn giữ dáng vẻ thục nữ, vén tóc ra sau tai, nhẹ giọng nói: "Châu Hoài Luật, em thích anh."

Châu Hoài Luật im lặng vài giây, trong vài giây đó, đối với Giang Chi là cả một trời đất rung chuyển, cuối cùng anh cũng đã có phản hồi trong mối tình thầm lặng này.

Là vẻ mặt vô cảm, là thái độ không mấy quan tâm, chỉ một chữ đơn giản: "Ồ."

Sau đó, dưới lời yêu cầu của ông nội Giang rằng ở nơi đất khách quê người không an toàn, Châu Hoài Luật đã giữ Giang Chi lại.

Kể từ đó, trong suốt thời gian Châu Hoài Luật du học, cô thường xuyên đến Mỹ.

Cô không dám nhắc đến Bùi Tử Thư trước mặt anh, như thể người này chưa từng tồn tại. Cô nhớ đêm hôm hôn anh, là khi cô cuối cùng cũng đã nuôi được mái tóc ngắn ngang vai dài đến thắt lưng, mặc một chiếc váy liền màu trắng, uống chút rượu, rồi nhón chân lên.

Cô nhìn thấy rõ trong đáy mắt anh lúc đó một vẻ mặt không rõ ràng, không thể diễn tả.

Anh không từ chối, một lúc sau, anh đưa tay vuốt mái tóc dài thẳng mà cô đã nuôi.

Đó là mái tóc dài mà Bùi Tử Thư thích để suốt những năm cấp ba.

Ngay cả chiếc váy trắng cũng là kiểu Bùi Tử Thư thích mặc thời cấp ba.

Trong mắt anh, cô là ai, và anh, xem cô là ai?

Giang Chi không muốn hỏi, cũng không dám hỏi.

Bởi vì cô cho rằng mình đã thừa dịp lúc anh trống trải mà bước vào, đây là khoảng thời gian dịu dàng thuộc về Bùi Tử Thư mà cô đã đánh cắp được.

 

"Cô ta về rồi sao?"

Giang Chi ôm chân cuộn mình trên ghế sô pha, mái tóc dài mềm mại rũ xuống eo, trong đầu cô chỉ có một giọng nói duy nhất, lặp đi lặp lại, không ngừng hỏi chính mình: "Tại sao cô ta lại về?"

"Tại sao cô ta lại về ngay trước đám cưới?"

Bùi Tử Thư giống như một vết sẹo trong lòng cô, nó âm thầm, lặng lẽ ghim ở đó.

Trong suốt thời gian cô ta ở nước ngoài, thỉnh thoảng cô sẽ quên đi vết sẹo này, nhưng sẹo thì vẫn mãi là sẹo, không thể xóa, không thể tan.

Trong lòng cô biết rõ, Bùi Tử Thư trở về là tự do của cô ta, nhưng cô thực sự khó mà chấp nhận được tin tức cô ta đột ngột trở về.

Cô ta có thể về sau khi hôn lễ kết thúc mà. Tại sao, tại sao lại cứ phải về ngay trước khi tổ chức hôn lễ chứ?

Giang Chi úp mặt vào lòng bàn tay, mặc cho hơi thở nóng hổi phả vào đó. Cô ngăn mình suy nghĩ sâu hơn, cô không biết bao nhiêu năm qua, Châu Hoài Luật đã quên Bùi Tử Thư chưa, hay nói cách khác, anh đã bao giờ chấp nhận cô từ tận đáy lòng chưa.

Dù sao thì cuộc hôn nhân này cũng là do ông cụ Châu quyết định, nếu để anh lựa chọn, có lẽ anh sẽ không chọn cô.

Mặc dù hôm đó Giang Viễn Tu có vài lời phàn nàn về chuyện nhà họ Châu để tang, cô cảm thấy như vậy là bất lịch sự.

Nhưng giờ đây cô lại đột nhiên nghĩ, nếu hôn lễ được tổ chức xong sớm hơn, có phải cô sẽ không suy nghĩ lung tung như bây giờ không.

Dù sao thì cũng ngay lúc chuẩn bị tổ chức hôn lễ thì ông cụ Châu qua đời, cô tuân thủ quy củ để tang ba năm, cuối cùng cũng đợi được đến lúc tổ chức hôn lễ, có thể quang minh chính đại trở thành vợ của Châu Hoài Luật, thông báo cho cả thiên hạ biết họ là vợ chồng hợp pháp danh chính ngôn thuận, thì Bùi Tử Thư lại xuất hiện.

Có phải điều này báo hiệu rằng, lại sắp có chuyện gì xảy ra không?

Phòng khách đột nhiên sáng lên, sáng đến chói mắt.

Giang Chi đang cuộn mình trong góc sô pha ngẩng đầu lên khỏi đầu gối, nhìn về phía thủ phạm bật đèn.

Châu Hoài Luật về nhà lúc đêm khuya, mang theo mùi rượu rõ rệt.

Áo sơ mi đen phối cùng bộ vest đen cao cấp, anh đứng thẳng người ở huyền quan, ánh mắt sâu thẳm nhìn người phụ nữ trong phòng khách. Anh có lẽ vừa đi xã giao về, người khác không hiểu, nhưng người vợ như Giang Chi biết anh tửu lượng không tốt, chỉ uống một chút là vành mắt sẽ đỏ lên.

Anh day day mi tâm mệt mỏi, không đợi người giúp việc thay giày cho mình.

Mà lùi chân lại một chút, giẫm lên gót giày, động tác thuần thục xỏ vào dép lê.

Dưới ánh đèn, có thể thấy rõ trên mặt Giang Chi có vệt nước mắt. Cũng có thể thấy rõ dáng vẻ cô rất suy sụp, mái tóc trên đỉnh đầu bị tay vò hơi rối, nhưng anh lại không hỏi han, không quan tâm, không hỏi cô, tại sao lại khóc.

Là sự thờ ơ và dửng dưng mười năm như một.

Là kiểu cuộc sống vợ chồng rõ ràng biết bạn không vui, nhưng vẫn chọn cách phớt lờ.

Cũng là sự lựa chọn cố chấp của chính cô.

Nhưng lúc này cô rất muốn đứng dậy, hỏi anh: "Châu Hoài Luật, anh không thấy nước mắt trên mặt em sao?"

Nhưng lời nói đến bên môi, lại nhớ đến tiền đề của cuộc hôn nhân này, là tâm nguyện của cô, chứ không phải của anh.

Thế là câu chất vấn đó, đến bên môi, lại biến thành: "Chồng ơi, anh uống rượu à?"

Anh "ừm" một tiếng, đi vào trong, bước lên cầu thang.

Thấy anh rời đi, cô lập tức đứng dậy khỏi ghế sô pha, đuổi theo bước chân anh, đôi chân dài thon thẳng tựa vào lan can gỗ của cầu thang, đầu ngẩng lên, trong đôi mắt đỏ hoe là bóng lưng lạnh nhạt của anh.

Cô cứ đứng nguyên tại chỗ, mười phút sau, Giang Chi mới bước lên cầu thang vào phòng ngủ.

Đẩy cửa bước vào, quả nhiên, phản ứng sau khi uống rượu của anh chính là đau dạ dày.

Bộ vest vẫn chưa thay, đôi chân dài đặt trên sàn, nửa người trên nằm trên giường, lưng tựa vào thành giường bọc nệm mềm, hai mắt nhắm nghiền, mày nhíu lại, ngón tay ấn nhẹ lên vùng dạ dày, đây là thói quen bao năm nay của anh mỗi khi dạ dày không khỏe.

Trên thương trường, rượu được dùng để thúc đẩy giao lưu, không nể mặt người này thì cũng phải nể mặt người kia.

Dù không ai ép rượu, anh cũng không thể tỏ vẻ kiêu kỳ trước được. Uống vài ly cho có lệ, là để nể mặt mọi người, cũng là để mọi việc thuận lợi hơn.

Đôi tay thon dài của Giang Chi bưng một chiếc khay gỗ anh đào, cô bước tới, nhẹ giọng nói: "Em nấu canh giải rượu cho anh, còn có thuốc dạ dày nữa." Cô nói xong, liền đặt khay lên tủ đầu giường, sau đó cầm thuốc dạ dày, nhẹ nhàng đặt vào miệng Châu Hoài Luật.

Sau đó ngồi xuống mép giường, để đầu Châu Hoài Luật tựa vào vai mình, rót một ít nước ấm cho anh uống thuốc. Ba năm làm vợ chồng, cô đã sớm lén học không ít kỹ thuật massage, sau khi anh uống rượu, cô sẽ giúp anh xoa bóp vùng bụng và dạ dày để giảm bớt sự khó chịu sau cơn say.

Châu Hoài Luật cứ thế ở trong lòng cô, lúc này, họ trông vô cùng giống một cặp vợ chồng ân ái.

Sau khi massage được mười phút, cô nhẹ giọng nói: "Em đút canh giải rượu cho anh nhé."

Nói xong cô bưng bát canh giải rượu lên, định đút cho anh uống.

Nào ngờ bị Châu Hoài Luật nhận lấy, kèm theo giọng nói trầm thấp của anh vang lên: "Để anh tự làm."

Anh cầm bát lên, uống một hơi cạn sạch, rồi đặt bát lại vào khay, lấy gối tựa sau lưng, không tiếp tục dựa vào vai cô nữa. Giang Chi nhìn bàn tay trống rỗng, ánh mắt khẽ run, nhẹ nhàng mím môi.

Móng tay cô cắm vào lòng bàn tay, để lại những vệt hình lưỡi liềm đỏ ửng.

Sau một hồi đấu tranh, dường như cô đã dùng hết sức lực toàn thân, chủ động nhắc đến tên người đó trước mặt anh: "Hôm nay em nghe Lan Song nói, Bùi Tử Thư về rồi, anh có biết không?"

Trong phòng ngủ tối om, chỉ có tiếng hít thở của anh.

Công tắc đèn ở ngay chỗ cô đưa tay lên là tới, nhưng cô lại không dám bật, sợ nhìn thấy ánh mắt né tránh của anh, cũng sợ nhìn thấy vẻ mặt không ai biết được trong mắt anh. Trong khoảng thời gian đếm ngược chờ đợi câu trả lời này, lòng cô như lửa đốt, không nói được là tim hay là dạ dày, từng đợt sóng nhiệt cuộn trào, sợ nghe phải câu trả lời khẳng định.

Nhưng anh không có bất kỳ phản hồi nào, là biết, hay là không biết?

Nhưng Giang Chi nghĩ, có lẽ anh biết.

Rốt cuộc thì cuộc điện thoại của Bùi Tử Thư tối hôm đó, có lẽ chính là để thông báo cho anh, cô ta đã về. Dù anh không nghe máy, nhưng Bùi Tử Thư sẽ tìm mọi cách để nói cho anh biết.

Bởi vì đây mới chính là Bùi Tử Thư, làm người khác khó chịu, là một trong những quy củ làm người của cô ta.

Đây không phải là định kiến của cô đối với Bùi Tử Thư, mà là chuyện Châu Hoài Luật và cô kết hôn, Bùi Tử Thư biết, nhưng lại gọi điện cho một người đàn ông đã có vợ vào lúc nửa đêm, Giang Chi không dám nghĩ sâu về dụng ý trong đó.

Lại giống như trong mối tình thầm năm đó, ngày thứ hai sau khi nghe Châu Hoài Luật thừa nhận mình thích Bùi Tử Thư, cô ta đã cố tình nói cho cô biết chuyện này.

Cô nhớ ngày hôm đó, Bùi Tử Thư dẫn theo mấy người chị em, vây cô lại, nhìn từ trên cao xuống, vẻ mặt vênh váo nói: "Giang Chi, cậu lấy gì để tranh với tôi? Lại lấy gì để so với tôi?"

Đó là sự diễu võ dương oai, là sự khoe khoang, là người chiến thắng đang hô vang khẩu hiệu trăm năm hòa hợp.

Còn cô thì chỉ có thể gắng gượng giữ thể diện để không rơi nước mắt, không vẽ anh nữa, là niềm kiêu hãnh cuối cùng của cô.

Bây giờ, Bùi Tử Thư đột nhiên về nước.

Giang Chi nắm lấy tay Châu Hoài Luật, cúi mắt nhìn xuống, ngón áp út với những đốt ngón tay rõ ràng không có dấu vết của nhẫn cưới, cô vuốt ve tay anh, như sợ hãi, như lo lắng, sợ rằng thứ thuộc về mình sắp bị cướp đi.

Ngay lúc cô đang thất thần, Châu Hoài Luật đột nhiên mở mắt.

Cô tưởng anh đã ngủ rồi, giây tiếp theo, cô nghe anh nói——

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả: 
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

Chương trướcChương sau