Chương 4: "Anh sẽ ly hôn với em chứ?"

Chương trước Chương trước Chương sau

"Mai phải về nhà tổ, em ngủ sớm đi."

Cô cứ ngỡ anh sẽ nói điều gì đó, hóa ra dấu chấm hết cho cuộc đối thoại lần này lại là một câu không cho phép hỏi thêm, không cho phép cô tìm hiểu sâu hơn.

Rõ ràng anh chưa ngủ, cũng nghe thấy câu hỏi của cô, nhưng về Bùi Tử Thư thì anh lại không muốn nhắc đến, không muốn đáp lại. Đây là không để tâm, hay từ đầu đến cuối, cô ta chưa từng bước ra khỏi trái tim anh?

Chắc là dạ dày anh đã đỡ hơn, cũng đã tỉnh rượu phần nào. Anh chống người dậy khỏi giường rồi đi vào phòng tắm.

Nhìn bóng lưng anh lại một lần nữa biến mất trước mắt, chỉ còn ánh đèn phòng tắm đang sáng, Giang Chi ngồi bên cạnh, tự giễu cười một tiếng.

 

Nhà tổ của nhà họ Châu nằm ở lưng chừng núi. Chiếc Rolls-Royce đi vào từ cổng chính, biển số xe được tự động nhận diện, cánh cổng cũng tự động mở ra.

Xe chỉ có thể chạy đến cổng sân, sau khi xuống xe, Châu Hoài Luật và Giang Chi phải đi bộ lên bậc thang, người giúp việc mở ra cánh cổng đôi theo lối kiến trúc phái Huy.

Kiến trúc phái Huy*: là một trong những phong cách kiến trúc truyền thống nổi tiếng của Trung Quốc

Sau khi bước vào cánh cửa này, đập vào mắt là một khoảng sân vườn kiểu Trung Hoa, giống như một Ngự Hoa Viên thu nhỏ. Sân vườn mang đậm nét cổ kính. Đình đài lầu các, hòn non bộ nước chảy, đây mới chỉ là lớp sân thứ nhất.

Đi vòng qua lớp sân thứ nhất là đến lớp sân thứ hai. Bây giờ mới chín giờ sáng, những người giúp việc đang tỉa cây tùng la hán trong lớp sân thứ hai, còn có cả hàng ngàn con cá koi được nuôi bằng nước có nhiệt độ không đổi dưới chân lớp sân thứ hai. Hai bên là hành lang và giếng trời, các mái hiên được chạm khắc hoa văn tinh xảo.

Toàn bộ nhà tổ không chỉ được chia thành các khoảng sân, mà sảnh chính, phòng ăn và phòng khách cũng không ở cùng một vị trí, cần phải đi qua hành lang thông nhau để đến nơi khác. Phòng ngủ của mỗi người đều có một khoảng sân nhỏ.

Đó là sự riêng tư, và cũng là trật tự của gia tộc.

Chỉ đi bộ đến sảnh chính cũng mất gần mười lăm phút.

Trong suốt quãng đường, những người giúp việc đều cúi đầu chào hỏi. Ở đây, ai nấy đều không được nói nhiều, không được nói thừa. Khi chỉ còn cách sảnh chính một đoạn ngắn, nhìn thấy mấy cây cột gỗ chạm khắc hoa ở lối vào, cảm giác nghiêm nghị tức khắc chạy từ lòng bàn chân lên đến da đầu.

Cô bước về phía trước, lúc này, đột nhiên nhớ đến lời của Giang Viễn Tu. Ông từng nói nhà họ Châu có nhiều quy củ, nhưng điều ông không biết là, thứ tự lớn bé khi ăn cơm chỉ là chuyện ngoài da, thân là con dâu trưởng nhà họ Châu, những điều phải tuân thủ còn nhiều hơn thế.

Cô vẫn nhớ, lần đầu đến nhà họ Châu, cô đã cảm thấy gò bó đủ đường.

Người giúp việc quỳ xuống đất để thay giày, phòng ăn mười mấy người lúc dùng bữa lại không hề có tiếng nhai, bát đũa va vào nhau không thể tránh khỏi việc phát ra tiếng lanh canh, âm thanh đó vang lên trong phòng ăn yên tĩnh cũng có thể được coi là một hành động đường đột.

Nhỏ thì là tư thế ngồi, lớn thì là cách nói chuyện cao thấp chau mày, ngay cả uống trà cũng có quy củ của uống trà. Để lấy lòng người lớn nhà họ Châu, trước khi gả qua, Giang Chi còn cố ý đi học trà nghệ một thời gian dài, một tách trà mà cô phải mày mò tìm ra được vài phần ý tưởng mới.

Dù những quy củ này không phải đặt ra cho cô, nhưng cô và Châu Hoài Luật đã kết hôn gần ba năm mà vẫn không thể thích nghi được, thậm chí còn có chút sợ hãi khi đến nhà tổ của nhà họ Châu. Dưới sự ảnh hưởng lâu dài, cô cũng trở nên cẩn thận từng li từng tí, vô cùng câu nệ. Kể từ khi kết hôn với anh, cô cảm thấy lúc nào cũng có một đám người đang soi xét từng hành động cử chỉ của mình, chỉ cần có chút không thỏa đáng là sẽ bị phóng đại lên.

Nghĩ đến đây, hai người đã đi đến trước sảnh chính. Giang Chi vốn đang khoác tay Châu Hoài Luật, nhưng lúc này lại lặng lẽ buông ra. Chỉ vì có một lần, mẹ của Châu Hoài Luật nói: "Vợ chồng thân mật cũng là chuyện riêng tư."

Ngụ ý chính là nắm tay cũng không hợp quy củ. Dù trong lòng có bất mãn, nhưng cô cũng biết đây không phải là nhắm vào cô, mà là quy củ của tổ tiên nhà người ta. Gả vào nhà họ Châu, không thể cứ làm theo ý mình, dù sao cũng không thường xuyên đến.

Sau khi vào trong, người giúp việc phục vụ thay giày. Nhìn một vòng, nhà cổ không có bất kỳ kiến trúc hiện đại nào.

Kể cả sảnh chính cũng được dựng nên bởi vô số cột trụ chạm khắc hoa văn. Những chiếc đèn lồng cung đình rủ xuống từ trần nhà cao tám mét, phòng khách vừa sang trọng vừa cổ điển. Bộ ghế sofa kết hợp giữa gỗ và phong cách hiện đại có bố cục ba cộng hai cộng hai*, ở chính giữa phòng khách, trên bức tường gỗ là bức tranh của một danh họa.

Bố cục ba cộng hai cộng hai *: Một ghế ba người và hai ghế hai người

Phòng khách rộng lớn chỉ có sofa, bàn trà, bày thêm vài loại cây quý hiếm và hai con sư tử đá trong nhà.

Cửa sổ có kiểu chạm khắc rỗng, mới mười giờ sáng mà ánh nắng đã xuyên qua song cửa sổ rải đầy xuống đất, những vệt nắng vỡ vụn trông vô cùng yên tĩnh.

Sau khi ông cụ Châu qua đời, ngôi nhà này do bố của Châu Hoài Luật, Châu Hồng Hy, đứng ra quán xuyến.

Nhưng bà nội Châu vẫn còn sống, ngoài chuyện công ty ra, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do bà nội quyết định.

Châu Hồng Hy gặp Châu Hoài Luật, giữa hai bố con chủ yếu bàn luận về sự phát triển của công ty. Giang Chi ngồi bên cạnh Châu Hoài Luật, có vẻ hơi gượng gạo, nhưng để không cho mẹ chồng bắt bẻ, cô đành phải cố tỏ ra bình tĩnh ngồi yên.

Nhưng lại khó thoát một kiếp, bà nội Châu nhìn Giang Chi, vẫy tay gọi cô lại ngồi cạnh, sau đó nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, hiền từ cười nói: "Tổ chức hôn lễ xong rồi, hai đứa có phải nên chuẩn bị sinh một đứa bé không?"

Mặt Giang Chi nóng lên, ánh mắt nhìn về phía Châu Hoài Luật. Lần này thì anh nghe thấy rồi, anh tạm dừng cuộc nói chuyện với bố, thay cô đỡ lời: "Bà nội, bọn cháu bây giờ chưa vội, vài năm nữa hãy nói ạ."

Bà nội Châu lườm Châu Hoài Luật một cái, nói: "Chỉ có hai đứa không vội, chứ lòng ta đây vội lắm rồi. Ta đã tám mươi mấy tuổi, ngày nào cũng mong được bế chắt, nếu cháu có lòng hiếu thảo thì mau chóng có con với Chi Chi đi."

Châu Hoài Luật coi như không nghe thấy, tiếp tục nói chuyện với bố. Bà nội thấy vậy cũng đành chịu, chỉ có thể quay lại nói với Giang Chi: "Cháu phải để tâm vào, sinh con sớm, cơ thể sớm hồi phục, đối với hai đứa đều có lợi."

Thật ra Giang Chi không hề phản kháng chuyện sinh con, dù sao cô cũng thật sự rất muốn có một gia đình đúng nghĩa với Châu Hoài Luật. Nhưng cô biết Châu Hoài Luật không thích, anh không thích bị bất cứ thứ gì trói buộc, kể cả con cái và hôn nhân.

Hoặc có thể nói, nữ chủ nhân trong gia đình mà anh hình dung trong đầu không phải là cô, nên tất nhiên sẽ không có bất kỳ sự mong đợi nào đối với đứa trẻ này.

Thấy chủ đề này Châu Hoài Luật không muốn bàn, bà nội liền không tiếp tục nữa, mà hỏi Giang Chi: "Nghe nói dạo trước cháu đến Thiền Thành, là đi thăm ông ngoại cháu à?"

Giang Chi dịu dàng cúi mắt, nhẹ nhàng đáp: "Dạo trước ông ngoại bị ngã, cháu đã đến bệnh viện thăm ông ạ."

"Ông ngoại cháu cũng trạc tuổi ta, chắc cũng hơn tám mươi rồi," bà suy nghĩ một lát rồi nói: "Mẹ cháu mất sớm, bên cạnh ông ấy không có ai chăm sóc. Ta thấy, hay là cháu đón ông ấy đến đây, ở cùng với bố cháu, hai người cũng có người bầu bạn."

Ông ngoại và Giang Viễn Tu trước nay vốn không hợp nhau. Năm đó, Giang Viễn Tu gần như là đã dụ dỗ mẹ cô, Trần Đan, bỏ đi. Trần Đan vì muốn theo Giang Viễn Tu mà từ bỏ việc kế thừa đoàn hát Việt kịch* do tổ tiên của ông ngoại truyền lại, trở mặt với ông ngoại, mãi đến khi có cô, quan hệ hai bên mới dịu đi.

Việt kịch*: là một loại hình hí kịch truyền thống của Trung Quốc, đặc biệt phổ biến ở tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hồng Kông và Ma Cao. Đây là một trong những loại hình nghệ thuật sân khấu lâu đời và có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong văn hóa Trung Hoa.

Vì vậy, ông ngoại sẽ không đến đây, càng không thể nào ở cùng Giang Viễn Tu.

Những chuyện này thuộc về việc riêng tư, cho dù nhà họ Châu trong lòng hiểu rõ, nhưng cũng không thể nói thẳng ra mặt, cô chỉ có thể cười đáp: "Vâng ạ, cảm ơn bà nội đã quan tâm, đợi xong việc dạo này, cháu sẽ đi tìm ông ngoại để bàn bạc với ông."

Người giúp việc tiến lên nói có thể di chuyển đến phòng ăn để dùng bữa sáng.

Lúc đứng dậy, Giang Chi và Châu Hoài Luật đi cùng nhau.

Mẹ Châu - Giản Lệ cúi người đặt tách trà trong tay xuống bàn, đợi đến khi Châu Hoài Luật và Giang Chi đi ngang qua, bà liền đi theo.

Giang Chi thấy Giản Lệ như vậy, đoán là có lời muốn nói, bèn cố ý lùi lại nửa bước, đi cùng mẹ Châu.

Giản Lệ cười cười, cũng không vòng vo tam quốc, vừa đi về phía trước vừa mở lời: "Ông ngoại con bao nhiêu năm nay vẫn kiên trì hát kịch, e là nhất thời cũng không khuyên ông ấy được đâu. Ông nội con và bố con vốn đã có chút dị nghị về chuyện hát kịch rồi, nếu thật sự muốn đón ông cụ đến Hương Sơn Áo, thì cũng là thông gia của nhà họ Châu chúng ta, có dính dáng họ hàng, tốt nhất là khuyên ông cụ từ bỏ việc hát kịch, an hưởng tuổi già đi."

Bước chân Giang Chi khựng lại, muốn nói điều gì đó, nhưng lại nghẹn lời.

 

Mãi đến sau bữa trưa hai người mới rời khỏi nhà tổ. Trên đường trở về Hương Sơn Nội Loan, Giang Chi thay đổi vẻ vui tươi thường ngày. Cô tựa vào cửa sổ xe, đôi mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, trong đầu đang suy nghĩ về những lời của người nhà họ Châu.

Họ xem thường ông ngoại, cô biết, lời của mẹ Châu - Giản Lệ, cô cũng biết là có ý gì.

Dính dáng họ hàng, có chút dị nghị. Cô biết rõ dù là nhà họ Châu hay nhà họ Giang, đều xem thường ông ngoại, chỉ vì trong xã hội cũ, con hát (diễn viên sân khấu) đều không phải là tầng lớp danh giá, chỉ là trò tiêu khiển của giới văn nhân nhã sĩ.

Từ trước đây rất lâu, ông nội Giang đã không cho phép Trần Đan nói nhà mẹ đẻ của bà là người hát kịch. Ngoài vài nhà thân thiết biết rõ nội tình, với bên ngoài đều nói ông ngoại là người làm kinh doanh.

Hơn nữa lúc bàn chuyện hôn sự với nhà họ Châu, ông cụ Châu dù đối với cô có tốt đến đâu, cũng có chút ý kiến về thân phận từng là con hát của mẹ cô.

Bây giờ, ông ngoại đã lớn tuổi, chỉ mới nhắc đến ông, người nhà họ Châu đã kẻ tung người hứng. Tạm không bàn đến việc bà nội có thật lòng muốn ông ngoại đến Hương Sơn Áo hay không, nhưng những lời này của mẹ Châu thực chất là đã thay bà nội nói ra nửa câu sau.

Có thể đón ông ngoại đến Hương Sơn Áo, nhưng nếu thật sự đến để dưỡng già, thì đừng hát kịch nữa.

Dù sao ở Hương Sơn Áo, nhà họ Châu cũng là gia tộc danh giá.

Bậc văn nhân nhã sĩ, sao có thể kết thông gia với con hát được chứ? Nói ra sẽ bị người ta chê cười.

Họ không thể để thể diện mà tổ tiên nhà họ Châu đã tích cóp được bị một người ngoài làm hoen ố. Càng không thể để người khác nói, nhà họ Châu kết thông gia với con hát. Vì vậy, Giản Lệ nói trước những lời khó nghe, cũng là ngầm nhắc nhở Giang Chi.

Giang Chi liếc mắt nhìn Châu Hoài Luật đang ngồi bên cạnh. Bộ vest của anh thể hiện sự kỷ luật cao độ, cúc áo đã mở ra, đôi chân dài hơi gập lại, dù đang ngồi cũng toát lên vẻ tao nhã phong độ.

Bàn tay to với những khớp xương rõ ràng đang cầm tài liệu lật qua lật lại xem xét, mày mắt anh cúi xuống trông rất nghiêm túc. Đối với chuyện làm ăn, anh vĩnh viễn luôn để tâm như vậy.

Nhưng vừa rồi, những lời Giản Lệ nói, anh đứng cách họ cũng khá gần, rõ ràng đã nghe thấy lời của mẹ Châu, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng nào.

Cô hy vọng chồng mình sẽ giống như những người đàn ông bình thường, ôm lấy vai vợ, đứng cùng một chiến tuyến với cô, chống lưng cho cô.

Nhưng anh chỉ để lại cho cô một bóng lưng, không hề dừng lại một chút nào.

Có lẽ—— "Anh cũng cảm thấy hát kịch không tốt sao?" Ánh mắt Giang Chi dịu dàng, vẫn nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, mặc cho chúng lùi dần về phía sau, cô nhẹ giọng nói tiếp: "Mẹ em lúc nhỏ cũng là người hát kịch, ông ngoại em cũng vậy, tổ tiên của họ càng là như thế."

Hỏi xong, cô liền nghiêng đầu nhìn Châu Hoài Luật. Anh vẫn giữ tư thế tao nhã đó, tay cầm bản kế hoạch dự án, động tác lật trang ngừng lại, sau đó nhìn về phía Giang Chi. Ngay lúc cô tưởng anh sẽ nói điều gì đó, anh lại chỉ yên lặng nhìn cô như thế.

Trong đôi mắt sâu thẳm, không thể phân biệt được ý tứ bên trong.

Cô nghĩ: Anh cũng xem thường việc hát kịch, đúng không?

Anh không phủ nhận.

Không có bất kỳ câu trả lời nào, đây là ngầm thừa nhận sao?

Cô cần gì phải bám riết vào câu trả lời của anh chứ? Anh sinh ra đã là người nhà họ Châu, cốt nhục của nhà họ Châu, những quy củ và sự kiêu hãnh của bậc văn nhân đã khắc sâu vào xương tủy, không cho phép bất kỳ ai xâm phạm, kể cả vợ của anh.

Chỉ là cô cũng có chút không thoải mái, ông ngoại đối với cô mà nói, là một sự tồn tại khác biệt.

Là lúc nhỏ đến Thiền Thành, ông đã cõng cô trên cổ, đi khắp các con đường ngõ hẻm, khoa trương rầm rộ, tự hào nói với mọi người, đây là cháu ngoại gái của Trần Sa ông, dù ông có hận Trần Đan đến đâu, hận bà đã vứt bỏ cơ nghiệp mà tổ tiên đã vất vả gầy dựng, hận bà vì tình yêu mà từ bỏ việc kế thừa đoàn hát.

Nhưng ông chưa bao giờ có bất kỳ thành kiến nào với Giang Chi, ông ngoại thương cô, trong lòng Giang Chi biết rõ.

"Lần trước em về Thiền Thành, ông ngoại có hỏi em có muốn trở về không——" gần như ngay khoảnh khắc này, trên bàn cân giữa tình yêu và tình thân, cô đột nhiên dũng cảm trong chốc lát, cũng có thể là trong tiềm thức, cô đã rất muốn hỏi anh: "Vậy nếu có một ngày, em muốn trở về kế thừa đoàn hát của ông ngoại thì sao?"

"Anh sẽ ly hôn với em chứ?"

Hai chữ "ly hôn" là điều cấm kỵ nhất trong cuộc hôn nhân này, ít nhất là đối với Giang Chi, ba năm kết hôn, cô sợ nhất chính là hai chữ này. Nhưng lần này lại là cô đột nhiên hỏi đến, giống như một câu hỏi buột miệng thốt ra, lại giống như một hạt giống đã chôn sâu trong lòng từ lâu.

Cô muốn biết trong lòng Châu Hoài Luật, rốt cuộc đã từng nghĩ đến chuyện ly hôn với cô hay chưa.

Kế thừa đoàn hát chỉ là một cái cớ. Điều cô muốn biết là bất kể vì lý do gì, Châu Hoài Luật anh có từng nghĩ đến việc ly hôn không, dù sao cuộc hôn nhân này cũng không phải là điều anh mong muốn.

Nếu cứ phải bám vào một lý do, thì đó là Bùi Tử Thư đã xuất hiện. Ngay từ tối hôm qua, cô đã gieo xuống hạt giống này.

Chiếc xe bon bon lướt về phía trước, trong xe yên tĩnh đến lạ thường.

Mái tóc dài của Giang Chi rũ xuống trước ngực, đôi mắt cô khẽ run, trong lúc chờ đợi câu trả lời của Châu Hoài Luật, lồng ngực cô se lại, máu trong người như sôi lên. Cô phát hiện mình thật kỳ lạ, rõ ràng là cô đã tìm đến vấn đề nhạy cảm này để hỏi anh, nhưng vào lúc này lại muốn rút lui.

Cô day dứt, nhưng lại muốn biết: "Có không?"

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả: 
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé. 
1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương.
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

Chương trướcChương sau