Chương 2: Anh quả thực có vài phần nhan sắc.

Chương trước Chương trước Chương sau

Hôn lễ siêu xa xỉ cách đây hai tháng cho đến nay vẫn thường xuyên xuất hiện trong các cuộc trò chuyện lúc trà dư tửu hậu của mọi người. Dẫu sao thì hai gia tộc Lương và Thương vốn đứng đầu trong bốn đại gia tộc lớn nhất Cảng Đảo, thực lực ngang ngửa nhau, đều thuộc diện giàu có nhất nhì.

Sự liên hôn giữa những người thừa kế của hai gia tộc này chính là một cuộc sáp nhập tư bản, đồng thời cũng là một lần củng cố thêm cho tầng lớp thượng lưu.

Khi đó trong giới râm ran tin đồn rằng, cuộc hôn nhân thương mại này chỉ riêng thỏa thuận tiền hôn nhân của hai bên đã dày tới mấy chục trang giấy. Đều là những người thừa kế của tập đoàn tài phiệt, một bên là đại tiểu thư cao quý ngạo mạn, một bên là thiếu gia vừa từ nước ngoài trở về sau thời gian dài định cư, chẳng có ai là dạng vừa.

Mọi người đều dài cổ mong chờ xem cảnh tượng hai vợ chồng sẽ trưng ra bộ mặt lạnh lùng thế nào khi công khai lộ diện sau hôn lễ, không ngờ họ lại ân ái đến mức này.

Toàn bộ ánh mắt trong hội trường đều đổ dồn vào Lương Tư Vũ và Thương Triệt.

Mùi nước hoa mà Lương Tư Vũ xịt ở cự ly gần ập đến, len lỏi vào từng nhịp thở của Thương Triệt.

Thứ hương thơm ấy vừa đong đầy lại vừa phức tạp, thật khó để diễn tả thành lời, nó mang sự nồng nàn, quyến rũ của đóa hồng hòa quyện với quả vải, lại mang theo một chút công kích đầy kiều diễm. Thương Triệt rũ mắt, nhìn cánh tay đang chủ động khoác lấy anh một cách thân mật của cô, khựng lại một chút, rồi mang theo ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cô thêm lần nữa.

Bốn mắt nhìn nhau, đuôi lông mày của Lương Tư Vũ khẽ nhướng lên một cái rất nhẹ.

Rất nhanh sau đó, Thương Triệt khép nhẹ cánh tay, tự nhiên kéo cô sát vào bên người: 

"Được, lần sau anh sẽ báo trước cho em." Anh cũng cười theo, hơi khựng lại rồi đột nhiên thốt ra một tiếng không nặng không nhẹ: "Bà xã."

Mười đầu ngón chân của Lương Tư Vũ ở trong đôi giày cao gót vô thức bấu chặt lại, nhưng trên gò má rạng rỡ kiều diễm kia vẫn giả vờ hiện lên một vệt thẹn thùng.

Mọi người xung quanh vừa bị nhồi cho một họng "cẩu lương" liền đưa mắt nhìn nhau, có lẽ họ không ngờ một cuộc hôn nhân bị ép buộc như thế này mà tình cảm lại có thể tốt đến vậy. Nhưng cảnh tượng này trông cũng không có gì là gượng ép, bởi vì xét về mặt nhan sắc, Lương Tư Vũ và Thương Triệt tuyệt đối xứng danh là một cặp trời sinh. Nhà trai thì đẹp trai đến vô bờ bến, nhà gái lại càng sở hữu nhan sắc thuộc hàng cấp độ sách giáo khoa (chuẩn mực), hai nhân vật tựa như những ma mị đỉnh cấp thế này thì chẳng ai có thể chế ngự được.

Chỉ có thể tự chế ngự lẫn nhau mà thôi.

Người ngoài thì chỉ nhìn thấy họ ân ái, còn những kẻ liên quan đến lợi ích mới hiểu rõ, sự ổn định trong cuộc liên hôn giữa Lương và Thương sẽ chỉ làm cho vị trí của hai gia tộc này trên thị trường càng thêm gắn kết vững chắc.

Tiếng máy ảnh của giới truyền thông vang lên liên tục từ mọi phía:

"Thương thiếu gia, Thương thiếu phu nhân nhìn bên này ạ."

Bữa tiệc từ thiện còn chưa chính thức bắt đầu đã sớm đón nhận một đợt cao trào nhờ vào sự xuất hiện tay trong tay của Lương Tư Vũ và Thương Triệt. Nhưng Chung Bảo Lệ chẳng hề bận tâm, dù cho ngày mai báo chí có tràn ngập tiêu đề về cặp vợ chồng này, thì cũng sẽ đi kèm với dòng chữ "xuất hiện tại đêm tiệc của Tống thị".

Dù thế nào đi nữa, Chung Bảo Lệ đã là người chiến thắng.

Thực tế cũng diễn ra suôn sẻ đúng như những gì Chung Bảo Lệ dự tính. Trong bữa tiệc đấu giá sau đó, Lương Tư Vũ và Thương Triệt cực kỳ nhiệt tình ủng hộ, điều này cũng giúp cho số tiền quyên góp từ thiện mà Chung Bảo Lệ gom được thành công vượt qua kỷ lục từ trước đến nay của mẹ chồng cô ta.

Khi đêm tiệc hạ màn, các vị khách khứa lần lượt rời đi, Lương Tư Vũ và Thương Triệt vẫn duy trì tư thế thân mật khắng khít. Chung Bảo Lệ đích thân tiễn hai vợ chồng ra khỏi hội trường: 

"Cảm ơn Thương thiếu gia và Thương thiếu phu nhân đã đến ủng hộ, tối nay hai vị chơi có vui không?"

Dưới ánh đèn, Lương Tư Vũ lộ ra bờ môi đỏ thắm cùng hàm răng trắng muốt, cô cố tình ném câu hỏi sang cho Thương Triệt: 

"Ông xã, anh có vui không?"

Thương Triệt trưng ra vẻ mặt vô cùng điềm đạm, vững vàng: 

"Nhìn thấy em là anh dĩ nhiên vui rồi."

Chung Bảo Lệ không khỏi nảy sinh vài phần ngưỡng mộ.

Chuyện vợ chồng kiểu này sợ nhất là mang ra so sánh. Cái gã chồng chết tiệt của cô ta đã nửa tháng nay chẳng thấy tăm hơi đâu, ngay cả đêm tiệc từ thiện tối nay đã hẹn là sẽ cùng tham gia cuối cùng cũng không kịp bay về.

Chung Bảo Lệ khẽ thở dài một tiếng trong cổ họng, lịch sự vẫy tay: 

"Chúc ngủ ngon, tạm biệt."

"Bye bye."

Hai vợ chồng cuối cùng cũng kết thúc phần xã giao, cả hai khoác tay nhau cùng bước lên xe. Ngay khi cánh cửa xe màu đen vừa khép lại.

Nụ cười vừa mới treo trên khóe môi của Lương Tư Vũ liền lập tức biến mất trong giây tiếp theo. Cô rút phắt tay về, khoanh tay trước ngực liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hệt như người đang ngồi bên cạnh cô là một người xa lạ.

Rõ ràng là vừa rồi hai bên còn gọi nhau một tiếng "ông xã", một tiếng "bà xã" vô cùng ngọt ngào tình cảm.

Thương Triệt khẽ nhếch môi: 

"Lương tiểu thư có phải từng sang Tứ Xuyên học nghệ thuật lật mặt không đấy?"

"Kỹ năng diễn xuất của Thương thiếu gia cũng đâu có kém cạnh." Lương Tư Vũ dùng gáy để trả lời anh, đồng thời không để lại dấu vết mà khẽ xoa xoa cánh tay của mình.

Cái điệu bộ lúc nãy khi anh gọi cô là "bà xã" thật là "sến rện", khiến cô nổi hết cả da gà da vịt lên rồi.

"Chẳng phải anh đi tỉnh ngoài rồi sao?" Khó khăn lắm mới đợi được lúc Thương Triệt không có ở Cảng Đảo để tránh việc phải cùng xuất hiện đóng kịch trước ống kính, Lương Tư Vũ mới tung tăng ra ngoài chơi. Nào ngờ người này lại xuất quỷ nhập thần, làm cho cô suýt chút nữa đã lộ tẩy trước mặt bao nhiêu người như vậy.

"Đừng hiểu lầm." Thương Triệt giải thích với giọng điệu phẳng lặng:

"Là Tống Ký tìm tôi."

Tống Ký là chồng của Chung Bảo Lệ, nghe vợ nói chuyện mời Lương Tư Vũ có chút không thuận lợi, thế nên tự ý gọi một cuộc điện thoại cho Thương Triệt.

Nhưng lời này lọt vào tai Lương Tư Vũ lại có chút biến tướng, cô trợn to hai mắt: 

"Ai hiểu lầm cơ chứ?"

Cô mới không thèm tự đa tình mà nghĩ rằng Thương Triệt vượt ngàn dặm xa xôi trở về là để cùng cô diễn một vở kịch ân ái vợ chồng ngượng ngùng đâu nhé.

Cô nhấn mạnh: 

"Tôi chỉ là cảm thấy đột ngột, chưa có chuẩn bị tâm lý mà thôi!"

Thương Triệt quay đầu, mang theo ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Lương Tư Vũ: 

"Em thì cần phải chuẩn bị cái gì chứ?" Chỉ là diễn kịch thôi mà, chứ có phải lên giường đâu.

Lương Tư Vũ đọc hiểu hàm ý trong ánh mắt của Thương Triệt, cô rất muốn mắng anh một câu "biến thái", nhưng do có Kenneth ở đây nên đành phải nuốt cục tức vào trong, lạnh lùng báo địa chỉ với hàng ghế trước: 

"Số 16 đường Sơn Đỉnh, cảm ơn."

Kenneth là trợ lý của Thương Triệt thời còn sống ở nước ngoài, người Mỹ, hơn bốn mươi tuổi, đeo một cặp kính gọng vàng, tính tình rất ôn hòa và lịch lãm. Sau khi Thương Triệt về nước, Kenneth cũng đi theo đến Cảng Đảo để giúp anh xử lý các công việc trong cuộc sống và sự nghiệp.

Lương Tư Vũ lúc này đưa ra yêu cầu đòi về nhà, Kenneth liếc nhìn qua gương chiếu hậu, liền thấy Thương Triệt khẽ hất cằm một cái.

Ý là: Cứ làm theo đi.

Thực ra Kenneth đã quá quen thuộc với cái địa chỉ này rồi, dẫu sao thì số 22 đường Sơn Đỉnh mới là nhà tân hôn của Thương Triệt và Lương Tư Vũ, vậy mà kết hôn chưa được mấy ngày, nơi ở của vị thiếu phu nhân này đã biến thành số 16 đường Sơn Đỉnh.

Cô và người chồng mới cưới của mình đã biến thành hàng xóm láng giềng của nhau.

Trên đường về nhà, cặp vợ chồng vốn dĩ quấn quýt như keo như sơn ở hiện trường đêm tiệc đã không còn giao lưu gì với đối phương nữa, một người suốt chặng đường chăm chú đọc tin tức trên điện thoại, người còn lại thì mải miết nhắn tin trò chuyện với bạn bè. Cho đến khi chiếc xe từ từ rẽ vào số 16 và dừng hẳn trước cửa, Kenneth bước xuống mở cửa xe cho Lương Tư Vũ.

Lương Tư Vũ không thèm ngoảnh đầu lại mà bước xuống xe, khí chất mười phần, ngay cả tiếng giày cao gót nện xuống mặt đất cũng tràn đầy vẻ kiêu kỳ, ngạo nghễ.

Thương Triệt ngước mắt nhìn theo, trên người cô đầy trân châu bảo ngọc, hệt như một bông hoa phú quý tỏa sáng rực rỡ, kiêu ngạo đến cực điểm, chẳng thèm để bất kỳ ai vào trong mắt.

"Lương Tư Vũ."

Lương Tư Vũ đã đi được vài bước liền quay đầu lại, thấy Thương Triệt đã bước xuống xe từ lúc nào, một tay đang gác lên khung cửa xe.

Tư thế này làm lộ rõ đường nét bờ vai rộng lớn của anh, anh cứ thế đứng đó, không hề có chút cố ý nào, cổ áo để mở thậm chí còn mang vài phần lười nhác, tản mạn. Nhưng chỉ cần nhìn qua một cái, Lương Tư Vũ cũng buộc phải thừa nhận rằng anh quả thực có vài phần nhan sắc. Là kiểu đẹp trai rất trực quan, khiến cô không cách nào phủ nhận được.

"Có chút chuyện muốn nói với em." Thương Triệt lên tiếng.

Lương Tư Vũ định thần lại, thái độ lạnh nhạt: 

"Anh không có số điện thoại của tôi à?”

"Nếu là kiểu số điện thoại có thể gọi thông được ấy, thì hình như tôi không có."

"……"

Lương Tư Vũ lập tức nhớ đến cuộc gọi bị chính tay cô dập tắt ban ngày, có chút tật giật mình mất nửa giây. Cô không buồn đôi co nữa, quay người mở cửa lớn.

Thương Triệt sải bước đi vào theo.

Khu quần thể siêu biệt thự đỉnh núi được giới chuyên môn ví như "Beverly Hills của châu Á" này chỉ bao gồm vỏn vẹn năm bất động sản. Thời điểm dự án mới ra mắt, nó đã thu hút nhiều tập đoàn tài phiệt hàng đầu thế giới đến khảo sát. Danh tính của những người mua cuối cùng đều được bảo mật tuyệt đối, mãi cho đến năm nay khi Lương Tư Vũ và Thương Triệt đại hôn, công chúng mới biết một trong số đó đã được Thương gia mua lại với mức giá 2,2 tỷ tệ để làm tổ ấm tân hôn cho Thương thiếu gia.

Tọa lạc tại nơi cao nhất của đỉnh núi, thu trọn toàn bộ cảnh sắc của vịnh Victoria vào trong tầm mắt, con đường núi riêng dẫn thẳng đến nơi ở mang lại cho nơi này sự riêng tư đến mức cực hạn. Chính vì vậy, không một ai biết hay phát hiện ra rằng, trong số 5 vị đại gia kín tiếng mua nhà ở đây, còn có một người mang họ Lương.

"Nói đi, có chuyện gì?" Lương Tư Vũ không định cho Thương Triệt quá nhiều thời gian.

Thương Triệt thong thả tìm một bức ảnh trong điện thoại, đưa đến trước mặt Lương Tư Vũ.

Lương Tư Vũ lướt nhìn một cái liền nhíu chặt mày, đến cả giọng nói cũng vô thức cao vút lên: 

"Anh theo dõi tôi à?"

"Tôi không có hứng thú đó." Thương Triệt thu điện thoại lại, giọng điệu không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào:

“Tôi chỉ muốn thông báo với em rằng, hôm nay tôi vừa chi 2 triệu để mua lại tin tức sốt dẻo về vụ bê bối giữa Thương thiếu phu nhân và nam minh tinh."

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Buổi tiệc tối qua hoàn toàn mang tính chất riêng tư, không hề có bất kỳ truyền thông nào tham gia, Lương Tư Vũ không ngờ lại có kẻ giở trò chụp lén hèn hạ đến thế.

Trong ảnh, đôi mắt cô cong cong như vầng trăng khuyết, đang ghé sát vào chàng trai đỉnh lưu đại lục tên Ngôn Sở kia, cúi đầu thì thầm điều gì đó, trông có vẻ vô cùng hợp cạ.

Nếu chỉ nhìn qua bức ảnh thì họ chẳng có bất kỳ hành vi thân mật quá giới hạn nào, nhưng với trình độ thêu dệt của báo giới Hồng Kông, họ dư sức giật những cái tít giật gân kiểu như: “Lương Tư Vũ trò chuyện vui vẻ với tiểu sinh đại lục, nghi vấn hôn nhân mới cưới gặp trục trặc?” để câu khách.

Nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng đó, Lương Tư Vũ lại bật cười một tiếng không rõ lý do, chẳng biết là khinh miệt hay châm biếm, cô nói: 

"Thương tam thiếu gia mở một chai rượu còn hơn cả 2 triệu rồi, chút phí quan hệ công chúng (PR) này thì bõ bèn gì?”

Thương Triệt cau mày: 

"Em có biết loại ảnh này mà bị tung ra ngoài thì sẽ phiền phức thế nào không?"

Lương Tư Vũ gần như lập tức bẻ lại lời anh ngay trong một nốt nhạc: 

"Bây giờ chẳng phải vẫn chưa tung ra đó sao?” Giọng điệu nhẹ bẫng lại mang vẻ bất cần đời, còn nhen nhóm vài phần khiêu khích.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của cả hai găm chặt lấy đối phương không rời.

Yên lặng một hồi lâu, Lương Tư Vũ giống như ngầm định rằng chủ đề này có thể kết thúc ở đây: 

"Còn chuyện gì nữa không?”

Cô tuy hỏi như vậy, nhưng căn bản là chẳng hề muốn tiếp tục trò chuyện với Thương Triệt, cũng không thèm đợi anh trả lời mà trực tiếp trưng ra tư thế đuổi khách: 

"Vậy không tiễn."

Nói xong, cô liền bước về phía cửa lớn. Ngay khoảnh khắc cô đi lướt qua người Thương Triệt, cổ tay đột nhiên bị bàn tay to lớn của anh giữ chặt lấy.

"?"

Còn chưa kịp phản ứng, Thương Triệt đã kéo phắt cô về phía trước mặt anh. Đôi giày cao gót dưới chân loạng choạng một nhịp gấp gáp, cô gần như ngã nhào vào vòm ngực rắn rỏi của anh.

Hai người trong chớp mắt đã ở khoảng cách gần ngay gang tấc, hơi thở của anh bao bọc lấy hơi ấm phả thẳng vào mặt cô một cách đầy bất ngờ, không chút phòng bị.

Lương Tư Vũ cố gắng giãy giụa hai cái, nhưng sức cô quá nhỏ, hoàn toàn bị anh khóa chặt trong tầm khống chế.

Cô đành phải ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, mở miệng buông lời đe dọa: 

"Thương Triệt, anh có tin tôi sẽ kiện anh tội tự ý xông vào nhà dân, giam giữ người trái phép không?"

Sự phô trương thanh thế của Lương Tư Vũ dĩ nhiên không thể dọa được Thương Triệt. Anh rũ mắt, ánh nhìn mang theo vài phần lạnh lùng, xa cách:

"Còn có lần sau, tôi sẽ không dọn dẹp đống hỗn độn này cho em nữa đâu."

"Lần sau gì cơ?" Lương Tư Vũ đón nhận ánh mắt của anh, giả vờ ngớ ngẩn, rồi tự hỏi tự trả lời: 

"Ồ!!! Ý anh là chuyện tôi đi hẹn hò với những người đàn ông khác?"

Thương Triệt bất động nhìn cô chăm chăm.

Lương Tư Vũ tràn đầy hứng thú ngắm nhìn sự thay đổi nhỏ nhặt trên biểu cảm của anh, mất vài giây mới khẽ hừ cười một tiếng:

"Chồng cũ quản có hơi rộng rồi đấy nhỉ?"

Chương trướcChương sau