Chương 12: Nhớ vợ rồi à?

Chương trước Chương trước Chương sau

Lương Tư Vũ chưa từng nghĩ tới, lần tiếp theo gặp lại chiếc váy ngủ này lại là ở trong phòng thay đồ của Thương Triệt.

Cô vậy mà lại chọn trúng một món đồ nội y mập mờ như thế này trong một đống quần áo chưa mặc, đã vậy còn tự tay dâng đến tận tay Thương Triệt.

Chú chó AK ở dưới chân hai người ra sức vẫy đuôi điên cuồng.

Đầu óc Lương Tư Vũ o o mất vài giây, cô vén vén lọn tóc mai không hề tồn tại bên tai để cố làm giảm bớt sự ngượng ngùng. Tình huống hiện tại đã xảy ra rồi, nếu lập tức đòi lại bộ quần áo thì ngược lại càng lộ vẻ cô rất để tâm, chi bằng cứ đâm lao thì phải theo lao. Chỉ là một bộ quần áo thôi mà, thế giới của người trưởng thành không cần thiết phải chuyện bé xé ra to như vậy.

Để tỏ ra bản thân vẫn đang rất trấn tĩnh, Lương Tư Vũ thậm chí còn nở một nụ cười: 

"Tôi cố tình đấy."

Cô làm như thể bản thân đang vô cùng thoải mái: 

"Phải có loại quần áo thể hiện phong vị vợ chồng này ở đây thì mới càng có sức thuyết phục chứ, anh không hiểu à?"

"……"

Thương Triệt quả thực không hiểu cho lắm, có lẽ tư duy của người đa nhân cách đúng là khác biệt với người thường, vừa đi trước thời đại lại vừa bay bổng phóng khoáng hơn.

Anh khựng lại một nhịp, không nói thêm gì nữa, tùy tay treo chiếc váy ngủ ấy ngay cạnh chiếc sơ mi của anh. Lớp ren mềm mại, kiều diễm tì sát bên chiếc sơ mi đen đứng dáng, phẳng phiu, tựa như hơi thở của người nam và người nữ đang hòa quyện vào nhau một cách thầm lặng, mang theo một cảm giác cấm kỵ mãnh liệt.

Chính Lương Tư Vũ cũng chẳng buồn nhìn thẳng vào đó nữa.

Cô vội vàng lảng sang chuyện khác: 

"Tóm lại là anh có đi được hay không?"

"Không thể."

Thương Triệt từ chối quá mức dứt khoát, khiến Lương Tư Vũ kinh ngạc nhìn anh, nhất thời chưa kịp hoàn hồn: 

"Không thể?"

"Lịch trình của tôi thông thường sẽ được chốt trước ba ngày, công việc ngày kia đã được sắp xếp kín mít rồi, đi đại lục không được."

"……"

Ở Hương Cảng, Lương Tư Vũ mở miệng đưa ra yêu cầu thì rất hiếm khi bị từ chối. Nhà họ Lương gia thế hiển hách, ai nấy đều sẵn sàng nể mặt Lương Tư Vũ, chiều chuộng cô, thuận theo cô, cô nói hướng đông thì không ai dám đi hướng tây. Bao nhiêu năm qua, chỉ có cô đi kén chọn người khác, bỏ lơ người khác, nào có ngờ cũng có ngày cô bị người ta từ chối thẳng thừng.

"Không rảnh thì thôi vậy." Lương Tư Vũ mất vài giây mới thoát khỏi cảm giác không thể tin nổi này, ngay sau đó liền hất cằm lên, khôi phục lại dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày: 

"Thật ra tôi cũng chẳng thiết tha gì anh đi cho lắm, chẳng qua là hỏi thăm theo lệ thôi."

Thương Triệt gật đầu: 

"Được."

Vở kịch này cũng chẳng còn cần thiết phải diễn tiếp nữa, Lương Tư Vũ không ho he một tiếng, quay người rời khỏi phòng thay đồ.

Không lâu sau, dưới lầu truyền đến tiếng động cơ gầm rú từ chiếc xe thể thao của Lương Tư Vũ, có vẻ như cô đang vô cùng khó chịu.

Chú chó AK không vẫy đuôi nữa, quay đầu lại xị mặt ra nhìn Thương Triệt.

Thương Triệt không buồn đoái hoài đến nó, sau khi treo xong bộ quần áo cuối cùng, anh đứng im tại chỗ một lát, rồi mở tung tất cả các cánh cửa sổ trong phòng ra.

Trong phòng ngủ và phòng thay đồ đã có thêm mùi hương của Lương Tư Vũ.

Thực ra mùi hương này trước đây cũng có, chỉ là lúc đó anh không quá để tâm, nhưng kể từ khi bộ đồ ngủ của anh bị vương lại mùi hương ấy, nó giống như đã chôn sâu một dấu ấn vào trong đại não.

Dấu ấn độc quyền của Lương Tư Vũ.

Đến mức cô vừa bước chân vào cửa, Thương Triệt liền giống như bị cưỡng chế nhắc nhở, mùi hương đó cứ quanh quẩn mãi trong đầu không chịu tan đi.

Điều này khiến chân mày anh khẽ nhíu lại.

"Đi thôi." Thương Triệt bế AK lên rồi chuyển sang phòng sách, vừa vặn bắt gặp Kenneth đang đi lên lầu.

Kenneth vừa bảo người giúp việc nấu hai tách trà định mang lên, liền nhìn thấy Lương Tư Vũ với gương mặt sa sầm bỏ đi, có chút bất lực hỏi Thương Triệt: 

"Hai người vẫn ổn chứ ạ?"

Thương Triệt đã sớm quen với việc đại tiểu thư lật mặt còn nhanh hơn lật sách, anh vừa nhìn điện thoại vừa lắc đầu: 

"Không có gì."

Anh đang xem bản tuyên bố mà công ty Lương Tư Vũ phát ra ban ngày, cách xử lý không có vấn đề gì, mấu chốt chỉ nằm ở vị khách mời bí mật chưa công khai kia.

Dựa vào sự hiểu biết của anh dành cho Lương Tư Vũ, cô sẽ không tiền trảm hậu tấu trước khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ anh. Nhưng nếu cô đã có ứng cử viên khác, tại sao còn phải đến tìm anh, nói những lời như nhất định phải đi?

Kenneth nhìn thấu mọi việc như đuốc, ban ngày lướt tin tức cả một ngày, đoán cũng đoán ra được mục đích chuyến đi này của Lương Tư Vũ.

"Thật sự không có cách nào sao ạ?" Anh ta thử dò xét hỏi.

Thương Triệt ấn tắt màn hình điện thoại, giọng điệu bình thản: 

"Ngô Ty trưởng không thích người khác thất hứa."

Nếu là bình thường, những công việc có thể đẩy đi được thì Thương Triệt cũng sẽ đẩy.

Nhưng ngày kia vừa vặn là ngày ký kết hợp đồng cho khu khai phát Nam Loan, dự án này do chính phủ đứng đầu, số vốn đầu tư vô cùng khổng lồ. Thương Triệt đã kéo thêm Tống Ký cùng tham gia vào, ngày kia là lần đầu tiên ba bên gặp mặt, khi đó vị Ngô Ty trưởng của Cục phát triển này và Tống Ký đều sẽ có mặt. Với tư cách là nhân vật mấu chốt một tay thúc đẩy sự hợp tác này, làm sao Thương Triệt có thể vắng mặt cho được?

Hơn nữa, đây cũng là dự án có quy mô lớn đầu tiên do anh tự mình thao túng sau khi đá văng Thương Thanh Lâm ra ngoài, biết bao nhiêu đôi mắt trong công ty đang đổ dồn vào anh, nhất cử nhất động của anh đều có khả năng khơi mào lên những rủi ro không đáng có.

Có thể nói, chuỗi công việc chuẩn bị ở giai đoạn trước đều là để chờ đợi ngày này.

Kenneth gật gật đầu, tuy không ôm hy vọng gì nhiều nhưng vẫn an ủi Thương Triệt: 

"Lương tiểu thư sẽ thấu hiểu thôi ạ."

Thương Triệt "ừm" một tiếng: 

"Vừa rồi không lao vào đánh nhau với tôi một trận thì đúng là coi như thấu hiểu rồi."

Kenneth: "……"

Nói thì nói thế, nhưng Thương Triệt vừa vuốt ve AK, không biết là nghĩ đến điều gì, đột nhiên nói với Kenneth: 

"Anh tra thử xem, có phải phu nhân của Ngô Ty trưởng rất thích nghe tiếng Quảng kịch (hát tuồng Quảng Đông) đúng không?"

Lương Tư Vũ miệng thì nói không để tâm, nhưng trong lòng thực chất lại vô cùng bực bội.

Trước đó tháp tùng Thương Triệt đi xã giao với Tống Ký, xã giao với Thương Hoằng Viễn, cô đều đã hết lòng hết dạ phối hợp rồi còn gì. Sao bây giờ đổi lại là cô cần anh giúp đỡ, anh lại trưng ra cái bộ dạng đáng ghét đó chứ?

Chỉ vì buổi sáng cô nói phải giữ khoảng cách sao? Anh muốn gỡ gạc lại một ván, nghĩ rằng cô sẽ cầu xin anh chắc?

Xì, mơ đi nhé.

Thương Triệt đúng là ứng cử viên thích hợp nhất để khỏa lấp vị trí của Judy, nhưng không phải là ứng cử viên duy nhất. Anh không đến được thì cùng lắm là có chút đáng tiếc mà thôi, chứ chưa đến mức hoàn toàn không có cách giải quyết.

Lương Tư Vũ trong tay vẫn còn một quân bài tẩy, bằng không cô cũng không dám phát ra bản tuyên bố như vậy với bên ngoài.

Trên đường về nhà, Lương Huệ Trân cũng gọi điện thoại đến hỏi thăm tình hình: 

"Khách mời cắt băng khánh thành bên phía Thượng Hải đổi thành ai rồi con?"

Lương Tư Vũ tạm thời không muốn nói: 

"Bí mật ạ."

Lương Huệ Trân cười: 

"Là A Triệt đúng không?"

Dưới góc độ kinh doanh, bà cảm thấy con gái chắc chắn sẽ đưa ra lựa chọn có chi phí thấp nhưng mang lại lợi nhuận cao như thế này.

Lương Tư Vũ nhắm mắt, hít vào một hơi thật nhẹ rồi từ từ thở ra, cố gắng kiềm chế sự cạn lời của bản thân.

Cô không muốn nói cho Lương Huệ Trân biết chuyện Thương Triệt không đi..

"Đã nói là khách mời bí mật rồi mà mẹ, biết trước thì còn gì là thú vị nữa ạ." Lương Tư Vũ cũng đánh trống lảng với Lương Huệ Trân:

“Con còn phải bận chút việc, lúc về sẽ tìm mẹ uống trà sau nha."

Cúp điện thoại, Lương Tư Vũ ngồi trong xe một lát rồi mới lấy điện thoại ra, gửi một cái tên cho Địch Ngọc, dặn dò cô ấy:

[Chuẩn bị vật phẩm tư liệu hoạt động của người này đi.]

Lễ cắt băng khánh thành được ấn định vào sáng ngày kia, đó là giờ lành đã được xem kỹ lưỡng, Lương Tư Vũ ngay ngày hôm sau đã bay sang Thượng Hải.

Đi cùng chuyến bay có Địch Ngọc và năm sáu người chịu trách nhiệm dự án của công ty, phần lớn công việc còn lại sẽ do các nhân viên của chi nhánh Thượng Hải tiếp đón và lo liệu tại chỗ.

Sau thông báo tối qua của Lương Tư Vũ, các nhân viên nội bộ của hai nơi đều đã được biết trước về ứng cử viên cho vị trí khách mời bí mật. Mặc dù người này đúng là có thể gánh vác được đại cục, cũng có thể mang lại lưu lượng truyền thông khổng lồ, nhưng trong lòng mọi người vẫn có chút tiếc nuối. Dù sao xét về việc công hay việc tư, mọi người vẫn muốn nhìn thấy màn hợp thể lần đầu tiên của Lương Tư Vũ và Thương Triệt ở đại lục hơn.

Máy bay hạ cánh xuống Sân bay Thượng Hải vào lúc hai giờ chiều.

Lương Tư Vũ bảo người ta đem hành lý về khách sạn trước, còn cô và Địch Ngọc thì đến cửa hàng một chuyến. Ngoại trừ việc đích thân kiểm tra tình hình chuẩn bị trong tiệm ra, cô cũng thuận tiện trao đổi với người chịu trách nhiệm về quy trình cắt băng khánh thành.

Giám đốc chi nhánh Thượng Hải tên là An Nhã, ngoài ba mươi tuổi, từng là giám đốc sản phẩm của một thương hiệu mỹ phẩm xa xỉ nào đó, chuẩn tác phong của một tinh anh chốn công sở. Theo lý mà nói, một người làm nghề này như cô ấy đã sớm quen nhìn đủ loại mỹ nhân rồi, thế nhưng khi đích thân Lương Tư Vũ lần đầu tiên xuất hiện trước mắt, An Nhã vẫn bị làm cho kinh diễm một cách thực sự.

Hiếm có ai lại sở hữu một vẻ đẹp thuần túy đến mức cực hạn, không vương nửa phần cố ý như thế này. Mái tóc xoăn dày dặn, bồng bềnh nhìn một cái là biết được chăm chút vô cùng kỹ lưỡng trong thời gian dài, làn da trắng ngần, trong suốt, giữa hàng lông mày toát ra vẻ cao quý bẩm sinh. Nhưng điều thu hút người khác nhất chính là sự ung dung tự tại thấm đẫm từ trong xương tủy, khiến người ta nhìn thấy rõ phong thái của một tiểu thư quyền quý thế gia.

"Công ty đã chuẩn bị một bữa tiệc đón gió đơn giản cho Lương tổng rồi.” Sau khi kết thúc chuyến tham quan, An Nhã chủ động đề xuất chuyện dùng bữa.

"Cảm ơn cô, nhưng tối nay tôi có hẹn với người khác rồi." Lương Tư Vũ quay người nói với trưởng bộ phận PR: 

"Cô dẫn các đồng nghiệp đi ăn đi, bữa này tôi mời, ngày mai tiệc mừng công chúng ta gặp lại."

"Dạ vâng."

Lúc rời khỏi cửa hàng, phố xá đã lên đèn, Lương Tư Vũ lên xe lao thẳng về phía Bến Thượng Hải.

Tin nhắn trong điện thoại được gửi đến từ năm phút trước:

[Lương tiểu thư, tôi đã đến nơi rồi.]

Cùng thời điểm đó tại Hương Cảng, phòng họp trên tầng cao nhất của tập đoàn Đỉnh Quân đèn đuốc sáng trưng.

Hai bên chiếc bàn dài chật kín người, trước mặt mỗi người đều mở sẵn máy tính xách tay, trên màn hình máy chiếu hiển thị đủ loại biểu đồ dữ liệu, các trang PPT được lật qua từng trang một. Ánh sáng trời ngoài cửa sổ chuyển từ màu xanh thẫm sang tím đậm, rồi chìm hẳn vào màn đêm.

Ánh đèn neon ở bờ bên kia của cảng Victoria lần lượt thắp sáng, dệt nên những vệt sáng bóng đổ không ngừng chuyển động.

Cuộc họp này bị tạm thời đẩy lên sớm hơn, trong phòng họp, nét mặt của ai nấy đều mang vài phần nghiêm túc. Các cấp cao tầng liên tục phát biểu, dùng xen kẽ cả tiếng Quảng Đông lẫn tiếng Anh.

Tám giờ tối, trợ lý hành chính mang phần ăn đến, cuộc họp mới được tạm dừng trong chốc lát. Thương Triệt đẩy ghế ra sau, đứng dậy đi đến trước cửa sổ sát đất, vừa định lấy điện thoại ra xem thì Tống Ký bước tới hỏi anh:  

"Không ăn chút gì lót dạ à? Cuộc họp còn kéo dài lắm đấy."

Thương Triệt: 

"Vẫn chưa đói."

Nhìn thấy anh đang cầm điện thoại, Tống Ký trêu chọc: 

"Sao thế, nhớ vợ rồi à?"

Thương Triệt: "……"

Thương Triệt chỉ khẽ nhếch môi, không trả lời trực diện câu hỏi này.

"Cậu đúng là cũng tốn không ít tâm tư đấy." Tống Ký nhấp một ngụm cà phê, đứng sóng đôi cùng anh ngắm nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ sát đất, thản nhiên nói:

"Đến cả dì Mai đã thoái ẩn mười năm mà cậu cũng mời cho bằng được."

Thương Triệt khựng lại một nhịp, gương mặt khẽ cười: 

"Tôi không biết cậu đang nói cái gì."

"Cậu biết mà."

Vị nghệ sĩ mang tính huyền thoại bậc nhất trong giới Quảng kịch những năm chín mươi, người đã làm lễ tuyên bố rút khỏi giới kịch Quảng Đông, đóng hòm đạo cụ để thoái ẩn mười năm trước. Dì Mai, đột nhiên tuyên bố vào thứ 2 sẽ tham gia buổi thưởng kịch do Viện Quảng kịch Quảng Đông tổ chức.

Vợ của Ngô Ty trưởng là người hâm mộ cuồng nhiệt của dì Mai, mà Ngô Ty trưởng lại nổi tiếng là người thương vợ, cứ hễ có buổi diễn là nhất định sẽ sắp xếp thời gian tháp tùng vợ đi xem.

Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến thế.

Dự án Nam Loan này, tại cuộc họp đánh giá giai đoạn đầu, các ngân hàng đều có những mối e ngại riêng. Tống Ký sẵn sàng nhảy vào góp vốn, thực chất cũng là đang đánh cược vào con người Thương Triệt.

Tống Ký đánh cược vào mắt nhìn của chính mình.

Và cả việc, một người đàn ông lọt được vào mắt xanh của một đại tiểu thư kén chọn như Lương Tư Vũ, chắc chắn không thể là kẻ tầm thường.

Tống Ký uống cạn ngụm cà phê trong miệng, vỗ vỗ vào lưng Thương Triệt: 

"Gặp Tư Vũ thì chúc cô ấy hộ tôi tiệm mới làm ăn phát đạt nhé."

Tống Ký nói xong liền rời đi, Thương Triệt nhìn theo bóng lưng của anh ta, bỗng nhiên cúi đầu cười khẽ, thầm nghĩ Tống Ký này quả nhiên cũng là một người thông minh.

Hơn mười giờ tối, cuộc họp gặp mặt này mới kết thúc.

Trên đường trở về, Kenneth nói: 

"Tối nay trông Ngô Ty trưởng có vẻ rất hài lòng."

Lúc chào tạm biệt ở cửa phòng họp, người đàn ông có địa vị trong chính phủ này đã nói với Thương Triệt một câu: 

"Vất vả rồi." Ba chữ đơn giản, nhưng lại đầy ẩn ý.

Có những chuyện không cần phải nói huếch hoác ra mặt, mối quan hệ giữa những gia tộc hào môn đỉnh cấp như nhà họ Thương với chính phủ vốn dĩ là mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi, chẳng ai phải dựa dẫm vào ai. Ngay cả khi Ngô Ty trưởng nhìn ra được sự sắp xếp đứng sau việc này là của Thương Triệt, nhưng người hậu bối này đã chu toàn thể diện, trải sẵn bậc thang cho ông, ông đương nhiên cũng vui vẻ thuận nước đẩy thuyền đi xuống.

Thương Triệt có chút mệt mỏi, tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi: 

"Bên phía cô ấy thế nào rồi?"

"Trông có vẻ……" Kenneth ngập ngừng một lát, "Dường như mọi chuyện đều suôn sẻ."

Tài khoản mạng xã hội chính thức tuy vẫn chưa công bố danh tính vị khách mời là ai, nhưng các bài viết hâm nóng mới đều đang xoay quanh vị khách này, thậm chí còn tung ra ảnh chụp bóng lưng (ảnh cắt bóng), độ thảo luận trên mạng đã được đẩy lên rất cao.

Trong xe im lặng một lúc.

Kenneth nhìn anh qua gương chiếu hậu: 

"Cậu còn đi nữa không?"

Một lát sau, hàng ghế sau vang lên chất giọng trầm ổn, thản nhiên: 

"Thôi không đi nữa."

Nước cờ Ngô Ty trưởng này vốn dĩ không có mười phần nắm chắc, Thương Triệt chỉ là dốc sức thử một phen. Dù nói hiện tại cuộc họp đã kết thúc sớm, nhưng bên phía Lương Tư Vũ đã sắp xếp thỏa đáng, anh có qua đó ngược lại còn làm xáo trộn kế hoạch của cô.

Về đến nhà đã là đêm muộn.

Thương Triệt đi lên lầu, nới lỏng cà vạt, vừa cởi cúc áo sơ mi vừa bước vào phòng thay đồ. Anh vốn định lấy quần áo sạch để đi tắm, nhưng vừa giơ tay lên liền nhìn thấy chiếc váy ngủ ren quá mức gợi cảm của Lương Tư Vũ.

Mềm mại, phóng khoáng, gần như có thể mường tượng ra dáng vẻ của nó khi ôm sát vào cơ thể.

Yết hầu Thương Triệt khẽ chuyển động, anh hít sâu một hơi, nhanh chóng tìm quần áo của anh rồi rời đi.

Thế nhưng khi bước ra ngoài, trong lòng vô cớ lại nảy sinh vài phần bực dọc, giống như đối với sự xâm nhập không một tiếng động này của Lương Tư Vũ, anh hoàn toàn bất lực. Anh đi rót một cốc nước đá, thuận tay lướt mở điện thoại.

Chủ đề về vị khách mời bí mật của Lunaris quả nhiên đang chễm chệ trên hot search, trang chính thức đã tung ra ảnh cắt bóng, cư dân mạng dường như cũng dựa vào các manh mối để đoán ra ứng cử viên, lượt ấn thích trong phần bình luận vậy mà đã đột phá con số một triệu.

Thương Triệt không khỏi nhíu mày, trong lòng cũng dấy lên sự tò mò, là ai thế chứ?

Anh ấn mở khu vực bình luận.

Chương trướcChương sau