Lương Tư Vũ và Thương Triệt không phải kiểu xuất phát điểm là người xa lạ.
Họ đã biết nhau từ thuở nhỏ thông qua bố mẹ hai bên, nhưng sau khi Thương lão gia qua đời, Thương Triệt khi ấy mới 17 tuổi đột ngột đến New York rồi bặt vô âm tín. Ở phía Cảng Đảo, anh trai Thương Thanh Lâm và chị gái Thương Mạn Như của anh đứng mũi chịu sào, phong quang vô hạn.
Thế nhưng, ngay vào năm ngoái khi trong giới râm ran tin đồn Thương Thanh Lâm sắp sửa tiếp quản tập đoàn, thì vị Tam thiếu gia quanh năm không xuất hiện trước công chúng kia lại đột ngột trở về Cảng Đảo. Anh dứt khoát xuất hiện với thế lực mạnh mẽ, mang theo luật sư riêng lúc sinh thời của Thương lão gia, người quản lý quỹ tín thác của gia tộc Thương gia, và cả đại diện cổ đông bên ngoài lớn nhất của tập đoàn Đỉnh Quân.
Đến khi bên ngoài nhận được tin tức xác thực, Thương Thanh Lâm và Thương Mạn Như đã rút khỏi tầng lớp quyết sách, Thương Triệt lội ngược dòng lên ngôi vị đứng đầu thành công.
Vị Tam thiếu gia của Thương gia vốn định cư lâu năm ở nước ngoài kia, vừa trở về đã lật tung cả bàn bài.
Khi một tờ hôn ước rơi xuống đầu, Lương Tư Vũ còn chẳng dám tin.
Cô luôn nghĩ mình sẽ liên hôn với Thương Thanh Lâm, chưa từng ngờ tới một người chín chắn, năng nổ như vậy lại bị chính em trai mình đấu đá đến mức phải rời đi.
Lương Tư Vũ không biết Thương Triệt đã dùng thủ đoạn gì, nhưng chắc chắn chẳng phải thủ đoạn tốt đẹp gì cho cam.
Dù cô là con gái độc nhất, từ khi sinh ra đã nắm giữ quyền thừa kế đế chế trang sức, nhưng bản thân sống trong hào môn, từ nhỏ cô cũng chứng kiến đủ loại tranh giành vì lợi ích. Một kẻ đạp lên anh chị ruột để thượng vị thì có thể có mấy phần chân tâm?
Lương Tư Vũ cố tình dùng từ "chồng cũ" để nhắc nhở Thương Triệt rằng, cuộc hôn nhân của bọn họ đã thay đổi bản chất ngay từ ngày thứ ba sau đám cưới.
Nhưng Thương Triệt không hề bị kích động chút nào, anh bình thản nói:
"Những điều tôi muốn nói chỉ có vậy."
Dứt lời, anh quay người bỏ đi, bóng lưng quyết đoán và dứt khoát. Trong cái nơi danh lợi vọng tộc vốn tôn sùng Lương Tư Vũ như nữ thần này, anh lại lạnh lùng đến mức dường như có lỗi với danh phận từng làm vợ chồng trong ba ngày ngắn ngủi.
Khi sắp đi đến cửa, anh như nhớ ra điều gì đó liền quay đầu lại:
"Tống Ký gọi điện đến cảm ơn chúng ta đã tham gia quyên góp, hẹn chúng ta tối mai ăn cơm."
Lương Tư Vũ khoanh tay nhìn đi chỗ khác:
"Không rảnh."
Lúc ly hôn đã nói rất rõ ràng, ngoại trừ những hoạt động công khai hoặc xã giao thực sự cần thiết phải chung đôi, hai người càng ít gặp mặt càng tốt.
Một bữa cơm của bạn bè thì tính là cái gì chứ?
Nhưng Thương Triệt không cho cô quyền lựa chọn:
"Tôi đã nhận lời rồi." Khi âm tiết cuối cùng rơi xuống, anh đã quay người lại, đi thẳng ra ngoài cửa.
"Thương Triệt, anh…" Lương Tư Vũ nhìn theo bóng lưng anh, hai mắt trợn tròn, trong thoáng chốc có bao nhiêu lời nói không hợp thân phận suýt nữa vọt lên tới miệng, nhưng cuối cùng vẫn phải nuốt ngược trở vào.
Hôn nhân hào môn, phía sau ẩn chứa quá nhiều sự ràng buộc về lợi ích. Sau khi kết hôn, mẹ của Lương Tư Vũ và bố của Thương Triệt đã cao điệu ký kết một dự án trị giá lên tới hàng chục tỷ, công ty hai bên đều phải bỏ ra cái giá rất lớn cho việc này. Hiện tại cô và Thương Triệt không chỉ là vợ chồng, mà còn là một khối lợi ích gắn kết sâu sắc, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể dẫn đến tổn thất thương mại không thể đong đếm được.
Thôi bỏ đi.
Lương Tư Vũ không ngừng hít hà thở sâu trong lòng, là chồng cũ, chỉ là chồng cũ mà thôi, tức giận đến mức hại thân thì không đáng.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Ngày hôm sau.
Vừa tỉnh dậy, Lương Tư Vũ đã phát hiện cô và Thương Triệt lại lên top đầu tìm kiếm của mạng xã hội.
[Lương Tư Vũ và Thương Triệt lần đầu tiên công khai lộ diện sau đám cưới: Cặp đôi xuất hiện tại hiện trường đêm tiệc từ thiện của Tống thị, độ ân ái ngọt ngào chạm mức đỉnh điểm!]
Lương Tư Vũ cảm thấy một sự gượng gạo nồng nặc cách một tấm màn hình.
Thế nhưng những bức ảnh do phóng viên chụp lại thực sự khiến người ta không thể bới lông tìm vết được. Trong ảnh, cô và Thương Triệt khoác tay nhau vô cùng thân mật, thậm chí có một bức chụp ở góc độ hai người nhìn nhau, ánh mắt đắm đuối "tình bể bình" hệt như poster phim điện ảnh đang độ yêu đương nồng nhiệt.
Ấn mở phần bình luận, cư dân mạng cũng rần rần tán thưởng hai người quá đỗi đẹp đôi. Một bình luận chiếm lượt tương tác cao nhất viết:
[Nhìn giao diện cứ như kiểu hai người họ đều muốn ăn tươi nuốt sống đối phương ấy nhỉ?]
Lương Tư Vũ: ...... Xin đừng tấu hài có được không?
Có điều Lương Tư Vũ không hề bài xích, thậm chí cô còn mong những bài báo như thế này càng nhiều càng tốt, dù sao đây cũng là điều cô và Thương Triệt đã thỏa thuận khi ly hôn.
Hai bên phải duy trì hình ảnh vợ chồng ân ái trong bất kỳ dịp công khai nào, nếu một bên vi phạm giao ước dẫn đến việc công ty của đối phương bị ảnh hưởng thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Lương và Thương đều là những tập đoàn tài phiệt hàng đầu, tình trạng hôn nhân của hai người thừa kế có lành mạnh hay không sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hình ảnh và giá cổ phiếu của hai bên công ty.
Lương Tư Vũ tuy ngang bướng, nhưng những chuyện liên quan đến lợi ích của công ty thì cô vẫn phân biệt rõ ràng. Chẳng qua chỉ là diễn kịch với Thương Triệt vài năm, đợi đến khi hai người họ chính thức tiếp quản tập đoàn rồi từ từ phân chia tách rời cũng chưa muộn.
Vừa nghĩ đến việc tối nay lại phải diễn kịch cùng Thương Triệt, Lương Tư Vũ cũng chẳng còn tâm trạng để ngủ nướng nữa. Cô sửa soạn, thay quần áo rồi lái xe đến công ty.
Ngành nghề cốt lõi của Lương gia là trang sức, nhưng sau khi tốt nghiệp trở về, Lương Tư Vũ không lập tức tham gia vào việc quản lý tập đoàn mà tự mình mở một thương hiệu nước hoa trước để luyện tay nghề. Ban đầu cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý thua lỗ, nào ngờ sản phẩm tung ra thị trường lại cực kỳ được giới quý phu nhân ưa chuộng, hiện tại nghiệp vụ đã mở rộng đến cả đại lục.
Lương Tư Vũ vừa đến văn phòng, trợ lý Địch Ngọc liền cùng cô chốt lại việc quan trọng nhất trong thời gian tới: Lễ khai trương cửa hàng chủ lực đầu tiên tại Thượng Hải.
Là trạm đầu tiên tiến quân vào thị trường đại lục, Lương Tư Vũ cũng rất coi trọng:
"Chị sẽ sắp xếp thời gian để đến tham gia cắt băng khánh thành."
Địch Ngọc:
"Phương án bên bộ phận thương hiệu đưa ra là muốn mời chị và Tam thiếu gia cùng đến, tin tức như vậy sẽ có tính chủ đề hơn."
Lương Tư Vũ từ chối ngay mà không cần suy nghĩ:
"Dạo này anh ấy rất bận, có lẽ không thu xếp được thời gian đâu, cứ để người đại diện thương hiệu đến là được rồi."
Địch Ngọc mím môi, vẫn cố thử dò xét:
"Người đại diện tuy có nhân khí, nhưng chắc chắn không thể sánh bằng hiệu ứng cặp đôi do chị và Tam thiếu gia chung khung hình mang lại đâu ạ. Hơn nữa giới trẻ ở thị trường đại lục cực kỳ thích 'chèo thuyền' (đẩy thuyền CP), đặc biệt là kiểu như chị và Tam thiếu gia…”
Địch Ngọc dang hai tay ra, làm động tác tán dương từ trên xuống dưới:
"Tuổi trẻ tài cao, trai tài gái sắc, cặp vợ chồng son hào môn đỉnh cấp tỏa sáng rực rỡ, chắc chắn sẽ thu hút một lượng fan khổng lồ."
Lương Tư Vũ cúi đầu lầm bầm lầu bầu:
"Thôi xin đấy, sẽ BE mất."
Địch Ngọc nghe không rõ:
"Gì cơ ạ?"
"Không có gì." Lương Tư Vũ tùy tiện lấp liếm qua chuyện:
"Anh ấy thực sự không có rảnh, cứ vậy đi."
Địch Ngọc có chút thất vọng.
Với tư cách là đàn em khóa dưới kiêm trợ lý của Lương Tư Vũ, ở đại lục có fan chèo thuyền họ hay không thì cô ấy không biết, chứ chính cô ấy đã "lọt hố" chèo cặp này ngay từ hiện trường đám cưới rồi.
Hai người có cá tính mạnh mẽ nhất Cảng Đảo ở bên nhau, sao lại không tính là một kiểu "thiên lôi sai khiến địa hỏa" (nam châm trái dấu hút nhau) cơ chứ?
Ngặt nỗi cặp vợ chồng này sau khi kết hôn xong thì chẳng mấy khi lộ diện, Địch Ngọc muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lẩm bẩm:
"Trong công ty cũng có người nói ra nói vào rồi đó ạ."
Lương Tư Vũ ngẩng đầu lên:
"Lời ra tiếng vào gì?"
Chẳng qua cũng chỉ là những lời đoán mò, buôn chuyện của nhân viên lúc rảnh rỗi, bảo rằng hai người này kết hôn chính là một vụ làm ăn, đào đâu ra chân ái? Hào môn mà, đều là diễn kịch trước mặt người đời, còn sau lưng thì ấm lạnh tự biết. Ảnh trên mạng có ân ái đến mấy thì hãy nhìn xem, Thương Triệt có bao giờ đưa đón vợ mới cưới đi làm chưa? Một lần cũng không có.
"Thậm chí còn có người đoán......"
Lương Tư Vũ lập tức cảnh giác, cây bút trong tay vô thức siết chặt:
"Đoán cái gì?"
"Đoán hai người chỉ là hôn nhân hợp đồng, riêng tư thực chất là mạnh ai nấy chơi."
Cây bút đang siết chặt lại âm thầm thả lỏng, Lương Tư Vũ khẽ thở phào nhẹ nhõm, may mắn là họ không đoán ra cô và Thương Triệt đã ly hôn.
"Chị không có nghĩa vụ phải giải thích cho sự tò mò của người khác." Cô nhướng mày nói.
Nói thì nói vậy, nhưng sau khi nói vài câu đuổi Địch Ngọc đi, Lương Tư Vũ nghiêm túc suy nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy bản thân cần phải làm gì đó.
Dù sao thì những lời này nếu truyền đến tai Lương Huệ Trân, với sự tinh tường của mẹ cô, biết đâu lại nảy sinh nghi ngờ.
"Hiện tại thân phận của con là Thương thiếu phu nhân, nhất cử nhất động đều ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của hai nhà, không thể lại tùy ý làm càn như trước kia được nữa." Đây là lời Lương Huệ Trân đã nói với Lương Tư Vũ trước khi kết hôn.
Nhưng mà, Lương Tư Vũ đời này thực sự không biết hai chữ "ngoan ngoãn" viết thế nào.
Nếu để Lương Huệ Trân biết cô đã khôi phục trạng thái độc thân ngay ngày thứ ba sau khi cưới, không biết toàn bộ gia đình sẽ loạn cào cào lên đến mức nào nữa.
Đang nghĩ ngợi vẩn vơ, điện thoại bỗng nhiên rung lên, Thương Triệt gửi đến địa chỉ ăn tối cho cô.
Chỉ là một cái định vị, trông có vẻ lạnh lùng, càng giống như một mệnh lệnh, khiến Lương Tư Vũ vô cùng khó chịu.
Lương Tư Vũ nhìn vào cái ảnh đại diện kia, một ý nghĩ tự nhiên nảy ra trong đầu. Cô tựa lưng vào ghế, đầu ngón tay gõ nhanh một dòng chữ trên màn hình rồi nhấn gửi đi: [Sáu giờ, đến công ty đón tôi đi cùng.]
Thương Triệt: [?]
Một dấu chấm hỏi, đủ để Lương Tư Vũ hình dung ra nét mặt của anh bên kia màn hình. Đại khái chính là: Có nằm mơ cũng không sớm thế đâu.
Ngặt nỗi Lương Tư Vũ cũng kiêu ngạo vô cùng. Cô cũng trả ngược lại một dấu chấm hỏi tương tự cho Thương Triệt, là muốn anh hiểu rằng…
Số người xếp hàng mời Lương Tư Vũ ăn cơm mỗi ngày đông đến mức có thể xếp vòng quanh vịnh Victoria ba vòng, dựa vào cái gì mà Thương Triệt anh lại có được chuyện đó dễ dàng như vậy? Vả lại, muốn cô phối hợp diễn cảnh ân ái, thì bản thân anh chẳng phải trước tiên nên làm tốt công tác của một người "chồng" hay sao?
Lương Tư Vũ: [Trễ một phút tôi cũng không đợi.]
Nhưng Thương Triệt dường như chẳng hề bị đe dọa một chút nào. Lương Tư Vũ đợi nửa ngày trời, anh vậy mà lại bơ luôn cô, ra cái vẻ "em thích đến thì đến, không đến thì thôi, tôi đây lười hầu".
Nhìn khắp Cảng Đảo này, cũng chỉ có mỗi Thương Triệt mới dám ngó lơ Lương đại tiểu thư như vậy.
Lương Tư Vũ tức nổ đom đóm mắt, lại tự thầm bực mình chính mình, rõ biết cái đức hạnh của người này thế nào rồi mà cô còn cố tình va vào, để rồi cuối cùng tự chuốc lấy bực bội vào người.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Thương Triệt không đến càng tốt, cô càng được thong thả, cũng đỡ phải diễn cái vở kịch vợ chồng tình thâm.
Điện thoại sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Lương Tư Vũ cũng quẳng hoàn toàn chuyện này ra sau đầu. Chiều đến, lúc gần sáu giờ, sau khi hoàn thành hạng mục công việc cuối cùng, Lương Tư Vũ thông báo cho tài xế tan làm.
Buồng thang máy riêng âm thầm hạ xuống đầy êm ái. Khi cửa thang máy mở ra, vị giám đốc bộ phận an ninh đứng đợi gần đó đã nhanh chóng tiến lên, dùng hai tay đẩy cánh cửa kính dày nặng ra. Anh ta hơi nghiêng người cúi đầu, cung kính nói:
"Lương tổng, đi thong thả ạ."
Giám đốc an ninh không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, bởi vì người trước mắt thực sự quá đỗi xinh đẹp và rạng rỡ. Cô sở hữu một diện mạo và khung xương đỉnh cấp trời sinh, chỉ nhìn thêm một cái thôi cũng giống như là một sự mạo phạm.
Lương Tư Vũ bước ra ngoài, đang thắc mắc tại sao tài xế của cô vẫn chưa lái xe qua, thì tiếng động cơ trầm thấp từ xa lại gần vang lên. Một chiếc siêu xe lạ lẫm đột nhiên rẽ vào lối đi riêng của công ty, vài giây sau, thân xe với những đường cong mượt mà đã dừng ngay trước mặt cô.
Lương Tư Vũ khựng lại một chút, có phần ngạc nhiên mà đánh giá chiếc xe trước mắt. Toàn bộ thân xe màu đen mực vô cùng đặc biệt, mang lại một cảm giác áp bức đầy sắc bén.
Nếu nhớ không lầm, đây là chiếc Bugatti phiên bản cổ điển độc nhất vô nhị tại Hồng Kông, hình như là xe riêng của Thương Triệt.
Cô hơi cúi người xuống nhìn, đúng lúc này, cửa kính xe phía bên cạnh cô hạ xuống, một gương mặt quen thuộc không góc chết đập ngay vào mắt.
Lương Tư Vũ: "……"
Bốn mắt nhìn nhau, Lương Tư Vũ sực nhớ ra điều gì đó, liền cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay.
Rất tốt, 5 giờ 59 phút.
Người này quả nhiên là kẻ kiểm soát thời gian, đến một giây cũng không lãng phí.
Lương Tư Vũ "xì" một tiếng, chầm chậm đánh giá một lượt từ xe cho đến người, khóe môi khẽ hừ cười:
"Cứ tưởng anh không đến chứ."
Thương Triệt không phải là không nghe ra cái giọng điệu như vừa đạt được ý đồ của Lương Tư Vũ, nhưng dường như anh cũng lười chấp nhặt. Anh hơi nghiêng đầu, chỉ tay về phía ghế phụ:
"Lên xe."
Lương Tư Vũ không nhúc nhích, cô tựa sát vào thân xe nửa phân, một vẻ kiêu kỳ đầy cao quý, lẽ dĩ nhiên buông ra cùng lời nói:
"Xin lỗi nhé, đời này tôi chưa từng tự tay mở cửa xe bao giờ."
"……"
Thương Triệt im lặng mất một giây, anh đẩy cửa xe, sải đôi chân dài bước ra ngoài, vòng qua đầu xe rồi đứng định hình trước mặt Lương Tư Vũ.
Anh hơi rũ mắt, ánh nhìn dừng trên khuôn mặt Lương Tư Vũ, giọng nói đè thấp xuống nhưng từng chữ đều vô cùng rõ ràng:
"Lương tiểu thư, đời này tôi cũng chưa từng mở cửa xe cho ai bao giờ."
Lương Tư Vũ nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ nhướng cao đuôi tóc:
"Tôi thèm quan tâm anh chắc."
"……"
Giằng co vài giây, Thương Triệt cúi đầu, đầu ngón tay ấn xuống một kẽ hở gần như vô hình nơi mép cửa xe. Ngay sau đó, toàn bộ cánh cửa xe liền xoay ngược hướng lên trên, vạch ra một đường vòng cung cực kỳ ngầu.
"Bây giờ đã lên xe được chưa?"
Người cũng đã đến rồi, Lương Tư Vũ làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một để đập tan những lời đồn thổi nhảm nhí này cơ chứ? Liếc mắt thấy mấy nhân viên tan làm ở đằng xa đang lén lút dòm ngó, cô liền bước lại gần Thương Triệt thêm một chút, đột ngột vươn tay ra, những ngón tay thon dài mềm mại khẽ vuốt ve lên bờ vai của anh, cười tươi ra lệnh:
"Vuốt tóc tôi một cái đi."
Thương Triệt: "?"
"Nhanh lên."